Luồng ánh sáng đó biến mất, nhưng đổi lại là một cây thần kiếm tuyệt đẹp, nó tỏa ra những ngọn lửa và xua tan đi cái màn đêm ấy .
Khải nhìn khôi với dáng vẻ tức giận anh ta bắt đầu khởi động trận pháp, những bóng ma chơi bắt đầu bao quanh Khôi và muốn giết cậu .
Khôi dùng thanh kiếm của mình sau đó đưa lên xuống chén những con ma chơi ấy, nhưng tất cả điều không nhằm nhòa gì so với bọn ma chơi này .
Khải mỉm cười và nói :
"Chỉ có vậy thôi sao, ta cũng muốn ở đây xem người phá trận ra sao, nhưng thôi ta còn một việc cần phải làm"
Nói rồi Khải kéo A Yên đi trong sự lo lắng của Khôi, A Yên hoản loạn vùng vẫy cố cầu cứu nhưng lúc này một luồng ánh sáng xanh xuất hiện .
Nó đưa hai người vào một hang động tại nơi đó có rất có rất nhiều hoa văn, cùng những ký hiệu kỳ lạ được im và khắc trên bức tường và Khôi nói :
"Hỡi vị thần của sự sống và cái chết con mang đến cho ngài những kẻ ngu ngốc, để dâng kiến đến đây"
Vừa nói xong những bức tường cùng với mặc đất rung lên, Một người đàn ông được tre phủ bởi một bộ y phục màu đen .
Ông ta xuất hiện đưa mắt nhìn cậu ông ta. nhìn A Yên rồi đưa cách tay lên cầm cô, ông ta nói :
"Được ta sẽ nhận cô ta"
A Yên vẫn còn bị trói rồi nhốt ở lại đấy Khải bỏ đi quay lại nơi ấy, cậu đưa cặp mắt của mình về hướng của khôi xem cậu phá trận .
Cứ ngồi nhìn như vậy Khải bắt đầu thấy chán .
Lúc này Tại một căn nhà nhỏ ở làng sương mù.
Thủy đang chăm sóc cho Minh, Minh sốt rất cao và đã 3 ngày rồi cuối cùng cậu cũng tỉnh .
Khôi ngồi dậy nhìn A Yên và nói :
"Lại là cô sao ? A đầu tôi đâu quá"
Thủy mỉm cười và nói :
"Anh này ngộ nha, chính tôi là người đã chăm sóc cho anh đấy"
Khôi tỏ ra lạnh lùng cậu chép miệng :
"Không cần ai cần cô quan tâm chứ"
Thủy bắt đầu thấy buồn bã, cô nghĩ thầm :
"Đúng là đồ không biết điều mà, phải chi tôi đừng cứu anh lúc ấy"
Minh đâu đầu và cố nhớ lại mọi chuyện trước khi anh ngất đi, nhưng tất cả chỉ là một thứ trống rỗng
Thủy bưng cháo lên nhìn Minh và đúc cho cậu ăn, Minh vừa ăn vừa nhìn trầm trầm vào A Yên cậu nói :
"Sao cô tốt với tôi dữ vậy ?"
Thủy mỉm cười và biết được công dụng của loại thuốc ấy là làm người ta quên đi một phần nào ký ức .
Thủy im lặng chẳng nói gì rồi đúc cháo cho Khôi ăn, ăn xong cậu ngủ thiết đi .
Khôi bất lực không thể thoát được trận phát cậu bắt đầu bực bội, và kiến thanh kiếm phát sáng một lúc một mạnh hơn .
Nó kiến Khôi cũng có một chút gì đó lo sợ Minh dùng thanh kiếm của mình cậu mộc ra một đôi cách mày xám của đại bàn .
Viên đá của nữ oan nương nương ban cho cậu bắt đầu phát sáng, Khôi bắt đầu giống như một người khác cậu điên cuồng chén loạn xạ để phá trận.
Những cơm gió cùng cái nóng phát ra từ kiến cũng kiến khải dựt mình và sóc, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều Khôi đã dùng kiếm đưa vào cổ cậu.
Nó kiến Khải bị cắt chày cổ rỉ máu, cái cảm giác đau nóng lạnh bắt đầu từng cơn đến với khải, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này .
Đang suy nghĩ Khôi cắt đức dòng suy nghĩ của cậu và nói :
"A Yên cô ấy đâu, ruốc cuộc người đang giam giữ cô ấy ở đâu rồi hả"
Khải bao Khôi đừng giết chết cậu, cậu sẽ dắt Khôi đến chỗ của A Yên, nhưng Khôi không biết rằng vẫn còn nhiều mối huy hiểm khác đang đợi cậu trải qua .