Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Trong 1 lần đi chơi với Mạc Tinh Tinh và Phùng Duy, khi đang ở quán kem Phùng Duy có nhận 1 cuộc gọi, Thiên Di cũng không để ý lắm nhưng nhìn Phùng Duy có vẻ bí mật - Cậu gọi con ạ - Phùng Duy đứng đậy đi ra chỗ khác nghe máy Mạc Tinh Tinh với Thiên Di ăn xong muốn đi chơi nhưng mãi không thấy Phùng Duy quay lại nên 2 người quyết định đi tìm cậu. Khi tìm thấy thì thấy Phùng Duy đang đứng nói chuyện với 1 người đàn ông, Thiên Di nhìn người đàn ông đó rất quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi - Duy - Mạc Tinh Tinh cất tiếng gọi, Phùng Duy nói gì đó với người đàn ông đó rồi ông ta rời đi ngay, cậu quay lại đi đến chỗ Mạc Tinh Tinh và Thiên Di - Chúng ta đi thôi - Phùng Duy cười - Người vừa nãy là ai vậy? - Thiên Di thắc mắc - Không có gì đâu, chũng ta đi chơi đi - Phùng Duy cười nhẹ khoác vai Thiên Di kéo đi Thiên trở thành trợ lí của Vũ Thần nói cho ơi chứ hàng ngày đến công ty việc của cô là ngồi ghi lại lịch làm việc của anh, thỉnh thoảng làm chân sai vặt pha cafe cho anh, những buổi đi tiệc hay gặp đối tác Vũ Thần sẽ lôi cô đi. Từ sau vụ phỏng vấy cả công ty lan đồn truyền tai nhau mối quan hệ mập mờ giữa Vũ Thần và Thiên Di rồi, được cả thể ông Vũ Cung đi khoe Thiên Di là cháu dâu tương lai mọi người càng bàn tán dữ dội hơn, nhưng tất nhiên chỉ là lời đồn đoán sau lưng chứ không ai dám đứng ra nhiều chuyện hỏi thẳng 2 người cả - Bà nghĩ coi, ngày nào cũng đi đến cùng nhau, về cùng nhau, chưa kể ăn trưa cô ấy cũng được vào phòng ăn cùng Vũ Tổng, vậy chẳng phải tin đồn 2 người họ là hôn thê là đúng còn gì - Nhưng hình như Vũ Tổng phản đối vị hôn thê này hay sao ấy, nghe bảo trong đợt phỏng vấn chủ tịch thì có vẻ rất quý mến cô ấy nhưng Vũ Tổng mặt có vẻ không ưa cô ấy - Mấy bà thì biết cái gì, cô ấy trước đây cũng vài lần đến công ty rồi còn làm ầm ỹ dưới đại sảnh nhung Vũ Tổng không thèm để ý, mãi sau chắc bị chủ tịch ép quá nên Vũ Tổng mới cho cô ta vào, chắc chắn bị ép đính hôn - Nhưng dạo gần đây tôi thấy Vũ Tổng đi đâu cũng kéo theo cô ta, cử chỉ cũng đâu phải không thích cô ấy - Có lẽ bị bỏ bùa rồi cũng nên chứ làm sao lại quay ngoắt 180 độ như vậy được Hôm nay là tiệc công ty Thiên Vũ, Thiên Di đã mất công đi trang điểm làm tóc, còn mặc bộ váy mà Vũ Thần tặng cô vào dịp sinh nhật năm ngoái, vậy mà lại nghe được những lời bàn tán không hay về mình, cái gì mà ép đính hôn, cái gì mà bỏ bùa chứ, cô không để yên đâu - Ấy cậu định làm gì? Mạc Tinh Tinh kéo Thiên Di lại - Tớ không thể để yên được - Thiên Di hậm hực - Không để yên thì cậu định làm gì, cả công ty này đồn ầm cậu với anh Thần như vậy đấy kệ họ đi - Mạc Tinh Tinh khuyên ngăn - Kệ là kệ thế nào, đồn thổi lung tung - Thiên Di ấm ức - Thôi qua kia ăn đi có nhiều đồ ngon lắm ấy - Mạc Tinh Tinh dỗ dành kéo Thiên Di đi Từ lúc đó biểu cảm trên mặt Thiên Di không còn tươi tắn như lúc đầu nữa, mọi người nhìn thấy thì không nhận ra chỉ duy nhất Vũ Thần nhìn thấy vẻ không vui đó - Bé con, em khiêu vũ mở màn với anh nhé - Vũ Thần đi đến kéo Thiên Di ra giữa sàn hội trường, nhạc khuyên vũ nhẹ nhàng du dương - Sao lại trưng bộ mặt này ra hửm? - Vũ Thần cúi đầu nhìn Thiên Di - Anh chọn người khác khiêu Vũ cùng không được sao? Mọi người nói em bám lấy anh, anh là bị ép đính hôn với em ,họ nói em là đứa con gái không ra gì - Thiên Di mếu máo ngẩng đầu nhìn Vũ Thần đầy ấm ức - Họ bàn tán lung tung em không cần bận tâm đến họ, sau hôm nay họ sẽ không dám bàn tán nữa đâu - Vũ Thần nhẹ an ủi - Thật sao? - Thiên Di chớp mắt nghi hoặc - Thật, em không tin anh sao? - Vũ Thần nhẹ đưa tay xoa đầu Thiên Di - Anh! Em buồn ngủ lắm rồi, tiệc bao giờ mới xong ạ - Thiên Di ánh mắt bắt đầu lờ đờ đi rồi - Nếu buồn ngủ thì anh đưa em về là được, đã là cuối buổi tiệc rồi, chũng ta đi cũng không sao - Vũ Thần dừng lại rồi nắm tay dẫn Thiên Di đường đường chính chính rời khỏi hội trường tiệc - Thật sự không sao chứ ạ - Thiên Di cứ vậy mà đi theo Vũ Thần tay đưa lên dụi mắt - Ừm không sao, vào xe đi - Vũ Thần mở cửa xe cho Thiên Di Khi ôtô rời đi thì Phùng Duy đứng ở 1 góc khuất mới đi ra, cậu biết hôm nay Thiên Di đi ăn tiệc nên đã chủ động đến đây định đón cô về vậy mà lại thấy cảnh khiến cậu khó chịu như này, cậu không sớm thực hiện kế hoạch thì sẽ không kịp nữa - Anh ơi, em đi ra ngoài 1 chút nhé ạ - Thiên Di đang ngồi làm việc thì đứng dậy xin phép rời đi, trông cô có vẻ lấm lét - chuyện gì mà gấp như vậy? - Vũ Thần vẫn đang cúi đầu xem tài liệu hỏi - Dạ, chút xíu thôi, chuyện của con gái - Thiên Di cười hì hì - Đi đi, mau rồi về làm cho xong chỗ việc anh giao - Vũ Thần gật đầu - Dạ vâng - Thiên Di liền chạy đi Vũ Thần ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa khép lại ánh mắt có vẻ không hài lòng, từ đầu giờ làm anh đã thấy Bé con mất tập trung rồi, liên tục có cuộc gọi tới mặc dù cô để yên lặng nhưng anh cũng nhận ra qua hành động nhìn điện thoại liên tục và cầm điện thoại lên xem của cô, anh cũng nhanh mắt để ý được 1 cuộc gọi đến người gọi là Phùng Duy - Cậu sao cứ gọi mình liên tục như vậy chứ? Mình đang đi làm mà - Thiên Di đi vào trong thang máy rồi mới bấm nghe - Cậu xuống dưới cổng đi, mình đang đứng chờ cậu ở đấy - Cậu tìm mình rốt cuộc có chuyện gì chứ? - Thiên Di chẹp miệng hỏi nhỏ - Cậu cứ xuống đây đi đã - Phùng Duy úp mở Thiên Di xuống tận nơi thì thấy Phùng Duy đã đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, tay cậu còn ôm 1 bó hoa to - Cậu là gì vậy, đây là công ty của anh Thần đó, mọi người sẽ soi mình đến chết thôi - Thiên Di chạy đến nhắc nhở - Chính vì thế mình mới làm như này đây, cái này tặng cậu - Phùng Duy cười nhẹ đưa bó hoa cho Thiên Di - Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé - Thiên Di nhận lấy cười tươi - Tiểu Di này! Mình biết có lẽ là quá sớm để nói những lời này nhưng mà không nói ra mình cảm thấy rất bất an, dù hiện tại mình vẫn đang ở quan hệ bạn trai của cậu, nhưng trong mình ít nhiều có sự lo lắng và bất an về giữa cậu và Vũ Thần, cậu có thể nào vì mình mà giữ khoảng cách nhất định với Vũ Thần không? Với cậu có thể Vũ Thần chỉ là anh, nhưng cậu có chắc anh ấy cũng chỉ coi cậu là em không? - Cậu nói quá rồi đấy - Thiên Di có vẻ không vui khi nghe Phùng Duy nói vậy - Mình nói gì là quá đâu chứ? Cậu.... - Mình không muốn nghe 1 lời nói không hay về anh Thần từ cậu, cậu nên về trước đi, mình đi về làm việc đây - Thiên Di cứng rắn nhắc nhở rồi quay lưng rời đi không cho Phùng Duy được nói thêm 1 lời giải thích nào
|
Sau đó Thiên Di giận Phùng Duy nên không gặp cậu ấy mấy ngày liền, cậu gọi điện cô cũng không bắt máy, đến chủ nhật Mạc Tinh Tinh lại hẹn Thiên Di kéo cô đi chơi, không ngờ tới lại là kế hoạch của Phùng Duy nhờ vả mạc Tinh Tinh, sau khi kéo được Thiên Di đến gặp Phùng Duy rồi Mạc Tinh Tinh liền rút quân rời đi bỏ mặc Thiên Di ở lại - Cậu còn giận mình sao? Mình xin lỗi, mình hứa sẽ không bao giờ nói như thế về Vũ Thần nữa, đừng giận nữa được không? - Phùng Duy nài nỉ - Cậu nhớ giữ lời đó - Thiên Di liếc mắt khắt khe nói - Chắc chắn luôn - Phùng Duy cười tươi - Hôm nay để mình dẫn cậu đi chơi nhé, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi rồi đấy - Được, coi như cậu cũng có lòng đi - Thiên Di giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu vui vẻ đồng ý Đến chiều Phùng Duy đưa Thiên Di về nhà, vừa về đến thì Vũ Thần cùng Trịnh Phong và Lucas cũng vừa về tới, nhìn Thấy Thiên Di đi cùng Phùng Duy là anh thấy không vui - Sáng em xin đi với Mạc Tinh Tinh cơ mà? - Vũ Thần cau mày - Cậu ấy kéo em đi bằng được, xong đến chỗ chơi thì kêu đau bụng về trước mất tiêu à - Thiên Di bĩu môi - Không hề nói có thêm người đi cùng - Vũ Thần nhắc vào trọng điểm - Ah cái đó em cũng không biết là có cả Duy, đến nơi thì mới biết đó chứ, là tại Tiểu Tinh không.... - Anh không có quyền kiểm soát cậu ấy như vậy, cậu ấy đi với tôi thì sao chứ - Phùng Duy lên tiếng cắt lời Thiên Di - Duy cậu đừng có làm mọi chuyện ầm ĩ được không? - Thiên Di cau có vẻ không hài lòng - Cậu là bạn gái mình, giờ còn không cho mình quyền được..... - Bé con! - Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Thiên Di còn chưa kịp định hình mọi việc xảy ra, lúc đó có tiếng hét của Duy gọi cô cẩn thận cùng lúc đó tiếng của anh Trịnh Phong và Lucas gọi Vũ Thần, trong khoảnh khắc chớt nhoáng đó cô chỉ thấy được Vũ Thần anh kéo cô ra sau lưng cùng lúc đó 1 bóng đen lao tới rồi lập tức nhảy lên ôtô, chiếc ô tô đó mau chóng vụt chạy. Anh loạng choạng rồi ngã xuống đất - Thần! - Lucas với Trịnh Phong lao tới đỡ Vũ Thần, trên bụng anh vẫn ghim nguyên con dao găm, máu chảy ra từ chỗ đõ rất nhiều - Anh.....anh ơi - Thiên Di mắt mở trừng trừng miệng lắp bắp , tay run run túm lấy tay Vũ Thần - Bé con! Anh không sao cả, bình tĩnh, anh ổn hít thở sâu - Vũ Thần dù đang rất đau đớn, máu không ngừng chảy ra, nhưng hiện tại anh vẫn quay qua dỗ dành Thiên Di, anh biết nếu để cô sốc quá sẽ rất nguy hiểm, như lần trước 1 lần cô sốc đến ngất đi rồi - Anh ơi....huhuhu, - Thiên Di gào lớn - Trời ơi, tiểu Thần, con bị sao thế này - bà Lâm Tố Nhi chạy ra thì hoảng loạn - Đưa cậu ấy đến bệnh viện đã - Trịnh Phong đỡ Vũ Thần đi đến xe - Tiểu Di, con ở nhà đi đã, để mẹ đi - Bà Lâm Tố Nhi kéo Thiên Di lại - Không, con đi với anh, con đi với anh - Thiên Di giãy giụa gào ầm lên, giứt khỏi tay bà Lâm Tố Nhi chay theo Trên đường đi Thiên Di không dừng khóc - Anh đã bảo là không sao rồi, không được khóc nữa - Vũ Thần đưa tay muốn lau lước mắt cho Thiên Di nhưng tay đầy máu nên lại thôi - Huhuhu anh không được bỏ em lại đâu đấy huhu - Thiên Di ôm cổ Vũ Thần khóc lớn - Tiểu Di! Thần đang bị thương nặng cần nhiều oxi để thở, em đừng ôm chặt cậu ấy như vậy Đến bệnh viện thì Vũ Thần cũng đã ngất đi rồi, vừa vào phòng cấp cứu là liền được đưa vào phòng phẫu thuật, người ra kẻ vào liên tục - Người nhà bệnh nhân đâu, hiện tại máu trong kho dự trữ của bệnh viện đã hết mất nhóm máu của bệnh nhân, chúng tôi cần nhóm máu O gấp có ai có không? - Y tá đi ra mặt nghiêm trọng - Có tôi - Ông Vũ Cung chống gậy đi đến - Người già vốn lượng máu được lấy vẫn không đủ, có người khác không? - Có ai không? 2 đứa thì sao? - Lâm Tố Nhi cuống quít - Con nhóm A, thằng này AB không cùng - Trịnh Phong cau mày - Bố của Tiểu Di cùng nhóm máu O nhưng ông ấy đi công tác chưa về - Lâm Tố Nhi sốt ruột - Của em đi ạ, lấy bao nhiêu cũng được ạ - Thiên Di mặt nhòe nhoẹt nước mắt xông tới chìa tay ra trước mặt Y tá - Cô là nhóm máu O sao? - Y tá hỏi - Không biết, máu màu đỏ không phải là giống nhau sao? - Thiên Di quyệt nước mắt - Thôi, trước tiên cứ lấy của ông 1 ít để truyền máu khẩn cấp đã, cô đi theo tôi xét nghiệm máu - Y tá dẫn ông Vũ Cung và Thiên Di rời đi Cuối cùng sau 4 tiếng bác sĩ cũng đi ra thông báo là phẫu thuật thành công, Vũ Thần được đưa về phòng hồi sức - Bé Di! Con về nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tiểu Phong và Lucas canh chừng rồi, nếu tiểu Thần tỉnh chắc chắn sẽ báo cho con biết - Con không về đâu - Thiên Di mếu máo bướng bỉnh lắc đầu - Thôi nó không chịu về không ai ép được nó đâu, ông cùng con về nghỉ ngơi nay ông bị lấy nhiều máu cũng mệt rồi, Tiểu Lu đưa bọn ta về nhé rồi mang chút đồ ăn vào cho tiểu Di và tiểu Phong - Lâm Tố Nhi thở dài Vũ Thần hôn mê hơn 1 đêm vẫn chưa thấy tỉnh, Thiên Di khóc hết nước mắt thì ngồi đờ đẫn ở cạnh giường im lặng không thèm nói với ai câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh như sợ chỉ cần cô rời mắt đi thì anh sẽ không tỉnh dậy nữa Cạch - Thần thế nào rồi - Cao Huyền Trang đi vào nhẹ hỏi - Chúng ta ra ngoài nói chuyện - Trịnh Phong liếc nhìn qua dò xét thái độ Thiên Di rồi ra hiệu, cả Cao Huyền Trang lẫn Lucas cùng theo Trịnh Phong ra ngoài. Thiên Di ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa kia, họ có chuyện gì giấu cô, chuyện anh bị đâm như này chắc chắn có ẩn khúc, không thể là tự nhiên được, hôm qua lúc đưa Vũ Thần vào phòng phẫu thuật cảnh sát cũng đến để nghe tường thuật lại tình hình để tìm hung thủ. Thiên Di lặng lẽ đi ra cửa nhẹ mở hé nhìn ra ngoài - Bên cảnh sát mới cho biết tìm được chiếc xe ô tô trong đoạn trích xuất camera rồi, chiếc xe bị bỏ lại ở bãi rác phía đông, còn hung thủ thì cũng vừa mới tóm được ở nhà riêng, điều tra lý lịch thì hắn ta không có nghề nghiệp ổn định, hiện tại làm bảo vệ ở quán bar X, mà quán bar đấy vốn cũng chẳng phải tốt lành gì, ngoài mặt là quán bar nhưng bên trong là nơi trú ngụ của hội đàn em của Lão Quốc Anh kia. Chuyện này chắc chắn do lão ta, Thần 5 lần 7 lượt từ chối giúp lão ta vận chuyển hàng lão ta ghi thù đây mà - Trịnh Phong giọng đầy bực tức - Có khi nào liên quan đến cả Phùng Duy không? - Cao Huyền Trang lo lắng hỏi - Chắc cậu ta không dám đâu, hôm qua cậu ta cũng có mặt ở đó cơ mà - Lucas phủ nhận - Có gì mà không chắc, cậu ta với Lão Quốc Anh 1 là con chị gái - 1 là em của mẹ dù chỉ là họ hàng nhưng vẫn có chung dòng máu họ hàng, chưa kể đến lão Quốc Anh có ghi thù hay không, hiện tại cả Vũ Thần với cậu ta đang tranh giành nhau 1 người con gái, chỉ cần cậu ta rỉ tai với lão Quốc Anh nhờ lão ta giúp trừ khử được Vũ Thần rồi coi như cậu ta thắng rồi. Mà Thiên Di rốt cuộc là chọn ai thì dứt khoát chọn 1 người đi cứ dai dẳng 2 tay bám 2 người không buông - Cao Huyền Trang bất bình nói - Em buồn cười thật đấy, chuyện nọ xọ chuyện kia, nhỏ tiếng thôi, Tiểu Di dù sao cũng không biết ngọn nguồn của mọi chuyện đâu, Vũ Thần không muốn cho con bé biết - Trịnh Phong bịp miệng Cao Huyền Trang lại Thiên Di thẫn thờ quay người trở về chỗ ngồi, cô bịp miệng không phát ra tiếng khóc, mọi chuyện rốt cuộc cái nào là sựu thật đây, cô không ngờ tới Phùng Duy với người đàn ông đáng sợ kia lại là có họ hàng, đã thế Vũ Thần lại giấu không muốn cô biết điều kinh khủng này, cô nhớ ra 1 lần đã thấy Phùng Duy và người đàn ông kia nói chuyện với nhau rồi, hôm đó cô còn thấy ngu người đó quen nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu. Đợi sau khi anh tỉnh lại, cô sẽ đi gặp Phùng Duy hỏi rõ, nếu đúng là Phùng Duy đứng sau vụ này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu
|
- Thần! Cậu thấy sao rồi - Trịnh Phong đang ngồi ở ghế sofa gần đó thấy Vũ Thần mở mắt liền đứng dậy chạy tới - Không sao - Vũ Thần đưa tay đặt lên chỗ bị đâu mawyf hơi cau lại - Để mình đi gọi bác sĩ - Trịnh Phong vội đi ra ngoài - Anh...anh đau không huhu - Thiên Di mếu máo giọng nói đứt quãng - Anh không sao, không được khóc nữa - Vũ Thần an ủi - Em lo lắm huhuhu em cứu tưởng....cứ tưởng anh sẽ chết huhuhu - Thiên Di nhào đến ôm lấy Vũ Thần khóc nức nở - Tiểu Di, em đừng đè lên Vũ Thần như vậy - Lucas muốn gỡ Thiên Di ra - Không đâu, em không buông - Thiên Di vùng vẫy - Mình không sao, cậu kệ em ấy đi - Vũ Thần can ngăn Lucas, Thiên Di đè trên người anh nhưng cũng không vào vết thương nên không sao, nhưng nếu cô cứ vùng vẫy như vậy anh cũng sẽ bị đau vết thương - Bé con, anh không sao cả, chẳng phải anh vẫn đang nói chuyện với em sao, ngoan nín đi - Vũ Thần xoa lưng dỗ dành - Tiểu Di, em đè lên như vậy sẽ vào vết thương của Vũ Thần, cậu ấy sẽ đau lắm đấy, với cả em phải để bác sĩ khám cho cậu ấy nữa chứ - Trịnh Phong nhẹ nhàng nói - Em biết rồi ạ, anh không đau chứ ạ - Thiên Di đứng thẳng dậy nhìn Vũ Thần bằng ánh mắt đáng thương - Ừm anh không sao - Vũ Thần đưa tay xoa má Thiên Di trấn an Ở bệnh viện 3 ngày Vũ Thần đòi về nhà, mọi người cũng hết cách đành xin cho anh về dưỡng thương ở nhà, Thiên Di từ hôm anh tỉnh cứ dính lấy anh suốt, công việc chăm sóc vết thương cô giành làm tất - Anh có còn đau không? - Thiên Di gỡ miếng băng ra nhìn vết thương dài phải khâu lại mếu máo - Không còn đau nữa rồi, em nhìn xem sắp liền rồi - Vũ Thần bật cười xoa đầu Bé con - Anh đừng để bị thương nữa nhé em sợ lắm - Thiên Di rửa vết thương rồi thay băng mới cho anh - Sợ cái gì? - Vũ Thần nhướn mày - Sợ anh sẽ chết, bỏ em lại - Thiên Di mắt long lanh như sắp khóc - Em muốn anh chết lắm à? Lúc nào cũng nói anh sẽ chết vậy - Vũ Thần cốc nhẹ đầu bé con - Không có, em muốn anh sống , ở cạnh em mãi - Thiên Di lắc đầu cật lực - Bé con, em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà - Vũ Thần kéo Thiên Di vào lòng cười - Ah đừng nhỡ đè lên vết thương của anh thì sao? - Thiên Di chống tay lên ngực Vũ Thần đẩy ra - Không sao cả, bé con em nói muốn mại ở cạnh anh thật sao? - Vũ Thần nhìn thẳng vào mắt Thiên Di dò hỏi - Thật ah, em muốn được mãi ở bên anh thôi - Thiên Di gật đầu mắt to tròn chớp chớp - Hiện tại anh thấy hơi đau 1 chút cần 1 liều thuốc giảm đau - Vũ Thần nhướn mày ánh mắt hiện lên tia quỷ dị - Để em đi lấy - Thiên Di chống tay muốn đứng dậy - Không phải thuốc đấy - Vũ Thần giữ lại lắc đầu - Vậy là cái gì ah - Thiên Di chớp mắt ngây thơ không hiểu ý Vũ Thần nhoẻn miệng cười chỉ tay vào môi mình, Thiên Di khó hiểu nhìn nhưng lại không hiểu ý anh là gì, cố vặn não suy nghĩ, rồi nghĩ đến cái gì đó mắt cô sáng lên rồi quay mặt đi, 2 má đỏ bừng - Cái đó.... - Thiên Di lắp bắp - Sao nào - Vũ Thần muốn trêu chọc bé con thêm 1 lúc nữa - Cái đó có thể giảm đau thật sao ạ? - Thiên Di ngốc nghếch hỏi lại - ừm, tất nhiên rồi - Vũ Thần gật đầu mặt tỉnh bơ Thiên Di ngập ngừng 1 lúc rồi nhướn người hôn Vũ Thần, anh nói có thể giảm đau thì cô sẽ hôn lâu hơn 1 chút hắc anh sẽ khỏi đau hẳn luôn. Vũ Thần nhoẻn miệng cười rồi ôm chắt lấy Thiên Di đáp trả lại, anh tận hưởng 1 cách triệt để - Anh ơi! Em sờ bụng anh 1 chút được không? - Thiên Di ngồi không liền ngứa chân ngứa tay - Sờ bụng? - Vũ Thần đang ngồi dựa đầu giường gõ máy tính thì dừng lại quay qua nhìn Thiên Di hơi ngạc nhiên - Thì cơ bụng đó, anh có cơ bụng cuồn cuộn luôn ah - Thiên Di cười tít mắt chỉ vào bụng Vũ Thần, mỗi lần thay băng cho Vũ Thần là Thiên Di đều thích nhìn cơ bụng rắn chắc của anh - Không được - Vũ Thần từ chối, anh không phải đánh giá thấp sự kiềm chế của bản thân, mà là với bé con anh chưa bao giờ kiềm chế được, anh sợ khi bé con chạm vào người anh, anh không kiềm chế được thì sẽ ra sao - Cho em sờ 1 chút thôi mà - Thiên Di năn nỉ, tay tự tiện vạch áo Vũ Thần lên để lộ phần bụng rắn chắc - Nào! Không được - Vũ Thần giữ tay Thiên Di lại - Anh không thương em nữa sao? - Thiên Di làm bộ đáng thương nhìn Vũ Thần - Cái này không liên quan đến thương hay không thương - Cho em sờ 1 tí thôi - Thiên Di cố chấp Cạch - Này Tiểu Di! Thần nó vẫn đang bị thương, em đừng có mà đòi hỏi ưm ưm - Lucas xông vào oang oang nói bị bà Lâm Tố Nhi bịp miệng lại - Em đòi hỏi gì đâu, chỉ là anh có cơ bụng nên em muốn xin sờ 1 chút thôi, mà ảnh cũng có cho đâu mà anh nói em - Thiên Di bĩu môi bỏ đi - Không phải do em ấy đen tối, mà chính là đầu óc cậu đen tối đó - Trịnh Phong nói nhỏ đổ tội cho Lucas - Là ai gọi mình lại hả, người nghe lén đầu tiên là cậu đó - Lucas trừng mắt - 2 đứa thật là, dì đi xuống nhà đây, tiểu Thần nhớ uống hết cốc sữa này nhé - bà Lâm Tố Nhi đặt cốc sữa xuống bàn cạnh giường rồi rời đi - Các cậu nghĩ gì trong đầu, không có gì trong sáng được à, các cậu nghĩ bé con của tớ sẽ đen tối như các cậu sao? - Vũ Thần liếc 2 con người kia đầy khinh bỉ - Này nhá, nếu mà Tiểu Di có suy nghĩ đen tối với cậu, thì cậu chẳng sướng quá lại còn giả vờ - Lucas đi đến ngồi phịch xuống giường - Này! Chuyện hung thủ cậu tính sao, chuyện rõ ràng rồi là Lão Quốc Anh sai tên kia đến muốn trừ khử cậu, chẳng lẽ để yên sao? - Trịnh Phong nghiêm túc - Cảnh sát đã có kết luận sớm sẽ có lệnh bắt giữ ông ta thôi, nhân đây giúp cảnh sát 1 tay điều tra thêm mấy vụ phi pháp của ông ta đi, chúng ta cũng có kha khá bằng chứng, cứ gửi cho bên cảnh sát - Cậu không muốn điều tra rõ hơn sao? Trước hôm cậu bị đâm, ông ta và tên Phùng Duy có hẹn gặp nhau nhiều lần đó, cậu không nghi ngờ cậu ta sao? - Trịnh Phong nhìn sắc mặt Vũ Thần mà nói ra - Điều tra thêm để được gì, hung thủ chính vẫn là Lão Quốc Anh, Dù không ưa cậu ta nhưng dù sao cũng liên quan đến bé con, mình không muốn bé con biết sẽ lại đau lòng - Vũ Thần nhìn ra cửa - Tên đó cũng đâu có vừa đâu, trước mặt Thiên Di tỏ vẻ lịch lãm, quân tử, rồi sao? Cậu ta còn hẹn gặp riêng cậu để đe dọa, rồi còn phá bao nhiêu cuộc làm ăn của cậu làm thua lỗ bao nhiêu là tiền bạc, sao cậu không nói cho tiểu Di biết nhưng chuyện đó - Chuyện làm ăn không liên quan đến bé con, mình đã nói rồi, nếu sự thật phanh phui bé con chắn chắn sẽ rất đau lòng Thiên Di đứng ngoài cửa nghe thấy hết, cô im lặng rời đi, hiện tại cô thấy tức giận hơn là đau lòng, bì sao Phùng Duy lại làm vậy với Vũ Thần chứ
|
Vũ Thần là kiểu người không bao giờ làm theo ý của người khác, mọi người thì muốn anh ở nhà dưỡng thương thêm nhưng anh lại không chịu nghe, sau khi vết thương đã ổn định 1 chút anh đã đòi đến công ty. Rầm - Bé con em sao vậy? Chẳng phải em đi ăn với tiểu Tinh sao? - Vũ Thần ngẩng đầu nhìn khi nghe tiếng cánh cửa bật ra 1 cách mạnh bạo - Đống ảnh này là thế nào? Cô gái này là ai? - Thiên Di vứt một tập ảnh xuống bàn của Vũ Thần - Cái này.... - Anh nói đi! Sao lại có ảnh anh với cô gái này ở khách sạn, có cả ảnh lúc đi vào cả lúc đi ra nữa, 2 người thân mật như vậy là sao hả? Tiểu Tinh nói như này là anh đang hẹn hò với cô gái trong hình đúng không? - Thiên Di hỏi liên hồi mắt ầng ậc nước - Bé con, nghe anh nói, anh với cô gái này không hề quen nhau, chỉ là tình cờ đụng phải cô ta thôi, lần đó anh đi công tác mấy ngày nên ở trong khách sạn đó, có 2 lần tình cờ gặp cô gái này ở cửa nhưng bọn anh không có gì - Vũ Thần nhìn qua đống ảnh, góc chụp rất dễ đánh lừa người xem bảo sao Thiên Di bị mắc lừa - Em không tin, anh lừa em, tình cờ gì mà tình cờ cả lúc vào lẫn lúc ra, anh là đồ nói dối - Thiên Di hét lên rồi bỏ chạy khỏi phòng - Hừm....Đi theo Thiên Di - Vũ Thần kết nối điện thoại bàn cho trợ lí Lâm ở ngoài Thiên Di về nhà liền nhốt mình trong phòng khóc đến thương tâm, 2 mắt cô vì thế cũng đã sưng húp, múi đỏ chót Cạch - Bé con! - Vũ Thần mở cửa vào phòng - Ai cho anh vào, em không cần anh nữa - Thiên Di chùm chăn khóc lớn - Anh cho người điều tra rồi đây, em xem 1 chút đi rồi xem xem đúng sai như nào - Vũ Thần lôi Thiên Di từ trong chăn ra đưa cho cô chiếc máy tính bảng Trên đó phát video, góc này có lẽ là camera của khách sạn, trong video lúc đầu là cô gái đó xuất hiện cùng Phùng Duy sau cô ta đi ra ngoài sau đó Vũ Thần từ ngoài về cô ta cũng vừa lúc quay lại 2 người va vào nhau, đồ của cô ta rơi xuống đất Vũ Thần theo phéo lịch sự nhặt lên và đưa cho cô ta, sau đó đi vào cô ta cũng đi theo sát nút. Video tiếp sau là sáng hôm sau rồi, Vũ Thần từ thang máy đi ra thì cô gái kia từ bên trái thang máy tiến đến 2 người đụng mặt cũng chỉ gật đầu chào lịch sự rồi Vũ Thần đi ra ngoài, cô ta vẫn đi sát ngay sau Vũ Thần - trong đó có cả video trong thang máy và hàng lang trước cửa phòng của anh, em xem đi khi anh về phòng không có ai đi theo và cũng không ai đến ghé phòng cả - Vũ Thần giải thích - Nhưng sao có người lại gửi ảnh cho em - Thiên Di sụt sịt mũi - Có lẽ muốn em giận anh, ghét anh, anh cũng điều tra xem cô ta với Phùng Duy có quan hệ gì với nhau không, video này là về cậu ta với cô gái đó, cô gái đó và Phùng Duy cùng vào 1 phòng Khách sạn rồi đi ra ngay sau 10p, anh cũng cho người tìm gặp cô gái đó và tra hỏi rồi, cô ta bảo là Duy cậu ta thuê cô ấy giả vờ va chạm với anh ở cửa khách sạn rồi theo sát anh đến khi anh đi vào thang máy, và canh anh rời khỏi khách sạn thì cũng đi theo sát anh đến cửa khách sạn
|
- Sao Duy lại làm như vậy được chứ, chắc chắn không phải cậu ấy làm đâu - Thiên Di quệt tay lau nước mắt, cô không tin Phùng Duy sẽ làm những trò đó - Anh không biết cậu ta muốn gì, dạo trước đúng là cậu ta hay phá bĩnh công việc làm ăn của anh nhưng chưa bao giờ thấy giở trò như này - Vũ Thần lắc đầu lấy khăn giấy lau nước mắt mắt nước mũi cho Thiên Di - Em sẽ gặp và hỏi cậu ấy - Thiên Di bật dậy - Em định đi ngay đấy à, để anh đưa em đi - Vũ Thần kéo tay Thiên Di lại Vũ Thần lái xe, Thiên Di ngồi cạnh chỉ đường đến nhà Phùng Duy, khi đến nơi Thiên Di gọi điện thoại cho Phùng Duy nhưng cậu ta không có nhà, khi nghe Thiên Di bảo đang đứng ở nhà cậu thì Phùng Duy bảo sẽ về ngay - Tiểu Di, cậu muốn đến rủ mình đi chơi sao? - Phùng Duy thấy Thiên Di đứng ở công liền vui mừng chạy tới - Tớ muốn hỏi cậu 1 vài chuyện - Thiên Di nghiêm túc nói - Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi - Phùng Duy gật đầu đồng ý - Cậu có phải đã nhiều lần phá bĩnh việc làm ăn của anh Thần không? Với cả gần nhất những tấm ảnh..... - Duy! Ai vậy? - Lương Quốc Anh từ trên xe đi xuống Thiên Di nhìn thấy thì hơi tái mặt lùi lại vài bước - Cậu! Đây là bạn gái của con - Duy tươi cười kéo Thiên Di lại gần muốn giới thiệu cô - Bé con! qua đây - Vốn Vũ Thần ngồi trong xe, không hề định đi ra bởi bé con xin được nói chuyện riêng nhưng Lương Quốc Anh xuất hiện anh lo lắng Thiên Di gặp nguy hiểm - Ah! Hóa ra là Vũ tổng và người tình bé nhở sao? Sao cô bé này lại bắt cá 2 tay vậy - Lương Quốc Anh miệng cười nhưng ánh mắt hằn tia đỏ vài phần - Cậu! Sao cậu.... - Thứ lỗi, tôi với e ấy đi trước - Vũ Thần tiến đến kéo Thiên Di ra sau mình - Anh - Thiên Di lo lắng nhìn Vũ Thần, vết thương của anh vẫn chưa khỏi - Cũng phải cảm ơn Vũ tổng đây mà tôi đã được ở đồn cảnh sát mất 1 tuần, nay vừa về cậu có muốn cùng tôi ăn mừng không? - Chuyện của ông không liên quan đến tôi, tôi không tố cáo ai cả, ông nên điều tra người của mình thì hơn - Vũ Thần trầm giọng nói - Anh đừng có xảo biện đi, chính anh là người tố cáo cậu ấy anh còn chối - Phùng Duy xông tới túm cổ áo Vũ Thần - Tôi muốn làm ăn trong yên bình, những chuyện trong giới hắc đạo tôi không quan tâm, mà nếu đã muốn làm việc trong yên ôn thì không dại gì động đến Lương tổng đây, cậu nên suy nghĩ sáng suốt lên 1 chút. Nhân đây tôi cảnh cáo đừng làm những trò bỉ ổi phá bĩnh tôi và tránh xa Thiên Di ra - Vũ Thần giọng vẫn bình tĩnh Bốp - Anh có quyền gì mà bắt tôi tránh xa cậu ấy, cậu ấy là bạn gái tôi, dù sao thì tôi vẫn có danh phận hơn anh, tôi phá bĩnh anh đấy thì sao? - Phùng Duy nổi cơn thịnh nộ đấm Vũ Thần 1 cái, Vũ Thần loạng choạng ngã ra đất, mặt anh nhăn lại có vẻ vết thương bị động mạnh nên rất đau - Anh! Anh không sao chứ? - Thiên Di hoảng hốt đến đỡ Vũ Thần dậy, xem xét vết thương - lại bị chảy máu rồi, chúng ta đến bệnh viện đi huhu - Thiên Di, cậu là bạn..... - Cậu im đi, từ giờ tớ không có người bạn trai nào như cậu hết, đừng có đến gặp mình nữa - Thiên Di tức giận nhìn Phùng Duy đầy vè căm phẫn rồi đỡ Vũ Thần đi, Phùng Duy sững sờ đứng đó nhìn theo, cậu nhận ra là cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi - Chúng ta đi taxi đến bệnh viện - Thiên Di cuống cuồng muốn gọi taxi - Anh không sao, chúng ta về nhà - Vũ Thần kéo Thiên Di vào xe - Anh đang bị chảy máu - Thiên Di mếu máo - Không sao mà, về nhà em giúp anh băng vết thương lại là được - Vũ Thần xoa đầu Thiên Di khởi động xe Sau trận đó Thiên Di cắt đứt liên lạc với Phùng Duy, cậu có gọi đến nhiều lần nhưng cô không nghe máy nữa, cô cũng buồn lắm chứ nhưng Duy quá là quá đáng với anh, cô không chấp nhận được như vậy - Nè nè! Cậu làm xong báo cáo thực tập chưa? - Mạc Tinh Tinh lắc tay Thiên Di - Ah uh mình làm xong rồi, anh đã kiểm tra cho mình, kêu là ổn rồi, chắc cũng tốt thôi - Thiên Di giật mình đáp - Cậu làm sao vậy, dạo này hay lơ đãng lắm nha, sắp Thi tốt nghiệp rồi đó đừng có mà lơ đãng ngẩn ngơ như vậy nữa - Mạc Tinh Tinh gõ đầu Thiên Di - Ừm mình biết mà - Thiên Di cười nhẹ xoa đầu - Mà cậu có Thấy Duy đâu không, đang ôn thi mà không thấy cậu ấy đến trường nữa - Mình không biết, mình với cậu ấy cắt đứt rồi - Thiên Di lắc đầu vẻ mặt buồn đi - Sao lại vậy? đã có chuyện gì? - Mạc Tinh Tinh kinh ngạc, cô đã hi sinh tình cảm của mình cứ ngỡ Thiên Di với Phùng Duy sẽ hạnh phúc vui vẻ vậy mà lại đường chia đôi ngả như vậy, hiện tại cô thích người khác rồi, với Thiên Di và Phùng Duy cô vẫn hết sức ủng hộ, nhưng giờ sao lại thành ra như này - Chuyện này..... - Thiên Di ngập ngừng 1 chút - Cậu mau kể cho mình đi, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc - Mạc Tinh Tinh nghiêm mặt, cô biết người bạn này của mình rất ngốc, có 1 số việc nên có trợ giúp từ người khác mới tinh thông được. Cũng không trách được, tại vì Thiên Di từ bé đến lớn sống trong gia cảnh không nói là đủ mà là quá dư thừa về vật chất đi, còn về tinh thần cũng quá là dư thừa luôn, ba mẹ ông bà chăm lo đùm bọc Thiên Di chưa bao giờ phải đụng đến 1 móng tay việc gì, đến động não suy nghĩ cũng không đến lượt Thiên Di thì hỏi sao cô ấy không ngốc nghếch cho được Thiên Di sau 1 hồi nghe Mạc Tinh Tinh thuyết phục cũng kể hết ra cho bạn mình nghe, cô cũng muốn xem người khác thấy thế nào về chuyện cô đang gặp, với cách xử lý của cô có đúng không - Tớ không tin là Duy sẽ làm những trò đó - Mạc Tinh Tinh cau mày suy nghĩ - Mình cũng nghĩ y như cậu cho đến khi mình đi gặp thẳng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy lúc đó đi cùng người đã sai người đâm anh Thần, còn gọi ông ta là cậu, xong khi anh Thần xuất hiện cậu ấy còn hung hăng đấm anh ấy còn thừa nhận cậu ấy đã phá bĩnh công việc của anh Thần nữa, trong khi cậu ấy biết thừa anh Thần vẫn đang bị thương mà vẫn đánh anh ấy. Nói chung tớ sẽ không chấp nhận tha thứ cho cậu ấy đâu, cậu đừng có nói tốt giúp cậu ấy - Thiên Di tỏ vẻ kiên quyết - Mình thấy còn nhiều điểm vô lý lắm - Mạc Tinh Tinh xoa cằm suy tư - Mình thấy không còn chỗ nào vô lý được nữa ấy, cậu ấy quá là quá quắt luôn - Thiên Di bĩu môi, dù cô rất buồn khi mất đi Duy nhưng cô không thể tha thứ cho những việc Duy đã làm Sau khi trút bầu tâm sự với Mạc Tinh Tinh Thiên Di cũng thấy khá hơn ít nhiều, sau bữa đó Mạc Tinh Tinh cũng vài lần làm tay trong muốn tạo cơ hội cho Phùng Duy gặp Thiên Di nhưng đều không thành Thiên Di bắt bài và cảnh cáo Mạc Tinh Tinh nếu còn làm như vậy cô sẽ nghỉ chơi với cả Mạc Tinh Tinh luôn
|