Mọi người hoảng sợ họ bắt đầu vùng vẫy trong tiệc vọng, những dây leo ấy cũng một lúc quấn chặt hơn .
Xuân Mai : "Ngưu ca ca huynh đau rồi, cứ chúng tôi với"
Lãnh Thành : "Cứu đệ nữa đệ không muốn chết, mặc dù huynh rất ghét đệ"
Từ trong đấy giếng Ngưu Ngưu ôm đầu của mình lại :
"A đầu ta đâu quá, A....."
Bỗng dưng một luồn ánh sáng phát ra, kiến Ngưu Ngưu phải hiện nguyên hình thành một con hô ly .
"A mình bị làm sao thế này, mình không thể trở về hình dạng thật lúc này"
Bạch Nha tỉnh lại thì ra luồn sánh đó đã phát ra từ người ông ta, ông ta đang ngồi với tư thế của phập đà .
Thấy vậy Ngưu Ngưu quỳ xuống, cậu up mặc xuống đất không dám nhìn ông ta .
bạch nha chỉ nở một nụ cười sau đó nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy, ông ta xoa đầu cậu rồi bảo :
"Ta đa tạ người !"
Trong sự thắc mắc của cậu bạch nha cười rồi nói :
"Chính cậu là người đã đánh thức ta, từ cõi chết trở về"
Cậu vẫn còn chưa hiểu gì, thì ông ta đã tạo ra một đám mây rồi đưa cậu ra khỏi miệng giếng .
Lúc này mọi người bị thụ tinh quấn chặt, không thể cử động tay chân cứng đờ còn miệng thì đầy máu .
Thụ tinh đưa những sợi dây leo tính quấn lấy hai người và nói :
"Lại có thêm những người khác, các người sẽ là một bữa thịnh dọn cho ta, no cả bụng"
Tiếng cười đầy ma mi vang lên bạch nha lấy ra một thanh kiến, biến con hồ yêu trở lại thành người rồi đưa cho ngưu ngưu một thanh kiến nó phát ra rất là nhiều tia lửa rồi nói :
"Hãy dùng nó dẹt loạn những thứ tà ma ở đây đi"
Nghe theo lời của bạch nha cậu dùng kiến bay xung quanh thụ tinh, nó dùng những sợi dây leo để đánh cậu một cuộc tử chiến bắt đầu diễn ra rất quyết liệt .
Còn bạch nha thì đi đến chỗ bạch lý, ông ta dùng tay chạm vào tay sau đó đỡ cậu lên .
Nước mắt cứ chảy xuống ông ta hôn rồi dùng tay lướt qua khắp cơ thể cậu.
Cậu bắt đầu nôn ra một chất lỏng sau đó mở mắt ra nhìn bạch nha .
Cậu dùng tay mình lâu nước mắt cho ông, sau đó nói :
"Cha là cha sao, con cứ tưởng là cha....đã chết"
Cậu khóc dữ dội ngã vào lòng ông, ông cũng ôm cậu lại rồi hôn lên chán cậu và nói :
"Cha xin lỗi con, đánh lý cha phải kể hết mọi chuyện cho con biết từ trước .
Đúng chính cha và sư phụ của mình đã giết chết cả gia đình con, và chính cha là người đã giết sư phụ mình để bảo vệ con"
Cậu bắt đầu trao nụ hôn của mình lên môi ông ta, cậu nghẹn ngào nói :
"Không cha không sai, và con đã biết mọi chuyện từ lâu con rất thương cha, đừng bỏ con lần nữa được không"
Ông ôm cậu lại sa đó lâu nước mắt cho cậu ông nói :
"Con phải mạnh mẽ lên, con vẫn còn một con đường dài phía trước, nếu không có ta thì con phải sống tốt nhé, con hãy hứa đi"
Cậu nghẹn ngào nói :
"Con...Con hứa Con yêu Cha"
Ông ta dần dần ta biến sau câu nói đó, nhưng vẫn cố thì thầm bên tại cậu :
"Hãy sống tốt cha ở trên trời sẽ luôn theo dõi con"
Cậu khóc lớn gọi tên cha, cùng lúc này thụ tinh đã bị Ngưu Ngưu giết chết .
Trời cũng đã sáng mọi người nhìn và thương sót cho cậu khi mất cha .
Sau đó Lãnh thành đã đến an ủi cậu, rồi rủ cậu ra bờ sông tắm để giải tỏ hết những chuyện đã diễn ra .
Hai người ra bờ sông cùng vui đùa sau đó hét lớn, rồi Bạch lý cảm ơn cậu vì những việc đã làm .
Bọn họ quay trở về chỗ cũ lúc bọn họ định bỏ đi, Lãnh Thành như liến tiếc một thứ gì đó .
Cậu chạy lại chỗ của Bạch lý đưa cho cậu một sợi dây và hỏi :
"Cậu sẽ đi đâu tiếp theo ? Hay về nhà tớ chung sống đi"
"Không tớ sẽ lên ngục vô tiên để học đạo"
"Vậy à, nếu sau này bọn mình gặp nhau thì chúng ta có thể như bây giờ được không ?"
"Uk được"
Sau đó bạch lý bỏ đi, lãnh thành đã níu tay cậu lại sau đó hôn và nói :
"Tớ sẽ không quên cậu dù ra sao tớ vẫn sẽ mãi nhớ đến cậu"
Nói xong mặc lãnh thành đầy nước mắt, rồi hai người đường ai nấy đi.