Nhật khả và Thanh lý đang vui vẻ với nhau, họ ngồi trên hai chiếc ghế trước bàn ăn thịnh soạn bàn tán với nhau :
"Tại sao cậu lại bỏ cậu ấy đi yêu tôi chứ ?"
"Em ấy không phải là gay và cũng đã có bạn gái, nên tôi"
"Vậy à .
Vậy anh có yêu tôi không ?"
Nhật khả bối rối không nói được lời nào vì cậu cũng còn yêu Mạnh Quỳnh .
"Không tôi không rõ nữa và tôi chỉ có một tình cảm gì đó đặc biệt dành cho cậu chứ không phải là tình yêu như em ấy nghĩ"
Cả bầu không khí lúc đó bắt đầu trở nên ngượng ngạo, còn Thu Thủy thì cô đang bị nhóm học sinh ấy bắt nạt .
"Mày xem hôm nay là sinh nhật tảo có chủng bị quà cho mày nè"
"Là nó sao ôi tốt thật đúng lúc tao đang muốn"
Bọn nó nhìn rồi lăn mạ rồi đánh đập cô :
"Mày hôm nay tao sẽ không bỏ qua tao sẽ trả lại những chuyện lúc trước"
Một bọn học sinh đập cô làm cho cô bị thương gấp người, sau đó bọn nó còn nhấn cô vào trong nước .
"Cho mày chừa cái tật dám dựt người yêu của người khác"
Thu Thủy không chịu được nữa cô bất tỉnh rồi rơi vào tình trạng chết giả.
"Ê con chó này dây mau coi"
"Sao nó không cử động vậy ?"
"Để tao nó giả ấy"
"Ôi nó chết thật rồi chị"
Cả bọn nhìn Thu Thủy trong hoảng loạn bọn nó không biết phải làm gì, sau đó một đứa nói :
"Không còn cách nào nữa đau chúng ta sẽ ngồi tù ấy !
Hay là đem xác nó chôn giấu đi"
"Giấu sao giấu ở đâu bây giờ"
Bàn tán một lâu bọn họ quyết định ném xác cô xuống dưới một cái giếm gần đó .
"Trời thoát nạn rồi mau chuồng thôi còn không nếu bị phát hiện thì lại chết cả lũ" .
Nói xong tất cả điều bỏ đi mặc kệ cái xác của Thuy thủy bay lên rồi tan biến trong làng không khí ấy .
Linh hồn của Cô bắt đầu rơi vào vô địch, nơi mà cất giữ các ký ức bị lãng quên .
Thu Thủy dần dần nhớ ra được mình là ai, cô khóc nức nở và cũng biết được rằng những người cô yêu thương nhất lại đang đối đầu với nhau chỉ vì tình yêu .
Và A Yên còn có thể thấy được tương lai, nhưng cô không biết phải làm cách nào để thoát ra được khỏi cái nơi quỷ quái này .
Lúc này các hồn ma đang dần tiếng đến chỗ cô, bọn nó muốn có được xác của cô để trở lại nhân gian .
Nhưng vì món đồ của Phật quan âm tu sĩ đưa cho cô nên nó đã khiến cô vượt qua được, nhưng A yên vẫn thắc mắc :
"Tại sao bọn chúng lại sợ mình đến vậy"
Lúc này một luồng gió lạnh giá thổi đến các cái bóng trắng bao quanh lấy A Yên, cô không thể làm gì ngoài việc nắm mắt lại .
Người đàn ông trong quán rượu lúc này đã xuất hiện, ông ta mặc một bộ trang phục màu vàng óng ánh.
Đôi mắt đỏ ngầu còn liếc mắt nhìn cô mà mỉm cười :
"Người đã đến rồi sao A Yên ?
Người có biết là ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi không ?
Ngày mà ta chả thù cho anh trai mình chính cô cô là người luôn phá hủy hạnh phúc rồi kiến anh ấy phải chết"
A Yên vẫn không hiểu sau đó cô bị hắn dùng một thứ gì đó vấn quanh người nó từ từ nổi bọn kiến cô phải đau đớn .
Hắn ta mỉm cười sau đó dùng tay của mình quơ qua đầu cô một đoạn ký ức hiện về.
Đó là hình hai đứa bé song sinh nhưng có một đứa lại có hai cái đầu, sau đó đứa bé có hai cái đầu chết .
Rồi kế tiếp liên tục hiện lên hình ảnh và những cái chết của Khải :
"Đó ruốc cuộc là gì chứ ?"
Người đàn ông đó mỉm cười sau đó trở thành hắc bạch vô thường và nói :
"Chính khôi đã cứu ta và ban cho ta một ngôi vị đó chính là hắc bạch vô thường.
Vì đền đáp ơn nên ta đã liên kết ba người lại với nhau trong một tơ duyên làm rối loạn nhân gian và và âm giới .
Nên khôi đã bị đầy xuống nhân gian làm người và bắt đầu chuyện tình giữa cô khôi và anh trai tôi .
Và tất cả điều là do tôi sắp đặt tôi muốn cô phải chết trong đau khổ A Yên .
Để trả lại những gì cô đã làm và anh ấy mới chính thức trở lại như một người bình thường"