Tại một nơi âm u lạnh lẽo luôn được bao phủ bởi sương mù, mà không một ai dám bén mạng đến đấy. Hay còn được gọi với cái tên thân thuộc làng sương mù (Làng quỷ) .
Trên chiếc giường gỗ cùng với căn nhà hoang sơ trống trải, Minh đang nằm trên ấy còn miệng thì lầm bầm :
"Đừng mà...Đừng....Em không được buôn tay A yên, Anh...Anh thích em"
Những ký ức ngày hôm đó luôn xuất hiện trong đầu Minh, nó đã kiến cậu phải hôn mê 3 ngày liền sau vụ việc ấy . Nhưng vẫn có một người thanh niên tốt bụng, anh ta đã đưa cậu về đây rồi chăm sóc ngày đêm .
Từ bên ngoài người thanh niên ấy bước vào khé mở cánh cửa nhẹ nhàng, anh ta dùng khăn nhúng vào chiếc trậu có nước rồi đắp lên trán cậu . Anh ta khẽ nói :
"Được rồi bình tĩnh nào người sẽ không sao đâu, hãy bình tĩnh nào đừng hoãn loạn"
Minh chợt cầm tay cậu thanh niên ấy và nói :
"A Yên là em sao...Là em phải không...Đừng có bỏ anh nhé"
Người thanh niên ấy với vẻ mặc tuấn tú và hiền lành anh ta sờ vào đầu cậu, sau đó nói một vài điều rồi bỏ đi :
"Đừng lo thân cận của ta ngươi sẽ không sao đâu, ta cũng rất may mắn khi được gặp lại người. Và ta sẽ không để người bị tổn thương như lúc trước"
A Yên tỉnh giấc cô mơ hồ chẳng nhớ gì và cố đi tìm dòng họ của mình, mà mẹ cô đã nói cô chạy mãi và rồi bất tỉnh sau đó cô được một người đàn bà lạ mặc đưa đi.
Lúc này A Yên đã đang ở nhà của cô chú mình, A Yên nhìn xung quanh mọi thứ khác lạ đầu của cô đâu nhói cô chẳng nhớ được việc gì cả ngoài việc gia đình của cô .
A yên bước xuống giường cô nhìn xung quanh mà định bước ra ngoài, thì một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng bà ta bước vào nhìn A yên, kiến cô phải ngạc nhiên cô nhìn bà ấy nghẹo ngào lấp bất nói :
"Mẹ...Là mẹ sao con cứ tưởng là mẹ đã chết rồi..."
Bà Lệ Nga xoa đầu A Yên rồi nhẹ nhàng đáp :
"Đúng đáng lý mẹ đã chết nhưng có rất nhiều việc khó có thể nói hết.... Và mẹ đã được cứu thoát"
A Yên mừng rỡ khi thấy mẹ của mình còn sống cô ôm bà Lệ Nga vào lòng, còn bà thì dặn hỏi :
"Suốt bao nhiêu năm qua con ở đâu con sống như thế nào, mà không tìm đến đây"
Cô ôm đầu ấp úng cô chẳng thể nhớ hay nói được gì, thấy vậy bà Lệ Nga liền đáp :
"Không sao đâu con cứ nghĩ ngơi đi cho khẻo, có gì từ từ mẹ con mình trò chuyện sau cũng được"
A yên nghe theo lời mẹ mình cô bước ra nhà tắm sửa soạn tấm rửa, sau đó vào nhà ăn cơm chung với gia đình họ .
Trong bàn ăn những món ăn đơn sơ cùng với không khí ảm đạm, mọi người vừa ăn vừa cười với nhau A yên cảm thấy thật hạnh phúc
Bà Lệ Nga nhìn con mình sau đó nói :
"Sao con ăn cơm trắng không vậy mau khắp thứ ăn, ăn đi"
A yên mỉm cười rồi làm theo ý mẹ mình .
Nhưng cô vẫn băn khoăn tại sao mình lại không nhớ được những chuyện mà cô đã trải qua trong 6 năm nay .
Lúc này tại làng sương mù cậu Minh đang dần dần hồi phục trở lại, cậu mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thấy A Yên mà là một người đàn ông có mái tóc dài cùng với một bộ y phục màu đen .
Anh ta nhìn cậu nói : "Cậu tĩnh rồi à... Cậu đã hôn mê hơn 3 ngày rồi đấy, tôi có để trậu nước ở đấy lấy nó mà rửa mặt đi nhé"
Anh ta định bỏ ra ngoài Minh nhìn Anh ta rồi chép miệng:
"Đây là đâu tại sao tôi lại ở đây và anh là ai làm ơn cho tôi biết được tất cả mọi chuyện đi, còn A Yên nữa...Cô...Cô ấy đâu rồi"
Cậu thanh niên ấy bối rối nhìn cậu và chỉ trả lời được một vài câu mà cậu vừa nói :
"Đây là làng sương mù hay còn được gọi là làng quỷ, nơi đây có rất nhiều vong hồn nó luôn huy hiểm đến những người như cậu .
Còn tôi là Khôi một cư dân của ngôi làng này và tôi nhặt được anh trên một ngọn núi gần nơi này . Còn cái cô gái tên A Yên gì đó thì tôi không biết, vậy thôi nhé tôi đi đây cậu nhớ là ở nhà đừng ra ngoài nhé"
Minh vẫn chưa hiểu rõ lắm cậu nằm xuống giường và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với cậu và A yên, còn người đàn ông tên Khôi ấy là ai tại sao lại cứu cậu và những điều kỳ lạ mà anh ta đang nói ở ngôi làng này là gì .
Tất cả điều kiến cho Minh phải đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc và muốn tìm ra những lời giải đáp cần thuyết .