Tô Nha thiếp đi lúc nào không hay, lúc này một làng gió thổi qua trong bóng tối một người đàn ông xuất hiện, đó là Thiên Ma người đã ruột đuổi cô lúc ban nãy.
Thiên Ma nhìn Ly Ly mà mỉm cười :
"Ta công nhận cô diễn tù giỏi thật đấy chắc xứng đáng dành được giải Oscar"
Ly Ly mỉm cười sau đó hất mái tóc tung bay đặc chân lên bàn, tạo ra một luồng ánh cùng gió thổi qua chiếc váy khiến nó bay lên :
"Đương nhiên là vậy rồi, người nhìn ta xem vừa xinh đẹp lại.... Hahahahaha"
Thiên Ma cũng bật cười sau đó nhìn về phía của Tô Nha : "Đúng cô thật là gian xảo, cuối cùng thì ta cũng sắp có được quyết xá lệ, lúc đó cô cũng không phải chịu thiệt đâu vì ta sẽ giúp cô có được người mình thích"
Ly Ly mỉm cười cô ngồi xuống cạnh giường của Tô Nha, nhìn cậu mà gầm gừ :
"Chị xin lỗi nha em trai, em không xứng đáng với anh ấy, người có được anh ấy sẽ là chị.
Hahahahaha, còn bây giờ thì chúc mừng cho sự hợp tác của hai ta thiên ma"
Hai người nhìn nhau Thiên Ma mỉm cười sau đó biến ra hai chiếc ly có đầy máu, họ bắt đầu nhâm nhi từng giọt máu :
"Đúng là ngon thật còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch của mình thôi"
Một tiếng cười vang dội cả căn phòng, hai nước bắt đầu tiến đến chỗ cậu sau đó biến ra một sợi dây màu đỏ nó quấn thật chặt cậu rồi treo lơ lửng trong khi cậu không biết gì.
"Được rồi bây giờ chỉ còn một mình cậu ta"
Ly Ly lấy ra một mảnh giấy cô gấp nó thành một con hạt, sau đó viết lên đó bằng cây bút đã đâm xuyên qua tay Tô Nha hiện ra các chữ màu đỏ :
"Thiên linh linh cấp cấp như luật lệnh"
Con hạc giấy lúc này bỗng phát ra một luồng ánh mà bay đi, nó bay qua màn đêm u tối sau đó bay đến một cái hồ.
Nơi đó A Tâm đang nằm mà suy nghĩ những lời mà mình đã thoát ra :
"Tại sao mình lại làm như vậy chứ ? Không phải mình yêu cậu ấy sao ? Nhưng tất cả mọi việc điều là cậu ấy tự làm tự chịu... Mình"
Bỗng con hạc ấy nhìn cậu ánh sáng ấy một lúc một gần hơn, nó lao thẳng như một phi tiêu vào người của cô sau đó chạm vào lưng :
"A...Ai đó là cậu sao ? Cậu đến đây để đón tớ về chứ gì ? Sao cậu lại không ra mặc mà ném đá tớ như thế chứ ?"
A Tâm nhìn một lúc lâu cậu vẫn không thấy gì cậu mất bình tĩnh, sau đó quay mặt lại nơi cái hồ đang được trăng soi lấp lánh :
"Không phải là cậu sao ? Vậy mà Tớ cứ tưởng
Làm tớ mừng hụt"
Cậu bắt đầu nắm lấy mấy viên đá ném xuống mặt hồ trong sự thất vọng của mình, về người mà cậu yêu cùng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.
"Cậu là tên khốn, cậu đã nói là sẽ chọn tớ sao lại gì chị gái mình mà bỏ tớ, tớ ghét cậu"
Lúc này cậu cầm trên tay một thứ mềm mềm không biết thứ đó là gì, cậu thắc mắc sau đó nhìn xuống mà thấy những ánh sáng đang lấp lánh như sao băng cậu đờ người ra mà tự hỏi :
"Đây là gì vậy ?"
Cậu bắt đầu dùng tay của mình để mở nó ra thì đó là một tờ giấy, cậu nhìn nó một lúc lâu khi ánh trăng bắt đầu lặng xuống thì một dòng chữ đỏ hiện lên :
"Hãy mau đến đây đi, người mà người yêu nhất đã bị ta bắt dữ, nếu biết điều thì hãy giao ra quyết xá lệ"
Cậu băn khoăn không biết làm gì và cả quyết xá lệ là sao, thì cậu lại suy nghĩ đến một câu nói :
"Hãy giữ nó thay tớ nhất định không được để ai lấy nó, và mê hồn trận sẽ lại một lần nữa được mở ra".
Cậu lúc này lấy trong túi ra, một viên đá phát sáng màu xanh, mà ký ức trong kiếp trước không ngừng hiện về nó khiến cậu đau đớn ôm chặt đầu của mình lại.
Lúc này Ly Ly bị Thiên Ma trói chặt lại trên một cây cột mà nói :
"Người dữ quyết xá lệ không phải Linh Linh, mà là em của cô ta"
Thiên Ma sững sờ nhìn cô sau đó bảo :
"Cái gì sao người biết được việc này chứ ?"
Ly Ly nhìn cậu ta và nói :
"Vì ta đã điều khiển tâm trí của cậu ta, và linh linh cũng vậy bây giờ cô ta đã hợp thể với ta"
Thiên Ma mỉm cười ông cầm lấy một con dao lên mà nói :
"Hahahahaha xem như đây là ý trời cuối cùng ta cũng sắp có được quyết xá lệ"
Ly Ly nhìn ông đang tiến lại gần Tô Nha mà nói : "Ông muốn giết chết nó rồi lấy quyết xá lệ à ? Nhưng chắc ông không biết đau nhỉ ?
Người dữ quyết xá lệ thật sự chính là A Tâm"
Thiên Ma càng ngạc nhiên hơn nhìn cô ấp úng : "A Tâm....A....Tâm không sẽ người ngược dòng thời gian cùng với ta đã xuất hiện"
Ly Ly mỉm cười cô dùng tay biến ra một chiếc gương : "Đúng cậu ta không những xuất hiện mà còn đã xuất hiện rất lâu rồi kìa, và chính bọn họ người trong gia đình này đã tre giấu sự tồn tại của cậu ta"
Thiên Ma gầm gừ : "Các người được lắm lại là phản bội ta, ta sẽ không tha cho một ai"
Lúc này A Tâm đã hoàn toàn khôi phục lại ký ức : "Các người dám làm hại cậu ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ai"