Phác Quân thả cô ra, đi vòng ra phía trước ở trước mặt cô khom lưng đưa tay bế Lạc Sa lên. Xoay một vòng hạnh phúc nói lớn:
"Lạc Sa đồng ý làm vợ tôi rồi. Tôi có vợ rồi..."
Khoảng khắc này chính là thời gian hạnh phúc nhất đối với hắn. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng cầu hôn cô. Muốn cho cô một bất ngờ không thể nào quên được, thật không ngờ hiện tại chỉ đơn giản nói ra một câu, không cần nhẫn cưới không cần hoa cũng chẳng cần khung cảnh lãng mạn mà đã thành công.
Lạc Sa bị hắn xoay một vòng, có chút hoảng sợ đập vào ngực hắn.
"Chú, từ từ thôi. Cẩn thận ảnh hưởng đến bé con của chúng ta."
Ánh mắt Lạc Sa dịu dàng, đưa tay xoa bụng mình. Nơi đây có một sinh mạng nhỏ, một thiên thần đang từng ngày được lớn lên.
Phác Quân trong mắt chỉ toàn là hình bóng của Lạc Sa, hắn cúi đầu hôn vào trán Lạc Sa, ấm áp khẽ nói:
"Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không để ai hãm hại mẹ con em. Bất kì ai cũng không thể."
Lạc Sa không nói gì, chỉ tựa đầu vào ngực hắn. Cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của hắn, lòng cô cũng xao động.
Người đàn ông này, đã định là người mà cô có thể dựa dẫm được cả đời.
Thật muốn cùng hắn trải qua một cuộc đời bình yên, hạnh phúc...
Sau khi Lạc Sa đồng ý làm vợ Phác Quân, thì những người trong công ty ai cũng đều được tăng lương, hưởng lợi nhiều việc mà trước đây chưa từng có.
Hôm nay đã là thứ 7, Phác Quân đang ngồi họp trong phòng. Nhưng tâm tư lại đặt ở trên điện thoại, như là đang chờ đợi ai đó.
Thật lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, Phác Quân sắc mặt tối đen nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trên bàn.
Hắn rất mong nó sáng lên và hiện dòng chữ *Chồng ơi mau bắt máy.* Đây là biệt danh hắn đặt cho Lạc Sa.
Những người đang trong phòng họp nhìn Phác Quân như vậy không khỏi run sợ, đến hít thở cũng không thông. Trợ lý ở bên còn muốn lên tiếng nhắc nhở thì hắn đứng dậy lạnh nhạt nói:
"Hôm nay tăng ca, ai không làm xong công việc của mình thì đừng mong về nhà."
Phác Quân cũng chẳng thèm để tâm nhân viên mình đang một bộ dạng than thở cứ thế mà rời đi.
Vợ hắn đi đâu rồi nhỉ, sao từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy gọi một tiếng cho hắn. Thật phát điên mất.
Một nhân viên nữ nhìn trợ lý nói:
"Ai chọc giận tổng giám đốc vậy. Trời ơi hôm nay tôi còn phải đi hẹn hò nữa đấy."
Một người khác cũng nói:
"Sao mà nằm không cũng dính đạn vậy nè, chán chết tôi luôn rồi."
Trợ lý cũng không biết giải thích làm sao, chỉ đành bất lực đứng im tại đó.
Anh ta hôm nay cũng có hẹn với bạn gái. Vậy mà... Thật đau lòng quá đi mất.
Còn người gián tiếp gây chuyện thì vẫn đang ở nhà xem phim, ăn bánh cực kỳ vui vẻ. Lại hắt xì mấy tiếng, Lạc Sa xoa mũi nói:
"Ai nhắc mình vậy nhỉ?"
Lại nhìn đồng hồ thấy đã trưa nên vươn tay lấy điện thoại gọi cho Phác Quân.
Phác Quân đang ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng khó chịu không vui, nghe tiếng chuông điện thoại còn định muốn đập vỡ. Nhìn thấy dòng chữ hiện mà hắn đang mong chờ hiện lên liền hắng giọng bắt máy:
"Alo?"
"Đã trưa rồi đấy, chú ăn gì chưa?"
Hôm nay còn biết quan tâm hắn như vậy sao. Đúng là đứa bé ngoan.
"Chưa!"
Lạc Sa không vui:
"Còn chưa ăn? Chú định bao giờ mới ăn hả."
Phác Quân cong khoé miệng cười yêu nghiệt, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên:
"Tôi bây giờ rất muốn ăn. Không ăn cơm chỉ ăn em có được không?"
"..."
Phác Quân không nhận được câu trả lời, còn tưởng cô bị gì. Lo lắng gọi tên Lạc Sa.
"Sa Sa, em có ở đó không? Tiểu Sa, em sao vậy... Mau trả lời tôi."
Phác Quân nóng lòng hỏi tới tấp, thiếu nước là chạy về bên cô nữa thôi.
Lạc Sa ở bên đây vẫn còn đỏ mặt, ngượng ngùng nói nhỏ:
"Em ổn, chú thật quá đáng."
Nghe giọng nói của Lạc Sa, hắn nhận ra gì đó liền cười ranh mãnh:
"Thì ra Tiểu Sa của tôi là đang ngại ngùng."
"Em... Không có."
Phác Quân như được tiếp thêm tinh thần, cũng không muốn trêu chọc cô nữa. Ôn nhu nhắc nhở:
"Một lát nữa tôi phải đi đón ba em!"
Lạc Sa sửng người, chợt nhớ hôm nay là thứ 7. Là ngày ba cô trở về cũng là ngày Ba cô và Phác Quân gặp nhau để nói về mối quan hệ của cô và hắn.
Lạc Sa nuốt nước bọt, dè dặt nói:
"Chú, như vậy có thật sự ổn không?"
Hắn biết cô đang lo về điều gì, nên lên tiếng trấn an:
"Ngoan, không cần lo. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Dạ! Chú nhất định phải thuyết phục được ba em đấy có biết không. Em chỉ muốn ở bên cạnh và làm vợ của chú thôi."
Nghe người con gái đang làm nũng nhưng cũng có phần động viên hắn. Phác Quân vẫn ôn nhu như cũ đáp:
"Được! Tôi hứa. Em chuẩn bị một chút đi, lát nữa tôi qua đón."
"Dạ!"
Lạc Sa ngoan ngoãn dập máy rồi đi chuẩn bị. Còn Phác Quân thì lại đang trong tình trang rối rắm.
Lạc Sa, tôi sẽ không để mất em đâu.
Chiều tới, trong một quán cafe 2 người một nam một nữ ngồi đối diện với người đàn ông trung niên.
Không khí khó xử bao trùm lấy bọn họ.
Lạc Lâm Chấn lạnh nhạt nhìn 2 người đối diện hỏi:
"Chuyện này là sao?"
Phác Quân nắm lấy tay Lạc Sa, không chút sợ hãi đáp:
"Anh, em và Lạc Sa đang quen nhau."
"Không được!" Lạc Lâm Chấn dứt khoát từ chối.
Lạc Sa nhìn ba mình, không hiểu hỏi:
"Tại sao? Ba, con và Phác Quân thật sự yêu nhau. Vì sao ba lại phản đối chứ."
Lạc Lâm Chấn trong mắt rét lạnh nhìn Lạc Sa:
"Ba bảo là không được, con mau đi về nhà cùng ba."
Lạc Lâm Chấn đứng lên đưa tay muốn kéo Lạc Sa đi.
Phác Quân nắm tay cô không buông, đưa mắt ảm đạm nhìn Lạc Lâm Chấn.
Lạc Sa cũng không muốn cùng ba mình đi, nên vùng khỏi tay ông. Nép vào người Phác Quân kiên quyết từ chối:
"Ba, con không về. Con muốn ở đây cùng chú nhỏ."
Phác Quân ôm vai cô, dùng người mình che chắn như bảo vệ cho cô.
Hắn không cam tâm hỏi:
"Vì sao? Vì sao lại phản đối em và Lạc Sa."
Lạc Lâm Chấn kìm nén cơn tức giận:
"Tôi bảo không được là không được. Phác Quân, cậu đừng để tôi ra tay."
"Anh cứ ra tay đi, em chịu. Nhưng đừng chia rẽ em và Lạc Sa."
Lạc Lâm Chấn mất hết kiên nhẫn, vung nắm đấm vào má phải của Phác Quân. Nhanh tay nắm lấy Lạc Sa kéo sang phía mình
Lạc Sa thấy hắn bị đánh, lòng đau nhói nhìn hắn:
"Chú, chú không sao chứ... Ba, tại sao ba lại đánh chú ấy."
"Con im đi! Ba nuông chiều con quá nên bây giờ con cũng không xem ba ra gì đúng không."
Lạc Lâm Chấn trừng mắt cảnh cáo Lạc Sa.
Phác Quân bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng, khoé môi chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Hắn cười lạnh một cái đưa tay quẹt đi vệt máu trên miệng.
Cả người toát ra sát khí, lạnh lùng lên tiếng:
"Anh! Em đã nhịn như vậy anh còn muốn như thế nào?"
Lạc Lâm Chấn thẳn thắng nói: "Đừng đến gần con gái tôi. Phác Quân, nếu cậu không muốn mối quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây. Thì đừng bao giờ đến gần Lạc Sa, cũng nên bỏ cái suy nghĩ kinh tởm đó của cậu đối với nó đi."
"Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Cả đời này cậu với nó cũng không thể đi chung đường. Nói chi đến về chung một nhà."
----------