Bà Xã ??? Ta Là Bến Đỗ Đời Nhau !!!
|
|
Chiếc siêu xe màu bạc tiến vào cổng ngôi biệt thự một cách nhẹ nhàng và từ từ, như sợ đánh thức người con gái đang say giấc.. 2 hàng người chuẩn bị lên tiếng chào thì bị hắn ra hiệu im lặng, mọi người hiểu ý, chẳng ai nói gì, tự động lui xuống. Cho xe vào gara, hắn nhẹ nhàng bế nó vào phòng,tìm được điểm tựa với hương thơm bạc hà tỏa ra từ người hắn khiến nó càng chui sâu hơn vào lòng hắn mà say giấc..
Khi màn đêm đã bao phủ khắp nhân gian, ánh trăng cười dịu dàng đánh thức người con gái đang còn say giấc. Vươn vai 1 cái, nó dụi mắt hệt 1 con mèo lười, rồi theo phản xạ tự nhiên chui vào phòng vệ sinh mà chẳng cần biết mình lên phòng bằng cách nào. Vệ sinh cá nhân xong, nó tung tăng chạy xuống lầu tìm hắn. Vừa tới cầu thang, mùi thơm của thức ăn khiến bụng nó biểu tình dữ dội, chân nọ đá chân kia, nó lao đầu xuống cầu thang theo tốc độ ánh sáng. - Thôi xong, ngã thế này có mà xuống mồ, ôi đời con,,,..... Nó nhắm mắt lại chờ đợi cú ngã... 30s sau. -Ớ ... sao lại không đau nhỉ?? -Em đang nằm trên người tôi đấy vk ạ. -À...... -À cái gì ? lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy. không có a thì có phải em đã làm hỏng cái sàn rồi ko hả?- hắn cố nhịn cười chọc nó. Chẳng là lúc nãy nấu ăn xong, hắn tính lên gọi nó dậy thì đã thấy nó đứng ngây ngốc vài giây rồi lại lao nhanh xuống cầu thang khiến hắn hết hồn.. -anh.... anh.... -Anh gì mà anh.. nhanh xuống ăn tối...-hắn quay lưng đi, trên khuôn mặt lạnh tanh nở 1 nụ cười. Còn nó hậm hực vừa đi phía sau vừa làm mặt quỷ với hắn.
Buổi ăn tối diễn ra trong vui vẻ và ấm cúng, hắn cảm giác như 1 gia đình thật thụ, gia đình nhỏ của riêng nó và hắn. Suy nghĩ đó lắm hắn bật cười. - Chồng à? anh có bình thường không đấy- nó thắc mắc khi thấy hắn cười. -Ăn đi, hỏi vớ vẩn? -Ớ... -Ớ . á cái gì? - p..lè- nó lè lưỡi trêu hắn, khiến hắn lại bật cười.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều nho nhỏ trong cuộc sống hiện tại. Đơn giản chỉ là 1 câu nói, 1 hành động, 1 cử chỉ, đó cũng là hạnh phúc. :$
|
Hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn đối với nó. Những ngày tháng bình yên tưởng chừng như có thể kéo dài vô tận. Nó vô tư tận hưởng cái cảm giác yên bình đấy, mà không hay trước 1 trận bão bầu trời sẽ trong xanh hơn, 1 chuỗi những biến cố làm thay đổi cuộc đời nó và nhỏ. Bầu trời hôm nay bỗng trong xanh hơn mọi ngày. Một con sâu ngủ như nó, được ông xã cao cao tại thượng gọi dậy, ăn sáng và cùng đi học như thường lệ. Xe vừa đến cổng trường, không đợi hắn mở cửa, nó đã nhanh chóng phi thân ra khỏi xe chạy vội vào lớp. Chẳng là hôm nay nó có hẹn với nhỏ cùng đọc bộ truyện tiểu thuyết mới vừa xuất bản số lượng có hạn mà tụi nó chờ đợi bao lâu nay. Giờ ra chơi.. Trước cửa lớp nó bỗng ồn ào khác lạ, khiến người không quan tâm thị phi như tụi nó cũng phải tò mò nhìn ra cửa. Chưa kịp nhìn thấy điều khiến cả lớp ồn ào, 1 cái bóng quen thuộc nhanh như chớp bay vào lớp giữ chặt vai nó_là anh 2 nó, tiếp theo là 1 người khác cũng ngay lập tức xuất hiện, Hắn nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. - Nhi! em phải thật bình tĩnh nghe 2 nói. -Thì em vẫn bình tĩnh đây, 2 mới là người nên bình tĩnh ấy, 2 nói đi. - Ba ... mẹ... ba.. mẹ.. - À... bama mới lên máy bay 30' trước mà 2... - không phải... Chuyến bay của ba mẹ chúng ta gặp nạn, ba mẹ.. ba mẹ... đều mất tích rồi - Anh khó khăn nhả từng chữ. "ầm///\\ầm...." cả trời đất như sụp đổ xuống đầu nó... anh 2 vừa nói gì cơ.. không .. không thể thế được... chắc chắn là nhầm lẫn rồi, nó lắc đầu, cười 1 nụ cười gượng gạo : - 2, 2 đùa kiểu gì vậy.. không vui đâu nha.. - Đó là sự thật - từng chữ phát ra từ miệng hắn làm nó như chết lặng.. không phải đâu, nó lắc đầu liên tục, nước mắt giàn dụa.. nhỏ cũng chết sững tại chỗ, 2 gia đình là bạn thân lâu năm từ bao đời, từ lâu nhỏ đã xem bama nó như bama ruột của mình.. Đã kích quá lớn đối với cả 2 người, nhỏ đứng ngây ngốc rồi ôm chầm lấy nó khóc òa lên.. Đến khi không còn sức lực nữa, cả 2 mệt mỏi thiếp đi.. Anh và hắn đành bế nó ra xe về nhà, tình hình này cũng chẳng thể ở lại học được nữa.
Ánh chiều tà mang mác buồn, vài sợi nắng còn sót lại vương vãi trên thảm cỏ xanh, nhảy múa bên hồ nước của biệt thự. nó đã tỉnh, ngồi ngẩn người trên chiếc giường lớn, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Nhớ về những ngày tháng được bama cưng chìu, nước mắt không tự chủ vẫn rơi.
Trong lúc nó ngủ, tại 1 nơi khác, cách xa ồn ào tấp nập của thành phố, đây là 1 ngôi biệt thự 5 tầng màu đen, mang theo mùi chết chóc.. 2 người con trai đẹp như tượng tạc mang vẻ mặt lạnh tanh đang ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống đám người mặt toàn đồ đen phía dưới. Anh cất giọng hỏi. - Sao rồi...
|
- Không phải là tai nạn ạ! có người đã đặt bom trên chuyến bay.- một người đàn ông vận nguyên 1 cây đen cung kính trả lời. - Đã tìm ra ai chưa? - hắn lạnh giọng. - Vẫn chưa ạ! " Rầm.." anh đánh mạnh tay vào tường khiến cả đám người phía dưới phải giật mình. - Mẹ kiếp.. 1 lũ ăn hại. mở rộng điều tra.. phải bắt sống bằng được kẻ đã đặt bom và điều tra cho ra kẻ đứng phía sau. Tăng cường bảo vệ Yên Nhi và Trúc Linh, nếu đây là kế hoạch thì có khả năng 2 em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hắn khẽ chau màu, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn vào 1 khoảng không vô định, phải hắn đang lo lắng, chữ lo lắng lần đầu hiện lên trong suy nghĩ của hắn, phải hắn đang lo lắng cho nó, chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành người quan trọng trong lòng hắn rồi. Bầu trời đen phủ đầy những ánh sao lấp lánh. trên giường, nó đã tỉnh từ lúc nào,không cử động, ngồi cuộn tròn trên chiếc giường lớn, cứ thế để màn đêm ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy, nước mắt trong suốt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. ' ba mẹ ạ.! ba mẹ nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật đi. Sắp tới sinh nhật Nhi Nhi của ba mẹ rồi nè, ba mẹ hứa sẽ cùng đón sinh nhật của con mà, con nhớ ba mẹ rồi nè, ba mẹ ôm Sóc đi." Từng kỉ niệm, từng kí ức chạy về trong tâm trí nó. Nơi cửa phòng, một người con trai đang lặng lẽ nhìn nó, là lo lắng, là đau lòng, đôi chân phút chốc muốn chạy đến, ôm nó vào lòng, che chở cho cô gái nhỏ của mình, nhưng rồi lại buông thỏng, có lẽ nó cần 1 mình, cần khoảng lặng để bình tĩnh. Hắn bất lực trượt dài theo cửa ngồi xuống, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này, sao gặp nó, hắn có nhiều cái đầu tiên ghê vậy không biết. - Chồng, anh ôm em được không?-nó đã lặng lẽ đứng trước mặt nó từ lúc nào. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay ôm nó vào lòng. Nó ôm hắn thật chặt," đây là người đàn ông của đời tôi, người quan tâm, che chở, bảo vệ tôi cả cuộc đời. Ba mẹ mới chỉ mất tích, tôi tin họ vẫn còn sống, ở nơi đó trên thế giới này, tôi tin thế."
|
1 tháng sau.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, dù nó không thể chữa lành mọi vết thương, thì ít nhất nó cũng làm cho người ta quen với nỗi đau cũng chính mình. 1 tháng trôi qua, nó đã trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng không hay cười, không ồn ào như trước nữa.
|
-Nhi- Nhỏ vẫy tay chạy đến chỗ nó khi thấy nó vừa xuống xe- Hôm nay đi học sớm vậy. - Vẫn như mọi ngày.- nó lãnh đạm trả lời. Nhỏ im lặng theo chân nó, biết sao được từ ngày xảy ra tai nạn với ba mẹ nó, nó lại trở nên ít nói hơn.
Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này đó là mất đi người mình yêu thương, nhưng đáng sợ hơn cả lại là không biết rõ họ vẫn đang còn tồn tại hay đã biến mất, cái mất đi không đáng sợ, cái không còn tồn tại nữa mới đáng sợ. Trong nó bây giờ là cả hi vọng và lo sợ. Hi vọng rằng ở nơi nào đó ba mẹ nó vẫn còn tồn tại, nhưng nó lại lo sợ hi vọng càng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều hơn. Nó không thích nó của bây giờ, nó muốn nói, muốn cười, muốn vui đùa lắm chứ, nhưng nó lại sợ những lúc không kiềm lòng được, những câu nói bất chợt mang nỗi buồn ùa về.
-Nhi, sao ngẩn người ra thế, đi căn tin ko? - nhỏ lay nhẹ nó. -uhm..- nó uể oải đứng dậy theo nhỏ.
Căn tin vẫn là nơi nhộn nhịp ồn ào như mọi ngày, các dãy bàn đều chật ních nào người là người, chỉ riêng bàn ở giữa vẫn còn trống. Dĩ nhiên vì đó là bàn của bọn nó, khu vực bất khả xâm phạm mà tất cả học sinh trong trường tự truyền tai nhau tránh xa. Cái bàn màu trắng với 6 cái ghế, đã có lần nó thắt mắt muốn hỏi nhưng rồi lại quên bén đi. Vừa ngồi vào bàn nó đã nghe tiếng bàn tán xôn xao. - Nghe nói chủ nhân của 2 chiếc ghế còn lại sắp quay về.. - Tao cũng nghe vậy... nghe đâu hôm nay thì phải. - Sắp có kịch hay để xem rồi.. - Có phải họ về để dành lại 2 hoàng tử của trường mình không? - Yên Nhi thật tội nghiệp, vừa mất ba mẹ nay lại sắp mất chồng.. haha v...v...v...v... Ào...ào... cốc nước từ tay nhỏ đổ thẳng lên người con nhỏ vừa mới mở miệng. - Mẹ.. mày làm gì vậy hả- Nhỏ vừa bị đổ nước tức giận trừng nhỏ. - À mình chỉ tiện tay gột rửa cho vài thành phần mang trên mình mùi ôi thiu thôi. - Mày...- " chát" tiếng tay chạm vào mặt vang lên khiến cho cả căn tin ngưng đọng, và người nhận cái tát ấy lại là nó. Chẳng là cô ta vừa nghiến răng vừa tát thẳng vào mặt nhỏ, nó chỉ kịp lấy mình ra đỡ cho nhỏ và hứng trọn cái tát. - Nhi.. mày có sao không?- cái tát lực rất mạnh khiến 1 bên mặt nó xưng đỏ, máu từ khóe miệng chảy ra, từ nhỏ thể lực nó đã không tốt, chỉ 1 cái tát cũng khiến nó xây xẩm mặt mày. - Đáng đời ai bảo muốn làm anh hùng. - Mày muốn chết đúng không ?- nhỏ vừa nói vừa bay vào cào cấu con nhỏ đó, một tiểu thư từ nhỏ đã được " cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa" thì làm gì biết đánh nhau thế nào chứ. Nó bất lực nhìn nhỏ đánh nhau, vì bản thân nó sắp không chịu nổi rồi, rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. - Alo..- giọng nói lạnh lùng vang lên. - Căn tin trường.. anh...- chưa nói hết câu nó ngã quỵ xuống, nó thật sự cảm giác rất mệt.. -Nhi.. nhi.. mày làm sao vậy- Mặc dù một mình chống chọi với con nhỏ ban nãy và đồng bọn của nó nhưng nhỏ vẫn thấy nó đang ngã xuống, phải rồi nó bị bệnh máu khó đông, lúc nãy nó chảy máu, sao nhỏ bất cẩn vậy. Mãi lo lắng cho nó nhỏ quên mất mình cũng đang là người bị đánh, tơi tả.
Vừa lúc đó, bóng 2 người cao lớn chạy đến, là anh và hắn, nhỏ thở nhẹ một hơi, được cứu rồi, phù... buồn ngủ quá, mệt quá, đau đến không thở nổi nữa rồi.
Tại bệnh viện. Nó và nhỏ vẫn nằm nhắm mắt ngủ say, giống như những thiên thần nhỏ với đôi cánh trong suốt, nhưng lại mong manh khó nắm bắt. Bác sĩ bảo nhỏ chỉ bị thương ngoài da, do mệt quá mà ngủ thôi, còn nó mất máu nhiều quá may mà đến bệnh viện kịp lúc, còn nó chưa tỉnh lại là do trong tâm trí nó đang muốn nghỉ ngơi. Anh đứng nhìn 2 đứa nó, khẽ thở dài. - 2 đứa nhỏ này, anh phải làm sao để bảo vệ 2 đứa đây. Lúc đó hắn cũng tiến vào, không nói tiếng nào lại bên giường nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nó. Có trời mới biết hắn đã lo lắng như thế nào, thấy nó nhắm mắt nằm ở căn tin, tim hắn như muốn ngừng đập, ngay lúc đó hắn thật sự muốn giết người, đôi mắt hừng hực lửa giận khiến tất ai có mặt trong căn tin cũng khiếp sợ, có trời mới biết khi ôm nó trong vòng tay, cảm nhận cơ thể lạnh ngắt của nó, hắn đã run sợ như thế nào. Một ông trùm trong thế giới hắc đạo biết sợ mất đi một người. Hắn cứ ngồi đấy, nắm chặt tay nó không buông. Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng vip của bệnh viện. Có 2 cô gái vẫn đang ngủ say, và 2 chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế nhìn họ không rời mắt. Nhỏ từ từ mở mắt, nhìn thấy anh đầu tiên, cười thật tươi.. - hi . anh... sao anh cũng ở đây..- anh cười hiền, cốc đầu nhỏ- còn cười được à? - Nhi nó có sao ko ạ? - Không sao chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. - Chắc nó mệt, để nó ngủ thêm chút nữa..- ánh mắt nhỏ xa xăm nhìn nó. Vừa lúc đó đt hắn báo tn tới, hắn lưu luyến rời tay nó, đứng dậy,nhìn anh, anh hiểu ý. - Em ở đây với sóc nhé! bọn anh có việc! đi một lát sẽ quay lại. nhỏ chỉ gật đầu không nói.
|