A Yên lo sợ vì cảnh tượng từ lúc nãy vừa diễn ra thành đã nôn ra máu cô vội vàng đi tìm người cứu giúp nhưng chả thấy một ai xung quanh đây không còn một căn nhà nào khác ngoài nhà của thành và những cây cỏ mọc um tùm .
A Yên thất vọng cô trở về nhà của thành tranh vẽ lo lắng khi không tìm được ai cứu giúp hay thầy thuốc nào, nhưng vừa bước vào nhà A yêu ngạc nhiên khi thấy có vẫn hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
A Yên nhìn thành trong sự lo lắng cô nói :
"Cậu...Cậu có sao không lúc...Lúc nãy không phải cậu nôn ra máu sao ?"
Thành với vẻ lạnh lùng anh ta quay mặc chỗ khác, tay đặt lên cạnh ghế rồi trầm giọng nói :
"Cô vừa nói gì chứ nôn ra máu gì ở đây, mà cô còn làm gì ở đây nữa mau cút đi"
A Yên nghe những lời này cô không thể tin vào tai mình nữa cô từ từ chậm rãi hỏi lại :
"Anh vừa nói cái gì tôi nghe không rõ"
Anh ta gầm gừ sau đó quát :
"Bộ cô bị điếc à ? Tôi bảo là cô cút ngay ra khỏi nhà của tôi"
A Yên đứng hình mất mấy phút cô không hiểu sao hôm qua anh ta tốt với mẹ mình, sao hôm nay lại trở mặt còn hơn lập bánh tráng như vậy ?
Đang suy nghĩ anh ta lại quát : "Cô còn đứng đờ người ra đó làm gì ? . Tính mặc dày ở đây thêm à ? . Mau cút ra khỏi đây cho tôi mau"
A Yên nghẹn ngào nhìn Thành sau đó chạy đến ôm anh và nói :
"Anh bị làm sao thế, em là người yêu của anh mà"
Anh ta cười sâu đó hấp tay của cô ra rồi hấp cô té ngã, anh lắc đầu sau đó vỗ tay :
"Cô đang diễn kịch ấy hả ? Đừng đùa nữa trò này xưa rồi mau cút khỏi nhà tôi"
A Yên có chưa kịp ú ớ cô chỉ vừa chống tay lên sàn nhà bỏng anh ta đến gần, đưa tay ra như đang muốn giúp cô đứng dậy .
Ngay lúc cô không để ý bỗng anh khéo tay cô lết trên sàn nhà không thương tiếc, cô lúc này cảm thấy đau đớn tay chân cô đã chày xước nhưng điều cô không thể ngờ là người mà cô mới vừa tin tưởng, bỗng chớp mắt đã vô tình làm cô đau không thương tiếc .
Cô bị khéo ra khỏi cửa rồi anh ta dùng chân đẩy cô ra, cô nhắm mắt lại cảm nhận cơn đau rồi cố kìm nén cảm xúc rồi nhìn ánh mắt anh ta lúc quay lưng bước vào rồi đóng cửa lại.
Đó là một ánh mắt xa lạ chất chứa vẻ xem thường vô tâm, không bỏ qua hay thương xót một ai dù họ là ai....Lúc này A Yên mới cảm thấy có một thứ gì đó rất là ở Thành .
(Bây giờ cô mới có thể cảm nhận được hình như trong thân thể của anh ta, vẫn còn một linh hồn nào đó đang ẩn nấp .
Linh hồn yếu ớt ấy đang gọi tên cô, lúc đầu cô nghĩ đó là nhằm lần hay ảo giác, nhưng càng nghĩ đến những hành động lúc nãy cô càng nghi ngờ người đàn ông tên Thành)
A Yên đâu đớn đứng dậy cô dùng tay phủi bụi khắp cơ thể, sau đó nhìn những vết thương và nói thầm :
"A đâu quá tại sao anh ta lại làm vậy chứ, mình chắc chắn anh ta là chuyển kiếp của Khôi.
Mình nhất định sẽ phải tìm hiểu mọi chuyện mới được và vụ án ấy, về con linh miêu và con mèo đen lúc tối mình thấy trong nhà của anh ấy .
Hình như là....."
Từ khuôn cửa sổ nhìn ra một cặp mắt màu vàng cùng hàm răng sắc nhọn đang cười bởi thành, nhìn A Yên cậu bắt đầu kêu tiếng mèo rồi trở lại hình dạng của một con mèo đen còn Thành thì đang bị nhốt trong lòng cậu nói :
"Đúng cô đã phát hiện ra thân phận thật sự của tôi rồi sao ?
Thật là tin mắt trò chơi giữa tình và hận bởi ba chúng ta chỉ mới bắt đầu .
Và Tôi Khải này hứa sẽ trả hết tất cả món nợ trong 3 kiếp của chúng ta"
Thành bàn hoàn và hỏi :
"Ruốc cuộc người là ai ta có thù gì với người"
Khải nhìn cậu mỉm cười và trả lời :
"Anh thật là ngu ngốc khi nghĩ tôi đã chết và anh muốn biết tại sao tôi vẫn còn sống đến bây giờ phải không ?"
Sau đó Khải đến gần Thanh rồi đặc tay lên đầu cậu, đoạn ký ức trong kiếp trước của Khải và Thanh ùa về .
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc Khải tưởng rằng mình đã bị linh hồ ở động bạch nha giết chết .
Nhưng không ngờ cậu vẫn còn sống cậu cố gắng bò gắp nơi để tìm người cứu giúp, nhưng chẳng có một ai .
Lúc cậu tiệc vọng và sắp chết đến nơi thì một vị cao nhân đã xuất hiện,. ông ta cứu cậu vì thân thể của cậu đã bị hủy nên ông ta đã cho cậu nhập vào xác của linh miêu .
Nó kiến cậu trở nên mạnh và có thể làm tất cả mọi thứ, sau đó ông ta qua đời rồi chuyền cho cậu các bí quyết của ông ta và nói chỉ cần cậu tu luyện đủ 300 năm thì cậu có thể hóa tiên không những thế tất cả mọi chuyện sẽ được lập lại và cậu chính là con trai của lão trong kiếp này .
Lúc ấy cậu đã ôm ông ta khóc thảm thiết và chờ đợi đã hơn 300 năm nay cho giây phút trả thù này .
Thanh khóc và nói : "Tại sao cậu không buông bỏ hận thù đi mà phải làm thế"
Khải nhìn cậu và quát : "Người tưởng rằng nỗi đau mà người gây ra cho ta có thể dễ dàng làng sao ?
Không tao sẽ không bỏ qua ta sẽ kiến cho người đâu khổ, và ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của người để người có thể nếm thử cảm giác khi mất tất cả là như thế nào.
Hãy trống mắt lên mà xem câu chuyện sẽ lập lại và ta sẽ làm được gì ?"
Khải bắt đầu khóc sau đó cậu tự nói với lòng :
"Không người chết là cô ta chứ không phải cậu, tớ yêu cậu và mãi là vậy !"
Sau đó Khải hôn Thành và tất cả mọi thứ biến mất chỉ để lại một con người lạnh lùng đầy vô cảm.