Anh! Em Sẽ Mãi Là Bé Con
|
|
Trong lúc bế Thiên Di ra khỏi chiếc xe đó, khi xe nổ Vũ Thần đã không ngần ngại ôm chặt bé con của mình trong lòng, bảo vệ cho cô vì khoảng cách lúc đó cũng không đủ xa nên Vũ Thần không tránh khỏi bị những mảnh vỡ xe do vụ nổ bắn vào người, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng cũng khá nhiều, có cả mảnh kích xe ghim vào da thịt của Vũ Thần. Tuy người bị đầy vết thương nhưng Vũ Thần vẫn đứng chờ bác sĩ khám và đưa Thiên Di về phòng bệnh nghỉ rồi anh mới chịu cùng 1 cô y tá đi xử lý vết thương - Tiểu Di! Cậu tỉnh rồi sao? - Mạc Tinh Tinh vui mừng khi thấy Thiên Di mở mắt nhìn xung quanh - Tiểu Di cậu thấy ổn chứ? - Phùng Duy vội đến cạnh nắm tay Thiên Di - Hưm - Thiên Di người run bắn lên rụt tay lại chùm chăn kín đầu - Tiểu Di! - cả Phùng Duy lẫn Mạc Tinh Tinh đều kinh ngạc với phản ứng của Thiên Di - Tiểu Di cậu không sao chứ, để mình gọi bác sĩ nhé? - Mạc Tinh Tinh đưa tay năm vai Thiên Di nhưng qua lớp chăn cô cũng cảm nhận được cơ thể Thiên Di đang run lên bần bật - Tiểu Di! Là mình Phùng Duy và tiểu Tinh đây, cậu không phải sợ nữa đâu mà, bỉ chăn ra đi - Phùng Duy muốn kéo chăn của Thiên Di ra - Hưm hưm ah hưm - Thiên Di túm chặt chăn che mặt đi la hét ầm ĩ, cả người cứ vậy mà run sợ - Mình đi gọi bác sĩ - Mạc Tinh Tinh sốt ruột chạy ra ngoài - Tiểu Di! Con không sao chứ? - Lâm Tố Nhi hớt hải chạy vào thấy cảnh Phùng Duy đang vật lộn kéo chăn của Thiên Di ra - Cô ạ, Tiểu Di cậu ấy vừa tỉnh nhưng cậu ấy cứ chùm chăn kín như vậy - Phùng Duy thôi không kéo chăn nữa - Để cô - Lâm Tố Nhi ngồi xuống cạnh giường Thiên Di - Tiểu Di! Là mẹ đây, con bỏ chăn ra được không? Chùm như vậy ngạt thở lắm đấy, bỏ chăn ra nha - Lâm Tố Nhi nhẹ nhàng vỗ về - Hưm - Thiên Di vẫn chùm kín người run dữ dội Mọi người sau 1 hồi đều không thể làm gì được, càng đến gần Thiên Di càng có những biểu hiện sợ hãi, nhất là chạm vào người cô phản ứng rất gay gắt, la hét vùng vẫy nên mọi người đành đứng ở xa, bác sĩ đến cũng không đến gần được Cạch - Mọi người sao vậy? - Vũ Thần quay trở lại sau khi đã xử lý xong các vết thương Thiên Di ngồi ôm gối thu người vào 1 góc đầu giường như né tránh mọi người mắt đảo nhìn mọi người như cảnh giác lắm, đến khi nghe giọng nói lạnh lùng của Vũ Thần thì có chút phản ứng nhìn chủ nhân của giọng nói đó - Tiểu Thần! Tiểu Di nó cứ như vậy không cho ai đến gần cả - Lâm Tố Nhi mắt đỏ hoe nhìn Vũ Thần cầu cứu - Bé con làm sao? - Vũ Thần hơi cau mày lo lắng đi đến phía giường bệnh của Thiên Di - Anh! Huhuhu - Thiên Di liền mếu máo rồi nhào đến ôm chặt lấy Vũ Thần khóc lớn cả người vẫn run lên - Không sao? Có anh đây rồi, bé con ngoan, không ai làm hại được em cả, bọn đó đều bị anh gọi cảnh sát bắt rồi sẽ trừng phạt bọn người đó - Vũ Thần ôm Thiên Di trong lòng vỗ về, mọi người như thở phào khi Vũ Thần lại đến gần được Thiên Di, Phùng Duy thấy vậy có chút không muốn nhưng lại không làm được gì vì thứ nhất Vũ Thần là anh của Thiên Di, thứ 2 là Thiên Di không cho ai đến gần ngoài Vũ Thần - Em sợ - Thiên Di nép vào trong lòng Vũ Thần túm chặt vạt áo của anh khi bác sĩ tiến đến gần - Không sao? Anh ở đây mà, bé con ngoan để bác sĩ khám xem vết thương có đau không thôi nhé - Vũ Thần để Thiên Di ngồi trên đùi mình ôm cô dỗ dành Thiên Di ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Vũ Thần để bác sĩ khám sơ qua, sau khi khám sơ bộ bác sĩ gật nhẹ đầu ra hiệu đã khám xong - Cô bé bị sốc tâm lý nên hiện tại cô bé mất trí nhớ tạm thời, sẽ có những hành vi chống đối những người xung quanh vì cô bé nghĩ đó là người lạ đối với cô bé, về việc cô bé để cho cậu đây đến gần có lẽ là vì trong tiềm thức cậu là người cô bé tin tưởng nhất, là người cô bé cho là bảo vệ được cô bé, hiện tượng này sẽ sớm mất nếu được điều trị đủ và cần sự phối hợp tốt giữa người nhà và cô bé - bác sĩ phân tích Bởi vì Thiên Di cũng không có bị thương nặng nề gì nên gia đình xin cho xuất viện luôn, về nhà rồi Thiên Di vẫn chỉ bám lấy Vũ Thần mọi người xung quanh cô đều sợ và cảnh giác. - Bé con! Em không cần phải sợ, đây là ông bà, bố mẹ của em cơ mà, sẽ không ai làm hại em cả - Vũ Thần gỡ tay Thiên Di ra nhích ghế dịch xa ra một chút - Hưm - Thiên Di lắc đầu co rúm lại gay bấu tay áo của Vũ Thần - Tiểu Thần, kệ em đi, có lẽ con bé cần thời gian để thích ứng lại - Hàn Minh thởi hắt ra khuyên nhủ Tình trạng tinh thần của Thiên Di như này cũng không thể cho cô đi học lại nên cả nhà xin nghỉ tạm thời cho Thiên Di, Vũ Thần vẫn phải đi học cả ngày anh đi học thì Thiên Di sẽ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, mọi người thấy đây cũng không phải cách hay nên kêu Vũ Thần đưa Thiên Di đến trường - Tiểu Di! Em không về lớp sao? - Cao Huyền Trang đến gần định chạm vào Thiên Di - Cậu tạm thời qua bàn bên kia ngồi đi, hôm nay em ấy sẽ ở đây, tôi xin giáo viên rồi - Vũ Thần giữ tay Cao Huyền Trang lại lạnh lùng nói, 1 tay ôm Thiên Di như an ủi cô khi cô nép sát vào lòng Vũ Thần - Ah ừ được mà - Cao Huyền Trang cười trừ đi qua bàn bên ngồi Sau 3 ngày đi học ngồi ở lớp với Vũ Thần, thì đến hôm nay Vũ Thần dẫn Thiên Di về lớp của cô - Tiểu Di! Cậu khỏe chứ? - Mạc Tinh Tinh cười tươi rói vẫy tay, từ lúc Thiên Di bị như vậy Mạc Tinh Tinh ngày nào cũng ghé qua nhà Thiên Di ít nhất 1 tiếng để chơi với Thiên Di, dần dần Thiên Di cũng không còn sợ Mạc Tinh Tinh nữa - Uh - Thiên Di khẽ gật đầu - Bé con, đây là chỗ của em, em đang học lớp này, ở đây có Mạc Tinh Tinh học cùng em, anh về lớp tan học sẽ qua đón em nhé, ngoan - Vũ Thần nhẹ nhàng cho Thiên Di ngồi xuống ghế rồi nhẹ giải thích - uh không - Thiên Di túm lấy áo Vũ Thần khi anh định rời đi - Bé con ngoan mà đúng không, học xong anh sẽ qua đón, các bạn ở đây sẽ không hại em đâu - Vũ Thần quay lại xoa nhẹ đầu Thiên Di - Vâng - Thiên Di sau 1 hồi chần chừ thì nhả gay ra ngoan ngoãn gật đầu - Để ý đến Tiểu Di giúp anh nhé - Vũ Thần quay qua Mạc Tinh Tinh giao phó - Dạ vâng anh cứ yên tâm Tiểu Di ở đâu em ở đó - Mạc Tinh Tinh cười tươi rói Vũ Thần rời đi rồi các bạn khác cũng muốn đến gần hỏi thăm Thiên Di nhưng trước đó Mạc Tinh Tinh đã cảnh báo nên mọi người cũng không đến gần Thiên Di tránh làm cô hoảng Về Phùng Duy không xuất hiện là vì cậu đã đi ra nước ngoài học rồi Mạc Tinh Tinh có hỏi sao lại đột ngột đi như thế thì cậu chỉ cười nhẹ không nói gì Sau 1 tháng điều trị và nỗ lực của mọi người thì Thiên Di cũng không còn chứng sợ người lạ và bình thường hơn, cô bắt đầu cười nói vui vẻ không còn dựa dẫm vào Vũ Thần nữa, về trí nhớ thì Thiên Di cũng đã hồi phục được hoàn toàn rồi nên đối với việc điều trị cũng nhanh hơn rất nhiều
|
Từ sau khi Thiên Di bị thế Vũ Thần có vẻ dễ tính với Thiên Di hơn, cô xin đi đâu anh cũng đều đồng ý cũng sẽ không giới hạn đi trong bao lâu miện là không về muộn quá 10h tối là được - Anh! Mai là sinh nhật của em, cũng vào chủ nhật ấy, em có thể đi chơi không ạ? - Thiên Di cười đầy vẻ nịnh bợ - Ừm, có cần kêu tài xế đưa đi không? - Vũ Thần gật nhẹ đầu mắt vẫn dán vào máy tính - Anh không hỏi em đi đâu hay là đi với ai, mấy giờ về nứa ạ? - Thiên Di chớp mắt dò hỏi, dạo này cô xin đi chơi dễ dàng quá khiến cô thấy không thật cho lắm - Cần hỏi sao? - Vũ Thần vẫn chú tâm vào máy tính - Em làm sai gì ạ? Anh không như trước đây có phải là anh giận em cái gì không ạ? - Thiên Di mắt đỏ hoe mếu máo - Sao vậy? Anh c9s giận em cái gì đâu, không phải em nói anh quá kiểm soát em sao? Em đi chơi cùng lắm là đi với tiểu Tinh thôi chứ còn đi với ai nữa sao? - Vũ Thần nghe mùi khóc lóc liền ngẩng mặt lên nhìn thì thấy gương mặt như sắp khóc của Thiên Di - Nhưng mai là sinh nhật của em mà, em muốn anh đi chơi cùng em ạ - Thiên Di lau mắt nhìn Vũ Thần như 1 con cún nhỏ làm nũng - Em đi với.... - Em muốn anh đưa em đi chơi cơ, đi mà, đi với em đi- Thiên Di chặn họng Vũ Thần nhảy qua ngồi cạnh anh ôm cánh tay anh làm nũng - Được rồi, được rồi, mai anh sẽ đưa em đi chơi, giờ ngoan để anh xử lý lốt mấy việc - Vũ Thần xoa nhẹ đầu Thiên Di rồi quay trở lại công việc đang làm dang dở trên máy tính - Anh làm gì vậy? - Thiên Di ngó vào nhưng liền bị Vũ Thần bịp mắt, anh nhanh chóng lưu rồi gập máy tính lại - Không có gì, em mau về ngủ đi, không phải mai muốn đi chơi sao - Vũ Thần lảng sang chuyện khác - Em ngủ với anh - Thiên Di nhảy chân sáo đến phía giường nhảy phóc lên giường nằm - Bé con.... - Không nghe.... Em không nghe thấy gì hết.....anh bảo gì cơ....anh đồng ý cho em ngủ cùng đúng không....em đồng ý ạ....- Thiên Di bịp tai lăn qua lăn lại lớn tiếng chặn lời Vũ Thần Thiên Di được Vũ Thần đưa đi khu vui chơi thì thích lắm, cả buổi cứ cười suốt thôi, Mạc Tinh Tinh mệt đến nỗi phải kìm Thiên Di lại mà cô vẫn dư năng lượng - Chúng ta đi dạo 1 chút đi, dù sao cũng vừa ăn no xong - Mạc Tinh Tinh đề nghị - Ý hay đó - Thiên Di gật đầu cái phóc mắt sáng như sao Vù vù vù - Đúng là ở sông là vừa gió vừa mát nhất - Mạc Tinh Tinh dừng ở lan can nhìn ra sông hưởng thụ khí trời "Cậu nhớ nhé, cậu là mây còn Phùng Duy tớ là gió, gió thổi mây mới bay được nên cậu phải mãi ở cạnh tớ đấy" - Duy...- Thiên Di thì thầm nhỏ, mẩu thoại kia bỗng lóe trong đầu Thiên Di, cô chỉ gọi nhỏ 1 cái tên vừa lạ vừa quen Vũ Thần ở cạnh tuy Thiên Di gọi rất nhỏ nhưng anh cũng nnghe thấy, quay qua nhìn thì thấy trên mặt Thiên Di có vương nhiều muộn phiền, hơi buồn. Lâu như vậy rồi, anh cứ tưởng không ai nhắc đến Phùng Duy thì bé con cũng sẽ không nhớ ra cái tên đó, không ngờ hôm nay lại tự gọi ra cái tên đó - cậu bảo gì cơ? - Mạc Tinh Tinh quay qua tay hứng vành tai như làm cái loa thu âm - Mình có biết ai tên Duy không? - Thiên Di thắc mắc - Duy sao? Phùng Duy hả? Cậu ấy chơi cùng bọn mình mà, chơi cùng nhau từ lâu rồi, cậu ấy đi du học ngay sau khi cậu gặp chuyện ấy, dần cậu sẽ nhớ ra thôi - Mạc Tinh Tinh cười tươi rói - Vậy sao? - Thiên Di chớp nhẹ mắt cô nhìn kĩ xem Mạc Tinh Tinh có nói dối cô không nhưng trong ánh mắt đó không chút dối trá nào, Thiên Di cũng cảm thấy cái tên đó rất quen nhưng không nhớ mặt người con trai đó Vũ Thần nhìn biểu hiện của Thiên Di thì đoán chắc bé con không nhớ Phùng Duy là ai đâu, anh cung yên tâm hơn Thiên Di hào hứng bao nhiêu khi có thông báo bảng điểm cuối năm của mình, cô lon ton chạy ngay qua phòng Vũ Thần để sớm khoe cho anh thấy, để anh không nói cô ngốc nghếch nữa, cô học giỏi như này xơ mà đứng nhất lớp luôn ấy chứ - Anh ơi! Ủa anh đi đâu rồi - Thiên Di vào trong phòng rồi mới không thấy Vũ Thần đâu, cô đang ngồi chờ thôi Ting Tiếng thông báo trên máy tính đang đặt trên giường thành công thu hút sự chú ý của Thiên Di, vốn tính táy máy của Thiên Di về những thứ liên quan đến Vũ Thần luôn sẵn trong người, cô đi đến không ngần ngại mở ra, là thư mail gửi tới bằng tiếng anh Cạch - Vâng cháu cũng đang chờ mail trả lời của trường chắc sẽ sớm gửi tới thôi ạ, ông cứ giúp cháu thủ tục đi và nhập cảnh đi ạ. Cháu có chút việc cháu tắt máy trước đây ạ - Vũ Thần mở cửa phòng đi vào vẫn còn đang nói chuyện điện thoại khi thấy Thiên Di vội cắt cuộc gọi - Anh! Trong này báo anh trúng tuyển vào trường của họ, nhưng trường của họ là ở nước S cơ mà? Anh không đi đâu đúng không? - Thiên Di đứng dậy mắt nhìn Vũ Thần chờ đợi câu trả lời - Bé con! Chuyện anh đi du học không phải đã từng nói đến cách đây hơn 1 năm rồi sao? Đáng nhẽ thời điểm đó anh sẽ đi luôn nhưng không phải là vì em nên anh đã nói sẽ ở lại 1 năm rồi sẽ đi sao? - Vũ Thần nhẹ nhàng lựa lời để khiến Thiên Di không mất bình tĩnh - Anh không đi được không? Em đã bảo không muốn cho anh đi rồi cơ mà, anh không có thương em nữa đúng không? Không thương nữa nên muốn bỏ đi sao? Em hứa sẽ ngoan - Thiên Di bịp tai lắc đầu bắt đầu mất kiểm soát - Bé con! Bé con! Em bình tĩnh lại đã, anh đi trong 4 năm thôi được không? Sau đó lập tức sẽ về với em - Vũ Thần giữ chặt Thiên Di để cô bình tĩnh lại hơn
|
Những ngày sau đó Thiên Di luôn khóc lóc với mọi người kêu mọi người không cho Vũ Thần đi nhưng không ai chấp thuận được với Thiên Di. Sau khi khóc lóc vài ngày không có hiệu quả Thiên Di trở lên im lặng không nói chuyện với ai cả, đến Vũ Thần cô cũng không nói chuyện nhưng hễ anh định ra khỏi nhà là Thiên Di sẽ liền bám theo không rời Cạch Vũ Thần mở cửa đi ra liền thấy Thiên Di ngồi dựa tường tay ôm con gấu mầu hồng ngủ, anh định qua phòng sách một chút, bây giờ là quá đêm rồi sau Thiên Di laijngooif trước cửa phòng anh ngủ, nếu muốn ngủ cũng thì cô sớm đã tự đi vào phòng rồi, chẳng lẽ là sợ anh đi mất nên cô đã ở ngoài này canh chừng sao - Xin lỗi bé con - Vũ Thần thở hắt ra cúi xuống bế Thiên Di lên đưa về phòng của cô Sau đêm hôm đó đêm nào Vũ Thần cũng ra ngoài để kiểm chứng xem Thiên Di có ở ngoài không thì đều thấy Thiên Di ở ngoài như vậy, nếu anh đưa về phòng rồi cô tinh giấc lúc nào liền chạy đến cửa phòng Vũ Thần lúc đó Vì Thiên Di cứ bám lấy Vũ Thần nên anh đành đặt chuyến bay đêm, chờ lúc Thiên Di đã ngủ Vũ Thần sẽ rời đi đồ đạc sớm đã được mang đi, Vũ Thần chỉ đi tay không thôi - Bé con em phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, anh đi sẽ sớm về thôi, xin lỗi em - Vũ Thần đặt Thiên Di nằm lại giường, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi - Mau đi thôi, sắp đến giờ bay rồi, con có cần bọn ta đưa ra sân bay không? - Hàn Minh nhẹ giục - Dạ không cần đâu ạ, đêm rồi mọi người cần nghỉ ngơi, phiền cô chú chăm ông giúp cháu ạ - Vũ Thần cúi chào - Tiểu Thần, sang đó nhớ ăn uống điều độ, đừng để bị ốm nhé - Lâm Tố Nhi thút thít khóc. - Vâng cháu sẽ để ý sức khỏe của mình ạ, ông nhớ giữ sức khỏe nhé, cháu đi ạ - Vũ Thần cúi chào mọi người 1 lần nữa rồi quay người mở cửa xe - Anh! Anh định đi đâu? Anh định bỏ em à, em không cho anh đi - Thiên Di chạy ra nước mắt dàn dụa, cô giật mình tỉnh thấy đang ở tromg phòng vội chạy qua phòng Vũ Thần kiểm tra không thấy anh liền chạy 1 mạch xuống nhà, thấy anh chuẩn bị lên xe liền dùng hết sức chạy ra bằng chân trần - Bé con, em ngoan ngoãn nghe lời đi, anh đi 1 thời gian rồi sẽ về ngay thôi - Vũ Thần không nghĩ Thiên Di lại tỉnh sớm như vậy, an ủi cô vài câu rồi đẩy Thiên Di ra - Không! Anh đừng đi mà, xin anh đấy, em không cho anh đi - Thiên Di túm chặt lấy tay Vũ Thần - Bé con ngoan buông ra đi - Vũ Thần không mất nhiều sức để gỡ ra nhưng Thiên Di bị gỡ tay liền túm lấy áo của anh - Tiểu Di à, con bỏ ra để anh đi nào, sắp muộn rồi - Lâm Tố Nhi cùng chồng đến kéo Thiên Di ra, Vũ Thần nhìn Thiên Di 1 lần rồi chui vào xe - Anh! Anh không được đi, mẹ bỏ con ra, anh đang đi mất kìa, giữ anh lại đi huhuhu - Thiên Di vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ mình Xe đi mất cổng đóng lại làm lòng Thiên Di như thấy mất mát cái gì, Vũ Thần đi rồi, vậy là anh không còn muốn ở cạnh cô nữa. Vốn Thiên Di được bao bọc từ bé nhất là sự bao bọc của Vũ Thần quá lớn, vì thế trong nhận thức của Thiên Di nhiều cái còn quá ngây thơ và trẻ con. Trong nhận thức của cô Vũ Thần đi như vậy là không còn thương cô nữa nên muốn bỏ cô Từ ngày Vũ Thần đi Thiên Di nhốt mình trong phòng không gặp ai, cô lầm lì không nói chuyện, không đi chơi khiến cả nhà lo lắng Reeng reeng - Bé con! - Thiên Di nhìn dãy số lạ cũng không định nghe nhưng lại là gọi quá nhiều lần nên cô quyết định bấm nghe 1 lần, giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền qua điện thoại. - Anh! Ưm hưm hưm - Thiên Di nghe ra giọng liền gọi 1 tiếng rồi khóc òa - Cho em 5 phút để nín không anh sẽ tắt máy - Giọng Vũ Thần vẫn lạnh lùng nghiêm nghị - Hưm... em nín rồi, anh về đi được không? - Thiên Di vội tự nén cơn hờn bào trong - Nghe mọi người nói em nhốt mình trong phòng, ăn uống không đủ, lại còn không tiếp xúc với ai sao? -... - Thiên Di im lặng - Bé con, em lớn rồi không được để mọi người lo lắng nữa, nếu em còn tiếp tục những hành động lầm lì như vậy thì chắc chắn sau 4 năm nữa anh sẽ không về đâu - Vũ Thần hăm dọa - Anh! Đừng.... - Thiên Di hậm hực giãy nảy - Vậy thì chịu khó ăn uống điều độ, không được nhốt mình trong phòng nữa, nếu ngoan ngoãn 1 tuần anh sẽ gọi về cho em 4 lần, còn không thì không gọi, về việc học, dù anh không ở đó trực tiếp giám sát nhưng em cũng phải học cho tử tế, anh vẫn xem xét qua điểm số của em mà đánh giá có gọi về hay không đấy nhé - Dạ vâng em hiểu rồi ạ - Thiên Di gật đầu như bổ củi dù Vũ Thần ở bên kia không hề nghe thấy
|
Vẫn giữ điều độ 1 tuần 4 lần Vũ Thần gọi vào buổi tối, Thiên Di luôn canh điện thoại gọi đến, nhưng những đợt cô sắp thi cử thì Vũ Thần sẽ không gọi về, sau đến kof thi tốt nghiệp Vũ Thần cũng không gọi cho Thiên Di nữa sau kì thi đó Thiên Di đỗ vào Đại học S sau khi để Thiên Di hoàm tất thủ tục nhập học thì anh mới gọi về cho cô nhưng thời lượng gộ ngắn dần những cuộc gọi cũng ngày càng thưa dần có khi 1 tháng chỉ có 4-5 lần gọi về Là sinh viên năm nhất nên cũng có nhiều vất vả, may mắn Mạc Tinh Tinh cũng cùng đỗ với Thiên Di, 2 người cùng đi học cũng đỡ hơn rất nhiều - Tiểu Di! Có 1 người bà cần gặp nè, tan học chúng ta đi gặp người đó nhé - Mạc Tinh Tinh vỗ vai Thiên Di - Ai vậy? Tôi có quen không? - Thiên Di tò mò - Suỵt, vào giờ rồi, để đến lúc đó cho bất ngờ - Mạc Tinh Tinh gỏ vẻ bí ẩn Thiên Di không muốn đi cho lắm bở theo đúng lịch thì hôm nay anh sẽ gọi về, cô muốn về nhà nhỡ anh gọi, nhưng Mạc Tinh Tinh nài nỉ quá nên Thiên Di mới đồng ý đi cùng cô bạn. - Ở bên này này - Mạc Tinh Tinh tươi cười cật lực vẫy tay - Tiểu Di! Lâu lắm không gặp cậu rồi - Phùng Duy vừa đi đến đã lao vào ôm trầm lấy Thiên Di, làm cô hơi giật mình co rúm lại - Duy! Cậu làm Tiểu Di sợ đó - Mạc Tinh Tinh kéo Phùng Duy ra nhắc nhở, cô biết bình thường Thiên Di vui vẻ, tinh nghịch nhưng tâm lý của Thiên Di vẫn còn khá nhát người lạ, đối với Thiên Di thì bây giờ có lẽ Phùng Duy vẫn là người lạ - À ừ - Phùng Duy cười gượng buông Thiên Di ra - Đây là Duy sao? - Thiên Di nhìn Mạc Tinh Tinh hỏi - Đúng vậy, cậu ấy đi du học vừa về nước thôi, là bạn chơi với chúng ta từ khi còn học sơ cấp ấy đến năm đầu cao trung thì cậu ấy ra nước ngoài, chính là sau vụ tai nạn của cậu đó - Mạc Tinh Tinh giải thích - Mình không nhớ lắm chỉ nhớ 1 chút là có 1 người bạn tên Duy thôi - Thiên Di cười gượng nhìn Phùng Duy đầy vẻ có lỗi - Không sao, chúng ta sẽ giúp cậu nhớ lại thôi, chỉ cần cậu cho mình thời gian là được - Phùng Duy cười nhẹ nhìn Thiên Di đầy cảm xúc Ngày đó, cậu là bạn trai của Thiên Di nhưng lại không thể bảo vệ người mình thương, sau đó cậu muốn mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để có thể bảo vệ Thiên Di nên đã chọn đi nước ngoài du học, hiện tại cậu trưởng thành hơn rất nhiều, cậu tự tin bản thân mình lúc này có thể bảo vệ thật tốt cho Băng Di
|
- Duy! Cậu hẹn mình có chuyện gì không? Sao không thấy tiểu Tinh đâu - Thiên Di nhìn quay tìm cô bạn thân của mình - Hôm nay cậu dành thời gian cho mình không được sao? Mình đã nói sẽ giúp cậu nhớ ra chuyện cậu đã quên rồi mà - Phùng Duy cười tươi - Ừm, mình cũng không quá xem trọng chuyện nhớ lại hay không đâu, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy - Thiên Di mỉm cười nhẹ - Không, đối với mình rất quan trọng, cậu phải nhớ ra thì mình mới thoải mái được, chúng ta đi thôi - Phùng Duy kéo Thiên Di đi Phùng Duy đưa Thiên Di đến khu vui chơi, đi những nơi 2 người trước đó cùng nhau đi, cố gắng khơi gợi lại chuyện cũ. Dần dần tuy Thiên Di cũng chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng lại thân với Phùng Duy hơn, cô cười vui vẻ khi đi cạnh cậu, không còn cảnh giác và xa cách cậu nữa - Alo ạ, Thiên Di kiếm chỗ bớt ồn rồi bắt máy - Sao anh gọi mấy cuộc mới bắt máy? - Tại em đang ở ngoài không có ở nhà, chỗ này hơi ồn nên em không nghe thấy chuông, hôm nay em bận chút hay để mai anh gọi lại được không? - Thiên Di giải thích - Ừm vậy để anh gọi lại sau - đầu dây bên kia vẫn nhàn nhạt nói - Tiểu Di! Cậu làm gì mà lâu vậy? - Phùng Duy đi mua kem quay lại không thấy Thiên Di nên đi tìm - Em tắt máy nhé, bye anh - Thiên Di chỉ thông báo như vậy rồi tắt máy Tút tút tút Tiếng thông báo tắt máy vang lên Vũ Thần nhíu chặt mày, dù có ồn thật nhưng anh vẫn nghe thấy có giọng nam gọi Thiên Di, giọng nam đó còn rất quen, chẳng lẽ nào cậu ta đã sớm trở lại rồi sao, suy nghĩ như vậy khiến Vũ Thần càng khó chịu hơn Sau đó những cuộc gọi càng thưa dần, có khi cả tháng cũng không có cuộc gọi nào, bởi lúc Vũ Thần gọi thì thường là Thiên Di đang đi bên ngoài với Mạc Tinh Tinh và Phùng Duy, còn lúc Thiên Di rảnh ở nhà thì là thơi gian bên đó vũ Thần phải đi học. Thời gian Thiên Di đi với Phùng Duy nhiều hơn thì thời gian trò chuyện với Vũ Thần cũng ít đi. Về trí nhớ của Thiên Di thì cô đã lấy lại được toàn bộ kí ức đã quên rồi, người vui nhất chính là Phùng Duy. - Nè sao mình thấy hôm nay cậu vui quá vậy? Mới chỉ là kết thúc năm 2 chứ đâu phải là tốt nghiệp rồi đâu - Mạc Tinh Tinh bĩu môi nhìn Thiên Di đang vui vẻ cất đồ vào balo - Ừm mình biết chứ, nhưng hôm nay vừa là kết thúc năm học chúng ta sẽ được nghỉ hè này vừa là kết thúc 4 năm đó - Thiên Di cười tươi úp mở nói - 4 năm gì chứ? - Anh hứa là đi du học 4 năm sẽ về, hôm nay là tròn 4 năm rồi - Thiên Di giơ 4 ngón tay ra lúc lắc - Cậu bị ngốc sao? 4 năm là mốc thời gian chung chung chứ đâu phải bắt buộc phải tròn 4 năm có thể là hơn vài tháng thì sao? - Có chuyện đó nữa sao? Nhưng anh sẽ không lừa mình đâu - Thiên Di hồ nghi rồi lắc đầu phủ định, cô tin anh sẽ không lừa cô đâu Từ chối cuộc chơi mà Mạc Tinh Tinh rủ Thiên Di nhất quyết đi về nhà, cô hí hửng biết bao nhiêu, về đến nhà cô vẫn thấy mọi người thái độ vô cùng bình thường thì thấy có chút lung lay, nhưng vẫn cố tự an ủi. Chỉ khi đến quá khuya Thiên Di mới bần thần ngã người ra giường thở dài não nề vậy là anh thất hứa với cô thật sao? Thiên Di đã thất vọng đến cỡ nào, cô mất 1 tuần để tự an ủi bản thân mình, khi Vũ Thần gọi về tất nhiên là Thiên Di đã trách móc 1 tràng, còn gắn cho anh cái mác người thất hứa - Tiểu Di à, cậu bảo là đã nhớ hết lại rồi đúng không? - Phùng Duy hẹn riêng Thiên Di đi chơi, trong lúc đi dạo Phùng Duy lấy hết can đảm đề cập đến 1 chuyện cậu đã rất trăn trở bấy lâu nay - Ừm đúng vậy, có gì không? - Thiên Di đưa đôi mắt to tròn nhìn Phùng Duy như chờ đợi Phùng Duy nói tiếp - Mình.... Trước đây mình tỏ tình với cậu là mình thích cậu, xong cậu đã đồng ý làm bạn gái của mình, nhưng thời gian mình đi du học, mình muốn biết cảm giác của cậu đối với mình có khác không? - Phùng Duy dừng hẳn lại đối mặt với Thiên Di - Tất nhiên là không thay đổi rồi, cậu suy nghĩ lung tung gì vậy? - Thiên Di chớp mắt ngây ngô hỏi ngược lại - Thật sao? Vậy thì tốt quá - Phùng Duy cười tươi rói, tuy trong lòng cậu cảm giác thấy hơi cấn cấn ở đâu đó nhưng cậu lại không rõ là điểm nào, bản thân cậu nghĩ chắc do cậu quá nhạy cảm nên mới ảo tưởng về cảm giác có gì đó không đúng vậy thôi Càng đi chơi với Phùng Duy nhiều, 2 người lại càng thân nhau như trước, nhiều khi Mạc Tinh Tinh bông đùa là 2 người đã quên người bạn tên Mạc Tinh Tinh rồi. Đối với Mạc Tinh Tinh tình cảm đơn phương ngày đó với cô vẫn còn nhưng sớm biết dù Phùng Duy đã quay lại nhưng tình cảm của cậu ấy vẫn dành cho Thiên Di và chính cô vẫn nghe từ miệng Thiên Di là cô ấy thích Phùng Duy nên đoạn tình cảm đó Mạc Tinh Tinh vẫn giấu kín - Tiểu Di! Hôm nay chúng ta đi chơi 1 bữa đi, lâu lắm rồi cậu không đi chơi riêng với mình rồi đó - Mạc Tinh Tinh khoác tay Thiên Di đi trên sân trường - Ừm, mình thấy cũng được đó, dạo này mình thèm đồ nướng - Thiên Di chu môi gật đầu, nay Phùng Duy có việc bận nên đã xin về sớm từ giữa giờ rồi, bình thường tan học chính Duy là người đưa Thiên Di về nhà. Trường Đại học tuy rộng lớn, sẽ không phải ai cũng biết nhau nhưng đề tài tám chuyện của sinh viên thì vẫn luôn có, đối với Thiên Di từ khi mới vào trường đã thu hút được nhiều sự chú ý của phái nam, bởi cô xin đẹp, đôi mắt to tròn trong veo, luôn thân thiện cười nhẹ nhàng tỏa nắng, trong trường họ đặt mệnh danh cô là nàng thơ, ngày nào cũng có thư quà gửi đến nhưng chưa kịp đến tay Thiên Di thì Mạc Tinh Tinh đã tịch thu hết. Nhiều khi Mạc Tinh Tinh còn trêu chọc bảo là cô không khác gì là vệ sĩ của Thiên Di vì lúc nào cũng phải ngăn đám nam sinh đó đến gần cô bạn ngây thơ của mình. Từ khi Phùng Duy trở về và xuất hiện trong trường luôn đi cạnh Thiên Di thì phái nam cũng đã thuyên giảm sự đeo bám với Thiên Di. Duy ở trong trường cũng bắt đầu nổi tiếng với phái nữ, các cô nàng si mê cậu cũng không ít, vốn như fan cuồng nhiệt nên khi Duy luôn đi cạnh Thiên Di các cô nàng kia liền quay ra ghen tị với Thiên Di, sau này họ đồn đoán là Thiên Di và Phùng Duy đang hẹn hò, qua nhiều lần hỏi Phùng Duy có phải là thật không thì họ chỉ nhận được nụ cười từ Duy khiến cho họ càng chắc chắn về tin đồn mình nghe được. Từ đó các cuộc tán chuyện luôn xoay quanh vấn đề bao giờ 2 người chia tay, vì sao lại thành 1 đôi được..
|