Trời đã về đêm và ba người cũng đã tìm được một căn trọ cho bọn họ, Khôi thì không tranh giành với ai cậu cứ im lặng và ngủ dưới đất .
Còn A Yên và Minh thì làm náo động cả lên kiến Khôi không tài nào ngủ được, mà chỉ nhìn lén họ mà cười .
Bọn họ đang tranh giành chiếc giường với nhau không ai nhường ai cả : "Cô mau xuống đất nằm đi"
Thủy đáp : "Đàn ông con trai gì đâu mà bắt con gái xuống đất còn anh thì nằm trên giường, bộ không biết nhục à. "
Bị nói trúng tim đen. Minh cố tìm một lời biện hộ :
"Kệ tôi chứ bọn tôi là người đã thuê phòng, còn cô chỉ là người ở ghé"
Thủy rất tức giận cô buôn những lời lẽ cay độc ra khiêu khích anh :
"Vậy à.... Nếu anh muốn thì nằm đi....Đàn ông gì mà cứ như đàn bà ấy, cái gì cũng dành cho bằng được"
Minh tức lắm nhưng vẫn cắn răng mặc dày muốn xem thử cô sẽ làm gì tiếp theo, Thuỷ sách ngối xuống chỗ Khôi đang ngủ say cô ôm anh lại và nói :
"Lạnh quá cho em ôm anh để ấm hơn một chút nha, cứ mặc kệ cậu ta tối nay chúng ta sẽ...."
Khôi không có phản ứng gì Minh tức giận đến kéo cô ra khỏi người Khôi, cậu nói :
"Cái ả đàn bà đê tiện này, cô không biết cái gì là nam nữ thọ thọ bất tương thân à"
Thủy lè lưỡi ra chọc tức cậu .
Cô nói :
"Mặc kệ tôi giường ấy anh ngủ đi quan tâm đến tôi làm gì hả, không lẻ anh thích...."
Chưa kịp nói hết lời Minh đã lôi cô lên giường áp sát vào người cô nói khẽ:
"Cô bị điên á...câm cho anh ấy ngủ" .
Tim hai người đập loạn xạ sau đó Minh mặc kệ cô mà đến ôm Khôi ngủ, nằm trên giường Thủy thấy tức cô chửi thầm :
"Được lắm rồi hai người sẽ biết tay tôi, một lũ chó chết. "
Khi Khôi và Minh đã ngủ say Thủy đã dùng thuật truyền âm để liên lạc với Khải :
"Kế hoạch sao rồi ?
Thủy nói:
"Đang được bày ra"
Khải cười và nói :
"Tốt lắm ta muốn thay đổi kế hoạch một chút, người hãy quyến rũ một trong hai bọn chúng cho ta"
Thủy thắc mắc và hỏi tại sao phải làm vậy nhưng Khải không nói gì cả, cô chỉ biết nghe lệnh của Khải.
Thủy bắt đầu tạo ra một trận pháp gọi là" thủy trận ma đồ. " , một khi đã va vào ma trận này người đó sẽ bị nước cuốn vào và chết ngạt sau đó nước này sẽ tự tạo ra một kịch độc để tiêu hủy thân xác người ở trong đó mà không còn 1 dấu vết
Sáng hôm sau Thủy đã dậy từ sớm, cô đã nấu đồ ăn rồi lén bỏ gói thuốc mà khải đã đưa cho cô vào tối qua bỏ vào đồ ăn của Minh .
Sau khi dùng bửa xong thì Minh không còn giống như lúc sáng nữa Minh bắt đầu giống như một cái xác không hồn, cứ lờ đờ còn Thủy thì luôn gọi tên cậu và bắt cậu làm theo những điều kì quái mà cô ta nói.
Đêm hôm đó Thủy gọi Minh vào phòng cậu tỏ tình và quan hệ với cô, mặc kệ cho Khôi đang đứng ở nhìn vào mà khóc nức nở.
Khôi nghĩ rằng :
"Thì ra mấy bữa nay cậu luôn lạnh lùng và không muốn nói chuyện với tớ là vì cô ấy sao, sao cậu lại nói là cậu thích tớ, muốn cùng tớ đi đến cuối cuộc đời làm chi rồi bây giờ cậu thì cùng cô ta vui vẻ với nhau còn tớ thì luôn mong nhớ cậu hả . "
Cơn ghen đã lấn át tâm trí của Khôi cậu không còn tâm trạng nào nữa để mà nghĩ đến việc Thủy đang tính kế hại hai người .
Cứ thế Khôi bước đi mà không biết rằng phía trước cậu là ranh giới của"thủy trận ma đồ".
Mặt cậu đỏ ửng lên vì tức và bước nhanh vào phòng
Lúc này khôi cũng đã cảm nhận được những sự khác thường, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy xung quanh trời ko còn quang như lúc trước nữa mà đã đổi thành những đám mây đen, mưa to gió lớn cứ ầm ầm kéo đến
Những cơn gió mang theo những đợt sấm sét bắt đầu nổi lên sét đánh ầm ầm bỗng nhưng một cơn sóng lớn từ đâu ập vào người cậu.
Cơ thể này càng xanh xao vì thiếu oxy, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng người cao to bước đến và giải ma trận cho cậu. Sau khi giải ma trận này xong thì người này cũng biến mất . Khôi bỗng nhưng nghe được tiếng bước chân, Khôi nhìn lại thì thấy Thủy và Minh đang đứng nhìn mình. Khôi nhìn vào mặt của Minh thì thấy Minh rất lờ đờ và cứ như là bị điều khiển . Khôi chợt hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra
Khôi mặt xanh xao mà đầy căm phẫn nói : "Các người ......... các người........ dám lừa ta ..... ta sẽ ..... không tha cho các ngươi đâu.... ".