Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Thiên Di tung tăng cầm điện thoại chạy lên tầng, cô vừa nhận được mail báo kết quả thi tốt nghiệp, sau bao cố gắng cô cũng nhận được kết quả làm cô hài lòng, chắc chắn anh thấy sẽ rất vui. Điều Thiên Di muốn là thấy nụ cười vui vẻ của anh, anh luôn lạnh lùng rất hiếm khi cười, với người trong nhà thì chưa bao giờ, còn với Thiên Di thì gần như thấy anh cười mỉm nhẹ, hiếm khi thấy anh cười vui vẻ đúng nghĩa - Ah.....uh....- Thiên Di định gõ cửa nhưng bên trong phát ra tiếng, là tiếng con gái, tiếng kêu ngắt quãng, sao trong phòng anh lại có tiếng con gái, hôm nay là chủ nhật nên anh ở nhà, chẳng lẽ có cô gái nào đến tìm anh, chẳng kẽ là Cao Huyền Trang Thiên Di khẽ khàng mở cửa bước vào, trong phòng tối um chỉ có ánh sáng hắt ra từ máy chiếu, Thiên Di mắt to tròn nhìn hình ảnh phát trên màn chiếu, trên đó 1 nam 1 nữ không 1 mảnh vải đang ôm ấp hôn hít nhau, họ không phải hôn như bình thường anh với cô thường là mà còn đang làm cái trò gì nhấp nhô liên tục, bên cạnh đó âm thanh phát ra toàn là tiếng kêu rên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Đang chăm chú nhìn thì 1 bóng đen đứng chắn trước mặt Thiên Di - Cái đó - Thiên Di nghiêng người muốn nhìn ra sau thân hình kia - Không được nhìn, tắt đi - Thân hình chắn trước mặt Thiên Di lạnh giọng ra lệnh kéo Thiên Di ôm vào lòng lấy tay bịp tai cô - Ah! - Thiên Di nhận ra giọng này là của anh, anh vừa mới tắm xong, trên người khoác 1 chiếc áo choàng tắm anh ôm cô nên 1 bên má cô áp vào lồng ngực anh, da anh vẫn còn ướt và mát lạnh nên cô biết là anh vừa tắm xong. 1 bên tai áp trên ngực anh nên nghe thấy giếng tim anh đập với cả thêm sự tiếp xúc gần khiến mặt Thiên Di nóng bừng bừng - Em mau về phòng đi, anh thay đồ xong sẽ qua - Vũ Thần đẩy Thiên Di ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Thiên Di đem mặt đỏ như gấc đi về phòng Vũ Thần đóng cửa liền bật điện chiếu tia chết chóc về phía 2 con người đang nằm trên giường kia - Tại cậu đấy, đã bảo không được mở rồi, mà đã mở lại còn mở tiếng to - Trịnh Phong đang chơi game trên laptop đá cho Lucas 1 cái - Xí, ai mà biết em ấy sẽ tự tiện vào phòng chứ, mà cũng tài cơ em ấy vào lúc nào không hề gõ cửa lại không có tiếng động - Hừm - Vũ Thần thay đồ xong liền rời khỏi phòng, anh từ phòng tắm đi ra thì thấy cửa phòng mở Thiên Di đi vào mà màn chiếu lại ngay đối diện cửa chỉ cần mở cửa đi vào thì sẽ thấy, anh vội đi tới che tầm nhìn của bé con, chắc chắn bé con đã thấy nhưng không biết có tiêm nhiễm vào đầu óc ngây thơ của bé con của anh chưa Cạch - Em tìm anh? - Vũ Thần mở cửa phòng Thiên Di đi vào - Uh, Em vừa nhận được thông báo kết quả thi tốt nghiệp, muốn cho anh xem ah - Thiên Di gật đầu chạy đến đưa điện thoại đến trước mặt Vũ Thần - Uh rất tốt, sẽ thưởng cho em 1 chuyến du lịch nhé - Vũ Thần cười hài lòng đưa tay xoa đầu Thiên Di - Cái đó cũng được ạ - Thiên Di cười tươi gật đầu - Vậy muốn tiếp tục ở lại làm hay là thôi - Vũ Thần đề cập đến chuyện việc làm - Tiếp tục chứ ạ, nhưng em có được tăng lương không ạ? - Thiên Di láu cá hỏi - Tất nhiên làm nhân viên chính thức sẽ ăn hưởng lương thưởng đầy đủ như mọi người rồi - Vũ Thần gật đầu - Anh! Cái vừa nãy ấy, cái phim mấy anh xem ấy... - Anh không xem, anh vừa tắm xong - Vũ Thần cắt lời, anh muống đáng lạc hướng bé con, anh không ngờ bé con lại đề cập đến chuyện kia, như vậy là bé con của anh bị tiêm nhiễm đen tối rồi sao - Em biết anh vừa mới tắm xong mà, anh không xem là anh Lucas với anh Trịnh Phong xem, nhưng mà cái phim đó kì cục vậy, cặp đôi nhân vật đó làm gì vậy ạ? Họ không phải hôn như bình thường, họ còn là gì nữa ấy, tại sao lại không mặc quần áo ạ? - Thiên Di chớp mắt hỏi Vũ Thần - Cái đó em còn nhỏ, không cần hiểu đâu, sau này rồi em sẽ biết thôi nhưng không phải bây giờ - Vũ Thần thở phào, hóa ra là bé con không biết nên mới hỏi anh, tốt nhất là không thể để bé con bị vấy mực được Thiên Di có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Vũ Thần nhưng cũng không dám bắt bẻ anh, cô hỏi anh không được thì hỏi người khác, bình thường cô vẫn hay hỏi mẹ, chắc chắn cô hỏi bà Lâm Tố Nhi sẽ giải đáp cho cô. Trong lễ tốt nghiệp, Thiên Di có vẻ rất ngóng chờ ai đó cứ nhìn ra ngoài cửa hội trường mãi. Dù học với nhau nhưng cũng không có chơi thân thiết gì chỉ là qua lại xã giao nên khi chụp ảnh kỉ niệm cả lớp cũng chỉ cùng nhau đứng chụp chung 1 tấp rồi liền tách ra chụp riêng. - Tiểu Di! - Phùng Duy đến gần nhẹ gọi - Tiểu Di à, cậu với Duy cùng nói chuyện với nhau đi, có hiểu lầm hay gì thì phải nói ra mới giải quyết được chứ cậu 1 phát liền nói cắt đứt không phải là hơi quá đáng sao? Mình đi mua nước 2 cậu từ từ nói chuyện ha - Mạc Tinh Tinh khuyên nhủ Thiên Di rồi liền chạy đi mất - Mình biết cậu giận vì mình phá bĩnh việc làm ăn của anh Thần, nhưng cậu cũng nên hiểu cho mình, tình cảm của mình đối với cậu là thật lòng nên mình mới ghen khi cậu ở cạnh anh ấy, đối với ai cũng vậy, nhưng mình hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu - Phùng Duy nắm lấy tay Thiên Di giọng trân thành - Cậu thấy chỉ có mỗi vậy mà mình muốn cắt đứt liên lạc với cậu sao? Cậu có chắc là không còn giấu mình điều gì không? - Thiên Di rút tay mình lại chấp vấn - Mình có làm gì nữa sao? - Phùng Duy hơi cau mày - Ông Lương Quốc Anh là cậu của cậu đúng không? - Đúng vậy - vậy sao có 1 lần chúng ta cùng nhau đi chơi cậu lại lén lút gặp ông ấy, thấy bọn mình tìm thì liền vội chạy đi vẻ giấu giếm? Có vấn đề gì cậu phải giấu quan hệ giữa 2 người? Hay là vì cậu nhờ ông ta ra tay thủ tiêu anh Thần sợ bị lộ nên muốn giấu. Còn chưa kể cậu thuê 1 cô gái đến để làm cho mình hiểu lầm anh Thần nữa, cậu có ý gì. Mình chưa bao giờ ngờ tới cậu lại có những hành động như vậy - Thiên Di tức giận tuôn hết căm phẫn trong lòng - Mình không có làm những thứ như vậy, cậu hiểu lầm rồi, mình chưa bao giờ nhờ cậu của mình trừ khử Vũ Thần cả, cậu nghe..... - Trước đây, trong 1 lần khám sức khỏe định kỳ ở trường cậu nói với mình cậu nhóm máu O sao, lúc anh Thần được đưa vào phòng cấp cứu cậu cũng có mặt ở đó, khi y tá bảo cần nhóm máu O sao cậu lại không lên tiếng, lúc đó nếu là người khác họ sẽ đứng ra cho máu mà - Thiên Di trầm giọng chấp vấn, mãi khi xác định Phùng Duy đứng sau mọi chuyện Thiên Di mới nhớ ra chuyện đó, khi đó cô rối quá nên không nghĩ được gì nhưng Duy ở ngay đó nếu thực sự muốn cứu anh thì Duy đã liền đứng ra cho máu rồi, nhưng không hề, Duy im lặng và coi như không biết gì - Mình...... - Phùng Duy không biết giải thích thế nào, bởi vì trong khoảnh khắc đó cậu có 1 suy nghĩ hay là để mặc đi, Vũ Thần mất rồi thì cậu sẽ không phải lo lắng về việc Thiên Di sẽ rời xa cậu nữa - Không giải thích được đúng không? Vì căn bản lúc đó cậu muốn anh Thần sẽ chết đi chứ gì? Thế cậu cầu xin ở mình tha thứ cho cậu nghe có đáng không? - Thiên Di cười nhếch mép, cô đã muốn nghe lời phản bác của Duy, cậu có thể từ chối nói là không phải như vậy cơ mà, nhưng cậu không phản đối, cô thấy nực cười chính bản thân mình, kết quả đã rõ mười mươi như vậy sao cô còn mong chờ điều gì nữa ,càng moi móc có lẽ sẽ khiến cho cô càng đau thêm. Thiên Di dứt khoát quay lưng bỏ đi, cô không muốn nghe thêm bất kỳ 1 điều gìtuwf Phùng Duy nữa - Bé con! Anh đến trễ rồi, xin lỗi em - Vũ Thần xuất hiện thu hút bao ánh mắt của các cô gái, trên tay anh còn cầm 1 bó hoa hồng trắng - Dạ không sao ạ, anh đến là em thấy rất vui rồi - Thiên Di cười híp mắt cô cố che đi vẻ mặt buồn như sắp khóc của mình - Em sao vậy? - Vũ Thần hơi nhíu mày - Ah không sao, là do em tưởng là anh sẽ không đến - Thiên Di lắc đầu, nhào vào trong lòng Vũ Thần ôm lấy anh biện minh - Anh xin lỗi, anh nên đến sớm hơn mới đúng - Vũ Thần xoa nhẹ lưng Thiên Di, anh không hề biết Thiên Di và Phùng Duy vừa có cuộc nói chuyện với nhau - Tiểu Di à, em đừng có mít ướt nữa, không được khóc đâu, để còn chụp ảnh nữa chứ - Trịnh Phong đứng cạnh dỗ dành - Em xem, Vũ Thần lôi cả bọn chị đi chỉ để cổ vũ cho em đây này - Cao Huyền Trang khoác tay Trịnh Phong phùng má - Cũng đâu hẳn là bị ép buộc hết đâu, em quên là có đứa đang trồng cây si sao? - Trịnh Phong bật cười đá mắt qua Lucas - Trồng cây si là gì? - Thiên Di ló mặt ra, mắt chớp chớp ngây thơ hỏi - Em không biết sao? Cái tên cà chớn này nó đang tán tỉnh bạn của em đó - Trịnh Phong kinh ngạc - Bạn của em? - Thiên Di ngơ ngác chẳng hiểu gì - Tiểu Di à! Cậu với....ơ mọi người đến từ bao giờ vậy? - Mạc Tinh Tinh đang hùng hổ xông tới liền dơ ra - Bọn anh vừa mới đến không lâu, em đi đâu vậy hay là lại tí tớn với anh chàng nào hả? - Lucas đang đứng không liền nhảy qua chỗ Mạc Tinh Tinh, Thiên Di cảm tưởng như thấy Lucas mọc thêm 1 cái đuôi đang vẫy điên đảo như mừng lắm - Anh nói nhăng cuội gì vậy chứ, em là loại người như vậy à - Mạc Tinh Tinh lừ Lucas 1 cái cảnh cáo - Tất nhiên là không rồi, cái này tặng em - Lucas cười tươi dúi vào tay mạc Tinh Tinh 1 hộp quà - Coi như cũng có chút thành tâm - Mạc Tinh Tinh chép miệng cười đầu gật gù - Sao em thấy anh Lucas biến thành 1 con cún vậy? - Thiên Di thì thầm vào tai Vũ Thần - Thì vốn dĩ cậu ta là chó mà - Vũ Thần cười nhẹ xoa đầu Thiên Di rồi kéo tay Thiên Di đi lên phía trước - Chụp giúp mình mấy kiểu ảnh - Vũ Thần nhờ Trịnh Phong - Để em chụp cho, anh chụp xấu hoắc - Cao Huyền Trang giựt lấy máy ảnh trên tay Trịnh Phong
|
Mạc Tinh Tinh hàng ngày vẫn rỉ tai khuyên nhủ Thiên Di nhưng cô không nghe, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Phùng Duy. - Giờ mình nói gì Thiên Di cũng không tin đâu, cậu ấy nói lần đến nhà cậu để hỏi rõ ấy cố ấy đã xác nhận được nhiều chuyện rồi nên không bao giờ tin thêm những lời biện minh nào nữa. Nhưng có phải cậu đã làm tất cả những chuyện như Thiên Di kể không? - Mạc Tinh Tinh bóp trán - Đúng là mình có 1 số lần cướp hợp đồng phá bĩnh việc làm ăn của Vũ Thần, và trong khoảng khắc Vũ Thần bị người khác đâm đó mình có ích kỉ nhưng những việc khác mình không làm. Mình không hề biết Vũ Thần và cậu của mình có thù oán nhau, và mình không hề thuê người gây hiểu lầm cho Thiên Di về Vũ Thần. - Phùng Duy nhíu mày trong lòng cậu đang rất bức bối, Thiên Di thì không chịu gặp cậu, cậu còn mang 1 nỗi oan ức lớn nữa - Cậu có tất cả bằng chứng chứng minh mình trong sạch không? - Mạc Tinh Tinh gõ xuống bàn - Hừm.... Không có - Phùng Duy thở hắt ra - Vậy thì làm sao mà cho Thiên Di tin được là không phải do cậu làm đây hả? - Mạc Tinh Tinh chẹp miệng bất lực - Mình.... Bốp - Mày hết lôi kéo tiểu Di giờ qua kì kèo lôi kéo cả Tinh Tinh sao? Mày muốn chết à? - Đang yên ổn ngồi nói chuyện 1 bóng người lao đến đấm Phùng Duy 1 cái - Lucas! Anh bình tĩnh lại đi, cậu ấy với em làm gì có gì, chỉ là gặp em để giải quyết vấn đề với tiểu Di mà thôi - Mạc Tinh Tinh kéo Lucas lại ngăn anh làm những hành động tiếp theo - Hừ, tiện có anh ở đây, tôi muốn đối chấp 1 chút, tại sao rõ ràng là Vũ Thần tố cáo cậu của tôi giờ lại biết thành tôi tố cáo ông ấy rồi đổ cho Vũ Thần vậy? Mấy người gắp lửa bỏ tay người vậy sao? - Phùng Duy bật cười rồi gằn giọng - Cậu đừng có nói xảo biện, chúng tôi điều tra ra chính cậu là người cho cảnh sát biết thông tin về lô hàng của lão Quốc Anh, sau đó cảnh sát bắt đc lô hàng đó lại nói là Vũ Thần báo cho họ, trong khi Thần không hề biết gì, tôi cảnh cáo cậu đừng tìm gặp bạn gái tôi nữa - Lucas nói xong kéo Mạc Tinh Tinh đi mất Mạc Tinh Tinh bị kéo đi mắt nhs mắt mở choáng váng đến khi ngồi trong xe rồi mới hồi tỉnh, cô quay qua nhìn Lucas hằn học - Anh theo dõi em à? - Không có, tình cờ đi ngang qua thôi - Lucas vẻ mặt hống hách nhưng vẫn lộ ra vẻ lúng túng - Đừng có xạo đi, hiện hết trên mặt anh rồi kìa - Mạc Tinh Tinh bĩu môi - Tiểu Di đã cắt đứt với cậu ta rồi, sao em còn cứ qua lại với cậu ta vậy hả? - Lucas nhìn qua lườm lườm vẻ giận dỗi - Liên quan? 2 người họ đang có hiểu lầm, bọn em chơi với nhau lâu như vậy phải giúp đỡ nhau chứ, mà có đúng là bọn anh điều tra chính xác không vậy? - cái này từ trợ lí Lâm người luôn đi cạnh Thần nói cho bọn anh biết, cậu ấy rất có năng lực, không sai được đâu - Lucas khẳng định - Nhưng Phùng Duy cũng phải người như mấy anh nói - Mạc Tinh Tinh khoanh tay thái độ có vẻ hơi khó chịu Lucas thấy vậy cũng không muốn đề cập đến chuyện của Vũ Thần và Thiên Di nữa, anh không muốn vì người khác mà giữa anh và Mạc Tinh Tinh bất hòa Cạch - Anh! Cái này em làm xong rồi ạ - Thiên Di mở cửa đi vào đặt sấp tài liệu xuống trước mặt Vũ Thần - Bé con, không dưới 5 lần anh đã nhắc em về vấn đề gõ cửa trước khi vào rồi đúng không? - Vũ Thần mắt từ máy tính rời qua nhìn Thiên Di nghiêm nghị - Em quên 1 chút thôi ạ, hihi lần sau em sẽ nhớ ạ - Thiên Di cười hì hì - Công việc hôm nay của em cũng xong rồi, có thể về sớm nếu muốn - Vũ Thần xem qua tài liệu rồi gật nhẹ đầu - Dạ vâng - Thiên Di cười tươi, cô cũng đang định xin anh cho tan làm sớm, nay cô có hẹn với Mạc Tinh Tinh Thiên Di với Mạc Tinh Tinh cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, điểm cuối cùng là 1 quán cà phê, bình thường 2 người chỉ đi chơi thôi chứ không mấy khi vào quán cà phê ngồi - Sao nay lại hứng rủ mình vào quán cà phê ngồi vậy? - Thiên Di ngắm nghía lại chiếc đồng hồ nam cô vừa mới lấy lúc nãy, là 1 chiếc đồng hồ tinh sảo phiên bản giới hạn cô đã đặt hàng và yêu cầu khắc tên Vũ Thần vào mặt đồng hồ. Sắp đến sinh nhật anh rồi, cô muốn mua 1 món quà gì đó bằng tiền lương của bản thân cô mặc dù số tiền đó chỉ đủ 1 nửa giá tiền chiếc đồng hồ nhưng vẫn có tiền lương của cô ở trong đó cũng là ổn rồi mà - Tiểu Di này, cậu có chắc chắn 100% những gì cậu nghe cậu thấy về mọi người nói về Phùng Duy là thật không? - Mạc Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi - Ý cậu là sao? Ý là Phùng Duy nói mới là thật còn anh Thần nói là sai sao? Anh sẽ không bao giờ như vậy đâu, với cả anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện khủng khiếp kia đâu - Thiên Di đóng hộ quà lại cất đi, cô tự tin khẳng định - Nhưng cậu nghĩ Duy sẽ làm những thứ hèn hạ đó sao? Cậu ấy là bạn trai của cậu cơ mà - Mạc Tinh Tinh dò hỏi - Mình.... - Mình thấy 2 người chia tay như này mình cũng không muốn đâu, cậu nên điều tra kĩ lại đi, 2 người chẳng phải đã bên nhau đủ lâu rồi sao, cần phải tìm rõ vấn đề rồi nói câu chia tay thì tốt hơn sao? - Mình.... Chắc chắn anh sẽ không bao giờ lừa mình đâu - Thiên Di cắn nhẹ môi, cô dù miệng nói chắc chắn nhưng tâm lại có chút lung lay Lúc này điện thoại Thiên Di reo lên, cô liền hớn hở nhấc máy nghe, nãy trước khi rời công ty cô có báo với anh sẽ đi với Mạc Tinh Tinh, anh có bảo nếu anh về muộn sẽ đi đón cô - Là anh Thần gọi sao? Sao mình thấy quan hệ của hai người không bình thường thế nào ấy - Mạc Tinh Tinh thắc mắc. - Không bình thường là sao? Thôi, mình đi trước, anh bảo đang chờ ngoài cửa rồi - Thiên Di xách túi đứng dậy vẫy tay rời đi
|
Thiên Di rón rén mở cửa phòng Vũ Thần ngó vào, thấy anh đang ngồi trên giường dùng máy tính. Khẽ khàng đóng cửa, nhón chân tiến gần đến đưa tay muốn hù anh. Xoạt - Ah - Thiên Di còn chưa kịp hù thì anh đã tóm lấy cô làm cô ngã nhào vào trong lòng anh, ngồi trên đùi anh - Định hù được ai đây? - Vũ Thần để máy tính sang bàn đầu giường búng mũi Thiên Di - Anh chẳng thú vị gì hết, đáng lẽ anh ohair làm cảnh sát mới đúng, thính thấy gớm - Thiên Di bĩu môi - Muộn như này rồi còn chưa ngủ? - Vũ Thần chỉ vào đồng hồ trên tường nhắc nhở - Ah, tất nhiên rồi, vì phải làm 1 thứ - Thiên Di búng tay ra vẻ huyền bí - Làm cái gì? - Vũ Thần nheo mắt - Anh làm việc nhiều quá mất trí nhớ rồi, bây giờ là 0h5p ngày 16 tháng 6 là sinh nhật anh đó - Thiên Di chu môi đưa ra hộp quà của mình - Cái này là quà sinh nhật cho anh - Quà sinh nhật sao? - Vũ Thần cầm lấy mở ra xem - Cái này có 1 không 2 đấy, anh nhìn đi trong mặt đồng hồ có tên anh đó, đeo thử xem nào - Thiên Di hào hứng chỉ tên trong mặt đồng hồ - Rất đẹp, đúng là chỉ có bé con là chu đáo nhất, cảm ơn em - Vũ Thần bật cười bẹo má Thiên Di - Anh có thích nó không? - Thiên Di ôm cổ Vũ Thần mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời - Rất thích - Vũ Thần gật đầu - Vậy mai anh phải dành thời gian đưa em đi chơi nhé - Thiên Di mắt sáng rỡ - Được, vậy em về ngủ đi, chiều mai sau khi làm việc xong anh sẽ dẫn em đi chơi - Vũ Thần xoa đầu Thiên Di nhắc nhở - Nay em ngủ ở đây được không? - Thiên Di được thể xin xỏ - Bé con! Em đã... - Em đã lớn rồi em biết mà, nhưng liên quan gì đến được ngủ với anh hay không đâu chứ, trước đây chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận rồi sao? Chẳng lẽ anh quên rồi hả? 2 còn 2 thỏa thuận chưa dùng nữa đó - Thiên Di lại dở trò nhõng nhẽo Thiên Di đã rất hào hứng với việc đi chơi, cô cố gắng làm việc của mình thật nhanh để tan sớm, vì buổi chiều anh không có lịch trình gì quan trọng nên hôm nay có thể nghỉ sớm thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn đồ để đi chơi rồi, đi thay đồ xong là liền tung tăng đến phòng làm việc của Vũ Thần, cửa cũng không bao giờ khóa như mọi lần cô vẫn khẽ khàng mở cửa muốn trêu chọc anh - Chuyện lão Quốc Anh thế nào rồi? - Giọng anh trầm trầm - Lão ta sẽ không lần ra được dấu vết đâu, mail chúng ta gửi cho cảnh sát là mail ảo, nếu lần ra thì kết quả cũng sẽ chĩa vào Phùng Duy, còn tên chúng ta thuê để đâm anh cũng đã qua mặt được rồi, hắn ta khai với Lão Quốc Anh là vì tức giận thay Lão ta nên đã đến trả thù anh, Lão Quốc Anh vốn lòng đã hiềm khích với anh nghe vậy liền tin lời của hắn, giờ hắn là làm lộ ra sự thật thì cũng chỉ mình hắn thiệt mà thôi. Còn về Phùng Duy vì thua lỗ nên đang phải chạy ngang chạy dọc để cứu vãn sự nghiệp gia đình, từ đợt tung tin cho cô Thiên Di cũng không thấy 2 người đó gặp nhau nữa Thiên Di đứng ở cửa nghe mà chết lặng, cô có chết cũng không ngờ được tất cả mọi thứ đều là anh sắp đặt, lừa cô, cô trở thành một đứa ngốc - Tiểu Di, em đứng lấp ló ở cửa làm gì vậy? - Lucas đi đến lớn tiếng hỏi - Bé con! - Vũ Thần bật dậy thần sắc thay đổi - Đồ lừa đảo, em không bao giờ tin anh nữa - Thiên Di hét lên rồi chạy đi, Vũ Thần vội vơ chìa khóa xe rồi chạy theo, mọi người không hiểu gì nhìn theo 2 con người kia - Bé con, em nghe anh nói đã - Chạy đến thang máy thì bị Vũ Thần đuổi kíp, trong lòng Thiên Di lúc này chỉ có sự thất vọng và tức giận mà thôi - Em nghe thấy hết rồi, anh lừa em, còn đổ hết lên đầu Duy, em không tin anh nữa - Thiên Di vùng vẫy - Hừm, dù thế nào anh cũng không cho em đi đâu hết - Vũ Thần lạnh giọng 1 bước liền Vác Thiên Di lên vai đi vào thang máy mặc cho Thiên Di gào khóc đòi xuống Vũ Thần cũng không đưa Thiên Di về nhà mà đến căn biệt thự của Vũ Gia. Nơi đây kể từ khi ông cháu Vũ Thần qua nhà Hàn Gia ở thì không ở nữa nhưng vẫn có người làm dọn dẹp hàng ngày và chỉ ngày giỗ bố mẹ của Vũ Thần thì ông Vũ Cung mới về thắp hương khói thôi Cạch - Thả em ra, anh mang em đi đâu vậy hả? - Thiên Di khóc lóc giãy giụa nhìn xung quanh cNw phòng - Từ giờ em sẽ ở đây và không được đi đâu cả - Vũ Thần lạnh giọng, với anh trước đây vốn đã chủ động buông Thiên Di ra nhưng sau đó là cô níu anh lại, chính vì vậy giờ anh mới bất chấp để giữ Thiên Di bên cạnh, anh làm mọi thứ để Thiên Di cách xa Phùng Duy để cô chỉ có thể nhìn anh thôi, hiện tại mọi chuyện vỡ nở với Tính cách của Thiên Di chắc chắn sẽ tìm đến Phùng Duy anh sẽ không cho phép cô rời xa anh 1 phút giây nào nữa hết - Tránh ra em muốn về nhà - Thiên Di hướng phía cửa muốn rời đi - Bé con! Em không được đi đâu hết nếu không có sự đồng ý của anh nghe chưa? - Vũ Thần mạnh bạo kéo Thiên Di ngược trở lại - Em muốn về nhà, anh có nghe không hả, em muốn về nhà - Thiên Di cố gỡ tay Vũ Thần ra khóc lóc ầm ĩ - Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời 1 chút - Vũ Thần gằn giọng rồi giựt túi sách của Thiên Di - Anh làm gì vậy, trả cho em - Thiên Di cố giằng lại túi xách - Từ giờ em sẽ không được dùng điện thoại nữa, ngoan ngoãn ở đây đi - Vũ Thần lấy điện thoại của Thiên Di rồi rời khỏi phòng khóa trái cửa Uỳnh uỳnh - Thả em ra, em không muốn ở đây, em muốn về nhà, sao anh lại nhốt em hả? - Thiên Di bên trong đập cửa ầm ầm đòi ra - Cho 1 đội vệ sĩ tầm 10 người đến biệt thự Vũ gia - Vũ Thần gọi điện thoại cho ai đó rồi rời đi Cạch - Anh cho em về.... - Tiếng mở cửa làm Thiên Di đứng bật dậy, nhưng chỉ là 1 cô giúp việc bê cơm vào mà thôi Thiên Di nhân lúc cửa đang mở liền muốn lao ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa liền có 2 vệ sĩ cao to chặn cô lại, cô làm thế nào cũng không thoát được khỏi họ, sau khi bê cơm vào thì cô giúp việc kia cũng rời đi, cửa lại bị khóa chặt, Thiên Di ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, anh chưa bao giờ kiểm soát cô như này cả Cạch - Bé con, em vẫn bướng sao? - Vũ Thần mở cửa đi vào nhìn khay cơm còn nguyên thì lạnh giọng, 3 ngày rồi Thiên Di buổi đầu tiên còn khóc lóc kêu gào đòi về nhà, nhưng 2 ngày tiếp theo cô không mở miệng đến nửa lời, sau vài lần trốn thoát không thành thì cô cũng chịu ở yên 1 chỗ, đúng nghĩa ở yên 1 chỗ, cô im lặng ngồi bên cửa sổ, không ăn uống, không nói năng gì, cả kể là với anh Thiên Di không thèm nhìn qua Vũ Thần ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Vũ Thần mím môi nén giận đi đến kéo Thiên Di về giường đưa bát cơm cho Thiên Di ra lệnh - Ăn đi! Thiên Di vẫn ngồi trơ ra đó không nhận lấy - Anh đã từng buông bỏ em nhưng lúc đó là ai níu anh lại? Là ai nói chọn anh chứ không phải chọn Phùng Duy? Là ai nói muốn ở cạnh anh? Là ai hả? Giờ là ai muốn thay đổi lời nói hả? Có phải em muốn anh chết đi em mới vừa lòng không hả? Anh không phải con rối em muốn kéo anh đến thì anh phải đến đẩy anh ra thì anh phải đi, ngày đó anh đã buông em ra nhưng là em kéo anh lại, giờ anh không cho phép em đẩy anh ra đâu. Mau ăn đi - Vũ Thần gằn giọng từ câu từng chứ đanh thép - Anh! Em sẽ ngoan, anh cho em ra khỏi phòng nhé - Thiên Di túm lấy tay Vũ Thần nhìn anh đầy vẻ đáng thương, cô vội vơ bát cơm ăn vội ăn vàng - em ăn cơm rồi, em hứa sẽ không chạy trốn đâu - Hừm, ăn từ từ thôi - Vũ Thần thở nhẹ ra cúi xuống lau miệng cho Thiên Di, cô có vẻ sợ hơi lùi lại tránh, hành động đó khiến anh khựng lại 1 nhịp rồi như không có gì lau miệng giúp cô Sau 1 tuần bị nhốt trong căn phòng đó Vũ Thần cũng đồng ý cho Thiên Di đi ra ngoài, nhưng chỉ quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự. Thiên Di biểu hiện rất ngoan ngoãn, cô hàng ngày đúng giờ dậy, ăn uống, sinh hoạt không hề tỏ ra bản thân có ý định bỏ trốn nữa. Sự ngoan ngoãn đó đổi lại là cô không còn nói chuyện với Vũ Thần nữa, luôn im lặng và khuôn mặt không còn hiện huux của nụ cười nữa, lúc nào cũng là vẻ không có cảm xúc gì và vẻ buồn rầu. Mặc dù Vũ Thần lúc ở nhà luôn đến bắt chuyện, quan tâm cô thế nào đáp trả chỉ là sự im lặng và không cảm xúc của cô - Cái này.... - Vũ Thần gắp 1 miếng thịt định để vào bát Thiên Di thì cô liền rụt bát lại kawcs đầu tỏ ý không muốn ăn - Em định im lặng như thế này đến bao giờ? - Vũ Thần rút tay đặt miếng thịt vào bát mình, thở hắt ra kìm nén. Thiên Di vẫn im lặng ăn không nói gì, ăn xong thì cô đi về phòng. Vũ Thần cho cô tự do đi lại trong biệt thự rồi, nhưng khi anh ở nhà thì chắc chắn Thiên Di sẽ ở lì trong phòng, còn khi anh không có nhà cô sẽ ra vườn ngồi Cứ vậy hơn 1 tháng trôi qua, Vũ Thần cũng không muốn ép Thiên Di quá, anh cho Mạc Tinh Tinh qua chơi với Thiên Di, có khi nhờ thế Thiên Di sẽ trở lại như trước thì sao? - Tiểu Di! Nhìn cậu gầy đi nhiều vậy? - Mạc Tinh Tinh tiến đến mặt lo lắng - tự nhiên cậu nghỉ làm ngang, rồi không thấy liên lạc gì mình lo quá muốn tìm cậu thì Lucas bảo là cậu bị ốm nên đang tĩnh dưỡng ở đây - Mình.... - Thiên Di định nói gì đó nhung thấy bóng dáng Vũ Thần tới nên không nói gì nữa chỉ nhẹ lắc đầu - Anh có kêu người làm nhiều món lắm, lát nữa hội Lucas với Trịnh Phong cũng sẽ tới, 2m em nói chuyện anh đi fhay đồ - Vũ Thần vừa từ công ty về, anh hôm nay về sớm hơn nên có lẽ vì vậy mới thấy Thiên Di ở ngoài vườn Đợi Vũ Thần đi rồi, Thiên Di còn nhìn xác nhận lại mấy lần rồi túm lấy tay Mạc Tinh Tinh - Cậu giúp mình đi, mình không phải bị ốm, anh bắt mình ở đây hơn 1 tháng rồi, điện thoại của mình anh ấy cũng lấy đi rồi, mình không ra ngoài được, anh ấy thuê vệ sĩ canh mình đó, cậu giúp mình đi - Thiên Di khóc lóc - Cái gì? Anh thần làm vậy với cậu thật sao? Mình không.... - Mạc Tinh Tinh ánh mắt có vẻ ngờ vực - Là thật đó, lần đó mình nghe được từ anh ấy với trợ lí Lâm về chuyện đổ oan cho Duy rồi anh ấy bắt mình đến đây, nhốt mình không cho mình đi đâu hết, cậu giúp mình đi - Thiên Di khóc đến thương tâm, cầu xin khẩn thiết - Được rồi, cậu cứ bình tĩnh, mình sẽ giúp cậu mà, mình không thể để mọi chuyện như này được, thật quá đáng mà - Mạc Tinh Tinh bặm môi Trong lúc mọi người cùng nhau ngồi ăn, Mạc Tinh Tinh đã kìm lắm mới để yên đến cuối bữa ăn, ở đây không chỉ có mạc Tinh Tinh thái độ không vui mà còn cả Cao Huyền Trang thái độ cũng rất kì lạ. - Anh Thần, anh đang giam lỏng Thiên Di sao? Sao anh làm thế, người làm sai là anh, sao anh lại nhốt cậu ấy, anh thả cậu ấy về nhà đi, không em sẽ về bảo với ba mẹ cậu ấy đấy - Mạc Tinh Tinh nói thẳng vấn đề - Đúng vậy, mình không đồng tình chuyện này lâu lắm rồi, cậu miễn cưỡng cái gì chứ, tình cảm từ 1 phía thì ép buộc làm sao được - Cao Huyền Trang cũng lên tiếng - Mấy người đừng đi quá xa, chuyện giữa tôi và tiểu Di không đến lượt mọi người xen vào - Vũ Thần gằn giọng, không khí liền bao trùm sự lạnh lẽo - Bé con! Em về phòng đi - Vũ Thần quay qua nhìn Thiên Di nhắc nhở - Dạ - Thiên Di nhìn Mạc Tinh Tinh vẻ bối rối - Cậu ấy không phải đi đâu cả, hôm nay em sẽ đưa cậu ấy về nhà - Mạc Tinh Tinh đứng dậy kéo Thiên Di ra ngoài cổng. - Mấy người tránh ra - Ra đến cổng thì liền bị mấy người vệ sĩ chặn lại - Từ giờ không cho Mạc Tinh Tinh vào biệt thự nữa, và ai có ý định đưa Thiên Di đi thì cũng như vậy, đưa cô chủ về phòng đi - Vũ Thần đứng phía sau lạnh lùng ra lệnh - Anh Thần! Anh không thể đối xử như thế với Thiên Di được, mau thả cậu ấy ra - Mạc Tinh Tinh bị giữ lại vẫn lớn giọng, Thiên Di bị 1 vệ sĩ kéo đi chỉ có thể khóc mà thôi. Vũ Thần đi vào nhà, ba người Lucas, Trịnh Phong và Cao Huyền Trang thở dài bất lực kéo mạc Tinh Tinh rời đi - Chuyện này mấy người biết hết rồi sao? Tại sao lại im lặng chứ? - Mạc Tinh Tinh nhìn 3 người kia trách móc - Em nghĩ bọn anh đồng tình với cách làm của cậu ấy sao? Bọn anh cũng bị lừa mà, lúc đầu điều tra đều hướng đến Phùng Duy, nhưng sau mới biết là cậu ấy bày ra, đấy chống đối thì cũng sẽ như em thôi, từ giờ em sẽ không được vào đó gặp tiểu Di nữa đó thôi - Lucas bất lực giải thích - Dù gì cũng phải cho người nhà của Thiên Di biết chứ? - Anh cũng nói với họ rồi, nhưng họ cũng chỉ ậm ừ nói sẽ nói chuyện với Vũ Thần thôi - Trịnh Phong nhẹ nói - Chắc chắn em sẽ đưa cậu ấy ra - Mạc Tinh Tinh kiên quyết
|
Mạc Tinh Tinh tìm đến nhà của Thiên Di, cô không thể khoanh tay đứng nhìn cô bạn thân của mình rơi vào tình trạng như thế được, dù thế nào cô cũng phải giúp Thiên Di - Cháu chào ông bà ạ, cháu chào ông, cháu chào cô chú - Sau khi chờ 1 tiếng đồng hồ thì ông bà và bố mẹ Thiên Di cũng về - Ừm, ta biết cháu, cháu là bạn của tiểu Di nhỉ? Cháu ngồi đi - Bà Lâm Tố Nhi cười nhẹ - Dạ cháu đến đây là muốn nói về chuyện của tiểu Di ạ, cháu xin lỗi nếu trong lời cháu nói sắp tới đây có gì quá đáng mong ông bà và cô chú thông cảm cho cháu ạ, cháu không thể đứng yên nhìn bạn cháu đang bị giam lỏng được, ở đây ông bà với cô chú đều đã rõ chuyện tiểu Di bị anh Thần giam ở Biệt thự đường XX rồi chứ ạ, mọi người là người thân của cậu ấy mà sao không ai đứng ra ngăn cản vậy ạ? - Mạc Tinh Tinh không vòng vo - Tiểu Tinh! Chuyện này...có những góc khuất mà cháu chưa hiểu được hết, bọn ta.... - Cháu và tiểu Di chơi với nhau từ tiểu học đến bây giờ, cậu ấy thích gì, không thích gì cháu đều hiểu, cậu ấy yêu quý ai, hay là ngốc nghếch thế nào cháu cũng đều rõ, cháu đang thấy cô bệnh anh Thần quá đã, nhưng tiểu Di cũng là con gái cô cơ mà, cô cũng biết cậu ấy và Duy có tình cảm với nhau mà đúng không, chính cô cũng là người không muốn 2 cậu ấy yêu nhau. Nhưng chưa bàn đến chuyện đó đi, hiện tại cháu chỉ muốn Thiên Di được thả tự do thôi, mọi người không yêu thương cậu ấy sao ạ? - Mạc Tinh Tinh uất ức thay mà bật khóc - Chuyện này ta sẽ giải quyết, chắc chắn sẽ giải quyết, cháu yên tâm được không? - ông Vũ Cung ngồi nghe nãy giờ, vốn chỉ nghĩ chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng hôm nay nghe được rằng Thiên Di yêu thích người khác thì ông thấy sự việc này quá nghiêm trọng rồi, đứa cháu của ông đang rất sai - Dạ Thật sao ạ? - Mạc Tinh Tinh nghe vậy thì vui mừng. - Ta không nói 2 lời, ta sẽ giải quyết triệt để chuyện này - Ông Vũ Cung đứng dậy - Chú cung! - Lâm Tố Nhi muốn ngăn lại - Mọi người không cần phải ngăn cản tôi, chuyện lần này là thằng Thần nó sai, dù làm tổn thương nó tôi cũng phải cho nó thấy nó sai, tài xế Vương đưa tôi qua Biệt thự Vũ - Ông Vũ Cung đi 1 mạch ra cửa Vũ Thần đang làm việc thì ông Vũ Cung gọi tới kêu anh về biệt thự Vũ, anh cũng đoán được là Mạc Tinh Tinh đến nhà Hàn gia gặp mọi người rồi - Tiểu Di! - Ông Vũ Cung đi vào sân vườn thấy Thiên Di đang ngồi đó liền gọi - Ông nội cung! - Thiên Di kinh ngạc đứng dậy mắt cô hoen đỏ - Khổ cho con rồi, thằng cháu của ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nó, nên nó mới không rõ sự đời sống ích kỷ như vậy, ta hôm nay sẽ nói rõ cho nó hiểu, con đừng trách nó nhé - ông Vũ Cung nắm tay Thiên Di nhẹ nhàng nói - ông ơi - Thiên Di không biết nói gì, ôm choàng lấy ông Vũ Cung khóc nức nở Chỉ 1 lát sau đó thì Vũ Thần về, ông Vũ Cung dỗ dành Thiên Di rồi kêu Vũ Thần lên phòng làm việc để nói chuyện - Thần này, ông là ông nội của con, là người hiểu rõ hoàn cảnh của con nhất, ông biết con thích Tiểu Di, ông cũng rất mong con bé với con thành đôi, khi ông mới biết chuyện con kiểm soát con bé ông không nói gì vì nghĩ là chuyện tình cảm của 2 đứa là từ cả 2 phía, nhưng mới đây ông được biết người tiểu Di thích không phải là con còn chưa nói đến tiểu Di và chàng trai đó đang ở quan hệ yêu đương rồi. Onng biết được điều này rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn con làm sai được. Thần! Ông biết con sẽ đau lòng khi không có tiểu Di nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng, hơn 1 tháng qua con thấy có vui vẻ hạnh phúc với tình trạng hiện tại không, nhiều khi buông lại là giải pháp tốt cho con và con bé lúc này. Nên buông đúng lúc, đừng để mọi chuyện đi quá xa giới hạn con nhé. Hãy trả con bé sự tự do, nếu con thấy cần thiết sau đó ông cháu ta ra nước ngoài ở, ông sẽ sùng nốt phần đời còn lại để ở cùng con được không? - ông Vũ Cung khuyên nhủ, mắt ông rơm rớm nước mắt, không ai muốn cháu mình đau khổ cả nhưng có những thứ không thể cưỡng cầu được Sau khi nói chuyện với ông Vũ Cung, Vũ Thần nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, không ăn uống, không đi làm, Thiên Di thấy chứ, cô để ý mấy hôm rồi đồ ăn cô kêu người mang lên anh không ăn, cánh cửa trong trạng thái im lìm đến đáng sợ. Đến ngày thứ 4, Thiên Di không để yên được nữa tới trước cửa phòng Vũ Thần chần chừ mãi cứ định gõ rồi lại thôi Cạch - Em thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài - Vũ Thần mở cửa ra thấy Thiên Di thì có chút kinh ngạc rồi nhẹ nói. - Anh không sao chứ? - Thiên Di nhìn Vũ Thần có chút khó hieeir - Anh không sao, em không muốn ra ngoài chơi sao? - Có ạ - Thiên Di gật đầu lia lịa - Vậy đi thay đồ đi - Vũ Thần nhắc nhẹ Thiên Di nghe được ra ngoài có vẻ vui lắm, cô chay nhay về phòng, thay đồ rồi chạy ngay xuống nhà. Vũ Thần ngồi ở phòng khách chờ. Lên xe rồi Thiên Di vẫn thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, cô sợ Vũ Thần sẽ đổi ý không cho cô đi nữa, khi xe đi ra khỏi cổng Thiên Di mới mừng rỡ trong lòng, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thôi, Vũ Thần ngồi cạnh nhìn dáng vẻ người con gái nhỏ bé ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài đường với vẻ vui mừng anh thấy nhói trong tim Đi chơi nguyên 1 ngày khiến tâm trạng Thiên Di tốt lên rất nhiều, cô có vẻ vui hơn, cô thầm cảm ơn ông Vũ Cung, chắc chắn vì ông nói anh nên anh mới thay đổi như vậy, cho cô ra ngoài cho cô đi chơi - Tiểu Di! - Phùng Duy từ đâu chạy tới - Duy! Sao cậu vào được đây? - Thiên Di kinh ngạc đứng dậy. anh mấy hôm nay hôm nào cũng đưa xô đi chơi nên tâm tình cô thấy khá hơn nhiều, nãy anh bảo nay sẽ đưa xô về nhà nên cô đang ngồi chờ anh xuống - Mình nghe Tiểu Tinh nói hết rồi, đi cùng mình, mình đưa cậu ra khỏi đây - Phùng Duy đến kéo Thiên Di đi - Cậu định đưa em ấy đi đâu? - Vũ Thần xuất hiện ánh mắt giận dữ kéo Thiên Di lại về phía mình, anh lia mắt ra lệnh đám vệ sĩ - Anh không có quyền nhốt cậu ấy, mấy người tránh ra - Phùng Duy muốn thoát khỏi vòng vây đám vệ sĩ nên liền động thủ - Anh! Kêu họ đừng đánh, em không đi cùng cậu ấy - Thiên Di lo lắng lắc tay Vũ Thần cầu xin Vũ Thần coi như không nghe thấy đứng yên ở đó, 1 mình Phùng Duy lăn lộn với 3-4 vệ sĩ, cậu sao làm đấu lại được - Dừng lại đi, mấy người đứng đánh nữa nghe không? Anh buông em ra - Thiên Di định chạy tới thì bị Vũ Thần kéo lại, anh kéo Thiên Di vào thẳng trong xe - Đi - Vũ Thần nhắc tài xế - Anh sao lại như vậy, em nói không đi cùng cậu ấy rồi mà, sao không tha cho cậu ấy - Thiên Di gào khóc - Em không muốn về nhà sao? - Vũ Thần nghiêm giọng - Anh là đồ đáng ghét, em ghét anh lắm - Thiên Di hét lớn đầy vẻ tức giận - Em ghét anh thật sao? - Vũ Thần như chết sững nhắc lại - Đúng vậy, em ghét anh, rất ghét anh, anh là đồ xấu xa huhuhu - Thiên Di néo vào 1 hóc khóc ấm ức, Vũ Thần im lặng không nói thêm gì nữa, anh đúng hơn là như kẻ mất hồn Xe về đến biệt thự Hàn gia, Vũ Thần nhìn tài xế như nhắc nhở tài xế biết ý xuống xe mở cốp lấy vali đồ ra, Thiên Di thấy cửa không khóa liền muốn mở cửa chạy ra. Vũ Thần nắm lấy tay cô như muốn líu lại, Thiên Di không nghĩ nhiều liền rút tay chạy ra, Vũ Thần không đuổi theo cũng không kêu người giữ lại, ngồi đó chờ tài xế đưa đồ vào nhà - Ba mẹ, ông bà ơi! Huhuhu - Thiên Di một mạch chạy vào nhà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở - Tiểu Thần đâu? - ông Vũ Cung nhìn tài xế hỏi - trước khi đi cậu chủ có dặn tôi là cậu ấy sẽ không vào, tôi vào lấy đồ của cậu ấy ạ - Tài xế để đồ đạc của Thiên Di gọn 1 chỗ rồi kéo mấy vali người làm đưa cho rồi xin phép rời đi Cạch - Cô ấy vào nhà rồi? - Vũ Thần mắt vẫn nhắm - Dạ rồi ạ, đồ đạc của caamuj tôi cũng mang ra hết rồi ạ - Đi - Vũ Thần quay qua nhìn căn nhà 1 lần anh tự cười khinh, anh muốn nhìn thấy cái gì nữa chứ, bé con nói ghét anh rồi làm sao ra tiễn anh đây
|
Thiên Di khóc lóc 1 hồ thì về phòng, cô cũng không thấy anh đâu, lúc cô vào nhà cứ nghĩ là anh cũng vào ngay sau cô anh lên phòng rồi, nhưng khi ăn cơm cô hỏi mọi người mới bảo anh không hề vào nhà, tài xế còn mang hết đồ đạc của anh đi, cô làm anh giận nữa rồi sao? Được về nhà, Thiên Di còn được tự do đi lại, điện thoại cũng được trả lại, điều đầu tiên khi lấy lại điện thoại là Thiên Di gọi cho Phùng Duy hỏi cậu có ổn không. Thiên Di sdi làm trở lại nhưng cô bị chuyển xuống phòng ban làm cùng Mạc Tinh Tinh, hỏi thì trợ lí Lâm lắc đầu không nói gì 1 Tuần, 2 tuần Thiên Di thấy bình thường, nhưng đến tuần thứ 4 cô không thể bình thường được nữa cô muốn gặp Vũ Thần nhưng hỏi mọi người trong nhà đều không biết, đến công ty thì không thấy, từ lúc cô được về nhà anh như biến mất hoàn toàn, không hề đến công ty, cũng không hề về nhà họ Hàn. - Anh Phong! Anh Lucas, 2 anh biết anh Thần đi đâu rồi không ạ? - Thiên Di chạy đến tìm Trịnh Phong và Lucas, anh biến mất duy nhất chỉ có 2 người này thi thoảng vẫn đi làm bình thường - Bọn anh không biết, em biết cậu ấy ở đâu không cho bọn anh biết với nhé - Trịnh Phong vẫn là vẻ lịch sự đó - Em còn hỏi cậu ấy làm gì, có biết bọn anh cũng không nói cho em đâu, em làm cậu ấy khổ đủ rồi - Lucas có vẻ gay gắt hơn - Anh nói như kiểu tội lỗi là từ tiểu Di hết vậy? - Mạc Tinh Tinh đứng ra bảo vệ Thiên Di - Chẳng phải vì em ấy thì cậu ấy mới bỏ đi, ngay từ đầu em ấy dứt khoát thì cậu ấy chẳng đâu khổ như vậy rồi - Lucas gắt lên - Cậu ấy làm gì mà anh Thần phải đau khổ, anh ấy bắt nhốt cậu ấy, anh ấy kiểm soát quá đà, người sai là anh ấy, là anh em thì có quyền làm vậy sao? - Mạc Tinh Tinh vẫn kiên quyết bên Thiên Di. - Vũ Thần với Thiên Di chưa bao giờ là anh em, tiểu Tinh em không thấy sao đến họ 2 người họ còn khcs nhau mà, một người họ Vu, 1 người họ Hàn cơ mà - Lucas phân bua - Cái gì? Họ không phải là anh em thật sao? - Mạc Tinh Tinh kinh ngạc tột độ, trước giờ cô thấy mọi người gọi Vũ Thần nên tưởng chữ Vũ là họ đệm tên đầy đủ sẽ là Hàn Vũ Thần, cũng tại trước đây Thiên Di luôn miệng nói Vũ Thần là anh của cô ấy nữa - Tiểu Di, em thích Phùng Duy, nhưng em cứ níu lấy Vũ Thần là sao? Cậu ấy cũng có trái tim chứ, cậu ấy yêu em lâu như vậy nhưng rồi sao? Em vờn cậu ấy như vờn quả bóng vậy, lúc thích thì ôm lúc chán thì đó đi, em nghĩ lại xem bao nhiêu lần như vậy rồi. Tốt nhất em nên để cậu ấy yên đi, đừng tìm cậu ấy nữa - Cao Huyền Trang bực bội nói - Mấy anh chị nói vậy chắc chắn là biết anh Thần ở đâu, mau nói cho em biết đi Thiên Di nài nỉ - Tiểu Di! Đi cùng mình, chuyện tìm anh Thần tính sau - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di đi, cô cần làm rõ 1 số điều Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di đến quán cà phê dưới công ty, cô gọi điện thoại gọi cả Phùng Duy tới, Thiên Di hiện tại đang rất nóng lòng muốn biết Vũ Thần đang ở đâu - Tiểu Tinh à, mình không có tâm trạng uống nước nôi giờ này đâu, anh Thần anh ấy biến mất mấy ngày nay rồi mình muốn tìm anh ấy - Thiên Di cứ thấp thỏm mãi - Hôm nay cậu phải trả lời thật lòng với mình, cậu trả lời không được phép suy nghĩ hiểu không, trả lời xong mình mới có thể giúp cậu được - Mạc Tinh Tinh nghiêm túc nói. - Được, mình sẽ trả lời hết - Thiên Di nghe vậy liền gật đầu - Cậu có thích Duy không? - Có chứ - Vậy anh Thần thì sao? - Có - Cậu có hiểu từ thích ở đây là gì không? - Chẳng phải mình yêu thích ai, muốn chơi với ai thì sẽ gọi là thích sao, giống như với cậu vậy mình thích chơi với cậu, yêu thích cậu đó - Thiên Di chớp mắt trả lời câu hỏi. - Nghĩa là cậu với Phùng Duy là cảm giác thích giống với mình sao? - Đúng vậy - Vậy sao cậu lại nhận lời tỏ tình của Phùng Duy, còn làm bạn gái của cậu ấy bao nhiêu năm nay nữa? - Mạc Tinh Tinh hơi lớn tiếng bất bình một chút - Có gì sai sao? Bạn gái thì cũng giống cậu với Duy thôi, chúng mình không phải là con gái còn cậu ấy là con trai mà - Thiên Di vẫn và vẻ ngốc nghếch đó - Trời ơi bao lâu nay cậu vẫn ngay thơ như vậy hả, bạn trai bạn gái ở đây không phải chỉ là bạn là con trai, bạn là con gái đâu. Vậy với anh Thần cậu cũng thích như với bọn mình sao? - Mạc Tinh Tinh vuốt mặt, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng - Không có, mình thích anh nhiều hơn các cậu - Thiên Di thẳng thắn - Giữa anh Thần và Duy cậu ở cạnh ai thấy vui hơn? - Anh Thần - Khi buồn xậu nhớ tới ai trong 2 người họ? - Anh Thần - Nếu được ở cạnh suốt đời cậu muốn ở cạnh ai? - Anh Thần - Cậu đến mức này rồi vẫn còn chưa rõ được bản thân muốn gì sao? - Mạc Tinh Tinh sau 1 vài trắc nghiệm thật sự bất lực với sự ngốc nghếch của cô bạn mình - Cậu muốn nói gì mình không hiểu? - Tiểu Di! Cậu có biết sự ngờ nghệch của cậu làm tổn thương cả anh Thần lẫn Duy không? Tại sao lại khăng khăng kêu anh Thần là anh của cậu trong khi anh ấy không hề có huyết thống với cậu chứ? - Mạc Tinh Tinh mất bình tĩnh nắm vai Thiên Di mà lắc, cô như muốn lắc cho Thiên Di thông minh ra thì càng tốt - trước đây, khi về nước lần đầu tiên mình gặp anh Thần mọi người kêu mình phải gọi là anh, mình có hỏi mẹ tại sao phải gọi là anh thì mẹ mình nói là anh Thần với mình giống như ba và mẹ vậy, mẹ gọi ba là anh, anh Thần chính là anh còn gì? - ý cậu hiểu anh ở đây là vợ chồng đó hả? - Mạc Tinh Tinh cố gắng bình tĩnh - Đúng vậy? - Thiên Di gật đầu - Cậu có biết là cậu đang tự hại chính mình không hả? - Là sao? - Thiên Di khó hiểu - Cậu thích Phùng Duy là kiểu thích giữa bạn bè, còn với anh Thần là cậu yêu anh ấy, nhưng cậu lại không biết lại còn nhận lời lung tung rồi làm mọi chuyện rối beng lên, giờ anh Thần anh ấy đau khổ là đúng rồi, anh ấy bỏ đi là lẽ đương nhiên rồi - Mạc Tinh Tinh nói trong sự uất nghẹn. Nếu từ đầu cô ngộ ra được Thiên Di và Vũ Thần không phải anh em thì đã không đến nông nỗi này, cô đã không ít lần nghi ngờ rồi vì thấy giữa Thiên Di và Vũ Thần không có sự giới hạn nào rồi mà lại bác bỏ suy nghĩ đó - Mình.... - Cậu có biết người mình yêu đem lòng yêu người khác nó đau khổ đến cỡ nào không hả? Cậu gây ra chuyện lớn như này sao cứu vãn nổi đây? - Mình... - Yêu 1 người là khi cậu nhìn người ấy cười cậu cũng vui, thích ở bên người ấy, muốn người ấy quan tâm đến 1 mình cậu, muốn đi bên cạnh người ấy đến cuối đời, lúc nào cũng nhớ đến người ấy, làm gì cũng sẽ nhớ đến đối phương, không gặp là ngày nhớ đêm mong và quan trọng nhất là trái tim lúc nào cũng đập nhanh khi nghĩ đến người ấy cậu hiểu chưa? - Mạc Tinh Tinh giải thích cặn kẽ - Mình hiểu rồi, híc híc mình yêu anh Thần, muốn ở cạnh anh ấy trái tim mình đạp nhanh lắm mỗi khi ở gần anh ấy, mình rất nhớ anh, nhưng hiện tại anh ở đâu mình không biết huhu - Thiên Di khóc không ngừng - Anh ấy bị cậu làm tổn thương nhiều như vậy chắc chắn không thể ở lại rồi, là mình thì mình cũng sẽ làm như anh ấy - Mạc Tinh Tinh lau nước mắt cho Thiên Di quay qua đằng sau nhìn - Không được, mình phải đi tìm anh Thần, chắc chắn anh đấy đang buồn lắm, chắc chắn ông nội Cung biết anh Thần đang ở đâu - Thiên Di hớt hải đứng dậy cầm túi vội vã chạy đi - Tiểu Di! - Mạc Tinh Tinh gọi với theo nhưng không kịp - Cậu đến từ lâu cũng đủ nghe kha khá rồi nhỉ? Những cái quan trọng cậu đều nghe cả, chuyện tình cảm này cậu chắc chắn có biết đúng không? - Mạc Tinh Tinh nhìn thẳng Phùng Duy - Mình biết, mình nhận ra chứ nhất là sau khi biết Di và anh Thần không phải là anh em, tình cảm của Thiên Di đối với mình chỉ là bạn bè mình biết chứ nhưng mình vẫn cố chấp lợi dụng sự ngây thơ của cậu ấy để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân - Phùng Duy chầm chậm tiến tới ngồi xuống - Tiểu Di đáng trách 1 thì cậu đáng trách 10, cậu biết rõ mà lại ích kỉ, chính cậu tự làm tổn thương xậu lại còn khiến Thiên Di làm tổn thương người khác nữa, trước đây mình cứ nghĩ 2 người đều có tình cảm với nhau lên đã thật lòng ủng hộ không ngờ lại như này, đến thời điểm này mọi sự việc đã đi quá xa giới hạn rồi, mình không nghĩ được gì hết, cậu tự ngẫm đi - Mạc Tinh Tinh bất lực đứng dậy trả tiền nước rồi rời đi Thiên Di về nhà liền lao đến chỗ ông Vũ Cung, mạt mũi tèm lem nước mắt - Ông nội Cung, chắc chắn ông biết anh Thần ở đâu, ông nói cho con biết đi ạ, ông thương con mà đúng không ạ? Ông cho con biết anh Thần đã ở đâu đi ạ? - Tiểu Di à, ông thực sự không biết Thần nó đang ở đâu, nếu bọn ta biết thì đã tìm nó về, không biết nó xó đang khỏe hay ốm nữa, có ăn đủ bữa không? - ông Vũ Cung đưa tay quyệt đi giọt nước mắt chua sót trực trào trên khóe mắt - Tiểu Di con đi với mẹ, con không được làm láo loạn với ông bà - Bà Lâm Tố Nhi liền đến kéo Thiên Di đi về phòng - Mẹ ơi! Mẹ biết anh Thần ở đâu đúng không? Nói cho con biết đi ạ huhuhu - Thiên Di khóc nức nở - Con muốn tìm nó làm gì nữa, con nói con ghét nó cơ mà, nó đi rồi con lại khóc lóc kêu muốn tìm thằng bé - Lâm Tố Nhi gắt - Con biết con sai rồi, mẹ cho con biết anh ấy ở đâu đi - Thiên Di chắp tay cầu xin Chát - Tiểu Di! Con tỉnh táo lại đi - Lâm Tố Nhi cho Thiên Di 1 cái tát, đây là lần đầu tiên bà xuống tay với Thiên Di - Ngày đó con hỏi anh Thần là gì của con mẹ nói với con là anh ấy với con sẽ giống như ba với mẹ chính vì vậy phải gọi anh ấy là anh, vì mẹ không cho con biết rõ ràng, mọi người trong nhà đều bao bọc con, không chỉ con cách phân biệt đâu là thích đâu là yêu. Con luôn nghĩ lời mẹ là đúng, anh Thần với con sẽ giống như bố với mẹ anh sẽ mãi mãi ở bên con như bố ở bên mẹ, con nghĩ đó là điều đương nhiên nên con không biết thế là yêu huhuhu - Thiên Di ôm mặt ngồi quỳ dưới đất khóc nấc - Là tại mẹ, đáng nhẽ ohair giải thích cặn kẽ cho con hiểu thì giờ không lên cơ sự này - Lâm Tố Nhi đau lòng ngồi xuống ôm lấy Thiên Di - Con phải làm sao đây mẹ, làm sao con tìm được anh bây giờ huhuhu - Chuyện này sợ con sẽ không bao giờ tìm được nó đâu - Bà Lâm Tố Nhi cắn môi day dứt - Không, con phải tìm được anh ấy huhuhu - Thiên Di hoảng lên - Con bình tĩnh chút đi, ngồi lên đây, có 1 số chuyện con phải hiểu rõ - Lâm Tố Nhi kéo Thiên Di đứng dậy ra giường ngồi - Chuyện gì hả mẹ? - Thiên Di bình tĩnh lại tâm trạng một chút - Thần đã từng trải qua 1 tuổi thơ đầy đau khổ, thằng bé mất cả ba lẫn mẹ của mình trong 1 tai nạn giao thông, khi đó chính thằng bé chứng kiến ba mẹ bảo vệ thằng bé mà ra đi, sau đó thằng bé không nói chuyện, không cảm xúc, không ăn uống, người thân duy nhất chính là ông nội Vũ Cung, Trong đám tang đó, thằng bé im lặng và vô cảm đứng nhìn di ảnh của ba mẹ mình không hề rời đi ai nói gì, ai hỏi gì cũng không hề phản ứng, sau đó có 1 đứa bé gái đã đến nắm tay thằng bé, đứng đó cùng thằng bé, sau đó mẹ dẫn Thần và đứa bé đó đi ăn và thằng bé vì cô nhóc kia làm nũng nên đã chịu ăn. Đối với Thần lúc đó cô bé kia như nguồn động lực an ủi thằng bé cứu vớt thằng bé qua vùng tối vậy, và cô bé đó chính là con. Đối với Thần con luôn là nguồn sống của thằng bé, là ánh sáng ấm áp làm dịu đi tuổi thơ thiệt thòi đau khổ của thằng bé. Nhưng rồi sao con làm tổn thương Thần, con có biết chỉ 1 câu nói ghét nó của con sẽ khiến thằng bé thế nào không hả? - Lâm Tố Nhi nghẹn ngào kể, không thể trách được đứa con ngây ngô này của bà, nếu từ đầu bà cho Thiên Di thấu thế nào là tình thân thế nào là tình yêu thì đã khác - Mẹ ơi, con biết mình sai rồi, con đã làm anh Thần bị tổn thương quá nhiều rồi, nhưng mà....nhưng mà con yêu anh ấy, gườ con mới nhận ra là con yêu anh ấy... Con không thể sống thiếu anh ấy đâu huhu....con phải làm sao bây giờ.... - Thiên Di khóc càng thương tâm hơn, anh có 1 quá khứ đau khổ như vậy cô còn khiến anh đau khổ thêm 1 lần nữa cô quá tồi tệ rồi - Mẹ xin lỗi, thực sự mẹ không biết Thần nó đang ở đâu, chắc chắn thằng bé đã suy sụp lắm, từ hôm đưa con về nó liền biến mất, đến ông nội Cung cũng Thần cũng không cho ông hay, mẹ cũng muốn tìm thằng bé giúp thằng bé lắm chứ - Lâm Tố Nhi ôm Thiên Di khóc, bà thương Vũ Thần cũng giống thương Thiên Di vậy, chính bà là người mong Vũ Thần và con gái của bà trở thành 1 cặp, chăm sóc Vũ Thần từ khi ba mẹ mất đến khi lớn trưởng thành tất nhiên sẽ có tình cảm của người thân rồi, thấy chuyện đến nước này bà cũng đau lòng có kém ai đâu
|