Tôi là Thu Thủy một Tiểu thư nhà giàu, cuộc sống của tôi không được thổ mái cho lắm vì suốt ngày tôi cứ bị bố mẹ của mình giam lỏng trong nhà.
Tôi cũng có ít bạn và cũng rất ít thân mật với ai, vì đám bạn đó lúc nào cũng chỉ biến đến tiền mà thôi .
Bọn nó xem tôi là công cụ kiếm tiền hay đưa tiền cho bọn nó tiêu sài, và tôi cũng không thích như vậy mặc dù bố mẹ tôi hay nói :
"Nếu con muốn trở thành một người quyền lực thì con hãy dùng tiền thể hiện sự giàu sang"
Hôm đó là ngày chuyển trường kế tiếp của tôi, tôi đã không biết mình đã chuyển trường bao nhiêu lần mà đây lại là căn trường dành cho những người cá biệt vì tôi rất nghịch ngợm.
Từ trên chiếc xe sang trọng cùng với một nhóm người tôi bước xuống, với sự chào đón cuồn nhiệt của mọi người chắc là mẹ tôi lại làm nhưng tôi lại không thích điều ấy .
Nhưng khi nhìn lại phía bên đám đông đang reo hò :
"Thu Thủy...Thu Thủy Tiểu thư Thu Thủy...."
Thì có một người đàn ông đang đứng cạnh đó, nhìn anh ta rất là quen thuộc nhưng chẳng thấy rõ mặt .
Tôi cố gắng bước đi sai chỗ và đến gần chỗ anh ấy, anh ta là một cậu thanh niên tuấn tú cậu ta nở một nụ cười với tôi nó khiến trái tim tôi tôi vô tình làm rơi sách vở xuống đất .
Anh nhìn tôi mỉm cười sau đó không biết gì điều gì hay trùng hợp cả hai cùng nhau ngoài xuống nhặt vở với nhau tay tôi chạm vào tay anh ta.
Nhặt xong cả hai cùng đứng dậy anh ấy mỉm cười còn tôi không quên cuối xuống rồi lời cảm ơn :
"Tôi cảm ơn anh nha, vì đã nhặt giúp"
"Không có gì đau chỉ là giúp đỡ thôi mà, có mấy quyển vở tôi nhặt cũng được chứ cần chi đến cô"
Anh ta vẫn mỉm cười rồi tôi nhìn phía sau thấy có mấy ả đang nhìn trầm trầm vào mình, còn anh ta thì bước đi :
"Mà nè anh ơi anh tên gì vậy ?"
"Tên tôi á ? Nhật khả"
"Vâng còn tôi là Thu Thủy mong chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa nhé"
Tôi bước vào lớp một mình cùng cô giáo còn anh ta đã đi khuất bóng, tôi cảm thấy có một chút cảm giác gì ấy mà hơi luyến tiếc .
Vào lớp cô giáo ngồi vào bàn của mình, còn tôi thì ở trên bục giảng nhìn xuống để tự giới thiệu .
Mọi người nhìn tôi chằm chằm khiến áp lực của tôi một lúc một tăng.
"Chào mọi người mình là Thu Thủy mình vừa chuyển đến đây, nếu làm sai hay gì đó thì mong mọi người chỉ giúp"
Bọn con gái ở đây rất hóng hách bọn nó nhìn tôi mỉm cười bàn tán mỉa mai .
Nhất là tôi để ý mấy con đang ngồi bàn số bốn đang xôn xao về tôi :
"Nhìn kìa là nó đó lúc này nó cố tình làm rơi vở để gạ bạn trai mày đó, nhìn cái bộ dạng chảnh chó kia là không ưa rồi"
"Đúng đấy, nhưng mày nói thật không vậy nó gạ crush của tao á ?"
"Thật mà không tin mày đi hỏi mấy người trong trường này đi, ai cũng điều biết trừ mày"
"Ngờ hay 4 bọn mình dằn mặt nó đi"
"Được đấy mày dám cua crush bà à tao sẽ cho mày biết tay"
Tôi hồi hộp đi xuống bàn của mình đó là cái bàn cuối nhưng phải đi qua chỗ bốn đứa đó .
Bỗng lúc tôi không để ý một đứa đã đưa chân ra cản đường ném làm tôi vấp ngã .
"Đi đứng cẩn thận chứ coi chừng sắp mặt giời đấy"
Tôi nhìn ánh mắt bọn nó là biết đang chơi xỏ, nên tôi nói :
"Cái loại á đéo biết điều mà làm chuyện lén lút không biết xấu hổ coi chừng làm chó"
Nó tức giận ánh mắt nó cùng ba con khác nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn lại sau đó khẻ vào Tại :
"Nếu mày muốn thì tao chiều OK"
Nó cũng mỉm cười cho tôi một tát, tôi nắm tóc nó rồi dựt cả hai đập nhau một trận tơi bời .
Sau đó được khéo lên phòng hiện tưởng vừa uống chà vừa tranh luận.
Rồi cuối cùng tôi thắng rồi trở về lớp học, nó bị dữ lại trong thêu thảm mà viết bảng kiểm điểm .
Lúc đi nó có nói :
"Mày hãy chờ đó"
Tôi : "Chờ sao OK trời trả báo mày vì dám đụng vào tao á .
Thôi lo mà uống trà đi mày à"