Thiên Ma nhìn A Tâm, hai người đưa trong sự im lặng một hồi lâu, sau đó A Tâm cầm thanh kiếm trên tay bắt đầu bay lên chém vào Thiên Ma, nhưng Thiên Ma đã dỡ được trận đoàn ấy của cậu.
A Tâm lại mỉm cười sau đó lại dùng thanh , kiếm của mình, bay đến chém ông ta lần hai nhưng kết quả vẫn là như vậy .
"Người sao thế không làm gì được ta à ?
Chắc người bất lực lắm nhỉ ? Người cũng chỉ có thể làm vậy thôi sao ?"
A Tâm lúc này dùng thanh kiếm trên tay cậu, cậu rào hét mà làm rung động tất cả mọi thứ, lúc này hàng ngàn thanh kiếm bay đến chỗ của Thiên Ma, Thiên Ma bắt đầu trách né những vẫn bị nhưng thanh kiếm ay, đâm xuyên qua người.
A Tâm nhìn Thiên Ma với vẻ hiếu thắng, cậu bắt đầu đến gần Thiên Ma trói ông lại sau dùng dao rạch tay ông khiến ông kêu lên đau đớn.
"Ta đã nói người sẽ phải trả giá cho tội ác của người"
Thiên Ma lúc này cười thật to như một kẻ điên vậy : "Cậu thật gây thơ rồi đấy A Tâm, cậu có biết là Mê Hồn Trận mà lúc nãy cậu dùng đã thực sự hồi sinh Thiên Ma rồi không ?"
A Tâm sững người ra không phải Thiên Ma đang ở đây sao ? Vậy ý ông ta nói là gì ?
"Chắc cậu đang thắc mắc chứ gì ? Ta không phải là Thiên Ma mà là thuộc hạ của ông ta, cũng là người luôn tìm mọi cách ngấm ngầm hồi sinh ông ấy, và tất cả mọi thứ điều do ta sắp đặt ra cả, và cậu đã hồi sinh Thiên Ma ác mộng của loài người lại một lần nữa xuất hiện"
A Tâm đừng đờ người ra trên người cậu lúc này xuất hiện một làn khói đen, rất kỳ lạ các ngân máu bắt đầu nổi dậy cậu ôm đầu của mình.
"A ...A chuyện gì đang diễn ra vậy ?"
Thiên Ma giả mỉm cười : "Hahahahaha giấu ấn của Thiên Ma, thì ra cậu là người được chọn để Thiên Ma có thể trở lại nhân gian"
"Đúng là ta không nhìn nhầm và uổng công khi làm tất cả những việc này"
A Tâm đau đớn cậu bắt đầu quỳ xuống đất ôm đầu của mình lại, tất cả quá khứ bắt đầu ùa về lại một lần bản tính tà ác của cậu đã tỉnh giấc.
Trong quá khứ bắt đầu tan biến thành những làn khói trắng bay lên trời, khiến cậu và Thiên Ma giả phải dìu nhau bỏ chạy khỏi đó.
Thiên Ma nhìn cậu mỉm cười :
"Sao cậu lại cứu ta ? Ông phải cậu là người luôn muốn giết tôi sao?"
A Tâm chỉ mỉm cười cậu dìu ông ra khỏi Mê Hồn Trận, mà không một lý do nào hiểu được tại sao cậu lại cứu kẻ đã gây ra bị kịch cho đời của mình.
Chẳng lẽ cậu là Thiên Ma thật hay là cậu vẫn còn một âm mưu gì khác, Thiên Ma giả đang thắc mắc về việc này, nhưng ông ta cũng chẳng biết làm sao giải thích được cả.
Hai người dần dần chạy trong sự tan biến của cái thế giới này, Thiên Ma mỉm cười :
"Cậu đang cố trốn tránh sao ? Đây không phải là quá khứ mà là thế giới nội tâm của cậu, và chỉ có cậu mới có khả năng bảo vệ được nó"
A Tâm nghe được những lời đó cậu bỗng dừng lại nhìn tất cả đang tan biến dần, mà thả Thiên Ma ra.
Tất cả cậu nhìn thấy và cảm nhận là một nơi có sự sống, nhưng thực chất chỉ là một nơi tâm tối cậu không biết làm sao mà quỳ xuống đất.
"Đây...Đây là thế giới của ta sao ?"
Thiên Ma gật đầu : "Đúng chỉ có cậu mới cứu được nó, và cũng do cậu mà nó đang dần bị phá hủy"
A Tâm không biết làm sao cả cậu bất đầu ân hận, cậu ôm chặt đầu mình lại với một giọng nói thì thầm, đó chính là linh hồn tà ác bên trong của cậu.
"Hãy mau trả thù đi"
A Tâm không thể hống chế được bản thân cậu không biết phải nên làm gì, khi cả hai giọng nói điều nhắm vào cậu.
"Không chuyện gì đang diễn ra vậy ? Rốt cuộc ta nên làm gì ?"
Thiên Ma mỉm cười sau đó ông ta bắt đầu lấy trong túi áo của mình ra một bản đồ, chỉ vào từng chỗ trên bản đồ mà nói :
"Đây là những nơi sắp bị biến mất trong thế giới nội tâm của cậu, và chúng ta cũng đang ở trong những nơi mà tôi đã chỉ trong bản đồ"
A Tâm không biết phải làm sao, cậu không biết phải nghe theo ông ta hay lời thì thầm, của một ai đó.
"Vậy sao ? Tôi phải làm gì để cứu thế giới nội tâm này ?"
Thiên Ma cười thật to nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo : "Chỉ cần chúng ta quá hủy Mê Hồn Trận là được"
A dựng bắn mình cậu đờ người ra không biết nên tin ông ta hay không, vì không phải lúc nãy ông ta còn nói mê hồn trận là vật để hồi sinh Thiên Ma sao ?
A Tâm nhìn ông trong sự thuyết phục của ông ấy cậu không biết làm gì mà phải nghe theo :
"Chỉ cần giao quyết xá lệ ra tôi có thể giúp cậu"
Thiên Ma cầm trong tay quyết xá lệ ngoài mặc thì sẽ cứu thế giới nội tâm của cậu, nhưng bên trong thì lại nghĩ về việc Thiên Ma sẽ thật sự tĩnh giấc khi Mê Hồn Trận được phá .
Nói tóm lại là tất cả điều là dịu kế của Thiên Ma giả, và A Tâm chỉ là con rối cho một phần kế hoạch của ông.
Những làn khói lúc này cũng đã biến mất sau khi Thiên Ma giả lấy được quyết xá lệ, tất cả những làn khói ấy hóa thành bụi sau đó dần tang ra trả lại những khung cảnh như lúc trước.
Thiên Ma mỉm cười nhìn cậu đã ngất đi lúc nào không hay, sau đó ông ta bế cậu nhìn qua một cánh cửa phát sáng đằng xa mà ôm cậu bước qua.