Trong căn phòng trống Nhã ngô thức dậy, cậu nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn thấy Á liên không một miếng vải tre thân .
Cậu sững sốt tự trách bản thân và cũng chịu số phận của mình :
"Mình không yêu cô ấy, tại sao lại làm như vậy chứ, nhưng mình cũng không biết làm thế nào thôi thì chứ chấp nhận đến đâu hay đến đó"
Cậu đánh thức A Yên và bước xuống giường mặc lại quần áo, cô cũng vậy sau đó ra chủng bị đồ ăn sáng cho mọi người .
chớp mắt đã 3 tháng cô đã mang thai và luôn được Nhã ngô gần gũi và quan tâm hơn lúc trước, nhưng tình yêu đó lại đi với hận thù .
Cậu rất thương á Liên và cũng dần sự tồn tại của vương Cao .
Tại nơi A Yên bị giam dữ chỉ còn ngày mai là cô sẽ bị kết án, bỗng mẹ của đứa bé ấy mang cơm đến thăm cô .
Bà ta với nét mặt hiền hậu nhìn cô và lên giọng kiêu kích :
"này cô ăn đi mai mà còn lên đường nữa, hay để bây giờ tôi tiễn cô luôn cho sớm"
A yên không nói gì nhìn bà ta sau đó phun nước bọt kinh bỉ bà :
"bà tương mình ngon lắm à sẽ có một ngày tôi vạch trần bản mặc thật của bà thôi"
Bà ta mỉm cười và nói :
"Vậy để xem coi thử mày có qua được hôm nay không ?"
Bà mỉm cười rồi bỏ đi cô không sợ nhưng lại bồn chồn lo lắng, cô cảm giác rằng sẽ có một điều gì đó sắp diễn ra đối với mình .
Nhưng cô chỉ biết ngồi an phận ở đó chờ đến sáng mai hoặc chết mà thôi.
A yên tuổi thân ngồi khóc, từ bên ngoài một người mặc bộ áo tre kính khắp toàn thân, người ấy bước vào mỉm cười sau đó dùng dao đâm và bị miệng họ lại và nhìn cô .
A yên sững sờ sợ hãi cô bắt đầu rung rẩy tìm mọi cách dữ cửa để không cho người đó vào, nhưng người đó lại dùng con dao trên tay rạch từng nát vào tay cô .
cô đau đớn và la lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả, cô tiệc vọng nhìn người phụ nữ ấy và nói :
"Tôi đã ngây thù oán gì với các người mà các người lại muốn giết tôi".
bà ta mỉm cười đầy ma mị nói :
"mày đã biết quá nhiều vì thế tao cần phải giết chết mày"
không thể giữ được nữa a yên buôn tay ra và lùi về phía sau, người đó cũng từng bước bước về phía cô.
A yên mò mẫm sau đó cô với được một viên đá, người ấy tính khom xuống giết cô thì bị cô đập mạnh vào chân người ấy la lớn .
A Yên nhanh cơ hội bỏ chạy, nhưng cô đã bị bà ta đâm một nhát :
"Để tao xem thử mày chạy được đi đâu"
Khải tỉnh lại cậu hốt hoảng gọi người mau đưa cậu đến nhà lao, nhưng từ đây đến đó cũng phải mất nửa canh giờ .
Lòng cậu bồn chồn cố phi ngựa thật nhanh đến đó, lúc này A yên đang nấp sau một cách cửa gỗ lớn bà ta không thấy cô nên đi lanh quang tìm .
A yên vấp ngã gây ra tiếng động làm bà ta bước đến, nắm lấy tóc và đập đầu cô vào tường và nói :
"Mày đi chết đi"
Đúng lúc định giết cô thì khải đã đến A Yên tính kêu cứu nhưng bị bà ta bịt miệng lại, A Yên khóc trong bàn tay đầy máu của bà ta .
bà ta từ từ kéo A Yên ra khu đất trống đặc cô xuống đáy , rồi đào bới tính chôn sống cô lúc ấy vì mất máu quá nhiều nên A yên ngất siử .
Lúc này nhóm người của khải nhìn thấy máu trên nền nhà và lần theo dấu vết, đi ra sau vườn thì thấy bà ta đang định chôn sống cô .
bọn họ nhào đến bắt bà ta nhanh lúc không để ý, bà ta vùng vẫy như một kẻ điên và nói :
"Cô sẽ phải chết vì cô đã biết được bí mật, không ai sẽ làm gì được ta"
nhìn A Yên với bộ dạng ấy cùng với hơi thở yếu ớt, họ đưa cả hai về thầy lanh khám cho A yên và nói :
"không sao cũng may cho cô ấy là được đưa đến đây sớm, giờ chỉ cần bốc những loại thuốc mà tôi đã liệt kê cho cô ấy uống thì không lâu sau sẽ bình thường trở lại"
Cậu ở bên chăm sóc A Yên .
còn người đàn bà điên kia thì bị bắt giam và sáng hôm đó quan đã kết án cô mức tù chôn thân .