Bạch lý bắt đầu bước đi trên con đường của mình, để đến được ngục vô tiên để học đạo, nhưng không hiểu sao trong đầu bạch lý lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó .
Bạch Lý cười và nói :
"Cậu ta là ai vậy nhỉ, sao mình thấy cậu ta rất quen, cảm giác ấy thật là....Thôi không nghĩ nữa"
Cậu đi đã hơn 3 ngày liền cậu cũng dừng chân nhiều chỗ để nghĩ ngơi, và Bạch Lý cũng rất vui khi nhận được những sự chu đáo từ các ông chủ của cửa hàng, ngoài cha cậu ra thì cậu cũng chưa từng được ai quan tâm hay chăm sóc như vậy .
Bạch Lý nằm trên giường cậu ôm tấm trang dung của cha mình vừa mới vẻ vào lòng, cậu khóc sau đó tự lâu nước mắt rồi nói với bản thân :
"Cha ơi con thật sự rất nhớ cha, nhưng con sẽ không phụ tấm lòng của cha con sẽ mạng mẽ vượt qua tất cả mọi thứ"
Cậu lại khóc sau đó lâu nước mắt và nói :
"Mày lại nữa rồi không được yếu đuối, mày phải mạnh mẽ lên, tao tin mày sẽ làm được"
Sau đó Bạch Nha thiết đi, lúc này tất cả đồ đạc của cậu bị cướp hết, sáng hôm sau :
bà chủ : "Trả tiền đây ?"
Bạch Lý : "Đợi tôi một chút, tiền tiền của tôi đau mất hết rồi"
Bà chủ : "Cái gì mày vừa nói gì, không tiền mà còn dám vào đây ăn quỵt rồi còn bảo bọn tao lấy tiền mày à"
Bạch Nha "Tôi Tôi không có ý đó"
Bà chủ : "Vậy ý của mày là sao hả, cái thằng nhóc con này"
Bạch Nha : "Ý của tôi là trong quán này có trộm"
Bà chủ : "Trộm á láo phép, tao đã làm ăn ở đây rất nhiều năm rồi chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này .
Nếu không phải mày đến đây ăn quỵt lừa đảo, vậy là gì"
Bạch lý hết lời cậu không cải được nữa, mà cứ đứng ấp úng:
"Tôi...Tôi...Tôi thật sự là bị trộm mà, làm ơn hãy tin tôi"
Bà chủ : "Thật là vô lý không nói nhiều nữa, một trả tiền, hai ở lại làm người ở để trừ tiền công, còn 3 là phải bị chặt đứt một bàn tay"
Bạch Lý : "Bà...Bà nói cái gì, là sao có thể như vậy được, tôi là người học đạo nếu không có tay làm sao mà tập luyện trong môn võ chứ ?"
Bà Chủ : "Không nói nhiều nữa giờ có trả tiền hay không hoặc ở lại"
Bạch Nha : "Không là không !"
Bà chủ : "Thật là ngon cố bọn bây đâu bắt nó lại, mang thớt và cả dao lên đây"
Bạch Lý cố kêu rào trong thảm thiết cậu cầu xin bọn họ đừng làm vậy với cậu, nhưng bọn họ cứ bảo một là ở lại hai là chặt tay .
Cậu không kiềm được cảm xúc nữa mà khóc, lúc cậu định nói câu :
"Tôi đồng ý ở lại quán của bà"
Thì từ bàn bên kia bay vào một thanh kiếm, chỉ nén một chút nữa là cứa đứt cổ bà ta .
Bà ta tức giận quát :
"Ai... Ai làm vậy hãy mau ra mặc đi"
Từ bàn bên kia một cậu thanh niên tuấn tú, rất giống với người của một môn phái nào đó cậu ta đứng lên cười và nói :
"Là ta sao nào các người làm ta chướng mắt rồi đấy"
Bà chủ : "Xin Xin lỗi đại da tại vì chúng tôi có mắt như mù, lỡ đụng nhầm người của ngài"
"Vậy à sao lúc nãy hăng lắm mà, chặt tay đi rồi bà sẽ thấy hai bàn tay của bà sẽ nằm trên bàn, lúc đó chắt vui lắm nhỉ"
Bạch lý còn đang sững sờ thì một ông lão thì thầm với cậu :
"Người của ngục vô tiên đấy"
"Đúng vậy bọn họ rất là tàn ác nhưng họ lại là những người tốt"
Bạch Lý hỏi : "Vậy đó là ai vậy ?"
"Nguy tiện cậu ta là một trong 5 người được sủng bái nhất trong ngục vô tiên, gồm Ly Mỹ, La thanh, Ngưu thập, nhi bác, hổng tử, nên cậu phải cẩn thận với người này"
Cậu còn đang sững sờ thì Nguy tiện lấy đi một cách tay của bà chủ, sau đó đưa tiền cho bà ta rồi nắm lấy tay cậu mà bỏ đi trước mặc mọi người .