A Yên nhìn hắn ta, hắn ta mỉm cười sau đó cho cô nhìn lên trời, trên trời đang hiện ra một hình ảnh và người đó không ai khác chính là Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh nhìn hai người ân ái với nhau anh khóc nứt nở, sau đó lấy con dao trên bàn ánh mắt đỏ ngầu một nụ cười ma mị vang lên :
"Các người được lắm tôi sẽ không để yên các người sẽ không bao giờ được sống bên nhau hạnh phúc, tôi sẽ không tha cho một ai"
Trong sự bàn hoàn của A Yên thì từ bên ngoài Mạnh Quỳnh đã tự sát, nghe tiếng la hét thảm thiết Thanh lý và Nhật Khả chạy ra ngoài .
Nhật Khả nhìn thấy người mình yêu đang bị một con dao đâm, cậu khóc rồi ôm Mạnh Quỳnh lại an ủi dỗ dành cậu :
"Anh xin lỗi là anh sai em hãy mau tỉnh lại hãy tha thứ cho anh"
Nước mắt cậu tuôn rơi cùng lòng hận thù cậu quả quyết :
"Dù cho có làm ma đi chăn nữa hay kiếp này hoạt kiếp sau tôi cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh, tôi yêu anh"
Vừa dứt lời những sợ mơ màu trắng bắt đầu lan ra, chớp mắt nó đã bao phủ mọi thứ tạo ra một kết giới còn Thanh lý và Nhật Khả hai người bắt đầu bị những sợi dây tơ ấy kéo và trói họ lại .
Còn Mạnh Quỳnh cũng dần dần tan biến rồi xuất hiện một cái bộc khén kỳ lạ nó phóng rất nhiều tơ, bỗng Tuyết bắt đầu rơi ngoài chỗ Thanh lý và Nhật khả ra thì tất cả mọi thứ đã bị tuyết phủ trắng xóa .
Thanh lý sững sờ không biết chuyện quái gì đang diễn ra, còn Nhật khả thì đau khổ khi mất đi người mà mình thương yêu nhất.
Lúc này ở dưới âm giới :
A Yên khào hét cố gắng đánh thức A Tâm khỏi con ác quỷ nhưng cậu đã thực sự bị bóng chế.
Mạnh Quỳnh thật ra chưa chết anh ta đi vào ngã hận thù để lấy lại những thứ đã quên rồi trực tiếp anh sẽ trở thành quỷ .
"Sao người thấy sao nào đau khổ lắm phải không ?
Đay chỉ là mới bắt đầu vẫn còn nhiều thứ vui ở sau"
"Đừng mà hãy tha cho bọn họ nếu muốn thì hãy giết tôi, tôi cầu xin ông đấy"
"Đúng rồi phải như vậy đấy nhưng cô đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không ngu đâu mà thả họ bởi vì tôi muốn cô hối hận đau đớn khi phải mất những người mà mình yêu thương nhất"
Thanh lý và Nhật khả cố gắng dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố thì nó càng xiếc chặt hơn .
Hai người bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, Lúc này ở hai cây cột xuất hiện hai lỗ hổng nó đưa hai người vào hai nơi khác nhau .
Thanh lý bị đưa vào tâm tầm trận, những sợ tơ xiết chặt cố gắng quấn lấy cậu nó sắt bén đến nổi làm tay cậu bị thương và xước cùng đứt dần .
Còn Nhật khả rơi vào Hàm băng trận, những cơn gió lạnh buốt thổi qua cùng làng Tuyết trắng nhẹ nó khiến cậu dần bị đóng băng mà không thể nào ra được .
Lúc này từ trong cái khén những sợi tơ tằm bắt đầu rơi xuống, bao phủ dày hơn còn Thanh lý và Nhật Khả đã sắp hoàn toàn bị tơ tằm và băng tuyết quấn lại cho đến gạt thở .
Lúc này sáu người đàn ông mặc đồ màu vàng xuất hiện, hình như họ là các cao tăng họ nhìn nhau sau đó tách ra 3 nhóm Hai nhóm vào Hàm băng trận để cứu Nhật khả.
Hai người thì vào tơ tằm trận để cứu Thanh lý, còn hai người kế tiếp thì ở lại chiến đấu với tầm ma rồi đưa cậu về lại con đường chính đạo .
A Yên nhìn thấy vậy cô vui mừng rồi tỏ ra vẻ hống hách với hắn :
"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Đúng là ông trời có mắt ông trời sẽ giúp bọn tôi qua được ải này, còn người thì chỉ có con đường chết"
Ông ta tức giận và lo lắng thì lúc này cách cửa ma giới bắt đầu mở ra các chú tiểu cùng thầy sư xong vào đánh dữ dội .
"Không phải chứ ?Cửa môn quan sao lại mở? Không lẽ hôm nay lại là tháng bảy"
"Tên đại ma đầu ngu ngốc chính sư phụ bọn ta đã biết được chuyện lần này và giờ sai bọn ta đến bắt người"
"Các người đang mơ à"
hắn ta bắt đầu biến dạng thành một con quỷ khổng lồ, nó bước chậm rãi và dẫm nát tất cả còn dùng tay hất và con .
Chớp mắt chỉ còn lại vài sư thầy bọn họ nhìn nhau, sau đó thảo luận với nhau về trận đồ bắt quái .
Năm người đứng năm góc tạo ra một kết giới để giam hắn, còn hắn thì rào hét đập phá liên tục .
Sau đó một chiếc lưới rơi từ trên trời xuống, khiến hắn trở lại hình dạng cũ rồi họ lấy bình thu hắn vào .
Lúc này họ mới tớ cứu A Yên nhưng làm cách nào cô thoát cũng không được hết cách khi nhìn cô bị dính vào bọt quỷ .
"Không xong rồi nó sẽ ăn hết cơ thể lẫn linh hồn của cô không có cách nào thoát được đau"
Hai người vào tâm tầm trận những sợi tơ ấy, cũng bắt đầu quấn lấy làm họ bị thương nhưng họ đã thoát ra trong sự nhanh nhẹn, họ đã dùng nước tiểu của bò dần tiến đến nơi phát ra các sợi tơ ấy rồi đổ nó xuống khiến trận này bị gỡ bỏ .
Tất cả điều bị loạn lên tơ tằm rối rắm khắp nơi, lúc này bọn họ cũng mang được Thanh lý ra ngoài .
Còn nhóm kia thì cầm một ngọn đuốc tiếng vào phong quả nha, vì cậu đã bị một con tầm băng khéo vào ấy .
Con tằm đang dần cặm tảng băng để ăn cậu, nhưng họ đã dùng ngoạn đuốc thiêu chết nó nhanh gọn lẹ thành công đưa nhật khả ra ngoài .
Sáu người đã tập hợp lại còn hai người kia không biến sống chết ra sao, bọn họ bắt đầu đọc thần chú để ngăn Mạnh Quỳnh không thoát khỏi khén .
Nhưng không ai có thể ngăn được việc đó, những tiếng cười mang rợn bao phủ trong bóng tối khiến bọn họ không thấy được gì mà lo sợ .
Sau đó từng người trong sau người đã dần bị giết chết, Mạnh Quỳnh đã lộ mặt anh dùng khén tơ giam hai người đàn ông ấy lại tính hút hết nghiệp duyên tu luyện của họ .
"Đúng là nghiệp ta không thể làm gì được nữa tất cả chỉ có cậu mới có thể tự thức tỉnh"
Lão già ấy cuối cùng cũng bị bắt lại như hai người kia, cậu bắt đầu bước vào địa ngục để cứu người đã chỉ cậu làm ra trận pháp này .
A Yên lúc này cũng ở đó cậu bị những tên thầy sư bao quanh, A Yên đâu đớn khi nhìn thấy cậu trở nên như vậy nước mắt rơi nhiều hơn.
Mạnh Quỳnh cũng đã cảm nhận ra được cậu quỳ xuống, nhưng vẫn bị băng tầm hống chế .
Cậu tiếng đến chỗ A Yên tính giết chết cô, nhưng khi A Yên nhắm mắt lại để đoán nhận cái chết .
Cậu lại tự dùng kiếm đâm mình và nói :
"Con xin lỗi tất cả là do con không còn cách nào nữa, con chỉ mong cái chết của mình có thể kết thúc tất cả"
A Yên rào hét như cậu đã trở thành một làng khối trắng, sau đó biến thành một cái xác với đầy máu .
Băng tằm trận được phá A Yên lúc này chạy đến ôm cậu lại, và chính thứ mà vị quan âm đưa cho cô đã khiến thân xác cậu trở lại bình thường nhưng cậu lại không thể nói chuyện cử động và những cảm xúc của con người .
Xác của Thanh lý tan biến còn Nhật khả không thể tin được người mình yêu đã chết nên anh tự sát .
Vị sư già lúc này xuất hiện và nói :
"Mọi chuyện đã tạm kết thúc mối nhân duyên và các ân oán hận thù giữa các người đến đây là hết người hãy can Tân tu luyện ở đây đi, ta mong sẽ có ngày người thành công luyện thành chính quả"
A Yên hiểu ra đạo lý ấy cô mỉm cười mặc kệ cho họ đang đi một lúc một xa cùng với xác của Khôi người cô yêu.
"Thì ra là vậy sao ?
Tất cả điều là do duyên số đã sắp đặt !
Nếu ta không hiểu được đạo lý này, nếu ta không tự mình chấm dứt mà vứt bỏ nó thì nghiệp duyên sẽ theo ta suốt cả cuộc đời".
A Yên với bộ dạng đau khổ trong chiếc váy đỏ, nước mắt của cô rơi xuống tạo ra một đoán hoa hoàng tiền màu trắng cô cầm nó lên mỉm cười :
"Nghiệp duyên đã kết thúc và thành quả của nó là một bông hoa màu trắng của hoàng tuyền, hoa cõi Phật chỉ cần chúng ta tự tâm sát ngộ thì mọi thứ điều thành công".
......................................................................................................
Tại Phật lâm tự các nhà sư đã chôn chiếc bình ấy xuống đất và niệm kinh siêu độ, còn xác của cậu thì được đưa xuống một tầng hầm để có thể hít thụ tinh khí của trời mà sống lại.
Và kiếp sau cậu sẽ là vị thần chết kế tiếp, vong hồn ấy thoát ra và kiến tất cả mọi thứ thay đổi tạo ra : "Mê hồn trận"