A Yên từ thiên đình quay trở lại cõi âm nơi mà lúc nào cũng âm u lạnh lẽo ấy chả có một ai, A Yên cứ suy nghĩ về chuyện mà ngài quan âm tu sĩ đã nói :
"Con sẽ tìm ra được lời giải đáp"
A Yên đi đến chỗ cái bàn mà mình thường ngồi với A Tâm cô cảm thấy có một thứ gì đó rất lạ, A Tâm không còn đi đâu hay vui vẻ như những ngày trước mà cậu cứ nằm bất động như đã chết trên chiếc bàn .
A Yên đến gần A Tâm bàn tay nhẹ nhàng chạm vào A Tâm cùng với cơ thể lạnh giá như đã chết, A Yên nhạc nhiên cô hốt hoảng cố gọi con mình :
"A Tâm con...Con bị làm sao vậy ? Tại sao con lại thành ra thế này hả ? Con mau tỉnh dậy đi !"
Tiếng khóc vang dội của A Yên thể hiện lên nỗi đau đớn khi con trai mình như đã chết, A Yên cố gắng lấy bình tỉnh cô lâu những gọt nước mắt ấy .
A Yên dùng tay mình sờ vào đầu của A Tâm những ký ức ngọt ngào ấy, cùng cơm đau khi cô bỏ đi .
Bọn Hắc Bạch Vô Thường đã không mỉm mai quan tâm bọn họ hành hạ tra tấn cậu trong đau đớn, sau đó bắt đi linh hồn của cậu giam dữ vào trong một chiếc bình rồi cười và nói :
"Cô sẽ không biết được điều này đâu nhỉ ?
Bọn tôi thật ra đang muốn làm phản ấy, vụ án mèo quỷ gì đó cũng chỉ là giả .
Nếu muốn cứu con trai của cô thì hãy đến đây"
Đôi bàn tay bóp chặt vào nhau trong cơn tức:
"Không thì ra các người, chính các người đã làm điều này sao Hắc Bạch Vô Thường, ta sẽ không tha cho ai có liên quan đến chuyện này"
A Yên bỏ đi đến Ngục Thiên La nơi mà Hắc Bạch Vô Thường đang sử lí các vong hồn tội lỗi .
Ngục Thiên La nơi này là một khoảng không màu đỏ, được bao trùm bởi các kết giới bên ngoài tạo ra Bạch Ma trận.
Còn bên trong là những tấm lòng sắc giam dữ các linh hồn, cùng những ngọn lửa thiên để thiêu đốt chúng những tiếng kêu la thảm thiết của bọn họ vang lên .
A Yên bước vào nhìn thấy tất cả những việc tàn nhẫn mà họ làm với các linh hồn cô cũng phải rơi lệ.
Trên tay Hắc Bạch đang cầm một sợ dây xích vừa trói một vô hồn vừa đánh họ, ông ta nhìn cô rồi cười.
Còn Vô Thường thì đang cầm một thanh kiếm chém các vong hồn trong sự đau đớn, và linh hồn đó không ai khác đó là A Tâm .
Cậu nhìn mẹ mình hấp hối nói :
"Mẹ con đau quá cứu hãy mau cứu con"
A Yên không kìm được nước mắt cô la hét lên và muốn chạy đến ôm nó, nhưng bây giờ chỉ còn lại những vũng máu .
"Không dừng tay lại đi mà tôi cầu xin các người đấy hãy tha cho nó"
Bọn họ nhìn cô bằng một ánh mắt thâm sau miệng mỉm cười :.
"Vậy à, sao cô trở về rồi á, cô có cảm thấy được niềm vui khi nhìn con mình bị hành hạ không ?"
A Yên không kìm được cơn tức cô quát lớn sau đó là dịu dàng xin tha :.
"Các người sao lại làm vậy chứ, ta đã đối xử với các người tốt như vậy mà, tại sao các người lại phản ta .
Nhưng ta mong người sẽ tha cho con trai ta vì ta biết các người sẽ hiểu cảm giác khi một người mẹ nhìn thấy con mình bị hành hạ thì sẽ như thế nào"
Bọn họ cười với khuôn mặt lạnh như băng sau đó thu linh hồn cậu lại vào trong chiếc bình ấy, rồi đến trói tay cô lại một cây cột rồi nói :
"Vậy sao cô tưởng cô là ai chứ cô chỉ là một con người bình thường thôi, tại sao lại hơn chúng tôi chứ chúng tôi ghét cô và cô hãy chủng bị đón nhận những nỗi đau cùng hận thù này đi"
Họ liếc mắt nhìn nhau sau đó cười rồi nắm lấy cách tay của nhau, hợp lại thành một hiện ra một thanh niên tuấn tú .
Sau đó lại trở thành người với hai khuôn mặt kỳ dị một bên đen bên còn lại trắng .