Hối hận tội lỗi bao chùm lấy tâm trí hắn.
"Lạc Sa nếu tôi không yêu em, nếu tôi không cưỡng bức em khiến em có con thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi tồi lắm đúng không, Lạc Sa...."
Đều tại hắn, nhưng nếu đó có quay lại được không? Tình yêu không phải muốn ngăn là ngăn được. Ví dụ nếu hắn không yêu Lạc Sa thì có chắc một điều là Lạc Sa sẽ không yêu hắn không?
Nhưng nếu có thể quay lại, hắn thà rằng sẽ thầm lặng mà yêu cô... Chỉ như vậy là đủ rồi...
Đêm nay, tất cả mọi người khi nãy chứng kiến vụ việc ai nấy đều mất ngủ. Một đêm đầy những tội lỗi và đau khổ...
Sáng hôm sau.
Lạc Sa nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, mí mắt cô khẽ run chậm rãi mở ra.
Nhìn mọi thứ xung quanh mơ hồ không rõ, cả người truyền tới cơn đau dữ dội.
Cô sực nhớ đến gì đó, đem tay đặt lên bụng mình sờ qua sờ lại. Vừa mới tỉnh giấc nhưng hai mắt cô đã phủ lên một tầng sương mỏng.
Cổ họng khô rát đau đến khiến cô nhíu mày.
Con của cô, con của cô đâu ra. Sau cô cảm thấy trống rỗng quá, nơi bụng cô tại sao lại không còn nghe thấy nhịp đập yếu ớt của đứa bé nữa. Hay là do cô mới tỉnh nên không nghe được?
"Cô tỉnh rồi?" Chu Bách Niên cầm bát cháo bê đến cạnh cô, mở miệng hỏi.
Lạc Sa nghe thấy tiếng người sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.
Chu Bách Niên hiểu rõ tại sao cô lại có phản ứng đó, anh không gấp gáp. Đem cháo để đến cạnh tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh nhìn Lạc Sa đang sợ hãi mình. Nhỏ giọng:
"Cô mở mắt ra đi, tôi không hại cô đâu."
"..." Lạc Sa không tin, vẫn nhắm chặt mắt.
Chu Bách Niên hết cách, anh chỉ đợi cô tỉnh để còn cùng cô bàn cách bắt Kỷ Yết. Vốn dĩ mấy ngày nữa đội của anh sẽ hành động, nên bây giờ anh cần phải nói cho Lạc Sa hiểu. Tránh cô lại không biết mà làm cản trở kế hoạch của anh.
"Cớm! Hiểu chưa."
Cớm? Là cảnh sát ngầm sao.
Lạc Sa mở mắt nhìn anh, có chút cảnh giác. Chu Bách Niên gật đầu với cô, nói né nói tránh.
"Là thật! Yên tâm tôi sẽ giúp cô."
Như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Lạc Sa đã khóc... Cô xúc động đến khóc lên, lại dùng tay chỉ vào bụng mình đôi mắt mong chờ nhìn Chu Bách Niên.
Chu Bách Niên nhìn cô như vậy có chút ngập ngừng... Anh thở dài, cụp mắt đau lòng:
"Con của cô... Đã không còn."
Câu nói đó cứ ù ù bên tai Lạc Sa. Hai mắt cô mở to lắc đầu cả khuôn mặt đau đớn không muốn tin.
"Là thật!"
Không, con cô... Con của cô vẫn còn, vẫn còn biết không. Bảo bảo của cô vẫn còn trong bụng, nó vẫn còn trong bụng cô mà...
Chu Bách Niên cũng chẳng thể làm gì, nhìn cô gái đau lòng như vậy anh cũng đành hết cách. Cầm bát cháo lên, nói những lời an ủi:
"Cô đừng quá đau lòng, cố gắng ăn cháo. Bồi dưỡng sức khoẻ, thù..."
"Em quan tâm cô ta như vậy sao?"
Kỷ Yết mở cửa xông vào ánh mắt hung hăng nhìn Lạc Sa nằm trên giường.
Nghe được giọng nói quen thuộc kia, cả người cô run lên sợ hãi. Những kí ức đau khổ một lần nữa ùa về...
Chu Bách Niên giật bắn mình xém chút đã bin lộ tẩy, anh khó chịu quay lại nhìn Kỷ Yết.
"Cậu không biết gõ cửa?"
Kỷ Yết một thân cao lớn đi đến cạnh anh, mỉm cười:
"Tôi không thích!"
"Cút được rồi!"
Kỷ Yết nhướng mày nhìn Lạc Sa đang sợ hãi nằm đó. Hắn cười chế giễu:
"Cô nghĩ cô được em ấy che chở thì tôi sẽ tha cho cô sao? Đúng là điếm, đi đâu cũng có thể quyến rũ đàn ông."
Chu Bách Niên tức giận trừng mắt với Kỷ Yết:
"Cậu thôi đi được rồi đấy? Nói cô ấy như vậy sao không xem lại chúng ta đang làm gì?"
"Đều như nhau, khinh thường cô ấy chẳng phải đang tự chửi mình à."
Kỷ Yết dán mắt nhìn Chu Bách Niên, hắn đối với anh là chiếm hữu. Nên rất ghét anh đến gần Lạc Sa, hơn nữa nhìn anh lo lắng cho Lạc Sa càng khiến hắn nổi điên:
"Em thích con ả đó?"
Chu Bách Niên lắc đầu: "Không!"
Kỷ Yết hài lòng: "Em nên như vậy, nếu con ả này dám có ý gì với em. Tôi không biết mình sẽ làm gì ả đâu."
"Kỷ Yết, cậu bớt điên được không. Tôi đã nói tôi không thích cậu, việc tôi thích ai liên quan đến cậu sao?" Chu Bách Niên chán ghét hắn đối xử với mình như vậy.
Mẹ nó, anh không cần hắn đối xử với anh như vậy. Anh là trai thẳng, trai thẳng biết không...
Kỷ Yết nhoẻn miệng cười yêu nghiệt, xoa đầu Chu Bách Niên:
"Tôi điên nên mới yêu em đấy! Ngoan, em không yêu tôi cũng được chỉ cần tôi yêu em như vậy là đủ. Hiểu chưa, Bách Niên?"
-------------
do là đi học nên truyện sẽ ra ko đc thường xuyên lắm nha cảm ơn mọi người đã ủng hộ