Phác Quân câm nín, đứng trước Lan Tuệ những lời của hắn cũng chẳng thấm vào đâu. Nói cũng không lại, hắn vẫn nên chuồn trước.
"Ba, con có việc muốn bàn với người."
Phác Quân lách người đi qua chỗ Phác Kỳ Tùng và Lạc Lâm Chấn đang ngồi.
Lan Tuệ nhìn thằng con trai mình không có tiền đồ như vậy lại muốn mắng. Nhưng Lạc Sa đã ở một bên nắm tay bà dịu dàng giải thích:
"Bác, đừng trách chú ấy. Chú ấy đã chăm sóc con rất tốt. Thật đó, người xem con đã phát tướng rồi này."
Lạc Sa sợ Lan Tuệ không tin, chính mình lấy tay nhéo cái má bánh bao để xác thực.
Lan Tuệ đưa tay ngăn cô lại, có chút không vui nói:
"Bây giờ còn kêu bác sao? Phải kêu mẹ mới đúng, con đừng nói không muốn gọi ta là mẹ nha. Tim ta tổn thương quá."
Lan Tuệ vừa nói vừa dùng tay đỡ ngực trái làm ra vẻ mặt tổn thương.
3 người đàn ông bị diễn xuất của bà làm cho há hốc mồm. Phải thật công nhận một điều Lan Tuệ khi trẻ không đi làm diễn viên thật là lãng phí tài năng.
Với Lạc Sa thì từ nhỏ đã không có mẹ, nên cô mong muốn nó hơn ai hết. Đối diện với sự đột ngột này cô thật sự không tiếp nhận kịp.
Trong đầu lại suy nghĩ nếu mình không gọi thì có phải mọi người sẽ hiểu lầm không. Trước sau gì cũng gọi, tập trước cũng tốt.
Lạc Sa đảo mắt hít một hơi lấy dũng khí gọi Lan Tuệ:
"Mẹ! Con thật sự rất tốt mà."
Lạc Sa vừa dứt lời cả 4 cặp mắt đổ dồn về phía cô. Lan Tuệ vui mừng đem những muộn phiền khi nãy đẩy ra xa, vỗ về tay Lạc Sa đầy hài lòng:
"Gọi hay như vậy, sau này phải gọi như vậy có biết không. A, con dâu ngoan của ta."
Lan Tuệ kích động ôm Lạc Sa vào trong lòng hưởng thụ kêu lên.
Phác Quân cùng Phác Kỳ Tùng cũng nhịn không được sự ngọt ngào của hai người, hắng giọng nhắc nhở.
"Mẹ à, người có thể bớt ôm ấp vợ con được không. Con còn tưởng mẹ muốn đem vợ con đi luôn đấy."
Phác Kỳ Tùng uống một ngụm trà, gật đầu nói phụ hoạ theo:
"Con nó nói đúng đấy, em đừng làm con dâu kinh sợ. Không tốt cho hai mẹ con nó đâu."
Ngoài mặt bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng ông lại muốn được Lan Tuệ ôm. Từ lúc cãi nhau ở nhà Phác Quân tới giờ bà vẫn không cho ông ngủ chung thảm hơn là đến hôn tạm biệt hay một cái ôm cũng không thèm cho ông.
Trái tim già này rất tổn thương.
Lạc Lâm Chấn nhìn 2 người đàn ông muốn tranh sủng lại cảm thấy tủi thân.
Vợ à, anh cũng muốn được như vậy.
Cúi đầu uống trà không nói thêm gì.
Bị hai cha con bắt bẻ, Lan Tuệ hung hăng trừng mắt:
"Hai người còn nói tôi đem các người đi khỏi đây."
"..."
Không ai dám nói thêm, Lạc Sa bị khẩu khí của bà chọc cười:
"Mẹ lợi hại thật."
"Mẹ của con mà, không lợi hại thì ai lợi hại hả."
Bà tự tin nói, hơn nữa đỡ Lạc Sa đến chỗ mấy người đàn ông đang ngồi. Chọn vị trí ở giữa hai bên ghế.
Lan Tuệ đỡ cô ngồi xuống, bàn tay đặt ở bụng Lạc Sa. Đôi mắt mong chờ hạnh phúc nói với đứa bé trong bụng:
"Cháu ngoan của bà, con đừng có hành hạ mẹ con đó biết không. Ngoan ngoãn ở trong đó tới ngày rồi chui ra đây với ta. Cục cưng của bà sẽ rất đáng yêu đúng không."
Phác Kỳ Tùng đánh tan câu nói của Lan Tuệ:
"Vợ à, khi em mang thai thằng nghịch tử này có phải em cũng nói câu này không."
Lan Tuệ ra mặt ghét bỏ nhìn Phác Quân: "Hừ, còn lâu em mới nói. Biết nó phản nghịch như vậy, em lúc đó đã nhét nó lại vào trong bụng rồi. Sống hơn 30 mươi năm mới thấy nó làm một việc mà em cảm thấy hài lòng, là cưới được Lạc Sa."
Phác Quân đen mặt, bị chính cha mẹ ghét bỏ là cảm giác này sao? Không sao, có vợ thương hắn là được rồi. Ba mẹ có thương hay không cũng được.
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này của Phác Quân bị lời tiếp theo của Lạc Sa tạt cho gáo nước lạnh:
"Đúng đấy ạ, mẹ không biết chú ấy đáng ghét thế nào đâu. Ở nhà đã có con rồi mà còn muốn ở bên ngoài kiếm phụ nữ khác đấy ạ."
Lạc Sa thừa lúc này mách lẻo chuyện hôm trước.
Giờ phút này cả đám người nhìn Phác Quân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Phác Quân lên tiếng giải thích cứu nguy cho mình:
"Con không có, là cô ấy hiểu lầm."
"Không đâu ạ, hôm trước về nhà con còn nghe được mùi nước hoa của phụ nữ khác trên người chú ấy nữa đó."
Hừ, hôm nay em cho chú biết tay.
Lạc Lâm Chấn không nhịn được chất vấn:
"Phác Quân! Tôi giao con gái tôi cho cậu là để nó hạnh phúc chứ không phải để nó chịu đựng cậu. Nếu cậu đã không làm được thì trả nó về đây cho tôi."
Lan Tuệ cũng định bồi thêm câu, nhưng Lạc Sa bên cạnh lại muốn nôn.
Lạc Sa đưa tay che miệng biểu cảm muốn nôn, cô đứng lên muốn đi khỏi.
Lan Tuệ cùng Phác Quân cũng đứng lên:
"Để tôi (mẹ) đi cùng con."
Lạc Sa lắc đầu tỏ ý không cần.
Song lại thoát khỏi tay của Lan Tuệ đi nhanh ra khỏi phòng của hắn. Tìm nhà vệ sinh để nôn.
"Con bé ổn chứ?" Lan Tuệ lo lắng nhìn bóng dáng Lạc Sa hỏi.
Phác Quân cũng cảm thấy có dự cảm không lành, nhưng Phác Kỳ Tùng lại lôi hắn về nói chuyện:
"Dự án ở Tầm Khinh con đã làm xong chưa?"
Phác Quân gật đầu: "Đã xong, con đã bàn giao hợp đồng hết rồi."
Căn phòng lại chìm vào một khoảng không gian riêng.
Lạc Sa lúc này đã nôn xong, cô lấy nước tạt vào mặt mình để tỉnh táo.
"Lạc tiểu thư... Xin chào!"
Lạc Sa giật mình ngước đầu quay về sau.
Đàm Thụy Hân ở sau lưng cô mỉm cười quỷ dị.
Lạc Sa cảnh giác hỏi: "Chị là?"
"Là ai không cần biết, chỉ biết hôm nay là cô phải chết."
Không để Lạc Sa phản ứng, một người đàn ông khác nhanh chóng ở trước mặt cô dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cô lại.
Chỉ một lúc sau, Lạc Sa ngất đi. Người đàn ông dùng một chiếc thùng rác đã chuẩn bị sẵn đặt cô ở trong rồi đẩy đi không nói một câu nào với Đàm Thụy Hân.
Đàm Thụy Hân đứng nhìn ở đó, cười vui vẻ:
"Chúc cô may mắn!"