Bà Xã ??? Ta Là Bến Đỗ Đời Nhau !!!
|
|
|
|
Tại 1 căn biệt thự 5 tầng được bao trùm bởi màu đen u ám và đầy sự chết chóc, hắn và anh ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống, vẻ mặt lạnh như băng của 2 người làm bọn thuộc hạ không rét mà run, chưa đợi 1 trong 2 người mở lời, 1 trong đám thuộc hạ đã cung kính cuối đầu: - Thưa thiếu chủ, thuộc hạ bất tài, vẫn chưa tra ra được kẻ chủ mưu. - Tôi nuôi các người để trang trí à ?- Nhật Long tức giận hét lớn. - Xin nhị thiếu chủ trách phạt. Tuy chưa tìm được kẻ chủ mưu, nhưng có manh mối liên quan đến nhà họ Hạ ạ... - Tên thuộc hạ vừa báo cáo tuy khiếp sợ trong lòng nhưng vẫn kiên định báo cáo nốt phần còn lại. - Lui.- Hắn lạnh giọng. - Dạ. Khi chỉ còn lại 2 người, anh nhìn hắn vẻ mặt phức tạp. - Hôm nay, Hạ Vy và Hạ Trân trở về. - Uhm, đã biết. - Đến sân bay chứ? - Đi. ( Nhân vật mới: Hạ Vy: Đại tiểu thư nhà họ Hạ, người thừa kế của chuỗi nhà hàng khách sạn HV đứng thứ 5 thế giới,xinh đẹp và thủ đoạn, từng là người yêu của hắn Hạ Trân: Em gái song sinh của Hạ Vy, người thừa kế của tổ chức Hắc đạo đứng sau tập đoàn HV, dĩ nhiên là xinh đẹp như chị mình, là 1 con người độc ác, luôn bám theo Nhật Long, tự nhận mình là vợ tương lai của anh.)
Sau khi đón Hạ Vy và Hạ Trân từ sân bay về biệt thự của nhà họ Hạ, anh và hắn quay trở về bệnh viện, bây giờ trời đã tối lắm rồi. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, muôn ngàn vì sao lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đen kịt, bên cửa sổ phòng bệnh, 2 cô gái vẫn im lặng ngồi đó, chẳng biết là từ bao lâu rồi, anh thở dài quay sang nói với hắn: - Cậu chăm sóc cho Nhi nhé, mình đưa Linh về. - Uhm..-Hắn chỉ uhm nhẹ 1 tiếng nhưng lại nghe trong đó tâm sự nặng trĩu. Anh đẩy cửa bước vào. Lại gần nó và nhỏ,xoa đầu nhỏ rồi khẽ ôm nó vào lòng: - Nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy 2 cô nương. - Không có gì ạ, bây giờ em có thể về nhà được không anh?- Nhỏ khẽ lắc đầu thay nó trả lời, rồi đưa mắt nhìn anh chờ đợi. - Nhi Nhi ngoan, phải giữ gìn sức khỏe biết không, bây giờ 2 đưa Linh về, mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé! - Vâng ạ! em không sao, 2 về cẩn thận nhé!- nó nhón người hôn vào má anh 2 nó 1 cái. - Tao về trước nha Nhi! - Uhm, về cẩn thận, mai gặp. - Mai gặp. Khi anh và nhỏ đã ra khỏi phòng, chỉ còn mình nó với hắn, nó không nói gì, hắn cũng yên lặng nhìn nó như thế. Hắn không muốn nhìn nó nhưng bây giờ, hắn muốn nhìn thấy nó, 1 đứa con nít chưa lớn, suốt ngày nói cười, hắn ko thích nó trầm ổn như bây giờ, nó như vậy lòng hắn đau lắm. Tiến lên, ôm người con gái mỏng manh ấy vào lòng. - Vợ à!chúng ta về nhà nhé!- Nó gật nhẹ đầu không nói gì.
|
----Khách không mời---- Hôm nay, nó lại được ông xã thân yêu gọi dậy, cùng nhau làm thủ tục buổi sáng, cùng nhau ăn sáng và dĩ nhiên là cùng nhau đến trường. Nó vẫn kiệm lời và vô định như thế, nó cứ vậy làm hắn đau lòng muốn chết, 1 người kiệm lời như hắn cũng buộc phải lên tiếng: - Vợ à, em không sao chứ? Nó quay qua nhìn hắn, nó thấy trong ánh mắt hắn là muôn vàng lo lắng, cười nhẹ 1 cái cho hắn yên lòng, đưa tay đặt lên tay hắn. - Em không sao, sẽ ổn cả mà, đúng không? Hắn im lặng không bình luận thêm, hắn không biết liệu nó có thể ổn không, khi Hạ Vy đã trở về, trong lòng hắn rõ ràng là lo lắng cho nó, nhưng ở 1 nơi nào đó vẫn cảm giác yêu thương dành cho Hạ Vy, có phải " tình cũ không rủ cũng tới hay không?". Dù đang chú tâm nhìn đường nhưng ánh mắt hắn không thoát khỏi những phức tạp. Ở thương trường hay hắc đạo hắn là 1 con người lãnh khốc vô tình, nhưng về mặt tình cảm lại không rõ ràng như vậy. Vì thế mới nói, con người chả ai là hoàn hảo cả, ai cũng sẽ có 1 điểm yếu của riêng mình.
|
Lại một buổi học nhàm chán trôi qua, tạm biệt nhỏ, nó đứng thẩn thờ trước cổng trường đợi hắn. Tại sao cả ngày hôm nay nó lại có cảm giác bất an như vậy, cảm giác bồn chồn khó tả cứ bám riết lấy nó không buông. Hít 1 ngụm khí lạnh nó thở mạnh ra, vừa lúc ấy, chiếc siêu xe màu bạc đậu ngay trước mặt nó, theo phản xạ nó mở cửa bên phụ lái, nhưng nó bỗng ngưng lại khi thấy 1 cô gái đã ngồi ở đó,nó ngẩn người. - Em ngồi ghế sau đi. - Hắn lên tiếng. Nó không nói gì vòng ra ghế sau, bây giờ nó mới để ý ghế sau cũng có 1 cô gái đang ngồi. - Chào. -Cô gái ấy lên tiếng, ánh mắt nhìn nó 1 lượt như đang đánh giá. - Chào.- Nó dửng dưng đáp lại. - Chào em. Chị là Hạ vy- bạn gái cũ của chồng em.- Nó khẽ nhếch môi, nực cười thật, còn có kiểu giới thiệu trắng trợn như thế sao. Nó khẽ liếc qua nhìn hắn, hắn không phản ứng gì, có phải là ngầm đồng ý hay không? Nó vẫn giữ im lặng như thế, không đáp lại lời chào của Hạ Vy, với những con người như thế, không cần dùng đến 2 từ khách khí. Chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến vào khuôn viên biệt thự, chở theo 1 người con trai hoàn mỹ lẳng lặng nghe 2 cô gái giống nhau như 2 giọt nước pha trò, thỉnh thoảng phụ họa vài cái gật đầu, và 1 cô gắng ngồi một góc trầm mặt. Nó mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào nhà, bỗng nhận ra có gì đó không đúng, quay người lại nhìn 2 người lạ mặt cũng xuống xe theo ngay sau nó với lỉnh kỉnh đồ đạc, nó nhướng mày nhìn hắn chờ câu trả lời. - Hạ Vy và Hạ Trân sẽ ở nhà chúng ta cho tới khi quản gia nhà họ Hạ quay lại.- Rồi không đợi sự đồng ý của nó, đi thẳng vào nhà. Ai nói cho nó biết, chuyện gì đang diễn ra được không, không lẽ những chuyện nó cùng hắn trải qua chỉ là ảo giác sao.Hắn hôm nay sao lạ đến vậy, lạnh lùng với cả nó. Khi quản gia lên gọi nó dùng bữa tối, nó mới nhận ra mình đã ngồi ngẩn người trong phòng từ rất lâu rồi, ngay cả đồng phục vẫn chưa thay ra,nó thở dài thay bộ đồ ở nhà, rửa mặt rồi xuống lầu. Hai vị khách không mời kia đã ngồi vào bàn,còn cùng hắn cười nói vui vẻ, không hề để ý đến sự hiện diện của nó, không ai hỏi nó cũng không buồn mở miệng. Bữa cơm hôm nay sao lại khác lạ đến vậy, không có cảm giác gì cả, nó ăn vội vài miếng rồi đứng dậy. Khoảnh khắc nó đứng dậy rời bàn ăn, nó đã hi vọng hắn sẽ lên tiếng trách mắng nó không chịu ăn uống cho đoàn hoàng, sẽ bắt nó ngồi xuống ăn cho hết bát mới được đứng dậy. Vậy mà hắn chẳng hề nói một tiếng nào, mặc kệ nó. Nó buồn buồn vào phòng, đóng cửa lại, dự định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. Cơn gió ngang qua mang chút hơi lành lạnh, đông đến rồi sao, cây đã rụng hết lá rồi, có cảm giác man mác buồn, một chút buồn lạ, có phải do tâm trạng nó từ ngày ba mẹ rời đi luôn không tốt như thế, nên nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn. Nó cười nhẹ, dạo này nó trở nên đa sầu đa cảm rồi thì phải. " Cạch" cánh cửa mở ra, nó xoay người lại, chắc chắn là hắn rồi, nó nở 1 nụ cười, vừa muốn lên tiếng thì hắn nói: - Công ty còn nhiều việc, em ngủ trước đi. Rồi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi nó cũng tắt theo. Cánh cửa đóng lại lâu như thế rồi, mà nó vẫn nhìn mãi, như đang suy nghĩ cái gì đó. Cơn gió đầu đông lại không chút nể tình lọt vào khung cửa sổ đang mở,ập vào người nó. Run nhẹ một cái,nó đứng dậy kéo cửa, vô tình nhìn xuống vườn hoa, thì ra việc công ty mà hắn nói là cùng với Hạ Vy. Hắn còn xem nó là vợ không. Nó tức giận cuộn tay thành nắm đấm, nước mắt lăn dài, nó muốn phát điên chạy xuống hỏi hắn " công việc của hắn là đây sao?" " thực ra là hắn có yêu nó không?" nhưng mà nó ngã khụy xuống, rồi sẽ thế nào tiếp theo. Nó đã mất đi ba mẹ, tiếp theo đến chồng cũng sẽ bị tình cũ cướp mất sao? Nếu số phận là vậy nó không muốn cố gắng chống lại nữa.Nó chỉ muốn ngủ, muốn ngủ mà thôi.
|