Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Hàn Mi Nhi vì chuyện trong thang máy đó bứt dứt cả 1 ngày trời, cô nhất định đợi đến khi đi làm sẽ đem Mạc Kiều Anh ra mà trách móc, không tại mấy lời của Mạc Kiều Anh thì cô đã không đắc tội với Triệu Tư Thần, khiến chuyện đi xa như vậy, giờ nếu đụng mặt anh ta cô thấy rất là ngại đi - Kiều Kiều! Cậu mau cùng mình nói chuyện 1 chút - Vừa đến công ty Hàn Mi Nhi đã kéo Mạc Kiều Anh rời đi - Có chuyện gì mà cậu kéo mình ra tận đây vậy chứ? - Mạc Kiều Anh chớp mắt hỏi - Cậu còn hỏi có gì được sao? Tất cả là tại cậu đó, cậu nói gì mà cả công ty đồn Tư tổng với Doãn trưởng ban là gay đang yêu nhau, hôm qua mình lỡ lời lại đem nói trước mặt Tư tổng, may cho mình là anh ta không nhỏ nhen nên chưa đuổi việc mình đó - Hàn Mi Nhi chỉ nói 1 nửa câu chuyện của mình mà thôi - Ai nhaz, không phải hôm nọ mình đã cảnh cáo cậu rồi sao, mình bảo thông tin đó là sai sự thật rồi còn gì còn bảo cậu đừng đi nói lung tung kẻo mang họa còn gì nữa - Mạc Kiều Anh vỗ đùi nói - Lúc đó cậu lấy cái gì mà chắc chắn thông tin kia là sai hả? - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Tất nhiên là mình chắc chắn rồi, chình vì trước đó mình được kiểm chứng.... Úi....- Mạc Kiều Anh vội vã bịp miệng lại - Cậu nói kiểm chứng cái gì cơ? Mà khoan...chẳng lẽ giữa cậu và Doãn trưởng ban có gì rồi sao? Chắc chắn là có gì đó rồi, sau hôm cậu đi muộn đó cậu đã rất là lạ rồi, hôm qua Doãn trưởng ban còn tìm cậu với vẻ khó coi đó chắc chắn không phải chuyện bình thường được - Hàn Mi Nhi suy luận - Không có gì đâu.... Giữa 2 người bọn mình không có gì cả? - Mạc Kiều Anh lắp ba lắp bắp xua tay kịch liệt - Cậu không thể nói dối mình đâu, không có gì mà lại lắp ba lắp bắp như vậy à? Cậu đến mình cũng muốn giấu diếm sao? - Hàn Mi Nhi nheo mắt vẻ đầy nguy hiểm - Thực sự khó nói lắm - Mạc Kiều Anh biết không qua được mặt Hàn Mi Nhi liền bối rối bứt rứt nhìn xuống tay - Cậu còn coi mình là đồng đội sát cánh không hả? Rốt cuộc giữa cậu với Doãn trưởng ban đã xảy ra chuyện gì hả? Hay là hôm cậu say anh ta đưa cậu về trong lúc say cậu nói đến chuyện anh ta bị gay hay không, anh ta đánh cậu sao? - Hàn Mi Nhi nhìn biểu hiện vô cùng thẹn thùng kia thì rất có hứng thú với bí mật của Mạc Kiều Anh - Không có.... - Mạc Kiều Anh ngẩng đầu nói - Cậu nói là cậu được kiểm chứng vậy lẽ nào là cậu với Doãn trưởng ban hôn nhau sao? Hàn Mi Nhi vốn rất thông minh chỉ cần có chút manh mối cô sẽ suy luận theo những chiều hướng logic nhất, chuyện vạ miệng rồi bị hôn cô hôm qua cũng đã được nếm trải rồi - Cũng...có hôn....nhưng mà chuyện giữa mình và Doãn trưởng ban còn nhiều hơn cả hôn ấy...-Mạc Kiều Anh lúng túng - Hả? 2 người làm đến chuyện đó luôn sao? OMG - Hàn Mi Nhi trợn mắt nhìn cô bạn mặt đang dần đỏ ửng lên mà kinh ngạc - Cậu bé miệng 1 chút, chuyện này chỉ có thêm cậu được biết thôi nhé, nếu mà lộ ra mình sẽ giết cậu - Mạc Kiều Anh ra hiệu Hàn Mi Nhi nói bé thêm 1 chút mặc dù từ nãy đến giờ âm lượng 2 người nói chuyện với nhau chỉ như tiếng muỗ kêu đôi với xung quanh - Vậy sau đó cậu mới tránh mặt Doãn trưởng ban, hôm qua anh ta tìm đến kêu nói chuyện, rốt cuộc là nói được những gì rồi? - Hàn Mi Nhi hỏi tường tận - Mình định sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Doãn Quân anh ấy kêu không đồng ý.... - Cậu hạ thấp bản thân thế à, làm sao chuyện hệ trọng như vậy xảy ra lại kêu coi như không có gì hả, sự trong sạch của cậu mất đi mà cậu coi như đó chỉ là bình thường thì chẳng phải tự hạ thấp bản thân khiến đối phương không thèm coi trọng mình sao? Cậu đúng là ngốc mà, may mắn Doãn Quân cũng là người tử tế đi, anh ta như vậy là rất có trách nhiệm - Hàn Mi Nhi cắt lời Mạc Kiều Anh, cô bạn này của cô quả là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà - Anh ấy nói thích mình từ lâu, muốn bọn mình nhân cơ hộ này thử yêu đương với nhau - Mạc Kiều Anh cắn môi kể lại - Vậy còn không được sao? Quá được ấy chứ, chẳng phải Doãn Quân cũng chính là gu đàn ông cậu thích à? Thử tiến tới xem sao? - Hàn Mi Nhi vỗ vai Mạc Kiều Anh - Chuyện quan hệ giữa mình và Doãn Quân nhờ cậu đừng nói với ai cả nhé, để đồng nghiệp biết thì lời ra tiếng vào rất rắc rối - Mạc Kiều Anh nhìn Hàn Mi Nhi cầu xin - Mình rất biết giữ bí mật đấy, thôi chúng ta đi cũng khá lâu rồi, mau trở lại làm việc thôi - Hàn Mi Nhi kéo Mạc Kiều Anh đứng dậy - Dù sao cậu cũng không lo bị khiển trách, mình giờ là trợ lý của trưởng ban, sẽ nhẹ tay với cậu - Mạc Kiều Anh vênh mặt - Ha vừa mới chính thức yêu đương đã nâng đỡ cậu lên làm trợ lý luôn sao? - Hàn Mi Nhi bĩu môi cười - Cái này là từ trong lúc ăn tiệc mừng cậu đến đó, Doãn Quân bảo mình có muốn được trên cơ Lâm Như Quỳnh không nên mình liền đồng ý, lần này xem cô ta còn hống hách được không, trước giờ cứ tự coi mình là trợ lý của trường phòng, giờ thì hay rồi, buổi họp chiều nay chúng ta xem cô ta ê cái mặt ra haha - Mạc Kiều Anh cười khoái trá - Cậu chỉ được thế là tài - Hàn Mi Nhi bật cười khi thấy vẻ nghịch ngợm láu cá của cô bạn Mạc Kiều Anh Buổi họp nội bộ của ban kế hoạch cũng chỉ nghĩ có nhân viên với trưởng phòng thôi, nhưng không ngờ còn có cả các trưởng ban khác với lại còn có cả phó tổng - Hàn Sơn Bắc với Triệu Tư Thần tham gia buổi họp nữa Khi họ bước vào Hàn Mi Nhi muốn lòi con mắt ra, cô nhìn ba mình trợn mắt như muốn hỏi sao ông lại đến đây nhưng mau chóng thu ánh mắt về để không ai nhìn thấy cả "Ting tong pa ưi" - Haha xin lỗi ta quên tắt chuông - Hàn Sơn Bắc cười lớn lấy điện thoại ra để chế độ im lặng Hàn Mi Nhi nhắn tin để tra hỏi không ngờ ba cô lại để chế độ chuông, lại còn cài chuông báo cái kiểu con nít như vậy, trước đây có lần ông cứ kêu cô ghi âm mấy cái nhảm nhí đó hóa ra để cài chuông báo. Hàn Mi Nhi muốn độn thổ không dám nhận ba mình luôn ấy - Chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ, mời trưởng phòng Kế hoạch - Triệu Tư Thần sau thời gian để cho mọi người ổn định thì lên tiếng - Trước tiên tôi muốn đề cử trợ lý của mình, chỗ trợ lý của tôi cũng lâu rồi bỏ trống, để phục vụ cho công việc ổn định hơn nên tôi cần 1 trợ lý, trước đó tôi cũng đã có suy xét thì chọn ra được 3 người là chị An, Lương Vỹ và Kiều Anh, Nhưng khi tôi hởi qua thì chị An tuy nghiệp vụ tốt hơn tất cả mọi người nhưng lại vướng bân con cái nên có nhiều cái không phù hợp lắm nên chị ấy từ chối, còn Lương Vỹ cậu ấy cũng từ chối vì nghĩ làm trợ lý nên là con gái, vậy nên hiện tại người phù hợp nhất làm trợ lý là Mạc Kiều Anh, Tư tổng cái này có được không? - Doãn Quân nghiêm túc phát biểu - Nếu cậu thấy phù hợp thì không vấn đề gì, báo phòng nhân sự sắp xếp lại 1 chút là được - Triệu Tư Thần gật đầu - Buổi họp ngày hôm nay chính là muốn họp về kế hoạch mới mà phòng ban kế hoạch đưa ra, ở đây tôi có 3 kế hoạch là của Đường Lôi, của chị An và của Hàn Mi Nhi, cả 3 đều có tính khả thi rất cao, ba người trình bày về kế hoạch của mình đề ra cho mọi người hiểu và xem xét nên chọn kế hoạch nào Hàn Mi Nhi ngớ người, từ lúc đi làm đến nay cô mới nộp duy nhất 1 bản kế hoạch là ngay sau khi mới vào làm, tại vì kế hoạch đó cô đã ấp ủ từ rất lâu rồi, nếu không vào đây làm thì cô cũng sẽ đưa cho ông Hàn Sơn Bắc rồi đó, không ngờ lại được đánh giá cao Với kế hoạch cô đã ấp ủ từ rất lâu rồi nên khi nghĩ kế hoạch của mình có lẽ sẽ được dùng thì cô rất hào hứng, thuyết trình 1 cách hăng say và vô cùng tâm đắc với kế hoạch của mình - Tại sao cô lại nghĩ ra kế hoạch này? - Triệu Tư Thần nheo mắt hỏi - Kế hoạch này tôi đã nghĩ từ lâu lắm tồi, từ thời tôi còn đang học đại học, tôi thấy du học sinh có chia làm 3 nhóm, nhóm thứ nhất là gia đình có điều kiện, nhóm thứ 2 là du học sinh bán thời gian, nhóm thứ 3 là du học sinh nghèo được học bổng toàn phần. Với nhóm thứ nhất gia đình có điều kiện cho con cái đi du học, cung cấp tiền sinh hoạt thường xuyên, thường những du học sinh đó sẽ không ở kí túc xá mà thường thuê nhà riêng ở, tôi cũng chứng kiến rất nhiều du học sinh đi du học về thành tài cũng rất nhiều người về thành kẻ bất tài, nghiện ngập, ăn chơi bởi vì các phụ huynh cho con đi du học căn bản không ở cạnh mà chỉ biết bơm tiền cho con rồi con cái làm gì học hành ra sao đều không rõ. Nhóm thứ 2 thường là các du học sinh gia đình có điều kiện tầm trung, hầu như là học sinh được học bổng 1 phần, ngoài đi học những du học sinh đó còn đi làm thêm kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống du học. khi đó tôi đã nghĩ ra kế hoạch này - Hàn Mi Nhi thành thục nói - Cô đã từng đi du học, vậy cô nói xem cô thuộc nhóm nào? - Triệu Tư Thần nhìn bản kế hoạch xem xét tỉ mỉ - Tôi thuộc nhóm thứ 3 - Hàn Mi Nhi cười tươi cô cũng không có nói dối, Hàn Mi Nhi từ sớm đã muốn bản thân tự lập nên từ sau khi học hết Cao trung cô không muốn tiêu quá nhiều tiền của ba mẹ cô, cô tự dành học bổng đi du học, còn làm thêm những việc như làm gia sư, nhận làm hộ bài luận để kiếm tiền tự tiêu xài và tích góp - Oh! hóa ra là vậy, vậy cô nghĩ kế hoạch của cô xác xuất thành công là bao nhiêu? Và có thu được lợi nhuận cao cho công ty không? - Triệu Tư Thần gõ tay nhịp trên mặt bàn - Tôi suy xét rất kĩ rồi, cũng đi khảo sát ở những bậc phụ huynh đang có con học cao trung, kết quả đa số các bậc phụ huynh đều mong muốn sẽ có thể sát sao trong việc con cái đi học xa. Kế hoạch này chúng ta sẽ không chỉ cung cấp chỗ ở, kiểm soát được hoạt động của sinh viên mà chúng ta còn có thể lợi dụng vào điểm sinh viên tìm tiệc làm thêm, công ty cũng có rất nhiều chuỗi nhà hàng đủ mọi mặt mà đúng không? Chúng ta có thể tận dụng điều này - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Nghe cũng khá khả quan, biết tận dụng nguồn nhân lực - Triệu Tư Thần gật gù - Kế hoạch này mới chỉ là trong nước, nếu sau này muốn mở rộng ra thị phần nước ngoài thì cũng không phải là không có khả thi - Doãn Quân cũng thêm 1 câu đánh giá Hàn Mi Nhi vui mừng đến muốn nhảy cẫng ngay tại chỗ khi nghe quyết định của tất cả mọi người, dự án của cô được duyệt và sẽ được thực hiện sớm thôi
|
Kế hoạch của Hàn Mi Nhi được kiểm duyệt, liền lập 1 nhóm để phụ trách triển khai dự án, công việc nhiều hơn, Hàn Mi Nhi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, như vậy cũng tốt đỡ phải bận tâm đến chuyện cô bị bám đuôi làm phiền suốt thời gian qua. Hách Liên Kiệt ngày nào cũng đứng trực ở cổng nhà Hàn Mi Nhi, rồi đến cả công ty trực chờ, may thay Hàn Mi Nhi biết rõ nên đi xe riêng của mình cũng tránh được anh ta. Nhưng dạo gần đây Hách Liên Kiệt lại còn ngày nào cũng gửi tặng hoa kèm lời nhắn xin lỗi mong Hàn Mi Nhi xuống gặp anh ta 1 lần - Mi Nhi! Lại là anh chàng Hách Liên Kiệt tặng hoa cho cậu này - Mạc Kiều Anh tung tăng mang bó hoa vào hớn hở - là ai vậy? Bạn trai cậu à? Hay là người theo đuổi cậu? Triệu Tư Thần với Doãn Quân cũng vừa từ ngoài cửa phòng đi vào, cũng không có định xen vào chuyện nhỏ nhặt như này, chỉ bình thản đứng xem - Nè hóa ra cậu có tình địch sao? Cậu xem đi người ta ngày nào cũng cất công mang hoa đến tặng, còn không ngại nắng mưa đứng chờ ngoài công ty, còn cậu thì sao? Mãi chẳng thấy chủ động gì cả - Doãn Quân huých vai thì thầm trêu chọc - Là chồng cũ của cô ấy - Triệu Tư Thần giọng trầm trầm đáp - Khụ khụ, không thấy cậu đề cập đến, mà trong hồ sơ của cô ấy cũng ghi độc thân mà - Doãn Quân nghe mà muốn ngã ngửa, chẳng lẽ gu của bạn anh lại mặn mà như vậy sao - Hứ, nơi làm việc không phải chốn để yêu với đương, mới vào làm đừng tưởng được chọn 1 kế hoạch nhỏ mà vội hống hách - Lâm Như Quỳnh ngồi làm việc bĩu môi nói kháy - Ha có mà ai đó ghen ăn tức ở mới thấy ganh tị, cứ tính chanh chua như vậy thì chẳng ma nào thèm - Mạc Kiều Anh phản đòn mạnh - Cô nói ai đó? - Lâm Như Quỳnh tức giận ngay tức thì quay qua lớn tiếng - Nói đúng ai thì người đó tự nhột, là cô hay sao mà cô nhảy dựng lên thế, nhớ trước đây ai mà hống hách coi bản thân như tiểu thư lại tự coi mình là trợ lý của trưởng phòng vậy ta, giờ thì nên xem lại mình đi - Mạc Kiều Anh cười nhếch môi - Kiều Kiều! Đừng làm to chuyện, sau có hoa từ dưới quầy thông tin mang lên thì cậu cứ vứt đi luôn cho mình, còn giờ đưa bó hoa này đây - Hàn Mi Nhi lấy bó hoa từ tay Mạc Kiều Anh đem rời khỏi phòng ban. Đi đến cửa gặp Triệu Tư Thần với Doãn Quân cô cúi chào rồi rời đi - Mi Nhi! cậu định đi đâu vậy? - Mạc Kiều Anh cũng nhanh chóng đuổi theo - Mình xuống quầy thông tin nhắc nhở họ 1 chút rồi sẽ quay lại làm - Hàn Mi Nhi đi vào trong thang máy bấm xuống tầng 1 Triệu Tư Thần với Doãn Quân đi về phòng làm việc của Doãn Quân, trên mặt Triệu Tư Thần có vài phần suy tư - Này, không phải cậu thấy mấy lời tớ nói có lý đấy chứ? Cậu thích người ta mà không tìm cách theo đuổi đi định đợi đến bao giờ, hay là đợi đến khi người ta lấy chồng thứ 2 luôn hả? - Doãn Quân ngả người ngồi 1 cách thoải mái - Cẩn thận lời nói của câu - Triệu Tư Thần liwf mắt cảnh cáo - Haha chỉ đùa chút thôi mà - Doãn Quân cười cầu hòa rồi nhíu mày thắc mắc - Cậu nói Hàn Mi Nhi từng có chồng là sao hả? - Cô ấy kết hôn cách đây 4 tháng.... - Mới chỉ có 4 tháng mà biến thành chồng cũ rồi sao? - Doãn Quân cắt lời nhưng bị Triệu Tư Thần nhìn đầy vẻ muốn cho cậu chết tươi nên vội vã cười hề hề - Ah cậu nói tiếp đi - Mới chỉ tổ chức đám cưới thôi, được gần 2 tháng thì cô ấy và chồng cũ chia tay, họ chưa đăng kí kết hôn nên không có ràng buộc gì cả - Triệu Tư Thần di trán - Mới cưới mà sao lại chia tay nhanh thế? - Cậu tự tìm hiểu đi - Triệu Tư Thần ném điện thoại của mình qua cho Doãn Quân, còn mở sẵn những hình ảnh chụp màn hình mà anh đã lưu lại - Woa giờ tôi mới thấy loại đàn ông hẹp hòi này còn sống trên đời đấy, lần trước gặp qua đã thấy không ưa nổi rồi - Doãn Quân sau khi xem xong 1 lượt thì không khỏi bất bình thay Hàn Mi Nhi tự thân xuống quầy thông tin, nhắn nhủ sau nếu có hoa mang đến tặng cô thì không cần phải nhận trực tiếp từ chối, hoặc không thì trực tiếp vứt đi không cần đem lên Bởi vì dự án lần này là của Hàn Mi Nhi cô nên mọi tâm huyết cùng nhiệt huyết cô đều dồn cả vào đó, nghe đâu công trình đang được bắt đầu khởi công rồi, cứ nghĩ đến là Hàn Mi Nhi lại thấy trong lòng đang nhảy tưng tưng rồi, cô cũng đã được xem qua bản thiết kế rồi, vị trí chỗ đó cũng rất là tốt đi, ở gần nhất cũng có đến 3 trường đại học lớn rồi lại cũng gần chợ và siêu thị, khu vui chơi các kiểu, phải nói là lằm trong vùng đắc địa, tất nhiên lần này cũng có phòng trừ biến cố sẽ xảy ra, không chỉ để phục vụ cho dự án mà còn có thể bán như 1 căn chung cư bình thường cho người dân có nhu cầu mua để ở - Chiều nay, anh ra khảo sát công trình với Tư tổng, nên em không cần đi cùng đâu - Doãn Quân đi tới báo 1 câu rồi liền định rời đi - Doãn trưởng ban! Anh sẽ đến chỗ công trình làm tòa chung cư đó sao? Tôi có thể đi cùng không? - Hàn Mi Nhi bên cạnh nghe vậy thì hớn hở - Cô là con gái đến những chỗ đó làm hì, mà chỗ đó cũng chưa có gì, mới chỉ động thổ thôi - Doãn Quân chẹp miệng - Tôi chỉ muốn đi xem thôi, nhất định se, không cản trở anh và Tư tổng làm việc - Hàn Mi Nhi vẫn một mực muốn đi - Mi Nhi đi thì tôi cũng đi thưa trưởng ban - Mạc Kiều Anh cũng xung phong - Được rồi, vậy 1h 2 người chờ ở cửa công ty - Doãn Quân chỉ biết thở dài gật đầu đồng ý rồi rời đi Chưa đến 1h Hàn Mi Nhi đã thúc giục Mạc Kiều Anh nhanh chóng, 2 người xuống cửa công ty đứng chờ Doãn Quân rồi, Hàn Mi Nhi vì howngs đi đến công trình mà quên bẵng mất vẫn có 1 cái đuôi trực chờ cô xuất hiện ngoài cửa công ty - Mi Nhi! - Cái anh này, anh không biết xấu hổ sao? Mi Nhi đã không muốn gặp anh nữa rồi còn cố chấp, anh biết đây đang là khủng bố tinh thần người khác không hả, nếu báo cảnh sát và kiện thì anh có thể bị đi từ vì tội quấy rối đấy - Mạc Kiều Anh bắt đầu phât loa phóng thanh của mình, lần trước lúc cô cùng Hàn Mi Nhi đi cũng gặp anh chàng này tới làm phiền Hàn Mi Nhi cũng không muốn gặp rồi, rồi đến chuyện tặng hoa Hàn Mi Nhi cũng phản ứng mãnh liệt là không thích, có vẻ tên này với Hàn Mi Nhi trước đây có thể là từng có quan hệ với nhau nhưng giờ thôi rồi, Hàn Mi Nhi đã không thích thì cô cũng không đứng yên nhìn - Mi Nhi, cho anh có chút thời gian nói chuyện với em thôi - Hách Liên Kiệt nắm lấy tay Hàn Mi Nhi giữ chặt - Hách Liên Kiệt! Anh bị làm sao đấy, tất cả khởi nguồn là từ anh, tôi chu toàn hết cho anh rồi giờ anh vẫn cứ đến làm phiền tôi, tôi không phải 1 đứa ngu mà anh thích thế nào cũng được - Hàn Mi Nhi cố giằng tay ra - Mi Nhi! Anh biết anh sai rồi, là anh ngu dốt em tha thứ cho anh 1 lần này được không, thực sự là do anh yêu em quá thôi nên mới vậy, anh lúc đó ghen tuông nên mới làm thế để chọc tức em thôi - Hách Liên Kiệt không chịu buông - Mi Nhi đã bảo anh buông tay ra rồi cơ mà, mau buông ra - Mạc Kiều Anh cũng xông vào giúp Hàn Mi Nhi gỡ tay Hách Liên Kiệt ra, sức con gái đối với con trai không là gì, 2 cô gái cũng không thể nào chống lại được 1 người đàn ông đang điên cuồng như Hách Liên Kiệt - Cô này tránh ra đi - Hách Liên Kiệt hất 1 cái Mạc Kiều Anh liền không chống đỡ nổi mà suýt ngã - Kiều Kiều à, cậu không sao chứ? Anh buông tôi ra - Hàn Mi Nhi thấy thế thì giãy giụa muốn thoát khỏi tay Hách Liên Kiệt tới xem Mạc Kiều Anh bị sao? - Chúng ta về nhà anh nói chuyện đi, cô ấy thì có làm sao chứ - Hách Liên Kiệt không quan tâm kéo Hàn Mi Nhi đi - Anh không được kéo cô ấy đi đâu cả - Mạc Kiều Anh tiếp tục xông đến cố kéo Hàn Mi Nhi ra - Buông tay cô ấy ra - Triệu Tư Thần nắm lấy cổ tay Hàn Mi Nhi kéo mạnh 1 cái liền giúp cô thoát khỏi tên Hách Liên Kiệt kia còn kéo cô lùi ra phía sau mình - Tư cổng, cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi xoa 2 cổ tay đã bị Hách Liên Kiệt nắm đến đỏ ửng lên, cô thực sự cảm kích khi Triệu Tư Thần giúp cô thoát khỏi tên điên này, đứng sau lưng Triệu Tư Thần lúc này cô cảm thấy rất an toàn, cảm giác bản thân được che chở trong lòng có chút ấm áp. - 2 người có sao không? - Doãn Quân quan tâm hỏi han, Triệu Tư Thần với Doãn Quân vừa đi xe lên thấy 1 màn lôi lôi kéo kéo như vậy thì Triệu Tư Thần liền xuống xe Doãn Quân tắt máy rồi cũng theo xuống ngay sau đó - Anh là ai, tránh ra, tôi với vợ tôi đang nói chuyện với nhau - Hách Liên Kiệt trợn mắt, thấy có đàn ông khác xuất hiện lại có những hành động bảo vệ cho Hàn Mi Nhi thì liền nổi ghen - Tôi nhớ không nhầm cách đây 2 tháng nhà cô ấy đã mở tiệc thông báo là cô ấy đã kết thúc với anh rồi, 2 người không có giấy đăng ký kết hôn, với lại chẳng phải sính lễ cũng đã trả vậy cô ấy đâu còn là vợ của anh, anh nên biết chừng mực 1 chút, đây không phải là chỗ để anh làm loạn, gọi bảo vệ - Triệu Tư Thần vẫn bình tĩnh giọng lạnh lùng nhưng đanh thép lấn át ý trí của đối phương - Tư tổng! - 2 nhân viên bảo vệ được Doãn Quân vẫy gọi thì chạy đến - Các anh làm việc kiểu gì vậy, có người đến quấy phá sao không đến xem tình hình, từ giờ thông báo với tất cả người trong tổ bảo vệ thấy người này đến gần thì đuổi đi không được cho vào - Triệu Tư Thần chấn chỉnh - Dạ vâng thưa Tư tổng - Giờ đuổi anh ta đi - Doãn Quân nhắc nhở - Mi Nhi! Vậy là sao? Sao anh ta lại bảo cậu là vợ anh ta vậy? - Mạc Kiều Anh lay tay Hàn Mi Nhi tra hỏi với vẻ mặt khó tin - Em đừng lắm chuyện nữa, mau đi thôi muộn mất giờ rồi - Doãn Quân liền bịp miệng Mạc Kiều Anh lại kéo đi trước ngăn chặn cô nói ra những lời có thể gây tổn thương Hàn Mi Nhi - Sau anh ta còn đến làm phiền em thì hãy gọi cảnh sát - Triệu Tư Thần nhẹ giọng nhắc nhở - Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi, thật xấu hổ khi lại gây chuyện trước công ty như vậy - Hàn Mi Nhi cười gượng - Không phải lỗi của em, chúng ta đi thôi - Triệu Tư Thần hướng xe ô tô mà đi Mạc Kiều Anh khi vừa bị kéo vào xe Doãn Quân đã rào trước cảnh cáo cô - Em tốt nhất đừng hỏi Hàn Mi Nhi chuyện vừa xảy ra, nếu muốn biết về nhà anh sẽ kể cho em nghe biết chưa - Nhưng..... - Mạc Kiều Anh định phản bác cái gì đó thì Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi bước vào xe Công trình cũng mới chỉ đào xong, đang vận chuyển vật tư vào để làm móng nền. Mới nhìn qua nơi vẫn còn ban sơ như này trước mắt Hàn Mi Nhi đã tưởng tượng ra thành 1 tòa nhà cao tầng, có sân vườn cây xanh, rồi học sinh sinh viên đến ở tấp nập rồi - Mi Nhi!....Mi Nhi.... Cậu nghe mình nói không? - Mạc Kiều Anh lay vai Hàn Mi Nhi muốn đưa cho cô chai nước suối lạnh - Ah mình nghe đây - Hàn Mi Nhi giật mình tỉnh mộng quay qua nhìn Mạc Kiều Anh - Cậu không cần uống nước sao? - Mạc Kiều Anh dúi chai nước vào tay Hàn Mi Nhi - Cảm ơn cậu - Hàn Mi Nhi cười nhẹ rồi thì thầm với Mạc Kiều Anh - mình đi khảo sát 1 vòng cậu ở đây cùng Doãn trưởng ban với Tư tổng nhé - Này! Mấy việc đó đâu cần đến con gái tụi mình chứ? - Mạc Kiều Anh kéo Hàn Mi Nhi lại - Mình chỉ muốn tự thân đi 1 chút thôi cậu yên tâm - Hàn Mi Nhi nháy mắt rồi rời đi
|
Hàn Mi Nhi đi kiểm tra tiến độ công trình 1 vòng, rồi đi đến chỗ vật liệu xây dựng được mang đến kiểm tra, kiểm tra sơ qua thì không có gì bất ổn cả. Cái này là cô rút ra từ những lần kể của ba mình, nhiều công trình mới xây mấy năm đã xuống cấp được báo đài đưa tin đều do lúc xây dựng đã dùng vật liệu không tốt nên mới vậy. Có thể nhà thầu cố ý dùng vật liệu không tốt cũng có thể chủ thầu không có ý dùng nhưng không sát trong việc kiểm tra chất lượng vật liệu với kiểm tra nguồn nhập vật tư, cũng có thể do nhân công tham lam lén trộm vật tư tốt đi bán rồi mang vật tư kém chất lượng đến để thay thế mà chủ thầu không biết, vậy nên khi làm 1 dự án xây dựng việc quan trọng thứ nhất là thiết kế phải hợp lý, thứ 2 vật tư phải tốt, thứ 3 nhân công phải giỏi - Mọi người nghỉ giải lao 1 chút đi, có sếp lớn qua khảo sát công trình, có mua cho tất cả đồ uống để tiếp sức cho mọi người đây - vài người bê mấy thùng nước ngọt ướp lạnh vào cửa kho vật tư để, nhân công trong và ngoài đều dừng tay, tamh tắt máy móc đi đến chia nhau nước uống Hàn Mi Nhi cũng không định qua đó, cô muốn kiểm tra nốt chỗ mấy xà thép này một chút - Mi Nhi cô ấy ở trong kia kìa, anh cứ mắng em - Mạc Kiều anh đứng ngoài cửa nhìn thấy Hàn Mi Nhi bên trong thì chỉ tay về phía cô, khi Hàn Mi Nhi rời đi Doãn Quân với Triệu Tư Thần quay lại hỏi cô đã đi đâu Mạc Kiều Anh trả lời Hàn Mi Nhi đi khảo sát 1 chút thì bị Doãn Quân la 1 trận, nới nơi công trình nguy hiểm như vậy mà chạy lung tung, nãy giờ 3 người đi tìm Hàn Mi Nhi mãi - Đã bảo đứng yên 1 chỗ, em để cô ấy đi lung tung không mắng em thì mắng ai hả? - Doãn Quân trợn mắt béo má Mạc Kiều Anh - Mọi người cứ giải lao 1 chút cho đỡ mệt, công trình mới đỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, cả công trình này đều nhờ hết tất cả vào mọi người cả, chúng ta cùng nhau xay dựng lên thành quả tốt nhé - Triệu Tư Thần đứng trước bao nhiêu nhân công phát biểu động viên - Nhất trí - mọi người đồng thanh hô - Con nghe ạ....không có sao đâu, có Tư tổng với Doãn trưởng ban ở đó đuổi anh ta đi giúp con rồi - có lẽ Hàn sơn Bắc cũng nghe được chuyện ồn ào trước cổng công ty nên gọi hỏi- ba không phải lo ha, anh ta không dám làm gì con đâu, con gái của ba cũng không phải người dễ bắt nạt - Hàn Mi Nhi mải nói chuyện điện thoại cũng không thèm để ý xung quanh - Mi Nhi làm gì mà đứng trong đó lâu vậy chứ? - Mạc Kiều Anh nhìn về phía Hàn Mi Nhi chép miệng - Mắt em để sau gáy sao? Cô ấy đang nghe điện thoại mà - Doãn Quân đưa cho Mạc Kiều Anh 1 chai nước - Mà em thấy anh càng ngày càng quá đáng nhé, được nước lấn tới à lúc nào cũng nói những lời khiến người khác tức chết mới chịu được sao? - Mạc Kiều Anh trừng mắt giận dỗi - Ai bảo em ngốc như vậy - Doãn Quân búng trán Mạc Kiều Anh 1 cái - Chúng ta về thôi, cậu ra lấy xe đi mình qua gọi Hàn Mi Nhi - Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ rồi bước về phía Hàn Mi Nhi - Rồi rồi, sau anh ta còn đến quấy rối chắc chắn con sẽ gọi công an vào cuộc - Hàn Mi Nhi vẫn đang phải nịnh ba mình vẫn rất bức xúc từ nãy giờ Chỗ Hàn Mi Nhi đứng bên cạnh là chồng ván gỗ lớn, cô không để ý rằng chồng gỗ đó cao nhưng đang được dùng dở nên không được buộc cố định - Cẩn thận - Hàn Mi Nhi đang mải nghe điện thoại thì có 1 thân hình cao lớn xuất hiện ôm trầm lấy cô cả người cô ngã ra đất thân hình cao lớn kia đè trên người cô, cả người cô được bao bọc bởi người đó, khi đó mọi thứ diễn ra quá nhanh cô còn chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, cô chỉ nhớ được cô đang nghe điện thoại thì có 1 thân hình với giọng nói trầm lạnh khá quen bao lấy cô rồi có tiếng rơi đổ với cả tiếng Mạc Kiều Anh hét lên nữa - Mi Nhi! Cẩn thận - Mạc Kiều Anh hét lên - Tư Thần! - Tư tổng! Mau kéo Tư tổng ra - tiếng mọi người nháo nhào đến kéo ván gỗ đổ ra để cứu người - Tư....Tư tổng - Hàn Mi Nhi giọng run run sợ hãi, lúc này cô mới nhìn lên thấy Triệu Tư Thần vẫn đang dùng thân chống đỡ đống đổ nát trên lưng anh để bảo vệ cho cô - Em không sao chứ? - Triệu Tư Thần cố chống đỡ Nhân công đông nên rất nhanh chóng đống ván gỗ được kéo ra Triệu Tư Thần bị đống ván đó rơi vào người lại còn cố chống đỡ cho cả Hàn Mi Nhi - Cậu không sao chứ? - Doãn Quân giúp đỡ Triệu Tư Thần ngồi dậy - Vai tôi không ổn lắm - Triệu Tư Thần nhăn mặt - Chúng ta đến bệnh viện đi - Hàn Mi Nhi vội vã nói, đối với cô hiện tại Triệu Tư Thần chính là ân nhân cứu mạng cô, nếu hôm nay không có Triệu Tư Thần thì cô bị đống ván đó đè chết rồi - Ừm chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện - Doãn Quân đi lấy xe - Anh còn thấy không ổn ở đâu không? - Hàn Mi Nhi nhìn quanh người Triệu Tư Thần xem xét - Tôi không sao, em cũng đừng có cuống lên như vậy, xem bản thân có bị thương ở đâu không? - Triệu Tư Thần nhẹ nói - Tôi thì có bị làm sao được chứ? Anh đỡ hết cho tôi rồi còn gì, anh nói vai anh không ổn, là chỗ nào thấy không ổn - Hàn Mi Nhi muốn xem xét qua chỗ bị thương của Triệu Tư Thần - Ở Vai phải, tôi không cử động được cánh tay - Triệu Tư Thần nói - Chẳng lẽ anh bị gãy tay rồi, có khi nào nặng quá phải cắt bỏ tay không, tôi thấy nhiều trường hợp nặng không thể chữa được tay đó coi như bỏ đi đó - Mạc Kiều Anh ở bên cạnh bắt đầu luyên thuyên - Thật sao? - Hàn Mi Nhi nghe vậy thì tái mặt đi - Cũng có thể lắm, nhưng tôi nghĩ cùng lám thì mất 1 cánh tay như Dương Quá mà thôi - Triệu Tư Thần nhìn vẻ lo lắng của Hàn Mi Nhi thấy rất hài lòng còn vin vào lời nói luyên thuyên của Mạc Kiều Anh để trêu chọc Hàn Mi Nhi - Thế thì phải làm sao đây - Hàn Mi Nhi hoảng sợ - Em nhìn vậy mà cũng ngốc quá đi, giờ là thời đại nào rồi mà còn lo không chữa được - Triệu Tư Thần bật cười khi thấy vẻ lo lắng tột cùng của Hàn Mi Nhi - Thật là anh sẽ không sao chứ? - Hàn Mi Nhi mếu máo - Tôi không sao - Triệu Tư Thần gật đầu an ủi Đến bệnh viện Triệu Tư Thần được đưa đi kiểm tra để chẩn đoán, Hàn Mi Nhi nhất quyết đòi bệnh viện kiểm tra toàn thân cho anh, để tránh Hàn Mi Nhi thấy áy náy Triệu Tư Thần cũng đồng ý kiểm tra cho cô an tâm - Tư tổng anh có cần ngồi xe lăn không? Tôi đi mượn bệnh viện 1 cái - Thấy Triệu Tư Thần ra khỏi phòng thủ thuật với bên vai trái bị băng bó còn đeo đai cố định vai với đai treo cánh tay Hàn Mi Nhi trong lòng cảm thấy áy náy mới ân cần hỏi anh - Tôi bị thương ở vai - Triệu Tư Thần nhíu mày - Đúng tôi biết anh bị nứt xương bả vai với trật khớp vai, khớp thì cũng đã chỉnh lại rồi, vai cũng đã được đeo đai nẹp rồi, tôi chỉ hỏi anh có cần mượn xe lăn không thôi - Hàn Mi Nhi chớp mắt nói - chân tôi không bị thương - Triệu Tư Thần có lòng nhắc nhở - Chân anh không bị thương điều đó không phải rất tốt sao? - Hàn Mi Nhi vẫn ngu ngơ - Chân tôi không bị thương vậy ngồi xe lăn làm gì? - Triệu Tư Thần cau mày - Ah vậy không cần xe lăn - Hàn Mi Nhi cười gượng nhìn Triệu Tư Thần đầy xấu hổ, có khi nào anh ta thấy cô rất là ngốc nghếch không - Chúng ta về thôi - Triệu Tư Thần đi thẳng ra ngoài - Hay là anh ở lại bệnh viện vài ngày tĩnh dưỡng đi Tư tổng - Hàn Mi Nhi chạy theo hỏi thăm tận tình - Tôi không cần - Triệu Tư Thần nhíu mày dừng bước - Nhìn 2 người đó có gì đó rất lạ nha - Mạc Kiều Anh đứng nhìn theo 2 người kia chống cằm suy nghĩ - Lạ cái gì chứ, em nên lo chuyện giữa chúng ta thì hơn, mau đi thôi không tên khó tính kia cằn nhằn - Doãn Quân kéo Mạc Kiều Anh đi trước - Anh cảm thấy về nhà vẫn ổn chứ? - Hàn Mi Nhi vẫn rất áy náy - Nếu thấy áy náy với tôi thì em có thể chăm sóc tôi đến khi tôi khỏi hẳn đấy - Triêu tư thần đưa tay năng cằm bó nhẹ 2 má Hàn Mi Nhi lại tiến sát gần hơn nói giọng cũng trầm xuống - Vậy cũng được sao? - Hàn Mi Nhi mắt sáng lên - Vậy từ giờ phút này em sẽ là trợ lý cấp cao của tôi, để tiện cho việc chăm sóc em có thể chuyển qua ở tạm nhà của tôi - Triệu Tư Thần nhếch khóe môi cười anh muố xem phản ứng của Hàn Mi Nhi sẽ như thế nào - Vậy được thôi - Hàn Mi Nhi không nghĩ quá nhiều lập tức đồng ý - Không cần suy nghĩ lại sao? - Triệu Tư Thần nhướn mày - Có gì cần phải suy nghĩ chứ - Hàn Mi Nhi nhìn thẳng Triệu Tư Thần thắc mắc, cô vốn không muốn mang ơn người khác, nếu cô mắc nợ người khác nếu có thể đền đáp được cô sẽ liền đền đáp, hôm nay Triệu Tư Thần giúp cô đỡ cả 1 dàn gỗ ván rơi đến nối thương tích đầy mình như vậy chẳng lẽ cô lại không thể chăm sóc đền ơn anh ta vài ngày sao? - Vậy cứ theo ý của em đi - Triệu Tư Thần nhéch khóe môi cười giơ tay lên vẫy gọi - Em còn định đứng đứng đó sao không định về à? - Hả? - Hàn Mi Nhi ngơ ngác không hiểu gì - Tôi là người bệnh đấy, em không định đỡ tôi đi sao? - Triệu Tư Thần nhắc nhở - Ah! Chúng ta đi thôi - Hàn Mi Nhi vỗ trán chạy tới khoác tay phải Triệu Tư Thần lên vai mình đỡ anh đi, cô ngu ngơ đến độ mình đang bị dắt mũi mà không hay, Triệu Tư Thần khoan khoái dựa nhẹ vào Hàn Mi Nhi bước đi Triệu Tư Thần kêu Doãn Quân đưa Mạc Kiều Anh về trước, anh với Hàn Mi Nhi đứng đợi gọi tài xế đến đón về sau, còn ghé qua nhà Hàn Mi Nhi cho cô lấy chút đồ theo ý cô nữa
|
Triệu Tư Thần sớm đã ra ở riêng nên nơi đây chỉ có 1 mình anh ở, Từ lúc xe ô tô đỗ trong sân Hàn Mi Nhi đã mắt to mắt dẹt nhìn căn nhà không bé hơn nhà mình là mấy, đúng là TGĐ cũng không phải là chuyện tầm thường, căn nhà thiết kế hiện đại đa phần là kính và màu sơn trắng từ sân đỗ ô tô phải đi lên vài bậc cầu thang đến 1 khoảng đất dải sỏi rồi bao quanh nhà là hồ cá cảnh cchi qua cây cầu nhỏ là bắt đầu bước vào hiên trước cửa nhà, đi từ ngoài vào cửa ra vào ở chính giữa bên phải phòng khách với 1 bức tường kính sát đất, bên trái là phòng bếp và phòng ăn, phòng nào cũng rộng rãi. Hàn Mi Nhi nhìn mà há hốc miệng, làm TGĐ mà có 1 căn nhà đã đẹp lại còn đầy đủ đồ thông minh và đắt tiền như vậy quả là đáng kinh ngạc - Đưa cô ấy lên phòng đối diện phòng của tôi - Triệu Tư Thần lệnh cho người làm - Mời cô đi theo tôi - Người làm lúc đầu nhìn Hàn Mi Nhi với ánh mắt rất kì lạ rồi liền làm vẻ không để tâm quay người đi trước dẫn đường Căn phòng được sắp xếp cho Hàn Mi Nhi có tông màu chủ đạo là màu hồng cam đào, cô cũng hơi thắc mắc tại sao trong nhà của Triệu Tư Thần lại có 1 căn phòng màu nữ tính như vậy, chẳng lẽ anh ta có bạn gái rồi sao? Hàn Mi Nhi nghĩ đến đó liền vội vã chạy xuống nhà Triệu Tư Thần muốn nói chuyện - Tư tổng đâu rồi? - Hàn Mi Nhi chạy 1 vòng không thấy Triệu Tư Thần đâu liền vớ 1 người làm lại hỏi - Sau khi Hàn tiểu thư cô về phòng thì cũng đã đi về phòng của cậu ấy rồi ạ - Người làm trả lời 1 cách nhẹ nhàng Nãy Triệu Tư Thần kêu người làm đưa Hàn Mi Nhi đến phòng đối diện phòng của anh ta, Hàn Mi Nhi khi định vị được phòng của Triệu Tư Thần thì liền chạy lên đó tìm Cạch - Tư tổng! Tôi có việc cần hỏi gấp - Hàn Mi Nhi cứ vậy mở cửa xông vào không ngờ tới Triệu Tư Thần bên trong phòng đang cởi đồ - Ah! Tôi xin lỗi tôi quên gõ cửa - Hàn Mi Nhi bịp mắt quay người lại lắp bắp - Nếu đã đến rồi thì qua giúp tôi 1 chút được không - Triệu Tư Thần thật muốn cười lớn với phản ứng của Hàn Mi Nhi, anh lại nổi hứng trêu chọc cô - Anh nên tự làm thì hơn - Hàn Mi Nhi bối rối - Tôi đang bị thương, 1 tay không thể làm được - Triệu Tư Thần lấy cớ - Được rồi, tôi qua giúp anh - Hàn Mi Nhi nuốt nước bọt quay lại chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Tư Thần - Em giúp tôi tháo đai treo tai với đai cố định ra, tôi cần đi tắm - Triệu Tư Thần nhẹ nói - Tháo ra nhỡ anh bị làm sao thì sao? - Hàn Mi Nhi lo lắng - Tôi cũng không phải loại ngốc nghếch, sẽ không cử động tay bên đó, giờ tôi đi tắm không tháo đai để đai bị ướt thì em nói nên làm sao hả? - Triệu Tư Thần nhướn mày - Được rồi tôi tháo giúp anh - Hàn Mi Nhi ngượng ngùng đưa tay tháo đai giúp Triệu Tư Thần, cô cảm nhận mặt mình càng lúc càng nóng - Phiền em ở ngoài chờ tôi tắm xong giúp tôi đeo lại đai nhé - Triệu Tư Thần sau khi được tháo đai thì đi vào phòng tắm Triệu Tư Thần đi vào phòng tắm rồi, bên ngoài Hàn Mi Nhi ôm 2 má nóng bừng của mình gào thét trong lòng, cô dù gì vẫn là con gái, nhìn thấy 1 tấm thân trên trần dáng eo con iến vai lại rộng cơ bắp cuồn cuộn như vậy bảo cô không bị mê hoặc thì là nói láo, Triệu Tư Thần không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà đến thân hình cũng siêu phẩm Bộp bộp bộp - Ah, Mi Nhi mau tỉnh táo lại, mày không thể dễ dàng rung động như vậy được - Hàn Mi Nhi nhanh chóng vỗ vào má kéo bản thân phải lí trí lên, cô vì quá đẽ rung động nên trước đó mới gặp phải tên tra nam như Hách Liên Kiệt. Hàn Mi Nhi mọi bề đều tốt, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, lại gia thế không hề kém vậy mà sao đường tình yêu của cô lại quá tỉ lệ nghịch như vậy, trải qua 3 mối tình rồi vậy mà vẫn không thể tìm được người phù hợp với bản thân
|
Để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa Hàn Mi Nhi bắt đầu kéo ý thức của mình chú ý đến những chuyện khác, dù sao cô cũng phải chờ Triệu Tư Thần tắm xong còn giúp anh ta đeo lại đaimới có thể rời đi. Triệu Tư Thần vẫn còn đang tắm Hằn Mi Nhi cũng nên kiếm cái gì đó để giết thời gian. Căn phòng này rộng hơn phòng cô được sắp xếp 1 chút, màu chủ đạo là trắng sữa, nội thất cũng không quá cầu kì giường ngủ king size ga gối đệm màu xanh biển đậm, 1 quầy bar nhỏ ở góc với 1 tủ rượu nhỏ, 1 tủ sách âm tường. Hàn Mi Nhi đi qua đi lại toàn bộ căn phòng nhìn ngắm qua trên tủ sách và tủ đầu giường có để 1 vài khung ảnh nhỏ, Hàn Mi Nhi cầm lên 1 tấm ảnh nhìn qua, nhìn bức ảnh này cô thấy ngờ ngợ người trong tấm hình này cô thấy như mình biết nhưng không nhớ ra, người trong ảnh với Triệu Tư Thần có quan hệ gì, nếu không phải anh em ruột thịt thì sao lại để ảnh trong phòng như vậy, còn nói đây là Triệu Tư Thần thì cô thấy không giống người trong ảnh dáng người gầy nhom, không cao lắm da tóc xù không được để gọn gàng cho lắm nhìn thế nào so với Triệu Tư Thần cao lớn, cơ bắp mặt tựa tạc tượng không có điểm nào giống nhau cả, bên cạnh đó còn có 1 tấm hình 1 nam 1 nữ trung tuổi có lẽ là ba mẹ của Triệu Tư Thần. Còn 1 khung hình bị úp vào phía tường, Hàn Mi Nhi tò mò không biết bên trong bức hình đó là gì nên mới với tay muốn lật tấm hình ra để xem thì 1 bàn tay từ sau lưng Hàn Mi Nhi với qua chặn tay cô lại - Em đang làm gì vậy? - Triệu Tư Thần tắm xong từ bao giờ khi thấy Hàn Mi Nhi đang có ý định lật tấm ảnh thì anh vội đi đến ngăn lại - Ah! Tôi....tôi chán quá đang xem mấy tấm ảnh thôi ạ - Hàn Mi Nhi vội quay người lại thì sát trước mặt cô là vòm ngực trần rắn chắc của Triệu Tư Thần, Hàn Mi Nhi 2 tay bịp mắt lùi lại 1 bước mặt đỏ bừng tim vì thế đập nhanh hơn, lời nói cũng lắp bắp - Sao anh lại không mặc áo vậy chứ? - Chẳng phải tôi chưa đeo đai nên mới vậy sao? Mau đeo đai cho tôi - Triệu Tư Thần thấy biểu hiện đáng yêu của Hàn Mi Nhi thì không truy cứu tới cùng, có lòng nhắc nhở Hàn Mi Nhi làm việc cần làm - Ah oh - Hàn Mi Nhi hớ vội lấy đai đeo lại cho Triệu Tư Thần - ở đây cơm là do đầu bếp nấu, em không thể ăn món gì hay bị dị ứng với thứ gì thì nói với họ nhắc nhở họ 1 chút - Triệu Tư Thần mặc áo vào nhìn Hàn Mi Nhi quan tâm - Oh! tôi biết rồi, vậy không có việc gì tôi về phòng cất đồ nhé - Hàn Mi Nhi mau chóng rời đi Triệu Tư Thần đứng đó nhìn theo bóng lưng Hàn Mi Nhi, anh cầm tấm ảnh bị quay úp vào tường kia lên nhìn, trong tấm ảnh vậy mà lại là hình chụp Hàn Mi Nhi trong đồng phục học sinh, ảnh này là Triệu Tư Thần chụp trộm Hàn Mi Nhi năm đó anh học lớp 12 Hàn Mi Nhi học lớp 10, trong hình Hàn Mi Nhi cười tươi như hoa, nét đẹp trong sáng ngây thơ đó luôn khiến tim Triệu Tư Thần anh run lên. Nhìn qua tấm ảnh 1 cậu học sinh gầy gò kia Triệu Tư Thần có vài tia phức tạp, Hàn Mi Nhi đã nhìn thấy tấm ảnh này vậy liệu cô có nhận ra không, tấm ảnh này chính là Triệu Tư Thần hồi lớp 8. Nếu chỉ nói thì tất cả mọi người đều sẽ không tin người trong ảnh với triệu Tư Thần là cùng 1 người, khoảng thời gian trước khi lên lớp 10 Triệu Tư Thần chính là trong hình dáng người học sinh trong ảnh, không phải anh đóng giả nghèo mà là khi đó anh sống trong khổ cực thật, lúc đó anh sống trong gia đình nghèo ba thì đi làm công nhân thuê lương nhận theo ngày, mẹ thì bị bệnh tâm thần, mới học cấp nhưng ban ngày anh đi học tối đến đi phụ tửa bát với bưng bê phụ kiếm tiền để ăn học qua ngày, vì không đủ ăn đủ mặc nên hình dang Triệu Tư Thần lúc đó mới gầy gò và lù xù xấu xí đến đáng thương. Sau này cuối năm lớp 9 có 2 vợ chồng tìm đến nhận là ba mẹ ruột của Triệu Tư Thần " Cạch - Ba! Con về rồi ạ - Minh Minh! Con trai của mẹ về rồi - bà Vương Hà tuy bị tâm thần nhưng đối với người con trai này lại có vẻ rất tỉnh táo - Con ngồi xuống đây 1 chút, để ta đưa mẹ con đi nghỉ - Ông Lương Vỹ đứng dậy đưa bà Vương Hà vào trong phòng - Châu chào cô chú - Lúc này Lương Minh mới thấy 2 vị khách nhìn rất sang trọng ngồi ở đó anh cũng lễ phép cúi chào - Thần! Đúng là con rồi - người phụ nữ không kìm được xúc động đứng dậy tiến đến gần Lương Minh - Cô nhầm rồi ạ, cháu tên là Lương Minh - Lương Minh lùi lại cười gượng trước tình huống anh coi là bị nhầm lẫn này - Em cứ bình tĩnh đã đừng làm con nó sợ, ngồi xuống đây - Người đàn ông có vẻ điềm tĩnh hơn ngăn vợ mình lại kéo người phụ nữ ngồi xuống - Con ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói - Lúc này ông Lương Vỹ đi ra - Con tên thật là Triệu Tư Thần, do ba mẹ sinh ra, là lỗi tại ba mẹ quá bận rộn với công việc nên con mới 6 tháng ba mẹ mới thuê người làm bảo mẫu, Vương Hà vốn trước đó là bảo mẫu của con nhưng ba mẹ lại không biết bà ấy cũng vừa mới sinh con nhưng đứa con bị bệnh mà mất đi, cũng không ngờ đến bà ấy lại đem con đi mất, ba mẹ đã cho người đi tìm nhờ đến công an can thiệp nhưng không có tin tức gì, cho đến hôm nay mẹ con bắt gặp Vương Hà ở ngoài đường nên đã theo đuôi về tận đây, biết nơi ở rồi mới gọi ba đến đây - Ông Triệu Tư Nam kể tường tận - Chuyện này là sao hả ba - Lương Minh nhìn ông Lương Vỹ mặt có vẻ không muốn tin đây là sự thật - Vương Hà với ta vốn đến với nhau với danh nghĩa vợ chồng nhưng không đi đăng kí kết hôn, bọn ta có với nhau 1 đứa con trai nhưng khi mới sinh chưa được 3 tháng do bệnh tật mà nó mất đi, bà ấy lúc đó vẫn rất bình thường vẫn đi đi làm nhưng 1 ngày bà ấy đem con về, ta hỏi con là bà ấy lấy ở đâu ra thì bà ấy 1 mực kêu là Lương Minh đứa con đã mất của bọn ta, ta hỏi thế nào bà ấy cũng không nói là đứa con của ai còn đòi chuyển nhà đi nơi khác đe dọa ta không làm theo bà ấy sẽ tự tử chết, sau khi chuyển nhà rồi, bà ấy mới dần có những biểu hiện rõ rệt, ngày ngày bế con, ôm con gọi là Minh Minh không cần biết xung quanh là gì, ta đưa đi khám thì họ kết luận bà ấy vì trầm cảm sau sinh với lại cú sống mất con nên bà ấy mới vậy. Con thật ra chính ra con của 2 người họ, ta vì thấy con ở cạnh Vương Hà bà ấy không phát bệnh nên mới không tìm lại ba mẹ ruột cho con là lỗi của ta, ta xin lỗi con - Ông Lương Vỹ mặt buồn rầu kể lại - Chuyện này.... - Lương Minh bần thần ngồi ở đó không biết nói gì cả - Thần Thần! Ba mẹ tìm con rất khổ sở, nếu con vẫn không tin mai chúng ta đi làm giám định ADN, nhưng giờ con cùng ba mẹ về nhà trước được không? - Bà Trần Linh Lan sụt sùi đi qua ngồi cạnh Lương Minh - chuyện đối với bản thân con chưa thể chấp nhận ngay mà theo 2 người về được, nếu đúng con là con ruột của 2 người con nhất định sẽ theo 2 người về nhưng ba mẹ hiện tại tuy họ có lỗi nhưng không có bất cứ sự đối đãi tệ bạc nào với con ba đã gồng gánh nuôi con bao nhiêu năm như vậy con cũng không thể bỏ mặc họ được - Lương Minh ngập ngừng 1 hồi mới nói ra hết trăn trở trong lòng hiện tại - Ba mẹ khi nghe nguyên do Vương Hà đem con đi ba mẹ cũng cảm thông cho họ, ba mẹ không trách họ còn nữa cũng sẽ không để họ sau khi con về cùng ba mẹ phải sống khổ sở, gia đình ta cũng làm ăn lớn có tiếng tăm sẽ đưa Vương Hà đi khám và chữa trị còn ba nuôi của con bọn ta sẽ sắp xếp 1 vị trí phù hợp trong công ty được không? Ba mẹ còn có 1 căn nhà trống sẽ để họ sinh sống ở đó, căn nhà đó với nơi gia đình ta đang ở chỉ cách nhau 1 cái tường con có thể qua đó thăm họ bất cứ lúc nào được không? Coi như mẹ xin con đó - Bà Linh Lan khóc đến thương tâm ôm lấy Lương Minh cầu xin - Minh Minh... Là không Tư Thần, con nên hiểu cho cảm nhận của ba mẹ con 1 chút, họ đã mất con bao nhiêu năm như vậy thực sự rất muốn ở cạnh con ruột của mình - ông Lương Vỹ khuyên nhủ Vì những lời khuyên nhủ của ông Lương Vỹ và tình trạng khóc đến đau thương của bà Linh Lan Lương Minh đồng ý theo ba mẹ ruột về nhà cùng họ, ngay tối hôm đó cả ông Lương Vỹ và vợ cũng được chuyển qua căn nhà mà bà Linh Lan đề cập trước đó ở. Sau khi có kết quả giám định ADN Lương Minh mới chấp nhận sự thật khó tin kia lại rơi lên người mình, từ đó anh sống dưới cái tên đúng từ ban đầu là Triệu Tư Thần, thời điểm đó là anh chuyển lên cấp 3, sau khi nhận lại ba mẹ ruột cuộc sống của anh được cải tiến tốt hơn rất nhiều, đủ ăn đủ mặc, à không phải gọi là thừa ăn thừa mặc, từ 1 người gầy gò, lù xù anh được bà Linh Lan chăm sóc quá mức trở thành người có da có thịt, ăn mặc sang trọng, hào nhoáng hơn rất nhiều" Reng reng vừa mới nhớ đến ba mẹ thì họ liền gọi tới, Triệu Tư Thần không biết họ có lắp camera giám sát anh không nữa - Tiểu Thần Thần! Con đã đi làm về chưa đó hả? Con không được làm nhiều quá đâu, đã dặn lão già thúi kia là đừng vội chuyển chức vụ tổng giám đốc cho con rồi mà lão ta chẳng nghe, con ăn cơm chưa vậy? - vừa mới nghe máy giọng bà Linh Lan đã truyền qua lớn đến nỗi Triệu Tư Thần phải để xa điện thoại ra - Mẹ à, con lớn rồi, hiện tại còn là TGĐ nữa mẹ đừng gọi con như gọi con nít được không, con cũng không còn bé đến nỗi không hiểu chuyện đừng quan tâm thái quá như vậy, con về rồi cũng không có tự mình tăng ca - Triệu Tư Thần biết dù có nhắc nhở bao nhiêu lần thì mẹ của mình vẫn sẽ như vậy, có lẽ vì xa con trong thời gian quá dài nên bà Linh Lan mới có sự quan tâm thái quá như vậy, tuy quan tâm thái quá nhưng bà biết dừng ở 1 mức độ nhất định. Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn tối liền đi ra khỏi phòng - Mẹ chỉ là nhớ con quá thôi mà, tối nay mẹ và ba con về nhà rồi hay là mai mẹ qua công ty 2 mẹ con ta đi ăn một bữa nhé được không? - Vậy cũng được để trưa mai thì bé thấy thế nào? - Triệu Tư Thần liền đồng ý anh biết không thể từ chối bà được mà - Vậy trưa mai ta qua cùng con đi nhé - Được rồi, hẹn mai gặp lại bé yêu nhé - Triệu Tư Thần vẫn hay trêu chọc gọi bà Linh Lan như vậy còn hôn gió qua điện thoại 1 cái rồi mới tắt máy Hàn Mi Nhi đi ra khỏi phòng thấy Triệu Tư Thần đi đằng trước nói chuyện mà thấy hơi cấn cấn, nghe sơ qua cuộc gọi thì như kiểu anh ta đang gọi cho người yêu vậy, vậy mà hỏi thì anh ta kêu không có người yêu "Đàn ông đều là những loại lừa lọc" Hàn Mi Nhi chửi thầm trong đầu, mà tạo sao cô lại phải khó chịu khi nghe chuyện Triệu Tư Thần có người yêu rồi cơ chứ
|