Khôi cố trấn an A Yên sau đó cô lại thiết đi còn cậu thì vẫn chăm sóc cô, nhưng không biết rằng vẫn đang có một người luôn theo dõi quan tâm đến mình .
Đêm hôm đó Khôi thức và đêm để canh cho A Yên ngủ còn Minh thì ngồi trước nhà thửng thờ, có khi đưa mắt vào nhìn Khôi .
Nhưng Khôi chẳng biết gì cậu không hề để ý hay mỉm mai quan tâm đến Minh, kiến cậu ôm ấp ức trong sự buồn rầu rồi lại co mình vào một chỗ mà khóc .
Từ bên ngoài Khải bước vào nhìn Minh cậu ta nuốt nước bọt sau đó cậu ta hình như cảm nhận được nỗi đau của Minh, nên ngồi xuống cạnh cậu rồi bắt đầu dỗ dành :
"Cậu bị sao vậy nín đi, có tớ này sẽ không sao đâu"
Khôi nghe được giọng nói của Khải nên quay lại nhìn, cậu bước ra nhìn Minh đang khóc cậu hỏi :
"mày bị làm sao vậy, sao khóc sưng hết cả mắt rồi vậy"
Minh không nói gì thì bỗng một cú đấm từ bàn tay Khải, bay vào mặt khôi hùng hổ cảnh báo :
"Ruốc cuộc mày đã làm gì kiến em ấy phải khóc thế hả, mau nói đi cái thằng chó chết này"
Minh đứng dậy ra sức ngăn khải lại cậu nói :
"Anh hiểu lầm rồi anh ấy không làm gì tôi cả và tôi cũng không có khóc, chẳng qua là tôi đang nhớ về Thủy"
Cậu cắn chặt môi cố dối lòng sau đó cậu lặng lẽ bỏ đi, Khải nhìn Minh và bắt đầu cảnh báo cậu lần cuối, sau đó bước đến chỗ của Minh và đưa cậu về phòng .
"Mày mà dám làm gì em ấy thì coi trừng tao đấy"
Trong căn phòng trống với những ngọn lửa Minh nhìn Khải và hỏi :
"Tại sao lúc này Anh lại ra sức cảnh báo khôi và quan tâm đến tôi chứ"
Khải không biết phải giải thích như thế nào cậu nói :
"Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất giống với một người thân của mình, nhưng em ấy đã chết cách đây cũng khá lâu rồi"
Minh thông cảm và hiểu được tâm trạng của Khải, cậu nuốt nước bọt nhìn Khải sau đó đưa mắt ra bên ngoài .
Bỗng một bờ môi ấm áp chạm vào má cậu kiến khuôn mặt của cậu, bắt đầu ngại ngùng nó cứ đỏ lên như một con gà trống vậy .
Cậu quay sang nhìn Khải và hỏi :
"Ruốc cuộc anh đang làm cái gì vậy hả....."
Khải vẫn không nói gì nhìn trầm trầm vào Minh cậu nói tiếp :
"Tại sao anh lại dám hôn tôi chứ, lúc đầu thì bảo là em trai rồi lợi dụng cưỡng hôn tôi à"
Trong thắc mắc của Minh Khải như biến thành một con người khác, cậu đè Minh xuống nền nhà hôn cậu và nói :
"Anh xin lỗi em hãy cho anh một cơ hội để yêu em lại từ đầu được không"
Ký ức bắt đầu ùa về thì ra trong kiếp trước của họ, thì người cậu thích không phải là Khôi mà là Khải, vì do tất cả mọi thứ ở trần gian bị ngũ hành đảo lộn và biến tất cả mọi họ thành những người mất trí, không những thế họ còn bị nhầm lẫn các đoạn ký ức mơ hồ mà không biết từ đâu ra .
Khải diều Minh vào phòng và nói :
"Anh đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi, và giờ sẽ không còn ai có thể chia cách chúng ta "
Tưởng rằng hai người có thể hàng ngắn lại cái thứ tình yêu gì đó trong kiếp trước, nhưng không Minh và Khải nằm cạnh nhau Minh nói :
"Không kịp nữa rồi tôi đã có người mà có thể bên tôi đến cuối đời, nên xin anh đừng đi quá giới hạn"
Hai người nằm xuống im lặng, sau đó nước mắt chảy xuống : "Có phải em đã yêu hắn rồi không ?"
Cậu không trả lời kiến Khải bực tức, nhưng lúc này Minh đã ngủ mất rồi .
Khải ôm chặt cậu trong những giây phút cuối cậu nói :
"Anh xin lỗi"
Cậu lấy ra một con dao rồi bị miệng Minh cậu đâm thật mạnh, vào người Minh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi .
Minh đâu đớn nhìn Khôi sau đó nói :
"Tại sao anh lại muốn giết em chứ....."
Cả hai cùng khóc, Minh dùng sức lực cuối cùng nói trong giọng yếu ớt :
"Anh không được dùng trận pháp ấy, anh nhất định phải phá hủy nó .
Em....Em.... Yêu.....Anh "
Khải ân hận ôm Minh lại rồi khóc nức nở cậu không muốn làm vậy, nhưng lại bị ông lão ấy ép .
Khải chạm vào cơ thể Minh và nói :
"Anh xin lỗi anh anh hứa và anh sẽ trả thù cho em"