Trong làng sương mù trắng xóa một cô gái tên Á liên có nước da trắng mịn như tuyết và mái tóc dài óng ả, cô từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ một cây cầu.
Kế bên cạnh là hai người đàn ông là hắc bạch vô thường, một người mặc bộ áo quần màu trắng và người còn lại thì mặc đồ đen,cộng với thân hình vừa phải của hai người có thể cho là mỹ nam.
Á Liên nhìn mọi cảnh vật xung quanh sau đó cô nhìn lại gia đình của mình một lần cuối, từng giọt nước mắt rơi xuống như đang luyến tiếc một điều gì đó .
Bỗng một trong hai người đàn ông đó nhìn cô và nói : "Đến giờ rồi đấy hãy mau nhảy xuống đó đi, không kẻo trễ giờ đầu thai, đừng luyến tiếc nữa"
Á Liên bắt đầu rơi lệ .Cô nhớ lại những giây phút cuối đời và ôm ấm ức nhảy xuống cầu .
Trong căn phòng tăm tối đầy ấp những tiếng kêu la của một người phụ nữ đang sinh nở, kế bên cạnh cô là một bà vú đỡ đẻ ,còn người chồng thì đứng bên ngoài chờ đợi.
Giọng nói của bà vú vang lên : "Cố gắng lên đi... Sắp rồi ,đứa bé sắp ra rồi"
Người phụ nữ chịu đau cố gắng dùng hết sức để sinh đứa bé ra, cuối cùng những tiếng khóc đầu đời của đứa bé đã vang lên và lúc này người mẹ cũng đã lìa đời .
Hai người đàn ông đó là hắc bạch vô thường, họ đưa cô đến một cây cầu rồi bảo :
"Hãy nhảy xuống đó đi rồi cô sẽ trở lại nhân gian làm người"
Cô nghe theo lời họ và nhảy xuống cây cầu ấy, và A liên nhập vào bào thai của một người phụ nữ .
Ánh đèn lờ mờ và tiếng kêu vang dội trong căn phòng trống :
"aaaa....aaaa"
Một người phụ nữ nằm trên giường đẻ, còn bà vú thì đang cố gắng đỡ đẻ .
"Cố gắng lên nó sắp ra rồi...."
còn người chồng thì đang đứng đợi bên ngoài, ông ta háo hức không biết vợ mình sinh con gái hay trai .
tiếng kêu của đứa bé bắt đầu vang lên bà la lên :
"sinh rồi sinh rồi đó là một đứa bé gái"
ông chồng chạy vào với vẻ mặt đầy vui vẻ và sung sướng, còn bà vú thì đang lo sợ vì người vợ sau khi sinh đã lìa đời .
ông chồng nhìn bà vú sau đó bồng đứa bé ,ông ta cười rồi hỏi :
" Vợ tôi bị làm sao thế"
bà vú không biết nói gì đứng ấp úng :
"Cô ...Cô ấy đã chết rồi"
ông chủ sửng sốt nhìn vợ mình ,sau đó chạy đến, rồi ngồi ngay cạnh bà ông ta lên tiếng kêu :
" Em ơi, mở mắt ra đi ,sinh rồi này, là một đứa bé gái đó"
Đáp lại lời nói của ông là một khoảng không yên tĩnh vừa lạnh giá vừa trống vắng. Ông nhìn và bà vú không biết nói gì anh ta bắt đầu hoảng sợ kêu lên :
" vợ ...vợ em... Em ơi tỉnh lại đi"
người vợ vẫn nằm bất động, không còn cách nào khác ông chồng và vú chỉ biết ngồi yên ở đấy .
3 ngày sau khi đám tang của vợ ông diễn ra, ông bỏ đi cùng với con gái của mình đến một nơi khác để sinh sống .
mười năm trôi qua lúc này ông cũng đã lấy một người vợ khác còn con gái của ông tên là A yên .
cô bé rất thông minh và nghịch ngợm mỗi lần cô quậy phá là bà mẹ kế hay mắng chửi hoặc đánh cô .
cô không hiểu được nỗi lòng của mẹ kế và ôm ấm ức, về kể cho cha mình .Nghe thấy con gái mình có nhiều vết thương ông ta tức giận và quát mắng chửi :
" cô ở nhà làm gì nó thế hả. Tại sao mình mẩy nói lại nhiều thương tích thế này"
Bà mẹ kế không biết nói gì ,bà ngồi yên đấy chờ những trận đòn của ông ta .
bạo hành vợ song ông ta bảo bà ta dọn cơm, cả gia đình lại hạnh phúc và vui vẻ .
sáng hôm đó bà Liên nhờ A Yên một việc:
" Con đi ra chợ mua giúp mẹ mấy món đồ được không ? "
A yên bước tới mỉm cười sau đó cô gật đầu, trong vẻ sung sướng cô cầm cái giỏ vừa đi vừa hát :
" la la la... Hôm nay đúng là thật sung sướng mà mẹ tốt bụng nhỉ còn cho mình mua bánh nữa này"
Bước đến bên một dòng sông A yên nhìn thấy một người phụ nữ đang định nhảy sông tự vẫn .
cô bé nhìn thấy và la lên :
" Bớ người ta bớ người ta có người định tự tử hãy mau đến cứu bà ấy đi"
mọi người chạy đến và ra sức kéo bà ta lên, A yên vui mừng vì cô đã làm được một việc tốt .
nhìn thấy trời cũng đã tối, A yêu vội chạy nhanh đến chợ, cô mua những thứ cần thiết và cố gắng chạy nhanh về nhà để không bị mẹ mắng .
vừa về đến nhà mà những tiếng la hét ầm ĩ và những tiếng cầu xin tha vang lên :
" Tôi cầu xin ông mà đừng đừng bắt nó, ông hãy tha cho gia đình chúng tôi đi còn nếu muốn thì hãy lấy mạng tôi cũng được"
một giọng cười vang lên ông ta nhìn chằm chằm vào bố A yên
lên một giọng cười và nói :
" ha ha ha... cô bé đó sau này nó sẽ khiến ta có được loại thuốc đấy và ta đã chờ đến hôm nay nhất định sẽ bắt nó và đứa bé sẽ làm vợ thần chết"
người chồng vẫn không hiểu gì còn A yên thì đứng đờ người ra đó, một bàn tay chạm vào A yên một giọng nói yếu ớt vang lên :
" chạy hãy mau chạy đi con"
A yên khóc to, bàn tay người phụ nữ ấy nắm chặt tay cô lúc này, A yên mới cảm nhận ra được đó chính là mẹ kế của mình, cô liền cùng mẹ chạy vào rừng
mẹ kế nhìn cô bé bé sau đó đeo dây chuyền cho cô ,bà nói :
"Chỉ cần có sợi dây chuyền này ở đâu thì mẹ cũng nhất định sẽ tìm con ở đó Còn bây giờ con hãy mau chạy trốn đi càng xa càng tốt, nhớ là không được quay lại nhé"
A yên khóc nức nở và nghe theo lời mẹ mình .Cô chạy thật nhanh còn mẹ của cô thì đang bị đám người đó rượt đuổi.
Chạy chạy mãi và A yên cũng không nhìn thấy
mẹ mình và cũng không biết mình đang ở đâu, vì Kiệt sức nên cô bất tĩnh và nằm trong một đám bụi sau đó một ông lão đi rừng thấy vậy đem cô về chăm sóc .