Phác Quân nói dứt câu, Lạc Sa bên kia đã tắt máy.
Hắn nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cả người lập tức trở nên lo lắng. Sợ Lạc Sa ở bên đó xảy ra chuyện gì, không dám chậm trễ liền nhấc chân rời khỏi phòng.
Đàm Thụy Hân thấy hắn lơ mình, lại nhớ đến biểu cảm kia của Phác Quân. Hai tay cô ta cuộn tròn lại mà siết chặt. Đôi mắt loé lên tia độc ác:
"Lạc Sa? Tôi nhớ tên cô rồi."
Thật muốn giết chết cái con ả đó ghê nhỉ.
Đàm Thụy Hân tuy chưa gặp Lạc Sa, nhưng đối với người cuồng chiếm hữu như cô ta thì việc Phác Quân ở cạnh bên Lạc Sa cũng đủ làm cho cô ta ghét Lạc Sa rồi.
Đàm Thụy Hân hất tóc, nhấc chân rời khỏi. Trên môi lại nở một nụ cười quỷ dị.
Nếu đã không là của tôi thì mãi mãi người khác cũng không thể có được anh.
Còn Phác Quân lúc này tâm trạng đang treo ngược ở trên cành cây. Đạp ga lao nhanh đến nhà Lạc Sa.
Trong vòng 10 phút chiếc xe của hắn đã đậu trước cửa nhà Lạc Sa. Người làm thấy hắn thì vội đóng cửa không cho vào.
"Phác tổng, xin lỗi ngài không thể vào được."
Phác Quân đứng trước cửa mặt mày tối sầm, lạnh lùng nói:
"Mau mở cửa!"
Người kia tuy là sợ nhưng đã có tiểu thư bảo vệ nên vẫn kiên quyết chặn cửa Phác Quân, thật thà nói:
"Không được, lão gia đã dặn dò tôi không thể làm trái lời."
Là Lạc Lâm Chấn hay là Lạc Sa?
Phác Quân liếc tên người làm một cái, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương:
"Muốn tự mở hay là muốn tôi cho người đem phá nó?"
Hắn là muốn cho người phá cái cửa chết tiệt đang ngăn cản hắn ngay bây giờ.
Một tràn câu hỏi trong đầu là Lạc Sa có sao không, em ấy bị cái gì... Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Người kia nuốt nước bọt có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh cậu ta đã được cứu.
Lạc Sa mặc chiếc váy trắng rộng rãi, mang đôi dép lê trên tay còn cầm một dĩa táo đang thưởng thức chậm rãi đi về phía trước.
Phác Quân vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy bảo vật, hai mắt loé sáng, gọi tên cô:
"Lạc Sa, Lạc Sa. Mau mở cửa cho tôi."
Lạc Sa không vội trả lời, đi vài bước đến gần hắn, lại xua tay bảo người làm đi chỗ khác. Dặn dò: "Lấy một cái ô đến đây."
"Vâng."
Người kia liền chạy đi.
Ánh nắng buổi trưa có chút gay gắt, Lạc Sa nheo mắt nhìn hắn.
"Chú? Sao chú lại ở đây."
Phác Quân đưa cánh tay xuyên qua những khung sắt của cánh cửa che lên đỉnh đầu của Lạc Sa tránh cho cô bị nắng. Vì cửa nhà cô là cửa sắt theo kiểu ô vuông nên tay hắn mới xuyên qua được.
Rồi mới trả lời: "Còn không phải vì em sao? Khi nãy đau ở đâu, bị thương chỗ nào. Mau mở cửa cho tôi xem."
Lạc Sa hưởng thụ sự quan tâm của hắn, nhưng vẫn như cũ giả vờ không quan tâm cắn thêm một miếng táo chậm chạp ăn.
Môi nhỏ chu lên: "Không ngon, thật lạt."
"Lạc Sa! Em bơ tôi?"
Lạc Sa ngây ngô nhìn hắn, chớp mắt: "Hả? Chú nói gì cơ."
Phác Quân nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô thì không tức giận nổi. Lại nhìn cô mà khẩn cầu.
"Lạc Sa, mở cửa cho tôi có được không. Ở ngoài này rất nắng, sẽ bệnh."
Lạc Sa tỉnh bơ đáp lại: "Chú bệnh liên quan gì đến em?"
Người làm vừa hay đem chiếc ô ra cho cô, Lạc Sa đón nhận một tay cầm dù tay còn lại cầm dĩa táo.
"Chú không cần che cho em, tự lo cho mình đi."
Phác Quân rút tay lại, đưa mắt nhìn Lạc Sa. Không hiểu hỏi:
"Em giận tôi sao?"
"Không có!" Không có mới lạ.
Còn không đáng giận à, cô vừa mới rời khỏi chưa tới một ngày mà hắn đã có phụ nữ ở bên ngoài. Hừ, ông chú thối tha đáng ghét.
Phác Quân nhìn mặt hờn dỗi kia của Lạc Sa ít nhiều gì cũng đã đoán ra vì sao cô lại giận.
Không lẽ ghen sao?
Vừa nghĩ đến vậy hắn lại cảm thấy vui, vợ nhỏ nhà hắn biết ghen rồi.
"Khụ khụ..." Phác Quân ho vài cái, cả mặt nhăn nhó khó chịu.
Lạc Sa nghe tiếng hắn ho, lại không che giấu được cảm xúc lo lắng hỏi:
"Chú bệnh sao?"
"Khụ, khụ... Không biết nữa, tôi đột nhiên thấy khó chịu."
Phác Quân lại thở nhanh làm như mình bị bệnh thiệt.
Lạc Sa không nhận ra bất thường, lại nhìn trời nắng như vậy nên cũng không muốn giận dỗi hắn nữa.
Bỏ dĩa táo xuống đất rồi mở cửa.
"Chú..."
Cửa vừa mở ra, Phác Quân ôm chầm lấy Lạc Sa. Tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô.
Hơi thở ấm áp phà vào cổ Lạc Sa, thanh âm khàn khàn:
"Em cuối cùng cũng chịu mở cửa. Lạc Sa, tôi lại nhớ em rồi..."
Nhớ đến phát điên rồi lại giận cá chém thớt đấy. Chỉ tội những người bị Phác Quân hành hạ thôi.
Lạc Sa bị hắn bất ngờ ôm lấy, chiếc ô trong tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Lạc Sa không đẩy hắn ra lại còn mặc cho hắn ôm mình. Bên tai lại nghe thấy giọng nói của hắn bảo nhớ mình, lòng cô lại vui vẻ.
Em cũng nhớ chú!
Đó là lời trong lòng Lạc Sa. Rất nhanh Lạc Sa lại đẩy Phác Quân ra, nhớ đến hắn ở chung với phụ nữ liền ngửi ngửi xung quanh người hắn.
Phác Quân không hiểu cô đang làm gì, tò mò hỏi:
"Em làm gì vậy? Ngửi như vậy là nhớ hơi tôi sao?"
Lạc Sa hừ lạnh, đáp: "Em ngửi xem trên người chú rốt cuộc có lưu mùi hương của phụ nữ nào không. Nếu có em sẽ lột da của chú ra."
------