A yên nhìn con bé ấy rồi định quát vì dám làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng những lời đứa bé ấy thoát ra làm cô bất động chẳng thể làm gì.
"Chị ơi.... chị ơi... chị mau chạy đi.... càng xa càng tốt ông ta sẽ giết chết chị và anh ấy"
Cô im lặng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra đứa bé ấy chạm vào tay cô rồi dắt đi, nó nói :
"Chị hãy mau đi theo em rồi chị sẽ thấy bộ mặc thật của ông ta"
Vừa bước ra khỏi nhà trong ánh trăng sáng rực căn nhà của ông lão bỗng bừng cháy dữ dội, cô cố gắng la hét để mọi người đến giúp chữa cháy.
Nhưng không hiểu sao càng dập lửa một lúc một cháy lớn hơn, cô chẳng còn cách nào khác và đi cùng đứa bé ấy vào hang động và nước mắt của cô đang rơi vì không biết họ có còn đang ở trong nhà ấy không.
Vừa bước vào hanh động cô không thể tim vào mắt của mình được nữa, trước mắt cô ông lão bỗng trở thành một kẻ điên.
Ông ta đang tra tấn cậu bằng cách trói tay đánh đập dùng dao rạch vào người.... Mặc cho cậu kêu la van xin thảm thiết.
"Cha...cha đừng mà làm ơn hãy tha cho con.."
Ông ta cười lên liếc mắt về phía cô đứa bé kéo cô sát vào vách đá ông ta nói :
"Tha...Tha sao...ta có làm gì người đâu nào, và ta cũng không phải là cha của người"
Nghe đến đó Minh nhìn ông ta với bộ dạng đâu khổ cậu nói :
"Ông ông vừa nói gì cha của tôi đau rồi hả"
Ông ta mỉm cười ma mị rồi đáp :
"Cha người sao bị ta giết rồi"
Minh nghẹn ngào cậu chẳng nói được lời nào.
Giọng nói ấy lại vang vào tai của A yên :
"Chị tin em rồi chứ"
Cô giường như không thể tin vào mắt mình, cô ước gì đây không phải là sự thật vì sợ nên cô đã té xuống đất nhưng cũng may là ông ta chẳng để ý.
A yên nhìn lại xung quanh một khuôn canh ghê rợn hiện ra trước mắt, nơi đó chỉ toàn là máu và xác chết của trẻ con .
Cô khóc không thành tiếng và tính hét lên nhưng cô bé đã kịp bịt miệng cô lại, nó nói :
"Suy.... chị đừng làm vậy chúng ta sẽ chết hết đấy"
A yên cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi im lặng một lúc sau đứa bé nói :
"Em sẽ đánh lừa ông ta bằng một thứ từ chị và chạy hãy mau tìm cách cứu anh ấy và chạy càng xa càng tốt"
Nói rồi cô bé lấy dợi day chuyền từ cổ cô, còn ông ta rút ra một cây dao và tính đâm cậu minh, thì cô bé xuất hiện ở nơi ông ta đang đứng.
Ông ta chẳng ngạc nhiên gì hình như là ông ta đã biết được mọi chuyện từ trước, ông ta nói :
"Lại là mày sao muốn chết lần 2 hay sao mà lại xuất hiện ngăn cản việc của tao"
Cô bé nhìn ông ta rồi khẽ đáp :
"Tôi có một thứ rất bí mật muốn cho ông xem"
Ông ta cười đáp : "Thứ gì chứ hôm nay là ngày quan trọng của tao, nếu uống máu của hai bọn nó và dụ thần chết đến đây thì thứ mà ta mong chờ bấy lâu nay sẽ thành sự thật"
Cô bé đáp : "vậy thứ này thì sao"
Ông ta nhìn lên tay cô bé ngạc nhiên nói :
"Nó...Nó là sợi dây liên kết quỷ dữ, làm sao người có được nó"
A yên nhìn cô bé và ông lão cô không biết họ đang nói gì nhanh lúc ông ta không để ý, mà còn chăm chú nhìn món đồ ấy A yên đã đến cởi trói cho cậu minh và đưa cậu ra ngoài.
Lúc này lão già ấy đã phát hiện ra thứ đó là giả, lão ta quát lớn :
"Người.... người dám lừa ta"
Cô bé cười và biến mất ông nhìn về phía cậu minh, không thấy rồi chép miệng :
"Các người đừng tưởng là mình thông minh, sẽ không chạy thoát được khỏi tay ta đâu"
A yên cố gắng dìu cậu minh ra khỏi hang động, vừa ra khỏi vì kiệt sức nên cô đã đặc cậu trong một bụi rậm và chạy đi tìm người giúp.
Nhưng lúc này trời cũng đã khuya chẳng còn một căn nhà nhà còn thức hay một ai đi trên đường, cô mệt mỏi và đừng lại một bàn tay đặc lên vai cô ông ta nói :
"Về nhà thôi con hãy mau về thôi..."
Cô quay đầu lại rút dao đâm ông ta và nói :
"Ông là một con quỷ... hãy mau chết đi"
Cô rút con dao của bà lão ăn xin đã cho cô ông ta đâu đớn la hét dữ dội, và những lành khối trắng bốc ra từ người ông ta .
A yên tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và con ác quỷ ấy phải chết nhưng không lúc con ác quỷ mới bắt đầu lột xác ông lão, máu văn bắn tung tóe rồi lộ ra thân hình ghớm kiết .
A yên mới biết được là ông ta là quỷ đội lốt người trong truyền thuyết mà cô đã từng nghe, cô đã sống cùng nó và xem nó như là cha suốt bao năm qua.
Con quỷ nhìn cô mở miệng rồi nói:
"Mày đã phát hiện rồi à, đúng tao là quỷ đấy suốt bao nhiêu năm qua tao đã chủng bị cho ngày này rất lâu rồi"
Cô đứng sững sờ và biết giấc mơ ấy đang trở thành sự thật, ông ta lại nói :
"Mày muốn chạy à chạy đi tao sẽ không làm gì mày đâu"
Chưa dứt lời A yên đã xuống vực thẳm trong sự bàm hoàng của ông ta.
"Lại để tược mất nhưng ta vẫn có cách để các người phải ra mặc"