Tô Nha đang dần mở mắt, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ nhạt, cùng với khuôn mặt lấm lem, cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu .
Tô Nha ngồi dậy cậu nhìn về phía dưới phần đó của mình, cậu mỉm cười khi thấy A Tâm đang nằm ở phía đó : "Cậu đúng thật là khi ngủ cũng dâm nhỉ ? Ấy thế mà đã nằm ngay phần ấy của tớ....Bộ không sợ bị gì sao ? Tớ bắt cậu đền đấy"
Lúc này A Tâm dường như nghe được những giọng nói ấy, cậu cựa quậy sau đó nhích sang một chỗ khác mà nằm mê man : "Cậu sao vậy không nằm nữa à, chán ấy vậy mà tớ cứ tưởng"
Tô Nha bắt đầu tiếng gần tới A Tâm nhìn cậu một hồi lâu không có động tĩnh, cậu khẽ đưa đôi môi và tai : "Bữa sau đừng đi đâu nữa nhé, tớ lo cho cậu lắm đấy tên ngốc....Này"
Tô Nha bắt đầu đưa đôi môi đỏ rực ra khỏi tai của cậu, nhưng cậu đã quay người lại và khiến môi anh chạm vào má của cậu .
Anh hốt hoảng đứng hình bối rối ngải đầu không biết phải làm gì, anh bắt đầu đặt tay vào lòng ngực cảm thấy tim mình đập rất rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài .
Phần bên dưới phía quần của anh cũng vậy bỏng nó cứ trồi lên, nghựng nghựng rồi căng cứng một lúc một thẳng đứng lên trời .
Anh càng bối rối hơn nét mặt đỏ rực trong sự ngại ngùng, anh lại tiếng đến gần cậu một lần nữa, nhìn cậu vẫn đang ngủ anh đưa phần đó của mình vào tay của cậu ta .
"Không mình bị gì thế này ? Cả mình và cậu ấy điều là đàn ông mình không thể làm vậy, nhưng cảm giác này là sao ? Chẳng lẽ là rung động"
Những suy nghĩ trong sáng của cậu bắt đầu nhô lên, nhưng lại bị dập tắt bởi một thứ gì đó rất đen tối mà cậu cũng không biết được :
"Đàn ông thì sao nào ? Chỉ là ham muốn nhất thời thôi, hãy làm những gì mình thích ngay cả việc có được cậu ấy hay không"
Tô Nha suy nghĩ mà không muốn làm nhưng thứ đó cứ căng cứng nó làm sự ham muốn của cậu chốc lát lại đến cực điểm .
"Chỉ là chạm nhẹ thôi mà dù gì ngủ say chắc cậu ấy cũng không biết đau nhỉ"
Nói rồi Tô Nha mỉm cười một cách đầy ma mị,sau đó anh bế cậu lên giường hai người nằm đối diện nhau, tay anh kẹp chặt đôi bàn tay của cậu ấy ánh mắt long lanh nhìn cậu ta như một đứa bé đang ngủ .
Đôi bàn chân thon thả chạm vào nhau phần đó của anh chạm vào cậu ta, mà cảm giác không thể kìm chế được, anh bắt đầu trao cho cậu ta nụ hôn của mình .
Hai thân thể đè lẫn nhau tạo ra một lực gì đó cứ khiến họ sát lại, như năm trăm hút lẫn nhau, tay của anh bắt đầu khéo chiếc áo của cậu xuống từ từ lột ra, đôi môi của anh lúc này chạm vào cơ thể cậu cậu mơ mộng mà mỉm cười .
"A ai vậy nhột quá đi thôi buông buông tôi ra đi, A nhột quá"
Trước những lời nói đó của cậu anh ta càng hăng say hơn trong ý nghĩ đang tối cùng dục vọng của mình : "Hãy làm đi dù gì hai người cũng là đàn ông sẽ không sao đâu"
Thân thể hai người lúc này không còn quần và áo nữa, những cái nhấp nhô cùng những tiếng kêu Ư...Ử....Trong cơn mê của cậu.
Lúc này Tô Nha bỗng nghe được tiếng bước chân của ai đó đang bước vào, cậu lật đật hấp tất dùng quần áo của mình che cậu lại còn mình chỉ tre phủ bởi một chiếc khăn mỏng và thứ đó đã hoàn toàn không ***** **** nữa cùng những ý nghĩ tâm tối .
Đổi lại là sự hoảng loạn và lo lắng của cậu vì cậu biết rằng, mình đã làm một điều không đúng với thực tế và cũng không biết đây là gì.
"Không xong rồi chị ấy đang vào mình phải giải thích sao đây"
Lúc này cánh cửa đã được mở ra từ bên ngoài là Linh Linh cô nhìn thấy cảnh tượng ấy, với khuôn đầy tức giận cô bước vào :
"Đây là sao hả ? Hai người đã làm gì nhau hả ?
Có phải nó là người đã quyến rũ em không ?
Hãy mau nói cho chị biết, còn không thì chị sẽ giết chết hai đứa !"
Cậu băng khăn không biết phải nên giải thích ra sao, trong hoảng loạn cậu nhìn chị gái mình và nói :
"Em xin lỗi đây chỉ là sự ham muốn nhất thời"
Lúc này A Tâm cũng đã tỉnh lại cậu không biết chuyện gì đã diễn ra mà cứ đờ người ra, nhìn cuộc cãi vã của hai chị em họ :
"Em nói là ham muốn và hiểu lầm sao ?
Hahahahaha thật là nực cười nhưng dễ tin nhỉ, vậy để chị làm cho rõ việc này nha ?"
Tô Nha nhìn Linh Linh không hiểu gì cậu gật đầu, bỗng Linh Linh lúc này ầm ầm hùng hổ tiếng đến, nhìn A Tâm mà tức giận cùng chuyện lúc trước cô không nhân nhượng mà cho cậu một tát tai.
Cậu ấp ú không hiểu việc gì đang diễn ra mà khóc : "Khóc... Khóc à ? Mày đã làm ra chuyện tày trời này mà giờ còn bày ra bộ mặt giả tạo ấy để tao thương hại à"
Lúc này Tô Nha bước đến cậu hấp chị gái của mình ra, nhìn A Tâm sau đó lấy y phục hai người cùng thay mặc kệ Linh Linh đang đứng ở đó .
Còn cô hoảng hốt che mắt mình lại mà chửi mặt kệ cho cậu đang bước đi ra cửa :
"Mày nhớ đấy mày vì một thằng đàn ông mà bỏ tao, sẽ có một ngày mày phải hối hận mà xin tao tha thứ"
Bỗng cậu đừng lại đẩy cách cửa ra quay mặt lại nhìn Linh Linh : "Hối hận sao, em yêu cậu ấy và sẽ mãi mãi là thế, còn chị hãy xem lại bản thân mình đi, dù có ra sao em cũng sẽ không quay lại cái nhà này một lần nữa"
Linh Linh đứng hình sau đó nhìn họ khuất bóng .