Người đàn ông trước mắt A Tâm với vẻ lo lắng đến tuột độ, hắn đưa cậu lên giường nhìn sơ qua một lượt. Rồi lột áo của cậu ra.
Hắn bân khân bối rối một lúc lâu rồi cắn chặt môi của mình. Từ trên môi của hắn đã bắt đầu bị bong tróc, hắn cắn chặt thêm nữa.
Rồi khom xuống dưới giường mà hắn đang nằm. Hắn đưa đôi môi đang rỉ máu chạm vào môi của cậu. Khiến hắn dần dần kiệt sức mà ngất đi trên chiếc giường của cậu. Lúc này A Tâm tỉnh lại.
Cậu cảm thấy đã khẻo hơn rất nhiều, cậu đưa ánh mắt của mình nhìn qua người đàn ông phía đối diện. Sự im lặng một lát lâu cùng sự mệt mỏi khi bị độc trùng ngải hút đi hết sinh lực khiến cậu ngã xuống đất mà ngất đi với hắn.
"Cậu đã làm gì vậy chứ ? Nhưng rốt cuộc cậu là ai ?"
Từ bên ngoài cánh cửa mở ra lúc này ông ta cũng đã khẻo lại, mà đang đứng ở trong căn phòng nhìn hai người chằm chằm. Ông ta lúc này tiến vào lôi cậu từ trên giường xuống mà quát.
"Cái tên nô ty này, rốt cuộc người đã làm gì cậu ta, mà khiến độc trùng ngải phải phát tán hả ?₫
Cậu im lặng chưa kịp giải thích gì thì đã bị ông ta tát một tát vào mặt, tiếng bóp vang lên cậu đưa ánh mắt căm hận nhìn ông ta nhưng cũng chẳng làm được gì.
Từ trên đôi bàn tay của ông ta một sợi dây màu xanh xuất, nó phát ra một luồng sức mạnh rất lớn. Khiến cậu nhìn phải sững sờ mà lo lắng. Ông ta mỉm cười mà bảo :
"Hôm nay ta nhất định phải dậy cho kẻ không biết điều nhà ngươi một trận mới được, mau nằm xuống..."
Cậu không dám cải lệnh của ông ta mà nằm xuống đất, ông ta đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu rồi vun roi lên đánh vào cơ thể cậu. Nước mắt đã ứa ra những luồn ánh sáng kia cũng len lỏi khắp cơ thể cậu.
Cậu dường như cảm thấy rất đau mà sắc mặt đã thay đổi, nhưng cắn răng im lặng kìm chế. Ông ta cứ đánh mãi cho đến khi cậu không còn dữ được hình dáng bây giờ của mình mà trở thành một con hồ ly màu trắng.
Thấy cậu đã không còn chống trọi được nữa ông ta cười lên nham hiểm mà nói : "Đây là bài học ta dậy cho người, từ nay đừng làm ta nổi nóng nếu không..."
Nói đến đây ông ta đánh cậu mấy cái nữa mà thu roi lại, cậu thở hồng hộc không dám nhìn ông mà trả lời : "Thuộc hạ từ nay về sau sẽ mãi nghe lời người..."
Lúc này cậu trong hình dạng của ông sói mà từ từ bước ra ngoài, cả thân thể của cậu đầy dẫy những vết thương có cả máu. Trên mắt thì vẫn còn những giọt nước mắt đang chảy xuống cậu nói : "Ta sẽ vì người mà làm tất cả, cho dù phải bỏ mạng ta nhất định sẽ bảo vệ người..."
Trong căn phòng lúc này người đàn ông kia đang chăm sóc cho cậu, hắn dùng khăn nhúng nước và lâu đầu cho cậu. Bỗng chợp cậu vùng vẫy nắm chặt lấy tay của ông ta mà quát lớn "Cha" Ông ta im lặng mà mở to đôi mắt nhìn cậu. Lúc này trong đầu của ông ta chợp ló lên một suy nghĩ.
A Tâm lúc này mở mắt, cậu đã tỉnh lại cậu cảm thấy đầu của mình rất đau. Cậu ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh cậu không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu nhìn một lượt chẳng thấy ai sau đó đưa tay ôm chặt đầu của mình lại.
"Chuyện gì vậy ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Đây là đâu và mình là ai ?"
A Tâm lại bị mất trí nhớ một lần nữa, cậu không nhớ gì cả cậu chỉ thắc mắc rằng đây là đâu và mình là ai. Cậu cố gắng suy nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy đầu lại đau dữ dội.
Từ bên ngoài cách cửa mở người đàn ông đó lúc này bước vào trong phòng một lần nữa, ông ta nhìn cậu không biết rốt cuộc độc trùng ngải đã khiến cậu trở nên như thế nào.
Ông mới nghĩ ra kế giả vờ quan tâm cậu xem thử ra sao : "Này sao con lại ngồi dậy ? Con vẫn chưa khẻo lắm đâu !"
Nghe giọng nói của ông cậu lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông, cậu cảm thấy rất lạ không biết ông ta là ai sao lại ở đây. Với lại còn nói ra những lời quan tâm đến cậu khiến cậu cảm thấy rằng dường như người đàn ông này biết một chút gì đó về bản thân mình mà hỏi :
"Ông là ai ? Sao lại quan tâm tôi và đây là đâu ?"
Người đàn ông mỉm cười quả nhiên độc trùng ngải đã phát huy tác dụng của nó, nó đã tẩy sạch đi tất cả những ký ức của cậu. Chỉ cần ông có thể điều khiển được nó thì ông có thể hống chế được cậu.
"Con sao thế ? Chẳng lẽ con quên ta rồi ? Ta là cha của con mà !"
A Tâm sững sờ cậu không biết tại sao ông ta lại nói rằng mình chính là cha cậu, cậu chưa kịp phản ứng lại thì ông ta đã nói tiếp :
"Con vẫn chưa khẻo đâu, hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi !"
Cậu không biết phải làm gì nhưng rồi sau một hồi bị ông thuyết phục cậu đã thiếp đi. Ông ngồi đó chăm sóc cho cậu như lại nở một nụ cười nham hiểm mà nói :
"Tất cả kế hoạch của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi ! Ta nhất định sẽ biến người thành nô lệ của ta mãi mãi..."
Ông ta đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu ngủ say...