Trong một quán trọ Bạch Lý cùng với Nguy Tiên đang cùng ăn, bỗng từ đâu một tên tay sai chạy đến và nói :
"Thưa hai ngài, ngục ngục vô tiên đã bị thiên ma phá hủy"
Hai người bàn hoàn sau đó nhìn nhau, Nguy tiên ứa nước mắt và nói :
"Sao....Sao chuyện này có thể diễn ra được, ngục vô tiên không thể dễ dàng bị phá huỷ như vậy .
Sư phụ của ta sao rồi người hãy mau nói đi"
Nguy Tiên vô cùng tức giận nắm lấy áo của hắn, còn hắn thì ấp úng nói :
"Sư phụ của ngài đã bị thiên ma thiêu chết rồi".
Nguy Tiên đấm tên lính và bảo người người vừa nói cái gì :
" ngục vô tiên giờ đã trở thành một nơi hoang tàn"
Nguy tiên thì khóc Bạch Nha an ủi cậu :
"Thôi cậu đừng khóc nữa, mau nín đi"
"Nhưng bọn họ là người thân của tớ, tớ phải làm gì hả cậu nói đi.
Trả thù cho bọn họ hay là mặc kệ hả"
"Nhưng cậu vẫn còn tớ là người thân mà"
Nguy tiên khóc sau đó bỏ đi và nói : "Cậu thì biết gì chứ tôi ghét cậu"
Bạch Lý nhìn tên lính canh hắn chỉ mỉm cười sa đó, đưa cho cậu một thứ gì đó :.
"Đừng mở nhé cho đến khi Nguy tiên quay lại".
Rồi cậu ta cũng bỏ đi chỉ còn lại một mình Bạch Lý ở đấy, cậu ngồi suốt mà không thấy Nguy Tiên quay lại cậu vừa lo lắng vừa đi tìm nhưng chẳng thấy Nguy Tiên đâu.
Bỗng cậu gặp lại nhóm người lúc trước khi cậu lên núi, cậu đụng phải họ sau đó xin lỗi mà hấp tất bỏ đi.
Lãng thanh nhìn xuống dưới đất thấy cậu làm rơi một thứ đồ, cậu nhặt lên nhìn Bạch Lý sau đó chạy theo .
Còn xuân mai và ngưu ngưu vẫn đang vui đùa trong sự đong đút.
Bạch Lý dừng lại cậu mở chiếc hộp ra xem thử đó là gì, còn lãnh thanh thì đang lần theo dấu vết của cậu.
Bỗng một làng khối hồng sức hiện, nó cứ như mê hoạch Bạch lý cậu bước theo nó cùng với hình ảnh của một người nào đang gọi cậu nó kiến cậu không còn tỉnh táo .
" Nào hãy đến đây nào !
Chúng ta sẽ cùng chơi, hãy cùng dệt lại câu chuyện cũ
về một mối tình thù đầy sâu đậm giữa 2 chúng ta .
Và anh sẽ là của em, và em sẽ là của anh và chúng ta sẽ không bị ai chia cách .
Hãy đến đây với em "
Một bàn tay cùng với thân hình rạng rỡ trong chiếc áo dài thon thót tung bay cùng mái tóc, cậu bước đi theo người ấy mà không biết là lãnh thanh đang theo mình.
"Cậu ấy bị làm sao vậy và đây là đâu, cậu ta định làm cái quái gì thế này hả"
Nguy Tiên trở lại nơi đấy cậu không thấy Bạch Lý đau, nên ra sức tìm kiến .
Lúc này từ trong bước tường đen bước ra một người đàn ông, ông ta ôm cậu lại và nói :
"Anh đã đến rồi sao, chúng ta hãy cùng dệt lại câu chuyện ấy một lần nữa".
Bỗng ông ta lột sạch quần áo cậu, sau đó đưa Bạch nha lên một tấm gỗ rồi cầm lên một con dao và nói :
" Nếu tôi không có được cậu trong kiếp này thì đừng hòng ai sẽ có được cậu ".
Lúc này lãnh thanh chạy vào cậu dùng tay của mình hất con dao trong tay ông ta ra và nói :
" Anh định làm cậu ấy vậy hả, hãy mau thả cậu ấy ra"
Một giọng cười sau vang lên sau đó, sau đó Lãnh Thanh cũng bị bắt cậu bị treo lơ lửng trên không chung lúc này cậu la lên :
"Đừng mà anh định làm gì vậy ?
Hãy la cho anh ấy đi"
Khải nở một nụ cười sau đó cầm con dao lên và nói :
"Tha sao ?"
Tự dưng Lãnh Thanh được thả xuống lúc này cậu không thể nghe lời bản thân được nữa, cậu cầm một con dao một giọng nói vang lên :
"Hãy giết đi"
Từ bên ngoài Nguy Tiên thấy vậy nên xong vào nhìn cậu với vẻ tức giận sau đó đánh Lãnh Thanh té gã .
"Cậu định làm gì thế hả"
Thấy mọi chuyện không ổn Khải định giết Khôi, cậu biến ra một con dao khác sắp đâm được khôi .
Bạch Lý (khôi) vùng vẫy hất Khải ra, sau đó Nguy Tiên trở thành một thanh kiếm đâm vào lưng Khải. .
Thanh kiếm rút ra Khải bỏ chạy và nói :
"Ta sẽ không quên mối thù này,
nợ máu thì phải trả bằng máu, còn một khi đã làm ta tổn 6 thì hãy đợi mà trả bằng mạng sống đi"