Chạp 3...
Lễ cưới của nó và hắn không thể diễn tả bằng từ lớn mà phải dùng từ rất lớn mới có thể diễn tả hết vẻ xa hoa của nó. Tiễn vị khách cuối cùng lên xe cũng là lúc nó mệt rã rời không còn tâm trí để ý đến sự hiện diện của hắn bên cạnh. Ba bước thành 2, nó nhanh chóng hướng phòng tân hôn mà đến, theo ngay sau nó là hắn, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc như vậy. Thả phịch người trên chiếc giường lớn, nó thở hắt ra, " mệt mỏi, thật mệt mỏi a!!!!". "Cạch" tiếng đóng cửa phòng khiến nó giật mình, hướng mắt ra phía cửa. Là hắn, h nó mới nhớ ra. OMG cái gì thế này, là thật không phải mơ, nó có chồng rồi,sao cảm giác hôm qua và hôm qua và hôm nay khác đến vậy. Trong khi nó đang trố mắt nhìn hắn với muôn vàn suy nghĩ trong đầu, thì hắn chỉ lướt nhìn nó 1 cái rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nó cũng chẳng nhìn theo hắn nữa,cũng bật dậy chuẩn bị quần áo tắm rửa.
Trong phòng tắm, ngâm mình vào làn nước ấm, nó miên man suy nghĩ, h nó đã là người có gia đình, có chồng rồi, không có thể mơ mộng và cứ mãi bày ra cái vẻ trẻ con bất cần đời đó mãi được, mà đêm nay là đêm tân hôn, nó phải thực hiện nghĩa vụ của 1 người làm vợ. Nghĩ tới đó bất giác nó đỏ mặt, tim đập nhanh hơn 1 nhịp. " Mà hắn cũng đẹp trai chứ nhỉ" nó lại cười 1 mình với suy nghĩ của mình.
NÓ bước ra khỏi phòng tắm mà không khỏi hồi hộp. nhưng mà trái với những gì nó nghĩ, khi nó bước ra thì trên chiếc giường lớn, hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Nó bĩu môi làm mặt quỷ với hắn rồi cũng leo lên nằm kế bên hắn, vòng tay ôm lấy hắn như vẫn hay làm với anh 2 nó, rồi ngủ thiếp đi. HẮn giật mình bởi cái ôm của nó, tại sao lại ko có cảm giác chán ghét nhỉ, hắn xoay người lại nhìn nó, nó khi ngủ còn đẹp hơn lúc nãy rất nhiều lần, khuôn mặt trẻ con và non nớt quá, liệu rằng khi kết hôn với hắn rồi, những ngày tháng sau này nó phải đối diện thế nào đây!!!!
|
Chap 4:Đi học.
Ánh nắng mặt trời đã điểm, báo hiệu 1 ngày mới , với muôn vàn điều mới mẻ đang chờ đón ở phía trước, tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc trong gió, hương thơm của nắng, của gió, của cỏ cây hoa lá, mang theo mùi hương của sự sống hòa quyện vào nhau, lấp đầy mọi giác quan. Khẽ nghiêng mình mở mắt, đã lâu lắm rồi hắn mới có 1 giấc ngủ ngon đến vậy, nhìn sang bên cạnh hắn cười nhẹ 1 cái, nó đúng là con sâu ngủ mà, trông nó ngủ đáng yêu phết. Thơm vào má nó, hắn bật dậy, hôm nay cả nó và hắn đều phải đến trường. Hắn ít khi phải đến trường lắm, nhưng từ hôm nay có lẽ phải đến trường thường xuyên hơn rồi, biết sao được, bây h hắn có thêm cô vợ nhỏ này nữa mà.
Hoàn thành xong mọi thủ tục , quay. lại giường, hắn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, Nó vẫn đang yên giấc ngàn vàng. Xốc chăn lên , hắn vỗ nhẹ vào má nó. -Vợ .. dậy đi học nào!! -Cảm nhận được bàn tay ai đó đang vỗ mặt mình nó mở mắt, trong đôi mắt trong veo vẫn chưa tỉnh ngủ. Nó đưa tay sờ sờ gương mặt hắn, lẩm bẩm gì đó, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, còn hắn thì đang ngơ ngác với hành động của nó. Chưa đầy 3s sau, mắt nó mở to , trừng trừng, nhìn hắn lắp ba lắp bắp : -Anh......... Anh............ -Anh làm sao, dậy mau lên trễ học rồi ! -Vâng! -Nó uể oải đáp, thế là phải đi học sao trời, nó và tung mái tóc lên, nhìn đến là ngố. Khi bóng nó vừa khuất sau cánh cửa, hắn nhìn theo bóng nó không khỏi bật cười, đáng yêu qá. Hắn sợ ngây người với suy nghĩ vừa rồi, đáng yêu á, hắn vừa cười sao?? điên rồi! điên mất thôi. Trường KW là 1 ngôi trường quý tộc được xếp vị trí hàng đầu thế giới, với hệ thống, phương tiện dạy học hiện đại, với hàng ngũ giáo viên ưu tú, hầu hết học sinh ở đây đều là các thiên tài, ko là kẻ có tiền, có quyền, người thừa kế , trong trường toàn là cậu ấm cô chiêu. Học sinh ở đây đều được học từ cấp 1 cho đến bậc đại học, cao hoc. Đầy đủ các ngành nghề. Có thể nói đây là niềm mơ ước của tất cả mọi người.
2 chiếc xe thể thao màu bạc , cùng dừng lại 1 lúc trước cổng trường, thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. -Nam Vương kìa..... -Nam Vương đi học... -Ôi tim tôi... -Khang Thiên, Nhật Long...... Vân.......... vân....... và mây...... mây Hắn và anh mở cửa xe bước ra, làm cho bọn hám trai hò hét còn dữ dội hơn lúc nãy, nhưng ko 1 ai dám đến gần 2 người họ. Hắn vòng qua mở cửa cho nó. Nó từ trong xe nhẹ nhàng bước ra, sự hiện diện của nó làm cho không khí trở nên ngưng đọng. Lời bàn tán bỗng nổi lên, còn hơn cả lúc nãy. -Con nhỏ đó là ai vậy... -Sao nó lại đi chung xe với anh Khang Thiên.. -Đồ hồ ly tinh, chắc lại là thứ gái làm tiền. -#%@%"#"=$&"$ Bọn con gái nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, bao nhiêu lời chỉ trích miệt thị, đều lọt vào tai nó, nó chỉ cười không quan tâm, tụi con gái có đầu ko có não ấy thèm chấp làm gì, tụi nó đang gato đấy mà. -Xinh quá... -Xinh hơn hotgirl trường mình rồi... -Thiên thần.... ôi tim tôi!! -@##$%........@#$%&%#@@ Hắn đảo mắt nhìn 1 vòng , tất cả mọi người tự động ngưng bặt, lùi xa hơn. -Yên Nhi !! Nghe tiếng gọi nó quay lại. -Anh 2...... -Nó la lên, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, anh cũng dang tay đón lấy nó. -Nhớ 2 quá à! -Xạo sự..... -Thật mà... -nó ôm anh chặt hơn.
|
Vòng tay đang ôm chặt anh bỗng nới lỏng, 1 cánh tay của nó bị hắn kéo về. -Thằng kia! sao mày ôm vợ tao! Anh cũng không vừa nắm 1 bên tay nó kéo lại. -Nó là em gái tao.. -Vợ tao.. -Em gái tao... 2 người cứ thế kéo nó qua lại, làm nó mệt chết được. Nó hất tung tay 2 cái người đang dở thói con nít dành nó ra, chống 2 tay, phồng má, chu môi, bất mãn: -2 người làm gì vậy hả, muốn gì? Không hẹn 2 người cùng nhìn nhau , rồi cùng đưa tay bẹo má nó. -Đáng yêu quá.... Nó nổi điên lên! đẩy 2 người ra hét lên. -Này...... -Yên Nhi. -tiếng gọi cắt ngang sự tức giận của nó. -Trúc Linh-Nó cười hớn hở gọi tên con bạn, quên cả giận. -Mày cũng đến đây học à!! -Tất nhiên -Nhỏ cười hì hì, rồi quay sang anh và hắn -Chào 2 anh. -Chào Trúc Linh -Anh cười thân thiện. -Chào - hắn lạnh lùng.
|