Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Thiên Di sau 1 đêm thức trắng sáng sớm liền ra khỏi nhà, cô đi đến biệt thự Vũ. Đến cổng thì liền bị bảo vệ ngăn lại - Cô Hàn! Cô đến đây làm gì ạ? - Anh Thần có ở đây không? - Thiên Di nhìn vào trong xem xét - Cô Hàn, cậu chủ không có ở đây ạ, từ sau bữa đưa cô về cậu cũng dọn đồ đi rồi - Tôi không tin, nếu không có đây sao mấy người không cho tôi vào, tránh ra - Thiên Di đẩy bảo vệ ra chạy vào trong biệt thự Thiên Di chạy khắp nơi tìm kiếm, rồi chạy lên phòng anh, nhưng cô chẳng tìm thấy gì dù chỉ là 1 cái bóng của anh cũng không có, đồ đạc, quần áo của anh ở đây và ở Biệt thự Hàn gia đều đã bị mang đi hết, anh thực sự muốn đi không quay về nữa sao? Cô phải làm gì đây, làm sao để tìm được Vũ Thần bây giờ. Ngồi sụp xuống đất, ôm gối gục đầu khóc nức nở, cô không biết phải làm sao nữa đây - Cô Hàn, cậu chủ thực sự không có về đây, ông chủ có hỏi bọn tôi rồi nhưng đúng là bọn tôi không biết cậu ấy ở đâu cả, nếu bọn tôi biết thì đã nói cho ông chủ biết rồi - Người làm đi vào khuyên nhủ - Xin lỗi mọi người, tôi đã làm loạn, tôi đi ngay đây - Thiên Di quệt nước mắt đứng dậy rời đi Thiên Di đi bộ trong vô thức, cô chẳng biết đi đâu bây giờ, cô đi đâu thì mới tìm được anh đây chứ, anh chắc bị tổn thương nhiều lắm, tất cả đều tại cô ngu ngốc, cô bướng bỉnh, cô làm tổn thương anh, cô thản nhiên thốt ra những lời khiến anh đau lòng Cạch - Cảm ơn ông ạ - chiếc xe đỗ bên đường, Thiên Di nhìn qua thì liền kinh ngạc rồi liền lao tới người đàn ông đang bê đồ kia - Tài xế Hạ! - Cô Hàn! - tài xế Hạ nhìn Thiên Di lúng túng - Anh Thần ở đâu vậy? Chắc chắn anh biết anh ấy ở đâu - Cô Hàn, cậu chủ cho tôi nghỉ việc rồi, tôi giờ không làm cho cậu chủ nữa, tôi....tôi không biết cậu chủ ở đâu đâu a, mong cô thông cảm cho tôi - tài xế Hạ lắp bắp nói. - Anh nói láo, hôm đó chính anh đưa anh Thần đi, sao lại nói là không biết được - Thiên Di túm chặt lấy tay tài xế Hạ như sợ buông lỏng ra anh ta sẽ chạy mất vậy - Hôm đó, thực sự cậu chủ kêu tôi đưa cậu ấy ra sân bay rồi cho tôi nghỉ việc luôn, tôi thực sự không rõ cậu ấy đi đâu, cậu ấy cầm theo cả hôn chiếu chắc là ra nước ngoài rồi ạ, cô đừng làm khó tôi nữa, tôi không biết cậu ấy ở đâu thật mà - Tài xế Hạ khó xử nói - Đi ra nước ngoài rồi sao? - Thiên Di buông thõng tay thất thần lẩm bẩm 1 mình Từ sáng Thiên Di ra khỏi nhà mọi người không ai biết, đến tối muộn vẫn không thấy Thiên Di về thì mọi người lo sốt vó đi tìm, ngoài trời còn mưa tầm tã. Thiên Di đi như người mất hồn, cô cứ đi như vậy mãi miệng không dừng lầm bẩm cái gì đó Cạch - Tiểu Di! Cậu sao thế này hả? Cả ngày nay cậu đi đâu, sao không nói với ai hả? - Mạc Tinh Tinh chạy tới che ô cho Thiên Di, cô nghe Thiên Di biến mất liền cùng Lucas lái xe đi tìm, Trịnh Phong và Cao Huyền Trang cũng đi tìm Thiên Di, may sao đang đi thì thấy Thiên Di đang đi dưới mưa trên đường - Đưa em ấy về đã - Lucas mở cửa xe nhắc nhở - Chúng ta về nhà - Mạc Tinh Tinh đỡ Thiên Di vào xe - Anh Thần đi mất rồi, không cần mình nữa - Thiên Di vẫn cứ lầm bẩm - Tiểu Di à, cậu đừng hành hạ bản thân có được không? - Mạc Tinh Tinh lấy khăn lau người cho Thiên Di, Thiên Di vẫn vẻ mặt vô hồn ngồi lẩm bẩm trong miệng 1 mình cô nghe Sau đó Thiên Di bị ốm 1 trận, rồi khi khỏi lại đòi đi tìm Vũ Thần mọi người ngăn cản, khuyên nhủ mãi. Sau đó cô không như vậy nữa nhưng cô trầm tính hẳn, ít nói, ít ra ngoài hơn, đi làm rồi về nhà nhốt mình trong căn phòng của Vũ Thần ở trước đó, không ăn cơm với mọi người, không bắt chuyện trước. - Lucas! Bọn anh không biết tung tích của Vũ Thần thật sao? - Mạc Tinh Tinh không đành nhìn bạn mình như vậy - Bọn anh không biết, mà có biết cũng sẽ không cho Thiên Di biết đâu, cô ấy làm khổ Vũ Thần nhiều quá rồi - Lucas hừ lạnh vẻ bực bội - nói vậy chắc chắn là các anh biết anh Thần ở đâu, hiện tại anh không thấy Thiên Di thế nào à? Cậu ấy như cái xác không hồn như vậy còn chưa đủ để thấy cậu ấy yêu anh Thần sao? Cũng hơn 6 tháng rồi không 1 tung tích nhưng công việc ở công ty vẫn là Vũ Thần điều hành thì chắc chắn anh Thần vẫn ở trong nước - Em ấy muốn tìm thì tự đi mà tìm, bọn anh không biết - Lucas cứng rắn - Anh vô tình đến vậy sao? Em không ngờ anh lại là người như vậy đấy, coi như em nhìn lầm người - Mạc Tinh Tinh mím môi tức giận - Em nói vậy có ý gì? - Lucas cau mày - Anh còn không hiểu sao? Ý em là muốn chia tay - Mạc Tinh Tinh đứng dậy muốn rời đi - Em lo cho bạn của em thì anh cũng lo cho bạn của anh chứ! - Lucas lớn tiếng gắt, Mạc Tinh Tinh dừng lại quay qua Nhìn Lucas - Thần nó không như những người khác, cậu ấy có quá khú quá sức chịu đựng rồi. Em có hiểu cảm giác 1 đứa trẻ 5 tuổi vì 1 vụ tai nạn cả ba và mẹ ôm đứa trẻ bảo vệ cho chằng được rồi qua đời ngay trước đứa trẻ đó sẽ như thế nào không? - Nhưng có liên quan gì đến chuyện Thiên Di chứ? - Mạc Tinh Tinh nghe liền bịp miệng kinh ngạc - Cảm giác mấy cả ba lẫn mẹ, mà chính mắt mình nhìn thấy như những người khác cùng độ tuổi đó sẽ khóc lóc, ầm ĩ đúng không nhưng Thần thì không vậy, cậu ấy chỉ im lặng và không có cảm xúc gì. Thời điểm đó cậu ấy được kết luận là bị trầm cảm vì quá sốc, từ thời điểm tai nạn xảy ra đến khi làm tang lễ là 2 tuần bởi vì còn phải điều tra hiện trường và khám nhiệm tử thi, trong 2 tuần đó đứa trẻ trầm cảm và không tiếp xúc với 1 ai cho đến khi Thiên Di xuất hiện, cô ấy như ánh mặt trời ấm áp đến soi sáng cả khoảng không tối tăm trong lòng Thần, cái nắm tay non nớt đó khiến Thần có ý trí muốn sống, và muốn được bảo vệ ánh mặt trời của cậu ấy. Cậu ấy đã kể cho bọn anh về quá khứ của mình như vậy đấy, em thấy sao hả? - Em không biết anh Thần lại có 1 quá khứ như vậy - Mạc Tinh Tinh ngồi phịch xuống ghế thất thần - Cậu ấy mỗi lần nhắc đến Thiên Di đều tràn đầy năng lượng sông, vui vẻ tích cục, sau này về nước bọn anh mới thấy được đúng và Thiên Di khiến Vũ Thần tâm trạng tốt hơn, và thấy được cậu ấy yêu em ấy đến nhường nào, chỉ là cậu ấy chưa biết yêu đúng cách thôi nên mới kiểm soát Thiên Di. Nhưng rồi sao? Thần yêu thương Thiên Di như vậy để được gì? Thứ cậu ấy nhận được là 3 chữ "Em ghét anh" từ Thiên Di. Em tự suy nghĩ xem với người coi đối phương như cả mạng sống, là nguồn sống duy nhất thì khi nghe được 3 từ đố từ đối phương sẽ như thế nào? Hiện tại mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi, Thiên Di sớm muộn cũng sẽ quên Thần thôi, hãy để cậu ấy yên ổn đi - Lucas nhẹ nói - Vậy sao không khiến cho 2 người họ về với nhau, chuyện Thiên Di nói ghét anh Thần chỉ là nóng giận mới nói vậy thôi, để họ gặp nhau chắc chắn Thiên Di sẽ giải thích cho anh Thần hiểu - Nhưng em không hiểu là đến ông nội Cung cậu ấy còn không cho ông ấy biết thì bọn anh em nghĩ cậu ấy sẽ cho bọn anh biết sao? - Lucas cố gắng giải thích - Anh không biết cậu ấy ở đâu thật sao - Mạc Tinh Tinh thất vọng Vì Thiên Di quá lâu không chịu ra ngoài, hôm nay Mạc Tinh Tinh mới lấy cớ tiễn Phùng Duy ra nước ngoài mà Kéo Thiên Di ra khỏi nhà - Mình đi đây, mấy cậu nhớ bảo trọng nhé - Phùng Duy gượng cười nhìn Thiên Di ánh mắt khổ tâm, cậu đã chấp nhận buông bỏ rồi, cậu biết không buông thì cả 3 sẽ đau khổ nên cậu chọn buông tay đẻ chỉ mình cậu đau khổ là được rồi - Ừm thượng lộ bình an - Mạc Tinh Tinh khoác tay Thiên Di vẫy chào - Thượng lộ bình an - Thiên Di cũng chỉ nhàn nhạt nói vỏn vẹn lời chúc - Mình đi nhé - Phùng Duy cười tươi 1 cái rồi kéo vali đi Chờ Phùng Duy vào trong rồi Mạc Tinh Tinh mớ kéo tay Thiên Di đi - Hôm nay trời đẹp, chúng ta tiện đây đi chơi đi - Mạc Tinh Tinh cười tươi - Mình muốn về nhà - Vẫn là câu từ chối mọi khi - Không được từ chôi, hôm nay nhất quyêt cậu phải đi chơi với mình, mình gọi cả hội anh Trịnh Phong và Lucas rồi, cậu không định làm mình mất hết sĩ diện đó chứ - Có người cùng cậu đi chơi rồi mà, mình muốn về nhà - Thiên Di lắc đầu - Cậu không thể nể tình bạn bè bao lâu nay sao? Họ đến rồi kìa, đi thôi - Mạc Tinh Tinh mặc Thiên Di từ chối kéo cô đi - Anh! - Tiểu Di cậu chạy đi đâu vậy? - Đang đi thì Thiên Di giằng khỏi Mạc Tinh Tinh chạy đi, Mạc Tinh Tinh liền hốt hoảng chạy theo - Anh ơi! Anh đi đâu vậy? - Thiên Di chạy gọi ầm ĩ lên - Tiểu Di, dừng lại đi, đó không phải anh thần đâu - Mạc Tinh Tinh đuổi theo mà không kịp - Anh....- Thiên Di đuổi kịp người đàn ông kia liền kéo giật lại - Cô gái này, nãy giờ cô đuổi theo tôi à? Tôi với cô có quen nhau không? - người đàn ông đó bỏ kính nhìn Thiên Di hỏi han - Xin lỗi anh, bạn tôi bị cận nên nhìn nhầm người ạ - Mạc Tinh Tinh vừa lúc chạy đến ôm lấy Thiên Di đồng thời xin lỗi người đàn ông kia - Sao vậy em? - đuổi theo người kia thế nào lại vừa hay ra ngoài cửa sân bay, hội Lucas với Trịnh Phong trên xe nhìn thấy thì chạy đến - Là hiểu lầm chút thôi, Tiểu Di nhìn nhầm anh ta là anh Thần - Mạc Tinh Tinh nhăn mày khó xử - Tôi không sao, cô ấy nhận nhầm chút thôi, nếu không có gì tôi đi trước - người đàn ông kia lịch sự nói - Xin lỗi anh lần nữa, đã làm phiền anh - Trịnh Phong lịch sự xin lỗi lại lần nữa - Mình muốn về nhà - Thiên Di sau 1 hồi bần thần im lặng thì thốt lên 1 câu - Đã bảo hôm nay chúng sẽ đi chơi rồi mà, mau đi thôi - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di lại xe không cho phép Thiên Di từ chối 5 người cùng đến khu vui chơi, Thiên Di bị kéo đi theo cô cũng chỉ đi kéo đi đâu cô đi đó chứ không có chút vui vẻ gì, khu vui chơi này cô cũng đã đi chơi cùng anh không ít lần rồi. Những trò mọi người kéo cô chơi cô đều đã từng chơi với anh, khiến cô lại nhớ đến anh, chính vì đi đâu cũng thấy hình ảnh của anh nên cô mới nhốt mình trong phòng suốt ngày - Tiểu Di chơi xong trò này chúng ta đi ăn nhé - Mạc Tinh Tinh quay qua Thiên Di cười nhưng thấy Thiên Di đang khóc thì cô hơi khựng lại - Mình muốn về nhà - Thiên Di lau nước mắt ngước lên - Cậu đừng như này nữa được không? Mình biết cậu buồn nhưng cậu cứ như thế này mọi người lo lắm, mình nói rồi mà mình sẽ giúp cậu tìm ra anh Thần mà - Mạc Tinh Tinh mắt đỏ hoe ôm lấy Thiên Di - Chúng ta đi ăn buffet nhé - Trịnh Phong nhẹ nói - Được đó, đến nhà hàng Tiểu Di thích ăn nhất đi - Cao Huyền Trang liền đồng ý Tất cả cùng nhau đến nhà hàng, Thiên Di không đi lấy đồ mà ngồi yên một chỗ, đồ ăn cũng là Mạc Tinh Tinh và Cao Huyền Trang lấy cho nhưng cô ăn cũng chả vào được bao nhiêu. Sau đó vì Thiên Di nằng nặc đòi về nên mọi người mới đành đưa cô về - Dừng xe - Thiên Di đang ngồi yên lặng thì hét lên - Sao vậy? - Lucas không dừng mà đi chậm lại - Dừng lại đi - Thiên Di có vẻ sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ xe Kít cạch - Tiểu Di! Cậu lại chạy đi đâu vậy, cẩn thận ôtô - Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di lại khi cô vừa mở cửa xe - Bỏ ra - Thiên Di giằng tay ra cứ thế lao qua đường, may thay đường thưa xe cộ - Thiên Di! - Trịnh Phong và mọi người chạy theo Thiên Di Uỵch - Ah - Thiên Di vì chạy nhanh mà vấp ngã nhưng cô liền đứng dậy chạy tiếp - Thiên Di! Em làm sao vậy? - Trịnh Phong là người đuổi kịp Thiên Di đầu tiên, anh giữ cô lại - Là anh Thần, anh ấy vừa đứng ở đây, anh ấy đi đâu rồi? Huhuhu - Thiên Di láo liên tìm xung quanh muốn gỡ tay Trịnh Phong ra để chạy đi - Em nhìn nhầm rồi, không phải cậu ấy đâu - Trịnh Phong giữ vai Thiên Di lắc - Không! Chắc chắn là anh ấy, em không nhìn lầm đâu huhuhu, anh ấy đâu mất rồi anh bỏ em ra, em phải đi tìm anh ấy - Thiên Di khóc lóc giãy giụa - Tiểu Di! Cậu bình tĩnh lại đi - Mạc Tinh Tinh chạy tới ôm Thiên Di an ủi - Huhuhu tại anh Lucas không chịu dừng xe, tại anh Phong giữ em lại, tại cậu kéo mình huhuhu anh Thần đi mất rồi huhuhu, tất cả đều tại mọi người mà em không tìm được anh ấy huhu - Thiên Di khóc nức nở ngồi thụp xuống đất - Là tại mình, mình sai - Mạc Tinh Tinh mắt đỏ hoe ôm Thiên Di trấn an - Để em ra lái xe qua đây, xe đỗ ở đó sẽ bị phạt đấy - Cao Huyền Trang nói nhở rồi rời đi - Mấy anh thấy hài lòng chưa? Thấy cậu ấy như này có vui vẻ không? - Mạc Tinh Tinh ngẩng lên nhìn Trịnh Phong và Lucas trách móc Cả Lucas lần Trịnh Phong đều cảm thấy bối rối, 2 người họ cảm thấy cực kỳ khó xử với Thiên Di
|
Sau hôm đó, Thiên Di càng trầm tính hơn mà khi bên ngoài cứ hễ bắt gặp 1 bóng dáng giống với anh là cô điên cuồng đuổi theo bằng được, thành ra mọi người không dám cho Thiên Di đi 1 mình - Dạo này cậu thấy thế nào? - Trịnh Phong và Lucas dđến đưa tài liệu công việc cho Vũ Thần - Tôi Vẫn ổn, tình hình công ty không có gì bất ổn chứ? - Vũ Thần mở tài liệu ra xem giọng lạnh lùng - Vẫn như vậy thôi, cậu không đến công ty nhưng công việc thì cậu vẫn là người hiểu rõ nhất mà - Lucas nhún vai - Sắp tới có 1 dự án lớn cậu có.... - Trịnh Phong ngập ngừng muốn hỏi - Tôi sẽ đi - Vũ Thần biết Trịnh Phong muốn nói gì, anh gập tài liệu lại gật nhẹ đầu - Nhưng sẽ không ở lại lâu, 2 cậu vẫn sẽ là người đại diện thay mặt tôi - Ừm tất nhiên rồi - Lucas gật đầu ngay - Vậy không có gì thì bọn mình đi trước - Trịnh Phong nhẹ nói - Ừm đi đi, sắp đám cưới rồi các cậu cũng không có ít việc phải lo - Vũ Thần vẫn lạnh nhạt - Đám cưới bọn mình sẽ rất vui nếu cậu đến tham dự đó - Lucas cười tươi - Tôi bận rồi, thông cảm nhé, quà mừng tất nhiên vẫn sẽ được gửi đến các cậu sớm thôi - Vũ Thần có vẻ hơi khựng lại khi nghe Lucas nói nhưng rồi liền lạnh lùng đáp lại - À dạo gần đây cậu có ở trung tâm thương mại S không? - Trịnh Phong nhớ ra gì đó quay lại hỏi - Có, thứ 6 tuần trước tôi đến đó gặp đối tác, sao cậu biết - Vũ Thần gật đầu rồi nhìn Trịnh Phong dò xét - Không có gì, hôm đó tình cờ mình thấy có người giống cậu mình lại tưởng mình nhìn nhầm nên hỏi thôi, bọn mình về nhé - Trịnh Phong lắc đầu cười nhẹ rồi cùng Lucas rời đi, vậy là hôm đó Thiên Di không nhìn nhầm, Trịnh Phong cũng không phải là người nhẫn tâm, nhìn Thiên Di như vậy cậu cũng rất áy náy nhưng so với Thiên Di thì Vũ Thần đối với cậu quan trọng hơn, 1 năm qua Vũ Thần đã trải qua những gì chỉ có Trịnh Phong và Lucas chứng kiến, cậu không muốn Vũ Thần phải chịu thêm thương tổn nào nữa Đám cưới của Trịnh Phong và Cao Huyền Trang, Lucas với Mạc Tinh Tinh cùng tổ chức chung, Thiên Di tất nhiên được mời đến tham dự, đây là lần hiếm hoi duy nhất tự động cô rời khỏi nhà khi không đi làm, có lẽ cô tự tạo ra 1 tia hi vọng rằng là nay là đám cưới của 2 người bạn thân của anh, có lẽ anh sẽ xuất hiện thì sao? Nhưng cô hi vọng bao nhiêu thì sự thất vọng trong cô càng lớn, anh không hề xuất hiện dù chỉ là 1 tích tắc Dạo gần đây, Cao Huyền Trang với Mạc Tinh Tinh đồng lòng hết sức tìm kiếm Vũ Thần giúp Thiên Di, cô cảm kích 2 người họ lắm, có tin tức gì họ sẽ liền nhắn ngay cho cô biết, nhất là từ sau khi cưới họ nói sẽ giám sát Trịnh Phong và Lucas xem có gì bất thường liên quan đến Vũ Thần không - Tiểu Di! Cậu mau xuống tiệm cafe dưới công ty đi, mình và chị Trang tìm được chút manh mối về anh Thần rồi - Mạc Tinh Tinh gọi điện, chỉ có nói như này thì Thiên Di mới xuống gặp Chỉ 5p sau Thiên Di đã xuất hiện, trông cô có vẻ vội vã - Tiểu Di! Có chuyện này bọn mình cần nói với cậu - Mạc Tinh Tinh kêu người ta mang nước cho Thiên Di trước, sở thích của Thiên Di cô đã quá quen rồi nên có gọi trước - Tìm thấy anh ấy rồi sao? - Thiên Di sốt ruột - Không hẳn em cứ bình tĩnh đã - Cao Huyền Trang nhẹ nói - Mình có nghe được Lucas nói chuyện điện thoại với ai đó bàn về dự án sắp tới của công ty, trong bữa tiệc đó anh Thần sẽ tham gia... - Có chắc chắn không? - Thiên Di sợ rồi sẽ lại hụt hẫng như những lần trước - Cái này chị cũng chắc chắn là thật, Trịnh Phong có nói đến dự án đó, cũng có nói với chị về việc Vũ Thần sẽ tham gia, nhưng cậu ấy sẽ không xuất hiện lâu đâu, chỉ đến lúc quan trọng thôi sau đó sẽ rời đi - Cao Huyền Trang gật đầu xác nhận - Sao anh Phong lại nói cho chị biết được, hay họ cố tình tung hỏa mù - Mạc Tinh Tinh nghi hoặc - Không có đâu, Trịnh Phong trước giờ là người rất dễ mềm lòng, sau khi thấy Tiểu Di vật vã như vậy anh ấy cũng yếu lòng rồi nhưng đã hứa với Vũ Thần nên không thể làm trái được ý của Vũ Thần, sau nhiều đêm rỉ tai thì Trịnh Phong mới hé lộ chút thông tin cho chị - Chị rỉ tai kiểu gì hay vậy, Lucas nhất quyết không nói cho em nửa lời - Mạc Tinh Tinh bĩu môi - Đó là nghệ thuật, chị đã hao tốn sức lực bao nhiêu đêm đó biết không hả? Chính vì vậy... Tiểu Di! Lần này em nhất định phải giữ thật chặt Vũ Thần nhớ chưa? - Cao Huyền Trang mắt hừng hực tà khí, nhìn Thiên Di trao toàn bộ hi vọng - Dạ - Thiên Di nghe gọi tên thì gật đầu lia lịa - Địa chỉ và thời điểm chị anh Phong đã ngầm cho chị đây rồi, giờ chúng ta chỉ bàn nhau làm cách nào để em gặp được Vũ Thần thôi - Cao Huyền Trang nghiêm túc - Không phải cứ gặp thẳng là được sao? Em sẽ bám chặt anh ấy rồi xin lỗi anh ấy - Thiên Di cau có - Cậu không thể làm thế được đâu, cậu nghĩ xem đụng mặt cậu rồi anh ấy chẳng lẽ không đủ sức để gỡ cậu ra sao hả? - Mạc Tinh Tinh thông não cho Thiên Di - Vậy phải làm sao? - Giờ phải nghĩ 1 phương án vừa giữ được Vũ Thần lại không bị lộ cọn chị và Trịnh Phong có liên quan đến việc lộ thông tin này - Cao Huyền Trang suy nghĩ Bốp - Có cách rồi - Cao Huyền Trang vỗ tay 1 cái tuyên bố - Cách gì? - Phải rình được Vũ Thần đang ở đâu rồi khi đó Toeeir Di úp sọt Vũ Thần, lúc đó chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ đi được - Là sao ạ? Úp sọt là như nào ạ? Em mang sọt đi úp anh Thần hả? - Thiên Di nghệt mặt ra - Chị nghĩ con bé ngốc này có úp sọt nổi Vũ Thần không hả? - Mạc Tinh Tinh muốn té ngang - Được, chị chỉ cho con bé, chắc chắn là làm được - Cao Huyền Trang vẻ mặt tự tin ngút trời - Cụ thể là như nào ạ? - Thiên Di sốt ruột lắm rồi - Hôm bữa tiệc diễn ra, trong lúc Vũ Thần tham gia tiệc, Tiểu Di em phải lần được vào trong xe của vũ Thần, khi xe về đến nơi Vũ Thần ở em phải bám đuôi Vũ Thần về tận phòng. Sau đó phải @#$%&√π׶∆~`|•+-()/*"':;!?£¢€¥^°={}\©®™℅[]…………… Thiên Di nghe theo lời của Mạc Tinh Tinh và Cao Huyền Trang, ngày bữa tiệc diễn ra đúng giờ, đúng địa chỉ cô đã rình ở bãi đỗ xe, mãi mà không thấy chiếc xe lạ nào xuất hiện, khi tưởng chừng muốn bỏ cuộc thì có 1 chiếc xe màu đen đi tới, Thiên Di núp gần đó nhìn ngó xem thì thấy Vũ Thần từ trong xe bước ra, Thiên Di đã cố gắng kìm nén để không chạy ra ôm lấy anh ngay lập tức, hơn 1 năm mà anh không có thay đổi gì, chỉ là nhìn anh có vẻ lạnh lùng hơn Nhân lúc tài xế đang cặm cụi kiểm tra lại động cơ xe Thiên Di lẻn vào ghế sau trốn, cô trốn ngay sau lưng ghế tài xế nên khi trở lại xe tài xế không để ý được có người đột nhập Cạch - Đi - Chỉ khoảng 30 phút sau Vũ Thần đã quay lại, anh vào xe mệt mỏi tựa lưng ngả ghế nhắm nghiền mắt nên không để ý Thiên Di núp dưới sàn xe sau ghế tài xế Thiên Di tim như muốn rớt ra ngoài, cô chỉ muốn chui vào xe rồi lẻn ra cốp sau nhưng tài xế quay lại liền ngồi lì trong xe công không thể đi đâu được đành ngồi im chờ thời điểm thích hợp nào ngờ Vũ Thần quay lại nhanh như vậy. Thiên Di khấn vái trời phật Vũ Thần anh sẽ không mở mắt ra, không phát hiện ra cô Soạt Điều mong muốn lúc nào cũng có kết quả ngược lại, Thiên Di trốn dưới sàn xe cứng như tượng đá nhìn chằm chằm vào Vũ Thần, anh mở mắt muốn lấy tập tài liệu dắt sau ghế tài xế đọc thì thấy Thiên Di. Thiên Di ôm đầu nhắm chặt mắt chờ đợi diễn biến tiếp theo - Đến chỗ Jessi - Thiên Di kinh ngạc mở mắt ngẩng mặt lên nhìn anh, anh thản nhiên ngồi đọc tài liệu, cô không thấy anh có vẻ ngạc nhiên hay là biểu hiện lạ khi nhìn thấy cô, anh thản nhiên như không nhìn thấy, cô tưởng lời đầu tiên khi anh thấy cô sẽ nói là "em làm gì ở đây?" hoặc là "sao em biết mà đến?" nhưng đều không phải, anh chỉ ra lệnh cho tài xế đi gặp người nào đó, nghe tên thì chắc chắn là con gái Đến nơi Vũ Thần xuống xe, Thiên Di cũng định xuống theo thì cửa xe bị khóa mất rồi, tài xế cũng không có quay lại xe, Thiên Di ngồi chờ thêm khoảng 1 tiếng nữa thì Vũ Thần quay lại, tài xế ở đâu cũng xuất hiện mở cửa xe, Vũ Thần bước vào trong xe điều đầu tiên là nhìn về phía Thiên Di, cô chớp mắt to tròn nhìn lại anh rồi anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa - Đi về - Vũ Thần nói nhắn gọn Thiên Di vẫn im lặng nhồi 1 góc, cô đang rất thắc mắc rốt cuộc thái độ của Vũ Thần là sao, dù sao anh không đuổi cô xuống là được rồi, cần biết được nơi Vũ Thần ở hiện tại. Chẳng mấy chốc xe đi vào 1 căn biệt thự, ở đây tách biệt hoàn roàn với cuộc sống ồn ào trong thành phố, căn biệt thự nằm ở trên đồi xung quanh là rừng cây, Thiên Di không ngờ đến Vũ Thần lại đến 1 nơi hẻo lánh nhiw vậy, bảo sao cô không hề tìm được 1 tung tích gì của anh. Vũ Thần xuống xe, Thiên Di cũng theo xuống, cô đi theo anh 1 cách im lặng, căn biệt thự thiết kế theo phong cách cổ kính, chủ yếu là đá và gỗ, tường dựng bằng đá cửa gỗ chạm khắc tinh sảo toàn bộ nội thất cũng làm bằng gỗ và đá được khắc cẩn thận, sân vườn rộng lớn trồng nhiều cây hoa - Cậu chủ - người làm thấy Vũ Thần thì cúi chào, họ cũng để ý đến Thiên Di nhưng đều im lặng không dám nói gì - Nay tôi ăn trong phòng - Vũ Thần chỉ nói vậy rồi đi lên tầng, Thiên Di cũng vội vã chạy theo Cạch - Phù - đóng cửa phòng rồi Vũ Thần mới thở ra 1 hơi dài đã hơn 2 tháng anh không còn gặp ảo giác nữa nhưng sao hôm nay những ảo giác đó lại xuất hiện trở lại Cộc cộc cộc - Anh! Mở cửa cho em được không? - Thiên Di chưa kịp ngăn Vũ Thần đóng cửa thì cánh cửa đã sập bào cô đứng ngoài chỉ có thể gõ cửa xin vào - Jessi! Tôi lại thấy cô ấy rồi, lần này không còn im lặng như trước nữa có cả giọng nói - Vũ Thần lùi xa khỏi cửa gọi điện thoại, mặt anh hiện rõ vẻ bối rối - ...... - Đầu dây bên kia nói gì đó rồi Vũ Thần tắt máy, anh đi thẳng vào nhà tắm bật vòi dội nước lạnh lên cả người, nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn Thiên Di sau 1 hồi gọi không thấy kết quả nên dừng không gọi cửa nữa, anh không muốn nói chuyện với cô, không muốn gặp cô là điều đương nhiên. May thay sau 1 lúc người làm mang đồ ăn lên, mở cửa bằng chìa khóa Thiên Di cũng vào theo, sau khi đặt đồ ăn trên bàn người giúp việc rời khỏi Thiên Di nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm chắc chắn anh đang tắm Nhìn sơ qua căn phòng, màu chủ đạo là trắng, sàn gỗ không hề treo hay trang trí 1 thứ gì cả dù chỉ 1 bức ảnh Cạch Vũ Thần bước ra đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Di đang đứng đó nhìn thẳng mắt anh. Vũ Thần đứng khựng tại chỗ, chưa bao giờ anh gặp ảo giác thấy Thiên Di ở trong căn phòng này, trước đây anh gặp ảo giác nhưng khi nhốt trong phòng anh không còn thấy ảo giác nữa, nhưng hôm nay ảo giác về hình ảnh Thiên Di vẫn xuất hiện ngay trong căn phòng này - Anh! Em biết anh không muốn gặp em, không muốn nhìn thấy em nhưng.... - Vậy sao còn xuất hiện? - Vũ Thần chịu đựng đủ rồi, những lời dặn của jessi anh không để tâm đến nữa - Anh! Em xin lỗi, là do em sai rồi - Thiên Di mắt đỏ hoe, mắt ầng ậc nước tiến đến gần đưa tay chạm vào mã Vũ Thần - Tất cả lên phòng tôi ngay, cả tài xế Nam cũng gọi lên đây - Thiên Di vừa mới chạm vào Vũ Thần thì anh đã lách người đi đến điện thoại bàn gọi mọi người - Anh... - Thiên Di lại tiến đến gần Vũ Thần - Đứng im đó, và đừng nói gì nữa - Vũ Thần lạnh giọng, Thiên Di nghe vậy thì chỉ có thể đứng im nhìn Vũ Thần Chỉ vài phút sau tất thẩy người làm đều có mặt trong phòng Vũ Thần, anh đứng cạnh giường mặt lạnh lùng nhìn qua tất cả mọi người - Mọi người có thấy cô ấy không? - Vũ Thần giọng hơi run hỏi - Dạ có ạ - mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đáp - Tài xế nam anh có thấy cô ấy không, thấy từ lúc nào? - Vũ Thần thoáng chốc kinh ngạc, vậy không phải ảo giác mà là thật - Tôi có thấy ạ, tôi không biết cô ấy lên xe bằng cách nào nhưng lúc về tới đây cô ấy đã xuống xe đi theo cậu rồi - Tài xế Nam trả lời sống lưng toát mồ hôi - Mọi người có thể đi rồi - Vũ Thần phẩy tay
|
Người làm đi hết trong phòng chỉ còn Vũ Thần và Thiên Di - Sao em lại đi theo anh? - Vũ Thần bình tâm 1 chút rồi lên tiếng hỏi - Em đã tìm anh hơn 1 năm nay rồi, là gặp anh ở bữa tiệc nên mớ chạy theo - Thiên Di bịa chuyện vì mọi người đã dặn không để cho anh biết chính họ nói cho cô được - Ăn cơm xong để tài xế Nam đưa em về đi - Vũ Thần quay người đi - Không em không về đâu, có phải em đi về rồi anh sẽ lại đổi chỗ mới, em khó khăn lắm mớ tìm được anh - Thiên Di nhào tới ôm lấy Vũ Thần cô bắt đầu khóc - Thiên Di, chúng ta không còn như trước được nữa, em nói ghét anh.... - Không phải, là em sai rồi, em không ghét anh, chưa bao giờ ghét anh cả, chỉ là ghét anh hung dữ, ghét anh nổi giận làm đau người khác thôi chứ em không ghét anh mà - Thiên Di nước mắt nhạt nhòa ngẩng mặt nhìn Vũ Thần - .... - Vũ Thần im lặng không nói ghì - Anh! Em thích Phùng Duy là thật.... - Vậy còn đến đây tìm anh để làm gì? - Vũ Thần suýt nữa thì siêu lòng rồi, anh vẫn bị Thiên Di làm cho mù quáng - Em thích cậu ấy như thích Mạc Tinh Tinh, không phải như thích anh. Em biết em sai rồi, trước đây em không hiểu từ bạn trai nghĩa là người yêu lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là bạn là con trai mà thôi. Giờ em hiểu rồi, yêu với thích nó khác nhau, em thích anh quan tâm em, thích anh chăm sóc em, thích anh cười với mỗi mình em, thích anh hôn em, nhớ anh khi không gặp anh, làm gì cũng nhớ đến anh và không thích những cô gái khác đến gần anh đó là yêu. Em chỉ có những cảm giác đó với anh, nhiwng vì từ bé đến lớn em đều hiểu sai lời mẹ, mẹ bảo em phải gọi anh là anh cũng giống như mẹ gọi ba em nghĩ là anh với em cũng giống như ba với mẹ mãi mãi bên nhau nên em không hiểu được tát cả cảm xúc của mình. Anh ơi! Thật sự em rất yêu anh, sai rồi anh đừng bỏ em nữa nhé - Thiên Di vừa khóc vừa trải lòng, cô nói ra hết tâm tư của mình, cô sợ không nói ra anh sẽ không hiểu và sẽ bỏ cô - Thiên Di! Em nố thậy sao? - Vũ Thần không dám tin những gì mình nghe được, anh sợ chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi - Em yêu anh, rất yêu anh, em không nói láo đâu - Thiên Di gật đầu lia lịa - Nhưng.... - Anh không cần em nữa sao? Không yêu em sao? - Thiên Di nhìn Vũ Thần ánh mắt đáng thương - Không phải vậy, chỉ là.... Thiên Di không cho Vũ Thần nói thêm gì trực tiếp túm cổ áo choàng của anh kiễng chân hôn anh - Em là gì vậy? - Vũ Thần giữ tay Thiên Di đang cởi áo choàng tắm của anh lại anh hơi kinh ngạc vì sự chủ động của Thiên Di - Anh không tin em, nên em chứng minh cho anh thấy, nếu em là của anh rồi thì anh tin chứ - Thiên Di chớp mắt nhìn Vũ Thần - Anh tin em- Vũ Thần thở hắt ra - Thần! Em xin lỗi, bao lâu nay em ngốc nghếch ngờ nghệch khiến anh đau nhiều như vậy, là em sai rồi, để em bù đắp lại những sai lầm đó được không? Từ sau khi em nhận ra em sai em đã rất khổ cực tìm anh, em chỉ muốn gặp anh nói ra hết cho anh biết em rất yêu anh - Thiên Di đưa 2 tay ôm má Vũ Thần - Thiên Di... - Em rât thích anh gọi em là bé con, đừng gọi tên em mà gọi như trước đây anh hay gọi được không? - Thiên Di chặn miệng Vũ Thần - Anh thua em rồi - Vũ Thần như rũ bỏ mọi áo giáp trên người ôm lấy Thiên Di, vùi vặt vào cổ cô, anh đã rất nhiều lần suy diễn là khi chẳng may gặp lại Thiên Di anh sẽ phải làm thế nào, nào là sẽ lạnh lùng nhanh chóng bỏ đi, sẽ thờ ơ đối mặt, hoặc là coi như bình thường giữa 2 người xa lạ....nhiều lắm nhưng hiện tại đối mặt với Thiên Di trong lòng ảnh chẳng nghĩ được gì, ngoài sự phòng thủ đến lúc này sự phòng thủ đó cũng đưa tay đầu hàng, anh 1 năm qua chật vật dối lòng là không còn yêu Thiên Di nữa nhưng thực chất dối lòng chỉ là dối lòng, sự thật là anh vẫn còn rất yêu Thiên Di - Từ giờ em sẽ không làm cho anh buồn nữa, sẽ không kiến anh đau nữa, em sẽ làm anh vui vẻ mỗi ngày khi ở cạnh em - Thiên Di bật khóc ôm lấy Vũ Thần - Ừm - Vũ Thần chỉ ừ nhẹ trong cổ họng - Thần, Em yêu anh - Thiên Di thủ thỉ mặt cô nóng bừng - Anh nghe thấy rồi - Vũ Thần tưởng Thiên Di nghĩ anh không nghe thấy những lời nãy cô nói - Em yêu anh - Thiên Di đẩy Vũ Thần ra nhìn chằm chằm vào mặt anh - Anh nghe thấy rồi - Vũ Thần gật đầu xoa 2 má đang đỏ ửng của Thiên Di - Em nói em yêu anh nhiều lần như vậy, anh vẫn chưa nói lại anh có yêu em không? - Thiên Di chu môi mặt đỏ rực lên - Tiểu Di! - Vũ Thần nắm vai Thiên Di nhìn cô nghiêm túc, Thiên Di mắt to tròn háo hức nhìn Vũ Thần - ăn cơm thôi - Hả? Anh giả vờ không hiểu lời em nói sao? Em chủ động đến vậy rồi cơ mà - Thiên Di mặt nghệt ra nhìn Vũ Thần trách móc - Ăn cơm, em không thấy đói sao? - Vũ Thần kéo Thiên Di ra bàn ngồi đưa cô 1 bát cơm - Anh....ăn thì ăn - Thiên Di cầm bắt cơm hậm hực - Ăn nhiều vào - Vũ Thần gắp thức ăn vào bát cho Thiên Di Ăn cơm xong Thiên Di tiếp tục bám chặt lấy Vũ Thần không chịu rời nửa bước, Vũ Thần cũng bất lực không biết phải làm gì - Cũng muộn rồi, em chẳng phải nên về rồi sao? Để anh đưa em về nhà - Vũ Thần lấy áo khoác - Em không về, nếu về thì anh phải về cùng em, về luôn chứ không cho quay lại đây nữa, anh ở đâu em ở đó - Thiên Di kiên quyết - Anh sẽ không đi đâu nữa đâu, chỉ là anh cần thời gian để thích nghi chuyện này, từ mai anh cũng sẽ đến công ty bình thường em không phải lo - Vũ Thần xoa đầu Thiên Di - Không là không, em ở cùng anh - Thiên Di ôm chặt lấy tay Vũ Thần - Vậy em không định tắm với thay đồ sao? Anh không có đồ của em đâu - Vũ Thần nhắc nhở - Hiện tại em mặc đồ của anh được mà, mai em sẽ kêu tiểu Tinh mang đồ cho em - Thiên Di cố chấp - Đồ của anh em mặc vừa sao? - Vũ Thần nhướn mày - Vừa chắc chắn vừa, em đi tắm - Thiên Di tự động mở tủ xem xét - Tùy em vậy - Vũ Thần bó tay đành đi ra ghế ngồi làm việc Cạch Thiên Di tắm xong đi ra trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng của Vũ Thần, 2 cúc trên cùng không đóng tay áo dài quá tay áo dài đến quá nửa đùi của cô rồi, vốn dĩ Thiên Di cũng cao 1m65 rồi, so với nữ chiều cao của cô cũng gọi là ổn rồi nhưng đứng với anh cao thiếu 1cm nữa là 1m9 thì cô vẫn như người tí hon đối với anh vậy nên đồ của anh cô mặc tất nhiên là sẽ rất là rộng, tóc dài hơi rối do vừa sấy, cầm lược vừa đi vừa chải tóc không ngần ngại cô tiến thẳng đến chỗ Vũ Thần ngồi xuống cạnh anh - Muộn rồi, anh đã kêu người dọn cho em ở căn phòng bên cạnh, em mau về nghỉ đi - Vũ Thần đang làm nốt việc dở trên máy tính nên không có nhìn qua Thiên Di - Người ta muốn ở đây cơ - Thiên Di nũng nịu từ ngồi cạnh liền chui vào trong lòng Vũ Thần ngồi ngón tay di trên ngực anh trêu chọc - Đừng có nháo, em ăn mặc kiểu gì vậy - Vũ Thần giữ tay Thiên Di lại, lúc này anh mới thấy Thiên Di ăn mặc như vậy - Em không nháo nữa là được ạ - Thiên Di ngẩng lên chớp mắt vẻ ngây thơ nhìn Vũ Thần - Em...về phòng ngủ đi - Vũ Thần hơi lúng túng quay đi - Em nói rồi anh ở đâu em ở đó, sao anh không nhìn em hả? - Thiên Di đưa tay ôm mặt Vũ Thần kéo qua bắt anh phải nhìn cô - Thần! từ giờ em gọi anh như vậy nhé - Thiên Di choàng tay ôm cổ Vũ Thần tay đang ôm mặt anh ngón trỏ di nhẹ từ sống mũi xuống môi rồi xuống cổ đến yết hầu cô cảm nhận được Yết hầu của anh khẽ run, cô muốn ở đó nghịch ngợm 1 chút - Ưm - Vũ Thần giữ bàn tay đang chạm vào yết hầu của anh, không nói không rằng trực tiếp hôn xuống bờ môi đỏ hồng căng mềm thơm tho kia Thiên Di cũng thuận thế thay đổi tư thế ngồi trontreen đùi Vũ Thần choàng tay ôm chặt cổ anh, cả người dán chặt vào người anh - Không được...phù... - Vũ Thần đẩy Thiên Di ra hoie thở gấp gáp, anh suýt nữa thì mất kiểm soát rồi - Sao vậy ạ - Thiên Di tựa đầu vào vai Vũ Thần ngẩng lên nhìn anh - Chỉ là.... chưa phải lúc này - Vũ Thần ngửa đầu ra sau nhắm mắt tay vuốt mặt cho tỉnh táo lại lí trí - Em xin lỗi, em luôn là người không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh - Thiên Di ngồi thẳng dậy cúi đầu buồn bã - Không phải vậy, chỉ là anh chưa thích nghi được tình thế này thôi, để 1 thời gian anh sẽ chấp nhận được thôi, Để anh làm nốt công việc này rồi đi ngủ - Vũ Thần nhẹ nói - Dạ vâng - Thiên Di ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, nghĩ thế nào cô lại nằm xuống nghế đầu gối trên đùi Vũ Thần ngửa mặt nhìn ngắm anh từ dưới Vũ Thần đưa tay khẽ xoa má Thiên Di rồi quay trở lại làm việc đang dang dở của mình, khi coomh việc của anh được hoàn thành nhìn xuống thì thấy Thiên Di đã ngủ từ lúc nào, tắt máy tính, Vũ Thần nhẹ nhàng bế Thiên Di đặt cô lên giường nằm - Uh Thần! - Vũ Thần định đặt Thiên Di lên giường rồi sẽ qua phòng kia ngủ như Thiên Di trong cơn mê tay lại túm chặt lấy eo áo của Vũ Thần, anh đưa tay muốn gỡ thì Thiên Di vẫn cau mày nhăn mặt tay giữ chặt không buông - Hừ - Vũ Thần đành chịu thua, nằm xuống bên cạnh Thiên Di trầm mặc nhìn Thiên Di đang ngủ ngon lành Thiên Di nằm ngủ mà không chịu nằm yên, cô xoay người rúc vào trong lòng Vũ Thần, tay choàng ôm ngang bụng mặt úp trong lồng ngực Vũ Thần, mặt dui qua dụi lại hít hà hương thơm quen thuộc từ trên người của Vũ Thần Vũ Thần bị vô tình làm kích thích, cố giữ bình tĩnh không muốn mất kiểm soát mà làm bậy, Thiên Di sẽ ghét anh mất
|
Thiên Di lười biếng mở mắt, cô nhớ rằng đêm qua hình như mình đã ngủ quên mất từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn thì thấy mình đang nằm trên giường, còn Vũ Thần không thấy đâu cả, sực tỉnh Thiên Di liền bật dậy, déo không đi trực tiếp chân trần chạy vào phòng tắm rồi ra ban công. - Vũ Thần đâu rồi? - Thiên Di mặt vô cùng lo lắng chạy khắp nơi tìm anh, chẳng hay anh nhân lúc cô ngủ quên đã bỏ đi mất rồi sao? - Cậu chủ sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ - người làm trong bếp thành thật nói - Anh ấy đi đâu được chứ - Thiên Di mắt nhiw sắp khóc, chân trần chạy ra khỏi nhà Chạy tìm khắp nhà đều không có kết quả, Thiên Di đứng chết lặng ở sân vườn, vậy là anh lại bỏ rơi cô nữa rồi sao? Cô đã rất khổ cực để tìm thấy anh cơ mà - Bé con! Em sao lại ra ngoài này không đi dép - Vũ Thần xuất hiện nhìn Thiên Di vẻ không hài lòng với bộ dạng hiện tại của cô - Anh đi đâu vậy? Em tưởng anh lại đi mất huhuhu - Thiên Di òa khóc chạy đến ôm lấy Vũ Thần trách móc - Anh đã nói không đi nữa rồi, anh đi chạy bộ vừa về thôi, nhìn xem đất lạnh như vậy còn đi chân trần, muốn cảm lạnh sao? Sáng ở đây nhiệt độ thấp hơn chỗ khác - Vũ Thần 1 bước liền bế Thiên Di trên tay đi vào nhà, cô không nhưng đi chân trần mà còn mặc phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi của anh chạy quanh nhà - Tại em sợ anh đi mất - Thiên Di nấc nhẹ ủy khuất nhìn Vũ Thần - Ngốc - Vũ Thần đặt Thiên Di lên giường đưa 1 túi đồ cho cô - Đây là quần áo anh kêu người mua cho em, em thay đi - Anh không được đi đâu đâu đấy - Thiên Di níu vạt áo nhìn Vũ Thần muốn xác nhận - Ừm, ngoan đi thay đồ đi - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di Thiên Di an tâm đi vào phòng tắm thay đồ, Vũ Thần lấy điện thoại ra ban công gọi điện thoại, Khi đi ra không thấy Vũ Thần cô lại sốt sắng tìm, nghe thấy động ở ngoài ban công Thiên Di mới thở phào - Tôi hiện tại vẫn ổn, nhưng trong lòng có chút rối loạn, có lẽ phải đến làm phiền em thêm 1 thời gian nữa - Tiếng Vũ Thần không quá tó Thiên Di nghe câu được câu mất, trong lòng cô nổi lên 1 cỗ hồ nghi - Em xong rồi ạ, nay chúng ta về nhà đi, ông nội Vũ đã rất lo cho anh - Thiên Di thấy Vũ Thần đi vào thì coi như không nghe thấy gì cả cười tươi rói đến nắm tay anh - Để 1 thời gian nữa đi, hiện tại anh thấy chưa thích hợp lắm - Vũ Thần nhẹ nói - Vậy anh sẽ đến công ty chứ ạ? Thiên Di chớp mắt - Công việc hơn 1 năm nay đều là anh ở đây làm rồi gửi qua mail cho trợ lý Lâm, vắng thêm 1 thời gian nữa cũng không sao - Vũ Thần có vẻ mất tự nhiên - Nếu anh không muốn thì cũng không sao, miễn là anh thoải mái là được, ở đây cũng tốt a - Thiên Di cười híp mắt cô sợ anh thấy không thoải mái sẽ bực mình với cô - Nếu em thấy ở đây không thoải mái thì về nhà trước, anh ở đây thêm một thời gian nữa rồi sẽ về - Vũ Thần xoa nhẹ má Thiên Di - Không ạ, em thấy rất thoải mái, miễn là được ở cạnh anh - Thiên Di đáy mắt ơi hoảng tay khẽ run lên, có phải anh không muốn cô ở gần anh, anh muốn rời đi nữa sao? - Ừm, vậy để anh cho người mua thêm cho em ít đồ mặc nhé - Vũ Thần gật nhẹ đầu rồi nắm tay Thiên Di kéo đi -cũng muộn rồi đi ăn trước đã - Dạ vâng - Thiên Di thở phào an tâm, cô cứ sợ anh sẽ bỏ mình lại không cần cô nữa Thiên Di hào hứng vào bếp, tay nghề thì cũng không tốt đâu nhưng anh vẫn nói là đồ cô làm cũng không tệ nên hàng ngày vẫn là Thiên Di chạy theo cô làm bếp nài nỉ cô ấy dạy nấu ăn cho. Hôm nay Thiên Di nhất quyết đòi một mình tự nấu, thành quá nhìn không được đẹp mắt như người khác nhưng cô vẫn mong anh sẽ không chê. Vũ Thần nói nay anh phải tham gia 1 cuộc gặp đối tác khá quan trọng nên đã đi từ sớm rồi Hơn 9h tối vẫn chưa thấy Vũ Thần về Thiên Di ngồi chờ ở bàn ăn đến chán nản, cô chống tay 1 bên má ngồi chờ sốt từ 7h đến giờ, người làm có khuyên cô chắc Vũ Thần bận sẽ không ăn đâu nhưng cô vẫn bướng Cạch Vũ Thần mở cửa vào nhà thì thấy đèn phòng ăn vẫn sáng, tầm giờ này thì còn ai vẫn ở trong đó đây chứ. Bước vào thì thấy Thiên Di đang chống tay ngủ gục trên bàn, 1 bàn đầy đồ ăn nhưng đã nguội lạnh rồi. Thiên Di ngủ gật trượt tay Vũ Thần lại không kịp đỡ lấy nên đầu cô đập thẳng xuống mặt bàn kính Cốp - Ah - Thiên Di ôm trán nhăn nhó - Phì, có sao không? - Vũ Thần bất giác bật cười nâng mặt Thiên Di lên xem xét - Anh về rồi sao? Có đói không đồ ăn nguội hết rồi, để em đi làm nóng lại - Thiên Di chớp mắt hớn hở quên cả cái trán đang u đỏ ửng lên - Anh nói đi gặp đối tác rồi mà, đã ăn cùng họ rồi, sau không phải chờ anh muộn như vậy, em chưa ăn gì đúng không? - Vũ Thần xem xét rồi liền bế Thiên Di lên đi thẳng lên phòng - Em có ăn rồi, lúc chờ lâu đói quá nên có ăn trước - Thiên Di cúi gằm mặt ngượng ngùng - Ngồi đây chờ - Vũ Thần đặt Thiên Di ngồi trên giường đi đến ngăn tủ lấy 1 tuýp thuốc đem đến Bôi cho cô - Sau không cần phải mất công vào bếp làm nhiều đồ như vậy dẫu sao cũng chỉ có 2 người ăn, với lại không cần chờ anh về muộn như thế, cứ đi ngủ trước đi - Vũ Thần dịu dàng bôi thuốc cho Thiên Di - Vâng em sẽ nghe lời anh ạ - Thiên Di chớp mắt ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù trong lòng cô có vẻ không vui cho lắm, anh từ lúc cô theo anh về đây đến giờ tuy vẫn là vẻ dịu dàng, ân cần như trước đây nhưng Thiên Di cô cảm thấy có gì đó ẩn khúc, anh từ lúc đó đến giờ chưa bao giờ cười với cô, khi nói gì anh cũng sẽ đồng ý nhưng anh làm gì đó cho cô trước đó đều hỏi cô có thoải mái với điều đó không, cô cảm giác như anh đang dè chừng cô vậy với lại anh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho 1 ai đó cô không biết nhưng cô chắc chắn đầu dây bên kia là nữ, vì thấy anh gọi đối phương là Jessi - Bắt đầu từ mai em đi làm lại đi - Vũ Thần cất tuýp thuốc đi - Sao lại vậy ạ? - Thiên Di nhăn nhó - Chẳng phải em đã nghỉ quá lâu rồi sao? Ngày phép của em cũng không còn đâu, muốn nghỉ hẳn sao? Hay muốn bị đuổi - Vũ Thần cốc đầu cô - Nhưng anh.... - Thiên Di ngập ngừng - Ah cũng sẽ đến công ty - Vũ Thần mở tủ lấy quần áo - Thật vậy sao? Vậy em sẽ đi làm - Thiên Di vui mừng Vừa xuất hiện ở công ty là Thiên Di liền bị 2 con người kia kéo đi mất, cô còn chẳng kịp ú ớ gì - Nè nè, bọn chị bảo em đi gặp Vũ Thần chứ đâu kêu em ẩn dật luôn cùng cậu ta đâu hả? Hơn tháng nay không thấy tin tức gì là sao? - Cao Huyền Trang dí trán Thiên Di trách móc - Tại anh ấy không muốn chứ không phải tại em, nhỡ em ép quá anh ghét em thì sao? - Thiên Di phụng phịu - Thế rốt cuộc là chuyện thế nào, bà mau kể xem nào - Mạc Tinh Tinh tò mò - Thì là &%$?#??!%!•(#((#(($!$! vậy đó! Hiện tại vẫn chưa có về nhà, anh bảo là anh cần thời gian để thích ứng với sự việc - Thiên Di kể hết cho 2 người kia nghe - Vậy em có khai ra bọn chị không? - Dạ tất nhiên là không rồi ạ - Thiên Di chớp mắt lắc đầu - Nhưng cậu ấy không có biểu hiện gì lạ sao? - Cao Huyền Trang cau mày, cô không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy được, Vũ Thần đã đến mức lẩn trốn kĩ như vậy không có lý nào lại dễ dàng bỏ qua tất cả nhanh như thế - Biểu hiện lạ ấy ạ? Có chị ạ, anh ấy thường hay gọi điện thoại cho 1 người con gái tên là Jessi, mỗi lần gọi đều có vẻ giấu diếm em, với cả anh ấy đối xử với em kiểu hòa nhã, kỹ lưỡng kiểu đề phòng ấy - Thiên Di kể - Chẳng lẽ... - Cao Huyền Trang và Mạc Tinh Tinh không nói ra mà suy nghĩ tương thông nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc - Sao vậy ạ? - Thiên Di nhìn 2 người họ lo lắng - Cậu trả lời mình nhé, khi cạnh nhau anh ấy thế nào? - Nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm nhưng anh không cuối cười với mình chút nào - Có hay gọi điện thoại cho người kia không? - Có, thường gọi vào sáng sớm hoặc tối muộn lúc mình ngủ á - 1 tháng ở cùng nhau như vậy đã làm chuyện kia bao giờ chưa? - Hỏi gì kì vậy, chuyện đó chưa - Thiên Di đỏ bừng mặt - Anh ấy không đòi hỏi luôn sao? - Không có - Thiên Di ôm má lắc đầu - Vậy 2 người có ở chung phòng không? - Có chứ - Thiên Di gật đầu - Hình như, anh ấy có người khác rồi đó - Mạc Tinh Tinh kết luận - Cậu đùa mình sao? - Thiên Di tắt ngẩm nụ cười tim hẫng đi 1 nhịp - Tiểu Tinh phán đoán thế cũng không sai đâu, em nên chú ý 1 chút, có thể chuyện đó là thật lắm, 1 người đàn ông không hứng thú với em như thế này thì 90% là có người khác - Cao Huyền Trang thở dài bóp trán - Không có chuyện đó đâu, chắc chắn không có - Thiên Di cười gượng luôn miệng phủ nhận
|
Sau khi nghe những lời góp ý của Cao Huyền Trang và Mạc Tinh Tinh Thiên Di lòng đầy sóng động, cô suy nghĩ rất nhiều bắt đầu để ý từng tí một hành động khác lạ của Vũ Thần hơn - Anh, chúng ta kết hôn đi - Thiên Di đang ngồi đọc sách thì quay qua Vũ Thần đề nghị - Hử? - Vũ Thần kinh ngạc ngẩng lên nhìn Thiên Di - Nếu anh chưa muốn làm đám cưới thì đăng kí kết hôn trước cũng được, có được không ạ? - Thiên Di nhìn Vũ Thần chờ mong - Sao lại đột ngột muốn như vậy? Nghĩ kĩ chưa? - Vũ Thần gập máy tính lại nhìn Thiên Di dò xét - Chẳng sao cả, chỉ là em muốn vậy thôi, em nghĩ kĩ rồi, em muốn ở cạnh anh cả đời, chúng ta kết hôn được không, có thể kết hôn trước rồi anh từ từ thích ứng tiếp được mà - Thiên Di nài nỉ - Chắc chắn muốn điều đó chưa? Em có biết sau khi kết hôn rồi sẽ không thể thay đổi quyết định khong? - Vũ Thần nhấn mạnh lại - Em chắc chắn rồi, đảm bảo không hối hận, hay mai chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn - Thiên Di vội vã - Sao phải vội vã như vậy, em nên suy nghĩ thêm - Vũ Thần muốn Thiên Di suy nghĩ kĩ càng hơn - Không cần suy nghĩ, em chắc chắn, mai chúng ta đi về nhà lấy sổ hộ khẩu rồi đến cục dân chính đăng kí kết hôn nhé - Còn cần phải nói với mọi người trong gia đình, mọi người đồng ý thì chúng ta mới có thể.... - Chắc chắn mọi người sẽ đồng ý mà, anh không muốn kết hôn với em sao? Em muốn cả đời này ở bên anh, làm vợ của anh, anh không muốn điều như em muốn ạ? - Thiên Di hậm hực vì Vũ Thần nói đủ thứ - Mai chúng ta về nhà - Vũ Thần trực tiếp gật đầu đồng ý - Vâng, em yêu anh nhất - Thiên Di vui mừng vùi vào trong lòng Vũ Thần ôm lấy anh - Vết sẹo này... - Thiên Di nhìn thấy vết sẹo dài cắt ngang nơi cổ tay Vũ Thần, trước đây anh không hề có vết sẹo này, nhìn như bị vật sắc nhọn cứa vào vậy, cổ tay áo bị cộm nên Thiên Di mới thấy vết sẹo này - Không có gì đâu, là do 1 lần leo núi bị cứa vào đá nhọn vết thương lúc đó cũng không sâu - Vũ Thần vội kéo cổ tay áo xuống che đi vết sẹo, cười gượng giải thích - Oh - Thiên Di có chút nghi ngờ nhưng rồi lại thôi Thiên Di dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất, háo hức giục giã Vũ Thần. 2 người lái xe về biệt thự nhà họ Hàn, người trong nhà nghe tin báo trước của Thiên Di thì cũng ngóng mãi - Ông! Ông bà Hàn! Chú Hàn! Dì Lâm! Con xin lỗi mọi người ạ - Vũ Thần quỳ gối cúi đầu - Aizza thằng bé này, con xin lỗi cái gì chứ, là tiểu Di có lỗi với con, con không trách nó thì thôi, bọn ta sao trách được con, mau đứng dậy - Lâm Tố Nhi mắt đỏ hoe đến kéo Vũ Thần đứng dậy - Con khỏe mạnh là ta mừng rồi - ông Vũ Cung lau đi giọt nước mắt chưa kịp chảy ra khỏi khóe mi - Ông bà nội! Ông nội Cung! Ba mẹ, bọn con hôm nay về đây không phải để thăm mọi người, bọn con về lấy sổ hộ khẩu - Thiên Di vội vã - Lấy sổ hộ khẩu? Con định làm gì mà cần đến sổ hộ khẩu? - Hàn Minh cau mày khó hiểu - Đi đăng kí kết hôn ạ - Thiên Di thật thà - Đăng kí kết hôn? - Lâm Tố Nhi trợn tròn mắt - Vâng, bọn con đăng kí kết hôn - Thiên Di gật đầu - Cái con bé này, chuyện kết hôn không phải nói là làm ngay được, con đã hởi ba mẹ với mọi người chưa? Mà đã nghĩ kĩ chưa? - Lâm Tố Nhi kéo Thiên Di quay 1 bên giảng dạy - Con nghĩ kĩ rồi, giờ mà không đăng kí thì sẽ có cô khác cướp mất anh ấy - Thiên Di hậm hực tuyên bố - Thần, chuyện đường đột như này con không định bàn với ông sao? - ông Vũ Cung hỏi - Dạ con.... - Chuyện này là con đề xuất, không có lỗi của anh Thần, với lại con muốn chứng minh cho anh ấy thấy là con yêu anh ấy - Thiên Di đứng ra nhận hết - Tiểu Di! Con là con gái con phải giữ giá chứ - Lâm Tố Nhi kéo Thiên Di ra nói nhỏ nhắc nhở - Con không cần biết, bọn con hôm nay nhất định phải đi đăng kí kết hôn - Thiên Di kiên quyết - 2 đứa ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng đã - Ông Hàn Đức nhẹ nhàng xử lý - 2 đứa đã nghĩ kĩ chưa? Nhất là Tiểu Di, chuyện kết hôn không phải chuyện đùa - Bà Trương Mỹ Duyên nghiêm túc hỏi - Dạ con nghĩ rất kĩ rồi, ngàn lần vẫn vậy trăm lần vẫn thế, con muốn kết hôn với anh Thần - Thiên Di ôm chặt cánh tay Vũ Thần quả quyết - Ta rất muốn 2 đứa thành đôi, tất nhiên sẽ không phản đối 2 đứa kết hôn nhưng chuyện kết hôn là chuyện cả đời, 2 đứa phải nghĩ thật kĩ không thể vội vàng được - ông Hàn Đức nói lý - Nếu thực sự 2 đứa muốn kết hôn, thì cũng không thể ngay hôm nay đi đăng kí kết hôn được, dù sao vẫn cần tổ chức hôn lễ đàng hoàng trước đã, chuyện này để bọn ta bàn bạc kĩ lưỡng, còn xem ngày tốt - Lâm Tố Nhi lên tiếng - Dạ con cõng nghĩ vậy, nếu Tiểu Di đồng ý với mọi người con sẽ không phản đối - Vũ Thần đồng tình với bà Lâm Tố Nhi - Nhưng.... - Con ấy, cái gì cũng hấp tấp, chuyện kết hôn không thể hấp tấp, Thần nó cũng không phải siêu nhân mà con phải sợ nó bay mất - Lâm Tố Nhi trợn mắt cảnh cáo - Dạ con nghe rồi ạ - Thiên Di đồng ý trong ấm ức Thiên Di đem chuyện này kể cho Cao Huyền Trang và Mạc Tinh Tinh nghe, muốn trưng cầu ý kiến của họ "Vậy thì tạm thời phải điều tra xem cô gái kia là ai và ở đâu đã, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời trước đi, phải làm rõ xem cô gái kia rồi lúc đó hãng hành động" Thiên Di nhớ lại lời của Mạc Tinh Tinh, hiện tại cô đang theo đuôi Vũ Thần, sáng nay anh nhận được 1 cuộc gọi liền có vẻ thần bí đi khỏi nhà, Thiên Di thấy vậy liền bám theo. Hiện tại cả 2 đã chuyển về biệt thự Vũ rồi, theo ý của người lớn và cũng tiện cho việc đến công ty của cả 2 Xe Vũ Thần dừng lại ở cửa khách sạn, sau khi Vũ Thần xuống thì xe liền rời đi. Thiên Di đi theo mà tim đập thình thịch cô nổi lên 1 cỗ lo sợ, trong đầu cũng lên 1 đống kế hoạch lát nữa đối mặt với tiểu tam kia cô sẽ làm gì, chắc chắn sẽ phải xông đến đánh cô ta 1 trận trước đã Vũ Thần vào trong thang máy, Thiên Di đứng ở ngoài nhìn số tầng khi lên đến nơi thì không thấy Vũ Thần đâu nữa Thiên Di đành đi từng phòng bấm chuông tìm người Sau 1 lượt tìm thì căn phòng này là căn phòng cuối rồi, chắc chắn Vũ Thần đang ở đây, Thiên Di nắm chặt tay lấy hết can đảm bấm chuông cửa Cạch - Anh! Sao anh..... - Cửa vừa mở Thiên Di đã tròn mắt nhìn Đối phương , đúng là Vũ Thần ở đây, anh mở cửa trên người anh khoác 1 chiếc áo choàng tắm - Sao em lại ở đây - Vũ Thần thấy Thiên Di thì kinh ngạc, cô đi theo anh sao? - Thần! ai vậy? - Tiếng phụ nữ nói tiếng anh sau lưng Vũ Thần sau đó 1 cô gái tây xuất hiện - Cô là ai? Sao lại bám lấy anh Thần của tôi, anh ấy là của tôi, chúng tôi là vợ chồng rồi đó, anh qua đây đi - Thiên Di xổ ra 1 tràng tiếng anh khẳng định chủ quyền Vũ Thần là của mình, kéo anh về phía mình - Bé con, em bình tĩnh đã, cô ấy không phải như em nghĩ đâu - Vũ Thần ngăn Thiên Di lại - Cô là đồ tiểu tam, bọn tôi là vợ chồng rồi, anh ấy là của tôi, tôi mới là vợ của anh ấy, trong bụng tôi đang mang thai con của anh ấy cô rõ chưa, cô không được phép cướp anh ấy của tôi - Thiên Di vẫn hùng hổ muốn xông tới người phụ nữ kia - Bé con, em bình tĩnh lại đã, Jessi! Xin lỗi em, em không cần bận tâm cứ vào trong đi - Vũ Thần kéo Thiên Di lại rồi nhìn người phụ nữ kia đầy ái ngại - Cô gái này! Cô luôn miệng nói ai mà tin - cô gái kia đứng dựa cửa cười khinh thường - Cô hãy nhìn đây - Thiên Di túm cổ áo Vũ Thần kéo xuống nkieengx chân hôn anh trước mặt cô gái kia rồi quay ra gay gắt dằn mặt - cô thấy chưa anh ấy là của tôi trong bụng tôi là con của anh ấy - Bé con, em yên lặng 1 chút - Vũ Thần ôm lấy Thiên Di lấy tay bịp miệng cô lại, với công suất của Thiên Di thì sớm cả dãy phòng sẽ ra xem mất thôi - Sao anh lại bênh cô ta, anh yêu cô ta rồi đúng không, anh muốn bỏ em sao? - Thiên Di mếu máo khóc lóc - Không có, anh không phải vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu - Vũ Thần cố trấn an Thiên Di - Anh về với em đi, đừng đến tìm cô ta nữa được không? - Thiên Di lôi kéo Vũ Thần, trước đó cô suy tưởng nào là lúc gặp sẽ đánh cô ta 1 trận, nào là sẽ chỉnh Vũ Thần cho ra trò nhưng gặp rồi Thiên Di lại không làm được gì ngoài lôi kéo Vũ Thần về - Được rồi, anh về với em, anh phải thay đồ đã - Vũ Thần đành chiều theo ý Thiên Di lấy 1 phòng khác chờ tài xế mang đồ đến thay đồ rồi đưa Thiên Di rời khỏi đó - Anh hứ sẽ không được đến gặp cô ta nữa nhé - Thiên Di sụt sùi ngồi trong lòng Vũ Thần nhìn anh chờ đợi - Ừm, không gặp nữa - Vũ Thần thở hắt ra gật đầu đồng ý - Huhuhu, em tưởng anh sẽ bỏ em để theo cô gái đó rồi, em sợ lắm huhu - Thiên Di òa khóc lớn, ôm lấy Vũ Thần mà nức nở - Anh không làm thế, do em hiểu lầm thôi - Vũ Thần ôm lấy Thiên Di trấn an - Anh không được bỏ em nữa đâu nhé - Thiên Di ôm cổ Vũ Thần đôi mắt sưng húp mũi đỏ chót vì khóc - Ừm, anh không bỏ em, anh hứa - Vũ Thần đưa tay lau nước mắt vẫn cìn vương trên mi Thiên Di - Tại sao anh lại không mặc đồ khi ở trong đó, hay là anh ngủ với cô ta rồi hư hư - Thiên Di lại mếu máo - Anh bị cà phê đổ vào người, chứ không phải như em nghĩ, cô gái kia với anh chỉ là bạn thôi, nay có chút việc nên mới đến gặp - Vũ Thần vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô nghe - Nhưng sao lại phải gặp ở trong khách sạn chứ? - Thiên Di vẫn không dừng tra khảo - Cô ấy ở đó lâu rồi, cũng chỉ định qua có chút việc nên không có hẹn ra ngoài - Nhưng.... - Bé con! Cô gái đó có chổng rồi, và trong lúc gặp cô ấy còn có mặt cả chồng của cô ấy nữa, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, em có thể tin anh không? - Vũ Thần cắt ngang lời thắc mắc của Thiên Di - Ưm em tin anh mà - Thiên Di gật đầu chắc lịch - Vậy đừng để tâm đến Jessi nữa nhé - Vũ Thần xoa đầu Thiên Di - Dạ được ạ - Thiên Di ngoan ngoãn
|