Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Cố Lên! Quá Tam Ba Bận Thể loại: tình cảm, truyện teen Trên đời này "không ai có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông" đó là quy tắc trong con đường tình yêu của Hàn Mi Nhi. Nhưng cô lại có con đường tình yêu ngã đến 3 lần. Chính vì vậy, Hàn Mi Nhi thêm vào quy tắc tình yêu của bản thân rằng "Quá Tam Ba Bận" côn tin chắc mối tình thứ 4 chính là độc đắc của bản thân. Nhưng mối tình thứ 4 ở đâu thì.... Cô không có biết....
|
Cạch - Bé yêu! Hôm nay chúng ta chơi ở nhà anh nhé - 1 đôi nam nữ ôm ấp thân mật từ cửa đi vào, 2 người cười đùa vui vẻ không để ý xung quanh có người hay không - Aiz nha vợ anh có nhà không? Nhỡ chị ta có nhà thấy thì sao? - Người con gái kia miệng thì nói như vẻ mình tốt đẹp nhưng hành động thì ngả ngớn ưỡn ẹo không chút nào là sợ hãi thật sự - Hừ cô ta có đây thì sao chứ, mặc xác cô ta, loại phụ nữ đó anh đây không thèm nhìn - Hách Liên Kiệt hừ lạnh Hàn Mi Nhi nghe ồn ào từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh đó thì nắm chặt tay kìm nén tức giận đi đến trước mặt 2 người họ Hàm Mi Nhi nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn qua người đàn ông đang là chồng của mình gằn giọng - Đây là nhà của tôi, anh đừng có mà quá đáng, đem người phụ nữ này ra khỏi nhà tôi ngay Hách Liên Kiệt nghe thấy liền đứng thẳng người trừng mắt - Sao? Mới thế đã không chịu nổi rồi hử? Cô thử nói xem bản thân cô thì thế nào? Chẳng phải trước tôi còn có rất nhiều đàn ông khác sao, không biết qua bao nhiêu người đàn ông rồi mới đến tôi ha, cô không khác gì gái Bốp - Hàn Mi Nhi tức giận vung tay tát 1 cái thật mạnh vào mặt Hách Liên Kiệt - Anh đừng có nhục mạ tôi, Hách Liên Kiệt! Tôi chịu đựng đến hôm nay là quá đủ rồi, tôi ngu nên mới tin tưởng anh gả cho anh, trước còn vì nể tình ba mẹ anh đối xử tốt với tôi, giờ thì kết thúc đi. Dù sao thì cũng chưa đăng kí kết hôn cũng dễ dàng chia tay thôi - Hàn Mi Nhi tức giận nói xong vơ chìa khóa xe rời đi Cô gái bên cạnh chứng kiến tất cả nhưng vẫn coi như không thấy gì ngả ngớn - Anh yêu! chúng ta tiếp tục..... - Cút - Hách Liên Kiệt hất cô ta ra, rút ví lấy ra vài tờ tiền ném cho cô ta rồi đi về phòng đóng sập cửa lại Hàn Mi Nhi lái xe về nhà, căn hộ cô và Hách Liên Kiệt ở phía đông thành phố còn gia đình cô ở phía tây đi ôtô cũng mất 2 tiếng. chuyện đám cưới giữa Hàn Mi Nhi với Hách Liên Kiệt bị gia đình cô phản đối không ít, nhất là ba của cô nhưng cô cố chấp nên mọi người cũng không cản được. Gia đình Hàn Mi Nhi cũng thuộc dạng nhà có tiền có của để nên khi cô đưa Hách Liên Kiệt về họ đều đánh giá anh ta là người bất tài còn không bằng một nửa Đặng Khải và anh rể họ Lục Yên, chính vì vậy mà họ mới phản đối. Là do lúc đó cô ngu muội yêu anh ta nên bây giờ mới lĩnh hậu quả đây, cưới chưa được 2 tháng đã kết thúc chóng vánh. Tại sao mọi người trong nhà lấy Đặng Khải và Lục Yên ra để so sánh là bởi vì 2 người đó với Hàn Mi Nhi cô trước đây từng trải qua yêu đương. Nhớ lại chuyện cũ thì Hàn Mi Nhi thấy sao lần này mắt nhìn người của cô lại kém như vậy chứ Hàn Mi Nhi cô bắt đầu yêu đương là từ năm ba trung học, năm cuối cấp nên học sinh rất tập trung học ôn thi, dù Hàn Mi Nhi cũng thuộ dạng học sinh giỏi nhưng vẫn lao đầu đi ôn tập khắp nơi, khi đó ba mẹ cô có tìm cho cô 1 gia sư dạy kèm cô chính là Đặng Khả là học trò của ba cô, hồi đó anh ta mới tốt nghiệp đại học nhưng đã được nhận làm trợ lý giảng viên tại trường Đại học rồi, ba của cô tin tưởng nên mới nhờ vả anh ta, lâu dần giữa 2 người nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau thôi, sau khi Mi Nhi thi tốt nghiệp thì cô cũng quyết định ra nước ngoài du học, vốn tình cảm ở gần thì nồng nhiệt nhưng xa thì sẽ hiếm khi được như trước, cả 2 bận bịu với việc riêng của bản thân nên tình cảm dần nhạt đi "- Mi Nhi! Thực ra anh có một chuyện muốn nói với em - Đặng Khải gọi điện tới giọng điềm tĩnh - Có chuyện gì vậy? Anh làm gì có lỗi với em sao? - Mi Nhi bật cười - Vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với anh đây, anh nói đi rồi xong em sẽ nói - Quả thật thì đúng là anh làm chuyện có lỗi với em, anh thích người khác mất rồi...- Đặng Khải ngừng lại xem động tĩnh rồi dò hỏi - em ổn chứ - Em không sao, vừa hay em cũng xác nhận được cảm xúc của bản thân, cảm ơn anh đã rất trung thực đối với em - Thiên Di bật cười, cô cũng định sớm gọi điện cho Đặng Khải đểu xác định nhiều vấn đề, cô tự nhận thấy bản thân không còn đặt tình cảm vào Đặng Khải nữa nến muốn xác nhận 1 chút có đúng hay không, nhưng thật may Đặng Khải gọi cho cô nói những lời này cô lại không thấy đau lòng thì những cảm nhận trước đó của cô là đúng, cô không còn thích Đặng Khải như trước nữa rồi - Em không giận sao? - Giận sao? Không có, em có nói mà, em cũng có chuyện muốn nói với anh, vốn định rảnh sẽ gọi để xác nhận nhưng anh gọi trước cũng vừa hay em đã xác nhận được bản thân không còn thích anh nữa, vốn nếu xác nhận là không còn thích nữa sẽ nói chia tay nên anh không cần ây náy, dù sao cả 2 cũng không còn tình cảm không làm người yêu nữa thì vẫn tiếp tục là bạn được - Vậy sao? Em đừng có lừa anh đó - Đặng Khải đầu dây bên kia cũng thả lỏng được 1 chút - Nói em xem, đối tượng anh thích hiện tại là ai hả? Em có quen không? - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Thật ra thì....là bạn thân của em, anh hiện tại rất yêu cô ấy - Đặng Khải cũng không giấu diếm - Tịnh Liên Hoa sao? Cái con bé thối đó, cũng không có nói với em, thật tức chết mà - Mi Nhi kinh ngạc Đặng Khải vội vàng giải thích - Mi Nhi! Em đừng trách Tiểu Hoa, mọi chuyện là khỏi đầu từ anh cả, từ khi em đi du học có nhiều thứ muốn liên hệ với em nêu 2 người bọn anh có thường xuyên liên lạc với nhau, thới gian dài giữa 2 chúng ta thì nhạt dần, anh là người thổ lộ với cô ấy trước, cô ấy cũng chưa có đồng ý nói là không thể có nỗi với em - Được rồi, được rồi em cũng không có trách móc gì cô ấy, mới chỉ đùa vài câu anh cũng không cần cuống lên như vậy - Mi Nhi bật cười lớn - Em dọa chết anh đó, Tiểu Hoa luôn bận tâm đến việc sẽ có nỗi với em, cô ấy còn không dám nhận lời anh, khi anh bày tỏ tất cả với cô ấy cô ấy liền tránh mặt anh, đến dạo gần đây mới đồng ý Sau khi Hàn Mi Nhi với Đặng Khải cùng nói chuyện, cô cũng không có ý định sẽ hỏi Tịnh Liên Hoa, cô muốn cô bạn của mình trực tiếp đem chuyện đó tự nguyện nói cho cô. Nhưng cô không ngờ rằng đến cả khi họ tổ chức đám cưới Tịnh Liên Hoa cũng không nói với cô câu nào, may thay cô vẫn thường xuyên lấy thông tin mật từ Đặng Khải. Đám cưới Đặng Khải và Tịnh Liên Hoa cô bay về nước, vừa làm lễ xong Mi Nhi mới xuất hiện trước mặt 2 người họ, Đặng Khải vì vẫn bình thường còn Tịnh Liên Hoa thì tái mặt đi - Mi Nhi! Mình....mình.... - Cậu còn coi mình là bạn không, thế này mà kêu là bạn thân à? - Hàn Mi Nhi trách móc - Mình...mình xin lỗi... - Xin lỗi cái gì chứ? Đặng Khải không nói cho mình thì chẳng phải mình bỏ lỡ đám cưới của cậu rồi sao? Cậu ngốc thật đó, có chuyện gì cũng không nói với mình, cậu không thèm suy xét xem sao 2 năm qua 2 người bên cạnh nhau mà mình không nói gì? Chẳng phải là mình đã biết từ lâu nên mới như vậy sao? Mình chờ cậu 1 lần thú thật với mình mà cậu không làm, cậu thật tồi mà. Mình nói cho cậu biết Mình sớm đá Đặng Khải đi rồi nên anh ta mới có thể chạy đến với cậu, cậu còn không hiểu ra mà đi giấu mình. Chị em tốt mà như vậy sao? - Hàn Mi Nhi trách móc, mọi ấm ức đều nói hết ra - Mi Nhi mình xin lỗi, mình đúng là rất ngốc mà - Tịnh Liên Hoa khóc nức nở ôm lấy Hàn Mi Nhi, 2 người ôm nhau khóc đến thương tâm. Sau đám cưới Hàn Mi Nhi cùng Đặng Khải mới ngồi lại giải thích rõ cho Tịnh Liên Hoa hiểu để cô nàng không cảm thấy tội lỗi nữa, Hàn Mi Nhi về vài ngày rồi lại quay trở lại để tiếp tục việc học của mình" Khoảng 1 năm sau đó cô gặp Lục Yên, anh ta là 1 nhân viên trong 1 công ty kinh doanh đồ điện tử điện lạnh, Mi Nhi và Lục Yên gặp nhau trkng buổi họp nhóm những người đồng hương, Mi Nhi tính tình vốn hoạt bát hòa đồng nên cũng không khó để làm quen nhau, chỉ là mới lần đầu gặp mặt cô quá chén nên say mèm cuối cùng lại là Lục Yên đưa về, cô du học xứ lạ quê người nhưng ở quê nhà ở nhà cũng quen được nuông chiều nên sang đây bảo cô ở kí túc xá cô không ở được, cô kiếm chỗ ở ghép nên mới gặp hội chị em đồng hương này cũng tìm người để thuê nhà ở cùng, hôm đó có Hàn Mi Nhi là say tí bỉ, nghe chị diệp kể lại mà cô không khỏi đỏ mặt, Lục Yên có xe nên đưa cả hội chị em về nhà ai nấy đều đã ngấm rượu nhưng có Hàn Mi Nhi là say nhất, cô say đến đứng không vững, Lục Yên tốt bụng bế cô về phòng còn tiện thể chăm sóc cô, như vậy mà cô say đến ngốc nghếch quậy tưng bừng còn tặng cho anh ta 1 bãi nôn lên người Sau sự vụ đó, Hàn Mi Nhi ngại không biết giấu mặt đi đâu, cầu mong không phải gặp lại Lục Yên, nhưng trời không cho phép, cô tình cờ đụng mặt anh ta trong siêu thị gần nhà, hóa ra anh ta sống cũng trong khu này nên lần đó mới tiện đường đưa mọi người về. Hàn Mi Nhi ngại muốn tránh nhưng Lục Yên lại tở ra vẫn rất là bình thường còn tự động muốn kết thân với cô, sau nhiều lần tình cờ như vậy thì Lục Yên cũng bày tỏ là anh ta thích cô, vốn dĩ nhà anh ta ngược với chỗ cô ở nhưng vì muốn tiếp cận nên mới nói dối và thường xuyên đến những chỗ cô hay đến rồi làm như tình cờ gặp mặt. Lục Yên theo đuổi Hàn Mi Nhi mất nửa năm cô mới đồng ý, 2 người chính thức qua lại 1 năm thì Hàn Mi Nhi học xong, cô cũng không có ý định ở lại đó làm việc, cô cũng nói nguyện vọng của mình cho Lục Yên nghe, thời điểm đó anh ta nghe xong rồi không nói gì, không biểu hiện là phản đối hay đồng tình nhưng sau đó mấy ngày Lục Yên hớn hở cầm giấy xác nhận chuyển công tác, nói rằng quyết định của công ty sớm đã cho người anh ta đi nhưng anh ta không có ý định về nước nên nhường cho người khác, hôm nghe Hàn Mi Nhi nói muốn về nước nên anh ta mới đến năn nỉ cấp trên 1 phen may thay người đi thay anh lại không có ý muốn đi nên nhường lại cho anh ta Hai người cùng về nước, Hàn Mi Nhi cũng không có ý định giấu diếm gia đình nên vừa mới đáp máy bay đã dẫn Lục Yên về nhà, ba mẹ cô gặp Lục Yên rồi cũng có vẻ rất ưng không hề phản đối. Sau đó rất nhiều lần gia đình họp mặt ba mẹ cũng kêu Hàn Mi Nhi đưa Lục Yên về. Gia đình Hàn Mi Nhi với anh em họ hàng quan hệ rất tốt, trên ba của Mi Nhi còn có 1 bác gái và dưới ba có 1 chú và 1 cô nữa, tất cả đều có gia đình đề huề rồi, con cái cũng sàng sàng tổi Hàn Mi Nhi, thi thoảng cô vẫn cùng anh chị em họ cùng nhau ăn uống 1 bữa, hôm đó Vũ Cẩm Ly - chị họ cô mới mua được 1 căm chung cư nên mời tất cả gia đình đến ăn tân gia Sớm người lớn tuổi và con nít ăn xong đã về trước, chỉ còn là hội thanh niên ở lại cùng nhau uống tiếp, Hàn Mi Nhi uống không giỏi sớm đã thấy đầu choáng váng - Em đi nghỉ chút, hơi mệt - Vậy là không được, định bỏ trốn sao? - Vũ Cơ ngăn cản - Đừng làm khó cô ấy, em ở đây tiếp anh thay cô ấy được không? - Lục Yên nói đỡ cho Hàn Mi Nhi, ra hiệu bảo cô mau đi - Anh rể! Nói lời phải giữ lời nhé - Hàn Dực Minh cười khanh khách Hàn Mi Nhi đi vào phòng của Vũ Cẩm Ly nằm, cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, sau đó Cẩm Ly cũng bỏ cuộc say như ma men đi tìm phòng nằm, say quá rồi nên không biết phòng nào ra phòng nào nên cứ vào nằm nghỉ. Lục Yên cùng hội anh em của Hàn Mi Nhi ngồi đến khi họ say tí bỉ anh mới đi kiếp phòng nằm nghỉ, anh say đến mơ hồ rồi nhưng thói quen nằm giường nên mới tìm phòng đi ngủ Hàn Mi Nhi tỉnh dậy, ra phòng khách thì thấy mấy tên kia say quá nằm chỏng chơ tại chỗ, cô dọn dẹp qua loa đống hỗn độn quanh đó Lục Yên đi từ trong phòng ra, mặt hốt hoảng quần áo xộc xệch như vừa mặc vội đầu tóc rối bù thấy Hàn Mi Nhi thì lúng túng - Sao vậy, anh nhìn xem, sao lại không chỉnh trang 1 chút rồi hãng ra ngoài - Hàn Mi Nhi lúc đó đang dọn dẹp quay lưng lại với hướng các phòng nên không biết Lục Yên ra từ phòng nào, quay qua thấy anh tromg tình trạng không chỉnh tề thì buồn cười - Nhi! Anh..... Lục Yên còn chưa nói được gì thì Vũ Cẩm Ly đi từ trong 1 căn phòng ra cắt lời - Tiểu Nhi, em giúp chị làm ít canh giải rượu nhé - Được thôi, em đang thắc mắc là sao mấy ông nhõi này lại nằm đây hóa ra là bị chị chiếm mất phòng hử, đêm qua mà chị về phòng ngủ với em thì có phải còn 2 căn phòng nữa cho họ không, họ đỡ khỏi nằm đất - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Ha, nằm đất 1 hôm cũng không sao - Cẩm Ly mặt vẫn rất điềm tĩnh đi qua Lục Yên thì nói nhỏ đủ 2 người nghe thôi - cậu nói chuyện với tôi đã Lục Yên theo Vũ Cẩm Ly đi vào phòng, tâm trạng rất rối loạn - Chuyện đêm qua đừng nói với tiểu Nhi, chúng ta đều đã quá say không nhận thức được đối phương, chuyện xảy ra là huy hữu, tôi cũng không có ý định bắt đền cậu - Vũ Cẩm Ly nhẹ nói - Nhưng.... Vũ Cẩm Ly trừng mắt cảnh cáo - Cậu không nghĩ tới tiểu Nhi nếu biết chuyện này thì sẽ như thế nào sao? Con bé không đáng bị tổn thương, chuyện xảy ra huy hữu thì không nên đào lại cậu hiểu không? - Được rồi, cứ vậy đi -Lục Yên nghĩ 1 lúc vẫn là gật đầu chấp thuận Chuyện cứ vậy mà coi như không có gì cho đến 2 tháng sau đó, Vũ Cẩm Ly phát hiện bản thân như vậy mà lại mang thai, cô cũng dự định sẽ lặng lẽ đi phá bỏ cái thai đó nhưng không ngờ tới bị ba mẹ phát hiện, họ đe dọa tra hỏi bằng được, Vũ Cẩm Ly bị dồn ép cũng không có ý định khai ra nhưng anh trai của cô Vũ Cơ đêm đó trong lúc ngồi uống rượu có để ý Vũ Cẩm Ly đi vào căn phòng trước đó Lục Yên đi vào nên sinh nghi mới trả hỏi. Cuối cùng không lấy được từ Vũ Cẩm Ly chút thông tin gì mới gọi Lục Yên đến hỏi 1 phen, Lục Yên lúc đó mới ngớ ra vậy mà giữa anh ta và Vũ Cẩm Ly chỉ sau 1 đêm say lại có 1 đứa con, anh ta cũng không có chối bỏ mà trực tiếp xác nhận, cũng xin lỗi gia đình Vũ Cẩm Ly và đảm bảo bản thân sẽ chịu trách nhiệm chỉ xin mọi người để anh tự nói với Hàn Mi Nhi trước - Mi Nhi! Bên này! - Lục Yên hẹn Hàn Mi Nhi ra gặp riêng, Vũ Cẩm Ly nằng nặc đòi đến chung, vốn cô cũng không muốn Lục Yên vì cái thai mà phải chịu trách nhiệm, chỉ cần phá bỏ đi là được rồi nhưng đều bị gia đình phản đối kêu là làm vậy rất thất đức - Có chuyện gì nhìn mặt anh căng thẳng vậy? - Hàn Mi Nhi cười nhẹ đặt túi xách nhồi xuống - Mi Nhi! Anh có chuyện cần nói với em, có thể em sữ giận anh xấu hơn nữa là căm hận anh, nhưng chuyện đến nước này anh không thể giấu được nữa.... - Anh đừng nói là anh hết yêu em hiện tại anh yêu chị Cẩm Ly nhé - Hàn Mi Nhi không còn cười nổi, cô linh cảm có điều không hay trong lòng cũng vì vậy mà nhói lên vài lần - Không phải vậy, chuyện là.... Vũ Cẩm Ly thấy Lục Yên bối rối như vậy thì đứng ra nói hết sự tình - Để chị nói cho rõ, Hôm ăn tân gia ở nhà mới của chị, hôm đó ai cũng say đến mơ hồ, Lục Yên say cũng sớm bỏ cuộc rồi, chị sau đó cũng say khướt nên tìm vwef phòng ngủ nhưng là do chị say quá đi nhầm vào phòng Lục Yên vào nghỉ trước đó, cả 2 đều say đến mơ hồ không may nảy sinh quan hệ... Uỵch - Chị nói gì cơ? - Hàn Mi Nhi nghe mà tai ù đi, mặt thất thần lưng cũng buông thõng may có thành ghế tựa chứ không là cô đã ngã lộn xuống đất rồi - Tiểu Nhi, bọn chị thực sự không cố ý, lúc đó cũng là do say quá nên nhầm lẫn, sau đó là chị kêu Lục Yên giấu chuyện này không cho em biết sợ em đau lòng.... Hàn Mi Nhi nhìn 2 người đối diện đầy bất lực, từ trong mắt cô rơi ra những giọt nước mắt to đùng kéo dài xuống dưới cằm - Vậy sao không giấu nữa đi còn nói ra làm gì? - Mi Nhi là anh có lỗi với em, dù là say thật nhưng anh cũng không thể đổ lỗi do lúc đó bản thân say không phân biệt được hay gì cả, anh cần phải tự chịu trách nhiệm của bản thân đã gây ra, thực sự xin lỗi em - Chị cũng không định nói ra chuyện này, chị cũng không định nói với ai lặng lẽ đi phá bỏ đứa bé trong bụng nhưng không may mẹ chị phát hiện nên mới thành ra thế này, em yên tâm giữa chị và Lục Yên không có tình cảm gì, chị phá bỏ đứa bé này là xong - Vũ Cẩm Ly dứt khoát nói - Cái gì? Chị có thai rồi sao? - Hàn Mi Nhi không giấu nổi kinh ngạc - Đúng vậy, mới phát hiện gần đây thôi, dù sao cái thai còn nhỏ phá thai cũng dễ hơn - Vũ Cẩm Ly thở dài - Cho em vài ngày bình tâm lại đã, đến lúc đó chị cũng không được làm tổn hại đến đứa bé - Thiên Di choáng váng 1 hồi thì đứng dậy rời đi Cô đau lòng chứ, nhưng khi ở 1 mình bình tâm hơn cô suy xét xâu chuỗi lại các tình tiết giữa lời thú tội của Vũ Cẩm Ly với Lục Yên thì họ đúng là không cố ý phản bội cô, còn chuyện lớn hơn là Vũ Cẩm Ly đang mang thai, chuyện vứt bỏ 1 sinh mệnh là điều thất đức, dù gì đứa bé cũng không hề có tội. Hàn Mi Nhi gọi điện trực tiếp cho Lục Yên muốn nghe chính miệng anh ta trả lời - Mi Nhi! Cuối cùng em cũng nghe điện thoại rồi - Lục Yên có vẻ rất mừng khi Hàn Mi Nhi gọi đến - Em muốn hỏi anh 1 số điều - Hàn Mi Nhi nói thẳng - Em cứ hỏi đi - Đầu dây bên kia không 1 chút chần chừ - Khi biết chị Vũ Cẩm Ly mang thai anh muốn thế nào, giữ đứa bé hay muốn bỏ? - Hàn Mi Nhi vào thẳng vấn đề - Cái này, dù đó là ngoài ý muốn nhưng cũng là 1 sinh mệnh anh không nhẫn tâm như vậy, anh dù sao cũng là 1 người đàn ông, cần phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, anh có lỗi với em rồi Mi Nhi - Lục Yên nói dứt khoát Hàn Mi Nhi nghe được câu trả lời dù đau lòng nhưng cũng thấy dẫu sao cô cũng không nhìn lầm người - anh nói vậy ít ra còn có tình người, chuyện đến nước này em cũng cam tâm tình nguyện buông tay, anh đã chọn chịu trách nhiệm với chị Cẩm Ly thì sau này không chỉ chịu trách nhiệm về đứa con mà cả hạnh phúc cuộc đời của chị ấy, mong anh nhớ kĩ điều này - Anh không chắc sẽ mất bao lâu để quên được em nhưng anh chắc chắn không để cô ấy vì chấp niệm của anh mà thiệt thòi - Lục Yên giọng day dứt. Một đoạn tình cảm giữa Lục Yên và Hàn Mi Nhi tuy chưa đến nỗi khắc cốt ghi tâm thề sống thề chết vì nhau nhưng cũng không thể dễ dàng buông bỏ, đối với 2 người lúc đó chính là vì chuyện lớn mà buông tay nhau ra Cộc cộc - Mong anh giữ lời, em có chút việc phải đi, em tắt máy nhé - Hàn Mi Nhi tắt điện thoại, lau đi nước mắt soi lại gương rồi mới ra mở cửa - Mi Nhi! Con xuống nhà 1 chút, bác Diệu Âm muốn nói chuyện với con - vừa mở cửa bà Diệp Thanh liền vội vã kéo tay Hàn Mi Nhi - Cũng không cần gấp gáp như vậy, đâu phải cháy nhà chứ mẹ - Hàn Mi Nhi từ tốn nói, động tác vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi đối lập với sự vội vàng của bà Diệp Thanh - Không cháy nhà nhưng cũng sắp tan nát hết rồi, con bình tĩnh như vậy chẳng lẽ chưa biết chuyện sao? Mau lên - Bà Diệp Thanh lôi lôi kéo kéo Hàn Mi Nhi xuống tới phòng khách, ở đây hiện tại có mặt ba mẹ cô còn có vợ chồng bác cả Vừa thấy Hàn Mi Nhi xuất hiện vợ chồng bác cả liền quỳ xuống đất - Mi Nhi! Bọn ta xin lỗi con, chuyện này đều tại con gái ta nó ngu xuẩn mới gây lên cớ sự này - Anh chị! 2 người mau đứng dậy đã, đừng làm như vậy người ngoài thấy lại bảo nhà em bắt nạt nhà anh chị, có gì từ từ nói - Ông Hàn Sơn Bắc bối rối muốn khuyên nhủ - Cứ để chúng tôi quỳ như vậy đi, để tạ tội với gia đình em - 2 Bác mau đứng dậy đi ạ, cùng ngồi nói chuyện đàng hoàng, còn không thì cháu không tiếp chuyện đâu ạ - Hàn Mi Nhi nhẹ nói 2 người họ đưa mắt nhìn nhau rồi xấu hổ lầm lũi đứng dậy ngồi lên ghế - Mi Nhi! Ai cũng biết Lục Yên và cháu là 1 đôi, nhưng hiện tại cớ sự là Cẩm Ly chị họ của cháu lại mang thai mất rồi, tuy con bé cứ nằng nặc đồi phá đi nhưng bọn ta không cho phép, cháu cũng biết nạo phá thai không chỉ thất đức sau này sẽ nhận quả báo mà còn rất nguy hiểm có thể sau này sẽ không thể sinh con được nữa. Bọn ta đến đây thứ nhất là thay mặt nó xin lỗi cháu, thứ 2 nhờ cháu khuyên nhủ Cẩm Ly không phá thai với lại muốn cháu hãy niệm tình con bé là chị họ của cháu nhường Lục Yên cho nó được không Mi Nhi? Bộp bộp - Ba mẹ buồn cười thật đấy, con không nhờ 2 người đến đây, sao 2 người lại đến làm những chuyện này chứ, conbaor rồi con sẽ phá cái thai này - Cẩm Ly chạy vào nhà 1 cách vội vàng và đầy bực tức - Chị Cẩm Ly! Em mong từ giờ trở đi chị không được nói sẽ phá thai niwax, 1 từ cũng không được nhắc đến, em biết chị áy náy với em nhưng đứa bé không có tội nó cũng là 1 sinh mạng không đáng bị vứt bỏ, chuyện này em sớm đã xác định rồi, em và Lục Yên cũng đã chia tay rồi, chị và anh ấy đến với nhau đi, vì đứa bé còn đang trong bụng chị, cũng coi như vì em nữa chị hạy giữ lại đứa trẻ và đừng bao giờ nhắc đến phá thai, vứt bỏ nữa đứa trẻ sẽ nghe thấy đấy - Hàn Mi Nhi ngắt lời Vũ Cẩm Ly - Mi Nhi à... - Mi Nhi vậy là cháu đồng ý với bọn ta sao, cảm ơn cháu rất nhiều, bọn ta cảm ơn cháu - bà Diệu Âm vui mừng đi đến nắm tay Hàn Mi Nhi cảm ơn rối rít Vũ Cẩm Ly vẫn 1 mực không chịu sự sắp xếp này, Hàn Mi Nhi cùng Vũ Cẩm Ly nói chuyện riêng rất lâu mọi chuyện mới yên ổn mà thuận theo sắp xếp. Lễ cưới cũng cũng 1 tay Hàn Mi Nhi yêu cầu phải làm linh đình bởi dẫu sao đời người con gái chỉ có 1 lần lên xe hoa Lễ cưới Hàn Mi Nhi có tham dự, cô lòng vẫn đau nhưng lại tỏ ra vui vẻ và chúc phúc cho 2 người cốt để Lục Yên cũng không dồn sự chú ý vào cô, chú rể nên dồn mọi chú ý vào cô dâu chứ không phải là cô. Hàn Mi Nhi dù muốn về từ sớm nhưng lại sợ cô đi rồi Lục Yên và Vũ Cẩm Ly lại bồn chồn lo lắng cô đau lòng nên cô vẫn cố ở lại đến cuối tiệc rồi mới về nghỉ ngơi. Lúc đó cô mới hiểu vì sao muỗ lần người ta thất tình hay đau buồn lại tìm đến rượu, căn bản là vì rượu vào sẽ khiến người ta say, sẽ quên đi hết thảy mọi thứ đang tồn tại, tạm thời không biết đau khổ, không biết buồn đau là gì. Sau khi vào 1 quán rượu uống đến đầu óc đủ mơ hồ, cô mới về nhà cứ thế trực tiếp lên giường nằm nghỉ
|
Sau đó Hàn Mi Nhi thường xuyên đi du lịch 1 phần để bình tâm lại tinh thần, 1 phần là để bản thân dần quên đi đoạn tình đã dừng lại kia. Chính trong 1 lần đi du lịch tình cờ Hàn Mi Nhi và Hách Liên Kiệt gặp nhau, Hàn Mi Nhi gặp chút trục trặc chính Hách Liên Kiệt có lòng giúp đỡ, sau khi kết thúc chuyến du lịch về, Hàn Mi Nhi lại 1 lần nữa tình cờ gặp Hách Liên Kiệt, hóa ra lần trước là anh ta đi công tác, sau lần đó Hàn Mi Nhi với Hách Liên Kiệt có trao đổi mạng xã hội cho nhau. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu cũng chỉ là vì muốn tìm 1 người mới để cho Lục Yên và Vũ Cẩm Ly thấy cô vốn đã không còn để tâm chuyện cũ nên lúc Hách Liên Kiệt đề nghị hẹn hò Hàn Mi Nhi cũng không suy xét nhiều mà đồng ý, lúc đó với Hàn Mi Nhi thì cũng có chút hảo cảm với Hách Liên Kiệt nên cũng nhanh chóng đồng ý. Sau thời gian qua lại thấy biểu hiện của Hách Liên Kiệt cũng rất tốt với cô nên mới bắt đầu coi chuyện tình cảm đó làm chuyện nghiêm túc, căn bản lúc yêu và lúc cưới lại khác hoàn toàn, ở trong chăn mới biết chăn có rận Mặc lời phản đối Hàn Mi Nhi vẫn kiên quyết lấy Hách Liên Kiệt, trong ngày cưới bạn bè đối tác đến đầy đủ, Hàn Mi Nhi với Hách Liên Kiệt chia nhau đi mời rượu và nói lời cảm ơn - Mi Nhi! Cậu nói xem, cậu ưu tú như vậy sao lại đi lấy chồng sớm vậy hả? - Đến bàn của bạn bè thân thiết tước cô học cùng thì cả 1 đám đàn ông đều tỏ vẻ tiếc nuối - Mấy ông có níu nữa thì hoa khôi của lớp ta cũng không thèm để mắt đến mấy ông đâu đừng có tưởng bở - 1 cô gái cười nhẹ có lòng nhắc nhở - Ayza em yêu, hôm qua còn ở trong lòng của anh mà nay đã đi cưới người đàn ông khác rồi - 1 cậu bạn trêu đùa - Ông vẫn nên nhập hội bạn trai cũ của Mi Nhi đi, bọn tôi đều là hội viên cả Hàn Mi Nhi bật cười - không nói nữa, hôm nay ngày vui của mình cảm ơn mọi người đã đến chung vui, cạn ly nào - Mi Nhi! Em đừng có uống nhiều quá nhé - Hách Liên Kiệt từ nãy tiếp bàn bên nên cũng nghe hết bên này nói chuyện, anh ta để tâm nhưng lại không phản ứng ngay tại chỗ mà vẫn coi như không biết gì đi đến vờ quan tâm - Anh Hách! Bọn em đều là ganh tị với anh đó, anh đá được Đặng Khải và Lục Yên để cưới Mi Nhi phải gọi là suất sắc luôn, bọn em là hội người yêu cũ của Mi Nhi nay đến mừng cho Mi Nhi với anh hạnh phúc - 1 người đứng ra vẫn không quên trêu chọc - Cảm ơn mọi người, cạn ly - Hách Liên Kiệt nghe vậy mặt vài phần thay đổi nhưng liền lấy lại bình tĩnh nở nụ cười tiêu chuẩn mời rượu Sau đám cưới, Hàn Mi Nhi với Hách Liên Kiệt trở về căn nhà Hách Liên Kiệt trước đó vẫn ở. Hàn Mi Nhi tháo tóc ngồi xuống giường - Anh giúp em bật bình nước nóng, em muốn gội đầu 1 chút - Hàn Mi Nhi nhờ Hách Liên Kiệt - Đặng Khải và Lục Yên rốt cuộc là sao? - Hách Liên Kiệt kéo rộng cà vạt hằn học hỏi - Thì là chồng của bạn thân với anh rể họ chứ còn sao nữa - Hàn Mi Nhi chớp mắt trả lời - Họ với em trước đây từng là người yêu sao? - Hách Liên Kiệt hỏi vào vấn đề - Đúng vậy, chuyện cũ không đáng để tâm đâu - Hàn Mi Nhi cười nhẹ trả lời - Không đáng để tâm là có thể giấu mọi thứ sao? - Chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế anh đừng làm 1úa lên chứ - Hàn Mi Nhi cau mày - Tôi làm quá sao? Chuyện cô giấu tôi còn có bao nhiêu chuyện nữa hả, còn cả hội người yêu cũ nữa, cô cũng cao tay nhỉ, kiếm được bao nhiêu đàn ông như thế cơ mà, hôm qua còn bên nhân tình nay đã bình thường trở về là cô dâu rồi hừ đáng khinh Hàn Mi Nhi không ngờ Hách Liên Kiệt lại nghĩ lệch lạc như vậy - anh hiểu lầm rồi, mấy đứa bạn em nói nói đùa cho vui thôi, đám cưới đứa nào bọn nó chẳng nói thế, nếu anh tức giận quá thì em xin lỗi - Hừ, đừng biện minh gì cả, nếu không có gì thì sao phải giấu chuyện Đặng Khải và Lục Yên, tôi cũng không điếc mà không nghe thấy những lời ngả ngớn của lũ kia với cô - Rầm - Hách Liên Kiệt bỏ ra ngoài cả đêm cũng không về, Hàn Mi Nhi gọi điện cũng không được Cứ nghĩ anh ta giận dỗi vài hôm sẽ hết, Hàn Mi Nhi cũng bỏ tiền mua 1 căn hộ để ở riêng chứ không ở cùng bố mẹ chồng. Mấy lần về ăn cơm chung với bố mẹ chồng thấy Hách Liên Kiệt thái độ không tốt 2 ông bà cũng nhắc nhở và khuyên ngăn, cũng nói 1 vài câu an ủi Hàn Mi Nhi. Hách Liên Kiệt bị bố mẹ chấn chỉnh vẫn đâu lại vào đấy, ban ngày anh ta đi làm, tối đi chơi với bạn bè Cạch - Anh lại uống rượu đấy à? Còn đi chơi gái nữa sao? - Hàn Mi Nhi thấy người Hách Liên Kiệt nồng nặc mùi rượu, trên cổ áo vẫn nguyên cả dấu son phụ nữ - Làm sao? Cô thì hết anh này chú nọ còn tôi thì không à? Mới vậy đã tức rồi sao? - Hách Liên Kiệt giọng say xỉn - Anh đừng quá đáng - Hàn Mi Nhi trừng mắt - Tôi quá đáng sao? Phải là cô mới đúng - Hách Liên Kiệt cười khẩy rồi coi như không thấy Hàn Mi Nhi đứng đó quay người đi ra cửa nhà - về nhà nhìn thấy cô là mất vui rồi Chuyện kéo dài hơn 1 tháng, Hàn Mi Nhi ban đầu nghĩ chỉ vài ba ngày Hách Liên Kiệt bớt giận sẽ cùng ngồi giải thích cho anh ta hiểu nhưng anh ta gần như cả ngày lẫn đêm đều không ở nhà, mỗi lần về là liền gây chuyện 2 người cãi nhau rồi anh ta lại bỏ đi 1 vấn đề mãi cũng không thể giải quyết thì cách tốt nhất là đem bỏ đi, Hàn Mi Nhi có thể chịu được Hách Liên Kiệt vô cớ kiếm chuyện cãi nhau nhưng anh ta nay còn đưa phụ nữ khác về nhà đòi đem cô ta lên giường của cô thì cô không thể chấp nhận được Reng reng - Tiểu Hoa! Mình nghe đây - Hàn Mi Nhi nhận cuộc gọi - Mi Nhi! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu với Hách Liên Kiệt cãi nhau cái gì mà anh ta đăng trên mạng xã hội nói cậu không ra gì kìa - Hàn Mi Nhi vừa mới dứt lời thì 1 tràng câu hỏi bay tới tấp - Mạng xã hội? Mình đang lái xe, cũng sắp về tới rồi, lúc đó sẽ gặp nhau mình sẽ nói rõ hơn - Hàn Mi Nhi nói rồi liền cúp máy vì có 1 cuộc gọi chờ - Mi Nhi! Tên Hách Liên Kiệt đó bị ngu độn đúng không nó giám ngục mạ em trên mạng xã hội kìa - Hàn Mi Nhi vừa bấm nghe máy thì giọng the thé của Vũ Cẩm Ly vang lên như muốn nổ tung cả cái xe - chị à! Để em về rồi nói tiếp - Hàn Mi Nhi liền tắt máy Xoa bóp mi tâm cô đỡ nhức, Hàn Mi Nhi tập trung lái xe về nhà, không biết Hách Liên Kiệt anh ta làm trò ngu gì khiến mọi người kích động như vậy, từ lúc Tịnh Liên Hoa gọi điện sau đó còn vài người nữa Xe đỗ trong sân nhưng Hàn Mi Nhi vẫn chưa chịu bước ra, cô mở điện thoại lên mạng xã hội xem rốt cuộc Hách Liên Kiệt đăng cái gì Hoạt động gần đây nhất là 1 tiếng trước, anh ta đăng trạng thái kèm bức ảnh cưới của 2 người " Cô tưởng cô làm cao thì tôi chịu nhún nhường sao? Tôi cho mọi người biết bản mặt của cô vợ mới cưới của tôi: cô ta là loại gái lăng loàn, trước khi cưới tôi còn chơi với bao nhiêu đàn ông khác giờ lại tỏ ra cao sang hơn người. Cô muốn chia tay sao? Được thôi, cô hãy trả hết số lễ cưới cho gia đình tôi và cả bồi thường tổn thất cho tôi đi đã nhé" Dưới phần bình luận Tịnh Liên Hoa và Vũ Cẩm Ly đồng lòng cùng Hách Liên Kiệt chửi nhau ầm ĩ Hàn Mi Nhi day mi tâm đem điện thoại tắt đi mở cửa xe bước ra Chần chừ vài giây Hàn Mi Nhi mới bước vào cửa nhà, tại phòng khách sớm đã gần như đông đủ mọi người trong nhà thấy Hàn Mi Nhi về thì liền sốt sắng - Mi Nhi! Con nói xem thàng mất nết đó bắt nạt con như vậy sao? Dám ăn không nói có - Chú Hàn Sơn Nam mặt đỏ rực lên đầy tức giận - Mọi người yên lặng không thể người nói không có người nghe được - Ông Hàn Sơn Bắc lên tiếng khiến mọi người im lặng, ông đưa mắt nhìn Hàn Mi Nhi đầy vẻ nghiêm nghị - Chuyện rốt cuộc là sao? Tại sao là vợ chồng lại đem chuyện đời tư lên trên mạng cho người ta cười nhạo? - Chú đừng nói thế, nói thế chả khác nào Mi Nhi mới là người có tội - Bác gái Diệu Âm đứng ra bênh vực - Chị để yên - Hàn Sơn Bắc cau mày - Con thú thực với ba mẹ, con chẳng làm gì sao cả có chăng thì là chuyện giữa con với Đặng Khải với anh rể Lục Yên con không nói với Hách Liên Kiệt, anh ta nói con che giấu rồi lăng mạ con, con không kể chuyện cũ là con sai nhưng anh ta quá đáng ngày nào cũng lôi mấy chuyện đó ra để nhục mạ con nói con là loại con gái lăng nhăng, chơi bời, ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi mới đến anh ta. Chỉ vì vài câu nói đùa của bạn bè anh ta quy chụp con là loại không ra gì, từ lúc cưới xong đến giờ không nổi 1 ngày vui vẻ - Hàn Mi Nhi nói hết bức bối trong lòng, ở nhà ba cô Hàn Sơn Bắc là khó tính nhất cũng nghiêm khắc nhất - Vậy con nói xem ban đầu là ai đòi cưới, giờ bỏ nhau con sẽ mang danh 1 đời chồng ai dám lấy nữa - Hàn Sơn Bắc đập bàn - Con với Hách Liên Kiệt ban đầu kế hoạch sẽ là sau khi cưới sẽ đi đăng kí kết hôn, nhưng còn chưa kịp đăng kí anh ta đã ngày ngày kiếm chuyện cãi nhau nên vẫn chưa có đăng kí kết hôn, con mong ba chấp thuận, con sẽ giải quyết em xuôi chuyện của con ạ - Hàn Mi Nhi nghiêm túc nói - Ta mong là vậy - Hàn Sơn Bắc hừ nhẹ, không phải ông không thương đứa con gái này, ông có duy nhất một đứa con này ông yêu thương còn không hết, ông chỉ sợ con gái ông bị mang tiếng rồi phải chịu khổ nên mới vậy thôi - Ba mẹ! Con cần giải quyết dứt điểm vụ này nên sẽ có lúc cần rùm beng, mong ba mẹ thông cảm cho con, con cần lấy lại trong sạch cho bản thân mình ạ - Hàn Mi Nhi cúi đầu tạ tội - Ừm, con cần bọn ta giúp gì cứ nói, bọn ta sẽ giúp - Số sính lễ nhà Hách Liên Kiệt đem đến hỏi cưới con cần đem trả ạ, còn cả danh sách mừng cưới với khách đến dự đám cưới cho con mượn đi ạ - Được thôi, danh sách tối ta sẽ mang cho con, còn sính lễ thì phải đặt lại y hệt là được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi - Dạ vâng con xin phép - Hàn Mi Nhi lễ phép rồi đi về phòng Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly đi theo léo nhéo bên tai cô - 2 người đừng như con chích chòe nữa, em cũng không muốn mọi chuyện rùm beng lên quá, chỉ cần dứt được khỏi anh ta là được - Hàn Mi Nhi hơi cau nhẹ mày - Thế nào là rùm beng, em cứ ngồi yêu đó, bọn chị giúp em chỉnh anh ta - Vũ Cẩm Ly trừng mắt Hàn Mi Nhi lấy được danh sách khách đến mừng cưới còn có chi tiết mừng như thế nào, cô lên kế hoạch tổ chức 1 bữa tiệc để để trả lại số tiền mừng, cô không muốn người ngoài khinh thường nhà cô, sẽ có nhiều người nghĩ nhà cô giả tổ chức đám cưới để lấy tiền mừng vậy thì rất không hay Hách Liên Kiệt ngày nào cũng đăng bài nhục mạ Hàn Mi Nhi, mỗi lần như vậy Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa đều cùng công kích anh ta. Rầm rộ trên mạng 1 phen,bạn bè của Hàn Mi Nhi đều biết, họ lúc đầu sẽ hỏi Hàn Mi Nhi sau khi được cô xác nhận thì không còn để tâm mấy bài đăng vô căn cứ của Hách Liên Kiệt nữa Hàn Mi Nhi chỉ định lấy danh sách khách đến dự để trả lại họ tiền mừng, nhưng Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa đều khăng khăng không đồng ý, cuối cùng Vũ Cẩm Ly cũng giành giật đứng ra lo mọi chuyện, Hàn Mi Nhi bị ép đứng làm bình bông Vũ Cẩm Ly lấy danh nghĩa Hàn Mi Nhi cùng Tịnh Liên Hoa làm 1 bữa tiệc tại nhà khao mời tất cả những khách đã từng tham dự đám cưới của Hàn Mi Nhi đến, tất nhiên kế hoạch này đã được ông Hàn Sơn Bắc và bà Diệp Thanh duyệt đồng ý. - Thưa quý khách mời, cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc thân mật của nhà chúng tôi, thời gian vừa qua không ít quan khách biết chuyện không hay mà con gái Hàn Mi Nhi của tôi gặp phải, con bé cũng rất đau lòng khi chọn nhầm người để gửi gắm bản thân, gia đình tôi cũng rất hổ then nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn làm tiệc này thứ nhất để thông báo rõ tình hình là gia đình tôi không có làm gì sai cả, ai cũng biết chúng tôi sống đối nhân xử thế thế nào rồi, chưa bao giờ phụ ai cũng chưa bao giờ làm những việc có lỗi thất đức với ai cả, chuyện xon gái tôi lăng nhăng không ra gì như những lời đồn của thằng khốn kia lại càng không có. Các vị có mặt ở đây nói xem tôi nói có đúng không ạ? - ông Hàn Sơn Bắc đứng ra phát biểu, mọi người quan khách nghe xong đều gật gù tán đồng Hàn Sơn Bắc lướt ngìn quan khách 1 lượt rồi tiếp tục - Thú thực với mọi người, từ đầu tôi cũng không đồng ý thằng khốn đó rồi nhưng con bé Hàn Mi Nhi nó còn khờ dại cứ đòi lấy cho bằng được may thay đám cưới thì tổ chức rồi nhưng đăng kí kết hôn thì chưa. Thằng khốn đó chưa làm rõ đầu đuôi đã đổ lỗi cho Hàn Mi Nhi nhà tôi là loại con gái không ra gì, chưa kể nó còn mang gái về nhà để ngủ là điều không thể chấp nhận nổi. Tất cả bạn bè, anh chị em chơi với Hàn Mi Nhi có thể làm chứng con bé là người như nào, trước giờ có chuyện tình cảm có lăng nhăng như tên đó nói không? -Bữa tiệc này thứ 2 chính là để mừng cho con gái tôi thoát được tên khốn đó, con bé giờ cũng rất đau buồn vì chuyện không tốt lành này nhưng cũng rất may là thấy được cái xấu xa để mà sửa chữa, cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này, chúng tôi cũng có chút quà đề tặng mọi người đã tham dự, xin cảm ơn - Hàn Sơn Bắc kết thúc phát biểu xuống dưới cùng Hàn Mi Nhi, Vũ Cẩm Ly, Tịnh Liên Hoa và bà Diệp Thanh tặng quà cho các vị quan khách, những hộp quà đó thực chất bên trong là số tiền của từng người đến mừ chưới và thêm 1 chút tiền gọi là quà xin lỗi - Chú Hàn! cháu vừa mới đáp máy bay liền đến, mong chú thông cảm - Tư Thần cười nhẹ bắt tay Hàn Sơn Bắc - Ta biết Tư tổng rất bận mà, bận mà vẫn cố tham dự bữa tiệc nhỏ này ta rất vui rồi - Hàn Sơn Bắc cười nhẹ - Mi Nhi! Con xem quà của Tư tổng ở đâu đem qua đây cho ba nhé - Hàn Sơn Bắc vẫy tay gọi Hàn Mi Nhi, ông và Triệu Tư Nam - ba của Triệu Tư Thần cùng mở công ty, vốn là chỗ thân thiết nên ông cũng muốn gắn ghép Hàn Mi Nhi cho Tư Thần như lúc đó Hàn Mi Nhi đòi cưới Hách Liên Kiệt rồi nên ông cũng không thể giới thiệu được, bây giờ thì hay rồi cũng có thể nhân lúc này tác hợp cho 2 người thì thật tốt - Dạ đây ạ - Hàn Mi Nhi tìm quà rồi đem qua đưa cho ông Hàn Sơn Bắc Ông Hàn Sơn Bắc cười nhẹ - con đưa luôn cho Tư tổng chứ đưa qua ta làm gì nữa, giới thiệu với Tư tổng đây là đứa con duy nhất của ta Hàn Mi Nhi, con né còn trẻ người non dạ lắm. Mi Nhi đây là Tư Thần ba của cậu ấy là cổ đông lớn nhất của công ty cũng là người bạn đã dựng công ty cùng ba, Tư Thần hiện đang là Tổng Giám đốc của công ty - Chào anh! Cảm ơn anh đã dành thời gian đến tham dự tiệc, chúng tôi có chuẩn bị chút quà mong anh nhận lấy - Hàn Mi Nhi cười tiêu chuẩn đưa hộp quà nhỏ ra trước mặt Tư Thần - Cảm ơn cô, rất vui được biết cô - Triệu Tư Thần cong môi cười chìa tay ý muốn bắt tay, Hàn Mi Nhi cũng đưa tay ra bắt tay với Triệu Tư Thần rồi quay qua nói với Hàn Sơn Bắc - ba cứ ở đây nói chuyện với Tư tổng còn chút quà con cùng mẹ đi tặng ạ - Hàn Mi Nhi rút tay lại rồi cúi chào 1 cái rời đi Triệu Tư Thần đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hàn Mi Nhi rồi cúi xuống nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ tay Hàn Mi Nhi, cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không lộ cảm xúc gì Sau bữa tiệc, Vũ Cẩm Ly lấy điện thoại của Hàn Mi Nhi, trên trang cá nhân của Hàn Mi Nhi up 1 video trong bữa tiệc cùng 1 đoạn status dài " Trước tiên cảm ơn quan khách đã đén dự tiệc mừng bản thân tôi được giải thoát khỏ địa ngục kia Thời gian vừa qua có những tin đồn thất thiệt vwef bản thân tôi, tôi mong bạn bè của tôi có thể phân minh cho tôi để tôi lấy lại trong sạch cho bản thân Còn tên khốn Hách Liên Kiệt, tôi nói cho anh biết anh bao ngày qua bôi nhọ tôi, tôi đều đã giữ lại làm bằng trứng, anh muốn làm rõ thực hư ai đúng ai sai thì đợi đến tòa, tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng, đưa tin sai sự thật về tôi. Đúng là chó cắn áo rách!" Vừa đăng chưa lâu thì bạn bè của Hàn Mi Nhi có chười thì vào chia sẻ kèm dòng status xin lỗi vì họ trêu đùa vài câu mà gây ra cớ sự giữa Hàn Mi Nhi và Hách Liên Kiệt, có người thì phân minh cho Hàn Mi Nhi tốt cỡ nào Hàn Mi Nhi định sẽ một mình đem đồ sính lễ trả lại cho nhà họ Hách thôi nhưng Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa nhất quyết không chịu, họ sợ cô qua đó bị bắt nạt nên 1 mực đòi đi theo Cạch - Mi Nhi! Cuối cùng con cũng về rồi, mau vào nhà đi - Mẹ của Hách Liên Kiệt mở cổng thấy là Hàn Mi Nhi thì liền mừng rỡ Nhìn thái độ của bà có lẽ là Hách Liên Kiệt vẫn chưa dám đem chuyện giữa 2 người ra nói - Bác gái, con xin lỗi, con hôm nay đến đây là có mục đích cả - Sao lại gọi là bác gái rồi? Chẳng phải con đã là vợ của Kiệt rồi sao, trước vẫn gọi ta là mẹ rồi cơ mà - mẹ của Hách Liên Kiệt cười gượng, bà nhìn thái độ của Hàn Mi Nhi có vẻ khác - Bác gái! Hách Liên Kiệt vẫn chưa nói gì cho 2 bác biết sao? Mi Nhi nhà cháu với cậu ta kết thúc rồi, cậu ta lên mạng nhục mạ Mi Nhi nhà cháu còn đòi lại sính lễ trước đó không những vậy còn đòi cả tiền bồi thường tổn thất cho cậu ta, hôm nay Mi Nhi đến là trả lại sính lễ - Tịnh Liên Hoa ở sau lên tiếng - Chuyện này...là sao? - mẹ Hách Liên Kiệt thất thần phải dựa vào cửa để chống đỡ - Vào nhà đi đã rồi nói cho rõ ràng - bố của Hách Liên Kiệt đi ra thở dài đầy nghiêm trọng - bà gọi thằng nghịch tử đó về đây 1 chuyến nhanh lên - Cũng không có gì để nói cả đâu ạ, bọn cháu mang trả lại sính lễ rồi về luôn dù gì 2 bên cũng chưa có đăng kí kết hôn cũng không có gì ràng buộc cả. Phiền mấy anh mang hết vào nhà đi - Vũ Cẩm Ly nói thẳng - 2 bác, cháu xin lỗi, 2 bác rất tốt với cháu nhưng giữa cháu và Hách Liên Kiệt không thể dung hòa nên không thể tiếp tục ở với nhau, anh ta không những nhục mạ còn đem phụ nữ khác về nhà, cháu không thể tha thứ. Cảm ơn 2 bác thời gian qua đã chiếu cố cho cháu, cháu xin phép - Hàn Mi Nhi nhẹ nhàng nói, dù sao 2 vị này cũng đối xử với cô không tệ bất quá chỉ có Hách Liên Kiệt gây tội, cô không thể vì ghét Hách Liên Kiệt mà ghét lây sang 2 người họ được - Mi Nhi à! Con có thể suy nghĩ lại không? Thằng Kiệt thực chất không phải người xấu, nó chỉ là ghen quá nên mới vậy thôi, có ghen thì chúng tỏ nó rất yêu con mà - mẹ của Hách Liên Kiệt nắm lấy tay Hàn Mi Nhi níu kéo - Bác gái, tất cả bây giờ quá muộn rồi với lại bát nước Hách Liên Kiệt đã hất đi không thể vớt lại được, chạu cho anh ta hơn. Thang kia anh ta vẫn không hề thay đổi cháu cũng không thể sống mãi như vầy được, đồ cũng đã mang trả theo yêu cầu của Hách Liên Kiệt, từ giờ giữa nhà cháu và nhà bác không ai nợ ai, còn về Hách Liên Kiệt mong bác chuyển lời cháu nể tình nghĩa của 2 bác sẽ không kiện anh ta tội phỉ báng nhưng mong anh ta đừng làm phiền đến cuộc sống của cháu nữa. Cháu xin phép ạ - Hàn Mi Nhi cúi chào rồi quay người rời đi. Hàn Mi Nhi tiện đây ghé qua căn nhà mà lúc cưới cô đã mua để lấy chút đồ, cũng định chỉ lên 1 mình nhưng Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa sợ Hách Liên Kiệt có ở đây lại gây tổn thương đến Hàn Mi Nhi nên 2 đôi vợ chồng cứ lẽo đẽo theo cô lên nhà - Yo xem ai đây, cô hôm nay còn vác theo cả người yêu cũ đến là muốn làm gì hả, diễn trò tẩy trắng trên mạng xã hội chưa đủ sao? - Hách Liên Kiệt đi từ phòng ngủ ra thấy Hàn Mi Nhi thì liền mỉa mai - Hừ, tốt nhất mày nên câm cái miệng chó của mày lại, bọn tao cũng không ngại có Hàn Mi Nhi mà đánh chết mày đâu - Vũ Cẩm Ly miệng muốn phun ra lửa - Anh yêu! Họ là ai vậy? - 1 người phụ nữ trên người mặc đồ ngủ của Hàn Mi Nhi đi ra giọng ngả ngớn - Con điếm này mày đã cặp bồ với chồng người khác lại còn mặc đồ của vợ người ta, tao ghét nhất loại điếm như mày đấy - Vũ Cẩm Ly cứ vậy xông vào túm tóc đânhs cho cô ả kia, Tịnh Liên Hoa cũng xông vào giúp Vũ Cẩm Ly 1 tay, 2 bà bầu vượt mặt cứ thế hăng hái đánh con tiểu tam ngu xuẩn kia - Mấy người định lộng hành gì ở nhà tôi hả? Cô định làm láo loạn sao? - Hách Liên Kiệt đỏ bừng mặt xông đến định đánh Vũ Cẩm Ly và Tịnh Liên Hoa - Hừ anh dám động đến họ tôi sẽ bẻ gẫy tay anh, vợ tôi sắp sinh vận động 1 chút cho dễ đẻ thôi, chuyện đó không cần anh xía vào - Lục Yên với Đặng Khải ngăn Hách Liên Kiệt lại - Vốn tôi định bố thí anh căn nhà này nhưng giờ tôi đổi ý rồi, anh vẫn là loại chẳng có tiền đồ, anh còn không chịu động não nhớ xem căn nhà này là của ai mua, nó đứng tên ai, đúng ra anh đang ở nhờ trong nhà của tôi đấy - Hàn Mi Nhi bật cười khinh bỉ - Cô..... - Thằng khốn như mày mà cũng đòi hỏi cái gì? Tao đánh chết mày - Vũ Cẩm Ly đánh chán ả kia rồi quay qua tấn công Hách Liên Kiệt - Tôi sẽ kiện mấy người tội đánh người - Hách Liên Kiệt gầm lên - Ha để xem ai mới bị tội đây, anh và cô ả này xâm nhập bất hợp pháp chúng tôi có quyền đánh chứ, cần gọi công an không? - Hàn Mi Nhi đưa điện thoại ra lắc nhẹ - Hừ - Thôi đi mọi người đủ rồi. Tôi cho anh lập tức lấy đồ đạc rồi đi khỏi đây, còn không thì anh biết đấy tội xâm nhập bất hợp pháp tội cũng không nhẹ đâu - Hàn Mi Nhi nghiêm túc - còn con ả này mau cút ra khỏi đây nhanh lên - Vũ Cẩm Ly trừng mắt với người phụ nữ đang nép mình 1 góc đầu tóc bú dù, quần áo xộc xệch sau trận bị đánh vừa nãy - Mấy anh vào đi! Giúp tôi mang 2 người này ra ngoài và đống đồ đạc của anh ta ra khỏi đây cho tôi - Tịnh Liên Hoa mở cửa gọi đám người đi theo vẫn còn ở ngoài chờ vào - Mấy người buông ra, hừ tôi cũng không thèm ở căn nhà thối này - Hách Liên Kiệt vung tay định tiến ra cửa - Khoan hãng đi, trả nhà có phải nên trả cả xe không nhỉ- Hàn Mi Nhi gọi giật lại - Hừm - Hách Liên Kiệt lấy chìa khóa ném xuống đất rồi rời đi Hàn Mi Nhi dọn lấy đồ của mình thôi còn lại sai người đem trả Hách Liên Kiệt, còn ảnh cưới thì kêu người đem đốt đi. Cô xuống ban Quản lý làm thủ tục muốn bán nhà, còn chiếc xe Hách Liên Kiệt đi cũng bán đại cho 1 cửa hàng đồ cũ. Cô cũng không tiếc gì mấy đồ Hách Liên Kiệt đã dùng chỉ là anh ta làm cô quá mức ghét bỏ, nên cô cũng không muốn anh ta được sống bình yên quá, nhà và xe là riền cô bỏ ra cô đòi lại cho bõ công cảm thấy chướng mắt, cô đòi về cũng sẽ không thèm ở vì cảm thấy bẩn rồi
|
Sau khi đá Hách Liên Kiệt ra khỏi cuộc đời mình Hàn Mi Nhi thấy cuộc sống mới quay về đúng như trước kia cô từng sống, tự do tự tại, cao sang và cá tính. Hỏi cô có đau lòng không thì chắc chắn cô sẽ trả lời có nhưng vui vẫn nhiều hơn là đau lòng bỏi khi chia hoàn toàn chấm dứt rồi Hàn Mi Nhi mới thấy tình cảm cô dành cho Hách Liên Kiệt trước đó cũng không sâu đậm, cũng chỉ gọi là ở mức khá thôi. Nói đúng ra cô cũng chẳng phải quân tử gì mấy bởi lúc mới qua lại với Hách Liên Kiệt chỉ là vì muốn mọi người xung quanh yên tâm về mình không còn vương vấn Lục Yên thôi Thấy Hàn Mi Nhi nhiều ngày ở nhà với đi chơi mua sắm không chịu tìm việc, cộng thêm Hàn Sơn Bắc cũng có 1 kế hoạch riêng trong lòng nên nhân lúc tối cả nhà 3 người đang ăn cơm thì ông liền lựa lời - Mi Nhi! Con ở nhà cũng lâu rồi, không phải bọn ta không nuôi nổi con đâu, chỉ là thấy con ở nhà với đi chơi nhiều như vậy, hay là con đến công ty làm việc đi - Hả? Vậy mà ba còn bảo không có suy nghĩ gì sao? Ba nói vậy chẳng phải là nói con chỉ biết lười biếng, ham chơi ba không thể nuôi nổi sao? - Hàn Mi Nhi bĩu môi làm vẻ giận hờn - Không phải vậy, chỉ là ba muốn con vào công ty nhà ta làm, dù sao sau này số tài sản của ta đều là cho con, con cũng cần biết cách làm ăn kinh doanh chứ phải không? - ông Hàn Sơn Bắc làm vẻ nịnh bợ - Vậy ý ba là con sẽ 1 phát ngồi vào vị trí nào đây? - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Làm phó tổng thay ta luôn được không? - ông Hàn Sơn Bắc mắt sáng như sao - Không được, con sẽ đi làm đó là điều chắc chắn, nhưng con sẽ tự xin việc, ba không được đọng tay vào với lại không được tiết lộ thông tin của con cho toàn công ty biết - Hàn Mi Nhi lắc đầu phản đối - Vậy cũng được, nếu vậy con sẽ bị xếp vào ban nào ta cũng không cứu được đâu nhé - ông Hàn Sơn Bắc đe dọa - Thành giao! Con không sợ đâu, con là con gái của ba mà, chẳng lẽ công việc con con cũng sợ khó sao - Hàn Mi Nhi nghịch ngợm nháy mắt Hàn Mi Nhi tự làm hồ sơ, tự nộp vào đợt tuyển dụng nhân viên của công ty, cô ghét nhất phiền phức và ghét bị người khác coi thường, nói xấu sau lưng, nếu mà cô 1 phát nhảy vào ghế phó Tổng Giám Đốc ngồi, đám người dưới chướng sẽ nói cô đi cửa sau, có ô dù che chở, cô không thích điều đó. Cô sẽ tự đi lên bằng thực lực của bản thân, cho người khác thấy cô không phải loại tiểu thư não tàn, không phải bình hoa di động - Ba! Con không cần ba đón đâu, con đến nơi rồi, đã bảo với ba là đừng làm mọi người chú ý đến con rồi mà, con đang dưới hầm để xe rồi, lên liền đây - Hàn Mi Nhi tắt máy rồi kiếm nơi để xe Cộp lùi xe không cẩn thận Hàn Mi Nhi đụng vào chiếc xe bên cạnh, cô muốn toát mồ hôi hột - OMG! Chết rồi chết rồi - Hàn Mi Nhi cố gắng bình tĩnh dỗ xe rồi đi qua kiểm tra chiếc xe bị cô quệt phải, chết to chiếc xe này đắt tiền hơn xe của cô, sửa thì cũng tiến tồn lắm đâu, hay là cô cứ chuồn đi đằng nào cũng không ai thấy cả Đi đi lại lại 1 lúc trước đầu xe, cuối cùng vì hầu bao còn vài đồng lẻ của mình Hàn Mi Nhi quyết định chuồn - Hơ hơ...Híc, Why? Why? Why? Tại sao lại có camera chứ - Hàn Mi Nhi định cắp địt bỏ chạy thì mới nhìn thấy trong xe nháy đỏ cô ghé mắt nhìn rõ hơn thì thấy đó là camera hành trình vẫn đang bật. Quả này cô không thoát nổi rồi Hàn Mi Nhi lấy giấy nhớ ghi 1 hàng chữ và để lại cách thức liên lạc dán lên cửa kính xe rồi chạy đi, cô còn không nhanh lên thì sẽ bị đồng chí Sơn Bắc bẻ đầu mất - Ai vậy? - Hàn Mi Nhi chạy lên đại sảnh thì có điện thoại, 1 dãy số lạ Hàn Mi Nhi mới dừng lại nghe điện thoại - Mi Nhi! Là anh! Sao e lại chăn số của anh, chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói.... Hàn Mi Nhi nghe thấy giọng của Hách Liên Kiệt liền cúp máy ngay lập tức, cô không rảnh để tiếp tên khốn đó - Ah! Đợi chút, đợi chút, chờ tôi với - Hàn Mi Nhi thấy cửa thang máy sắp đóng thì vội vã chạy cắm đầu cắm cổ, vì quá chú tâm đến thang máy sắp đóng Hàn Mi Nhi không thấy mọi người xung quanh đang vẫy cô, ra hiệu ngăn cô lại, nhưng cô sớm đã chạy vào trong thang máy - Oa cảm ơn đã chờ cửa ạ, Phù! - Hàn Mi Nhi thở dốc cúi đầu cảm tạ - Không có gì, em lên tầng mấy? - giọng nam trầm vang lên trên đỉnh đầu Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi vào tháng máy rồi mới nhớ ra, cô còn chẳng biết phòng phỏng vấn ở đâu - chết quên xem mail rồi - Hàn Mi Nhi cười gượng, tay đưa lên vuốt tóc mặt tỏ vẻ ngây thơ ngẩng lên nhìn đối phương - tôi đến để phỏng vấn xin việc, cho hỏi phỏng vấn ở tầng mấy vậy ạ? Ah anh là.... - Hàn Mi Nhi nhìn ra đối phương là Triệu Tư Thần, cô gặp anh ta trong bữa tiệc lần đó, vì anh ta phong thái trưởng thành, nhìn có vẻ trầm tính lại có khuôn mặt đẹp mê ly, nếu nói ra chính là hình mẫu lý tưởng của Hàn Mi Nhi từ xưa đến nay, nên cô có chút ấn tượng - Phỏng vấn ở tầng 5, vừa hay tôi cũng đi lên đó - Tư Thần vẫn 1 biểu cảm nói - Vậy cho tôi đến tầng 4 là được rồi ha ha - Hàn Mi Nhi định đưa tay bấm thang máy lên tầng 4 "giờ tôi mà đi ra cùng thang máy với anh thì có khách gì lạy ông tôi ở bụi này" - Không cần em vào cũng không ít người nhìn thấy rồi - Tư Thần ngăn Hàn Mi Nhi lại - Hơ hơ - Hàn Mi Nhi cười như mếu người đàn ông này đọc được suy nghĩ của cô sao, - Chậc - Hàn Mi Nhi nhìn màn hình điện thoại đang có cuộc gọi tới thì cau mày khó chịu - Hách Liên Kiệt! Anh không hiểu tiếng người hả? Sính lễ tôi cũng đã trả thậm chí còn trả thừa cho nhà anh rồi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi anh đừng làm phiền tôi nữa - Hàn Mi Nhi nhấc máy nói 1 tràng rồi lập tức cúp máy, chặn luôn số điện thoại đó - phiền chết đi được - Đến nơi rồi - Tư Thần bên cạnh có ý nhắc nhở cô là thang máy đac đến nơi được 1 lúc rồi - Ah thật ngại quá, cảm ơn anh, tôi đi trước - Hàn Mi Nhi 1 phít nóng nảy mà quên mất trong thang máy vẫn còn có Triệu Tư Thần, cô cúi đầu đi ra ngoài cố bước nhanh để đỡ xấu hổ - Hàn tiểu thư, bên này mới đúng đường đến chỗ phỏng vấn - Triệu Tư Thần có lòng nhắc nhở lần nữa - tốt nhất em nên đi theo tôi, chắc chắn sẽ đến đúng nơi - Sao câu sau Hàn Mi Nhi nghe cảm thấy cứ hơi khang khác, cảm tưởng như Triệu Tư Thần có ý gì khác trong câu nói đó, không thể nào 2 người còn không quen biết nhau sao có thể có ý gì khác chứ - Ha ha, vâng cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi cúi đầu đi theo Tư Thần, cô thực muốn kiếm cái hố để chui xuống mà Triệu Tư Thần đi phía trước bí ẩn cong khóe môi, tất nhiên anh không để lộ nội tâm thực sự của mình cho người ngoài thấy rồi "lần này tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ mất em đâu" Kì phỏng vấn tuyển số lượng nhỏ thôi nhưng lượng người đến phỏng vấn ứng tuyển đông ngất ngưởng, thì cũng phải thôi, 1 nơi làm việc lý tưởng như T&N chẳng có 1 ai không muốn làm cả, lương thưởng cao, công việc ổn định Hàn Mi Nhi áp lực chứ, trong những người phỏng vấn có ba của cô và Triệu Tư Thần, ba của cô thì không hỏi gì, những người khác hỏi dăm ba câu, đến Triệu Tư Thần hỏi cô đúng 1 câu về nghiệp vụ rồi thôi, Hàn Mi Nhi cứ vậy mà hoàn thành buổi phỏng vấn, về nhà chờ mail thông báo thôi - Ba! ở chỗ làm việc đừng có lôi lôi kéo kéo được không? - Hàn Mi Nhi phồng má chu môi - Con kêu lên ngay mà sao mãi sau mới lên, còn nói là muốn tự thân xin việc. nói ba nghe con và Tư Thần có phải có gì rồi không? - ông Hàn Sơn Bắc vẻ hằm hè nhưng trong rất hóng chờ điều tốt đẹp mà ông đang suy diễn - Có gì là có gì? cung tai ba hết, chẳng phải con sợ ba la nên mới vội vàng chạy tới đây, chẳng để ý nên chui vào chung thang máy với anh ta sao? thôi phỏng vấn xong rồi con về trước đây, dù sao thì cũng cần đi sắm vài bộ đồ đi làm, ba có thể trả thẻ với mở khóa tài khoản của con được không? - Hàn Mi Nhi chớp mắt vẻ cún con - Được rồi, được rồi, nhưng mua vừa phải thôi đó - ông Hàn Sơn Bắc gõ yêu lên trán Hàn Mi Nhi 1 cái, chỉ vì đứa con gái ngang bướng này kêu tự thân xin việc chỉ là để đối phó với ông nên ông mới phải dùng đến cách tịch thu mọi nguồn cung cấp cho cô ăn chơi, để cô tự biết đường là thực hiện những gì đã nói với ông - Con biết rồi mà. yêu ba nhất. chụt - hàn Mi Nhi tinh nghịch nhận lại thẻ rồi hôn má ông Hàn Sơn Bắc 1 cái rồi vẫy tay chạy mất - Cái con bé này lớn tướng rồi còn như con nít - Hàn Sơn Bắc bật cười lắc nhẹ đầu Hàn Mi Nhi, tay cầm túi xách vung văng, chân nhảy nhót đi đến nơi mình đã đỗ xe thì thấy Triệu Tư Thần đang đứng trước chiếc xe mà cô đã gây tội, Hàn Mi Nhi định chuồn thì xui cho cô Triệu Tư Thần đúng lúc đó nghe tiếng động quay qua nhìn - Hơ ha ha, chào Tư tổng! giờ này chẳng phải anh đang trong phòng phỏng vấn sao? sao anh lại đứng đây vậy? - Hàn Mi Nhi thẳng người cười công nghiệp đưa tay vấy chào - Phỏng vấn vẫn còn chú Hàn phụ trách là được rồi, tôi đến giờ đi gặp đối tác, đang không biết ai va chạm phải xe tôi khiến xe của tôi bị xước với lõm mất rồi - Triệu Tư thần trong giọng nói có chút không vui, chiếc xe này là chiếc xe anh thích nhất, vì hôm nay khá đặc biệt mới tự lái đi, không ngờ lại bị người khác làm hư mất - Ah! xe này là của anh sao? - Hàn Mi Nhi từ cười chuyển thành mếu, cái tình huống gì đang xảy ra với cô vậy? cô đúng là xui tận mạng mà, làm hỏng xe ai thì không hỏng lại đi làm hỏng xe của xếp tổng, vậy thì vị trí dọn vệ sinh cô cũng đừng mơ mà có được, nghe giọng điểu thì chắc chắn anh ta quý chiếc xe này lắm. huhuhu cô mà không được tuyển thì chắc chắn đồng chí Hàn Sơn Bắc sẽ chặt đầu cô, còn chưa kể thẻ và tài khoản ngân hàng sẽ không còn trong tay cô nữa - Đúng vậy - Triệu Tư Thần gật đầu xác nhận, hoàn toàn đá phăng lời cầu khẩn trong lòng của Hàn Mi Nhi đi - Ah! Thì là.... tôi... tôi xin lỗi... chiếc xe là do tôi quệt vào, nhưng chắc chắn chỉ là không may thôi, lúc đó ba tôi gọi nên tôi không để ý kĩ nên lùi xe bị va chạm vào xe của anh, tôi cũng để lại thông tin liên hệ không có ý bỏ trốn. Tư tổng! xin anh đừng lấy chuyện này mà ghi thù tôi, mọi chi phí sửa chữa xe tôi đều chịu hết cho anh được không? - Hàn Mi Nhi ngập ngừng lúc đầu rồi xông đến cạnh Triệu Tư Thần chủ động nắm cánh tay phải anh cầu xin Tư Thần vẫn im lặng nhìn Hàn Mi Nhi, Hàn Mi Nhi chột dạ cúi đầu thấy hành động níu kéo tay Tư Thần thì vội buông ra lùi ra xa 2 bước - Ah! xin lỗi, tôi thất lễ rồi - có phải anh ta không thích người khác động vào người không, vừa rồi cô tự ý động vào người anh ta chắc anh ta càng giận mình hơn, cô càng ngày càng thảm mà huhu - Hàn tiểu thư! Tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen như vậy, em không cần lo lắng quá - Triệu Tư Thần nghe hung thủ là Hàn Mi Nhi thì liền giãn cơ mặt, còn tự động vẽ 1 nụ cười trấn an - Thật sao? - Hàn Mi Nhi vui mừng - Tôi cũng không yêu cầu em phải trả tiền sửa xe, chỉ cần mời tôi ăn 1 bữa cơm là được rồi - Tư Thần cười nhẹ chủ động nắm nhẹ tay hàn Mi Nhi - Thật vậy sao? cảm ơn anh rất nhiều, chắc chắn tôi sẽ mời anh 1 bữa để tạ lỗi rồi, hay là hôm nay luôn đi - Hàn Mi Nhi hớn hở nắm lấy tay Triệu Tư Thần mà lắc - Hôm nay e là tôi bận rồi, thế này đi, tôi có dố liên lạc của em ở đây rồi, sau khi nào rảnh tôi sẽ báo cho em được không? - Tư Thần gỡ miếng giấy dán trên kính xe xuống đưa ra cho hàn mi Nhi xem - Được đó, vậy cứ quyết vậy đi - Hàn Mi Nhi cười tít mắt, cô còn tưởng cô toi rồi chứ - Xe của tôi bị xước cỡ này chắc chắn xe của em cũng hỏng không nhẹ, xe của em đâu? - Tư Thần nhắc nhở - Ah, xe tôi ngay bên cạnh đây - Hàn Mi Nhi vội vã chạy ra sau xe kiểm tra đúng là xe cô cũng bị xước là lõm 1 chỗ, đèn xi nhan còn bị nứt nữa chứ - Xe của em đã bị hỏng rồi, nhìn có vẻ nặng hơn cả xe của tôi, tôi có biết 1 gara sửa xe rất tốt, xe bị xước mang qua đó sẽ sớm được phục hồi như mới, hay là em để xe ở đây tôi kêu người mang qua gara đó sửa giúp em dù sao tôi cũng cần đem xe qua đó sửa - Triệu Tư Thần tiếng đề nghị - Vậy có phiền quá không? xe tôi cũng không hư nặng, tôi tự đem đi sửa cũng được - hàn Mi Nhi cười gượng - Không phiền, tôi đi gặp đối tác đường đi có qua đoạn nhà em, để tôi đưa em về luôn - vừa lúc này 1 chiếc xe đỗ lại gần 2 người Tư Thần đi đến mở cửa sau chờ Hàn Mi Nhi - Vậy phải phiền anh thêm 1 chút rồi - Hàn Mi Nhi đắn đo sau đó vẫn lên xe, cô còn cứ đứng đó thì Tư Thẫn cũng sẽ đứng chờ, chẳng phải anh ta còn phải đi gặp đối tác sao, cô còn lần trần là muộn giờ của anh ta mất - Tư tổng! Cho tôi hỏi 1 câu được không? - Hàn Mi Nhi vốn thấy Triệu Tư Thần có vẻ hơi quen quen không biết cô có từng gặp trước đây chưa? - Em cứ hỏi - Triệu Tư Thần quay đầu nhìn qua Hàn Mi Nhi - Trước đây, anh với tôi đã từng gặp nhau chưa? - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần nghiêm túc hỏi Triệu Tư Thần hơi nheo mắt chống tay nghiêng người tạo khoảng cách ngắn hơn - em đang dùng cách cổ lỗ sĩ này để tán tỉnh tôi sao? - Không.....không có...tôi chỉ là thấy anh có hơi quen 1 chút thôi - Hàn Mi Nhi lắp bắp xua tay, cái khoảnh khắc đó tim cô đập hơi nhanh 1 chút - gặp hay chưa e đoán xem - Triệu Tư Thần cong môi cười nhẹ ngồi thẳng người lại Cái người đàn ông lạnh lùng kia, cô ghét nhất là bị lấp lửng kiểu đó, anh ta lại còn vứt cho cô 1 câu lấp lửng, vậy rốt cuộc là đã từng gặp hay chưa cô tò mò quá đi, bảo cô nhớ lại sao? Cô đã vắt óc để nhớ rồi nhưng không ra Nhìn vẻ suy tư đến ngốc nghếch của Hàn Mi Nhi Triệu Tư Thần cười thầm trong lòng "Cô bé ngốc, vậy mà đã quên rồi", Hàn Mi Nhi không nhớ đã từng gặp anh là điều mà Triệu Tư Thần cảm thấy thất vọng nhất Hàn Mi Nhi đã ôm thắc mắc đó mấy ngày liền, cô không tài nào nhớ được đã từng gặp Triệu Tư Thần chưa, sau đó cô bực mình quá nên vứt qua 1 bên, có lẽ cô nhầm lẫn thôi chứ 1 người đẹp ngời ngời như thế còn đúng gu của cô thì sao gặp rồi mà cô không nhớ cho được chứ Triệu Tư Thần ngồi trước màn hình máy tính, xem đi xem lại chỉ 1 đoạn video ấy thôi nhưng cứ cười mãi, anh chỉ là lấy đoạn camera hành trình xem lại lúc xe bị va chạm thế nào, không ngờ sau đó thấy biểu cảm của Hàn Mi Nhi nên cắt mỗi đoạn có cô lưu giữ lại, trong đoạn video Hàn Mi Nhi cứ đi đi lại lại trước đầu xe của anh mân mê xem xét chỗ bị xước, rồi liếc ngang liếc dọc hình như là muốn bỏ chạy nhung chính cô lại tự phát hiện ra camera còn nở nụ cười ngốc nghếch lấy giấy bút ra ghi dán lên kính xe rồi rời đi. Nhớ lại thời gian đầu anh gặp Hàn Mi Nhi cách đây 10 năm cô vẫn là vẻ ngốc nghếch, ngây ngô như vậy nhưng chính vẻ ngây thơ trong sáng với nụ cười tươi như ánh dương đó khiến anh yêu thầm cô đến tận 10 năm rồi. Yêu thầm tận 10 năm mà chưa 1 lần thổ lộ, không phải vì Tư Thần không dám nói mà bởi vì những lúc anh dự định thổ lộ với Hàn Mi Nhi thì cô đã ở bên người khác, Triệu Tư Thần tôn trọng lựa chọn của Hàn Mi Nhi, anh không muốn phá đi hạnh phúc của cô nên tự mình yêu thầm suốt 10 năm ròng Hiện tại Hàn Mi Nhi không yêu ai, cũng không có ai bên cạnh, Triệu Tư Thần nhất định không bỏ lỡ cơ hội này mà tấn công đem Hàn Mi Nhi ở bên cạnh mình
|
Hàn Mi Nhi nhận được mail thông báo trúng tuyển, cô cũng chẳng thèm quan tâm là mình vào ban nào, cô chỉ cần biết mình trúng tuyển là được rồi. Tiện đây cô cũng phải sắm thêm chút đồ để đi làm, dù sao cũng cần chỉnh chu khi đi làm mới đúng. Tất nhiên đó chỉ là 1 cái cớ để cô được đi shopping cho thỏa thích mà thôi - Alo, rảnh không, đi hú hí đi - Hàn Mi Nhi gọi ngay 1 cuộc cho Tịnh Liên Hoa và Vũ Cẩm Ly rủ đi chơi, chỉ ngắn gọn như thế rồi tắt máy Nhắn địa điểm cho 2 người kia, Hàn Mi Nhi thay đồ lấy xe chuẩn bị đi - Cô chủ! Có cậu Hách Liên Kiệt đến tìm cô - Người làm đi đến chỉ ra ngoài cổng - Bảo là tôi không có nhà, với bảo rằng anh ta đừng đến làm phiền tôi nữa. Mở cổng cho tôi - Hàn Mi Nhi lạnh lùng thắt dây an toàn rồi nổ máy chở cổng mở - Cậu Hách, cô chủ tôi không có nhà, với lại cậu cũng không cần đến làm phiền cô chủ tôi nữa cô ấy nhắn thế - Người giúp việc đi ra mở cổng - Sao có thể như thế được rõ ràng Mi Nhi còn chưa ra khỏi nhà nữa cơmà - Hách Liên Kiệt cau mày Brừm Brừm Brừm Hàn Mi Nhi lái xe ra khỏi cổng liếc nhìn Hách Liên Kiệt 1 cái chán ghét nhấn chân ga rời đi ngay. - Mi Nhi! Mi Nhi! - Hách Liên Kiệt còn không kịp chặn xe lại - Giờ thì đúng là cô ấy không ở nhà rồi đấy - người làm chán ghét nhìn đối phương 1 cái rồi đóng cổng coi Hách Liên Kiệt như cỏ rác Hách Liên Kiệt vậy mà đến người giúp việc cũng khinh thường anh ta, cũng phải thôi, xem lại xem anh ta còn gì trong tay không? Nhà không có, xe cũng không, công việc cũng xuống dốc không phanh, nói đúng ra về lại vị trí ban đầu trước khi anh ta gặp Hàn Mi Nhi. Chức vụ trước đó anh ta có 1 phần là do Hàn Mi Nhi giúp đỡ kiếm được nhiều dự án lớn cho công ty nên mới được lên chức trưởng phòng, nhưng sau khi chia tay Hàn Mi Nhi, mới lòi ra anh ta không có tài cán cao siêu nào cả, môi trường làm việc tự đâò thải lẫn nhau thôi, người tài giỏi hơn sẽ lên thay người kém cỏi sẽ bị đẩy xuống Sau lần Hàn Mi Nhi đưa sính lễ đến trả, Hách Liên Kiệt bị ba mẹ chấn chỉnh cho 1 trận, anh ta cũng tỉnh táo hơn lên mạng xã hội xem thì thấy bạn bè của Hàn Mi Nhi đăng bài chia sẻ Hàn Mi Nhi sống từ trước tới nay đứng đắn, tình nghĩa như thế nào, còn cả những người bạn trong đám cưới trêu đùa cô đăng bài xin lỗi vì họ Hàn Mi Nhi mới ra nông nỗi này. Hách Liên Kiệt bị Hàn Mi Nhi chặn trên mọi mặt trận nên anh ta phải lập 1 nick ảo để xem Hàn Mi Nhi đăng những cái gì. Đến hiện tại Hách Liên Kiệt mới nhận ra được mình sai như thế nào, anh ta mù quáng ghen tuông ra làm sao, nên mới chạy tới tìm Hàn Mi Nhi để cầu xin cô tha thứ, nhưng Hàn Mi Nhi không muốn gặp mặt anh ta - Mi Nhi! Cũng không phải như trước đây, nhìn xem bọn chị sắp tụt con ra ngoài đến nơi rồi đây này - Vũ Cẩm Ly bắt đầu vận hành công suất loa - Đi nhiều 1 chút chi dễ đẻ, nào đi thôi, lát nữa em còn phải sắm chút đồ cho 2 đứa con nuôi của em nữa chứ - Hàn Mi Nhi khoác tay 2 bà bầu kéo đi - Thế còn nghe được - Tịnh Liên Hoa cười tươi rói - Nghe nói tên khốn họ Hách kia dạo này lại đến làm phiền em hả? Hay để chị đi cho hắn ta 1 trận - Vũ Cẩm Ly sực nhớ ra - Hả? Hắn còn dám vác mặt tới sao? Chúng ta cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn luôn đi - Tịnh Liên Hoa hùng hổ - Thôi nào, chẳng phải vừa nói bụng sắp rơi con ra ngoài rồi sao? Kệ hắn ta đi, chúng ta không thèm quan tâm - Hàn Mi Nhi bật cười khuyên nhủ Sau khi đi mua mua sắm sắm chán, 3 người rủ nhau đi ăn nướng, có điện thoại gọi tới là số lạ Hàn Mi Nhi nghĩ chắc chắn là Hách Liên Kiệt lại lấy số lạ để gọi cho mình nên liền tắt máy, dạo này anh ta khủng bố cô bằng cách gọi điện thoại, cô cứ chặn số nào là anh ta lại có 1 số khác để gọi đến cho cô Hàn Mi Nhi đi vào nhà vệ sinh, điện thoại cứ thế vứt trên bàn, số điện thoại lúc nãy lại gọi tới, Vũ Cẩm Ly cầm điện thoại lên nhìn rồi đưa cho Tịnh Liên Hoa cùng xem, sau đó vẫn nhận cuộc gọi còn bật cả loa ngoài - Tên khốn kia, mày còn gọi làm phiền Mi Nhi thì bà đây sẽ không tha cho mày đâu đó - Mới nhận cuộc gọi Vũ Cẩm Ly đã lớn tiếng cảnh cáo - Đúng đó, anh mà làm phiền đến Tiểu Nhi tôi cho anh tuyệt tự luôn, đã qua cầu rút ván rồi còn đị quay lại trêu ngươi sao? - Tịnh Liên Hoa cũng bồi thêm vào -....- đầu dây bên kia im lặng 1 hồi mới lên tiếng, giọng nói trầm trầm lạnh lùng - Xin lỗi, tôi đã làm phiền đến Mi Nhi sao? Tút tút tút Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa lập tức tắt máy, 2 người nhìn nhau cuống cuồng không biết phải làm sao - Giọng đó không phải là của Hách khốn nạn, chết rồi chúng ta gây họa rồi - Vũ Cẩm Ly như ngồi trên đống lửa - Nãy em còn dọa sẽ tuyệt tự người ta, chết rồi làm sao đây - Tịnh Liên Hoa mếu máo - Chị còn chửi người ta là tên khốn nạn - Nhưng khoan đã.... Chị Ly! Nãy là giọng đàn ông? - Tịnh Liên Hoa sực nhớ bình tĩnh đến lạ - Ừ thì đàn ông - Vũ Cẩm Ly gật đầu - Chị không thấy lạ sao? - Lạ? - Vũ Cẩm Ly nghệt mặt ra - Thì đí là đàn ông, còn biết đây là điện thoại của Mi Nhi chị không thấy có gì đó mờ ám à? - Tịnh Liên Hoa cố gắng giải thích - Hả? Ah!!! - Vũ Cẩm Ly nghe ra liền hét toáng lên - Chết rồi chị em mình có phải khiến người ta khiếp sợ chạy mất rồi không? - Tịnh Liên Hoa nhảy tưng tưng lên - 2 người sao vậy? Sao mặt mũi khó coi vậy - Hàn Mi Nhi quay lại thấy 2 người đối diện mặt mũi nhăn nhó thì hỏi - Mi Nhi! Bọn chị không cố ý đâu, vừa nãy có điện thoại gọi tới bọn chị tưởng là Hách khốn nạn gọi làm phiền nên đã.... - Tắt máy sao? Là anh ta đó không phải lo - Hàn Mi Nhi cầm điện thoại kiểm tra - Không phải! Đó không phải là Hách khốn nạn, là giọng đàn ông không phải của Hách khốn nạn, bọn mình vừa nghe máy đã chửi cho 1 trận nhưng mới biết không phải Hách khốn nạn - Tịnh Liên Hoa mếu máo - Không phải sao? Thế chắc nhầm máy - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Không phải nhầm máy đâu, hay là em gọi lại thử xem - Vũ Cẩm Ly cười như khóc khuyên nhủ - có gì gửi lời xin lỗi người ta giúp bọn chi ha Hàn Mi Nhi thấy 2 người họ đáng thương nên mới gọi lại 1 cuộc, coi nghĩ là nhầm máy thôi tại sau đó không thấy gọi lại 1 lần nào nữa nhưng không ngờ ngay khi có tìn hiệu thì đầu dây bên kia liền có kết nối - Là Hàn tiểu thư sao? - đầu dây phát ra giọng trầm lạnh có vẻ đề phòng - Vâng là tôi, xin lỗi nãy tôi đi có chút việc riêng là chị họ của tôi nghe máy, chị ấy tưởng là số làm phiền nên có 1 số từ ngữ không phải, cho hỏi anh là ai vậy - Hàn Mi Nhi cười gượng, nghe thái độ đề phòng kia thì lõ lẽ anh ta bị chửi không nhẹ - Là tôi Triệu Tư Thần, định gọi cho em để hẹn đi ăn 1 bữa mà không thấy em bắt máy - Triệu Tư Thần nhẹ giọng đi vài phần - Ah đây là số của anh sao? Tôi sẽ lưu lại, anh muốn hẹn khi nào ở đâu nhắn cho tôi 1 câu nhé, giờ tôi không tiện nghe điện thoại lâu, tôi gọi lại sau ha, xin chào - Hàn Mi Nhi cẩn trọng nói rồi tắt máy - Mi Nhi rốt cuộc người đàn ông đó là ai vậy, nãy nghe được 1 chút giọng thôi nhưng có vẻ rất đẹp trai và tử tế - Tịnh Liên Hoa liền dò hỏi ngay, đó là lí do vì sao Hàn Mi Nhi muốn nhanh chóng tắt điện thoại, với sự tò mò và hình sự của 2 người trước mặt họ mà biết quá nhiều sẽ suy diễn lung tung Hàn Mi Nhi cố lảng tránh nhưng 2 người đó còn hởi thêm cả ngàn câu hỏi nữa, hỏi mãi nhưng không thu được kết quả họ mới chịu buông tha cho đôi tai của Hàn Mi Nhi Sau khi về nhà Hàn Mi Nhi mới gọi lại cho Triệu Tư Thần, cô cũng không trông mong là lanh ta sẽ nghe máy đâu bởi bình thường ba cô đã lắm công việc như vậy, là TGĐ chắc chắn công việc còn nhiều hơn ba cô ấy chứ. Nhưng không hiểu sao người đàn ông này lại không giống suy đoán của cô là anh ta rất bận mà ngay lập tức nhấc máy - Hàn tiểu thư! Hiện tại em không còn bận gì chứ? - Sao Hàn Mi Nhi nghe câu này lại nghĩ đến từ nãy giờ Triệu Tư Thần chỉ ngồi chăm chăm chờ cô gọi lại vậy nhỉ - Ah tất nhiên là không rồi, tôi vừa mới về nhà, lúc nãy thực sự xin lỗi anh điện thoại của tôi hay có 1 số người không hay làm phiền nên hội chị em của tôi hơi bỗ bã thất lễ với anh, họ cũng cảm thấy rất có lỗi - Hàn Mi Nhi cười khách sáo - Không có gì, tôi hiểu mà, tôi gọi thực sự là muốn hỏi xem tối mai cô có bận không, muốn hẹn cô đi ăn được không? - Triệu Tư Thần giọng trầm ấm - Được chứ, tôi vẫn đang chờ xem anh rảnh lúc nào để hẹn đi ăn tạ lỗi đây, vậy 7h tối mai nhé? Địa điểm anh muốn ở đâu không? - Địa điểm thì tôi cũng biết 1 vài chỗ, 6r tôi qua đón cô nhé? - Triệu Tư Thần cong môi cười nhẹ cố giữ bình tĩnh - Vậy cũng được, mai gặp lại - Hàn Mi Nhi nói xong tắt máy Triệu Tư Thần vui ra mặt thiếu điều đứng lên nhảy múa ăn mừng quanh phòng mà thôi, thư kí Nam đi vào thấy dáng vẻ vui ra mặt của Triệu Tư Thần thì liền quan tâm - Sếp có chuyện gì mà vui thế ạ? - Buổi hẹn đầu tiên tôi nên mặc gì? Đồ âu như này hay là như nào mới hợp? - Triệu Tư Thần nhướn mày suy nghĩ - Mặc đồ âu như hiện tại thì hơi trang trọng quá, nhưng mặc đồ thoải mái quá thì sẽ không được tôn trọng đối phương cho lắm, tôi thấy xu thế hiện tại vẫn là áo sơ mi quần sẫm màu, vừa lịch sự vừa thoải mái, áo sơ mi lần đầu gặp mặt tuyệt đối không được là màu tối, phải là gam màu sáng 1 chút, quần có thể là quần bò hay quần âu đều rất ổn - Thư kí Nam nhiệt tình góp ý - Vậy sao? Có cần mang thêm thứ gì không? - Triệu Tư Thần nghiêm túc tiếp thu - Tất nhiên là vẫn nên mang đến 1 bó hoa rồi, phụ nữ rất thích hoa - Sao anh biết tôi sẽ đi gặp phụ nữ chứ? - Triệu Tư Thần nhướn mày - Với biểu hiện đang rất vui vẻ của anh thì tôi có thể đoán được, sếp quên rằng tôi là người đã có vợ rồi sao? Hehe nhưng sếp có bao giờ hứng thú với những vụ xem mắt đâu, lần này bà chủ lại chọn cho anh 1 cô gái như thế nào mà nhìn anh có vẻ rất hứng thú như vậy? - Đâu cứ phải là cuộc xem mắt của mẹ tôi sắp đặt chứ, anh mau đi làm việc đi, hôm nay cho anh tăng ta thêm 2 tiếng - Triệu Tư Thần đang vui vẻ thì bị làm cho tức giận - Ối! Tôi đưa tài liệu, tôi đi làm việc của mình sếp đừng bắt tôi phải tăng ca, 2 ngày rồi tôi về muộn vợ tôi đang rất giận - Thư kí Nam vội vã đưa tài liệu rồi chạy biến Hàn Mi Nhi đối với người thân quen cũng rất ít khi trễ giờ, với người không thân với mới quen có hẹn với họ thì cô lại càng không bao giờ trễ giờ. 6giờ25 cô xách túi đi xuống nhà, vừa xuống nhà liền nghe người làm thông báo Triệu Tư Thần vậy mà đã đến đứng chờ ở cổng được 10p rồi, cô trách người làm 1 câu rồi chạy ra ngoài sợ thất lễ để người ta đợi lâu - Xin lỗi để anh chờ lâu rồi - Hàn Mi Nhi mở cổng đi ra cười gượng - Không có, là tôi đến sớm thôi, cái này tặng em, tôi cũng không rõ em có thích hoa này không chỉ là thấy nó rất phù hợp với em - Triệu Tư Thần cười nhẹ đưa ra bó hoa baby trắng - Oh cảm ơn anh, tôi rất thích - Hàn Mi Nhi nhận lấy bó hoa - Chúng ta đi chứ - Triệu Tư Thần mở cửa xe chờ Hàn Mi Nhi lên xe Có lẽ là từ lúc Triệu Tư Thần tặng bó hoa này, Hàn Mi Nhi mới bị phân tâm, không biết Triệu Tư Thần có hiểu ý nghĩa bó hoa này không hay là đơn thuần chỉ là thấy hợp với hình tượng của cô thật. Hoa này có ý nghĩa tượng trưng cho 1 tình yêu vĩnh cửu và bền bỉ còn mang ý nghĩa cho sự đoàn tụ chẳng lẽ Triệu Tư Thần lại thích cô, không thể nào 2 người mới gặp nhau chưa lâu sao có thể nói thích là thích ngay được. Chắc chắn là thấy hợp hình tượng của cô rồi, cô xin đẹp, trong sáng ngọt ngào như này cơ mà. Hàn Mi Nhi hết lắc đầu rồi lại gật đầu chu môi đủ kiểu biểu cảm, Triệu Tư Thần ngồi lái xe đều để ý thấy hết, thu trọn những khoảnh khắc đáng yêu đó của cô vào trong tâm trí Lái xe không lâu thì liền đến nơi, đây là 1 nhà hàng Pháp, từ thiết kế đến phong cách đều đậm chất Pháp, bước vào trong nhà hàng là liền nghe thấy nhạc du dương êm ái, cách bố trí bàn ghế cũng vô cùng tinh tế, khoảng cách vừa đủ để tạo sự riêng tư cho mỗi bàn Bàn Triệu Tư Thần đặt nằm ở tầng 2 vừa gần cửa sổ kính lại cạnh lan can có thể nhìn xuống tầng dưới xem nghệ sĩ đàn piano trên sân khấu còn có thể ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ - Hàn tiểu thư, không biết tôi tự ý chọn nhà hàng này có hợp khẩu vị của em không? - Triệu Tư Thần lịch sự hỏi - Ah tôi thực sự chưa ghé vào đây ăn bao giờ, cũng không biết ở đây có món gì ngon cả? Anh có thể gợi ý 1 số món không? - Hàn Mi Nhi nhìn qua menu mà hoa cả mắt, thú thực Hàn Mi Nhi cô rất ít khi ghé những nhà hàng tây bởi gu của cô là những món ăn giới trẻ đang thịnh hành như lẩu hoặc nướng - Vậy em không phiền để tôi gọi món giúp em chứ? - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng - Vậy thì tốt quá - Hàn Mi Nhi cười tươi đặt menu xuống - Em không bị dị ứng hay không ăn được thứ gì không? - Triệu Tư Thần nhìn menu hỏi - Ah không có - Hàn Mi Nhi lắc nhẹ đầu - Vậy bifteck thì sao? Em ăn được tái không? - Ah cái đó thì hơi hơi ạ - Hàn Mi Nhi cười trừ, cô rất ghê máu me nên đồ quá sống cô không ăn được Nhưng phải công nhận đi ăn mà được ngồi đối diện với trai đẹp là 1 cảm giác cực kỳ đã luôn ấy, phải nới thế nào nhỉ vừa được no cái bụng còn được no con mắt quả thực rất xứng đáng mà. Hàn Mi Nhi cũng không phải là người quá mê trai nhưng người đàn ông trước mặt cô phải gọi là quá hàn mĩ đi, gương mặt xuất sắc, đường nét thanh tú miễn chê, cả người toát ra sự nam tính, chưa kể Triệu Tư Thần so với lần trước gặp mặt anh ta mặc đồ âu đã đẹp rồi hôm nay mặc sơ mi trắng quần bò đen nhìn hơi phong trần nhưng phải gọi là cực phẩm mà. Hàn Mi Nhi nhìn đến si mê thiếu điều há miệng chảy nước miếng thèm thuồng thôi - Hàn tiểu thư! Mặt tôi bị dính gì sao? - Triệu Tư Thần gọi đồ xong quay ra thấy Hàn Mi Nhi cứ nhìn mình chăm chăm thì hơi gượng đành lên tiếng hỏi - Ah không có, chỉ là 2 lần trước gặp anh đều là mặc đồ âu, hôm nay mặc có vẻ thoải mái hơn nhưng không ngờ lại thấy rất hợp thôi - Hàn Mi Nhi cười ngốc nghếch xua tay, cô thực muốn kiếm cái hố để chui xuống mà, ngắm người ta như hổ đói lại còn để người ta phát hiện ra - Vậy sao? Tôi còn sợ mặc như này không đủ tôn trọng đối phương - Triệu Tư Thần nhoẻn miệng cười - Haha tôi cũng không phải người khó tính, tôi lại thích những kiểu thoải mái như vậy, nhìn đồ âu thực sự nghiêm khắc quá - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Miễn là Hàn tiểu thư không chê cười là tốt rồi - Tư tổng, anh có thể gọi tôi là Hàn Mi Nhi hoặc là Mi Nhi mà, chứ anh gọi tôi là Hàn tiểu thư nghe rất xa lạ - Hàn Mi Nhi cười gượng - Vậy sao? Vậy tôi gọi em là Mi Nhi nhé, vậy em cũng không được gọi tôi là Tư tổng, cũng không phải là ở công ty có 2 người chúng ta cứ gọi tôi là Tư Thần - Triệu Tư Thần cười - Được, được ạ - Hàn Mi Nhi gật nhẹ đầu 2 người ngồi không lâu thì đồ ăn được mang ra, Triệu Tư Thần rất tự nhiên mang đĩa bifteck để bên mình - Để tôi giúp em - Triệu Tư Thần giúp Hàn Mi Nhi cắt nhỏ đồ ăn sẵn - Cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi cười nhẹ ngồi chờ - Em thử xem đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không nhé - Triệu Tư Thần đem đĩa thịt đã cắt chỉnh chu đặt trước mặt Hàn Mi Nhi - Uh ngon lắm, đồ ăn ở đây không tệ - Hàn Mi Nhi ăn thử 1 miếng mắt sáng ngời - Vậy thì tốt - Triệu Tư Thần cười hài lòng anh còn sợ không hợp khẩu vị của Hàn Mi Nhi 2 người nói chuyện khá hợp nhau, cũng rất là vui vẻ, Hàn Mi Nhi không nghĩ người nhìn có vẻ nghiêm túc như Triệu Tư Thần vậy mà lại rất hài hước. Sau bữa ăn Triệu Tư Thần có đề nghị đi dạo 1 chút, Hàn Mi Nhi cũng không từ chối - Đã nói là tôi mời tạ lỗi rồi mà, anh lại tranh trả tiền với tôi - Hàn Mi Nhi trách móc - Bưa nay là tôi chọn địa điểm nên là tôi mời em mới phải, vậy để bữa sau em mời tôi được không? - Triệu Tư Thần bật cười - Vậy còn được, lần sau tuyệt đối không được giành trả tiền với tôi đâu đó - Hàn Mi Nhi gật đầu Triệu Tư Thần đưa Hàn Mi Nhi về tận nhà chờ cô đi vào mới nổ máy lái xe đi
|