3 năm sau
A Yên bây giờ cũng đã tròn 20 tuổi, cô là một cô gái xinh đẹp, cô luôn được hai người đàn ông theo đuổi đó là Khải và Khôi , nhưng vì cô luôn băn khoăn giữa tình bạn và tình yêu nên A yên không biết phải nên chọn ai .
Thủy từ bên ngoài bước vào nhà, cô nhìn A Yên với ánh mắt đầy sát khí, sau đó bỏ cái gỏ xuống đến bên cạnh A Yên rồi lấy trong gỏ ra một bộ y phục, Thủy nói :
"Sao chị lại buồn nữa à?"
A Yên lắc đầu, thủy đưa cho cô bộ y phục ấy và nói :
"Em tặng chị này và mong chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc, khi bên một trong hai người đàn ông ấy"
A Yên mỉm cười sau đó bị thủy đẩy cô vào phòng, cô nói rồi bước ra ngoài :
"Chị mặc thử đi, xem thử nó có vừa không nào"
A Yên mỉm cười mặc nó mà cô không biết được rằng, Thủy đã bỏ ngãi vào bộ y phục đó nhầm điều khiển và muốn cô phải sống không bằng chết .
A Yên mặc bộ y phục bước ra ngoài cô kheo với A Yên như một đứa trẻ :
"Chị có đẹp không nè"
"Chị của em mà mặc gì mà chả đẹp chứ"
Thủy mỉm cười và hối hận, cô nhớ lại những giây phút vui vẻ mà lúc hai chị em còn ở bên nhau, nhưng vì lòng đố kỵ ghen ghét cùng với cái chết của Minh, nên Thủy mặc kệ không nói gì mà bỏ đi, trong sự vui vẻ của A Yên .
A yên không nghĩ nhiều về hành động lạ thường của cô em gái, cô tính bước vào phòng thay lại bộ y phục, nhưng A Yên đột nhiên thấy choáng váng rồi vấp ngã .
"Đừng....Đừng mà chị cầu xin em"
một giấc mơ khác lại hiện lên trong đầu cô, lúc đó cô đang mặc bộ y phục này và chủng bị làm đám cưới thì thủy bót cổ cô rồi nói :
Thủy nhìn cô bắt ánh mắt căm tức cô lạnh lùng nói :
"Chị đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi, hãy mau đi chết đi"
Bước vào phòng cả hai người Khôi và Khải điều hốt hoảng khi A Yên đã tự bóp cổ mình, rồi vùng vẫy cầu xin .
Hai người tưởng cô đang gặp ác mộng nên cố tình đánh thức cô dậy, A Yên mở mắt không nói gì, cô như một ả điên bị mất trí lao vào bóp cổ Khải .
Trong lúc Khôi đang tìm mọi cách để cứu Khải từ A Yên, thì Thủy đứng nép ngồi cửa nhìn vào cô cười và nói :
"Tao sẽ không cho mày chết một cách dễ dàng vậy đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu và tao sẽ cho mày thấy cái cảnh tượng mà người mày thích bỗng dưng chết trước mặt mày"
Khải hình như không thể thở được nữa, anh bắt đầu tức giận đùng tay ấn vào nguyệt đạo sâu lưng A Yên, cô bất tỉnh .
Bọn họ nhìn cô Khải thở dồn dập cậu nói :
"A yên cô ấy làm sao vậy, nén chút nữa là tôi đi đời trong tay cô ấy rồi"
Khôi không nói gì cậu chỉ lắc đầu từ bên ngoài, Thủy mang một trậu nước ấm vào rồi Kêu hai người kia ra ngoài cô lâu người cho A Yên, vừa lâu cô vừa lầm bầm :
"Đáng đời chị lắm và từ nay chị sẽ mai sống trong nỗi sợ hãi"
Cô dùng dao cắt tóc A Yên sau đó nhét vào một con búp bê mà một bà già chơi ngải đã đưa cho cô .
Cô nhớ lại đoạn thoại thoại của cô và bà ta, cùng với cách và công dụng để sử dụng nó, nhưng cô phải đánh đổi lại bằng những gì cô có điều sẽ phải mất tất cả cùng với nửa tuổi thọ của mình .
Thủy đồng ý những lời đề nghị của bà ta, sau đó bà ta nói :
"Đây là một loại ngải rất hiếm gặp có tên là (Thực kiểm hồn) .
"Cô hãy cho người cô ghét mặc bộ y phục này và dùng tóc của cô ta nhép vào con bút bê, sau đó cô ta sẽ phải làm và nghe theo những mệnh lệnh của cô"
A Yên bắt đầu hạ sốt, thủy bước ra ngoài cô nở một nụ cười đầy ma mị, cô chép miệng :
"Mày hãy chờ đi tao đã nói là sẽ làm, tao sẽ không tha và phá hủy tất cả kiến mày phải đau đớn hơn tao gặp ngàn lần".