Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Bộp - Ah! - Hàn Mi Nhi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung nên không để ý rằng Triệu Tư Thần đi phía trước đột ngột dừng lại, cô vì vậy mà đâm sầm vào lưng của Triệu Tư Thần, Hàn Mi Nhi ôm trán rên rỉ - Có sao không, là do tôi không biết em đi ngay phía sau, để tôi xem nào - Triệu Tư Thần bị Hàn Mi Nhi đụng phải lại trúng ngay bên vai đang bị thương, cảm giác đau khiến cho Triệu Tư Thần nhíu chặt mày nhưng anh lại chẳng quan tâm đến chỗ đau của mình mà vội quay lại xem xét cái con người ngốc nghếch kia đụng trúng vào anh có bị làm sao hay không - Tôi không sao, cảm ơn Tư tổng quan tâm, đáng nhẽ câu đó là tôi hỏi anh mới đúng, là tôi đụng phải anh mà, không đụng trúng vết thương của anh đấy chứ - Hàn Mi Nhi vội vã lùi lại tránh né cười gượng xua tay - Không sao, nếu em không sao thì tốt rồi, mau đi ăn cơm thôi - Triệu Tư Thần mỉm cười nhẹ, hành động 1 cách tự nhiên kéo tay Hàn Mi Nhi đi vào phòng ăn - Chỉ có 2 người thôi có cần làm nhiều như vậy không? - Hàn Mi Nhi nhìn 1 bàn đầy ắp thức ăn mà mắt sáng rực lên - Nếu em sợ phí thì cố mà ăn cho hết, em đặc biệt có thực phẩm gì không ăn được không? - Triệu Tư Thần gắp 1 miếng sườn chua ngọt vào bát Hàn Mi Nhi - Không có, ưm đồ ăn ngon thật đấy - Hàn Mi Nhi gắp lên ăn thử liền khen ngợi - Em thấy hợp khẩu vị là tốt rồi - Triệu Tư Thần cười nhẹ gắp thêm 1 vài món cho Hàn Mi Nhi - Hiện tại tôi đang bị thương, nên cần 1 trợ lý bên cạnh lúc nào cũng có thể có mặt, em tạm thời làm vị trí đó 1 thời gian đến khi tôi khỏi, em thấy thế nào? - Triệu Tư Thần đặt vấn đề - Hả? Tôi chưa làm trợ lý bao giờ? - Hàn Mi Nhi hơi bất ngờ - Cũng không vất vả đâu, từ mai sẽ bắt đầu luôn - Triệu Tư Thần lúc đầu thì như hỏi ý kiến nhưng rồi chốt hạ luôn không cho Hàn Mi Nhi có quyền được phản đối Hàn Mi Nhi cũng không nghĩ hiệu suất của phòng nhân sự thật tốt đến vậy, tối qua Triệu Tư Thần mới đề cập vấn đề trợ lý hôm sau trên phòng nhân sự đã tông báo trên bản tin công ty rồi, không những vậy còn chu đáo sắp xếp chỗ làm việc cho cô chỉnh chu rồi, Hàn Mi Nhi chỉ việc dọn đồ qua là có thể làm công việc trợ lý đó rồi Hàn Mi Nhi qua phòng kế hoạch muốn thu dọn chút đồ cá nhân của mình, tạm thời bị đổi chỗ làm thì cũng cần mang theo 1 số đồ dùng thường ngày chứ - Zo, ai đến đây ta, mới vào làm chưa lâu hết được chiếu cố giờ 1 bước nhảy lên làm trợ lý cho TGĐ không phải cô dùng quy tắc ngầm đấy chứ? - Lâm Như Quỳnh ngồi ở bàn làm việc của mình giọng chua ngoa chọc ngoáy - Uh mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Mới sáng sớm ngày ra sao lại có mùi hôi thối ở đâu phát ra ấy nhỉ? Hình như bắt nguồn từ người của cô đó Lâm Như Quỳnh, sáng nay cô đi làm vội quá quên đánh răng sao, sao vừa mở miệng ra liền khiến cả phòng toàn mùi hôi thối thế không khác gì cái hố xí - Hàn Mi Nhi bịp mũi nhăn mặt châm biếm - Cô..... - Lâm Như Quỳnh tức đỏ đến tận mang tai, mắt trợn lên mặt gồng cứng nhìn thật xấu xí - Tôi mới vào làm nhưng là tự dựa vào thực lực bản thân mà được cấp trên trọng dụng chứ không giống người làm bao nhiêu năm như cô không có lấy nổi 1 cái thành tích tốt nào, trụ được ở đây đến nay cũng gọi là may mắn cho cô, những người thiếu năng lực như cô đáng nhẽ đã sớm phải đuổi rồi chứ - Hàn Mi Nhi khoanh tay nhếch môi cười khiêu khích - Cô.... - Cô cô cái gì, nói đúng quá nên không cãi được chứ sao, tốt nhất nên im lặng cho đỡ bị nhục thì hơn - Mạc Kiều Anh liền chen vào nói - Có chuyện gì mà ồn ào thế hả, đã là giờ vào làm rồi tất cả nên biết nhìn thời gian 1 chút, Mi Nhi cô qua lấy đồ rồi mau chóng đi đến chỗ được chỉ định đi, còn Kiều Anh vào gặp tôi 1 lát - Doãn Quân đi ra chỉnh đốn lại trật tự rồi đi vào phòng - Hứ giờ đến anh Doãn Quân cũng thấy không vừa mắt cô rồi muốn cô đi khỏi đây nhanh nhanh lên kìa, vậy những lời đồn cũng là thật rồi còn gì, tôi cũng không thèm đôi co với loại người như cô - Lâm Như Quỳnh cười đắc ý khi nghĩ Doãn Quân vừa nãy là đuổi Hàn Mi Nhi cô ta vui vẻ rời đi - Cái con bé đáng ghét đó, mình muốn vả cho nó 1 cái - Mạc Kiều Anh tức giận muốn đuổi theo Lâm Như Quỳnh thì bị Hàn Mi Nhi ngăn lại - Mặc kệ cô ta đi, mình không cần phải bận tâm đến cô ta làm gì, cậu mau vào xem Doãn trưởng ban gọi cậu có chuyện gì đi, mình dọn đồ xong rồi đi luôn giờ đây - Hứ anh ta thì có chuyện gì cần gọi mình đâu chứ, mặc xác anh ta - Mạc Kiều Anh hậm hực - Lại có chuyện gì sao? 2 người lại cãi nhau à? - Hàn Mi Nhi ghé gần thì thầm - Ai mà thèm cãi nhau với tên đáng ghét đó chứ - Mạc Kiều Anh bĩu môi - Thôi cậu đừng trẻ con quá như vậy, có gì 2 người cùng nói chuyện cho rõ ràng đi đừng làm lớn chuyện, đợi rảnh mình xuống chơi lúc đó phải kể lại mọi chuyện cho mình đấy, cậu mau vào xem Doãn trưởng ban gọi gì đi - Hàn Mi Nhi đẩy Mạc Kiều Anh về phía phòng làm việc của Doãn Quân rồi bê thùng đồ của mình rời đi Cạch - Trưởng ban có gì cần gọi tôi? - Mạc Kiều Anh đi vào mặt lạnh lùng Cách - Đừng giận nữa, anh không hề liên lạc lại với cô ta từ lâu rồi, hôm qua chỉ là tình cờ gặp mặt thôi, em thấy đấy lúc đụng mặt cô ta em cũng ở đấy mà, anh đâu phải lén lút đi gặp riêng đâu - Doãn Quân khóa trái cửa rồi ôm lấy Mạc Kiều Anh tỏ vẻ oan ức - Anh thì oan cái gì chứ, không nhiên người cũ chia tay từ lâu không bao giờ gặp lại lại đi quan tâm đến anh như vậy được - Mạc Kiều Anh đẩy Doãn Quân ra - Thật sự anh không còn liên lạc với cô ta từ lâu rồi, em xem anh chặn số với chặn cô ta trên mọi mặt trận như vậy cơ mà, còn nữa hôm qua anh cũng rất rõ ràng giới thiệu với cô ta em chính là bạn gái của anh còn gì, chẳng lẽ chưa đủ để em tin sao? Thôi đừng giận dỗi nữa mà, anh xin em đấy, em giận như vậy anh thấy khổ sở lắm - Doãn Quân ra sức nịnh nọt dỗ dành - Hứ cho anh khổ sở đến chết luôn đi - Mạc Kiều Anh giãy ra hậm hực - Anh mà chết rồi em lại khóc thì sao? Tha lỗi cho anh anh kể cho em bí mật của Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi được không? - Doãn Quân đây có phải vì sắc bàn bán đứng bạn bè không vậy - Giữa họ có bí mật sao? - Mạc Kiều Anh nghe vậy liền háo hức hóng chuyện - Có chứ, hết giận nha - Doãn Quân cười tươi ôm Mạc Kiều Anh hôn chụt 1 cái vào môi cô - Xem tính giật gân của bí mật đó thế nào đã - Mạc Kiều Anh cười đắc ý Doãn Quân đem chuyện Triệu Tư Thần thầm yêu Hàn Mi Nhi bao nhiêu năm ra kết hết cho Mạc Kiều Anh nghe, còn kêu cô phải giữ bí mật nhất là đối với Hàn Mi Nhi thì càng không được nói cho cô ấy biết - Cũng động trời quá trời quá đất à - Mạc Kiều Anh nghe xong cảm thán, cô thấy ngưỡng mộ sự cao thượng của Triệu Tư Thần, bao nhiêu lần có thể nói ra nhưng vì lựa chọn của Hàn Mi Nhi mà anh ta đã giữ kín lâu như vậy - Chuyện này tuyệt đối phải bảo mật, em không được đem chuyện này nói với ai đâu đấy nhé, nhất là Hàn Mi Nhi, chuyện tình cảm của bản thân Triệu Tư Thần hãy để cậu ấy tự nói - Doãn Quân ôm Mạc Kiều Anh trong lòng nhắc nhở 1 phen - Coi như tha thứ cho anh lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau - Mạc Kiều Anh trừng mắt nắm cổ áo Doãn Quân đe dọa - Chụt, Chắc chắn không có lần sau - Doãn Quân cười tươi hôn chụt Mạc Kiều Anh 1 cái - Ở công ty anh bớt những hành động thân mật như này chút đi, mọi người phát hiện bây giờ - Mạc Kiều Anh đấm nhẹ vào ngực Doãn Quân cảnh cáo - Hay là chúng ta công khai đi, cũng không phải công ty có lệnh cấm yêu mà em phải giấu diếm như này - Doãn Quân xị mặt xuống tỏ vẻ ấm ức - Không được, anh có biết có bao nhiêu cô gái trong công ty thầm thương trộm nhớ anh không? Chúng ta công khai thì nạn nhân sẽ là em - Mạc Kiều Anh liền phản đối - Chưa thấy ai như em, người yêu bị nhiều cô gái khác dòm ngó em phải công khai để đuổi họ đi chứ - Doãn Quân vẫn không cam tâm - Anh đừng có vớ vẩn nữa, em cũng không có tinh thần thép để chống lại đàm tếu soi mói của họ đâu nên anh biết điều 1 chút, em đi làm việc đây - Mạc Kiều Anh không để tâm đến biểu cảm làm nũng của Doãn Quân trực tiếp mở cửa rời đi Dối với công việc làm trợ lý của Hàn Mi Nhi cũng nhàn vì căn bản Triệu Tư Thần có trợ lý Cao Thắng thường gọi là trợ lý Cao đảm đương hết mọi thứ, nói đúng ra Hàn Mi Nhi chỉ là trợ lý nhỏ đảm đương việc chăm sóc Triệu Tư Thần mà thôi, nếu như vậy thì công việc của cô quá là nhàm chán đi, bàn làm việc thì được kê ở 1 góc trong phòng làm việc của Triệu Tư Thần nếu anh cần thì sẽ gọi cô ngay, ngồi cả buổi sáng Triệu Tư Thần chỉ kêu cô đi pha cho anh ta 1 cốc cà phê còn đâu Hàn Mi Nhi chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc hết nhìn trời nhìn mây chán rồi thì ngồi ngắm dáng vẻ nghiêm túc chăm chú làm việc của Triệu Tư Thần. Đúng là đàn ông cuốn hút nhất là lúc tập trung làm việc, Triệu Tư Thần có phong thái hơi lạnh lùng, phải gọi kiểu bá tổng trong các quyển truyện tình cảm đó, khuôn mặt thì nam tính lại có nét lạnh lùng chăm chú nhìn màn hình máy tính bàn tay phải thì di chuột, tay trái như múa lướt trên bàn phím, Hàn Mi Nhi tay chống cằm cứ vậy mà ngắm, ánh mắt nhìn đến si mê thiếu điều há miệng chảy nước miếng thèm thuồng mà thôi,Hàn Mi Nhi không khỏi cảm thán trong lòng về vẻ đẹp vô thực của Triệu Tư Thần kia. - Úi - Hàn Mi Nhi vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn chằm chằm Triệu Tư Thần thì anh bỗng nhiên di chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, Hàn Mi Nhi vội vã quay nhìn ra ngoài tấm cửa kính sát đất tỏ ra mình chưa hề nhìn anh ta. Hàn Mi Nhi quay đi rồi không thấy được Triệu Tư Thần nhìn thấy được bộ dạng hối hả của cô làm cho bật cười. Hàn Mi Nhi cố tỏ ra bình thường nhưng nhịp tim với 2 má cứ đỏ ửng lên như vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Sau vì sợ lại gặp phải tình huống xấu hổ thêm lần nữa nên Hàn Mi Nhi không ngồi ngắm trộm Triệu Tư Thần nữa, cô lên mạng tải game về chơi giết thời gian - Tư tổng, trưa rồi, không phải nên đi ăn trưa rồi sao? Anh muốn ăn gì để tôi chạy xuống căn tin lấy cơm cho anh nhé - Hàn Mi Nhi thực sự đã rất đới nên lấy cớ để nhắc nhở Triệu Tư Thần vẫn ham công tiếc việc kia - Muộn vậy rồi sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn, chiều tôi còn 1 cuộc gặp đối tác ăn xong liền đến nơi hẹn. Nhớ lần trước em vẫn nợ tôi 1 bữa ăn nhỉ, hôm nay có cơ hội cho em rồi đấy, em lựa chọn địa điểm nhé - Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lấy áo khoác - Vậy cũng được ạ - Hàn Mi Nhi mắt sáng ngời
|
Hàn Mi Nhi mấy lần cũng định đề cập đến bữa ăn cô vẫn nợ Triệu Tư Thần nhưng tự nhiên chạy đến rủ anh ta đi ăn thì quá là sỗ sàng đi, căn bản 2 người cũng không phải quan hệ thân thiết gì. Dù sao không vì bữa ăn nợ thì Hàn Mi Nhi nhất định vẫn sẽ mời Triệu Tư Thần đi ăn 1 bữa để cảm ơn cứu mạng của anh Hàn Mi Nhi dẫn Triệu Tư Thần đến 1 nhà hàng đồ Nhật, cô lúc đầu định chọn 1 nhà hàng lẩu nướng Hàn nhưng nghĩ đến Triệu Tư Thần có bảo ăn xong sẽ đi gặp đối tác nếu ăn lẩu nướng thì sẽ bị ám mùi, vậy nên cô chọn qua đồ ăn Nhật, Hàn Mi Nhi cũng hỏi trước Triệu Tư Thần có ăn được những đồ sống như sushi với gỏi sống không rồi mới chọn đến đây - Chỗ này có lẽ hơi bé, nhưng đồ ăn rất tươi và ngon, đảm bảo chất lượng - Hàn Mi Nhi cười gượng nhưng liền an ủi Triệu Tư Thần - Hình thức bên ngoài không quan trọng, sạch sẽ và hợp khẩu vị là được - Triệu Tư Thần cười nhẹ không có để tâm không gian xung quanh bé hay to - Để bữa sau tôi mời anh ăn lẩu nướng có 1 quán cũng rất ngon, nãy tôi cũng định đi ăn lẩu nướng rồi nhưng anh còn phải đi gặp đối tác nên tôi nghĩ bị ám mùi sẽ không tốt - Hàn Mi Nhi trong lúc chờ đồ ăn luôn miệng nói, cô với Triệu Tư Thần cùng ngồi chung 1 bàn ăn cơm cũng khiến cô thấy hơi ngượng, chưa kể xung quanh mọi người nhìn cô với Triệu Tư Thần có chút thích thú, hình như họ đang hiểu lầm 2 người là 1 đôi Triệu Tư Thần gặp đối tác bàn chuyện công việc Hàn Mi Nhi đi theo cũng chỉ là trợ lý ngồi bên cạnh chỉ có thể im lặng mà thôi. Từ khi qua làm trợ lý cho Triệu Tư Thần Hàn Mi Nhi mới thấy lượng công việc của Tổng Giám đốc quả là chất cao như núi đi, cô phụ trách chỉnh sửa lại lịch làm việc của Triệu Tư Thần mỗi ngày mà nhìn danh sách chi chít cũng đủ hoa mắt rồi. - Tuần sau tôi có 1 chuyến công tác em chuẩn bị đi cùng tôi - Triệu Tư Thần ngồi trong xe rồi mới nói - Hả? Đi công tác chẳng phải nên đưa Trợ lý Cao đi cùng sao? - Hàn Mi Nhi ngạc nhiên - Lần này đi có 1 buổi tiệc cần tham gia phải đem theo nữ nhân, trợ lý Cao không hợp lý cho lắm - Triệu Tư Thần nhẹ nói - À ra là vậy - Hàn Mi Nhi gật gù Trừ những lúc Triệu Tư Thần phải đi gặp đối tác thì Hàn Mi Nhi cũng rất rảnh, cô thường xuống phòng kế hoạch tám chuyện với Mạc Kiều Anh - Kiều Kiều! Cậu cãi nhau với Doan trưởng ban nữa sao? - Hàn Mi Nhi rửa tay nhìn qua Mạc Kiều Anh - Cậu nói xem, tớ thì cố che đậy mối quan hệ ở công ty, còn anh ấy cứ đòi công khai, mà cậu biết đấy công khai thì chẳng khác nào đưa mình ra để mọi người trong công ti chửi cả - Mạc Kiều Anh bực bội nói - Doãn trưởng ban chỉ là nghĩ tốt muốn công khai cho cậu 1 dạnh phận chính đáng thôi mà, đừng giận anh ấy nữa - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Nhưng khi công khai rồi, cậu biết đấy miệng chim lợn ở công ty lúc nào cũng ác liệt nhất, nhỡ họ tìm hiểu được ban đầu là do tớ và anh ấy ngủ với nhau rồi đem ra bàn tán thì sao? Cậu đấy không được đem chuyện đó kể cho ai hết, mình kể cho mỗi cậu thôi đấy - Mạc Kiều Anh cảnh cáo - Chính vì thế muốn che đậy thì phải công khai, cho họ thấy ban đầu 2 người đến với nhau là từ việc quen biết ở công ty tán tỉnh rồi yêu nhau chứ - Hàn Mi Nhi phân tích - Ừ Ha, cậu nói cũng có lí, tạm bỏ qua chuyện đó đi, cậu kể tiếp xem ở nhà Tư tổng như thế nào đi - Mạc Kiều Anh hiểu được vấn đề 1 chút liền tươi tỉnh hơn - Đi ra quán cà phê mình kể cho - Hàn Mi Nhi kéo Mạc Kiều Anh đi Cạnh - Hứ, hóa ra 2 người đều là đê tiện trèo lên giường đàn ông sao? Chờ đấy xem tôi sẽ cho 2 người biết mặt - Lâm Như Quỳnh từ 1 phòng vệ sinh mở cửa đi ra, cô ta nghe Doãn Quân với Mạc Kiều Anh yêu nhau đã tức giận lắm rồi, cô ta không để yên đâu, cô ta sẽ phá
|
Hàn Mi Nhi hiện đang làm trợ lý cho Triệu Tư Thần nên trừ lúc xuống tìm Mạc Kiều Anh ra thì mọi chuyện phiếm trong công ty cô đều không hay biết bởi lúc lđến thì đi cùng Triệu Tư Thần từ hầm gửi xe đi thẳng lên chỗ làm việc, mà tầng này cũng chỉ có phòng làm việc của các VIP thì lấy đâu các nhân viên ở trên này để nói chuyện phiếm. Từ hôm cùng Mạc Kiều Anh ngồi tám chuyện ở dưới quán Coffee đến hôm nay là 3 ngày rồi, Hàn Mi Nhi cũng thấy có chút lạ, bình thường không gặp nhau thì Mạc Kiều Anh vẫn nhắn tin tán dóc với cô vậy mà hơn 2 ngày nay không thấy cô ấy nhắn đến, tin nhắn gần nhấy là Hàn Mi Nhi nhắn rủ Mạc Kiều Anh đi chơi hôm kia nhưng Mạc Kiều Anh rõ ràng rep rồi nhưng không thấy trả lời "Cô nương xinh đẹp này, cậu làm lành với Doãn trưởng ban rồi hả, đúng là làm lành phát chô tui ra rìa mà, không muốn đi chơi với mình sao?" Hàn Mi Nhi nhắn hỏi 1 cậu, có lẽ lúc đó Mạc Kiều Anh bận nên mới không trả lời được Nhưng đợi đến nuwae ngày thì không thấy Mạc Kiều Anh nhắn đáp lại dù sau đó cô ấy đã đọc tin nhắn của Hàn Mi Nhi - Trưa nay không có lịch gì đúng không? - Triệu Tư Thần đi ra khỏi phòng tiến đến bàn của Hàn Mi Nhi hỏi - Dạ vâng, trưa nay không có lịch hẹn nào cả ạ - Hàn Mi Nhi đang lơ đãng bị Triệu Tư Thần làm cho giật mình vội ngẩng đầu đáp - Em cũng không bận mà đúng không? Cùng đi ăn với tôi - Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ đeo tay hỏi rất tự nhiên - Dạ...ah được ạ, tôi có thể rủ thêm người đi cùng không ạ? - Hàn Mi Nhi hơi lúng rúng đảo mắt - Được chứ, bữa ăn này tôi có gọi cả Doãn Quân cùng đi nên em muốn mời thêm người cũng không sao - Triệu Tư Thần gật đầu - Vậy mình đi xuống phòng kế hoạch luôn đi ạ, tôi cũng chỉ định rủ Mạc Kiều Anh đi cùng thôi ạ - Hàn Mi Nhi chớp mắt cầm túi xách lên - Ừm - Triệu Tư Thần gật đầu bước đi, Hàn Mi Nhi cúi chào trợ lý Cao rồi theo chân Triệu Tư Thần Triệu Tư Thần đi vào phòng Doãn Quân, Hàn Mi Nhi cũng đi tìm Mạc Kiều Anh, tiến tới bàn của Mạc Kiều Anh, Hàn Mi Nhi dựa người vào xạnh bàn gõ nhẹ xuống mặt bàn gây sự chú ý của Mạc Kiều Anh - Yo! Cô nương này hôm nay còn ngó lơ tôi sao? Dạo này cậu bận quá nhỉ đọc tin nhắn của mình mà không thèm trả lời - Có chuyện gì? - Mạc Kiều Anh vẫn ngồi đó mắt nhìn vào màn hình máy tính vẻ mặt hơi khó chịu giọng cũng khó chịu - Cậu sao vây? Ai trêu chọc cậu à? Được rồi đi ăn với mình cậu sẽ hết bực ngay - Hàn Mi Nhi cười nhẹ dỗ dành - Tôi không đi, cậu không có việc gì thì tránh ra giùm tôi - Mạc Kiều Anh vẫn thái độc khó chịu đó - Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Hay là mình làm gì khiến cậu giận sao? - Hàn Mi Nhi bây giờ mới ý thức được thái độ của Mạc Kiều Anh lúc này đối với mình thực sự là chán ghét và khó chịu - Cô còn hỏi sao? Còn tỏ ra ngây ngô vậy à, cô đâm sau lưng tôi như vậy còn tỏ ra không biết gì sao? Cả công ty này đang đồn ầm về chuyện của tôi đó cô hài lòng chưa? Đi kể chuyện hẹn hò cũng thôi đi, còn kể cả những chuyện riêng tư như vậy nữa không thấy quá đáng à, uổng công tôi tin tưởng cô, làm bạn với cô - Mạc Kiều Anh bực bội đứng dậy nhìn Hàn Mi Nhi đầy vẻ ghét bỏ và khó chịu nói những lời nặng nề trách móc, đẩy mạnh Hàn Mi Nhi 1 cái Cộp - Ah! - Hàn Mi Nhi không lường trước Mạc Kiều Anh vậy mà lại đẩy mình nên bị loạng choạng luic lại mấy bước lưng đập vào cạnh bàn phía sau đau nhói - Em không sao chứ? - Đúng lúc này Triệu Tư Thần với Doãn Quân thấy ồn ào đi ra, Triệu Tư Thần sớm đã đứng cạnh hỏi Hàn Mi Nhi - Tôi không sao - Hàn Mi Nhi lắc nhẹ đầu lưng vẫn còn đau nhưng cô không nói ra - Kiều Kiều, em bình tĩnh lại đã, ở đây nhiều người chúng ta đi chỗ khác nói chuyện - Doãn Quân cũng mau chóng đến cạnh Mạc Kiều Anh trấn an cô ấy, kéo Mạc Kiều Anh ra ngoài - Chúng ta đi ra ngoài giải quyết - Triệu Tư Thần thở hắt ra nhắc nhở - Dạ vâng - Hàn Mi Nhi lủi thủi theo Triệu Tư Thần ra ngoài Ở lại chỉ còn nhân viên trong phòng kế hoạch, họ xì xào bàn tán với nhau, Lâm Như Quỳnh ngồi ở bàn mình thầm cười vui sướng - Kiều Kiều, rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu phải khó chịu có thái độ như vậy với mình chứ? - sau khi 4 người cùng đến 1 nhà hàng, cùng ngồi xuống bàn ăn Hàn Mi Nhi mới lên tiếng vào vấn đề - Cô còn giả ngây giả ngô sao? Cô đem chuyện tôi với Doãn Quân hẹn hò thì thôi đi lại còn kể vì tôi say rượu trèo lên giường với anh ấy, cô muốn cho cả công ty thấy tôi tồi tệ như vậy sao? - Mạc Kiều Anh khoanh tay dựa người sau ghế thái độ khinh thường - Mình không có, sao mình lại đi kể cho người khác được chứ - Hàn Mi Nhi kinh ngạc - Không là cô thì có thể là ai chứ, Doãn Quân anh ấy thề là không phải anh ấy nói rồi, chuyện riêng tư như vậy tôi chỉ kể cho mỗi cô biết, không phải cô thì là ai chứ - Kiều Kiều, em nên bớt giận chút hãy suy nghĩ trước khi nói ra - Doãn Quân ngăn cản Mạc Kiều Anh - Mình là người ba hoa chích chòe hay sao mà chuyện riêng tư của người khác mình lại đi giễu cợt được chứ. Chơi với nhau lâu như vậy còn chưa đủ để cậu tin mình sao? Được rồi, tôi xin thề với trời tôi chưa từng 1 lần nào nói ra chuyện riêng của cậu, nếu tôi từng nói ra dù chỉ nửa lời thì lập tức bị quả báo, đi mua bị sét đánh chết, ra đường bị xe tông chết, ở trong nhà bị nhà sập.... - Thôi nào, em cũng không phải trẻ con mà làm mấy chuyện thề thốt như vậy - Triệu Tư Thần ở bên cạnh kéo tay đang giơ lên của Hàn Mi Nhi ngăn cô lại - Tôi không làm sao tôi không sợ - Hàn Mi Nhi giựt tay lại thái độ kiên quyết - Ở trong nhà bị nhà sập chết, ăn bị nghẹn chết, uống bị sặc chết, đi ngã té chết. Cậu thấy rồi chứ? Bữa ăn này tôi cũng không ăn nổi được, mọi người cứ ăn đi tôi xin phép - Hàn Mi Nhi nhìn Mạc Kiều Anh 1 cái rồi cầm túi đứng dậy 1 mạch rời đi - Haizz, em thấy chưa? Chưa làm rõ mọi chuyện đã đi đổ tội lung tung, Mi Nhi cũng không phải loại người như vậy - Doãn Quân thở hắt ra - 2 người ăn đi, tôi đi theo cô ấy xem cô ấy thế nào - Triệu Tư Thần đứng dậy rời đi tìm Hàn Mi Nhi
|
Hàn Mi Nhi vừa cảm thấy ấm ức vừa cảm thấy bực mình, cô vốn chẳng bao giờ chịu đựng được sự ấm ức cả, cái cảm giác bị oan nó rất là khó chịu. Cô không nghĩ rằng Mạc Kiều Anh cứ vậy mà đổ tội hết lên đầu cô, cô đã chơi vaoiws ai là cô luôn tin tưởng, tôn trọng người đó có bao giờ cô lại đạp đổ ai đó để tôn vinh mình hơn đâu chứ Ra khỏi nhà hàng rồi Hàn Mi Nhi cũng bình tĩnh hơn 1 chút, cô thấy mình bỏ đi như vậy cũng chưa phải là cách giải quyết tốt nhưng giờ quay lại cũng chả khác gì thừa nhận là cô làm chuyện kia, dù sao tâm trạng không tốt thế này cũng không thể quay về làm việc được nữa chi bằng xin nghỉ 1 buổi chiều hôm nay xả stress Nghĩ là làm, Hàn Mi Nhi lấy điện thoại định gọi cho Triệu Tư Thần để xin nghỉ Bíp - Mau lên xe đi - vừa nhấn gọi thì xe ôtô của Triệu Tư Thần đỗ trước mặt cô nhấn còi gây sự chú ý, Triệu Tư Thần ngồi ở ghế lái mở cửa kính xe ở ghế phụ lái cúi người nhìn ra ngoài gọi Cạch - Tư tổng, anh không ở lại ăn cùng 2 người họ sao? Tôi phá chỏng buổi ăn cơm à? - Hàn Mi Nhi hơi ngạc nhiên nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào - Lúc đầu định là cùng đi ăn vui vẻ, sau đó giữa em với Mạc Kiều Anh có hiểu lầm thì định để 2 người cùng ngồi giải quyết, nhưng giờ 2 người cãi nhau như vậy, e thì bỏ đi vậy bữa ăn còn ý nghĩa gì nữa - Triệu Tư Thần nhún vai - Tay anh vẫn đang bị thương lái xe làm sao được, xuống đi để tôi lái cho - Hàn Mi Nhi giờ mới nhớ ra mở cửa đi qua ghế lái - Đến nhà nhà hàng xxx đi - Triệu Tư Thần đổi chỗ cho Hàn Mi Nhi xong thì lên tiếng - Qua đó làm gì nữa ạ - Hàn Mi Nhi chớp mắt - Cả 2 chúng ta đều chưa ăn uống gì, em không định để tôi chết đói đó chứ? - Triệu Tư Thần nghiêng đầu nhoẻn miệng cười - Ah tôi quên mất - Hàn Mi Nhi cười trừ khởi động xe Khoảng cách 2 nhà hàng cũng chỉ mất 5p lái xe, sau khi gọi món và chờ lên đồ Hàn Mi Nhi mới ngập ngừng nói - Chuyện hôm nay khiến tâm trạng tôi không được tốt, tôi xin phép nghỉ buổi chiều nay để điều chỉnh lại tâm trạng 1 chút - Cũng được, nếu e thấy không thoải mái nên nghỉ ngơi và thư giãn nhưng trước hết nên ăn cho no đi đã - Triệu Tư Thần gật đầu Sau đó Hàn Mi Nhi định bắt taxi đi nhưng Triệu Tư Thần lại đề nghị cô chở anh về công ty rồi lấy luôn xe anh mà đi, tan làm anh sẽ kêu tài xế lấy 1 chiếc xe khác đến đón - Sao vậy? Có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm vậy? - Tịnh Liên Hoa nghe máy liền trêu chọc - Đang buồn đây, tôm có thể đến chơi với rồng để giải sầu không? - Hàn Mi Nhi khuấy ly capuchino vừa mới gọi - Cưng đang ở đâu, vừa hay đang rất là rảnh đây - Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly là vậy, lúc nào cũng sẵn sàng đến khi Hàn Mi Nhi gọi kêu buồn chán - Ở quán coffee chỗ TTTM Diamond, 2 người mau lên đó nhé - Hàn Mi Nhi nói địa điểm xong liền tắt máy Hàn Mi Nhi ngồi đó nhâm nhi tách coffee chờ Vũ Cẩm Ly với Tịnh liên Hoa đến. Xoạt - Đến rồi sao? - Hàn Mi Nhi tắt điện thoại ngẩng lên thấy đối phương liền đanh lại - Sao lại là anh? Anh theo dõi tôi sao? - Mi Nhi! Chỉ là anh muốn được nói chuyện với em nên mới đi theo em thôi. Em cho anh chút thời gian nói chuyện không? - Hách Liên Kiệt giọng nghe rất đáng thương, ai không biết chắc sẽ bị anh ta lừa mất - Được rồi tôi cho anh hôm nay nói hết ra đi, giải quyết vấn đề hết lần này luôn đi - Hàn Mi Nhi nhìn đồng hồ - anh có 10p - Anh thực sự rất hối hận với những thứ mình đã làm, anh cảm thấy bản thân là người đàn ông tồi, không suy xét kĩ..... - Bởi vì khi rời xa tôi rồi....- Hàn Mi Nhi liền cắt lời Hách Liên Kiệt, tiếng hơi to nên mấy bàn xung quanh đều nghe thấy, họ có người xì xào có người lấy điện thoại ra quay - anh mới thấy là từ cái nhà đến cái xe anh đi đều là tiền của tôi, khi rời xa rồi anh chẳng còn cái gì trong tay nhà không có, xe cũng không đến công việc cũng không thể thuận lợi như trước đây nữa nên anh mới biết hối hận sao? - Anh...anh không có - Hách Liên Kiệt hơi tái mặt - Trước khi làm tổn thương tôi sao anh không nghĩ đến chuyện đó đi, công việc của anh thuận lợi như vậy lại nhanh chóng được cấp trên trong dụng như vậy anh nghĩ với thực lực thấp kém của bản thân mà có được sao? Là do tôi ở sau anh kiếm cho anh bao mối làm ăn lớn đây này, từ cái nhà đến cái xe đều là tiền riêng của tôi mua để cho anh được ăn sung mặc sướng, tôi còn cãi ba cãi mẹ nhất quyết cưới anh để rồi sao? Để được 1 người đàn ông khốn nạn, ấu trĩ, bỉ ổi như anh, anh không 1 ngày không lăng mạ tôi, còn đi chơi gái, dẫn gái về chính căn nhà tôi bỏ tiền mua, đưa đón tình nhân trên xe tôi mua vậy mà chỉ cần anh nói 1 câu anh hối hận rồi thì tôi sẽ phải tha thứ cho anh sao? Ngài Hách nghĩ và nói xem như vậy có xứng để tôi tha thứ không? - Hàn Mi Nhi giọng lạnh lùng nói - Mi Nhi, anh biết anh không xứng đáng được tha thứ, anh biết anh không tốt nhưng mong em suy nghĩ cho anh 1 cơ hội làm lại từ đầu được không? Anh sẽ không..... - Ngài Hách! Anh cũng ở cạnh tôi thời gian cũng không ngắn đủ hiểu tính tôi mà đúng không? Không phải tôi chưa từng cho anh cơ hội chỉ là anh đã bỏ qua cơ hội đó, còn bây giờ thì không bao giờ có cơ hội cho anh nữa, nói thẳng ra là anh mất lượt rồi. Đã hết 10p mong anh đi cho và từ giờ đừng bám theo làm phiền tôi nữa - Hàn Mi Nhi nhìn đồng hồ nói - Mi Nhi, em tuyệt tình thế sao? Hay là em có người khác rồi, là tên hôm trước sao? Có người mới rồi mới muốn dứt bỏ với anh sao? - Hách Liên Kiệt không cam chịu rời đi - Anh đừng có nói luyên thuyên đi, suy diễn cũng không xem xem người đó là ai, anh không đi tôi gọi bảo vệ đến đấy - Hàn Mi Nhi cau mày - Mi Nhi, em hãy cho anh 1 cơ hội để thay đổi, anh chắc chắn.... - Yo, đúng là chó thì đi đâu cũng đánh hơi theo đuôi được, mà chó nó còn trung thành hơn cái loại này, mày còn dám vác mặt đến đây sao? - đúng lúc này hội của Vũ Cẩm Ly tới - Tôi nói rồi cho anh 10p đều là có lý do cả, giờ hậu quả anh tự chịu - Hàn Mi Nhi bóp trán - Tên khốn nạn này anh còn mặt mũi vác măt đến đây sao, lần đó bị đánh chưa đủ à, dù sao bà đây sắp đẻ đánh thêm 1 trận coi như vận động cho dễ đẻ - Tịnh Liên Hoa vén tay áo lên - Chị họ, Liên Hoa, 2 người giúp tôi nói với Mi Nhi 1 câu, tôi thực sự đã biết lỗi... - Ai là chị họ của tên cặn bã, tôi khinh! Mọi việc đã chia tay êm xuôi, ai là người đồng ý chia tay lúc đó giờ lại đòi bám lấy con bé không buông. Tôi nói cho anh biết, ngày đó làm tổn thương con bé là anh, dẫn gái về nhà cũng là anh, ai bắt anh làm sao? Vậy nên sẽ không có chuyện con bé sẽ quay lại với anh. Con bé là con cháu được cung chiều, yêu thương trong nhà vì anh mà cãi lại mọi người để rồi về với anh nó chịu tổn thương như vậy đó, anh mà không buông tha cho con bé bà đây hữa dù đau đẻ bà đây cũng sẽ đập tới bến. Chúng ta đi thôi - Vũ Cẩm Ly nói lớn tiếng rồi kéo Hàn Mi Nhi với Tịnh Liên Hoa đi - Mi Nhi... - Tránh xa Mi Nhi ra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng cửa tôi - Lục Yên chặn Hách Liên Kiệt lại lạnh giọng - Anh đunga là tên chẳng ra gì bảo sao mọi người ngay từ đầu đã không đồng ý cho Mi Nhi ở cạnh anh, từ giờ đừng có mặt dày bám lấy nữa, nếu biết nghĩ thì đã biết trau dồi bản thân, khiến bản thân tốt hơn rồi mới đến tìm Mi Nhi, anh xem Mi Nhi xinh đẹp tài giỏi như vậy cần gì nghĩ đến 1 người vô dụng như anh hả? - Đặng Khải - 2 người là cái thá gì? - Hách Liên Kiệt trừng mắt - Là gì sao? Là người cũ của Mi Nhi, không phải tự luyến nhưng tôi tự tin mình gài giỏi hơi tên vô dụng như anh gấp nhiều lần - Đặng Khải nhếch mép cười rồi cùng Lục Yên đi tìm 3 người kia - Thật là bực mình mà, mới đến đã gặp tên khốn đó - Vũ Cẩm Ly hậm hực - Thôi nào bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi chơi, đến đây rồi phải đi mua đồ cho 2 con của em chứ, mau đi thôi - Hàn Mi Nhi cười nhẹ khoác vai 2 người kéo đi Hàn Mi Nhi sau 1 buổi đi chơi cùng hội Tịnh Liên Hoa thì thấy đỡ hơn rất nhiều, tinh thần cũng thả lỏng hơn chuyện Mạc Kiều Anh Hàn Mi Nhi dùng 1 đêm logic lại, cô quyết tìm người đồn tin ra, chắc chắn cô sẽ không tha cho người đó Nhưng mới chỉ nghỉ 1 buổi hôm sau đến công ty lại tiếp tục có những tin đồn mới, lần này chính là tin đồn về Hàn Mi Nhi cô. Đoạn lời qua tiếng lại giữa Hàn Mi Nhi với Hách Liên Kiệt ở quán coffee bị người khác quay rồi đăng lên mạng xã hội, chắc có người trong công ty thấy được liền đem về kể cho người trong công ty biết. Xâu chuỗi lại những lần Hàn Mi Nhi với Mạc Kiều Anh nói đến chuyện đó thì mọi lần đều là ở quán coffee chỉ có duy nhất 1 lần là ở trong nhà vệ sinh, chỉ có thể là lần đó. May mắn lần đó cũng mới đây thôi, đi kiểm tra thì ngoài hành lang có camera, Hàn Mi Nhi đi đến phòng an ninh nhờ check xuất camera 1 chút. Sau khi Hàn Mi Nhi xem xong tâm tình liền nổi nóng, đi 1 mạch về phòng làm việc của Triệu Tư Thần Cạch rầm - Sao vậy? - Triệu Tư Thần bị tiếng mở cửa mạnh bạo cau mày khó chịu nhưng khi ngẩng lên thấy Hàn Mi Nhi thì liền giãn cơ mặt dịu đi - Tư tổng tôi đã check camera - Rầm - Hàn Mi Nhi đập tay xuống bàn tức giận - Ừm, tìm người đồn tin sao? - Triệu Tư Thần vậy mà không chút tức giận với hành động của Hàn Mi Nhi bây giờ, dựa lưng vào ghế khóe môi cong lên đầy ý cười, trong mắt lại có tia cưng chiều. Đây mới là Mi Nhi anh biết, thế này mới là cô, cá tính mạnh mẽ - Tôi biết là ai rồi, tôi sẽ cho cô ta 1 trận, tôi đánh người trong công ty không sao chứ? - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần chờ mong - Được - Triệu Tư Thần gật đầu - Vậy nếu tôi gọi thêm người ngoài đến thì sao? - Hàn Mi Nhi chớp mắt - Được - Triệu Tư Thần cứ vậy gật đầu đồng ý - Cảm ơn anh, Tư tổng! Tôi rất biết ơn - Hàn Mi Nhi vui mừng chạy đến cầm tay Triệu Tư Thần đầy vẻ cảm kích - Công ty cũng đâu phải của mình tôi, em muốn làm gì đều được - Triệu Tư Thần gõ xuống bàn - Vậy tôi chỉ làm sai suy nhất lần này thôi, mà tôi sẽ làm khi đến giờ tan làm, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của công ty, tôi hứa đấy - Hàn Mi Nhi kiên quyết rồi đi ra ngoài lấy điện thoại ra nhắn tin gọi Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly [Tiểu Mi Mi: Các chị em! Có muốn được vận động tay chân không?] [Tiểu Hoa Hoa: có chuyện gì vậy? Được nha, dạo này bị bắt ở nhà cuồng tay chân lắm ah] [Tiểu Li Li: Chuyện rốt cuộc là sao? Mau kể cho bọn chị thì mới có thể ra tay được] [Tiểu Mi Mi: Có người lấy video hôm chúng ta ở TTTM cái nhau với Hách Liên Kiệt kể cho công ty biết, người đó lấy danh nghĩa của em tung tin đồn về 1 người bạn làm cùng em khiến cô ấy hiểu lầm em, còn đồn lung tung nói em câu dẫn TGĐ của công ty] [Tiểu Hoa Hoa: Vậy thì không thể tha thứ được, ở đâu?] [Tiểu Mi Mi: ở công ty em, 5h tan làm chúng ta tìm người đó tính sổ] [Tiểu Li Li: oke chắc chắn sẽ không đến muộn đâu]
|
Tan làm mọi người đều kéo nhau về, hành lang chờ thang máy cứ vậy mà đông người, chính những lúc này là thời gian mọi người rảnh rỗi tám chuyện phiếm với nhau, mà chủ đề bàn tán đang hot trong công ty chính là chuyện của Hàn Mi Nhi - Cô nói xem, Hàn Mi Nhi cô ta đã làm gì để câu dẫn được Tư tổng? - Chắc chắn là chơi bùa với anh ấy rồi - Kiều Anh! Cô cũng đến rồi, cô chơi với Hàn Mi Nhi từ lúc cô ta vào chắc chắn biết rất nhiều chuyện, Hàn Mi Nhi như vậy là có 1 đời chồng rồi, lại còn chưa dứt được chồng cũ chưa lâu đã câu dẫn Tư tổng, cô ta đúng là chẳng ra gì? - Mạc Kiều Anh vừa đến khu vực thang máy mọi người liền lôi lôi kéo kéo hỏi han - Các cô biết được là Mi Nhi cô ấy là người như vậy sao? Biết được bao nhiêu phần trăm là sự thật mà phán xét - Mạc Kiều Anh cau mày - Mọi thứ rành rành ra đó, đợt trước chẳng phải chồng cũ của cô ta đến tận cổng công ty làm láo loạn sao? Bây giờ tự nhiên 1 khắc cô ta liền được lên làm trợ lý cho Tư tổng lại còn đi đi về về chung xe nữa, ai cũng thấy ra điều bất thường - Nếu các cô lấy phải 1 người đàn ông hàng ngày chửi mắng, nhục mạ danh dự còn chơi gái nuôi tình nhân các cô sẽ nhẫn nhịn im lặng an phận sống cùng không? Hay lúc đó cũng sẽ ly hôn, mà Mi Nhi cô ấy còn chẳng cần ly hôn bởi vì giữa 2 người họ chưa có đăng ký kết hôn vậy cũng đâu thể nói cô ấy từng có chồng được. Còn các cô nói Mi Nhi câu dẫn Tư tổng sao? Nên bớt bớt cái miệng lại không có ngày bị nghỉ việc oan đấy, giữa Mi Nhi với Tư tổng không hề có chuyện đó - Mạc Kiều Anh trừng mắt - Cô là bạn thì bênh Hàn Mi Nhi thôi - Lâm Như Quỳnh đi đến bĩu môi giọng khinh thường - cũng giống như cô trèo lên giường Doãn Quân ấy, Hàn Mi Nhi cũng vậy cô ta không những câu dẫn Tư tổng mà còn cặp kè với Phó tổng Hàn, chính mắt 1 người trong công ty thấy cô ta cùng ông ấy đi ăn riêng với nhau còn rất tình tứ, bảo sao lại chơi được với nhau - Lâm Như Quỳnh! Cô....- Doãn Quân cũng vừa đi ra, vừa hay nghe thấy Lâm Như Quỳnh nói, anh tức giận xông đến nhưng Mạc Kiều Anh nắm tay giữ lại - Tôi với Doãn Quân ngủ với nhau đó rồi sao? Bởi bọn tôi là người yêu chuyện đó cũng bình thường thôi, cô nói xem nhẫn này có đẹp không? - Mạc Kiều Anh bình tĩnh cười nhẹ đưa tay lên khoe, cô biết điểm yếu của Lâm Như Quỳnh, biết làm sao khiến cô ta tức chết - là nhẫn Doãn Quân cầu hôn tôi đấy, chúng tôi sắp cưới rồi cô chắc chắn sẽ không được mời, bởi vì cô dám làm trò tung tin nhục mạ Mi Nhi, hôm nay tôi cho cô biết tay - Mạc Kiều Anh xông tới nắm tóc Lâm Như Quỳnh - Ah, cô làm gì vậy, đây là công ty, cô muốn bị đuổi việc - Lâm Như Quỳnh hét lên nắm lại tóc của Mạc Kiều Anh - Bốp con khốn nạn, mày tung tin đồn linh tinh, còn nhục mạ Mi Nhi mày còn lắm chuyện, hôm nay tao bị đuổi việc cũng sẽ kéo mày theo - Mạc Kiều Anh tát cho Lâm Như Quỳnh 1 cái, mọi người đều đứng lại hóng chuyện Ting Thang máy vừa mở ra Hàn Mi Nhi đã thấy hỗn loạn, ầm ĩ Triệu Tư Thần đứng bên cạnh cau mày - Mi Nhi chúng ta còn chưa đánh sao ở đây đã có ẩu đả rồi - Vũ Cẩm Ly ngó ra xem - Chúng ta ra xem tình hình đã - Hàn Mi Nhi bình tĩnh đi ra - Tôi nói gì sai sao? Tin đồn cả công ty đều nói đâu chỉ mình tôi nói, hay là có tật giật mình, thế ra là Mi Nhi cô ta đúng là có 1 đời chồng lại còn đi cưa cẩm Tư tổng, còn cô lên giường với Doãn Quân là thật chứ gì, cũng không phải tôi tung tin - Lâm Như Quỳnh cũng không vừa cùng Mạc Kiều Anh ẩu đả - Vừa ăn cắp vừa la làng, chính mày là người tung tin lại còn giả bộ không liên quan sao, tao nhịn mày lâu lắm rồi - Mạc Kiều Anh tức giận vung tay - Kiều Kiều! Em dừng lại 1 chút - Doãn Quân khó nhọc cố tách 2 người ra - Anh đi ra, em hôm nay phải cho con dở hơi này 1 trận, nó dám tung tin đồn khiến em với Mi Nhi hiểu lầm nhau, không thể tha thứ - Mạc Kiều Anh bướng bỉnh - 2 anh giúp em tách họ ra đã - Hàn Mi Nhi bình tĩnh nhờ vả Lục Yên với Đặng Khải - Kiều Kiều! Cậu bỏ cô ta ra đã - Hàn Mi Nhi nhẹ nhàng gọi - Mi Nhi! Cô ta đánh mình - Mạc Kiều Anh mếu máo buông Lâm Như Quỳnh ra cả người quần áo nhàu nhĩ tóc tai rối bù - Wa cái tình huống gì đây, cô đánh tôi xong giờ lại kêu mình oan, đúng là đồ 2 mặt, thảo nào lên giường với Doãn Quân mà không biết xấu hổ, đồ con điếm - Lâm Như Quỳnh thấy mình được người khác bảo vệ thì liền mạnh miệng chửi Bốp Mọi thứ diễn ra quá nhanh mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng người lao đến và Lâm Như Quỳnh bị ăn 1 cái tát nghe rõ mồn một - Cô không đánh răng hả? Sao tôi đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi thối hoắc ở trong miệng cô phả ra vậy? Cô có quyền gì nói Kiều Kiều như vậy? Chuyện họ yêu nhau ở với nhau là điều bình thường, còn cái người không có được ấy trong suy nghĩ lúc nào cũng bày mưu tính kế để được trèo lên giường, được ngủ với đàn ông như cô ấy mới gọi là con điếm - Hàn Mi Nhi lạnh lùng nói - Cô.... - Không phải sao? Từ trước đến giờ cô không phải ngày ngày bám lấy Doãn Quân mặc anh ta tránh né, lúc nào tũng tư tưởng ôm mộng được trèo lên giường anh ta à? - Hàn Mi Nhi nhếch khóe môi cười khẩy - cô đừng có ngậm máu phun người - Lâm Như Quỳnh tức đỏ mặt - Tôi đã điêu tra rồi, chính cô là người nghe nén tôi và Kiều Kiều nói chuyện, đã nghe nén lại không nghe cho hết rồi hãng đi phao tin chứ, Kiều Kiều với Doãn Quân yêu nhau được cả năm nay rồi cô muốn kiểm chứng hỏi Doãn Quân kia - Hàn Mi Nhi muốn nhân lúc đông người như này tạo 1 tin đồn khác để lấy lại thanh danh cho Mạc Kiều Anh - Cô ấy nói đúng đấy, tôi với Mạc Kiều Anh yêu nhau hơn năm rồi, cô nhục mạ cô ấy như vậy tôi có thể kiện đấy - Doãn Quân nói xen vào, Hàn Mi Nhi cũng phím trước với Doãn Quân rồi cần anh hợp tác nói láo 1 lần - Cô tung tin đồn về Kiều Kiều sai sự thật, lại còn tung tin đồn nhảm về tôi nữa, có cả Tư tổng ở đây co thử nói lại những tin đồn về tôi xem - Hàm Mi Nhi trừng mắt - Tôi không ah... - Mày tung tin đồn lung tung còn biện minh sao, ai cho mày tung tin đồn lung tung về em tao hả? - Lâm Như Quỳnh còn chưa kịp nói thêm thì bị Vũ Cẩm Ly xông bào túm tóc giật - Mày có biết Mi Nhi tốt thế nào không mà dám nói xấu cậu ấy hả, cái gì mà 1 đời chồng chứ, tên Hách khốn nạn kia cùng Mi Nhi chưa đăng ký kết hôn thì lấy đâu ra là 1 đời chồng, mày muốn bị thảm hại như tên đó sao? - Tịnh Liên Hoa cũng xông vào đánh Hỗn loạn lại xảy ra nhưng không 1 ai can thiệp, căn bản mọi người sợ bị vạ lây - Các người đừng có ỷ đông ăn hiếp yếu, tôi không nói sai cái gì cả, chuyện Hàn Mi Nhi cô với Tư tổng cùng đi cùng về rất nhiều người thấy, cả chuyện cô dan díu với phó tổng đã có vợ con cũng có người bắt gặp, tôi tung tin đồn nhảm lúc nào? - Lâm Như Quỳnh bị đánh vẫn không sợ chết - Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nay t rạch nát mạt mày ra, mày có biết phó tổng với Mi Nhi là gì không hả mà nói thế, tao cho mày hết cái mặt để kiếm cơm nhé - Vũ Cẩm Ly lôi đâu ra 1 con dao dọc giấy - Á không được - Lâm Như Quỳnh lúc này ôm mặt hét ầm lên - Lục Yên! Đặng Khải! Thế này đủ rồi đừng để họ làm lớn chuyện - Hàn Mi Nhi hốt hoảng - Mấy anh bỏ ra, nay em phải cắt tiết con gà lôi này - Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly bị ngăn cản thì vùng vẫy - Thôi nào, 2 người đừng nóng giận nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến con của em - Hàn Mi Nhi dịu giọng khuyên nhủ - Mi Nhi, là cô ta dám xỉ nhục cậu - Tịnh Liên Hoa liền như con mèo nhõng nhẽo đến ôm tay Hàn Mi Nhi làm nũng - Cô ta dám khiến em bị mọi người đồn đại lung tung chị thấy rất ấm ức thay em - Vũ Cẩm Ly cũng chạy đến làm nũng không thua kém - Woa 2 cái người này còn lố hơn cả mình - Mạc Kiều Anh há hốc miệng kinh ngạc nhìn 2 con người vừa giây trước hung dữ hơn cọp - Được rồi đừng nóng giận nữa - Hàn Mi Nhi bất lực dỗ dành - Cô dám quyến rũ chồng của bọn tôi hả? - Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa hét lên chỉ về phía Lâm Như Quỳnh đang núp sau Lục Yên với Đặng Khải - Tôi quyền rũ ai đâu chứ? - Lâm Như Quỳnh bị đánh cho te tua, mệt bã người cả thân tàn tạ không còn sức mặt nhăn như ăn phải ớt - Thôi nào - Hàn Mi Nhi nhắc nhở - Chuyện đến đây thôi, Lâm Như Quỳnh cô từ mai không phải đến đây làm nữa đâu - Cô có quyền gì? - Lâm Như Quỳnh trừng mắt - Ờ thì tôi không có quyền gì cả, nhưng theo lời của Phó tổng muốn tôi truyền đạt lại cho cô thì là "Cô ta nghiệp vụ thì tồi tệ lại hay soi mói đồng nghiệp, tung tin đồn nhảm khiến vợ tôi nghe được rất là tức giận, người như vậy nghỉ việc đi" - Hàn Mi Nhi giả vờ khàn giọng - Còn nữa, Tư tổng bọ thương cần thêm 1 trợ lý tạm thời, tôi cũng chỉ là làm chức vị đó 1 thời gian, là trợ lý tất nhiên nhiều khi cần đi cùng với Tư tổng chứ không tay anh ta bị thương như vậy thì cầm được cái gì? cô tung tin đồn lung tung giữa tôi với Tư tổng, anh ấy cảm thấy rất bực mình nên cũng vote cho cô 1 phiếu đuổi việc - Hàn Mi Nhi cười công kích - Cả Tổng Giám đốc lẫn phó tổng đều yêu cầu đuổi việc cô, Lâm Như Quỳnh! Cô thật là có tài đó - Mạc Kiều Anh với cô thì sao? Các cô gây sự khiến công ty láo loạn còn lôi người ngoài vào đánh tôi, chẳng lẽ không bị phạt gì sao? Vậy thì sao có thể đuổi tôi - Lâm Như Quỳnh không chịu thua - Tất nhiên là bọn tôi cũng sẽ bị phạt rồi, dẫu sao chúng tôi cũng gây ẩu đả sau giờ làm chứ không phải là trong giờ làm tội cùng lắm trừ lương với viết bản cam kết, nhưng đó là chuyện sau khi cô rời khỏi công ty này ha - Hàn Mi Nhi nhếch môi cười - Dù sao cũng vẫn còn ở đây thì mau chóng quay lại lấy đồ đạc của mình đi đi, chứ để lâu kẻo tôi vứt hết đấy - Mạc Kiều Anh cũng nói khích vào - Chúng ta đi thôi, chắc 2 em bé đói rồi đấy, mất nhiều sức thế cơ mà - Hàn Mi Nhi khoác vai Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly đi, Lục Yên với Đặng Khải cũng cứ thế rời đi theo - 2 người cũng cùng đi đi, có chuyện cần giải quyết - Triệu Tư Thần nhắc nhở Doãn Quân với Mạc Kiều Anh Mọi người xem đủ rồi cũng tản ra đi về hết, sau đó có 2 bảo vệ đi lên yêu cầu Lâm Như Quỳnh lập tức dọn đồ của mình rồi ra khỏi công ty, vậy chính thức là Lâm Như Quỳnh bị đuổi việc
|