Cường lúc này cũng đã làm việc xong, cậu ngồi một mình thở dài trong căn phòng trống. Ngồi trên chiếc ghế xoay cậu xoay ghế nhìn xung quanh xem thử Hoàng còn ở đây không.
Cậu không nhìn thấy Hoàng ngã ngục ra sau, nhắm mắt lại mà suy nghĩ :
"May quá tên phiền phức ấy cuối cùng cũng bỏ đi rồi !"
im lặng một lát sau Cường đưa tay lên, dần dần mở mắt ra lúc này cũng đã 4h chiều bụng anh lúc này cũng đã kêu lên không ngừng.
Anh ôm chặt bụng của mình lại : "Trời mới đó lại đến giờ ăn rồi, đói thật đấy"
Cường đứng dậy sau đó đẩy chiếc ghế vào trong bàn, cậu bắt đầu thu dọn tập tài liệu của mình.
Sau đó dần dần bước ra ngoài nhìn xung quanh một lúc, cậu chỉnh lại quần áo mỉm cười một cái vuốt tóc lại.
Nhìn ra bãi đậu xe cậu bắt đầu nhìn qua mà tiến đến đó, tất cả chỗ đấy bao phủ toàn là xe ô tô nhưng tưởng rằng cậu cũng có một chiếc.
Nhưng không cậu lại tiến đến một chiếc xe máy, màu đen đưa tay cầm chiếc mũ bảo hiểm sau đó bắt đầu đeo lên.
Cậu bước lên xe đeo một chiếc bị mặt, sau của đeo thêm một cái kính râm trong thân hình quý phái.
Cậu bắt đầu leo lên xe sau đó bật chìa khóa, một mạch vịn tay ga phóng xe như bay trên con đường tất ngập, tiếng xe vang lên anh chạy một lúc một nhanh khiến chiếc xe khuất xa dần.
Lúc này đã là 16 năm A yên đã tiến đến được cách cửa của Trần gian, cô mỉm cười một cái thổi mái sau những thở dài trong sự mệt mỏi :
"Cuối cùng cũng đã tới được nơi này đúng thật là mệt thật"
A yên bắt đầu nhìn lại xung quanh cô mỉm cười, như tạm biệt cái nơi tâm tối ấy, cô dùng tay của mình bắt đầu mở cánh cửa ấy ra.
Cô bước qua cánh cửa mái tóc cô bay trong gió, đôi môi đỏ mộng ánh mắt thâm sâu, mà dần bước qua cánh cửa ấy.
A yên cuối cùng cũng đã qua được cô nhìn xung quanh, mọi thứ trở nên lạ lẫm với cô cô chẳng biết đây là đâu sao trần gian lại khác so với lúc trước vậy.
Cô lúc này đang ở một công viên, nhìn cô cứ như một người đóng phim cổ trang chuyên nghiệp vậy.
Cô khiến mọi người đi ngang qua cô vừa chú ý vừa ngỡ ngàng, bọn họ chẳng thấy đoàn phim nào mà chỉ thấy cô như một ả điên vậyA yên cũng chả mảy quan tâm.
Cô trong bộ y phục bay phấp phới trong gió, từ bước kiêu ngạo đi qua đường một cách thô lỗ mà chẳng biết đây là một điều rất quy hiểm.
Cô nhìn những chiếc xe đang vượt qua mình, mà chỉ khẽ mỉm cười cùng với những lời chửi rủa tưởng rằng cô bị điên, cô chỉ thắc mắc mà không biết đó là gì .
"Đó là gì vậy ? Hay là một loại quái vật mới được con người thuần phục"
Cô suy nghĩ xong lại tiếp tục đi lúc này một chiếc xe ném đâm vào cô, mà lúc cô chỉ xem nó như một con quái vật.
Người đàn ông trên chiếc xe máy bắt đầu ngưng xe lại nhìn chằm chằm vào cô như một gã biến thái, chưa kịp hiểu gì một chiếc xe đang chạy đối diện với hai người.
Anh vội vã nắm chặt tay của cô mà khéo cô lên xe trong chớp mắt, anh bắt đầu trở cô vào một vĩ hè .
Ngưng xe cho cô xuống mà quát :
"Bộ cô bị điên à ? ném chút là tôi tông cô rồi"
Cô không hiểu gì mà vẫn đứng đờ người ra đó, anh lại tiếp tục mắn mà leo lên chiếc xe như có một việc gì đó rất gấp mà anh phải đi ngay mới được.
"Đúng là đồ điên thôi cô cẩn thận đấy tôi có việc phải đi rồi"
A nhìn cô trong nụ cười của cô, anh dần dần khuất xa cô.
A yên bắt đầu đi tiếp lúc này bụng của cô lại kêu lên, cô cảm thấy đói bụng ôm bụng mình lại bước đi mà chẳng thấy một quán ăn nào.
A yên cứ thế ôm chiếc bụng đói của mình, mà đi đến một nơi trong đó có rất đông người bên trong.
Cô nhìn họ đang ăn uống rất thổi mái,tò mò cùng với mùi thơm ngất mũi cô tiếng vào bên trong.
Bên trong bọn họ rất là thân hiện đón tiếp cô nồng hậu, cô bước đến một cái bàn trống ngồi xuống mà chẳng hiểu gì.
Bỗng có người đưa cho cô thực đơn, cô nhìn nó nuốt nước bọt không hiểu gì mà chỉ vào bọn họ nhìn thấy vậy không hiểu gì mà dùng bút ghi lại.
Sau đó họ bỏ đi rồi mang ra chợ cô một mân đồ ăn, mọi người nhìn cô không hiểu là quý tộc hay gì mà lại dám ăn các đồ ăn đắc giá như thế.
Cô vẫn ăn ngấu nghiến mặc kệ cho một người đàn ông, cũng đang ăn sau đó mỉm cười.
"Cô gái này là ai vậy ? Nhìn cô ấy vừa quen lại vừa lạ không biết mình đã gặp chưa nhỉ?"
Cậu nhìn cô như một xuất hút nào đó, bỗng hình con bướm trong tay cậu phát sáng, cô đờ người nhìn tay mình.
Lúc này A yên đã ăn xong cô nhìn mọi người đang châm chú nhìn mình, mà mỉm cười sau đó lấy trong giỏ của mình ra vài đồng xu cổ.
Mọi người cùng những người phụ vụ phải đứng hình, lúc này người đàn ông lúc nãy cảm thấy có một điều gì đó bất thường.
Anh bước đến mặc kệ cho những người khác đang để ý đến cô, anh đặc một cộc tiền xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Cường đang ngồi đằng xa.
"Cậu ta bị gì vậy...Cô gái ấy không phải là người mình vừa gặp sao ? Sao bọn họ lại quen biết nhau, rốt cuộc cô ta là gì của cậu ấy"
Cường Nhìn Hoàng trong ánh mắt vừa ghen tị vừa câm tức, không biết đó là gì, anh cắn chặt môi nắm tay thành cú đấm nhìn họ đang dần bước ra khỏi quán.