Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Cứ vậy thêm 1 tháng trôi qua nữa Thiên Di vẫn không thể hiểu sao Vũ Thần lại thay đổi đến như vậy, anh lạnh lùng xa cách với cô, dù cô có thẻ ra vào công ty thì khi cô lên phòng anh đều vẫn bị trợ lý của anh chặn lại cô cũng không thể làm gì khác - Anh cho tôi vào đi được không? - Thiên Di nài nỉ trợ lý Lâm - Không được đâu, Vũ Tổng đã ra lệnh không được để Hàn tiểu thư vào rồi, tôi không làm trái được, cô Hàn có thể qua chỗ khác chơi mà đừng làm khó tôi nữa - Trợ lý Lâm lắc đầu chắn ở giữa lối đi - Tiểu Di à, hay là chúng ta về thôi, cậu thấy đấy anh Thần đang làm việc cậu... - Phùng Duy ở bên cạnh kéo nhẹ tay Thiên Di - Cậu muốn về thì về đi, tớ không về - Thiên Di bực bội cắt lời - Mình... Cạch - Hôm nay đi ăn lâu hơn 1 chút đi, mình tự nhiên thèm đồ nướng, để gọi cả Trịnh Phong và Lucas đi cùng được không? - đúng lúc này cửa phòng làm việc của Vũ Thần mở ra, Cao Huyền Trang cùng Vũ Thần bước ra cô có vẻ rất hào hứng khi bàn chuyện đi ăn - Anh! - Thiên Di thấy Cao Huyền Trang đi ra từ phòng làm việc của anh thì rất là khó chịu - Em đến đây làm gì, anh đã bảo công ty không phải là chỗ để chơi, nếu em muốn chơi thì đến công ty nhà em mà chơi, công ty của anh không phải khu vui chơi giải trí - Vũ Thần cau mày, khi thấy Thiên Di với Phùng Duy anh đã rất không thoải mái rồi - Em... - Anh Thần! Anh không được nói thế với tiểu Di, dù sao cô ấy cũng là quan tâm đến anh, cô ấy thấy anh nhiều ngày nay khác lạ nên mới đến để gặp anh.... - Chuyện này không cần cậu xen vào - Vũ Thần trừng mắt - Anh là anh trai của tiểu Di nhưng không có quyền chèn ép cậu ấy như vậy - Phùng Duy lớn tiếng - Phùng Duy, cậu nực cười thật, Vũ Thần họ Vũ, tiểu Di họ Hàn vậy cho hỏi 2 người họ là anh em kiểu gì? Cậu không có quyền nói Vũ Thần như vậy? - Cao Huyền Trang cười ngạo nghễ - Họ không phải anh em sao? - Phùng Duy kinh ngạc - Chẳng lẽ điều cơ bản này cậu cũng không biết sao? - Cao Huyền Trang hơi nhíu mày, hiện tại cô không thích Vũ Thần như xưa nữa người cô thích là 1 người khác rồi nhưng sự mến mộ Vũ Thần vẫn còn, được nghe qua những lời Trịnh Phong và Lucas kể cô cũng thấy bất bình thay cho Vũ Thần - Tiểu Di à? Cậu với anh Thần không phải anh em sao? - Phùng Duy nhìn Thiên Di muốn xác nhận lại thông tin vừa nghe được - Anh chính là anh.... - Không phải, cậu thấy hài lòng rồi thì đưa Thiên Di về đi - Vũ Thần lạnh lùng bác bỏ rồi đi lướt qua - Không đúng, anh chính là anh của em, anh đừng như thế được không? - Thiên Di điên cuồng muốn đuổi theo nhưng bị Phùng Duy giữ lại - Tiểu Di chúng ta về thôi - Phùng Duy kéo Thiên Di đi mặc cho cô vùng vẫy Phùng Duy kéo Thiên Di ra khỏi công ty, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc, từ trước đến nay đề nghĩ 2 người họ là anh em không chút nghi ngờ vậy mà hóa ra Vũ Thần lại là đối thủ của cậu, hóa ra cảm nhận của cậu không hề sai, với đối thủ thì làm sao có sự yêu thích được, là cậu cậu cũng sẽ không ưa được đối thủ cạnh tranh của mình. Cậu không những không hề biết để mà phòng thủ lại còn đi lấy lòng đối phương như 1 tên hề vậy, giờ cậu biết rồi sẽ không nhường nhịn nữa - Cậu bỏ mình ra, mình cần gặp anh Thần - Thiên Di cố gắng vùng ra - Cậu gặp rồi để làm gì hả? Anh ấy có muốn gặp cậu đâu? Mà ai mới là bạn trai của cậu, là mình cơ mà - Phùng Duy gắt lên - Hức huhu anh Thần không cần mình nữa rồi, anh ấy là anh của mình mà huhu - Thiên Di ngồi xụp xuống đất khóc nức nở - Tiểu Di! Tớ hởi cậu, cậu đối với anh Thần là gì, chỉ là anh trai thôi sao? - Phùng Duy hỏi nhưng đầy nghi hoặc, cậu sợ câu trả lời cậu nhận được không theo ý mình - Anh ấy là anh của mình mà, từ trước là vậy bây giờ cũng là vậy mà, sao anh lại chối huhu - Thiên Di ngước lên khóc đến đáng thương - Chúng ta đi về đã - Phùng Duy nghe vậy thì liền thở phào đỡ Thiên Di dậy đưa rời khỏi đó Từ khi biết mối quan hệ thực sự giữ Vũ Thần và Thiên Di thì Phùng Duy cũng đã quyết tâm, cậu công khai hàng ngày đến đưa đón Thiên Di đi học, đưa Thiên Di đi chơi nhưng Thiên Di bắt đầu có nhũng biểu hiện lạ, cô không có thích thú mỗi khi đi chơi như trước, trầm lặng hơn và hay lơ đãng như người mất hồn vậy. Cạch - Dạ chào cô ạ - Như mọi khi Phùng Duy đưa Thiên Di về dừng ở ngoài cổng thì đúng lúc bà Lâm Tố Nhi đi ra mở cổng đi ra - Tiểu Di, ai vậy? - Lâm Tố Nhi có vẻ không vui mấy hỏi con gái mình - Dạ đây là bạn trai của con - Thiên Di chớp mắt nhẹ đáp - Bạn trai? Con có hiểu cụm từ đó không? - Lâm Tố Nhi cau mày không vui, thái độ của bà cũng lộ ra vẻ không thích điều mà Thiên Di nói - Con hiểu chứ ạ, cậu ấy rất tốt với con không khác gì anh Thần đâu - Thiên Di gật đầu - Con có chắc.... Tin tin - Dì ơi! Bọn con về rồi - Đúng lúc này tiếng còi xe réo lên cắt lời bà Lâm Tố Nhi - Mấy đứa về rồi sao, mau cất xe rồi đi tắm, ta chuẩn bị xơm nước xong rồi, hôm nay toàn món mấy đứa thích ăn thôi - Bà Lâm Tố Nhi tươi cười - Dì không cần ngày nào cũng ra ngoài đón bọn con đâu - Vũ Thần từ xe bước xuống đi đến gần bà Lâm Tố Nhi đến 1 ánh mắt anh cũng không nhìn qua Thiên Di - Ai za mấy đứa đi làm về chắc mệt lắm, ta lo cho mấy đứa nên mới ra đón không có sao, Tiểu Thần con cả ngày đi làm mệt mỏi lắm rồi mau đi nghỉ ngơi 1 chút rồi xòn xuống ăn cơm - Lâm Tố Nhi thể hiện thái độ khác hẳn với vừa nãy, mặt bà lúc này rạng rỡ vô cùng -Vậy con xin phép về phòng trước - Vũ Thần chỉ đáp nhẹ rồi đi vào nhà - Con bé này! Dạo này thấy tiểu Thần thằng bé có vẻ giận con đúng không? Còn không bám theo mà xin lỗi đi - Lâm Tố Nhi véo tay Thiên Di nhắc nhở - Anh ấy còn không chịu nhìn mặt con - Thiên Di cúi gằm xuống - Mau đi theo nó, nó dễ giận cũng dễ nguôi chỉ cần giở 3 bài tủ: khóc lóc, mè nheo, ăn vạ của con ra nó khác tha thứ cho con, còn không biết đường nữa sao, mau đi đi - Lâm Tố Nhi đẩy Thiên Di vào nhà - Còn cậu đưa về rồi thì cũng về đi - Lâm Tố Nhi quay ra nhắc nhở Phùng Duy - Dạ vâng cháu xin phép ạ - Phùng Duy nhìn rõ mọi thứ, cậu thấy khó chịu với sự phân biệt đối xử của bà Lâm Tố Nhi nhưng làm sao có thể nói ra được đây chứ, dù sao thì hiện tại Vũ Thần anh ta vẫn đi trước cậu 1 bước lại có lợi thế là sống chung mái nhà với Thiên Di, tiếp xúc hàng ngày với người nhà của cô cậu là 1 người xa lạ đối với họ không có cách nào ép được họ thích cậu ngay được - Dì à, mau vào nhà thôi - Lucas với Trịnh Phong cất xe xong quay trở ra cùng gọi bà lâm Tố Nhi đi vào
|
Vũ Thần đi công tác cũng không hề báo trước chỉ là gọi điện thông báo về và cho trợ lý Lâm đến nhà lấy đồ. Thiên Di mấy ngày liền không thấy Vũ Thần về nhà thì mới tá hỏa hỏi mọi người, mọi người nói anh chỉ đi công tác thôi nhưng Thiên Di đều cho là họ nói dối cô, có phải là anh ghét cô rồi nên mới bỏ đi như vậy không. Làm láo loạn cũng không được cô liền nhốt bản thân trong phòng, vì là nghỉ hè nên cũng không cần đến trường, Phùng Duy đang học việc ở công ty gia đình nên đã báo sẽ đi công tác, còn Mạc Tinh Tinh nghe tin cũng đến nhà khuyên nhủ nhưng Thiên Di vẫn không nghe Cứ vậy được hơn 1 tháng nếu không có việc gì thì cô sẽ nhốt mình trong phòng thỉnh thoảng sẽ bị mạc Tinh Tinh đến kéo ra ngoài, Trịnh Phong với Lucas ở nhà không đi cùng Vũ Thần mỗi lần gặp Thiên Di đều bị cô tra khảo suốt Cạch - Hưm Anh ơi - Thiên Di từ trong con mê man tỉnh dậy, yếu ớt quay đầu nhìn ra phía cửa, ngoài trời cũng nhá nhem tối rồi - Thiên Di! Em nên xuống nhà đi, lớn rồi đừng có làm mọi người lo lắng - Vũ Thần trên người còn nguyên bộ đồ tây, anh vừa về nhà thì mọi người đã than thở tình hình của Thiên Di, kêu anh lên xem sao - Em ốm rồi, anh đừng đi có được không? - Thiên Di yếu ớt níu lấy tay áo Vũ Thần - Bị như này bao lâu rồi sao không nói cho ai - Vũ Thần đưa tay sờ trán Thiên Di liền cau mày vội bấm điện thoại gọi xuống nhà - Anh đừng đi nữa được không, anh đừng ghét em nữa được không, em không thích anh lạnh lùng với em đâu huhu - Thiên Di ốm đến mê sảng rồi - Nằm im đấy - Vũ Thần cởi áo khoác, bung vài cúc chô dễ vận động đi vào phòng tắm lấy khăn và chậu nước ra - Anh không ghét em đúng không? Đừng ghét em nhé, em sợ anh biến mất lắm, đừng biết mất nhé - Thiên Di cứ thì thào luyên thuyên như vậy mãi - Ừm, anh không ghét em, mau ăn chút cháo - Vũ Thần nhẹ nhàng dỗ dành đỡ Thiên Di dậy cho bé con tựa vào trong lòng mình đút cháo cho cô - Em không uống thuốc đâu, uống thuốc sẽ khỏi ốm, anh sẽ không quan tâm đến em nữa - Thiên Di lắc đầu khi Vũ Thần lấy thuốc tới - Bé con ngoan, khỏi ốm thì anh vẫn quan tâm đến em - Vũ Thần dỗ dành, dù có làm cách nào, né tránh hay là gay gắt thì chỉ cần bé con có 1 vấn đề nhỏ cũng khiến anh sốt vó mà quan tâm bỏ mặc tất thảy rồi, đến hôm nay thấy Thiên Di bị ôm như vậy Vũ Thần anh cũng đã chịu đầu hàng, bảo anh tiếp tục tránh xa, tiếp tục làm bộ không quan tâm đến bé con anh thực sụ không làm được - Anh nói thật sao, anh hứa nhé - Thiên Di ngước lên nhìn Vũ Thần - Ừm anh hứa, uống thuốc đi - Vũ Thần đưa thuốc lên miệng Thiên Di - Anh ơi! Em sợ lắm, em sợ anh sẽ bỏ em đi, không quan tâm đến em nữa - Thiên Di mếu máo - Ngoan ngủ đi, anh ở đây - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di ngồi xuống cạch giường - Anh không được đi đâu đâu đấy - Thiên Di nhào vào trong lòng Vũ Thần mà ôm lấy anh, đầu vùi trong lồng ngực anh hít hà hương thơm nước hoa nhè nhẹ anh hay dùng, cảm giác ấm áp như này bao nhiêu lâu rồi cô chưa được cảm nhận lại - Thiên Di! Em.... - Anh gọi em như trước được không? - Thiên Di cắt lời Vũ Thần - Có những thứ đã xảy ra rồi sẽ không quay lại được em hiểu không? Như việc em đã lựa chọn Phùng Duy rồi thì không thể chọn cả anh được, em chỉ được chọn 1 trong 2 thôi - Vũ Thần nhẹ giọng nói - Sao lại vậy được ạ, Duy là bạn trai của em còn anh là anh của em sao chỉ được chọn 1 chứ - Thiên Di ngẩng lên mắt nhòe đi - Anh không phải là anh của em, em có hiểu hết những mối quan hệ của mình không vậy? - Vũ Thần cố giải thích - Em biết chứ, anh với em không phải anh em ruột cũng không phải là anh em họ nhưng anh là anh của em mà - Thiên Di cuống quá gắt um - Em chỉ được chọn 1 thôi, 1 là anh 2 là Phùng Duy - Vũ Thần nghiêm túc hỏi Thiên Di - Nếu chọn 1 em sẽ chọn anh - Thiên Di không trần trừ mà đáp - Thật sao? - Vũ Thần hơi khựng lại, bé con lại khiến anh lung lay nữa rồi - Thật ạ, em muốn anh quan tâm đến em, không thích anh xa lánh em đâu, anh đừng như vậy nữa nhé - Thiên Di túm cổ áo Vũ Thần mà nhõng nhẽo - Em có hiểu lựa chọn đó là gì không? - Vũ Thần nheo mắt, trong anh vẫn còn nhiều nghi hoặc lắm - Không phải là lựa chọn người ở cạnh mình sao ạ? - Thiên Di thẳng người chớp mắt nhìn anh - Vậy em chắc chắn muốn ở cạnh anh chứ không phải Phùng Duy sao? - Vũ Thần hỏi ngược lại - Ừm, em muốn ở cạnh anh hơn cậu ấy - Thiên Di gật phắt đầu - Chắc chắn? - Vũ Thần nhìn thẳng vào mắt Thiên Di tìm xe có sự gian dối nào ko - Chắc chắn, 100% à không 1000 1 tỷ phần trăm - Thiên Di nói dứt khoát - Không hối hận? - Vũ Thần vẫn tiếp tục kiểm chứng độ trân thật - Không bao giờ hối hận, em không bỏ anh để ở cạnh Phùng Duy đâu mà chắc chắn đó em đảm bảo luôn. Nhưng em với cậu ấy là bạn tất nhiên sẽ....ưm ưm... - Thiên Di đang nói thì đột ngột Vũ Thần áp môi xuống hôn khiến cô hơi choáng váng nhưng rồi cả người như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn ra tựa hoàn toàn vào trong lồng ngực Vũ Thần Vũ Thần anh chỉ cần nghe lời như đinh đóng cột của bé con là muốn ở cạnh anh chứ không phải là Phùng Duy là anh đã rất vui rồi, riêng từ khoảnh khắc đó anh xác định dù bé con thế nào anh xũng sẽ không buông tay nữa - Ngủ đi, em còn đang ốm đấy - Vũ Thần rời môi Thiên Di đặt cô nằm xuống giường dỗ dành rồi đứng dậy - Anh! Anh định đi đâu? - Thiên Di liền bật dậy khi thấy Vũ Thần định rời đi, hơi thở vẫn hơi gấp vì nụ hôn vừa rồi - Anh có quay lại không? - Thiên Di hỏi - Anh về phòng tắm xong sẽ quay lại trông em - Vũ Thần nhẹ nói - Anh nhanh nhanh nhé - Thiên Di tạm yên tâm Vũ Thần rời đi rồi Thiên Di nằm ngửa nhìn lên trần nhà, vậy là anh hết giận rồi, cô sẽ không làm anh giận thêm lần nào nữa đâu
|
Đợi Thiên Di khỏi ốm Vũ Thần hứa cho Thiên Di đi chơi, nên khi vừa khỏi là cô liền chạy đi kiếm Vũ Thần - Anh ơi! em khỏi ốm rồi, chúng ta đi chơi đi - Thiên Di chạy theo Vũ Thần ra tận xe tươi cười - Giờ anh phải đi làm, để chủ nhật chúng ta đi - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di - Dạ vâng cũng được ạ - Thiên Di suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu - đi học bài đi - Vũ Thần nhắc nhở rồi ngồi vào xe - Vâng ạ, mấy anh đi cẩn thận ạ - Thiên Di đứng vẫy tay chào Xe đi được 1 đoạn Trịnh Phong mới lên tiếng - Cậu dễ dàng bỏ qua tất cả thế sao? Em ấy có thể là ngây thơ không hiểu hết nhưng cậu phải hiểu chứ? - Mình hỏi em ấy chọn mình hay người đó em ấy nói chọn mình - Vũ Thần nhẹ cười - Cậu cũng quá ngây thơ đi, em ấy từ trước đến giờ có cậu cưng chiều, bỗng nhiên bị mất đi giờ bảo em ấy chọn tất nhiên sẽ nói chọn cậu, cậu không nhớ trước đó em ấy cũng làm vẻ không có gì nhưng sau lưng lại đi hẹn hò với tên kia sao? - Lucas lớn tiếng - Bé con của mình sẽ không như vậy nữa đâu - Vũ Thần gằn giọng mắt có hằn lên vài tia giận dữ - Mong là vậy - Trịnh Phong nhìn Lucas ra hiệu dừng Thiên Di háo hức đem hộp cơm đi vào công ty của anh, cô nhờ mẹ làm cơm rồi cho vào hộp, dù sao đang nghỉ hè cô cũng rảnh rỗi - Hàn tiểu thư! Cô không được.... - Dạ vâng, không vào cũng không sao ạ, em mang cơm đến cho anh Thần, vậy nhờ anh mang vào cho anh ấy giúp em ạ - Thiên Di cười nhưng có vẻ hơi thất vọng đưa hộp cơm cho trợ lý lâm - Vậy cũng được, tôi sẽ mang vào - Trợ lý Lâm nhận lấy gật đầu đồng ý - Em lại đến làm phiền sao Thiên Di? - Cao Huyền Trang đi từ phòng Vũ Thần ra - Không có, cô Hàn chỉ là mang cơm đến cho Vũ Tổng thôi - Trợ lý Lâm giải thích thay cho Thiên Di - Em cũng không phải đứa chỉ biết gây rối - Thiên Di hằn học vẻ không vui - Em không gấy rối nhưng làm người khác khổ tâm - Cao Huyền Trang hừ lạnh - Chị.... - Bé con! Đến rồi thì vào đây - Vũ Thần nói vọng ra gọi vào, cửa phòng chưa đóng nên anh nghe thấy hết - Hừm - Thiên Di lấy lại hộp cơm trừ trợ lý Lâm đi thẳng vào phòng đóng cửa lại Cạch - Sao phải khóa? - Vũ Thần từ máy tính nhìn lên - Để chị ấy không vào được nữa hứ, nhưng sao chị ấy làm gì ở đây suốt ngày vậy ạ - Thiên Di đi tới vẻ hậm hực lắm - Em có bất mãn gì về Trang sao? - Vũ Thần phì cười, hình như bé con của anh ghen rồi nếu là ghen chứng tở bé con có tình cảm với anh là thật - Em không thích chị ấy ở gần anh - Thiên Di thật thà đáp - Vì sao? Trước đây không phải là em muốn gán anh cho cô ấy sao?- Vũ Thần vươn tay 1 cái đã túm được bé con kéo cô ôm vào lòng - Không phải, trước đây là vì em thấy anh có ít bạn nên muốn anh kết bạn thêm, nhưng....nhưng....- Thiên Di nói được 1 nửa thì liền ấp úng mặt đỏ au cúi gằm mặt xuống, cô không biết giải thích thế nào, tự nhiên đứng trước anh lại thấy ngượng - Bé ngốc, nghe bảo em mang cơm đến cho anh cơ mà - Vũ Thần bật cười nhẹ khi thấy biểu hiện ngượng ngùng đáng yêu của bé con - ah đúng đó, mẹ đã làm rất nhiều món anh thích ăn, nhân lúc còn nóng phải ăn luôn - Thiên Di bật dậy vớ lấy hộp cơm đi ra bàn tiếp khách - Vậy sao? - Vũ Thần đứng dậy tiện đi đến cửa mở khóa rồi mới ngồi xuống ghế - Sao anh lại mở khóa cửa? - Thiên Di hậm hực - Trang sẽ không quay lại nữa, giờ này ai cũng nghỉ ăn trưa rồi, với lại cô ấy thuộc phòng kế hoạch, đến cũng chỉ đưa tài liệu thôi - Vũ Thần mỉm cười nhẹ - Thật sao? - Thiên Di nghi ngờ - Thật, công việc của anh nhiều lắm, nếu lúc nào cũng khóa cửa phòng thì khi người đến zẽ phải ra mở cửa nhiều lần - Vũ Thần giải thích - Còn nóng anh mau ăn đi ạ - Thiên Di đưa đôi đũa cho Vũ Thần ngóng chờ Vũ Thần động đũa ăn - Em chắc cũng chưa ăn, mau lại đây ăn luôn đi - Vũ Thần vẫy tay gọi Thiên Di lại gần - Nhưng đồ này là để cho anh mà - Thiên Di chu môi - Nhiều như vậy chắc chắn là dì làm cho cả 2 - Vũ Thần kéo Thiên Di lại gần gắp 1 đũa nhét vào miệng Thiên Di - Sao anh cứ gọi mẹ là dì, ba là chú thế? - Thiên Di nhai nhóp nhép thắc mắc - Chú với dì là ba mẹ của em chứ không phải là ba mẹ của anh - Vũ Thần hơi cau mày - Nhưng mà... - Thiên Di định nói gì đó thì tiếng gõ cửa cắt ngang Cạch - Tổng Giám đốc! Ông Quốc Anh tìm anh, có cho ông ấy vào không? - Trợ lý Lâm mở cửa đi vào mặt hơi nghiêm trọng - Tôi đang ăn trưa, hẹn ông ấy lúc khác gặp - Vũ Thần cau mày anh nhìn qua Thiên Di với ánh mắt phức tạp - Vũ Tổng! Tôi đã tự thân đến tận đây tìm cậu chẳng lẽ cậu không nể mặt 1 chút mà gặp tôi sao? - 1 người cũng khoảng bằng tuổi với ông Hàn Minh bố của Thiên Di bước vào - Anh ơi, em sợ - Thiên Di nhìn thấy ông ta liền có chút ác cảm, cô sợ hãi túm lấy tay áo Vũ Thần - Không phải là tôi không muốn tiếp ông, chỉ là lúc này là giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn phòng còn lộn xộn chỉ sợ tiếp đãi ông không được chu đáo, nếu ông không thấy phiền thì cũng không sao, tôi tiếp ông - Vũ Thần choàng tay ôm Thiên Di động viên bé con trong lòng - Hóa ra là đang ăn bữa ăn tình yêu với nữ nhân, bảo sao lại muốn từ chối gặp tôi, nhưng không sao tôi muốn bàn 1 chút chuyện với anh không mất nhiều thời gian của anh đâu - Lão Quốc Anh tự nhiên như chốn này là của ông ta, vào phòng liền ngồi xuống ghế đối diện Vũ Thần - Xin lỗi ông, đây là hôn thê của tôi, cô ấy tính hơi nhát, nên rất sợ người lạ - Vũ Thần lịch sự đáp - Vị hôn thê của cậu cũng xinh xắn quá nhỉ? Haha không vòng vo lan man nữa tôi vào thẳng chuyện chính nhé, tôi có 1 kiện hàng cần đưa từ nước ngoài về cảng S vào chiều ngày 16 này, tôi muốn nhờ cậu..... - Lương Tổng! Tôi và ông cũng chưa phải chưa từng ngồi cùng bàn chuyện làm ăn, ông hiểu rõ mà tôi làm ăn chân chính, nếu là hàng hóa bình thường tôi sẵn sàng đồng ý đứng tên hộ ông vân chuyển , còn là vũ khí hoặc hàng cấm thì tôi xin phép từ chối, ông hiểu mà đúng không? - Vũ Thần không để đối phương nói hết câu đã từ chối thẳng thừng - Cậu suy nghĩ kĩ chưa? - mặt ông ta tối lại, nếp nhăn ngày càng rõ rệt - Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu, tôi cũng chỉ có 1 cái mạng này nào dám đem ra vì tiền mà liều lĩnh, mong ông thông cảm cho - Vũ Thần vẫn điềm tĩnh mà nói, ý anh rõ ràng như vậy rồi còn không hiểu thì chỉ là do đối phương cố chấp không hiểu - Hừ, cậu đừng tự đắc - ông ta giận tái mặt bỏ đi - Ông ta đáng sợ quá đi - Thiên Di nhìn Vũ Thần mếu máo - Không cần phải sợ có anh ở đây mà - Vũ Thần bật cười xoa đầu Thiên Di
|
Giữ đúng lời hứa chủ nhật Vũ Thần đưa Thiên Di đi chơi công viên giải trí, Thiên Di xin xin rủ thêm Mạc Tinh Tinh đi cùng, tuyệt nhiên không thấy đề cập đến Phùng Duy, cô cũng nhận ra được anh rất nhạy cảm với Phùng Duy, có lẽ là không thích cậu ấy nên mỗi lần thấy cô đi cùng Phùng Duy anh mới có thái độ bực tức như vậy nên không đề cập đến Phùng Duy trước mặt anh. Tất nhiên chuyến đi chơi không chỉ có 3 người mà còn có cả Trịnh Phong, Lucas và Cao Huyền Trang. khi cao Huyền Trang xuất hiện Thiên Di đã tỏ vẻ hơi khó chịu rồi, cô luôn bám chặt lấy Vũ Thần rồi liếc nhìn Cao Huyền Trang vẻ đầy hằn học, tất nhiên là chỉ liếc trộm thôi - Anh ơi! Em muốn chơi đu quay khổng lồ kia - Thiên Di kéo tay Vũ Thần lắc lắc nhõng nhẽo với anh - Được chúng ta chơi nốt cái đó nhé, cũng muộn rồi chơi nốt rồi đi ăn - Vũ Thần đưa tay nhìn đồng hồ - Mau đi thôi - Thiên Di mừng rỡ tay kéo Vũ Thần tay kéo Mạc Tinh Tinh đi về phía đu quay - 2 người 1 buồng đi cho thoải mái - Cao Huyền Trang đề nghị rồi nhanh tay kéo Trịnh Phong vào 1 buồng - Vậy cũng được - Lucas gật đầu khoanh tay đứng chờ buồng tiếp theo - Chúng ta lên thôi - Vũ Thần kéo tay Thiên Di tiến tới buồng ngay sau Cao Huyền Trang và Trịnh Phong - ơ này, không thì 4 người chung 1 buồng cũng đc mà - Lucas gọi với theo, tự nhiên anh với Mạc Tinh Tinh bị đẩy riêng 1 buồng nên có chút ngượng ngùng - Nếu anh không thích thì không cần chơi đâu - Mạc Tinh Tinh cười nhẹ xua tay - Không, chơi chứ - Lucas kiên quyết kéo Mạc Tinh Tinh đến buồng kế đó Mỗi cabin đều rộng rãi chứa được khoảng 6 người, bao quanh là kính 1 chiều bên trong thì có thể nhìn hết bên ngoài nhưng bên ngoài chỉ thấy là mặt tráng gương mà thôi - Đẹp quá đi, nhìn người ở dưới kia bé xíu hà - Thiên Di nhìn xuống bên dưới miệng không ngừng khen ngợi - chỉ là phong cảnh thôi, em thích đến vậy sao? Vũ Thần cười nhẹ nhìn khuôn mặt hào hứng như con nít của Thiên Di với ánh mắt cưng chiều - Đi thế này thật thích nha - Thiên Di chạy đến trước mặt Vũ Thần cười híp mí - Thích ở điểm nào? - Vũ Thần nhướn mày - có anh đi cùng này, được chơi bao nhiêu thứ, nói chung là có anh đi cùng là em thấy vui rồi - Thiên Di suy nghĩ 1 chút rồi đáp - Vậy ngắm cảnh tiếp đi - Vũ Thần cười nhẹ - Anh! - Thiên Di đảo mắt 1 chút rồi gọi - Hửm - Vũ Thần đang nhìn điện thoại ngẩng lên nhìn Chụt Thiên Di nhanh như chớp lúc anh vừa ngẩng lên liền hôn phớt lên môi Vũ Thần rồi đứng thẳng người - Ý gì đây? - Vũ Thần bật cười kéo Thiên Di đang đứng trước mặt ngồi vào lòng mình - Không có - Thiên Di chớp mắt quay đi làm mặt tỉnh bơ - Ồ, hóa ra không có gì - Vũ Thần bẹo má Thiên Di trêu chọc - Đến....đến nơi rồi, xuống thôi - Thiên Di đánh trống lảng đứng phắt dậy chạy ra ngoài khi cửa được mở ra, Vũ Thần cười nhẹ đứng dậy đi ra theo Sau đó tất cả cùng đến 1 nhà hàng để ăn tối, Thiên Di từ khi đến đã rất kiệm lời, mọi người cũng không để ý lắm - Mau ăn đi đừng có ngốc ra đó nữa - Vũ Thần gắp vào bát cô nhắc nhở - Dạ vâng - Thiên Di ngoan ngoãn cầm đũa gắp ăn - Thần, cậu từ chối lão Quốc Anh thẳng thừng không sợ ông ta làm loạn sao? - Trịnh Phong lên tiếng hỏi - Ông ta chắc không đến nỗi hèn hạ như vậy - Vũ Thần nhàn nhạt đáp - Cậu cũng biết ông ta dù có công ty nhìn có vẻ bình thường nhưng sau lưng ông ta là xã hội đen mà, ông ta nổi danh là tiểu nhân nữa mà - Lucas cũng nghiêm túc đến lạ thường - Em cũng từng nghe danh ông ta, ông ta là 1 tiểu nhân chuyên dẫm đạp người khác để trèo lên cao hơn đó - Mạc Tinh Tinh ngồi nghe cũng chiêm vào 1 câu - Sẽ không sao đâu, mấy cậu đừng lo quá - Vũ Thần vẫn bình thản - Nhưng cậu chẳng lẽ không biết ông ta và Phùng.... - Mình biết, nhưng đó là đời tư của họ không liên quan đến mình - Vũ Thần cắt lời, anh không muốn Thiên gi nghe được những thứ không hay ho này Thiên Di nghe thấy đề cập đến Từ Phùng thì liền liên tưởng đến Phùng Duy nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi thêm gì cả là năm cuối rồi nên khóa sinh viên của Thiên Di bắt đầu phải tìm nơi để đi thực tập - Tiểu Di, cậu sẽ thực tập ở đâu? - Mạc Tinh Tinh đang ngồi điền hồ sơ xin thực tập thì quay ra hỏi Thiên Di - Chưa biết, mình chưa hỏi anh cho mình vào thực tập trong công ty - Thiên Di cắn bút gãi đầu - Sao cậu cứ phải muốn vào đó, chẳng lẽ anh ta ép cậu vào sao? không thì cậu qua công ty nhà mình đi - Phùng Duy cau mày có vẻ khó chịu - Mình.... - Cậu ngốc à? Tất nhiên là Công ty Thiên Vũ nổi tiếng như vậy, được thục tập ở đấy không những kết quả tốt nghiệp sẽ được cao lại còn có con đường xin việc sau khi ra trường rộng mở rồi, cậu không biết mỗi năm hàng triệu sinh viên phải đấu tranh để có được 1 chân vào thực tập trong Thiên Vũ sao, mỗi năm chỉ có 10 người được chọn thôi đó - Mạc Tinh Tinh lớn tiếng giấng giải - Nhưng Hàn gia cũng có công ty Hàn Phong mà, Tiểu Di cậu có thể thực tập ở công ty nhà mình cơ mà - Công Ty Thiên Vũ là của anh Thần cũng là anh của Thiên Di thì có khác gì đâu? - Mạc Tinh Tinh chẹp miệng, cô không hiểu sao Phùng Duy lại gay gắt như vậy - Vũ Thần và Thiên Di vốn dĩ không hề có họ hàng huyết thống gì cả - Phùng Duy giọng có vẻ mất bình tĩnh - Cái gì cớ? Tiểu Di tớ tưởng anh Thần là anh họ đằng ngoại nhà cậu? - Mạc Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Thiên Di - Không có, nhưng anh là anh của mình mà - Thiên Di chớp mắt lắc đầu - Chuyện này....- Mạc Tinh Tinh ngộ ra được Phùng Duy đang khó chịu vì cái gì, Vũ Thần và Thiên Di căn bản không phải họ hàng vậy thì bạn gái với người khác ngày nào cũng vui vẻ cạnh nhau tất nhiên người làm bạn trai như Phùng Duy sẽ không thấy thoải mái nổi rồi - Tớ muốn thực tập ở chỗ anh hơn, dù sao cũng chưa chắc tớ được nhận nên chưa nói trước được - Thiên Di nhún vai nói Phùng Duy không thay đổi được ý định của Thiên Di thì bức bối lắm, cậu không thể cứ vậy để yên được Thiên Di càng ở gần Vũ Thần cậu lại càng lo lắng, cậu cảm nhận được chứ Thiên Di đối với Vũ Thần rất khác không thể nào là tình cảm đối với 1 người anh trai được
|
- Cậu dẫn mình đi đâu vậy, đây không phải là đường đến công ty Thiên Vũ mà - Thiên Di nhắc nhở Phùng Duy - Cậu thực tập ở chỗ khác được không? Mình nói thật là mình không thích cậu tiếp xúc với anh Thần quá nhiều, dù sao 2 người không phải họ hàng hang hốc gì cả, tớ không muốn cậu tiếp xúc với người khác giới nhiều, nay công ty nhà tớ cũng mở cuộc tuyển sinh thực tập nếu cậu làm tốt còn có thể ở lại làm luôn, không thì qua công ty của nhà cậu hôm nay cũng tuyển mà phải không? - Phùng Duy thuawngr thừng nói ra sự khó chịu của bản thân đã cất giấu bao lâu nay - Cậu buồn cười thật đấy, mình không cần cậu quyết định thay mình, mình muốn thực tập ở Thiên Vũ, nếu cậu không đưa mình đi thì thả mình xuống mình tự đi - Thiên Di nghiêm túc nói - Mình không đồng ý - Phùng Duy vẫn giữ nguyên tốc độ mà đi - Cậu không dừng lại mình sẽ nhảy xuống khỏi xe - Thiên Di gay gắt Kíttt - Tiểu Di! Cậu rốt cuộc có coi mình là bạn trai cậu không, sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến Vũ Thần, 1 câu Vũ Thần, 2 câu Vũ Thần, đi đâu cũng hỏi anh ta, làm gì cũng sợ anh ta..... - Duy! Cậu đừng quá đáng, mình thất vọng về cậu, mình sẽ tự đi không cần nhờ đến cậu nữa - Thiên Di hét lên sau khi trút hết giận thì xuống xe vẫy 1 chiếc taxi không do dự mà ngồi vào rời đi Bộp - chết tiệt - Phùng Duy đập mạnh vào tay lái xe chửi thề Thiên Di vừa chạy vừa lo lắng, giờ đã là quá giờ bắt đầu xin ứng tuyển rồi, sợ rằng đã qua lượt của cô rồi - Tiểu Di! Ở đây - Mạc Tinh Tinh vẫy tay - Thế nào rồi đến lượt mình chưa? - Thiên Di thở dốc - Cậu thật là sao lại đến muộn vậy, may mắn là mình nhờ đổi số cho 1 người ở gần cuối nên còn kịp đấy - Mạc Tinh Tinh đập vai Thiên Di trách móc - Ah, tới cũng đâu có muốn đâu, tự nhiên Duy kêu đưa mình đi xong cậu ấy tự ý đưa mình đi chỗ khác báo hại mình phải bắt taxi đi ngược lại, biết thế sáng nay đi cùng anh có phải nhanh hơn không - Thiên Di bĩu môi - Duy làm vậy sao? Có lẽ cậu ấy ghen thôi, đừng lo, mình mà đậu vào đây thì đảm bảo sẽ giúp cậu ấy trừng cậu mà - Mạc Tinh Tinh huých vai cười đùa - Hàn Thiên Di! Ai là Hàn Thiên Di? - Ah là em ạ, mình đi trước - Thiên Di chỉnh trang qua rồi đi theo nhân viên hướng dẫn - Cô vào đi - nhân viên hướng dẫn mở cửa cho Thiên Di - Bé Di! - Ông Vũ Cung ngồi ở bàn cười gọi - Hả? Ông...ông nội Cung, ông cũng là ban ứng tuyển sao? - Thiên Di ngạc nhiên quên mất đây là buổi phỏng vấn - Đây là buổi phỏng vấn tuyển thực tập, ông đến xem thì ngồi xem thôi được không? - Vũ Thần lạnh giọng nhắc nhở - Em chào anh chị, em là Hàn Thiên Di đang học năm cuối trường đại học S, em rất muốn được vào thục tập trong Thiên Vũ ạ - Thiên Di ngoan ngoãn đến đứng giữa trước bàn phỏng vấn cúi chào, ở đây có ông nội cung này, anh Vũ Thần, Trịnh Phong, Lucas, Cao Huyền Trang và 6 người khác cô không rõ là ai, từ lúc cô bước vào và gọi ông Vũ Cung là ông nội 6 người kia đã có chút kinh ngạc rồi - Được, bé Di muốn thì cả kể làm luôn ở đây cũng được - ông Vũ Cung cười tươi - Dạ - Thiên Di cười tươi - Ông! Giờ là cháu là người xét tuyển hay là ông? - Vũ Thần nghiêm túc hỏi - À thì là cháu, nhưng mà bé Di... Hahaha để cháu xét tuyển - Ông Vũ Cung nhìn thấy ánh mắt hình sự của Vũ Thần thì liền cười giả lả xua tay - Trình độ chuyên môn? - Vũ Thần lên tiếng hỏi - Em học gì anh còn không biết sao? - Thiên Di chớp mắt - Phụt khụ khụ - Lucas không nén nổi cười nhưng vẫn cố nhịn - Vậy em đến đây với mục đích gì? - Vũ Thần cau mày - Muốn xin thực tập ạ - Thiên Di chu môi làm vẻ đáng yêu - xin thực tập? Thế anh đang đưa câu hỏi cho em, sao em lại trả lời vậy? - Vũ Thần nhắc nhở - Dạ, em quên, em học chuyên ngành maketting ạ, chưa từng đi làm ở đâu, nhưng mà làm hộ ba em mấy cái dự án có được tính không ạ? - Thiên Di giới thiệu rồi nhìn anh ngây thơ hỏi - Cậu tốt nhất cho qua luôn đi, chứ để thế này chắc đến sáng mai vẫn chưa xong - Trịnh Phong nói nhỏ Vũ Thần khuyên nhủ - Tạm thời về nhà chờ kết quả đi, người tiếp theo - Vũ Thần cũng cho qua đã, về nói chuyện sau, bé con muốn ứng tuyển cũng không nói cho anh biết, tự đi rồi tự gây chuyện - Bé Di! Qua đây ngồi với ông - ông Vũ Cung vẫy gọi - Dạ - Thiên Di cười tươi chạy đến cạnh ông Vũ Cung - Ông nội - Vũ Thần muốn bất lực với ông của mình - Làm sao? Nó phỏng vấn xong rồi mà - Ông Vũ Cung chẹp miệng phản đối Vũ Thần cau mày không đồng tình rồi cũng mặc kệ, còn khá nhiều người nữa cần phỏng vấn cho xong đã - Anh ơi! Chờ em - buổi phỏng vấn kết thúc Vũ Thần đi về phòng, Thiên Di lẽo đẽo chạy theo Cạch - Mệt chết em rồi, sao anh lại đi nhanh như vậy chứ - về tận đến phòng Thiên Di thở không ra hơi - Sao muốn thực tập ở đây không nói anh trước - Vũ Thần đóng cửa chấp vấn - Thì...tại vì em sợ.... - Thiên Di cúi đầu 2 tay vò vào nhau - Sợ cái gì? - Vũ Thần ngồi xuống ghế mày cau lại - Sợ anh không đồng ý nên mới đến buổi phỏng vấn này tự lực cánh sinh - Thiên Di chu môi nói - Tự lực cánh sinh? Thế em thấy màn đối đáp phỏng vấn của em hôm nay có qua được không hả? - Vũ Thần bóp trán - Em.... - Thiên Di cúi gằm mặt ỉu xìu Cộc cộc - Đây là tổng hợp 20 người tốt nhất mà bọn mình chọn, cậu xem rồi chọn ra 10 người nhé - Trịnh Phong gõ cửa rồi đi vào phòng, cậu đi qua Thiên Di còn đưa tay xoa đầu cô an ủi - Ừm cảm ơn cậu - Vũ Thần đón lấy mở ra xem - Mình đi trước - Trịnh Phong vẫy tay rời đi không quên đóng cửa phòng - Em có tên không ạ - Thiên Di lần mò đi tới ngó nghiêng muốn nhìn xem có tên của mình không? - Em nghĩ với màn đối đáp thậm tệ của mình thì sẽ được có tên trong đây sao? Nhìn xem bạn em Mạc Tinh Tinh bình thường năng lực học kém hơn em còn có tên trong này, còn em 1 dấu chấm nhỏ trong tên cũng không có - Vũ Thần đặt tờ giấy xuống bàn - Vậy là em bị loại rồi đúng không ạ? Nhưng mà.... Nhưng mà em muốn được thực tập ở đây, anh cho em thực tập ở đây đi ạ - Thiên Di mắt long lanh nhìn Vũ Thần nài nỉ - Chỉ có 10 người được chọn, nhìn qua danh sách này anh cũng đã xếp được 10 người tốt nhất được thực tập rồi, trong danh sách 10 anh chọn thì Mạc Tinh Tinh bạn của em là người xếp cuối cùng, nếu anh cho em vào thì phải loại cô bé ấy ra em đồng ý như vậy chứ - Vũ Thần nhướn mày nhìn Thiên Di, anh muốn xem bé con của anh sẽ phải xử lý như thế nào với tình huống này đây - Tất nhiên là không được rồi, Tiểu Tinh đã rất cố gắng để được Thực tập ở đây, em làm sao có thể đá bạn mình ra ngồi vào đó được, anh châm trước cho thêm vị trí thứ 11 được không, em bằng lòng làm vị trí vớt vát - Thiên Di nài nỉ - Cũng không phải khi không có cách, nhưng anh giúp em rồi cũng có được gì đâu - Vũ Thần bĩu môi nhún vai - Anh cho em vào thực tập, em sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của anh, được không ạ? - Thiên Di mắt sáng ngời nhảy vào ngồi tên đùi Vũ Thần - Bé con! Em đang mặc váy mà ngồi kiểu gì vậy? Ai em cũng ngồi lên được như này sao? - Vũ Thần cau mày nhắc nhở, kéo vạt váy bị tốc lê hơn nửa đùi cho Thiên Di - Tất nhiên là không rồi ạ, em chỉ thích ngồi trong lòng anh như vậy thôi - Thiên Di lắc đầu chớp mắt rồi choàng ôm cổ Vũ Thần nài nỉ - Có thật là anh nói cái gì cũng nghe không? - Vũ Thần nhướn mày - Tất nhiên rồi ạ, đảm bảo luôn ạ - Thiên Di gật đầu lia lịa - Ngẩng đầu - Vũ Thần ra lệnh - Dạ - Thiên Di ngẩng đầu nhìn Vũ Thần mắt to tròn nhìn thẳng vào anh Vũ Thần liền áp môi hôn xuống bờ môi căng mỏng đỏ hồng kia ôm bé con sát vào lòng mình, mặc nhiên cắn mút, chiếm hữu bờ môi đấy, như khẳng định chủ quyền chỗ đó là của anh, của riêng anh mà thôi. - Anh ơi, vậy anh đồng ý cho em thực tập rồi nhé - Vừa dứt nụ hôn Thiên Di đã hồn nhiên đề cập đến chuyện thực tập - Danh sách 10 người này vẫn sẽ giữ nguyên, em vé vớt tất nhiên sẽ không thể thực tập bình thường như họ, chỗ thực tập của em chính là làm trợ lí cho anh, từ mai đến đây học việc từ trợ lí Lâm - Vũ Thần nghiêm túc nói - Vậy cũng được ạ, cảm ơn anh - Thiên Di mừng rỡ ôm cổ Vũ Thần hôn lên má anh mấy cái, thực tế cô chỉ muốn vào đây thực tập để tách anh với Cao Huyền Trang ra, nếu làm trợ lý cho anh thì càng tốt cành dễ thực thi kế hoạch hơn
|