Kỷ Yết đem con dao phẫu thuật trên tay đến gần bụng của Lạc Sa. Cả người cô từ đầu đến chân đều là máu, hắn ta không chút khách khí đem áo của cô xé toạc ra. Lộ ra da thịt hoà lẫn với màu máu. Con dao lạnh như băng để ở bụng Lạc Sa, cô giật bắn người.
Nước mắt không ngừng chảy dài, van xin hắn:
"Đừng, tôi xin anh... Đừng hại con tôi... Xin anh."
Giọng cô yếu ớt, thanh âm thê lương đến tột độ.
Khi con dao chạm vào người, Lạc Sa không dám nghĩ hắn sẽ làm gì cô. Cô chỉ biết cầu xin hắn, chỉ có thể như vậy...
Càng thấy cô cầu xin Kỷ Yết càng điên cuồng hơn. Hắn đã đánh mất đi nhân tính cuối cùng của con người. Cười hả hê vào mặt Lạc Sa:
"Đều do mày ngu ngốc, do mày là người phụ nữ của tên chó đó nên mày mới có kết cục như này. Haha..."
Rồi Kỷ Yết lại nhìn vào điện thoại đang được Thiết Quan dùng quay lại, nói:
"Phác Quân, xem nào bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết nhé!"
Thiết Quan nhìn Kỷ Yết như kẻ điên cậu ta cũng không dám làm gì. Rất muốn giúp cô nhưng không được, nếu giúp cô thoát có lẽ cả cậu ta và cô đều chết thảm dưới tay Kỷ Yết.
Kỷ Yết không nói nhiều, đem dao trên tay không một động tác thừa ở giữa bụng cô rạch một đường. Không sát trùng cũng không có biện pháp an toàn nào cứ thế mà ra tay.
Lạc Sa đau đớn thét lên, hai mắt tối sầm lại:
"A..."
Đau quá, đau quá... Con của mẹ, con đừng bỏ mẹ được không. Bảo Bảo đừng bỏ mẹ.
Lạc Sa kinh sợ đến nổi ngất lịm đi. Thiết Quan ở bên cạnh nhắc nhở hắn:
"Đại ca, cô ta ngất rồi..."
Kỷ Yết không quan tâm sống chết của cô, vẫn tiếp tục tìm đến một khối thịt không rõ là gì. Hắn chậm rãi lấy ra, máu tươi nhuộm đỏ tay hắn, ánh mắt của Kỷ Yết như một con quỷ điên dại. Hắn cầm trên tay khối thịt không rõ đó cười lớn:
"Hahaa, xem kìa. Con của con ả này tao lấy được rồi. Còn chưa có tay chân, mẹ nó kinh tởm."
Nhau thai bị hắn hung hăng lấy ra như một khối thịt bình thường. Cảnh tượng khiến cả đám người muốn nôn ngay tại chỗ.
*Két!*
Cửa một lần nữa mở ra, Kỷ Yết tay vẫn còn cầm nhau thai. Cảnh giác quay về phía cửa.
Chu Bách Niên đáy mắt đã hiện ẩn tia kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng anh ta rất nhanh trở lại bình thường, đi đến bên Kỷ Yết.
Kỷ Yết thấy Chu Bách Niên hắn càng hưng phấn, khoe với anh.
"Bách Niên, cậu xem cái cục thịt này đi. Đây là một đứa bé đấy, haha. Thật vui."
Con mẹ nó! Mày điên rồi Kỷ Yết, mày đúng là ác quỷ không có tính người.
Chu Bách Niên căm phẫn nhẫn nhịn ở trong lòng, mặt không biến sắc quăng cho Kỷ Yết một câu:
"Số hàng lần này đã thành công thông qua. Tôi còn muốn bàn chuyện với cậu."
Anh muốn nhanh chóng kết thúc cái khung cảnh này. Rất muốn... Thật buồn nôn.
Kỷ Yết mất hết cả hứng, đem dây rốn không chút lưu tình cắt đi. Nhau thai bị hắn quăng cho một tên to con gần đó lạnh nhạt ra lệnh:
"Đem nó quăng đi đi, thật bẩn."
Rồi lại đi khỏi, Chu Bách Niên nhìn Lạc Sa nằm ở đó, bụng cô còn chưa được khâu lại. Anh không nhẫn tâm nên đề nghị:
"Cậu đi trước, ở đây tôi giúp cậu giải quyết."
Kỷ Yết đi thẳng rời khỏi không nói thêm gì.
Tên to con bị hắn quăng cho nhau thai sợ đến xanh mặt mày. Chu Bách Niên cắn răng nhìn nhau thai chưa thành hài bị tên điên đó nhẫn tâm lấy ra. Anh cảm thấy xót thương cho nó, lạnh lẽo nói với tên to con kia:
"Để thứ đó vào một miếng vải sạch rồi đem lại đây cho tao."
"Tôi sẽ làm ngay." Tên kia chạy đi làm theo lời anh.
Thiết Quan cũng tắt máy quay, nhìn Lạc Sa với vẻ thương xót không nói thành câu.
Chu Bách Niên tìm trong hộp dụng cụ, đem kim chỉ khâu lại vết rách trên bụng cô. Nhìn cả thân Lạc Sa toàn là máu Chu Bách Niên vô cùng thương xót cho cô gái nhỏ này.
Anh là cảnh sát ngầm, trà trộn vào hang ổ của Kỷ Yết đã mấy năm nay. Anh còn định 2 ngày nữa cùng với đội của mình hành động bắt Kỷ Yết.
Nhưng chỉ mới vắng mặt vài hôm, khi trở về lại thấy một cảnh tượng khó mà quên được kia. Hơn nữa sự xuất hiện của Lạc Sa nằm ngoài dự đoán của anh. Anh sợ cô sẽ làm hư chuyện lớn, nhưng cô gái này quá đáng thương. Anh phải nghĩ cách khác rồi.
Sau khi khâu xong vết thương cho Lạc Sa, Chu Bách Niên híp mắt nhìn về phía Thiết Quan ở đó.
"Đem cô ấy cho dì Tam tắm rửa đi. Nếu Kỷ Yết trách cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Cậu ta gật đầu lia lịa đẩy băng ca Lạc Sa đang nằm đi. Cuối cùng Chu Bách Niên đã về, cậu ta cứ luôn thầm cầu nguyện anh mau về để cứu cô ấy. Thật may, cậu ta đã đúng.
"Chu lão đại! Thứ này..." Tên to con đem một tấm vải được quấn nhau thai không biết nói sau mà đưa trước mặt Chu Bách Niên.
Anh nhận lấy, lạnh lẽo nói từng chữ:
"Cút!"
Tên kia sợ hãi chạy đi. Chu Bách Niên nhìn tấm vải trên tay run rẩy.
Thiên thần nhỏ, con ra đi thanh thản nhé... Yên tâm, chú sẽ trả thù cho con. Nên con đừng sợ nữa, mau đi đầu thai làm một thiên thần của ba mẹ mới con nhé.