Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ ? Hoàng...Không tất cả là do cô. Vì cô mà anh ấy phải bỏ mạng ở đây.
Tôi nhất định sẽ không tha cho cô, hãy chủng bị đoán nhận cái chết đi A Yên..."
Ánh mắt của Cường đỏ ngầu kèm theo sát khí, cậu ta trên tay đang cầm một con dao tiến đến gần cô. Lúc này cậu ấy dường như đã không còn lý trí, giống hệt một tên sát nhân điên loạn.
"Chính cô là người đã khiến anh ấy trở nên như thế này, vì vậy hôm nay tôi sẽ tuyển cô xuống đấy chung vui cùng anh ấy.
À không phải là hai người có đôi có cặp, mà là anh ấy sẽ lên thiên đường đợi tôi. Còn cô thì phải xuống địa ngục..."
Cường càng lúc càng tiến đến gần chỗ của A Yên hơn, còn cô thì vì quá đau lòng khi mất đi người mình yêu một lần nữa nên cũng vô thức không quan tâm mọi thứ xung quanh mình.
Nước mắt cô đã tràn dụa trên đôi má đỏ ửng miệng thì trả lời cậu :
"Được chính tôi là người đã khiến anh ấy thành ra như thế này, cậu hãy giết chết tôi đi. Dù gì trong mấy chục năm qua tôi đã đợi anh ấy 3 lần rồi.
Nếu như lần này được chết cùng anh ấy thì có lẽ chúng tôi sẽ được đoàn tụ mãi mãi..."
Cường lúc này không hiểu cô đang nói gì, anh tưởng rằng A Yên đã bị điên khi mất đi người mình yêu sống hệt như anh.
"Hahahahha Bây giờ cô cảm thấy rất đau đúng không ? Giá như cô chưa từng xuất hiện thì hai chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ vì cô mà tôi với anh ấy mới mãi xa nhau như thế này, cô chết là đáng đời cô lắm như mà tôi thì sẽ phải đau đớn suốt cuộc đời này.
Bởi vì đã đánh mất đi tình yêu của đời mình. Hơ làm sao chứ ? Làm sao tôi có thể để người mình thương đi chung con đường với một ai khác ở ngay trước mắt chứ ?
Tôi nhất định sẽ không để cho hai người ở bên nhau dễ dàng như vậy, tôi thề rằng nếu có kiếp sau thì tôi sẽ là người phá tan tất cả hạnh phúc mà cô mong muốn."
Lúc này Cường đã đến gần chỗ của A Yên, anh đưa con dao lên mà đâm vào lưng của cô.
"Hãy chịu chết đi. Đây là cái giá mà cô phải nhận đấy."
Cán dao đâm vào lưng cô một nhát hai nhát và ba nhát thật sâu, cô la lên trong sự đau đớn mà nước mắt không ngừng chảy. Cô không biết phải làm gì để quên đi nỗi đau này cô không biết phải làm cách nào để cậu ta hiểu thứ tình yêu cậu ta đang nói chỉ là mộng tưởng.
Bởi vì cô và anh đã có một lời hẹn ước sẽ mãi mãi bên nhau trong muôn kiếp, không những thế cô cũng đã mang thai con của anh và chính cậu chính cậu là người đã gây ra tất cả các rắc rối.
Cậu ám cô từ kiếp này sang kiếp khác chỉ để muốn hảm hại và trả thù cô, nhưng không ngờ trong kiếp này khi gặp lại cậu cậu lại muốn cướp lấy chồng của cô.
Người mà cô yêu thương nhất tình yêu của đời mình. Cô bị cậu đâm mà máu chảy ra rất nhiều cô cố gắng kìm chế những giọt nước mắt kia mà ôm chặt anh lại.
"Không sao cả chỉ là đau một chút thôi mà, rồi sẽ sẽ mãi thuộc về anh hai ta là của nhau..."
Cô ôm chặt anh lại mà ngã xuống sàn nhà cậu nhìn cô như thế mà cười lên như điên : "Hahahhaha cuối cùng ta cũng đã giết chết được cô rồi, sẽ không có một cả có thể dành lấy tình yêu của ta.
Nếu không có được thì dành lấy kẻ nào muốn cướp thì sẽ phải nhận lại thất bại e chè, còn nếu người mà mình yêu dám phản bội mình thì đưa hắn ta xuống âm phủ luôn cho nhanh.
Nhưng linh hồn của người đó dù là kiếp này hay kiếp sau thì vẫn mãi là của riêng tôi, chỉ cần anh ấy đầu thai sang một kiếp mới thì anh ấy sẽ là người yêu của tôi cho dù là già hay trẻ"
Lúc này cậu lấy trong túi ra một chiếc bình màu trắng, cậu rứa nước lên người của anh mà đọc thần chú. Một luồng ánh bắt đầu xuất hiện mà bay vào bên trong chiếc bình cậu cười :
"Hahahahha trong kiếp sau anh sẽ là của em và không có một ai cả có thể dành lấy được anh. "
Lúc này cậu cầm con dao lên mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Yên :
"Bây giờ tôi sẽ khiến cho linh hồn của cô mãi mãi rời khỏi nhân thế này hãy chịu chết đi..."
Con dao tính đâm xuống thì một lành gió mạnh thổi qua, nó cuốn đi tất cả mọi thứ bao phủ xung quanh chỉ toàn là lá và cát.
Từ trên người của A Yên và Hoàng ngay hình xăm con bướm bắt đầu phát sáng, cùng những giọt máu đang tự hồi tụ lại một cách kỳ lạ.
Cường vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ bên ngoài hai con bướm đủ màu sắc bay vào bên trong nó uống lượng một hồi trước ánh mắt đưa qua đưa lại nhìn chằm chằm vào nó của Cường.
Rồi bay đến đậu vào cơ thể của A Yên và Hoàng. Hai con bướm dần dần biến mất tạo ra một cơn gió cuốn cái xác của hai người lên.
Chốc lát hai người đã sống lại họ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cường khiến cậu sợ hãi, cô không biết tại sao tất cả mọi chuyện điều như vậy. Không phải cậu đã giết chết họ rồi sao ?