trong khoảng không im lặng thôi là Minh từng bước từng bước một đi ra khỏi khu rừng đầy ma mị vào nguy hiểm ấy Nhưng càng đi họ lún sâu vào trong rừng, và chẳng có cách nào xác định được phương hướng hay thoát ra được khỏi cái khu rừng âm u đầy sương mù ấy.
Minh nhìn khôi sau đó hỏi cậu :
"Anh có biết đường ra khỏi đây không vậy, và đay là đau"
Khôi gập đầu và bảo :
"Đay là một trận phát nó được một cô hồn trấn dữ, nên chúng ta khó lòng mà rời khỏi đây .
Người nào vào đấy sẽ bị những vong hồn treo ghẹo và sẽ không tìm được đường ra cho đến chết sẽ làm ma thay họ"
Minh nhìn trầm trầm vào khôi cậu nuốt nước bọt rồi hỏi trong sự lo sợ :
"Trận phát.....Vong hồn trận là gì?"
Với sự thắc mắc của Minh khôi thở dài sau đó trả lời :
"Trong truyền thuyết cổ xưa có thất truyền một loại trận phát được gọi là Thập tứ trận, trận ấy gồm 4 ải và chúng ta đang ở ai thứ nhất"
Minh và khôi im lặng chẳng nói gì Minh đứng bất động, còn khôi thì đi vòng quanh ấy rồi một lát sau lên giọng :
"Cậu đừng lo tôi đã có cách phá trận, và cậu chỉ cần làm theo những gì tớ dặn là được"
Trời càng về đêm ở nơi hai người đang ngồi trong đốm lửa mập mờ, những tiếng rào xạc trên cành cây do gió thổi qua kiến mọi thứ càng thêm phần gớn lạnh đối với Minh .
Vì muốn Minh đỡ lo lắng nên Khôi đã an ủi cậu vài câu : "không sao đâu bình tĩnh nào sắp đến giờ rồi, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến và qua nhanh thôi cậu đừng quá lo"
Minh nhìn Khôi sau đó ôm cậu vào lòng cậu nằm xuống dưới chân khôi, mắt cậu nhìn vào khôi ngại ngùng cậu nói :
"Vâng tớ sẽ tin cậu, nhưng tớ có một cảm giác gì đấy rất quen thuộc với cậu, giống như là chúng ta...... đã gặp nhau từ trước thì phải"
Khôi dùng tay đặc vào người cậu, sau đó bảo : "Thôi cậu chợp mắt một chút đi rồi tính"
Chợp mắt không được bao lâu một cơm gió thổi đến như những tiếng chu chéo oán trách ai đó, đang thì thầm bên tai Minh, kiến cậu lạnh cả sống lưng mặc dù cậu không tin vào những lời khôi kể về linh hồn, cậu cứ nghĩ đó là một trò đùa.
Minh cố nắm mắt lại ôm chặt lấy khôi hơn cậu cảm thấy có một thứ gì đó huy hiểm đang nhắm vào mình chứ không phải khôi .
Nằm trong lòng ngực của khôi mà cậu vẫn còn rất sợ, cậu chẳng muốn nhìn thấy cái thứ ấy hay là buôn khôi ra, cậu không hiểu sao từ lúc gặp khôi cậu luôn yếu đuối và không thể làm chủ được bản thân mình.
Cơm gió thổi đến một lúc một mạnh hơn và tiếng nói cũng rõ hơn :
"Mày sẽ phải chết và tất cả sẽ không ai thoát cả"
Bàn tay khôi ôm chặt Minh cho cậu ấy đỡ sợ và lên tiếng :
"Đừng sợ mà thân cận của ta dù có ra sao, ta vẫn sẽ bảo vệ người"
Nghe câu nói đó Minh bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, nhưng cậu không biết những câu nói mà khôi vừa thoát lên có ý nghĩa gì .
Một đoạn ký ức mờ ảo bắt đầu xuất hiện Minh thấy hai người đàn ông đang ở trước mặt cậu cùng với một cô gái .
Cô ta rơi xuống một cây cầu và Minh cũng thấy rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra được, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Người phải bảo vệ cô ấy và ta sẽ gặp lại người"
Người đàn ông ấy khóc ôm lấy người đàn ông kia, như người thân sắp phải xa nhau nhưng dù không muốn anh ta cũng đã bị đẩy xuống cầu .
"Đừng... Đừng mà ta...ta thật sự yêu chàng...."
Minh mở mắt vẫn còn băn khoăn về giấc mơ ấy, khôi nhìn cậu rồi nói :
"Hãy chủng bị đi trận phát đang được tiến hành"
Minh nghe lời khôi quẹt máu của mình và khôi cắt tay lúc nãy bơi vào 4 thanh kiến, khâm 4 gốc .
Một luồn sáng đỏ bắt đầu xuất hiện đập vào mắt cậu bây giờ không phải khu rừng lúc này, mà là một nơi được bao phủ một màu đỏ như máu, 4 thanh kiến tại gốc cây bay lơ lửng hình tròn trên trời cùng những tiếng chu réo trong cơm gió dữ dội, mọi thứ hoàn toàn khác lạ .
Minh sợ hãi cậu nhắm mắt lại theo lời của khôi đã dặn từ trước, sau đó cậu dùng tay đánh vào má của mình xem thử đó phải là mơ hay không .
Nhưng đây không phải là mơ, mà thật sự là một trận phát cậu nhìn khôi ấp úng nói :
"Đây là vong hồn trận....sao"
Khôi không nói gì mà chỉ gật đầu .