Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Hàn Mi Nhi quay trở lại sau chuyến du lịch của mình, cô kéo vali đi vào nhà, cô cũng gọi điện cho ba mẹ mình bào trước là mình đã về, và có chuyện muốn bàn bạc với ba mẹ cô - Ba mẹ con mới về - Hàn Mi Nhi không ngờ Triệu Tư Thần lại cũng ở đây - Mau ngồi đi, đi lâu như vậy chắc cũng mệt lắm - bà Diệp Thanh đi tới kéo Hàn Mi Nhi đến dí ngồi xuống cạnh Triệu Tư Thần - Chẳng phải con nói có chuyện nói riêng với ba mẹ sao? Sao lại mời người.... - Hàn Mi Nhi hơi lúng túng, mẹ cô kéo cô ngồi cạnh Triệu Tư Thần nếu giờ cô xê dịch ngồi xa anh thì sẽ rất là bất lịch sự - Người ngoài gì chứ, Tư Thần là Tổng Giám đốc công ty, dù sao chuyện cũng liên quan đến thay đổi nhân sự, thằng bé nên có mặt ở đây mới đúng - Bà Diệp Thanh cắt lời Hàn Mi Nhi - Trước đây ba bảo con thay chỗ của ba, giờ còn hiệu lực không? - Hàn Mi Nhi đành bỏ qua - Còn chứ, con muốn thay ba làm thật sao? - Ông Hàn Sơn Bắc liền vui mừng - Đúng vậy con sẽ làm thay ba - Hàn Mi Nhi gật đầu - Vậy để ba thông báo với toàn thể công.... - Chuyện thông báo ba có thể thông báo sau, mọi thứ con muốn theo ý con, ba chỉ cần báo với ban quản trị trước thôi - Hàn Mi Nhi ngăn cản - Vậy cũng dược - Ông Hàn Sơn Bắc vội gật đầu sợ Hàn Mi Nhi sẽ đổi ý - Chuyện dự án kia con cũng sẽ kiện Hách Liên Kiệt, con có đủ bằng chứng chứng minh dự án đó là của con - Hàn Mi Nhi đặt 1 tập tài liệu xuống bàn - Vậy sao trước đó con không đưa ra bằng chứng trong lúc bị đổ oan? - ông Hàn Sơn Bắc cau mày - Hừm con nghĩ dù sao vẫn là dự án giống nhau miễn là công ty duyệt dự án là được, nhưng không ngờ lại có người vin vào dự án lần này để đâm sau lưng con - Vậy cứ theo ý con hết đi, đến giờ ăn cơm rồi, cơm mẹ cũng nấu xong rồi, chúng ta ăn cơm đã - Bà Diệp Thanh nháy mắt với ông Hàn Sơn Bắc - Ừm, ba cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm đã - Ông Hàn Sơn Bắc hiểu ý - Con hơi mệt đi nghỉ trước đây, con cũng không đói -Hàn Mi Nhi chủ yếu muốn tránh Triệu Tư Thần đứng dậy muốn đi về phòng - Ôi dào, cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi không thoải mái sao, nạp năng lượng thì mới bớt được mệt mỏi. Thần Thần cũng cùng ăn cơm với ba mẹ nhé - Bà Diệp Thanh không cò cưa nữa trực tiếp kéo Hàn Mi Nhi đi đến phòng ăn - Mẹ! Sao mẹ lại gọi như vậy? - Hàn Mi Nhi cuống quýt - Sao nào? Mẹ gọi vậy thì làm sao? Thần Thần sẽ làm con rể của mẹ sao mẹ không gọi như vậy được? - bà Diệp Thanh trừng mắt ẩn Hàn Mi Nhi ngồi xuống bàn ăn - Mẹ! Bọn con đã chia.... - Ai đồng ý, con đã hỏi ý kiến của ba mẹ chưa? Ba mẹ đã đồng ý chưa mà đòi nói 2 đứa đã chia tay - Bà Diệp Thanh cắt lời Hàn Mi Nhi - Thần Thần, con mau qua đây ngồi - Triệu Tư Thần đi ngay sau Hàn Mi Nhi và bà Diệp Thanh, bà Diệp Thanh kéo Triệu Tư Thần đến ghế cạnh Hàn Mi Nhi - Ai đời chuyện giữa 2 người lại phải thông qua ý kiến của ba mẹ chứ hả, nghe có vô lý không? - Hàn Mi Nhi trợn mắt - Người khác không thế nhưng ba mẹ thế đó, Thần Thần tốt như vậy con còn muốn như nào, mẹ nói trước mẹ chỉ chấp nhận con rể như Thần Thần thôi con đừng thấy nó hiền bắt nạt nó - bà Diệp Thanh thẳng thắn Hàn Mi Nhi liếc nhìn Triệu Tư Thần bối rối, cô biết đấu khẩu với mẹ mình cô không thắng nổi, mà Triệu Tư Thần ở đây Hàn Mi Nhi lại càng bối rối vì 2 người đã chia tay Ăn xomg Hàn Mi Nhi bị bà Diệp Thanh ép đi tiễn Triệu Tư Thần, 2 người đi cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu gì - Em đã nguôi.... - Những thứ mẹ tôi nói trong bữa ăn đều là suy nghĩ của bà ấy, anh đừng nghĩ mẹ tôi muốn vậy nghĩa là tôi cũng chấp thuận, chúng ta đã chia tay thì chính là chia tay - Hàn Mi Nhi cắt lời Triệu Tư Thần - Vậy em nói rõ xem lý do chúng ta chia tay đi, phải làm gì thì em mới chấp nhận quay lại với anh? - Triệu Tư Thần nhìn thẳng Hàn Mi Nhi - Chia tay là chia tay cần gì có lý do - Hàn Mi Nhi bối rối, đúng là khi chia tay những lý do lúc đó của cô rất vô lý và vặt vãnh - Vậy giờ chúng ta quay lại đi được không? - Triệu Tư Thần vành mắt đỏ hoe như sắp khóc nắm tay Hàn Mi Nhi thiếu điều anh quỳ xuống cầu xin nữa thôi - Tôi ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân anh chấp nhận được sao? - Anh chấp nhận được - Tôi sẽ ngang ngược và vô lý anh chịu được à? - Anh chịu được hết - Lần này quay lại công ty tôi sẽ tàn nhẫn với những người đã sỉ nhục tôi anh để yên sao? - Em muốn làm gì cũng được, phá tan cả tập đoàn cũng không sao anh gánh hết cho em - Tôi sẽ trở thành 1 người tâm địa xấu xa tính cách độc địa anh.... - Anh chấp nhận được hết, dù em muốn làm gì, muốn biến thành con người thế nào anh cũng đều chấp nhận miễn là chúng ta quay lại với nhau - Triệu Tư Thần cắt lời Hàn Mi Nhi, anh nhìn Hàn Mi Nhi với vẻ cầu khẩn trân thành - Anh bị điên rồi - Hàn Mi Nhi lùi lại vài bước rút tay khỏi tay Triệu Tư Thần chạy vào nhà bỏ lại anh đứng đó nhìn theo cô Thông tin sẽ thay đổi chức vụ loan ra toàn công ty, mọi người cũng chưa rõ sẽ là ai thay vào vị trí phó Tổng Giám đốc thay ông Hàn Sơn Bắc hiện tại chỉ biết đó là con gái của ông Hàn Sơn Bắc, mọi người cũng rôm rả bàn tán - Không biết là người như nào nhỉ, có chèn ép chúng ta không? - các phòng nghỉ và căn tin chính là nơi mọi người bàn tán rôm rả nhất - Nghe nói là con gái của phó tổng Hàn từng du học nước ngoài cô ấy từng đỗ thủ khoa mấy trường Đại học đứng đầu nước nhưng mà cô ấy lại ra nước ngoài học đó - Chắc cô ấy phải xinh đẹp lắm - Haha chắc chắn sẽ tốt hơn người nào đó gấp tỉ lần, bị đuổi còn tỏ vẻ cao thượng tự thôi việc, An Nhiên em cũng quá là hiền rồi, bị cô ta chèn ép bắt nạy bao nhiêu lâu mà vẫn im lặng - Chị ấy có bắt nạt em đâu, mọi người đừng đổ oan cho chị Mi Nhi nữa - Quách An Nhiên xua tay phân minh - Lại còn nói đỡ nữa hả, em hiền quá rồi - Mà nè em với người đó thế nào rồi hả? - Người nào ạ? - Quách An Nhiên tỏ vẻ không hiểu - Còn ai vào đây nữa, người ngồi bên trên tầng cao nhất ấy, người mad bảo vệ em bao nhiêu lần cô ta bắt nạt đó - Mấy chị đừng nói lung tung - Quách An Nhiên ngượng ngùng - Woa hóa ra người yêu của chị An Nhiên là anh Tân cơ sở hạ tầng sao? Tầng cao nhất là tầng thượng rồi, mà trên đó chỉ có mấy anh cơ sở hạ tầng mới hay ở trên đó - Lan Chi ngồi bàn bên cạnh cũng chen vào - Lan Chi, sao em cứ nói mấy lời lăng mạ An Nhiên, em cẩn thận cô ấy đi mách anh người yêu tàng hình của mình đó - Mạc Kiều Anh ngăn cản Lan Chi nhưng thực chất lại đá đểu - 2 người vẫn bên Hàn Mi Nhi à? Cô ta cũng không có cửa quay lại công ty đâu - Ha chúng tôi không biết rõ lại là người tốt ai mới là rắn độc, thế nên làm chung bao nhiêu năm rồi mà không phát hiện ra 1 người tâm địa độc ác như chị An, Mi Nhi từ trước đến giờ đối xử với chị tệ bạc lắm à, chị có nhớ những lần con chị ốm, chị có việc đột xuất đáng nhẽ cô ấy được về rồi vẫn làm hết hộ chị để cho chị về trước không, còn nữa chị còn nhớ chồng chị bị tai nạn cấp cứu, chị không đủ tiền đóng tiền phẫu thuật cô ấy không nói 1 lời đưa cho chị tiền giúp chị đóng tiền phẫu thuật cho chồng không? Mà số tiền đó chị đã trả được chưa ấy nhỉ hay là vì muốn quỵt nên mới đâm sau lưng cô ấy như vậy? - Mạc Kiều Anh không ngại nói lớn - Kiều Kiều, thôi nào - Lương Vỹ và mọi người ngồi cũng ngăn lại - Tức chết tôi mà, ngoài phòng ban ghét Mi Nhi còn được chứ, chung phòng ban còn không rõ cô ấy là người thế nào sao lại còn làm những trò bẩn thỉu như vậy ăn cơm cũng mất ngon - Mạc Kiều Anh buông đũa - Mấy người quá đáng thật đó, vì Hàn Mi Nhi không ra gì mà cô lập chị An và An Nhiên, còn đổ lỗi lên họ nữa - Hừ chúng tôi biết rõ mọi sự thật từ chuyện dự án đến chuyện tin đồn hẹn hò của cô ta đó, cẩn thận bị dắt mũi như 1 lũ bò - Mạc Kiều Anh khoanh tay nhìn họ cười khẩy, An Nhiên nghe mặt đã hơi tái - Phó tổng mới chắc chắn sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đó, lúc đó đừng sốc quá, cũng có thể sau khi phó tổng mới lên sẽ có 1 cuộc thay đổi nhân sự lớn đó chị nhỉ - Lan Chi nói bóng gió Hội đồng hương tổ chức buổi gặp mặt, Hàn Mi Nhi cũng không thể từ chối nên đành phải đi, Hàn Mi Nhi đi chung với Lục Yên và Vũ Cẩm Ly luôn - Tuej nhiên lại lôi em theo làm gì? - Vũ Cẩm Ly lười nhác - Tất nhiên là để giới thiệu với mọi người rồi - Lục Yên cười nhẹ - Haha con xem kìa ba con dẻo mỏ ghê ha - Hàn Mi Nhi bố bé Sol trong lòng trêu chọc - Dì đừng có trêu chọc chồng của chị nữa đi mà sao nó là con của chị cơ mà nó cứ theo em là sao chứ? - Sol thích dì nhất mà đúng không nào - Hàn Mi Nhi cưng nựng Hàn Mi Nhi bế bé Sol vào trước, Lục Yên với Vũ Cẩm Ly đi cất xe rồi vào sau, vừa bước vào phòng Hàn Mi Nhi đã Thấy Triệu Tư Thần cũng ngồi đó rồi, bên cạnh Triệu Tư Thần còn có Quách An Nhiên cô nhếch một khóe môi cười tự giễu cợt - Mi Nhi lâu lắm không gặp rồi, em cưới khi nào vậy chứ, có con luôn rồi này - 1 chị liền hớn hở gọi Hàn Mi Nhi - Chào mọi người, lâu lắm không gặp, đây là con của Lục Yên - Hàn Mi Nhi cười nhẹ giải thích - 2 người kết hôn sao không báo ai vậy? - Mọi người kinh ngạc - Không phải, mọi người hiểu lầm rồi hahaha - Hàn Mi Nhi buồn cười quá cười lớn - Dì ơi, dì ngồi đi đã ngã cháu bây giờ - Lục Yên cũng vừa vào tới kéo ghế ẩn Hàn Mi Nhi ngồi xuống - Lục Yên, giải thích đi chứ? - Mọi người không hiểu gì cả - Giới thiệu với mọi người đây là Vũ Cẩm Ly là vợ của tôi, cô ấy cũng là chị họ của Mi Nhi - Lục Yên kéo Vũ Cẩm Ly lên giới thiệu - 2 người chia tay từ bao giờ? Vậy ảnh Mi Nhi đăng trên mạng không phải là cậu à? - 1 anh chàng kinh ngạc - Bọn em chia tay ngay sau khi về nước rồi, không hợp nên chia tay thôi, cơ mà chia tay xong cũng tiếc nên giới thiệu cho chị họ em cho đỡ phí - Hàn Mi Nhi trả lời cũng không nhắc đến chuyện bức ảnh trên mạng Hàn Mi Nhi bế bé Sol kéo Lục Yên với Vũ Cẩm Ly qua ngồi cạnh Mạc Kiều Anh - Nay mọi người đem theo người yêu nhiều ghê ấy nhỉ? - Hàn Mi Nhi cười nhẹ trả bé Sol cho Vũ Cẩm Ly - Chị Mi Nhi cũng ở trong hội này ạ, em không biết đó ạ - Quách An Nhiên cười tươi tỏ vẻ thân thiết - Em chẳng mang theo ấy chứ? - 1 chị cười đùa - Ah em lại độc toàn thân rồi - Hàn Mi Nhi cười nhẹ coi như không nghe thấy lời bắt chuyện của Quách An Nhiên - Vậy hôm nay cũng nhiều người còn độc thân đây này, em có muốn lựa ai không? - Mọi người trêu chọc - Eh lần trước tôi xem chương trình truyền hình thấy có Mi Nhi với Triệu Tư Thần nha, 2 người làm cùng nhau mà, trong chương trình đó 2 người được khán giả gán ghép ghê lắm đó nha - 1 chị hào hứng Hàn Mi Nhi cười gượng, câu nói này cũng không phải khẳng định điều gì cô mà phản ứng chối lại thì sexraats vô lý sao, mọi người sẽ thấy điều bất thường ngay nên cô chỉ có thể cười và im lặng - Cũng chỉ là gán ghép trên truyền hình mà thôi nếu 2 người họ có gì thật thì đâu có xa cách như bây giờ, có vẻ 2 người cũng không thân nhau lắm nhỉ? - 1 cô gái vuốt tóc giọng kiêu ngạo nói - Chị sao biết được.... - Mạc Kiều Anh định lên tiếng bênh thì bị Hàn Mi Nhi nắm lấy tay ngăn lại - Vậy chị muốn tôi trả lời như nào, muốn lời thật lòng hay lời dễ nghe, tôi tin rằng tôi mà nói thật ra thì có người nào đó sẽ đau lòng lắm - Hàn Mi Nhi cười nhẹ cầm ly nước lên uống 1 ngụm - Vậy nói thật xem ai sẽ đau lòng - chị ta bắt đầu nổi nóng khi Hàn Mi Nhi đụng chạm đến chị ta - Nhưng tôi lại không thích nói cho cô biết, cho cô tò mò đến phát điên, nói chung anh ấy cũng rất là mlem đó - Hàn Mi Nhi làm mặt khiêu khích - Cô.... Hàn Mi Nhi cười thỏa mãn, không may lướt nhìn lại mắt chạm mắt với Triệu Tư Thần, anh nhìn cô với anh mắt có chút gì đó vui mừng, còn đầy dịu dàng, cô không dám nhìn liền vội cụt mắt nhìn xuống chân rồi chuyển hướng nhìn đi chỗ khác - An Nhiên! Nãy em bảo là em cũng làm trong công ty của Triệu Tư Thần nhỉ? - Dạ vâng, em làm cùng phòng ban của chị Mi Nhi - Quách An Nhiên cười bẽn lẽn - Không phải 2 đứa bằng tuổi sao? - 1 chị thắc mắc, Quách An Nhiên liền cười gượng Buổi tiệc gặp mặt vui vẻ nên mọi người gọi rượu để uống, Hàn Mi Nhi không phải lái xe nên cũng uống nhiệt tình, đến cuối buổi tiệc Hàn Mi Nhi cũng đã say khướt rồi Hàn Mi Nhi bước từ nhà vệ sinh ra, cô vừa đi nôn 1 trận mệt bã người, chân đi loạng choạng không đi thẳng được - Tư tổng, cảm ơn anh đã đỡ tôi - Phía trước Hàn Mi Nhi là Triệu Tư Thần với Quách An Nhiên, cô ta được Triệu Tư Thần đỡ đi về phía này - Hừ, còn đỡ đỡ nâng nâng sao không bế luôn cô ta lên đi - Hàn Mi Nhi nhìn thấy mà chán ghét muốn bỏ qua họ mà rời đi nhưng đi chưa nổi 2 bước liền loạng ngạng muốn ngã ngửa ra đất - Cô tự đi đi - Triệu Tư Thần vội buông Quách An Nhiên để mặc cô ta bị hụt thế mà ngã ngồi xuống đất chạy đến kéo Hàn Mi Nhi lại ôm vào lòng cho Hàn Mi Nhi khỏi ngã - Em cẩn thận 1 chút chứ? uống bao nhiêu rồi vậy? Quách An Nhiên cũng say đến nỗ ngã cũng không đứng nổi được nữa cứ ngồi ngây ngốc ở đó như người mất trí - Hứ đồ tra nam - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần chửi 1 câu muốn đẩy anh ra - Em say rồi, đi về thôi - Triệu Tư Thần muốn bế Hàn Mi Nhi lên thì cô đẩy ra chống cự - Giây trước còn thân thân mật mật với cô ta giây sau lại muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Đồ đểu, buông ra - Ngoan chúng ta về đã ha - Triệu Tư Thần giữ Hàn Mi Nhi lại dỗ dành cô - Anh dẫn cô ta theo đến bữa tiệc này để làm gì, muốn công bố cô ta là người yêu của anh à? - Hàn Mi Nhi chỉ về phía Quách An Nhiên tra hỏi - Em ghen sao? - Triệu Tư Thần bật cười - Tôi đang hỏi anh cơ mà, đừng đánh trống lảng - Hàn Mi Nhi túm cổ áo Triệu Tư Thần - Cô ấy cũng có trong hộ đồng hương này, hôm nay đến anh mới biết chứ anh không hề đi cùng cô ta - Triệu Tư Thần ôm lấy Hàn Mi Nhi tránh cho cô ngã ngửa về sau - Vậy thì được - Hàn Mi Nhi buông lỏng tay - Em ghen vậy tức là còn tình cảm, vậy sao cứ nhất quyết không quay lại với anh - Triệu Tư Thần biết lợi dụng lúc này là không đường hoàng nhưng khi tỉnh thì Hàn Mi Nhi đâu chịu nói chuyện với anh - Lời nói chia tay rồi lại đi rút lại sẽ khiến người khác thấy tôi không có tự trọng, chứ tôi cũng tiếc lắm chứ - Hàn Mi Nhi choàng tay ôm cổ Triệu Tư Thần dựa vào anh rên rỉ - Tiếc cái gì - Triệu Tư Thần nhoẻn miệng cười - Tiếc anh chứ tiếc cái gì nữa, 1 người hoàn hảo như anh chia tay rồi chẳng phải bỏ rất phí sao - Hàn Mi Nhi đã say đến nỗi không biết mình nói gì nữa rồi - Vậy chúng ta quay lại không được sao? - Triệu Tư Thần cười hài lòng - Quay lại được sao? Có được không? - Hàn Mi Nhi chớp mắt ngây ngô nhìn Triệu Tư Thần - Được, là anh cầu xin em để được quay lại chứ không phải em muốn quay lại - Triệu Tư Thần gật nhẹ đầu dỗ dành Hàn Mi Nhi - chúng ta đi về đã nhé Hàn Mi Nhi trở nên dính người, Triệu Tư Thần gọi cho Doãn Quân lấy đồ của 2 người mang ra cho anh - Cậu lái xe được không đó? - Được, Quách An Nhiên cô ta chắc vẫn còn ở khu nhà vệ sinh cậu kêu người qua đó xem thử đi - Triệu Tư Thần nói rồi bế Hàn Mi Nhi đi lấy xe - Thần! Em xin lỗi, em quá kiêu ngạo, lại còn bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn người ta chiều theo ý mình, em xấu tính lắm đúng không - Hàn Mi Nhi không chịu ngồi yên ở ghế phụ bò qua ngồi trong lòng Triệu Tư Thần - Ngoan nào, để anh lái xe - Triệu Tư Thần đang lái xe cũng chỉ có thể dỗ dành cô, để mặc cô quậy trong lòng mình - Em đáng ghét lắm à, sao mọi người trong công ty đều ghét em, anh cũng ghét em đúng không? - Hàn Mi Nhi ngẩng đầu khóc lóc rên rỉ - Không, em rất đáng yêu, mọi người chưa biết rõ thôi, mọi người biết rồi sẽ không ai ghét em nữa - Triệu Tư Thần 1 tay lái xe 1 tay ôm Hàn Mi Nhi - Vậy sao anh không nhìn em? - Hàn Mi Nhi khóc nháo trong lòng Triệu Tư Thần - Ngoan, anh đang lái xe mà, về nhà anh sẽ nhìn em - Triệu Tư Thần dỗ dành, anh chẳng khác gì đã dỗ 1 đứa con nít Hàn Mi Nhi cứ khóc lóc làm nháo trong lòng Triệu Tư Thần đến tận khi về đến nhà của Triệu Tư Thần, anh bế Hàn Mi Nhi về phòng của mình đặt cô ngồi xuống giường định đi lấy cho cô cốc nước - Anh đi đâu, anh định bỏ mặc em sao? - Hàn Mi Nhi giữ lại không cho Triệu Tư Thần đi - Anh đi lấy nước cho em, ngoan ngồi yên ở đây - Triệu Tư Thần gỡ tay Hàn Mi Nhi ra, đi lấy nước và thuốc giải rượu cho Hàn Mi Nhi Khi Triệu Tư Thần quay lại Hàn Mi Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh - Em uống đi - Triệu Tư Thần đưa cốc nước đã cho thuốc giải rượu lên môi Hàn Mi Nhi, cô cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước - Thần, anh có yêu em không? - Hàn Mi Nhi lại bắt đầu dính người - Yêu chứ - Triệu Tư Thần ôm Hàn Mi Nhi dịu dàng nói - E cứ tưởng chia tay anh, cũng như trước đây em sẽ ổn nhưng không hề ổn, cực kỳ không ổn chút nào cả, em nhớ anh mọi lúc mọi nơi, em đã rất hối hận khi bản thân bình tĩnh lại đáng nhẽ em nên xin lỗi anh nhưng em lại quá qua tự tôn nên không giám nói gì cả huhu - Hàn Mi Nhi ở trong lòng Triệu Tư Thần khóc lóc mãi - Vậy đừng giận em nhé - Hàn Mi Nhi đưa 2 tay ôm má Triệu Tư Thần - Ừm anh không giận em - Triệu Tư Thần bật cười - Thần, em rất yêu anh - Hàn Mi Nhi cúi xuống hôn Triệu Tư Thần - Khi tỉnh lại cấm em quên những gì bản thân đã làm lúc này - Triệu Tư Thần nâng cằm Hàn Mi Nhi nhắc nhở - Quên gì ah - Hàn Mi Nhi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Triệu Tư Thần - Em chính là đồ yêu tinh - Triệu Tư Thần gằn giọng luồn tay say gáy Hàn Mi Nhi kéo cô tới hôn mạnh xuống môi cô - Ưm - Hàn Mi Nhi bị hôn đến mụ mị người thả lỏng dựa hoàn toàn vào Triệu Tư Thần Triệu Tư Thần dùng việc chơi đùa đôi môi anh đào căng mọng của Hàn Mi Nhi coi như 1 sự trừng phạt cô cho chuyện dám nói chia tay anh dễ dàng như vậy
|
Hàn Mi Nhi cựa mình, cô thấy đầu đau nhức, hôm qua hình như cô đã quá chén, cô cũng chẳng nhớ mình đã về bằng cách nào, chắc là Lục Yên và Vũ Cẩm Ly đưa cô về thôi hôm qua cô đi cùng họ cơ mà Hàn Mi Nhi cô lười nhác không buồn mở mắt, cô muốn ngủ nướng thêm 1 chút, nằm ngủ nướng lúc nào cũng thật thoải mái chăn ấm đệm êm còn có mùi nước hoa phòng nhè nhẹ dễ chịu, nhưng cô nhớ phòng cô đâu dùng nước hoa mùi này đâu nhỉ là ai đổi nước hoa để phòng của cô sao? Hàn Mi Nhi xoay người liền đụng chúng vật thể lạ gì đó, cô nhớ giường mình cũng không có cái gối ôm nào to hơn người cô nhiw này cả, cái gối này còn ấm nữa, còn là hình người mô phỏng cả cơ bụng luôn này - Suỵt, không được, đưa tay xuống dưới nữa đâu, tay em cũng hư hỏng quá đi - Hàn Mi Nhi còn đang mò mẫm sờ cơ bụng của cái thứ cô coi là gối ôm kia thì bị ngăn lại kèm đó là giọng nói khiến cô lập tứng mở trừng mắt nhìn - Anh....anh.... - Hàn Mi Nhi lắp bắp không lên lời, cô nhìn lại tình cảnh lúc này sao Triệu Tư Thần lại ở đây, sao 2 người lại cùng chung 1 giường - Em không nhớ đêm qua em đã làm gì với anh sao? - Triệu Tư Thần tay nắm lấy ngón tay đang chỉ chỏ của Hàn Mi Nhi mân mê - Làm....làm...gì?...tôi...ah - Hàn Mi Nhi hốt hoảng muối lùi lại cách xa Triệu Tư Thần nhưng vừa cử động thì ở thân dưới cô đau nhức khiến cô kêu khẽ nhăn nhó, giờ cô mới để ý bản thân cũng không mặc gì, 2 người chỉ che chắn bằng 1 chiếc chăn mỏng - Cẩn thận, đau à? - Triệu Tư Thần liền kéo Hàn Mi Nhi lại ôm lấy cô ân cần quan tâm - Anh...tôi...đồ đểu - Hàn Mi Nhi đỏ lừ mặt cau có chống tay lên ngực Triệu Tư Thần cố đẩy anh ra xa - Em nhớ kĩ lại xem là ai chủ động - Triệu Tư Thần siết chặt vòng tay lại thì thầm bên tai Hàn Mi Nhi còn cúi xuống mút mạnh 1 cái vào cổ của cô - Tôi say rượu làm sao mà biết được, anh biết tôi say rượu còn lợi dụng tôi - Hàn Mi Nhi nhéo Triệu Tư Thần 1 cái đổ tội lên Triệu Tư Thần - Vậy có phải chuyện này nên chịu trách nhiệm không? - Triệu Tư Thần cười ma mị tay vuốt tấm lưng trần mềm mịn của Hàn Mi Nhi - Chịu trách nhiệm? Là ai phải chịu trách nhiệm? - Hàn Mi Nhi trợn mắt - Tất nhiên là em phải chịu trách nhiệm rồi, em đã cướp mất lần đầu của anh đó - Triệu Tư Thần thản nhiên nói - Anh là lần đầu thì chắc tôi không phải hả? - Hàn Mi Nhi cắn môi bất mãn - Anh cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần em chấp nhận kết hôn là được rồi - Triệu Tư Thần vẫn xem mình là nạn nhân - Anh có phải là đàn ông không vậy? - Hàn Mi Nhi tức giận đấm thụi thụi vào ngực Triệu Tư Thần - Anh là đàn ông hay không chẳng phải em hôm qua đã được kiểm chứng sao? Hay vẫn cần anh chứng minh luôn và ngay - Triệu Tư Thần cười xấu xa cọ mặt vào cổ Hàn Mi Nhi - Anh đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu - Hàn Mi Nhi muốn tách con đỉa này ra cũng không nổi - Đêm qua là em khóc lóc bám dính lấy anh mà em quên rồi sao? Hay để anh giúp em nhớ lại một chút chuyện tối qua - Triệu Tư Thần ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Hàn Mi Nhi - Tôi mà khóc lóc.... - Hàn Mi Nhi còn đang giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Triệu Tư Thần thì như 1 làn nước lũ 1 số chuyện đêm qua tràn về Mặt Hàn Mi Nhi càng lúc càng đỏ cô lấy tay che mặt không dám đối diện Triệu Tư Thần, đúng là tối qua sau khi từ nhà vệ sinh ra Hàn Mi Nhi có đụng mặt Triệu Tư Thần rồi sau đó là Triệu Tư Thần chủ động đưa cô đi, nhưng là cô sau đó say sỉn bám dính lấy anh còn khóc nói kể nể bản thân hối hận thế nào khi chia tay anh. Lúc đó cô còn đòi quay lại khóc lóc ỉ ôi, khi Triệu Tư Thần hôn cô anh cũng không định làm gì quá đã, nhưng... Điều quan trọng phải nhấn mạnh là Nhưng chính là cô, sau đó cô làm nháo đòi cởi áo của anh rồi còn cởi đồ của mình, chính cô là người chủ động tấn công, sau sự tấn công dồn dập của cô Triệu Tư Thần cũng không ngăn cản nổi nên xoay ngược tình thế biến bản thân làm người chủ động - Nhớ rồi sao? - Triệu Tư Thần nheo mắt cười khẽ kéo tay che mặt của Hàn Mi Nhi ra - Xin...xin lỗi - Hàn Mi Nhi lí nhí - Giờ mới biết mình gây chuyện hả? Muộn rồi - Triệu Tư Thần lật người 1 cái liền đè trên người Hàn Mi Nhi - Anh...anh... Định làm gì? - Hàn Mi Nhi trợn mắt nhìn Triệu Tư Thần - Đêm qua em say như vậy chắc chắn không nhớ được hết - Triệu Tư Thần cúi xuống thì thầm bên tai Hàn Mi Nhi - Không....tôi nhớ rồi...nhớ rồi... - Hàn Mi Nhi lắp bắp mặt đỏ bừng - Nhớ thế nào? - Triệu Tư Thần nheo mắt đưa tay xoa má với nghịch môi Hàn Mi Nhi - Tôi nhớ rồi....nhớ là...nhớ là.... - Vậy là chưa nhớ lắm đâu nhỉ - Triệu Tư Thần trười trêu chọc - Không....nhớ hết...nhớ hết...uh...- Hàn Mi Nhi còn chưa nói hết thò Triệu Tư Thần đã áp môi hôn xuống, cả người Triệu Tư Thần nặng đè trên người Hàn Mi Nhi cô dùng tay chống trên ngực anh muốn đẩy ra cũng không có tí si nhê gì thành ra 2 tay cô vẫn chống trên khuôn ngực rắn chắc của Triệu Tư Thần, cô còn cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của anh nó đạp nhanh không khác gì tốc độ tim cô đang đập cả. Triệu Tư Thần hôn xuống cũng không dừng lại ở 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà nó ngấu nghiến 2 cánh môi vẫn còn hơi sưng của Hàn Mi Nhi càng sưng đỏ thêm - Buông tôi ra, đồ khốn này - Hàn Mi Nhi hét lớn - Em gọi anh là đồ khốn sao? - Triệu Tư Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Mi Nhi với ánh mắt ủy khuất đáng thương - Tôi...tôi lỡ miệng, nhưng anh không được là thế này với tôi - Hàn Mi Nhi hạ giọng bé lại, đúng là có nhan sắc là 1 lợi thế mà, chỉ với hành động mắt long lanh như sắp khóc khuôn mặt hơi buồn một xíu đã khiến đối phương mềm lòng - Em hư quá, phải phạt - Triệu Tư Thần cười tươi lại cúi xuống hôn Hàn Mi Nhi 2 nụ hôn tới tấp khiến Hàn Mi Nhi choáng váng đầu óc, cô vẫn muốn đẩy Triệu Tư Thần ra nhưng cơ thể cô đang dần phản lại cô - Sao vậy tay thì đẩy ra nhưng miệng lại phố hợp? - Triệu Tư Thần trêu chọc tay của anh bắt đầu không an phận mà nuốt ve trên da thiyj non mềm của Hàn Mi Nhi - Đừng mà - Hàn Mi Nhi nắm giữ lấy tay Triệu Tư Thần đang đặt trên ngực cô - Đêm qua là em tự nắm tay anh đặt lên đó - Triệu Tư Thần nheo mắt xấu xa thì thầm tay dùng lực xoa lắn bóp nhẹ bầu nhực đang dần căng cứng - Ah...làm...làm gì có - Hàn Mi Nhi kêu khẽ lắc đầu phù nhận - Em thành thật hơn một chút không được sao? - Triệu Tư Thần trêu chọc - ah đừng ngậm nó - Triệu Tư Thần luồn 2 tay dưới lưng Hàn Mi Nhi ôm lấy eo của cô khiến cho cô phải cong người lên, lúc này vì cô cong người nên 2 bầu ngực vươn cao phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn của cô, Triệu Tư Thần không e ngại cúi xuống ngậm 1 bên bầu ngực của Hàn Mi Nhi mà trêu chọc, Hàn Mi Nhi rên rỉ xin tha nhưng ngực lại tự động ưỡn ra vươn cao hơn tay cô nắm chặt ga giường - Cơ thể em thành thật hơn miệng em đó - Triệu Tư Thần ngẩng đầu trêu chọc rồi lại cúi xuống trêu chọc 2 bầu ngực đẫy đà căng tròn kia Hàn Mi Nhi im bặt không nói thêm lời nào, Triệu Tư Thần thấy lạ ngẩng đầu nhìn thì thấy Hàn Mi Nhi mặt đỏ bừng, anh không nói gì chỉ nhẹ cười thích thú, anh biết cô đang đỏ mặt vì cái gì, đúng là làm khi tỉnh táo như này Hàn Mi Nhi đáng yêu hơn khi say nhiều. Hàn Mi Nhi cô lúc vừa rồi mới để ý cảm nhận giữ 2 bắp đùi trong đang cọ sát với 1 vậy thể lạ to lớn, rất cứng và nóng, mà trên người nam nhân vật thể lạ thì chỉ có cái đó, mà từ góc độ và tư thế hiện tại của Triệu Tư Thần thì không thể sai được, nghĩ đến đó mặt Hàn Mi Nhi lập tức đỏ bừng - Chuyên tâm 1 chút, anh vẫn còn ở trên này - Triệu Tư Thần kéo sự chú ý của Hàn Mi Nhi - Anh...là đồ biến thái - Hàn Mi Nhi mắng 1 câu muốn đẩy Triệu Tư Thần ra - Em muốn anh biến thái thật à? - Triệu Tư Thần nheo mắt trêu chọc Hàn Mi Nhi - nếu mà anh biến thái thì sẽ không nhẹ nhàng như này đâu - Anh.... - Hàn Mi Nhi hết lời để mắng chửi con người mặt dày này rồi - Vẫn là câu nói cơ thể em thành thật hơn miệng đó Xoạt Triệu Tư Thần thì thầm rồi ngồi dậy lấy 1 cái gối đặt xuống dưới hông Hàn Mi Nhi dùng 2 tay tách 2 chân Hàn Mi Nhi ra anh ngồi quỳ ở giữa 2 chân Hàn Mi Nhi - Anh...anh Làm gì vậy chứ? - Hàn Mi Nhi kinh hãi muốn khép chân lại thì vướng Triệu Tư Thần ở giữa thành ra động toác đó lại như là cô đang kẹp lấy eo anh, với góc độ này cô nhìn xuống cũng thấy rõ vật vừa rồi cọ sát ở bắp đùi mình, mặt cô đỏ bừng quay đi chỗ khác không dám nhìn - Đúng là đáng yêu thật - Triệu Tư Thần chống tay xuống 2 bên nách Hàn Mi Nhi nhìn cô cười vẻ cưng chiều - Ai đáng yêu với anh chứ? - Hàn Mi Nhi trừng mắt nhìn Triệu Tư Thần - Chuyên tâm 1 chút - Triệu Tư Thần cúi ở cổ Hàn Mi Nhi mút mát trêu chọc - Đừng...đừng làm...- Hàn Mi Nhi đở bừng mặt khi vật đó đang cọ sát ở chỗ cô bé của cô, cơ thể cô đang rạo rực trái ngược với những lời cô nói, cô cảm thấy phần dưới nhộn nhạo trống rỗng, vùng kín nhạy cảm cũng đang rất khó chịu, mọi phản ứng đều đang vả bôm bốp vào mặt cô - Không muốn thật sao? Anh thấy em bé bên dưới của em đang không chịu nổi rồi đấy - Triệu Tư Thần bật cười - Không...không muốn... Anh mau ngồi dậy cho tôi, lúc này tôi vẫn còn tỉnh táo, anh làm vậy tôi có thể kiện anh tội cưỡng hiếp đó - Hàn Mi Nhi vẫn mạnh miệng cảnh cáo - Vậy sao? Miệng e thì kêu kiện nhưng cơ thể em thì đang phối hợp với anh đấy, em định kiện thế nào? - Tôi không có phối hợp... ah đau quá - Hàn Mi Nhi còn đang mạnh miệng thì liền nhăn nhó 2 tay nắm chặt ga giường - Xin lỗi anh sẽ nhẹ nhàng 1 chút - Triệu Tư Thần dỗ dành, anh nhân lúc Hàn Mi Nhi không để ý đã đem vật đó đi sau vào trong cơ thể của cô, không nghĩ làm lần thứ 2 rồi mà cô vẫn cảm thấy đau, anh không dám vội vàng mà giúp Hàn Mi Nhi tìm khoái cảm trước cho cô đỡ đau đã - Anh là đồ đểu - Hàn Mi Nhi đau đớn mắng chửi - Ừm anh là đồ đểu - Triệu Tư Thần chiều theo Hàn Mi Nhi hôn lên má cô lau đi nước mắt của cô Sau khi Hàn Mi Nhi thích nghi dần thì Triệu Tư Thần mới mạnh dạn ra ra vào vào - uh nhẹ một chút... - Hàn Mi Nhi vội bịp miệng mình lại, cô vừa mới thốt ra cái gì vậy chứ - đừng cố giả vờ là mình không thích nữa - Triệu Tư Thần bật cười gỡ tay đang bịp miệng của cô ra - ah...đã bảo là nhẹ chút mà - Hàn Mi Nhi bấu lấy vai Triệu Tư Thần cả người cô nhấp nhô theo nhịp ra vào của Triệu Tư Thần - Em không thích sao? Hình nhe anh thấy em rất thích, em đang muốn mạnh hơn - Triệu Tư Thần cười nhẹ - ah...anh là đồ sói - Anh mà là sói thì em chính là dồ tiểu yêu tinh - Ah nhẹ một chút Hàn Mi Nhi cũng chẳng nhớ cô đã bao nhiêu lần cầu xin Triệu Tư Thần nhẹ với mình 1 chút, cô cũng vô số lần xin tha nhưng Triệu Tư Thần vẫn như 1 con hổ đói vồ vập lấy cô,sức anh như con trâu vậy cày cuốc trên người cô đến khi cô thiếp đi vì mệt anh mới tha cho
|
Hàn Mi Nhi tỉnh lại, cả người như rã rời, cô ôm mặt thở hắt ra, cô vậy mà lại phát sinh quan hệ với Triệu Tư Thần không chỉ 1 lần mà là 2 lần, đêm qua do say thì không nói nhưng sáng nay là cô hoàn toàn tỉnh táo không hề còn chút rượu nào, lúc đó xô có phản kháng nhưng không đáng kể sau đó cô còn nương theo Triệu Tư Thần nữa chứ, thật đáng xấu hổ mà Lúc này cũng không phải là lúc cô nằm đây để ôm mặt xấu hổ đâu. Triệu Tư Thần đang không ở đây, cô nên đi nhanh thì hơn, Hàn Mi Nhi vội bật dậy - ah đúng là tên cầm thú mà - Hàn Mi Nhi nhăn nhó thì thầm chửi lấy chăn quấn người cô chầm chậm xuống giường vơ đồ của mình đi thay, vì vội nên không có thời gian để tắm qua cô đành để về nhà tắm vậy. Từ phòng tắm đi đi ra Hàn Mi Nhi tìm lấy túi xách và điện thoại ở bàn đầu giường, khi quay người định rời đi thì đập vào mắt cô là vệt màu đỏ thẫm ở trên ga giường trắng tinh, cô bối rối giờ cô vội đi không thể nấn ná thêm nên bỏ mặc vậy Cạch - Em tỉnh rồi à, xong rồi thì xuống ăn chút đồ, anh vừa nấu xong - Hàn Mi Nhi vừa đi ra đến cửa còn chưa kịp cầm vào tay cầm thì cửa đã mở ra rồi Triệu Tư Thần bước vào trên người vẫn còn đeo tạp dề - Tôi... tôi cần về nhà, tôi chưa đánh răng không ăn được - Hàn Mi Nhi lùi lại che miệng lấy cớ - Dùng của anh cũng được có sao đâu - Triệu Tư Thần cười tươi trêu chọc - Mất vệ sinh - Hàn Mi Nhi trừng mắt - Vậy chúng ta hôn nhau cũng là mất vệ sinh - Triệu Tư Thần nhướn mày khoanh tay dựa vào cửa xem Hàn Mi Nhi định đáp trả thế nào Hàn Mi Nhi câm nín không biết phải phản bác thế nào - Em chưa đánh răng nghĩa là cũng chưa tắm luôn hả? Haha Đồ mới đây, mau vào tắm đi - Triệu Tư Thần cười lớn lấy chiếc túi treo ở giá đưa cho Hàn Mi Nhi đẩy cô vào phòng tắm Triệu Tư Thần ở ngoài dọn dẹp qua 1 chút căn phòng nhìn đến chiếc giường thì anh cười rõ tươi Cạch Hàn Mi Nhi hé cửa ngó đầu ra xác nhận xem Triệu Tư Thần có còn ở đây không, khi kiểm tra không thấy người cô mới ra ngoài. Tầm này cô làm gì còn tâm trí để tắm táp chứ, cứ trốn khỏi đây trước đã Hàn Mi Nhi như kẻ trộm rón rén xuống cầu thang, nhìn ngang ngó dọc đề phòng Triệu Tư Thần, may mắn cho cô là khi cô chuồn ra được đến cổng thì không bị đụng phải Triệu Tư Thần
|
Hàn Mi Nhi bắt taxi về nhà, cô phải rón rén chui nhủi không khác gì 1 tên trộm trong chính ngôi nhà của mình, tầm này ba cô vẫn còn ở công ty còn mẹ cô bình thường sẽ đi spa - Con rón rén cái gì? - bà Diệp Thanh đi từ trên tầng xuống đứng ở cầu thang nhìn Hàn Mi Nhi dò xét - Ah con đi rón rén gì đâu - Hàn Mi Nhi cười khờ luôn đứng thẳng dậy nghiêm chỉnh - Biết đi chơi qua đêm rồi ha - Bà Diệp Thanh đi xuống nhìn Hàn Mi Nhi từ trên xuống dưới - Hôm qua con say quá nên về nhà chị Ly ngủ luôn - Hàn Mi Nhi cười gượng - Tối qua Ly gọi cho mẹ hỏi con về nhà chưa, nó bảo con đang ở bữa tiệc đi vệ sinh xong biến mất - Haha thật ra con say quá nên kiếm khách sạn gần đó nghỉ - Hàn Mi Nhi cười méo mó - Sau đó Thần Thần gọi bảo là con say quá nên nó đưa con về nhà nó - Bà Diệp Thanh nhìn Hàn Mi Nhi đầy phán xét - Vậy mẹ còn hỏi con làm gì, nói thì lấp lửng - Hàn Mi Nhi mặt chưng hửng - Mẹ đã nói hết đâu là con chen vào, bày đặt chia tay rồi say thì lại theo người ta về nhà - bà Diệp Thanh bĩu môi chỉ trích - Là do con say không biết gì chứ bộ - Hàn Mi Nhi nhăn nhó Cộp cộp - Sao em lại đi về không nói gì vậy? - Triệu Tư Thần gấp gáp chạy vào nhìn Hàn Mi Nhi chất vấn - Sao anh theo về tận đây vậy? - Hàn Mi Nhi cau mày quay lại nhìn Triệu Tư Thần, anh tóc tai rói bời 2 mắt đỏ au nhìn như 1 con cún bị bỏ rơi - Em định bỏ anh sao? Chúng ta đã.... - Anh có im đi không - Hàn Mi Nhi vội vàng đưa tay bịp miệng Triệu Tư Thần lại trước khi anh nói ra những lời động trời, trừng mắt nhìn Triệu Tư Thần - 2 đứa đã làm sao? Chẳng lẽ đi quá giới hạn rồi sao? Cổ con có vết gì kia? - bà Diệp Thanh nắm bắt tình hình rất nhanh, bà tra hỏi liền - Không có chuyện gì đâu mẹ, anh ấy nói linh tinh - Hàn Mi Nhi lắc đầu - Không có gì tại sao không để cho nó nói? Nhà cửa Thần Thần cũng nhiều muỗi quá nhỉ? - bà Diệp Thanh nhìn xuống cổ Hàn Mi Nhi trêu chọc - Anh đến đây làm gì - Hàn Mi Nhi buông tay che cổ nhìn Triệu Tư Thần tránh móc - Anh dậy không thấy em nên mới vội vàng đến đây - Triệu Tư Thần vẫn là vẻ thất thần, mắt đỏ au như sắp khóc tiến tới ôm Hàn Mi Nhi ra vẻ tủi thân như cún con xa mẹ - Anh diễn cái gì - Hàn Mi Nhi trợn mắt, rõ ràng anh còn dậy trước cả cô vậy mà giờ này lại tỏ ra mình là nạn nhân - Vậy là 2 đứa đã đi quá giới hạn rồi sao? - bà Diệp Thanh hỏi dồn mặt nghiêm túc - Chuyện cũng chỉ là hy hữu, con say anh ta cũng có men rượu.... - Hôm qua anh không có uống giọt rượu nào - Triệu Tư Thần ngay thẳng ấm ức chỉnh lời - Anh tránh xa tôi ra một chút - Hàn Mi Nhi đẩy Triệu Tư Thần vẫn đang dính lấy mình ra - 2 đứa ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng với mẹ - bà Diệp Thanh đi ra sofa ngồi ra lệnh cho 2 người - bọn ta dễ tính nhưng cũng rất quy củ, chuyện yêu đương của 2 đứa bọn ta rất tán thành nhưng vượt giới hạn trước hôn nhân ta không đồng ý -.... - Hàn Mi Nhi im lặng chẳng biết phản bác thế nào - Dì ạ, hôm qua Mi Nhi say nhưng con không say, để xảy ra chuyện vượt giới hạn là bọn con sai, nhưng chắc chắn con sẽ chịu trách nhiệm ạ - Triệu Tư Thần ngồi lại nghiêm chỉnh - Anh không đi làm diễn viên thì bỏ lỡ tài năng tiềm ẩn đấy - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần châm chọc, nãy còn tỏ ra là người bị hại giờ lại tỏ ra là đàn ông đích thực có trách nhiệm - Mi Nhi con là con gái đó, đi quá giới hạn như vậy còn ra cái gì nữa, chưa kể tới 2 đứa đã chia tay vậy sau này con có người khác con ăn nói thế nào với người ta, người ta sẽ đánh giá thế nào về con - bà Diệp Thanh chĩa mũi súng quở trách Hàn Mi Nhi - Dì à bọn con chưa chia tay, Mi Nhi chỉ là giận dỗi thôi, bọn con làm lành rồi - Triệu Tư Thần nói đỡ cho Hàn Mi Nhi - Vậy cũng được nhưng.... - Bọn con làm lành là được rồi, mẹ còn muốn sao nữa không chia tay nữa là được rồi còn gì, con về phòng đây - Hàn Mi Nhi hậm hực đứng dậy - Con nên dỗ cỗ ấy 1 chút ạ - Triệu Tư Thần cũng lấy cớ chạy theo Hàn Mi Nhi 1 mạch đi lên phòng, khi định đóng cửa Triệu Tư Thần chặn lại, Hàn Mi Nhi trừng mắt nhìn Triệu Tư Thần - Anh còn chưa hài lòng? - Đó là trừng phạt cho tội em bỏ đi mà không nói gì với anh - Triệu Tư Thần nhắc nhở - Hừ, bỉ ổi - Hàn Mi Nhi buông cửa đi vào phòng - Mi Nhi! Thật sự anh làm sai những gì cho anh xin lỗi - Triệu Tư Thần ôm lấy Hàn Mi Nhi thì cầu khẩn - anh không thể buông tay em được đâu, hôm qua lúc say em cũng nói là lúc nói chia tay là em không suy nghĩ, là em tức giận nên mới vậy sau đó là do lòng tự tôn của em quá cao nên mới không quay lại với anh, nhưng đây là anh càu xin em quay lại, là anh bám lấy em, muốn em cho anh một cơ hội chỉ cần em không chia tay anh thì kêu anh làm gì cũng được, cả kể kêu anh nhảy lầu hay ra đường cho ôtô cán ch... - Anh nói linh tinh gì vậy, không được nói như vây - Hàn Mi Nhi bịp miệng Triệu Tư Thần lại - Vậy em sẽ mủn lòng chứ? - Triệu Tư Thần kéo tay Hàn Mi Nhi ra nhìn cô đầy khẩn thiết - Nhưng chuyện anh với Quách An Nhiên là sao? - Hàn Mi Nhi buông tay đảo mắt - Anh với cô ta thì liên quan gì đến nhau? - Triệu Tư Thần cau mày - Anh không biết trong công ty có tin đồn gì à? Anh hỏi Lan Chi ấy là rõ - Hàn Mi Nhi bĩu môi đi tới giường ngồi xuống Triệu Tư Thần cau mày lấy điện thoại gọi điện cho Lan Chi - Anh gọi cho em có chuyện gì ạ? - Ở công ty có tin đồn gì giữa anh với Quách An Nhiên - Triệu Tư Thần hỏi thẳng - Mở loa lên - Hàn Mi Nhi nhắc nhở - Còn tin đồn gì nữa, từ sau khi chương trình trực tiếp kia phát sóng trong công ty liền rầm rộ truyền tai nhau là bạn gái bí ẩn của anh chính là Quách An Nhiên kia kìa, mấy lần anh ngăn chị Mi Nhi trong cuộc họp lại càng khiến mọi người nghĩ là anh đang bảo vệ Quách An Nhiên, cô ta lại còn tự mình úp úp mở mở như là 2 người đang hẹn hò bí mật, cô ta còn đăng khoe trên mạng là anh mua tặng cô ta nào là túi xách nào là vòng tay còn có tin nhắn chúc ngủ ngon nữa kìa. Anh với chị Mi Nhi chia tay thật rồi à? Đừng nói anh thật sự đang qua lại với Quách An Nhiên nhé? Em không chấp nhận được chị ta đâu, cô ta là đồ matcha nồng nặc luôn ấy... - Thôi được rồi anh biết rồi - Triệu Tư Thần ngắt lời Lan Chi - anh thấy hóa đơn cô ta chụp là từ thẻ anh đưa cho em, kêu em dùng khi nào đi chơi cùng Mi Nhi thẻ đó em có làm mất không? Hàn Mi Nhi lúc Lan Chi đang nói đã mở trang mạng của Quách An Nhiên dí sát mặt Triệu Tư Thần ép anh nhìn, có cả ảnh cô ta đăng nói bóng gió được người đó tặng quà, có ảnh thì là chụp lung tung trong trung tâm thương mại nhưng có 1 bóng lưng là làm mờ đi, bóng lưng đó rất giống với Triệu Tư Thần nhưng trong ảnh để nhìn chuẩn thì hơi khó, còn có nhưng bài đăng ảnh cap màn hình tin nhắn chúc ngủ ngon từ 1 người được cô ta đặt biệt danh là "Ngài T" - Thẻ đó e chưa đưa được cho chị Mi Nhi thì 2 người cãi nhau đó, nhưng mà em vẫn cầm ở đây, chỉ là thỉnh thoảng anh Khánh mượn thẻ của em, em vội quá nên đã cho anh ấy mượn tạm thẻ đó nhưng lần nào dùng xong anh ấy cũng trả vào thẻ đủ số tiền đã mượn mà - Lan Chi kể lể - Anh hiểu vấn đề rồi, tạm tắt máy đã - Triệu Tư Thần tắt máy rồi bóp trán đến ngồi cạnh Hàn Mi Nhi - Sao? Biết vụ gì chưa? Anh trước còn bênh cô ta trước mặt em mà, anh còn chưa biết chuyện động trời của cô ta với chị An làm nhỉ? - Hàn Mi Nhi mở ghi âm ngày cô ở trong nhà vệ sinh ghi lại cho Triệu Tư Thần nghe - Để anh đuổi việc 2 người họ - Triệu Tư Thần mặt đen xì khi nghe hết đoạn ghi âm - Chuyện của họ em có cách riêng của mình, lần này em quậy đục nước thì mới thôi anh không được nhúng tay vào - Hàn Mi Nhi trừng mắt - Còn chuyện tin đồn kia hoàn toàn không phải anh, anh nghĩ là cô ta đang mập mờ với Tùng Khánh nên mới có mấy cái quà kia - Tùng Khánh? - Hàn Mi Nhi cau mày - Là anh trai ruột của Lan Chi đang làm trưởng bộ phận pháp lý của công ty - Triệu Tư Thần giải thích - Hừm cô ta cũng chẳng phải mập mờ với anh ta đâu, chỉ là lợi dụng Tùng Khánh để đánh lạc hướng dư luận câu hư vinh - Hàn Mi Nhi cười nhếch môi rồi trừng mắt nhìn Triệu Tư Thần - Người cô ta tơ tưởng đến chính là anh đấy đồ yêu nghiệt - Anh thì có tội gì chứ? Chẳng lẽ cô ta thích anh thì cũng là tội của anh - Triệu Tư Thần tỏ ra vô cùng ấm ức - Tội của anh là quá đẹp trai, quá men và quá tử tế câu dẫn con nhà người ta - Hàn Mi Nhi đưa gay bóp cằm Triệu Tư Thần vạch tội Triệu Tư Thần - Thế em có bị câu dẫn không? - Triệu Tư Thần cười híp mắt sán lại gần Hàn Mi Nhi muốn hôn cô - chẹp, ở đây là có phụ huynh, đừng có làm càng - Hàn Mi Nhi bịp miệng Triệu Tư Thần lại cảnh cáo - Hôn 1 cái thôi - Triệu Tư Thần cười tươi nài nỉ - Không được, Anh nhớ cho em không bao giờ được bênh cô gái khác ngoài em - Hàn Mi Nhi ngồi lên đùi Triệu Tư Thần nhắc nhở - Anh chưa bao giờ bênh cô gái khác, rõ ràng chuyện kia anh tin em nhưng lúc đó em nói xem anh sẽ bênh em kiểu gì được khi không có bằng chứng rõ ràng - Triệu Tư Thần ôm Hàn Mi Nhi phân bua anh nói nhỏ dần - với lại lúc đó là anh đang ghen khi thấy ảnh em với Hách khốn nạn gặp nhau nên chưa đưa ra xử lí xứng đáng - Anh ghen cái gì chứ, anh với anh ta 1 người nước thánh 1 người nước cống sánh bằng anh làm sao được mà ghen với chả tuông - Hàn Mi Nhi bẹo má Triệu Tư Thần cười nhẹ - Anh không thích em với người đàn ông nào khác đứng gần nhau - Triệu Tư Thần tỏ vẻ bất mãn - Thế thì anh có giết hết được họ không? - Hàn Mi Nhi bật cười - Vậy chuyện Quách An Nhiên với chị An em định xử lí thế nào? - Triệu Tư Thần nướn mày - Hiện tại thì cứ để họ làm như bình thường, sóng gió sẽ ập đến với họ vào ngày em nhận chứ thay ba - Hàn Mi Nhi cười gian manh rồi ôm cổ Triệu Tư Thần trừng mắt nhìn anh - Lúc đó em mà biến thành con người khác cấm anh hối hận vì hôm nay níu kéo em lại - Vậy để anh ngồi xem sự trừng phạt của em dành cho họ sẽ như thế nào? - Triệu Tư Thần bật cười
|