Hôm sau :
Bạch Lý từ trên chiếc giường cậu ngồi dậy, toàn thân đau nhức cậu thở dài. Sau đó cảm thấy phần mong hơi đau .
Từ bên ngoài một tỳ nữ đang bưng nước vào, chiếc rèm vừa được dén lên thì cậu hoảng loạn khi thấy Lãnh Thanh cũng đang trần chuồn trong chiếc khăn trắng với cậu.
Ả nô tỳ bước ra ngồi Bạch Lý bèn dùng tay đánh thức Lãnh Thanh và nói :
"Đay là gì đây đêm hôm qua hai ta đã làm gì vậy ?
và nơi đây là đâu ? Cậu mau giải thích đi"
"Cậu vẫn chưa hiểu à ?
Đêm hôm qua chúng ta đã làm chuyện ấy với nhau.
Và giờ cậu chính là người của tôi ."
Bạch Lý vốn là người học đạo cậu luôn muốn xuất gia, cậu không muốn hoàng tục nên nói :
"Xin lỗi đây là lỗi do tôi...Cậu có thể xem đây như là chuyện ngoài ý muốn được không ?
Tôi thật sự không thích cậu, tôi chỉ muốn xuất gia mà thôi"
Nghe được chuyện này Lãnh Thanh ở trong giương vô cùng đâu khổ cậu khóc .
Còn Ngưu Ngưu thì vô cùng khoái trí với những gì mình đã làm, cậu cố gắng tiếp cận thân mật với Bạch Nha để Lãnh Thanh tức giận và bỏ hắn .
Lãnh Thanh giả ôm Bạch Nha lại hôn liếm tai, và còn dây dưa nhưng Bạch Lý lại ngăn cẳn cậu và nói :
"Tôi xin cậu làm ơn hãy dữ khoảng cách"
Nghe xong câu đó bỗng không hiểu sao lúc này Bạch Nha đội nhiên ngã xuống sàng bất tỉnh.
"Anh đã làm gì cậu ấy rồi hả"
Ngưu Ngưu : "Không có gì đâu đừng sợ, chỉ lá tác dụng của đào hoa chúa thôi mà.
Nếu anh ta nói không yêu tôi thì nó sẽ dần chiếm lấy trái tim anh ấy.
Còn nếu anh ấy yêu người khác thì anh ấy sẽ bị anh mất tim .
Ha Ha Ha có phải là em lo cho hắn lắm phải không ?"
Lãnh Thanh : "Anh đúng thật là đồ bỉ ổi, tôi hứa sẽ không bao giờ tha cho anh tên khốn".
Ngưu Ngưu : " vậy à em làm gì được tôi nào, cứ ở đó mà nhìn người mình thích vào tay của người khác đi"
"Anh....Anh tôi sẽ không tha cho anh Ngưu Ngưu"
Tiếng khóc cùng với những âm thanh rào hét vang lên trong căn phòng, Ngưu Ngưu lại bước ra khỏi phòng .
Ngưu Ngưu bắt đầu bố trí một thứ gì đó sau đó kêu mọi người cang dữ, còn cậu thì bỏ đi .
Ngưu Ngưu trở lại hình dáng cũ cậu bước đến chỗ cha mình ngồi, cha cậu hỏi :
"Em trai con sao rồi ?"
"Vẫn ổn ạ"
"Vậy sao mong con chăm sóc tốt cho nó giúp phụ vương nha"
"Dạ"
Cha của Ngưu Ngưu dắt cậu vào một căn phòng bí mật :
"Cha dẫn con đến đây chi vậy ?"
Ông ta nhìn lên rồi thở dài :
"Ta sẽ truyền ngôi cho con và con hãy cùng với em trai mình bảo vệ Động Bạch Hồ cho tốt nhé .
Mà ta vẫn chưa nói cho con biết một việc"
"Việc gì cha"
"Trong động này đang giam dữ bốn linh hồ, con hãy cẩn thận với chúng còn không thì Động Bạch Hồ sẽ bị phá huỷ"
"Vâng ạ"
Sau khi xong chuyện Ngưu Ngưu đã giết cha mình sau đó giả làm cha cậu rồi đem cha cậu viết một bản thừa kế.
Ngưu Ngưu trở về :
"Em biết tin gì không cha chúng ta đã chết rồi đấy"
"Anh tại sao anh lại làm vậy ?"
"Em không cần lo em sẽ làm ái phi của anh còn tên đó hết giá trị lợi dụng rồi thật là tiếc .
Anh sẽ giết chết hắn ta vào 3 ngày nữa và lúc đó chúng ta sẽ chính thức là của nhau."
Một nụ cười đầy mang rợn sáng hôm sau cha của hắn chết được phát hiện mọi người không ai ghi ngờ hắn.
"Tất cả mọi chuyện trong kế hoạch đã thành công, và anh chỉ còn lại một quân bài cuối trong ngày vui của hai chúng ta ."