Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Tại Bar XXX Vũ Thần hiếm khi đến những nơi đông đúc ồn ào như này, những lần đi họa may là vì Lucas và Trịnh Phong kéo anh đi bằng được. Nhiều người còn ca thán Vũ Thần là mẫu đàn ông quá chuẩn mực rồi, không chăng hoa, không hút thuốc, không rượu bia, không chơi bời. Vừa đến Vũ Thần đã gọi 1 đống rượu bia tràn lan, Trịnh Phong và Lucas muốn cản cũng không cản nổi. - Cậu say rồi đó, dừng đi, cậu chưa ăn gì lại uống nhiều như vậy sẽ rất hại dạ dày - Trịnh Phong ngăn cản Vũ Thần uống tiếp - Buông - Vũ Thần coi như không nghe thấy giằng lại cốc rượu 1 hơi uống cạn - Cậu uống nhiều như vậy có giải quyết được gì không? - Lucas nổi cáu Cuối cùng vẫn không cản được Vũ Thần, 2 người đành ngồi im chỉ có thể chờ đến khi Vũ Thần say đến không biết gì mới có thể lôi anh đi về được Trịnh Phong với Lucas đỡ Vũ Thần người nồng nặc mùi rượu đi vào nhà, giờ cũng quá 9h rồi, may mắn người lớn đã về phòng nghỉ ngơi không thì 2 người không biết phải nói thế nào với họ nữa - Ôi! Tiểu Thần bị sao vậy? Ui sao thằng bé lại uống nhiều rượu như vậy chứ? - Lâm Tố Nhi từ bếp đi ra thấy cảnh 2 người khệ lệ đỡ Vũ Thần vào thì hốt hoảng đi tới mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi - Dạ, không có gì đâu ạ, nay cậu ấy đi chơi với bọn cháu hơi quá chén thôi, cháu xin phép đưa cậu ấy về phòng ạ - Trịnh Phong lấy đại 1 cái cớ để giải thích chứ không chẳng lẽ lại nói tại vì con gái của dì nên cậu ta mới uống sau đến như này sao - Ừm mau đưa thằng bé về phòng đi, ta đi pha chút chanh muối cho nó uống giải rượu - Lâm Tố Nhi quay trở vào bếp - Mau vác cậu ta lên phòng - Trịnh Phong đỡ Vũ Thần lên lưng Lucas lên cầu thang không thể đỡ kiểu kia nổi được - Mẹ! Con mới về ạ - Thiên Di đi về thì 3 người kia đã đi lên tầng rồi, cô đi đến cầu thang thì gặp bà Lâm Tố Nhi tay cầm ly nước đi từ bếp ra - Này con có đi với hội tiểu Thần không hả? - Dạ không ạ - Thiên Di lắc đầu - Ừm, không biết có chuyện gì mà thằng bé say bí tỉ phải để tiểu Phong với tiểu Lu khiêng về, con cầm ly nước này lên đó cho tiểu Thần uống giải rượu, rồi xem nó thế nào hộ mẹ đi - Lâm Tố Nhi dúi cốc nước vào tay Thiên Di - Anh Thần say ấy ạ - Thiên Di tròn mắt kinh ngạc, nhìn lên tầng - Ừm, mau đi đi đừng có đứng ngốc ở đây nữa - Lâm Tố Nhi nhắc nhở đẩy Thiên Di lên cầu thang Cạch Thiên Di liền chạy lên phòng Vũ Thần, không goc cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào - Cái cục băng này, cậu ta thật biết hành người khác mà, ôi tấm lưng của tôi - khi Thiên Di đẩy cửa đi vào thì nghe thấy lời ca thán của Lucas - Hừm, cậu ta uống từng đó rượu rồi mới gục, mai dậy sớm lại nổi cơn đau dạ dày - Trịnh Phong thở dài nói - Sao phải khổ như vậy chứ, nếu chưa bắt đầu thì tốt nhất nên cắt đứt luôn đi - Lucas ngồi cạnh giường nói với giọng điệu khá bực tức - Anh Thần sao rồi ạ? Mẹ bảo em mang nước giải rượu lên cho anh ấy - Thiên Di tiến tới hỏi, cô vốn nghe không hiểu lời của Lucas nói - Nó say khướt không biết gì nữa đâu, em cứ để nước ở đó lát bọn anh sẽ cho nó uống, em cứ về nghỉ ngơi đi - Trịnh Phong bình bình nói - Sao anh Thần lại uống nhiều rượu thế ạ? - Thiên Di nhìn Vũ Thần bị vứt nằm trên giường thắc mắc - Em còn hởi sao? Chẳng phải vì.... - Không có gì đâu, bọn anh rủ nó đi chơi uống quá chén ấy mà, nó tửu lượng không được tốt thôi - Trịnh Phong ngăn lời của Lucas, nhìn Lucas nhắc nhở, chuyện tình cảm của Vũ Thần là chuyện riêng tư, cậu ấy còn chưa đề cập với Thiên Di thì thôi 2 người làm sao có thể cứ thế mà xen vào nói được - Để em đi tắm xong qua chăm anh ấy cho 2 anh đi nghỉ nhé, 2 anh nhớ cho anh ấy uống nước giải rượu giúp em - Thiên Di đặt cốc nước xuống bàn đầu giường rồi mau chóng rời đi Đợi Thiên Di đi rồi Trịnh Phong mới lên tiếng - Cậu đừng lúc nào cũng bô bô cái mồm được không? Chuyện giữa Thần với em ấy là chuyện riêng của cậu ấy, chúng ta đừng xen vào, tôi chắc chắn là cậu ấy không thích người khác lo vào chuyện của cậu ấy đâu, nếu thực sự cần thiết chúng ta sẽ giúp đỡ sau - Cậu không thấy em ấy quá đáng sao? Rõ ràng là có bạn trai rồi, còn trêu đùa trên tình cảm của Thần, làm cậu ấy thành ra như này vẫn còn ngây ngô hỏi mấy câu dư thừa - Lucas bất bình - Nhìn thì có lẽ Thần chưa từng tiết lộ tình cảm của cậu ấy, em ấy không biết tình cảm thật của thần nên mới vậy, chuyện tình cảm có nói ra hay không là do Thần quyết định, chúng ta không thể nói ra trước được - Trịnh Phong trầm giọng nói. Cậu biết Lucas cũng chỉ là vì lo cho Vũ Thần mới bực bội như vậy, 2 người gặp và chơi với Vũ Thần cũng chỉ mới hơn 4 năm thôi, nhưng hiểu khá rõ mọi thứ về của Vũ Thần. Vũ Thần không phải kiểu người sẽ đi kết giao bạn bè với người khác, lần đầu tiên 3 người gặp nhau là khi Lucas bị 1 đám côn đồ chặn đường kéo vào 1 hẻm vắng để chấn lột tiền, khi đó Vũ Thần đi qua đúng lúc Lucas đang bị hội đó đánh, anh cũng chỉ lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát nhưng bị 1 tên trong đám đó thấy liền đi tới dựt lấy điện thoại của anh ném mạnh xuống đất chiếc điện thoại tan tành. Vũ Thần lúc đó vẫn vẻ lạnh lùng cúi xuống nhặt điện thoại lên, anh kiểm tra thấy máy đã hỏng thì nhìn tên kia ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, 1 mình anh đạp cho lũ đó 1 trận thê thảm rồi cứ thế bỏ đi. Lucas người đầy vết thương khệnh khạng chạy theo Vũ Thần réo rắt đòi làm bạn với Vũ Thần nhưng anh không hề quan tâm đến cậu ta, anh tìm đến 1 Store điện thoại hỏi xem có khôi phục được dữ liệu trong chiếc điện thoại bị hỏng không? Nhưng câu trả lời anh nhận được là không, Vũ Thần đành phải mua 1 chiếc điện thoại mới khi thanh toán thì Lucas tranh thanh toán rồi lấy cớ là vì cậu nên anh mới hỏng điện thoại, nên đây vừa là quà xin lỗi vừa là quà cảm ơn anh đã giúp cậu, sau đó Lucas còn tự tiện lấy máy mới của Vũ Thần lưu số của bản thân vào còn kết bạn trên cả mạng xã hội Còn Trịnh Phong thì là học cùng trường với Vũ Thần, biết Vũ Thần qua 1 cuộc thi tài năng của Sinh viên, cậu rất ấn tượng về trình độ cao siêu của Vũ Thần nên đã bám theo nài nỉ anh nhận cậu làm đồ đệ. 2 con người đó bám dai dẳng 1 năm trời Vũ Thần mới để họ vào mắt
|
- Trước hết cho tên điên này uống nước giải rượu đã rồi thay quần áo cho cậu ấy - Trịnh Phong chẹp miệng đi đến tủ đầu giường nơi Thiên Di đặt cốc nước cầm lên - Đỡ cậu ấy dậy đi - Trịnh Phong nhắc Lucas - Ai za người cậu nặng như con heo vậy đó - Lucas kéo Vũ Thần dậy miệng ca thán - Thần à, tỉnh lại đi, eh! Uống chút nước giải rượu - Lucas vỗ vỗ vào má Vũ Thần kêu gọi mong anh tỉnh lại dù 1 chút - Hửm - Vũ Thần mắt vẫn nhắm mày hơi cau lại cổ họng lười biếng phát ra tiếng lạnh lùng - Cậu uống chút nước giải rượu đi - Trịnh Phong đưa cốc nước đến miệng Vũ Thần, Vũ Thần vốn đang rất say rồi, bị đút gì chắc cũng không phân biệt được, anh uống trong vô thức có lẽ tưởng là rượu Thiên Di về phòng thì mau mau chóng chóng lấy đồ đi tắm, nghe Vũ Thần say như vậy trong lòng cô rất là lo lắng, tại sao anh lại uống say đến cỡ đó chứ, bình thường anh nếu uống chơi bời cũng chỉ 1 ít sẽ vẫn giữ được tỉnh táo nhưng hôm nay anh uống đến mất cả ý thức thì là lần đầu tiên cô thấy, nếu bảo vui quá nên quá chén thì cô thấy không đúng cho lắm Cạch - 2 anh về nghỉ đi ạ, em xong rồi, để em ở đây canh anh ấy cho ạ - Thiên Di mở cửa phòng đi vào - Bọn anh vừa mới cho nó uống nước giải rượu xong đang định giúp nó thay đồ, em đi ra ngoài chờ 1 chút đã - Trịnh Phong lên tiếng Phịch - Anh! Anh sao rồi ạ? - Thiên Di đang định đồng ý đi ra ngoài thì Vũ Thần chống tay ngồi dậy, anh đứng dậy loạng choạng đi đến tủ lấy quần áo, cô liền chạy tới cạnh - Tránh ra - Vũ Thần gạt Thiên Di ra hướng về phía phòng tắm mà đi - Thần à, cậu say lắm rồi giờ cũng muộn rồi tắm sẽ không tốt cho sức khỏe, thay quần áo thôi - Trịnh Phong ngăn lại - Anh Phong nói đúng đó ạ, e đi chuẩn bị nước ấm để anh lau qua người rồi thay quần áo thôi nhé - Thiên Di gật đầu hỏi han - Không cần em quan tâm - Vũ Thần gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Di đầy vẻ tức giận - Anh sao vậy ạ? - Thiên Di nhìn Vũ Thần có thái độ kì lạ thì liền hỏi - Không phải em chọn đi với Phùng Duy rồi sao, đã đưa ra lựa chọn thì đừng có hối hận, anh đã cho em chọn nhưng em chọn cậu ta thì đừng có quay qua làm vẻ thương hại anh, em chọn cậu ta rồi thì từ giờ anh cũng không cần phải quan tâm đến em nữa, từ giờ đừng đến làm phiền anh - Vũ Thần người nhuốm hơi men nên cũng nói nhiều hơn - Anh, anh nói gì vậy? - Thiên Di tròn mắt nhìn Vũ Thần đầy kinh ngạc - Em đủ lớn để hiểu hết những chuyện đang xảy ra rồi, đi ra ngoài đi - Vũ Thần nói rồi lách người loạng chọng vào phòng tắm Thiên Di đứng chết lặng ở đó, Trịnh Phong và Lucas nhìn nhau thở dài, đúng là khi say tốt nhất không nên nói gì cả - Thần cậu ấy cũng tỉnh rồi, em mau về nghỉ ngơi đi, nó đang say nên nói linh tinh đó đừng tin nó - Trịnh Phong vỗ nhẹ vai Thiên Di - 2 anh cứ về nghỉ trước đi ạ, em ở lại xem anh ấy có cần gì nữa không rồi về nghỉ sau - Thiên Di nhẹ nói - Mình em ổn chứ? - Trịnh Phong quan tâm hỏi - Dạ ổn ạ - Thiên Di gật nhẹ đầu Trịnh Phong và Lucas ai nấy kéo nhau rời về phòng của mình, Thiên Di ở lại trong lúc chờ thì dọn dẹp qua đống hỗn độn chắc vừa mới được bày ra dưới sàn, áo khoác, canavat điện thoại vứt tứ tung mỗi thứ 1 nơi Cạch - Khụ khụ - Vũ Thần từ nhà tắm loạng choạng bước ra, đầu tóc ướt nhẹp, người chỉ choàng 1 áo choàng tắm - Còn chưa đi? - Vũ Thần nhìn thấy Thiên Di thì lạnh giọng - Anh say như vậy em đi làm sao được ạ, vẫn còn nước giải rượu anh uống nốt đi, nôn được ra rồi chứ ạ? - Thiên Di cầm cốc nước đưa đến trước mặt Vũ Thần - Không cần - Vũ Thần gạt ra loạng choạng bước về phía giường - Anh giận em ạ? - Thiên Di chạy tới chắn trước mặt Vũ Thần - Hừm - Vũ Thần hừ lạnh 1 cái tránh Thiên Di đi đến giường ngồi - Anh mau uống đi....uống - Thiên Di giận dữ đi tới đưa ly nước lên trước mặt Vũ Thần, anh không có phản ứng cô liền đút cốc nước vào miệng anh đổ ép anh uống - Làm trò gì vậy? - Vũ Thần trừng mắt - Tại...tại anh không uống - Thiên Di lắp bắp sợ sệt - Đi về được chưa? - Vũ Thần cụp mắt cố kiềm chế, anh biết lúc đang hơi men như này rất dễ nổi nóng - Anh phải lau tóc đi, để ướt như vậy dễ bị cảm lắm - Thiên Di coi lời Vũ Thần nói là tiếng gió qua tai, cô lấy 1 chiếc khăn bông lau tóc cho anh - Tại sao? Chẳng phải em đã chọn Phùng Duy rồi sao? Sao vẫn cứ bám lấy anh khiến anh đau như vậy - Vũ Thần im lặng 1 lúc lâu rồi bông dưng trầm giọng nói - Anh bị đau sao? Đau ở đâu ạ? - Thiên Di tắt máy sấy nhìn anh lo lắng - Về phòng đi - Vũ Thần nằm vật ra giường nhắm mắt lại - Anh! Anh bị đau ở đâu vậy? - Thiên Di vẫn cố chấp lèo nhèo bên tai Vũ Thần - Ah - Vũ Thần đưa tay ra chỉ 1 cái kéo nhẹ Thiên Di đã ngã xuống giường đè trên người anh - Em có hiểu tình hình hiện tại không? Sao vẫn quan tâm đến anh? - Vũ Thần mở mắt nhìn bé con trước mặt, sự quan tâm của Thiên Di khiến anh không ngừng hi vọng là cô thật ra cũng có tình cảm với anh, nếu không có sao lại quan tâm đến anh như vậy,chiều nay khi nghe lựa chọn của bé con anh đã tuyệt vọng đến từng nào, điều anh cần lúc này là tìm kiếm 1 điểm tựa để bấu víu vào, để anh cố thôi miên bản thân là cô cũng có tình cảm với anh - Hiểu gì ạ? Em tất nhiên là quan tâm đến anh rồi, làm sao em...ah - Thiên Di còn chưa nói xong thì Vũ Thần đã xoay người đem cô đè ở dưới thân anh - Đừng bỏ rơi anh nhé - Vũ Thần thì thào - Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, em hứa đấy - Thiên Di chớp mắt nhìn Vũ Thần nói đầy chắc chắn - Ưm - Vũ Thần không nói gì trực tiếp cúi xuống hôn lên môi Thiên Di, Thiên Di nhăn mặt cau mày muốn đẩy Vũ Thần ra - toàn mùi rượu không à - Thiên Di nhăn nhó - Đẩy ra 1 lần nữa thử xem - Vũ Thần cảnh cáo xong lại cúi xuống hôn, anh mút mát trêu đùa 2 cánh môi mềm mướt căng mọng kia. Thiên Di không biết do bị anh hôn hay do hơi men từ miệng anh truyền qua làm cô hơi choáng váng, trước mắt hơi bị mơ hồ tay vòng ôm lấy cổ anh - Em về phòng ngủ đi - Vũ Thần bất ngờ dứt ra, anh đổ người xuống bên cạnh Thiên Di. Suýt nữa thì toang, anh đang say men mọi ham muốn là tự nhiên, nãy nếu lí trí của anh không tốt sớm đã đem bé con bên cạnh ăn sạch sẽ rồi - Em ngủ ở đây - Thiên Di bướng bỉnh không biết tình hình hiện tại quay qua ôm chặt lấy Vũ Thần nhắm mắt lại biểu hiện là mình sẽ ngủ Chỉ vài phút sau Thiên Di chìm vào giấc ngủ thật, hơi thở đều đều, vòng tay ôm anh cũng nới lỏng ra. Vũ Thần xoay người nhìn bé con đang ngon giấc, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô - Anh sẽ ích kỷ chỉ 1 lần này thôi được không? - Vũ Thần thì thầm rồi nhẹ hôn lên trán Thiên Di
|
Sáng hôm sau Thiên Di tỉnh dậy thì đã không thấy Vũ Thần đâu, dụi mắt chống tay ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã 10h, hôm nay là t7 cô không phải đi học có lẽ anh đã đi làm rồi, Vũ Thần là 1 người ham công tiếc việc nên chuyện tự dưng nghỉ ở nhà là cả 1 vấn đề lớn Thiên Di về phòng vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì liền xuống nhà - Vú Nhan ơi ông bà với ba mẹ con đi đâu rồi ạ? - Thiên Di ngồi xuống bàn ăn - Mọi người đi chơi hết rồi cô ạ, cậu Vũ Thần thì cùng 2 người bạn đi làm rồi - Bà Ninh Nhan là người làm lâu năm nhất ở nhà họ Hàn cũng coi như là quản gia trong nhà - Xì mọi người đi chơi mà không rủ con - Thiên Di bĩu môi trách nhẹ Sau lần say rượu đó, Trịnh Phong với Lucas thấy Vũ Thần vẫn như chưa hề có chuyện gì, nhưng với Thiên Di có vẻ Vũ Thần kiểm soát nhiều hơn, cô xin đi chơi đều phải có sự đồng ý của anh, mỗi lần đi chơi là chính Vũ Thần đưa đi và đón về, 2 người bạn nhìn thấy thì chỉ biết thở dài ngao ngán, đây không phải là cách xử lý tốt - Thần à? Cậu đang kiểm soát tiểu Di quá đà, hiện tại có lẽ em ấy sẽ không nói gì, nhưng về sau sẽ có lúc em ấy sẽ phản đối, cậu làm vậy thì em ấy cũng đâu có thêm tình cảm với cậu đâu, làm như này có khi sẽ khiến em ấy ghét cậu đấy - Trịnh Phong vừa lái xe ra khởi trường Thiên Di vừa khuyên nhủ - Chuyện này mình biết tự lo liệu - Vũ Thần chỉ lạnh lùng đáp lại như vậy Biết không thể khuyên ngăn được Vũ Thần nên Trịnh Phong không nói gì thêm nữa Thiên Di bị Vũ Thần kiểm soát thời gian nhiều quá đâm ra bắt đầu có những chống đối, cô bắt đầu từ những việc như tan học sẽ không về ngay mà chốn đi chơi với Phùng Duy rồi lại về trường bằng cổng sau đi luồn ra trước giả bộ mới từ thư viện ra, Vũ Thần hỏi thì cô sẽ nói là tự học ở thư viện Chuyện bắt đầu gay gắt khi Vũ Thần phát hiện ra, hôm đó đúng giờ Vũ Thần đến trường đón Thiên Di, chờ 1 lúc thì gặp Mạc Tinh Tinh trong tòa nhà đi ra Cạch - Tiểu Tinh! - Lucas kéo kính xe xuống gọi - Mấy anh sao còn ở đây? - Mạc Tinh Tinh khoắc balo đi đến - Tiểu Di đâu rồi, em có thấy em ấy xuống chưa vậy? - Lucas sốt ruột hỏi, cả tháng trời ngày nào Thiên Di đi học là không chỉ Vũ Thần đưa đón Thiên Di mà cả Lucas với Trịnh Phong cũng đi cùng xe, Lucas lại là kiểu người không có sự kiên nhẫn nên không muốn chờ lâu 1 chút nào - Ơ cậu ấy đi về lâu rồi mà, đi về cũng Tiểu Duy đó ạ - Mạc Tinh Tinh ngạc nhiên, chẳng lẽ Thiên Di mất tích rồi sao - À vậy chắc em ấy về trước rồi, thôi em lên xe đi bọn anh đưa về luôn - Trịnh Phong ở ghế kế bên cười lịch sự nói - Dạ thôi ạ, em có người đến đón rồi ạ, bye mấy anh - Mạc Tinh Tinh cười tươi vẫy tay chào rồi chạy đi - Nè cô bé đó đáng yêu phết ý - Lucas nhìn theo cười tươi - Giờ Sao? Đi về à? - Trịnh Phong lên tiếng hỏi, ngoảnh lại nhìn Vũ Thần sắc mặt đã đen đi vài phần - Cứ chờ ở đây đi - Vũ Thần lạnh giọng nói, kiểu này thì chắc Thiên Di đã qua mặt anh từ lâu Đúng là chờ khoảng 1 tiếng sau thì Thiên Di xuất hiện, khi cô ngồi vào xe cảm thấy không khí trong xe hơi kì quái - Sao lâu vậy? - Vũ Thần vẫn hỏi như chưa biết gì - Em tự học ở thư viện ạ, em đã bảo ko cần đi đón cũng được rồi mà - Thiên Di chớp mắt nói - Về thôi - Vũ Thần không nói gì thêm nhắc nhở
|
Thiên Di vẫn không hề biết là Vũ Thần đã phát hiện ra việc làm mà cô đang giấu giếm. Hôm nay cũng như mọi lần Thiên Di cùng Phùng Duy đi chơi, ư người cùng đi xem phim ở 1 rạp gần trường giờ đang đi dạo bộ về trường - Đi chơi như vậy thật là thích - Thiên Di cười tươi ngẩng đầu nhìn mây nhìn gió hít hà khí trời mát mẻ - Ừm, mình rất thích được đi chơi với cậu như vậy - Phùng Duy cười tươi tay chủ động nắm tay Thiên Di quay qua nhìn cô ánh mắt đầy tình cảm - Sao vậy, đang đi mà - Thiên Di ngước lên nhìn Phùng Duy khi 2 người đang đi bỗng dừng lại - Tiểu Di à, cậu cũng thích đi chơi với mình như này đúng không? - Phùng Duy cười nhẹ tiến tới gần Thiên Di hơn - Ừm đi chơi như này rất vui mà - Thiên Di gật đầu xác nhận Khoảnh khắc đó, dưới bóng cây gió thổi nhè nhẹ, đường nhỏ sau trường bình thường vắng bóng người qua lại, Phùng Duy tiến tới gần hơn cúi đầu định hôn Thiên Di. Bốp - Ah anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại đánh Duy - Khi Phùng Duy cúi xuống Thiên Di vốn đã định lùi lại tránh lé thì bất ngờ 1 bóng đen ở đâu lao tới giáng xuống 1 cú đấm vào mặt Phùng Duy, Phùng Duy cũng vì vậy mà ngã ra đất, khi nhìn lại thì bóng đen đó là Vũ Thần - Cậu không sao chứ, đứng dậy đi - Thiên Di chạy tới cạnh Phùng Duy đỡ cậu ta dậy - Tự học của em là đây hả? - Vũ Thần lạnh giọng - Em.... - Bao lâu nay anh tin tưởng em để em qua mặt như vậy à? - Vũ Thần gắt lên - Anh Thần, bạn ấy không có lỗi, là do em.... - Tôi cần cậu xen vào à? Đừng có lởn vởn trước mặt Tiểu Di nữa tôi cảnh cáo cậu đấy - Vũ Thần lạnh giọng - Em.... - Anh! Anh đừng quá đáng được không? Anh càng ngày càng quá đáng, anh kiểm soát thời gian của anh, không cho em gặp người này không cho em gặp người kia, em không phải là con búp bê anh đặt đâu em ở đó. Em thấy ngộp thở lắm! - Thiên Di bật khóc rồi chạy đi mất - Tiểu Di! - Phùng Duy thấy vậy liền chạy theo Thiên Di Vũ Thần đứng đó như chết lặng, trong đầu anh chỉ văng vẳng từng câu từng chữ của Thiên Di. À hóa ra với bé con, mọi thứ anh làm đều là sự kiển soát, kìm kẹp khiến cô thấy khó chịu, ngộp thở. Đối với bé con anh là 1 người phiền toái, khó ưa như vậy. Vũ Thần rời đi trên môi nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình Từ sau hôm đó Thiên Di không bị Vũ Thần kiểm soát nữa, nói đúng hơn là Vũ Thần như biến mất khỏi mọi hoạt động của Thiên Di. Cô được tự do ở mọi mặt, đi học là tài xế đưa đi, đi chơi hay đi đâu cô cũng không còn thấy Vũ Thần gọi hỏi nữa, Thiên Di mừng lắm. Nhưng từ lần đó đến giờ với Thiên Di Vũ Thần đã lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều, thời gian anh đi làm từ sáng đến tối, nếu có gặp ở nhà thì anh luôn ở thái độ lạnh lùng thờ ơ với Thiên Di - Anh! Dạo này anh sao vậy? - Thiên Di chặn đường khi Vũ Thần với Trịnh Phong và Lucas đi ra khỏi nhà - Chúng ta mau đi thôi không có thời gian đâu - Vũ Thần coi Thiên Di như không khí cứ vậy lướt qua nhu không nghe không thấy gì - Anh... - Tiểu Di à, em đủ lớn để hiểu 1 chân không thể đạp 2 thuyền, em đã chọn Phùng Duy thì hãy buông tha cho Thần đi - Trịnh Phong ngăn lại nói rồi rời đi theo Vũ Thần - Em làm khổ Thần vậy là đủ rồi, đừng làm khổ cậu ấy thêm nữa - Lucas cũng nối gót theo 2 người bạn Thiên Di cảm giác có cái gì đó đang dần mất đi, linh cảm cực kì xấu. Nếu thứ mất đi là anh thì cô tuyệt đối không chấp nhận được, anh mãi là anh của cô không thể biến mất được. Thiên Di quyết định bám theo 3 người kia để tìm ra lý do vì sao dạo này anh lại lạnh lùng như vậy Thiên Di theo đuôi họ đến tận công ty khi họ đi vào trong cô cũng đi theo nhưng đến của an ninh thì cô bị bảo vệ ngăn lại. Thiên Di có làm thế nào họ cũng không cho vào, họ bảo cô không có lý do chính đáng sẽ không được vào Sau 1 hồi xin xỏ cũng không thành thì Thiên Di đành bỏ cuộc, đang định đi về thì thấy Vũ Thần cùng Trịnh Phong từ thang máy đi ra, cô vội vàng trốn sau 1 cây cột gần đó Vũ Thần với Trịnh Phong đi ra đến cửa an ninh thì dừng lại nói với nhân viên an ninh cái gì đó. Lúc này Thiên Di mới thấy ở ngoài cửa an ninh có 1 cô gái đứng đó chờ, khi Vũ Thần nói quay đi vào thì bảo vệ an ninh mở thanh cửa cho cô gái đó đi vào - Anh! - Thiên Di chạy ra gọi, giờ chỉ có anh mới bảo họ cho cô vào được thôi - Sao lại tới đây, đây là công ty không phải chỗ để đến chơi, mau về đi - Vũ Thần dừng chân quay lại nhìn mày cau lại vẻ không hài lòng - Sao em không thể touws đây ạ, cô gái này anh cho vào mà sao lại không cho em vào? Anh bảo họ cho em vào đi ạ - Thiên Di lòng đầy bất mãn - Tiểu Di! Xin chào lâu rồi không gặp - Cô gái kia quay đầu cười tươi vẫy tay chào chính là Cao Huyền Trang - Chị Trang! - Thiên Di ngạc nhiên rồi có vẻ không vui lắm, trước đây cô từng được nếm trải việc bị cướp mất khoảng thời gian bên cạnh anh khá nhiều vì chị ấy rồi - Không có việc gì thì mau về nhà đi - Vũ Thần lạnh giọng nói xong thì quay người đi thẳng - Anh! - Thiên Di dậm chân hét lớn theo nhưng Vũ Thần không quan tâm mà đi tiếp, chỉ có những người xung quanh nhìn cô đầy kì quái, chẳng lẽ vì Cao Huyền Trang xuất hiện nên anh mới bắt đầu lạnh lùng với cô như vậy sao Thiên Di vừa tủi thân vừa ấm ức bỏ về nhà, về đến nhà thì thấy ông Hàn Đức cùng bà Cao Duyên và ông Vũ Cung đang ngồi trò chuyện với nhau - Tiểu Di sao vậy con, con vừa đi đâu về mà mặt như bánh bao thiu vậy - Bà Cao Duyên trêu chọc - Nội ơi huhu, anh Thần bắt nạt con huhu - Thiên Di khóc ầm lên - Có chuyện gì từ từ nói, con nói xem thằng bé tiểu Thần nó làm gì con, để ông nội Cung xử lý thằng bé hư đó cho con - ông Vũ Cung vẫy tay gọi Thiên Di tới - Huhu ông nội Cung! Anh Thần cho người khác vào công ty nhưng lại không cho con vào công ty của anh ấy huhu - Thiên Di chạy tới ôm ông Vũ Cung khóc lóc - Con muốn vào công ty ta chứ gì, chuyện quá đơn giản, để ta gọi 1 cuộc là con sẽ thoải mái ra vào công ty không cần đến sự cho phép của thằng nhóc thối đó - ông Vũ Cung xoa đầu Thiên Di dỗ dành Sau khi trút được ấm ức Thiên Di mới chịu nín, cùng với sự dỗ dành của ông bà cô cũng nguôi ngoai phần nào, đúng theo lời ông Vũ Cung nói, ông gọi 1 cuộc điện thoại chỉ nửa tiếng sau trợ lý của ông đến đưa cho ông 1 chiếc thẻ - Đây là thẻ ra vào công ty, từ giờ con muốn đến đó cũng không cần đến sự cho phép của tiểu Thần nữa có thẻ là vào được, con cầm lấy đi - ông Vũ Cung đưa chiếc thẻ cho Thiên Di - Con cảm ơn ông ạ - Thiên Di cầm lấy thẻ vui mừng - Để tối thằng nhóc thối kia về ta sẽ cho nó 1 trận - Ông Vũ Cung giở giọng nghiêm nghị
|
Chiều tối hôm đó, Vũ Thần cùng 3 người kia về sớm hơn mọi lần, lại còn xuống nhà ăn cơm, Thiên Di kéo ghế đang định ngồi cạnh Vũ Thần thì Lucas ở đâu xông vào ngồi xuống ghế - Cảm ơn em nhé hehe - Lucas cười nhăn nhở - Chỗ này.... - Bên này còn chỗ này tiểu Di - Thiên Di còn chưa kịp nói giành lại chỗ mình định ngồi thì Trịnh Phong đã đứng ở 1 ghế trống gọi cô - Dạ vâng - Thiên Di hơi cắn môi đi qua ngồi xuống rồi Trịnh Phong cũng đi qua bên cạnh Lucas ngồi - Thần! Sao hôm nay bé Di đến công ty con lại không cho con bé vào? - mọi người đang yên lặng ăn thì ông Vũ Cung lên tiếng nhẹ hỏi, Thiên Di nghe vậy thì lén ngước lên nhìn anh, Vũ Thần vẫn vẻ lạnh lùng bình thản ngồi ăn - Hóa ra ông gọi con về sớm chỉ vì chuyện này thôi sao? Con bé cũng lớn rồi đủ biết chốn công ty là để làm việc không phải để đến chơi, mà chẳng phải ông kêu người làm 1 thẻ ra vào cho Thiên Di rồi sao? Vậy cần gì đến con đồng ý hay không nữa - Vũ Thần nhàn nhạt lên tiếng, Thiên Di ngước nhìn anh chằm chằm đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng tên, bình thường anh gọi cô là bé con giờ lại gọi bằng tên, cô thấy rất bất bình thường Sau khi ăn cơm xong Vũ Thần cùng 2 người kia lên thẳng phòng, Thiên Di thấy vậy thì liền chạy theo - Anh! - Thiên Di túm lấy vạt áo Vũ Thần níu lại - Buông ra - Vũ Thần nhìn lại lạng lùng nói - Bọn tôi về phòng đây - Trịnh Phong với Lucas biết ý rời đi - Anh nói chuyện với em một chút đi ạ - Thiên Di nói lí nhí bàn tay nhỏ nhắn vẫn túm níu vạt áo Vũ Thần - Không thì sao? Đi mách ông tiếp hả - Vũ Thần phũ phàng nói - Em..... - Em tốt nhất để anh yên đi - Vũ Thần thở hắt ra - Em làm gì sai sao ạ? Hay là anh ghét em ạ? - Thiên Di cúi gằm mắt, cô không muốn khóc nhưng lúc này câu nói từ miệng mình thốt ra khóe mắt cô lại ầng ậc nước khóe mũi cay xè - Hừm lại định khóc sao? - Vũ Thần gằn giọng - Em không có, em không khóc nữa - Thiên Di lắc đầu nguầy nguậy đưa tay lau mắt Rầm Vũ Thần thấy đứng ở ngoài này nói chuyện cũng không hay lắm nên kéo Thiên Di về phòng mình đóng cửa phòng lại - Có phải em làm sai cái gì không ạ? Em làm sai nên anh mới lạnh lùng với em như vậy, không thèm để ý đến em.... - Thiên Di! Chẳng phải em muốn được tự do đi chơi, không muốn bị kiểm soát của anh, không muốn anh quan tâm đến em nữa sao, em đã chọn như vậy giờ lại trách anh không quan tâm đến em, rốt cuộc em muốn sao mới vừa lòng em - Vũ Thần hừ lạnh - Anh ghét em rồi sao? Anh không gọi em như mọi lần anh vẫn gọi nữa, anh không thương em nữa sao ạ? - Thiên Di ngửa mặt nhìn lên nước mắt cứ rơi, túm chặt lấy vạt áo Vũ Thần - Thiên Di! Em không muốn anh kiểm soát em, không muốn anh để ý đến chuyện riêng của em, em thấy ngộp thở vì anh không phải sao? Em nuốn gì anh liền chu toàn cái đó vẫn chưa đủ sao? Hay em muốn anh rời khỏi nhà này luôn, không xuất hiện trước mặt em nữa em mới hài lòng? - Vũ Thần gay gắt nói - Không có mà.... không phải mà.... Anh không được đi.... Không....hức...- Thiên Di hét ầm lền, gào thét rất to rồi bỗng nhiên ngất lim đi - Bé con! Em sao vậy? - Vũ Thần nhanh tay đỡ được, lay nhẹ Thiên Di gọi, gọi cô vẫn không tỉnh liền bế Thiên Di lên giường nằm rồi gọi xuống nhà kêu người gọi bác sĩ đến Mọi người cũng chỉ nghe sơ qua là Thiên Di ngất chứ cũng không biết tình hình cụ thể là vì sao cô lại ngất, hỏi thì Vũ Thần thì anh cũng không trả lời chỉ im lặng đư gs cạnh chờ bác sĩ khám xong - Không có gì đáng lo đâu, cô bé chỉ là tinh thần bị căng thẳng đột ngột mà ngất đi, 1 dạng của sốc thôi, vốn thể trạng của cô bé đã yếu nên bị căng thẳng quá ngất đi là chuyện dễ nhỏ, nhưng cũng không nên để xảy ra nhiều sẽ không tốt - Bác sĩ xem xét rồi đưa ra kết luận sau đó thu dọn đồ rời đi Mọi người sau khi biết tình hình của Thiên Di cũng yên tâm hơn tản về phòng của mình, ở lại chỉ còn Vũ Thần, Trịnh Phong và Lucas - Rốt cuộc đã có chuyện gì mà em ấy sốc đến ngất đi vậy? - Trịnh Phong lên tiếng hỏi - Không rõ, lúc đó tôi tức giận quá có nói vài lời đại loại như là nếu em ấy không muốn thấy tôi xuất hiện nữa thì để tôi rời đi khỏi đây, em ấy hét gào không được các kiểu rồi đột ngột ngất lịm - Vũ Thần day trán - Rốt cuộc em ấy muốn gì đây chứ, không chọn cậu cũng không muốn buông tha cho cậu - Lucas bất bình nói - Mấu chốt không phải là em ấy bắt cá 2 tay cậu hiểu không, đừng có giận quá mà bôi nhọ em ấy như vậy, đối với em ấy không có tình cảm yêu đương với Thần nhưng cũng ở cạnh bao nhiêu năm như vậy, có lẽ em ấy sớm đã coi Thần là anh trai rồi, tình cảm của em ấy đối với Thần có lẽ là tình thân chứ không phải tình yêu - Trịnh Phong cau mày nhắc nhở bạn mình nên biết phân biệt đúng sai - 2 cậu về phòng nghỉ đi - Vũ Thần nãy giờ không nói gì giờ mới nói 1 câu rồi đi thẳng ra ngoài cửa đi đâu đó Khi Vũ Thần từ phòng sách quay lại thì không còn ai ở lại chỉ có Thiên Di vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường - Bé con, em muốn anh phải sống làm sao đây? - Vũ Thần đến cạnh đứng ở bên cạnh giường nhìn xuống thì thầm. Điều Vũ Thần sợ chính là nghe từ miệng Thiên Di là không cần đến anh nữa, nên khi nghe Thiên Di nói cô ngộp thở với sự kiểm soát của anh thì anh liền lo lắng. Vũ Thần cũng suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh nên tạo khoảng cách với bé con, vậy thì sẽ không có chuyện bé con sẽ không cần anh nữa - Anh ơi! - Thiên Di đang nằm im bông nhăn mặt mếu máo gọi - Bé con, anh... - Vũ Thần thấy vậy liền vội vàng đáp nhưng liền khựng lại, anh đã quyết định buông rồi không nên tự mình kéo mình vào vũng lầy đó nữa, tuyệt đối không được lún sâu vào đó nữa vậy mới tốt cho chính bản thân anh Thiên Di chỉ là gọi mớ như vậy rồi thôi lại nằm im, Vũ Thần cười cay đắng đến khi ngủ bé con cũng chỉ gọi anh vu vơ như vậy thôi nhưng lại khiến anh cuống cuồng lên
|