A Yên nhìn xung quanh tất cả chỉ toàn là cây và cỏ, chẳng có một thứ gì hay là ai cả cô nhìn làng khối trắng ấy đang dần dần bị hút vào một cách cổng màu tím đó chính là quỷ môn quan .
A Yên lúc này nhìn thẳng cô quyết định không không để tốn thời gian nữa, nên cô bèn nắm lấy chiếc váy đỏ chạy bồng bềnh trong khu rừng.
Với nhanh sắc tiệc trần dù đã qua nhiều năm rồi nhưng nó vẫn không phải, cứ như là một cô công chúa vừa tròn tuổi 16 vậy cô chạy ra khỏi khu rừng trong bộ dạng lụm thụm.
Tóc cô bay tung tóe cùng bộ váy đỏ rực khắp người trong cái nắng gắt của mặc trời, cuối cùng cô cũng đã tìm được đường ra .
Trước mắt của A Yên là khu quầy hàng tấp nập giống như lúc mà cô vẫn còn sống ở nhân gian cùng bố và mẹ kế của mình.
Những hình ảnh về một gia đình hạnh phúc ấy lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa kiến nước mà cô lại tuôn rơi .
Lúc này bỗng có một người đàn ông cũng tầm khoảng 35 tuổi bước đến chỗ A Yên và đưa cho cô một chiếc khăn .
Cô cảm thấy cái cảm giác này thật là quen thuộc hình như cô đã từng trải qua ở đâu thì phải, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì người đàn ông đó lại mỉm cười sau đó lấy chiếc khăn trên tay .
Lâu cho cô và nói : "Xin lỗi nếu cô không lâu thì tôi xin phiền lâu giúp cô rồi lấy lại nhé"
A Yên gập đầu cô và người đàn ông đó bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt của họ hướng về phía đối phương với một vẻ lưu luyến và ngại ngùng gì ấy .
Người đàn ông đó lúc này đã cất chiếc khăn vào túi quần, còn A Yên thì vẫn đứng đờ người ra đó.
Bỗng từ bụng của cô phát ra vài tiếng rột rột cô ôm bụng mình lại, sau đó nhìn chỗ người ta bán bánh bao .
Cô tìm lục trong quần áo mình nhưng chẳng có đồng nào, thấy vậy người đàn ông kia cười và nói :
"Có phải là cô đói rồi không, nhìn cô kìa ăn mặc như vậy chắc tôi nghĩ là mấy ngày không ăn rồi nhỉ ?"
A Yên không trả lời cô vẫn nhìn quần bán bánh bao cô khẽ giật đầu, bỗng một chiếc bánh bao rơi xuống đất vì đã mấy ngày liền kể từ khi từ cõi âm lên đây nên không quan tâm đến liên sĩ cô nhanh tay chụp lấy cái bánh bao rồi ăn ngấu nghiến .
Người đàn ông lúc này nhìn thấy vậy nên dùng tay hất cái bánh bao đi và nói :
"Đừng ăn nó bẩn rồi đấy coi trừng bị đau bụng bây giờ, nếu cô đói thì tôi có thể đải cô ăn một bữa"
Lúc này A Yên nhìn người đàn ông ấy bằng một ánh mắt khác lạ, cô mở miệng nói :
"Không cần đâu chỉ là đói thôi, ăn cái bánh đó là xong rồi anh không cần lo cho tôi đâu .
Tôi sẽ làm phiền đến anh đấy"
Ông ta nói : "Không sao đâu hôm nay để tôi đải cô"
Rồi A Yên cùng người đàn ông đó bước vào một cái tiệm gần đó, ông ta mỉm cười với A Yên và nói :
"Cô ăn gì nói đi để tôi gọi cho ?"
A Yên lúng túng không biết nói gì vì đã lâu rồi cô chưa từng ăn món ở nhân gian, bởi vì ở dưới âm ty thì người ta chỉ ăn đất các và nước .
"Ăn...Ăn gì sao ?....Tôi... Tôi ăn gì cũng được"
Anh ta vẫn vui tươi đáp :
"Vậy hai chúng ta ăn mì nha"
A Yên gập đầu và suy nghĩ :
"Thì ra mọi thứ vẫn như trước"
Ông ta gọi tiểu nhị và nói :
"Cho hai bác mì xào"
Tiểu nhị gật đầu sau đó chạy vào làm còn A Yên ngồi đó, anh ta lại hỏi :
"Cô tên gì vậy ?"
A Yên nói : "Tôi là A Yên"
Thành : "Tên Cô đẹp nhỉ ? Tôi là Thành"
A Yên : "vâng cảm ơn anh đã bao tôi ăn nha, sau này nếu có dịp tôi sẽ đền đáp"
Thành : "Đền đáp sao ? Không cần phải như vậy đâu tôi không cần cô đền đáp gì cả, bởi vì tôi thấy cô rất quen"
A Yên dựt mình sau đó cô nhìn trầm trầm bê thành và nói : "Khôi là anh sao ?"
NGƯỜI đàn ông không biết gì vẫn ngây thơ hỏi lại :
"Khôi Khôi nào vậy ??? Bộ tôi và cô từng quen biết à"
A Yên mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng gặp được khôi, và người đàn ông tên thành này cũng chính là thiện thân của khôi lúc trước .
A Yên không nói gì đứng dậy chạy qua ôm lấy anh ta trong sự bối rối và khó hiểu của người đàn ông ấy .
Sau đó hai người buông nhau ra A Yên mặc kệ tất cả những ánh mắt đang nhìn trầm trầm vào mình sau đó cô trao lên môi thành một nụ hôn ngọt ngào mà bấy lâu nay cô để dành cho khôi .
A Yên khóc thật to cô nói :
"Cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi Khôi, anh biết không em nhớ anh nhiều lắm em yêu anh khôi"
Thành đờ người ra đó sau đó cậu nhìn mọi người trước những ánh mắt ấy cậu gật đầu sau đó dắt A Yên về nhà của mình .
Lúc này con mèo đen ấy lại xuất hiện nó mỉm cười sau đó liếm chân nhìn hai người và nói :
"Cô đã tìm đến đây rồi sao ?
Nhưng cô cũng sẽ không ngăn được những kế hoạch tiếp theo của tôi.
Tôi sẽ kiến phải đâu khổ A Yên"