Lạc Lâm Chấn điều chỉnh lại cảm xúc, ông bước ra hắng giọng lạnh nh:
"khụ , ở đây là nhà tôi mong 2 cô cậu chừng mực một chút. Đừng ở đây ôm ấp như vậy, thật không ra hệ thống gì ."
vừa nói ông vừa bước đến rồi cảnh Phác Quân và Lạc Sa.
Lạc Sa nghe giọng nói của ba mình, cả người run lên lập tức đẩy Phác Quân ra, ngồi cách xa hắn. chột dạ nhìn Lạc Lâm Chấn mà giải thích:
"Ba,con và chú ấy......... không có gì hết."
Phác Quân bị đẩy ra một chỗ lại thấy Lạc Sa ngồi cách xa mình như vậy trong lòng có chút không vui.
Lạc Lâm Chấn liếc xéo Lạc Sa vẫn như cũ ảm đạm hỏi:
"con xem ba là con nít 3 tuổi sao ? Khi nãy hai đứa làm gì ba còn không nhìn rõ à."
Lạc Sa bị nói trúng tim đen, cô cúi đầu cắn răng không dám nói gì thêm.
Lạc Lâm Chấn nhìn con gái mình như vậy lại nhìn Phác Quân đang không vui nhìn Lạc Sa, ông lên tiếng nhắc nhở hắn:
"Phác Quân! Những lời hôm qua tôi nói cậu nghe không hiểu hay là không muốn hiểu?"
"Là không hiểu ạ." Phác Quân mặt tỉnh bơ đáp.
Hắn thà không hiểu để ở cạnh Lạc Sa, ngu gì nói hiểu để bị Lạc Lâm Chấn chia cắt bọn họ nữa à.
Lạc Lâm Chấn bất lực, chúng nó yêu nhau vào đều biến thành kẻ ngốc như vậy sao .
"Phác Quân, cậu đừng giả ngốc với tôi."
Phác Quân ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn ông nói:
" Ba vợ à , con là ko hiểu thật. Người xem chúng con một ngày không ở cạnh nhau mà đã nhớ nhau như vậy rồi , chẳng lẽ ba muốn chia rẽ tình yêu của chúng con sao."
Hắn gọi Lạc Lâm Chấn là ba vợ muốn lấy lòng ông. dù sao thì cũng sẽ phải gọi, bây giờ tập gọi trước cho đỡ ngượng miệng.
Nhưng khi hắn nói không chút nào gọi là ngượng miệng cả . Rất thuần thục lại dễ nghe khi gọi một tiếng ba vợ.
Lạc Sa cùng Lạc Lâm Chấn không tin vào tai mình. Nhìn Phác Quân đang bộ dạng nghiêm túc mà lắc đầu:
"Từ khi nào cậu đổi xưng hô từ ANH sang Ba vợ vậy Phác Quân?"
" Từ bây giờ!" Hắn liền đáp.
Lạc Lâm Chấn cạn lời với độ mặt dày của hắn.
Ông nhớ hồi trước quen Phác Quân mặt luôn là một tảng băng từ khi nào mà hắn lại vô sỉ như vậy chứ.
Còn Lạc Sa lại phấn khích, đưa ngón cái về phía hắn . Mở miệng nói khẩu hình:
*Chú của em thật là đỉnh cao. Mãi yêu chú, moa moa .*
Lại còn chu mỏ hôn gió Phác Quân nữa chứ. Hắn cười thầm, nói khẩu hình đáp lại:
*gọi là Chồng, không thích gọi là chú. hiểu không.*
Lạc Sa chề môi liếc hắn
Hừ muốn dụ dỗ cô sao, nhưng cô thích như vậy.
Lạc Sa đứng dậy nói:
"Ba và Chú ở đây nói chuyện con đi lấy đồ rồi quay lại ."
Phác Quân gật đầu nhắc nhở:"Đừng chạy, đi cẩn thận thôi."
"Dạ " Lạc Sa liền đi khỏi.
Phác Quân căng thẳng nhìn Lạc Lâm Chấn. Nói thật thì trước đây hắn với Lạc Lâm Chấn rất thoải mái nói chuyện với nhau nhưng đó là tình anh em với nhau, còn bây giờ là con rể và ba vợ. Sự khác biệt này quá lớn kéo theo đó là một khoản cách giữa hắn và Lạc Lâm Chấn cao thêm một bậc.
"Cậu tính sao?" Lạc Lâm Chấn đột nhiên hỏi.
"Con tính để Lạc Sa ở cạnh mình "
Ông ghét bỏ nhìn Phác Quân:" Cậu bớt xưng hô như vậy với tôi được không, nghe tởm chết đi được."
Phác Quân lắc đầu từ chối, nói cho Lạc Lâm Chấn hiểu:
"Không được ghê tởm cũng phải nghe . Ba cũng nên tập dần đi, dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà."
Lạc Lâm Chấn không muốn nói về vấn đề này nữa chuyển chủ đề khác nói:
Cậu muốn để con bé ở cạnh cậu? là muốn giết nó sao?"
Phác Quân trầm mặt:" Ba đừng nói những lời như vậy đc ko , lúc nào cũng nghĩ cô ấy sẽ bị thương vậy. Ngoài những việc này ba có thể nghĩ khác đc ko "
Phác Quân thật ko vui , bởi vì lúc nào gặp Lạc Lâm Chấn ông đều nói Lạc Sa sẽ bị thương hay chết
Lạc Lâm Chấn cũng nhận thấy mình hơi sai nên không phản bác. Cố gắng dùng giọng điệu bình thường hỏi:
" Rốt cuộc cậu đang suy tính cái gì."
"Con sẽ để lại Lạc Sa làm thư ký của con. Như vậy sẽ bảo vệ đc cô ấy 24/24 rồi"
Sáng ở công ty tối ở nhà như vậy cô ấy sẽ không bị làm sao hết.
Cậu điên hả? Để nó đến công ty chẳng khác gì giết con bé hả."
Ba yên tâm, con không để ai biết được mối quan hệ của bọn con đâu , người đừng phản ứng thái quá như vậy "
Lạc Lâm Chấn hừ lạnh:" không phản ứng như vậy thì cậu muốn thế nào?"
"Nhưng việc đó tôi sẽ không can thiệp, miễn sao Lạc Sa bình an hạnh phúc là đc rồi"
Phác Quân hiểu rõ vừa muốn lên tiếng thì Lạc Sa đã quay về trên miệng còn cười tươi tắn như đứa trẻ đi đến khoe với hắn:
"Chú, chú xem này. Đây là con chúng ta đó, bác sĩ bảo nó rất khoẻ mạnh đó"
Lạc Sa đưa tờ giấy khám thai ra , nhìn ảnh chưa ra hình dạng gì của thai nhi hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng có cảm giác khác lạ chiếm lấy người hắn , cảm giác vui sướng khi được làm ba.... hắn thật mong chờ.
Phác Quân xoa đầu ấm áp đáp:
"Thật ngoan, vợ của tôi thật giỏi"
___________________________________
lời nói của tác giả:
cần chuẩn bị
_khăn giấy
_ mặt kính
nhớ chuẩn bị nha
... vì còn 3-5 chap nữa là ngược