Bà Xã ??? Ta Là Bến Đỗ Đời Nhau !!!
|
|
Mấy hôm nay Trúc Linh không đến lớp, nghe nói bà nhỏ ốm nặng, nhỏ phải theo ba mẹ sang Anh để thăm bà. Nó nhìn chỗ trống bên cạnh lại thở dài, ở nhà nó giống như là 1 kẻ vô hình, anh hai nó lại mất tích mấy ngày nay chẳng thấy đâu, nhỏ lại không đến trường, nó chẳng biết nói chuyện cùng ai, than thở với ai. Chuông báo hiệu giờ ra chơi. Nó thu dọn sách vở, quyết định bỏ 2 tiết cuối. Bước chân vô định, nó chẳng biết mình phải đi đến đâu nữa, nó nên đi đâu nó cũng không xác định được, nó cứ đi như thế không phương hướng không dự định. Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, nó mới ngước mắt nhìn nơi nó đã đến, thì ra là công viên giải trí. - Mẹ con muốn bóng bay.- Tiếng 1 đứa trẻ nũng nịu gần đó thu hút sự chú ý của nó, quay đầu nhìn sang. - Được rồi con yêu, con thích màu gì nào?- 1 người đàn ông bế bổng cô bế lên, cưng chiều hôn lên má cô bé 1 cái, người phụ nữ bên cạnh nhẹ nhàng cười hạnh phúc, gỡ lấy quả bóng bay theo ý thích của cô con gái, cô bé mặc chiếc đầm công chúa màu trắng, nụ cười mãn nguyện cùng vui thích. Vô thức nước mắt rơi, viễn cảnh ba bế nó, mẹ nắm tay anh trai nó, cả nhà cười hạnh phúc. Đặt tay lên trái tim đang đau nhói từng hồi, " ba mẹ ạ, con gái rất nhớ 2 người, con không thể mạnh mẽ, không thể chịu đựng thêm nữa, hai người đành lòng bỏ con lại thế này sao." Nó trở về nhà đã là chập tối, mở điện thoại ra nhìn, không một cuộc gọi nhỡ. Nó lại cười nhạt, nó trông đợi điều gì, hắn sẽ lo lắng cho nó sao? Người yêu cũ hắn vẫn ở ngay đây cơ mà, còn thời gian nghĩ đến nó. Bước vào nhà thấy hắn đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, nghe tiếng động hắn ngẩng đầu. - Đã về. - Vâng. Nó đang chờ đợi hắn sẽ chất vấn nó đã đi đâu, trách cứ nó tại sao không gọi cho hắn biết, để nó biết hắn vẫn còn quan tâm nó. Nhưng đổi lại sự kỳ vọng của nó, hắn lại tiếp tục công việc. Nó thất vọng lê chân lên phòng. Vừa đến ngã rẽ cầu thang, nó gặp được người không nên gặp nhất lúc này đó là Hạ Vy.Cô ta nhìn nó nở nụ cười đắc thắng. - Thế nào cảm giác thất vọng tốt chứ. - Chị nói gì tôi không hiểu! - Anh ấy là của tôi, tôi chưa buông tay thì không ai có quyền cướp lấy. - Buồn cười, chị không thấy mình thật nực cười sao, xem chồng của người khác là của mình, chị siêu cấp bỉ ổi rồi đấy. - Chồng sao, sao cô không tự hỏi anh ấy có yêu cô không, người anh ấy yêu là tôi,chắc cô cảm nhận được điều đó phải không?- Cô ta cười khinh khỉnh rồi vỗ vào má nó - Bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cướp anh ấy lại từ tay cô. Tiếng bước chân lên cầu thang, nó bất an nhìn ly nước trong tay Hạ Vy không phải cô ta sẽ tự hất ly nước vào mình rồi sau đó diễn cảnh khóc lóc đổ oan cho nó như trong mấy cuốn tiểu thuyết chứ. Như nhìn thấy suy nghĩ của nó, Hạ Vy cười cười. - Chỉ những người ngu ngốc mới làm những trò đấy, tôi không ngu ngốc và Thiên lại càng không. Thấy bóng dáng hắn vừa lấp ló. Cô ta đổi giọng ngọt ngào cầm tay nó nó. - Em đi đã đi đâu vậy, làm bọn chị lo lắng lắm biết không? Đã ăn gì chưa? Nó hất mạnh tay Hạ Vy khiến cô ta lảo đảo. - Chị thôi ngay trò giả tạo ấy đi. - Em..- Hắn tức giận nhìn nó rồi lại đỡ Hạ Vy. - Không sao, chắc em ấy đang mệt, em nghỉ ngơi đi nhé! Nó cười lạnh trong lòng, không giải thích lấy 1 lời đi thẳng về phòng. Ánh mắt hắn nhìn theo nó phức tạp rồi chợt biến mất không một ai nhìn thấy. - Mình đi dạo 1 lát nhé Thiên. - Được! Cô ta sung sướng ôm lấy cánh tay hắn, nháy mắt với Hạ Trân đang nấp sau cánh cửa phòng. Cô tin chắc rằng hắn vẫn còn yêu cô, cô nhất định sẽ dành lại hắn. Kết hôn thì đã sao " 30 chưa phải là tết", ly dị là xong chứ gì.
|
Nó thả người nằm trên giường, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn so với những gì nó nghĩ. Anh hai nó giờ này đang ở đâu rồi, nơi cuối cùng nó có thể tựa vào lúc này. Chỉ là đã 2 hôm rồi nó chẳng thể liên lạc được với anh. Vài hôm nữa là sinh nhật nó rồi, anh hai có nhớ không và hắn, hắn có biết không, có quan tâm không? Ba mẹ đã hứa sẽ cùng nó đón sinh nhật nhưng giờ 2 người đang ở nơi nào, có khỏe hay không? Ở nơi đó vui lắm hay sao chẳng chịu về với nó, nó mệt mỏi quá rồi, cứ hi vọng như thế này đến bao giờ, có khi nào một ngày nào đó nó sẽ không còn có thể hi vọng được nữa không, vậy thì nó phải làm sao đây? Suy nghĩ miên man khiến 2 hàng nước mắt lại lăn dài trên má nó. Nó bật dậy thở dài 1 hơi, nó phải mạnh mẽ lên, ba mẹ nó chưa trở về thì nó không được phép ngã quỵ trước. Nghĩ vậy nó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa, thay quần áo, muốn chống chọi tiếp nó phải ăn. Vừa chuẩn bị xuống cầu thang nó đã nghe thấy tiếng của anh nó. Nó vui vẻ chạy ùa xuống, vẫn cách nhắm chuẩn xác mục tiêu, 1 mạch nhào vào lòng anh nó. - Hai, hai về rồi. - Ừ. hai đây. - Thật tốt quá, thật tốt quá.- Nó nói trong tiếng nghẹn ngào. Anh nhíu mày: - Làm sao rồi nhóc con, sao lại khóc rồi? - Không sao, không sao cả, chỉ là Sóc nhớ hai quá thôi.- Nó trẻ con nhưng không phải không hiểu chuyện. Nó biết chứ, từ khi ba mẹ mất tích mọi công việc của công ty đều đổ dồn lên vai anh hai nó. Nó không muốn tạo thêm phiền phức cho anh, nó đã chả giúp gì được rồi. Bao nhiêu uất ức buồn phiền,nó cố giữ lại trong lòng. Anh có thể không nhìn ra nó đang cố đè nén, nhưng hắn thì khác, nhìn thấy bộ dạng của nó, trái tim hắn như có gì đó bóp nghẹn, lòng như có 1 tảng đá đè xuống, muốn vươn tay ra ôm nó một cái, an ủi nó 1 cái nhưng không thể, hắn còn nổi lo trong lòng. - Ngốc quá, nín đi, hai thương, nào nào, ăn cơm nào. - Dạ. Nps gạt nước mắt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh hai nó, tíu tít đủ điều bỏ quên mất sự hiện diện của 3 người còn lại. Trong lòng thầm tính toán sau khi ăn cơm xong, nhất định phải bắt hai dẫn đi khu vui chơi mới được, ở nhà ngột ngạt quá đi mất. Kết quả là người tính không bằng trời tính, vừa ăn cơm xong nó mang khuôn mặt trông đợi nhìn anh: - Hai ơi, đưa Sóc đi khu vui chơi nhé? Anh chưa kịp lên tiếng thì Hạ Trân đã lên tiếng. - Bọn chị đã hẹn tối nay đi Night rồi, em đi cùng nhé. Nó nhìn sang anh hai như đợi câu trả lời. - Xin lỗi Sóc, hôm nay không thể đi được rồi, hay Sóc đi cùng hai nhé! Nó thoáng hụt hẫng, từ khi nào nó không còn trở thành sự ưu tiên của anh hai nó nữa vậy, nếu là trước kia, anh hai nhất định sẽ vì nó mà từ chối hết những chuyện khác. - Không sao hai, em lên phòng đây. Nó nói rồi đi thẳng lên phòng, mở cửa ban công nhìn xuống cổng, hai chiếc siêu xe quen thuộc từ từ chạy ra khỏi biệt thự. Hắn cũng đi sao, nó lại thở dài, đóng cửa lại, nó trèo lên giường, lấy điện thoại, đọc truyện.
|