Ánh nắng lại len lỗi trong không gian tràn gập đầy hạnh phúc của hai chàng trai, họ đang cùng nhau trên một chiếc giường vừa nhìn nhau vừa mỉm cười.
"Hôm nay lại là một ngày mới, không biết chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ?"
Tô Nha xoa đầu của A Tâm sau đó hôn đè anh xuống giường mà A Tâm thì ngược lại, cậu tỏ ra ngượng ngùng đưa tay lên môi anh trong khi anh muốn hôn cậu một lần nữa :
"Anh muốn làm gì vậy ?"
Hai người nằm đối diện nhau trên giường A Tâm thì vô cùng kiêm khắc, và không muốn anh làm việc ấy còn Tô Nha anh lại khác cậu anh cố bạo lực như nắm chặt lấy tay cậu, dùng môi mình chạm môi cậu để cưỡng hôn.
"Cậu không biết à đây là kỷ niệm ba ngày chúng ta yêu nhau"
Cậu tỏ ra khó chịu một chút mà nhắm mắt lại với bộ dạng ngại ngùng, ngượng ngạo mà nói : "Nếu anh muốn thì làm đi còn giả vờ kỷ niệm ba ngày quen nhau gì chứ"
Tô Nha cười ra thành tiếng, sau đó hôn cậu trong sự mãn nguyện mà nói :
"Cậu biết điều như vậy là tốt tên ngốc, À mà cậu muốn ăn gì không ?"
A Tâm nhìn Tô Nha với vẻ đầy hụt hẫng :
"Bố chứ không phải cậu định ăn tớ à"
Hai người nhìn nhau trong khoảng không im lặng nét mặt của ai cũng đỏ bừng :
"Ăn cậu á ? Hahahahaha nực cười thật không phải mấy ngày nay điều làm sao, không phải giờ cậu muốn tiếp chứ"
A Tâm không nói gì cậu bắt đầu tỏ ra bực bội sau đó đẩy anh ra khỏi cơ thể mà nói :
"À không có gì, anh không cần quan tâm"
A Tâm đang dần tiếng ra ngoài, thì anh đứng ôm cậu lại, đầu kề qua vai cậu mỉm cười mà hỏi :
"Cưng giận anh sao ? Nếu muốn thì anh sẽ làm, tại vì làm nhiều anh sợ cưng sẽ không chịu được"
Lúc này A Tâm bật cười cùng cái ôm hôn ấp áp, tất cả dần dần được khép lại trong sự nhuộm nhịp của cuộc vui.
Linh Linh nhìn ả tơ tằm khuôn mặt của cô đang dần biến sắc, cùng với bờ môi khô khan hở chốc.
"Ruốc cuộc cô muốn gì ở tôi hả con Tằm Tinh kia, tôi chịu hết nỗi rồi đấy"
Tằm Tinh lúc này trong võ bọc màu trắng được bao phủ bởi các sợi tơ, mà dần dần xé rách màng khén bò ra ngoài.
"Cô gọi ta có việc gì hả ? Ta đang ngủ nghe cô càm ràm ta khó chịu thật"
A Yên khuôn mặt đầy sợ hãi cô dùng tay cựa quậy đưa ra một ngón chỉ về phía ả Tằm Tinh mà nói :
"Cô...Cô đay là hình dạng thật của cô sao ? A trong nó thật gớm ghiết ghê tởm"
Ả Tằm Tinh một lúc một tiếng đến bên cô đưa chân mình lên mặc sau đó dán một chất dính vào miệng khiến cô không thể nói chuyện :
"Cô nói ta xấu nhưng mà may cho cô đấy, hôm qua ăn chay nên còn giữ được khuôn mặt ấy, còn hôm nay cô thử lỡ lời con tằm Tinh này nọ đi, rồi cô sẽ thấy"
Ả tằm Tinh mỉm cười trở lại thành hình dạng của cô : "Cô cứ thử đi, rồi xem thử cô sẽ ra sao với khuôn mặt này, hahahahahaha cô dám nói không ?"
Linh Linh nhắm mắt lại cô chỉ kêu ư hử mà không thoát ra được lời nào, thấy vậy ả ta lại quay về cái khén ấy :
"Được im lặng như vậy là tốt, cô cứ đợi đi sâu khi ta tu luyện được băng tầm trận thì ta sẽ đưa cô ra khỏi đây"
Linh Linh thì ả ta trong lòng đầy bực tức mà nghĩ thầm : "Cô tưởng mình ngon lắm à ? Rồi sẽ có một ngày cô biết tay tôi"
Cái khén bắt đầu xoay chuyển tạo ra các tơ bao lại bịt kín tất cả người ả tằm Tinh.
Động Thiên Ma :
"Sao các người vẫn chưa tìm ra được á ta sao ? "
Tất cả thuộc hạ của ông ta quỳ xuống trong trang phục đen và trắng : "Đám thuộc hạ bất tài mong Thiên Ma tha tội"
Ông ta bắt đầu cười lớn như một người điên sau đó dang tay ra xuất hiện một luồng ánh sáng xanh, bao quanh cổ năm tên thuộc hạ mà nói :
"Hahahahaha ! Tha sao ? Ta sẽ tha cho các người hả, ta không thể chờ thêm nữa.
Ngày nhật ma sắp đến thông tin về quyết xá lệ lại không !
Còn thứ tầm mà ta cho ả ăn nữa, nếu nó đã trở thành người thì ta e là việc bắt mụ ta còn khó hơn cả lên trời"
Lúc này trong đám đông ấy hai người đàn ông mặc quần áo màu trắng xuất hiện, một người với tái tóc dài một đồ trắng, một người với mái tóc ngắn mặc đồ đen cả hai cùng hòa thành một mà quỳ xuống.
"Xin Thiên Ma bớt giận, Hai thuộc hạ sẽ lấy công chuộc tội nhất định sẽ bắt được ả Linh Linh ấy về khai ra quyết xá lệ"
Trong sự gầm gừ câm tức Thiên Ma đập mạnh tay xuống bàn mà nói :
"Được ta sẽ cho hai người một cơ hội nữa, nếu lần này thất bại thì đừng trách ta...."
Bỗng trong đám ấy một người đàn ông bay lên, ông ta nắm chặt lấy khoảng không mà la hét :
"Đừng làm vậy xin ngài hãy tha mạng"
Chưa kịp nói gì Thiên Ma mỉm cười, một ngọn lửa từ từ bốc cháy lan dần thiêu rụi người đàn ông ấy thành tro.
Tên lúc nãy nhìn Thiên Ma trong vẻ đầy kiếp sợ : "Thà chết không thất bại, lấy mạng đổi nhiệm vụ Tuân Lệnh"
Ông ta dần dần bước vào bia đá trong khi hai người đàn ông kia vẫn đứng đấy :
"Được như vậy là tốt, nếu như hai người La Quân và Huy qua các người thất bại thì kết quả dàng cho các người là đó"
Người đàn ông đó quỳ xuống một lần nữa :
"Thuộc hạ tuân lệnh..."
Rồi họ lại tách ra làm hai người đàn ông mà bỏ đi.