Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Triệu Tư Thần bế Hàn Mi Nhi vào trong xe, có lẽ vì quá say nên Hàn Mi Nhi ngủ không biết trời trăng mây gió gì, Triệu Tư Thần cũng mặc kệ trên xe có tài xế cho Hàn Mi Nhi ngồi trong lòng ôm cho cô ngủ. Mãi đến khi về đến nhà Triệu Tư Thần rồi, khi anh đang bế Hàn Mi Nhi trong tay đi lên tầng giữa đường thì Hàn Mi Nhi tỉnh - Huh ở đâu đây? Về nhà rồi sao? - Hàn Mi Nhi lơ mơ giọng sang rượu - Ừm, Mạc Kiều Anh đưa em về đây - Triệu Tư Thần không nói về chuyện anh đã đến đó - vậy sao? Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được - Hàn Mi Nhi vỗ nhẹ vai Triệu Tư Thần - Em có thể đi được không? - Triệu Tư Thần cau mày thả Hàn Mi Nhi xuống - Được mà ah... - Hàn Mi Nhi vừa mới được thả ra liền xiêu vẹo nghiêng ngả - Để tôi bế em về phòng - Triệu Tư Thần đỡ Hàn Mi Nhi bế cô lên lại - Tôi muốn đi hóng gió - Hàn Mi Nhi lắc nhẹ đầu - Được - Triệu Tư Thần bế Hàn Mi Nhi trên tay đưa cô lên sân thượng đặt cô xuống ghế mây gần bể bơi - em ngồi đây, tôi đi lấy ít nước cho em - Triệu Tư Thần nhắc nhở rồi đi ra quầy bar nhỏ gần đó Triệu Tư Thần vừa rời đi chưa nổi mấy phút Hàn Mi Nhi đã lảo đảo xiêu vẹo đứng dậy đi đến cạnh hồ bơi, cô ngồi xổm nhìn xuống mặt nước, nhìn ngó hình ảnh phản chiếu của bản thân qua mặt nước - Mi Nhi! Sao mày lại xinh đẹp như này chứ? Mà sao xinh xắn như thế này lại không có nổi 1 mối tình đàng hoàng là sao vậy chứ? Tất cả là tại khuôn mặt xinh đẹp này, là tại mày - Hàn Mi Nhi hất tay tát nước làm mặt nước giao động nhòe đi hình ảnh phản chiếu kia Xoạt - Cẩn thận, em đang say nhỡ ngã xuống hồ thì sao? - Khoảng khắc Hàn Mi Nhi sắp chúi đầu ngã xuống hồ Triệu Tư Thần kịp kéo lại - Ha quên mất, tôi còn có Tư tổng nói yêu tôi cơ mà, cũng đâu phải không có đối tượng để yêu đương chứ? Nhưng tại sao lại là tôi? Chúng ta gặp nhau chưa lâu sao có thể nói yêu là yêu, hay là anh cũng chỉ là chơi đùa tôi? - Hàn Mi Nhi ngẩng cao đầu nhìn thẳng Triệu Tư Thần đưa 2 tay véo má Triệu Tư Thần - Em uống nước này giải rượu đi đã - Triệu Tư Thần đưa ly nước chanh đặt lên môi Hàn Mi Nhi - Uh chua quá - Hàn Mi Nhi bị vị chua làm cho mặt nhăn tít sau đó liền đẩy ly nước ra xa - Chịu khó uống thêm 1 chút thì mới có thể giải rượu được - Triệu Tư Thần 1 lần nữa đưa ly nước lại gần - Nếu tôi uống thì anh phải trả lời 1 câu hỏi của tôi được không? - Hàn Mi Nhi giao kèo - Được - Triệu Tư Thần gật đầu xác nhận - Ực ực xong rồi - Hàn Mi Nhi nhăn nhó cố 1 hơi uống hết sạch cốc nước - Em muốn hỏi gì? - Triệu Tư Thần lấy lại cốc để xuống đặt xuống chiếc bàn nhỏ gần đó - Anh thực sự yêu tôi thật sao? - Hàn Mi Nhi nhỏ giọng hỏi - Thật - Triệu Tư Thần nhìn thẳng vào mắt Hàn Mi Nhi trả lời không do dự - Từ bao giờ? - Hàn Mi Nhi xoáy sâu vào đôi mắt đang thâm tình nhìn cô của Triệu Tư Thần - Từ rất lâu rồi - Triệu Tư Thần đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Hàn Mi Nhi - Trước đó chúng ta từng gặp nhau sao? - Em nói sẽ chỉ hỏi 1 câu thôi nhưng giờ là câu thứ 3 rồi - Triệu Tư Thần có vẻ né tránh câu hỏi này - Trả lời tôi đi, có gì mà không trả lời được - Hàn Mi Nhi kéo tay Triệu Tư Thần tra khảo - Em say rồi, tôi đưa em về phòng - Triệu Tư Thần nhẹ nói - Tại sao lại là tôi? Anh trả lời đi - Hàn Mi Nhi đang có hơi men trong người, tính bướng bỉnh nổi lên - Chuyện đó quan trọng sao? - Triệu Tư Thần hơi cau mày - Nếu không quan trọng thì sao không nói được - Hàn Mi Nhi vẫn rất gay gắt Triệu Tư Thần im nặng không nói được gì mặc cho Hàn Mi Nhi làm nháo, đúng nếu không quan trọng thì anh đã không giấu, anh giấu chuyện cũ là sợ Hàn Mi Nhi biết được bộ dạng cũ của anh sẽ càng không thích anh hơn - Sao không nói gì ah... - Hàn Mi Nhi cứ giằng qua kéo lại rồi không may tự làm mình ngã xuống hồ bơi Triệu Tư Thần nắm tay muốn kéo Hàn Mi Nhi lại nhưng cũng mất đà ngã theo Ào - Ặc - Hàn Mi Nhi được Triệu Tư Thần đỡ dậy, có lẽ nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn - Em không sao chứ? - Triệu Tư Thần cau mày - Có phải anh chỉ là chơi đùa trên tình cảm của tôi không? Nên mới không trả lời được - Hàn Mi Nhi bỗng ngoan ngoãn không làm nháo nữa nhỏ giọng - Em nghĩ tôi là người như vậy sao? - Triệu Tư Thần cực kì không hài lòng 2 chân mày như muốn dán chặt vào nhau - Tôi không mong sẽ như vây - Hàn Mi Nhi cúi đầu lắc nhẹ, trong giọng cũng nghẹn đi - Tôi rất sợ bản thân sẽ lại rơi vào 1 mối quan hệ bế tắc, tôi sẽ lại bị đaukhi yêu ai đó thêm 1 lần nữa. Nhưng mà...- Hàn Mi Nhi nhi ngẩng mặt nhìn lên Triệu Tư Thần trên mặt cô không rõ nước dính trên mặt hay là nước mắt cô rơi ra nữa - Nhưng mà tôi cũng muốn được yêu, được ai đó quan tâm yêu thương tôi thật lòng Triệu Tư Thần không nói gì, cơ mặt giãn ra trực tiếp kéo Hàn Mi Nhi đến gần cúi đầu hôn xuống bờ môi kia, nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt hơn, Hàn Mi Nhi không đẩy ra cũng không làm nháo đưa tay ôm cổ Triệu Tư Thần đáp lại, cả người thả lỏng dựa hoàn toàn vào người Triệu Tư Thần - Tôi đưa em về phòng - Sau khi đưa Hàn Mi Nhi lên khỏi Hồ bơi Triệu Tư Thần lấy 1 chiếc khăn tắm to chùm cho Hàn Mi Nhi bế cô lên rời đi - Anh sẽ làm được những điều tôi muốn đó chứ? - Hàn Mi Nhi được bế dựa trong lòng Triệu Tư Thần nói nhỏ - Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn, nếu em đồng ý thì chuyện chúng ta đều do em quyết, em thích tiếp tục hay dừng lại đều để do em quyết định, chỉ cần em vui là được - Triệu Tư Thần trầm giọng nói Hàn Mi Nhi cứ vậy ngủ thiếp đi, Triệu Tư Thần gọi người làm lên thay quần áo và sấy tóc cho Hàn Mi Nhi canh cô đã ngủ say mới về phòng Triệu Tư Thần thần biết Hàn Mi Nhi lúc đó đang say có thể khi cô tỉnh cô sẽ không nhớ gì cả, nhưng những lời anh đã nói với Hàn Mi Nhi đều là thật và chắc chắn anh nới được làm được Hàn Mi Nhi tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như muốn nổ tung, cô mở tủ đầu giường tìm thuốc giải rượu uống, chính cô cũng không nhớ hôm qua cô đã uống nhiều bao nhiêu, có những sự việc gì đã xảy ra cô cũng không nhớ nổi Phụt Hàn Mi Nhi đang uống nước thì trong đầu xoẹt qua hình ảnh cô và Triệu Tư Thần hôn nhau bên hồ bơi bao nhiêu nước trong miệng phun ra hết. - Chuyện gì đã xảy ra thế này - Hàn Mi Nhi ôm đầu hoang mang, cô tối qua đã làm những gì vậy - Quần áo...may quá vẫn còn...- Hàn Mi Nhi sờ quanh người rồi thở phào nhưng lại sự nhớ ra quần áo trên người mình đã thay đổi sang bộ đồ ngủ thoải mái rồi, nhìn lại giường thì không có giấu hiệu đêm qua cô bị Triệu Tư Thần thịt cả, coi như anh ta còn tử tế đi Hàn Mi Nhi vừa thở phào lại vò đầu bứt tai, quần áo đã thay đổi thì chuyện cô và Triệu Tư Thần hôn nhau ở hồ bơi chắc chắn là thật rồi còn gì nữa - Ah ngu ngốc mà - Hàn Mi Nhi ngã vật ra giường ôm đầu bứt tóc tay chân vung vẩy loạn xạ - tỉnh hẳn rồi thì để tôi gọi người mang cháo lên nhé - Triệu Tư Thần sớm ngồi ở bộ ghế ở góc đã lâu, Hàn Mi Nhi tỉnh dậy vậy mà không nhìn thấy, bao nhiêu hành động ngớ ngẩn của cô anh đều nhìn thấy, anh nhìn những hành động của cô mặt cứ dần tối lại, cô gái này nghĩ anh tiểu nhân như vậy sao nhân lúc cô say làm thịt cô à - Anh....anh ở đây từ lúc nào - Hàn Mi Nhi giật mình quay ra nhìn, chùm chăn hé mỗi 2 con mắt, mặt đỏ lên vì ngượng, Triệu Tư Thần thấy hết những hành động vô tri của cô rồi sao thật muốn khóc quá đi mất thôi
|
- Tôi ở đây đủ để thấy em nghĩ xấu về tôi - Triệu Tư Thần bước tới kéo chăn để lộ khuôn mặt đang ngượng đỏ của Hàn Mi Nhi nhướn mày nói Cốp - Ah - Triệu Tư Thần cúi đầu sát mặt Hàn Mi Nhi khiến hình ảnh tối qua lại xuất hiện trong đầu cô, Hàn Mi Nhi liền ngồi bật dậy nên đầu 2 người mới cộc vào nhau cô ôm đầu kêu đau đớn - Để tôi xem Triệu Tư Thần dù bị đụng cũng rất đau trán anh cũng đã đỏ ửng lên nhưng lại quan tâm Hàn Mi Nhi có sao hay không - Ah không không cần.... Cộp - Ah - Hàn Mi Nhi tránh xa Triệu Tư Thần ngửa ra sau liền đập gáy vào thành giường, cô ôm gáy kêu lên là ngày gì mà cô xui vậy chứ - Vậy tôi đi kêu người mang cháo lên - Triệu Tư Thần cau mày không thích với sự tránh né của Hàn Mi Nhi, biết cô còn đang bối rối với việc chạm mặt với anh nên anh chọn cách rời đi cho cô được thoải mái - Tư Tổng! Tôi còn hơi đau đầu nên xin phép hôm nay vẫn nghỉ ạ - Hàn Mi Nhi gọi với theo - Ừm, e cứ nghỉ ngơi đi - Triệu Tư Thần gật đầu rồi đi ra ngoài Sau ngày đó Hàn Mi Nhi cũng không thể cư xử như bình thường với Triệu Tư Thần, cô thường lấy cớ và né tránh tiếp xúc hay trò chuyện riêng với anh điều đó khiến Triệu Tư Thần rất khó chịu - Trợ lý Nam chuẩn bị xe chúng ta đi khảo sát công trình - Triệu Tư Thần đi ra khỏi phòng - Tư tổng tôi có được đi cùng đúng không ạ? Đây là lần đầu tiên Hàn Mi Nhi chủ động bắt chuyện sau thời gian dài cô tráng né Triệu Tư Thần - Không, chỉ tôi đi thôi - Triệu Tư Thần phủ nhận - Tôi cũng là trợ lí của anh cơ mà - Hàn Mi Nhi ấm ức - Em đi rồi lại xảy ra chuyện - Triệu Tư Thần búng trán Hàn Mi Nhi - Tôi hứa sẽ không đi lung tung, anh đi đâu tôi đi đó mà - Hàn Mi Nhi ánh mắt van nài - Thôi được rồi, đi đến công trình xong thì ghé qua bệnh viện - Triệu Tư Thần vẫn là không rắn đc với Hàn Mi Nhi mà Công trình này chính là kế hoạch tâm huyết của Hàn Mi Nhi, cô làm sao có thể bỏ lỡ tận mắt chứng kiến nó được từng bước từng bước hoàn thành chứ - Tư Thần! Anh cũng qua khảo sát công trình sao? - Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi vừa mới đến thì gặp ngay 1 cô gái, cô ta có vẻ rất cởi mở vẻ bề ngoài nhìn cũng rất sang trọng và xinh đẹp - Cô đã xem qua sơ đồ và chi tiết dự án chưa? - Triệu Tư Thần 1 chút chuyện dư thừa cũng không nói - Tất nhiên tôi đã xem qua rồi, và cũng có vài phương án tốt cho dự án này của anh - Cô gái đó nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng tại sao Hàn Mi Nhi lại thấy cô gái này có tình ý với Triệu Tư Thần vậy, ánh mắt đó, nụ cười đó có mờ ám, nhưng Cô cũng thấy bản thân thật nực cười tại sao cô lại cảm thấy khó chịu và bài xích với cô gái lạ trước mặt chứ Triệu Tư Thần với cô gái kia đi phía trước Hàn Mi Nhi đi theo phía sau, cô cũng buồn chán khi đi phía sau như vậy lắm cô muốn được đi 1 mình riêng nhưng đã hứa Triệu Tư Thần đi đâu cô đi đó rồi nên cô không thể rời đi được - Theo tôi thấy thì nội thất nên là bằng nhựa cao cấp vừa phù hợp lại dễ decor, Tư tổng thấy sao? - Không được, trong bản kế hoạch cũng đã đề cập đến mà, đồ nội thất sẽ có nhiều chất liệu khác nhau tùy người dùng lựa chọn, nhựa cao cấp chỉ là chất liệu đề xuất thôi còn người dùng muốn chất liệu khác thì chỉ cần chi thêm tiền có thể đổi - Hàn Mi Nhi nghe vậy liền phản đối ngay - Đây là chỗ ở cho du học sinh họ là người nước ngoài họ thích phong cách theo phương tây cô không biết sao? - Cô gái kia dừng lại nhìn Hàn Mi Nhi hơi cau mày - Mỗi Hoa một hương mỗi nhà một cảnh, cô có chắc ai cũng chỉ thích phong cách phương tây đó, có người này người kia cô không biết sao? - Hàn Mi Nhi nhại lại giọng của đối phương - Nhưng lếu làm cả những chất liệu khác sẽ rất tốn cô không hiểu sao? - Đâu bảo làm 1 căn phòng làm nhiều chất liệu cùng 1 lúc cho người dùng lựa chọn đâu, khi cho họ xem phòng sẽ tư vấn riêng, họ đặt thì mới làm chứ, vừa kiếm đc khách thuê phòng lại kiếm thêm được tiền nội thất cái đó gọi là kinh doanh đó, với cả dự án này chính là có cái đố khác biệt để thu hút người dùng cô không hiểu à - Hàn Mi Nhi trừng mắt - Cô gái này là ai vậy, từ nãy đến giờ cô luôn tỏ thái độ với tôi? - Cô gái kia có vẻ tức giận rồi - Trước khi hỏi danh tính đối phương cô nên giới thiệu về mình trước - Hàn Mi Nhi hất mặt nhắc nhở - Ôi trời ơi, cái cô này... - Mi Nhi! Cô ấy là đối tác của chúng ta, em đừng gay gắt như vậy - Triệu Tư Thần nhắc nhở - Hứ tôi mà thèm chấp cô ta à, cô ta nói sai tôi chỉnh lại thôi - Hàn Mi Nhi hất mặt cao ngạo - Cô Trương, đây là Hàn Mi Nhi là... - Người lập ra dự án này - Hàn Mi Nhi cắt ngang lời Triệu Tư Thần, cô gái kia hơi kinh ngạc nhìn Triệu Tư Thần, Triệu Tư Thần chưa bao giờ để yên cho ai cắt ngang lời anh vậy mà Hàn Mi Nhi ngang nhiên cắt ngang lời thế mà Triệu Tư Thần lại không có phản ứng gì - Còn đây là cô Trương Mỹ An, nhà thết kế nội thất kí hợp đồng độc quyền của công ty ta - Triệu Tư Thần tiếp tục giới thiệu - Ha tưởng thế nào, vẫn là nhận tiền lương của công ty thì cũng giống tôi thôi - Hàn Mi Nhi khoanh tay - Cô... - Trương Mỹ An tức đỏ mặt - Dự án này là tâm huyết của cô ấy, cô nói có chỗ không đúng nên cô ấy mới vậy, đừng chấp nhặt với cô ấy, cũng không còn sớm đi 1 lượt xong tôi còn có chuyện phải đi - Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ đeo tay tỏ vẻ bận rộn - Dạ vâng - Trương Mỹ An liền thay đổi thái độ, Hàn Mi Nhi nhìn thấy không thể vừa mắt nổi "Dẹo thấy ớn" - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Tư tổng, dù sao đi khảo sát xong chúng ta cũng rảnh, để tôi mời anh 1 bữa cơm nhé - Trương Mỹ An tỏ vẻ hào hứng - Xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện không thể nhận lời được - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng từ chối - Vậy để 1 dịp khác vậy - Trương Mỹ An cười nhưng vẫ có chút nuối tiếc - Vậy tôi đi trước - Triệu Tư Thần quay người bước đi Hàn Mi Nhi cười trêu chọc lượn qua trước mặt Trương Mỹ An nhìn cô ta vẻ khiêu khích rồi te tởn chạy theo Triệu Tư Thần - Alo....con về ngay - Triệu Tư Thần nhận điện thoại mày cau lại - về biệt thự Cẩm Hoa - Vâng - Tư tổng chúng ta không đi tháo đai nữa sao? - Hàn Mi Nhi thắc mắc - Tôi có việc rồi, để hôm khác - Triệu Tư Thần có vẻ rất sốt ruột - Vâng - Hàn Mi Nhi chỉ biết gật đầu nghe theo chứ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Triệu Tư Thần Xe dừng trong sân 1 căn biệt thự lớn không kém căn biệt thự của Triệu Tư Thần, xe vừa dừng là Triệu Tư Thần liền mở cửa bước nhanh vào trong, Hàn Mi Nhi cũng mở cửa chạy theo - Minh! Con về rồi, bà ấy lâu rồi không bị như vậy, tự nhiên hôm nay lại bị lại - Ông Lương Vỹ mặt nhăn nhúm khổ tâm, Hàn Mi Nhi đứng ở sau nổi lên nhiều thắc mắc sao người đàn ông kia lại gọi Triệu Tư Thần là Minh, chẳng lẽ đây là Triệu Tư Thần giả thật ra anh ta tên là Minh nhưng vì muốn giàu có nên bắt cóc Triệu Tư Thần thật rồi thủ tiêu rồi đóng giả sao? Hàn Mi Nhi bịp miệng hoits hoảng với suy diễn của mình - Để con - Triệu Tư Thần cởi áo khoác bung cúc cổ bới rối tóc, Hàn Mi Nhi nhìn mà thấy rất thắc mắc Triệu Tư Thần định làm trò gì với bộ dạng lôi thôi như vây - Minh Minh! Con đâu rồi? Minh Minh! - 1 người Phụ nữ ở đâu chạy lung tung khắp nơi tay ôm búp bê Hàn Mi Nhi trợn mắt nhìn theo - Mẹ! Con về rồi đây ạ - Triệu Tư Thần giữ người phụ nữ đó lại - Minh Minh! Là con thật rồi, con về rồi, con đi chơi đâu vậy, để mẹ đi tìm con mãi - người phụ nữ kia nhìn 1 lúc rồi cười ngây ngô ôm lấy Triệu Tư Thần - Con về rồi, đi ăn cơm nhé - Triệu Tư Thần dỗ dành - Ừ đi ăn cơm, ăn cơm - Người phụ nữ cười tươi kéo tay Triệu Tư Thần
|
Hàn Mi Nhi sâu chuỗi lại mọi thông tin mình có được, rõ ràng chú Triệu Tư Nam và vợ của chú ấy Hàn Mi Nhi cô cũng biết rõ chứ, dù trong quá trình lớn lên cô gần như không gặp lại họ nhưng cô cũng không phải không nhỡ mặt mũi của 2 người họ như thế nào, rõ ràng không phải 2 người trước mặt, với cả họ gọi Triệu Tư Thần là Minh nhưng anh ta cũng không phủ nhận cái tên đó, chẳng lẽ thực sự người trước mặt Hàn Mi Nhi đây chỉ là giả mạo Triệu Tư Thần thôi sao? Mong chỉ là cô nghĩ nhiều thôi - Con dâu, con dâu, đi ăn cơm - Vương Hà hớn hở chạy tới nắm tay Hàn Mi Nhi lôi kéo - Dạ cháu không phải ạ - Hàn Mi Nhi cười gượng không biết phải làm sao cho phải - Con dâu, đi ăn cơm - Bà Vương Hà vẫn tiếp tục lôi kéo bằng được - Mẹ! Người đừng làm cô ấy sợ - Triệu Tư Thần đến ngăn cản - Mẹ chỉ kêu con dâu đi ăn thôi mà, mau đi ăn cơm - Vương Hà nắm tay Hàn Mi Nhi lẫn Triệu Tư Thần kéo vào phòng ăn Hàn Mi Nhi muốn từ chối cũng không được, bà Vương Hà 1 mực đòi cô ngồi ăn cùng, Hàn Mi Nhi cũng rất thắc mắc gại sao cô mới xuất hiện lần đầu tiên ở đây mà bà Vương Hà lại kêu cô là con dâu, đến người đàn ông kia cũng rất bình thản như là biết rõ về cô lắm rồi vậy - Triệu Tư Thần sau khi cho bà Vương Hà ăn xong thì đưa bà ấy đi nghỉ, Hàn Mi Nhi chỉ có thể chờ ở phòng khách mà thôi, Hàn Mi Nhi thấy ở đây để khá nhiều khung hình có Triệu Tư Thần với 2 người kia, 1 trong số bức hình này có 1 bức Triệu Tư Thần để trong phòng của anh ta, Hàn Mi Nhi đã nhìn thấy 1 lần rồi, còn cả mấy bức hình về người con trai Hàn Mi Nhi cũng thấy trong phòng của Triệu Tư Thần nữa. Hàn Mi Nhi nhìn mãi vẫn thấy như đã từng gặp người này rồi - Đi thôi, chúng ta về - Triệu Tư Thần xuất hiện nhắc nhở - Ah vâng - Hàn Mi Nhi đang chú tâm suy nghĩ nên bị giật mình Trên xe Hàn Mi Nhi cũng không có đề cập đến ngững chuyện hôm nay xảy ra, cô không có thói quen bới móc chuyện của người khác, nếu họ muốn thì sẽ kể còn muốn giấu thì cô hỏi chẳng phải sẽ khiến đôi bên đều khó xử sao? - Em nuốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, không cần phải bứt rứt như vậy - Triệu Tư Thần nhẹ nói - Tôi hỏi được sao? - Hàn Mi Nhi nhìn qua Triệu Tư Thần dò hỏi - Em cứ hỏi, nếu câu nào trả lời được tôi sẽ trả lời - Triệu Tư Thần vẫn vẻ bình tĩnh đó - Anh là giả mạo sao? Anh mạo danh Triệu Tư Thần để bòn rút tiền của cô chú Triệu à? - Hàn Mi Nhi nhìn chằm chằm Triệu Tư Thần - Khì, em tự kiểm tra đi - Triệu Tư Thần ngàn lần cũng không ngờ Hàn Mi Nhi suy diễn theo chiều hướng anh là lưu manh, anh rút ví lấy đưa cho Hàn Mi Nhi - Nhỡ làm giả thì sao? - Hàn Mi Nhi lấy ví của Triệu Tư Thần mở ra thấy ngay căn cước công dân xem xét căn cước của Triệu Tư Thần bĩu môi, cô nhìn ảnh trong thẻ căn cước tại sao đến chụp ảnh căn cước cũng không dìm được nhan sắc của Triệu Tư Thần vậy, nhìn anh ta vẫn đẹp trai xuất sắc luôn, cô xinh đẹp thế này mà vào ảnh căn cước cũng bị dìm đi vài phần rồi - không tin là thật em có thể mang đi tra cứu - Triệu Tư Thần với tay qua búng trán Hàn Mi Nhi - Ah! - Hàn Mi Nhi nhăn mặt ôm trán - Vậy 2 người vừa rồi là sao? - Hàn Mi Nhi phồng má bĩu môi - Bà ấy trước là bảo mẫu của tôi, con trai họ đã mất, bà ấy bị mắc bệnh từ đó nên luôn nhận tôi là con trai bà ấy, tôi cũng coi họ như ba mẹ mình vậy - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng kể, anh kể không hết, cũng không phải kể khống chỉ là lược đi vài phần không muốn cgo Hàn Mi Nhi biết - Vậy sao? Làm tôi cứ tưởng anh là lừa đảo để moi tiền của nhà họ Triệu chứ, xin lỗi anh nha hihi - Hàn Mi Nhi cười hì hì, có lẽ cô theo thơi quen quên mất chiếc ví là của Triệu Tư Thần lại nghĩ là đồ của mình nên đem đút vào túi xách của mình, rõ ràng Triệu Tư Thần cũng thấy hành động đó cũng không nhắc nhở, chỉ nhẹ cười mà thôi Vì sự cố nên hôm nay Triệu Tư Thần vẫn chưa đi tháo đai nẹp ra được, Hàn Mi Nhi lúc đầu còn đang vui mừng thì liền thấy chán nản. Triệu Tư Thần tháo đai nghĩa là anh ta đã khỏi hẳn cô có thể được chuyển về phòng kế hoạch cũng có thể không phải hàng ngày phải chạm mặt Triệu Tư Thần cũng sẽ đỡ ngại hơn - Mi Nhi! - Hách Liên Kiệt ở đau xông đến chặn đường Hàn Mi Nhi - Anh sao vẫn cứ làm mấy cái trò theo đuôi tôi như vậy? Ở đây anh bị cấm đến rồi cơ mà - Hàn Mi Nhi cau mày quay người vẫy bảo vệ - Mi Nhi! Anh không đòi quay lại cũng sẽ không bám lấy em nữa chỉ cần em giúp anh 1 lần này nói tốt cho Triệu Tư Thần hợp tác với anh 1 lần được không? - Hách Liên Kiệt nói ra lời nào đều khiến người nghe cảm thấy anh ta hèn mọn đến cỡ nào - Mi Nhi! Mình xuống rồi, chờ Tư tổng với Doãn Quân xuống nữa chúng ta cùng đi - Mạc Kiều Anh đi tới vui vẻ nói, khi thấy Hách Liên Kiệt ở trước mặt Hàn Mi Nhi thì liền tức giận - Anh còn dám vẫ mặt tới đây, tin tôi gọi cho chị Cẩm Ly không hả? - Mi Nhi! Em giúp anh 1 lần này đi.... - Hừ giờ anh mới nhận ra sao? Biết bản thân bất tài vô dụng cỡ nào à? Trước đây không phải tự nhiên những dự án lớn tiềm năng tự tìm tới anh cũng chẳng phải vì anh có tài mà cấp trên trọng dụng đâu, tất cả là có tôi đằng sau giúp đỡ nhưng rồi sao tất cả là do anh tự làm tự gánh thôi, tôi chẳng có lý do gì phải giúp anh cả - Hàn Mi Nhi cười nhếch mép - Mi Nhi... - Làm phiền mấy anh đuổi anh ta đi - Hàn Mi Nhi nhìn qua bảo vệ không chút quan tâm đến sự cầu khẩn của Hách Liên Kiệt - Mi Nhi chẳng lẽ em lại tuyệt tình ngư vậy sao? - Hách Liên Kiệt giằng co với bảo vệ - Hừ, đối với những việc anh làm với tôi, bản thân anh nếu là tôi sẽ như thế nào? Đừng có trách ai tuyệt tình ai cả - Hàn Mi Nhi kéo Mạc kiều anh rời đi chỗ khác - Mi Nhi! Cậu vẫn ổn chứ? - Mạc Kiều Anh nhìn Hàn Mi Nhi do dự - Mình vẫn ổn, mà chẳng phải cậu rủ mình đi ăn riêng sao? Có thêm Doãn Quân thì không nói, nhưng sao lại có cả Tư Tổng? - Hàn Mi Nhi đã rất cố gắng tránh né Triệu Tư Thần - Thì là do lúc nãy mình báo sẽ không về cùng Doãn Quân vì có hẹn đi chơi, Doãn Quân anh ấy nối máu ghen tuông trẻ con, mình đành phải đồng ý cho anh ấy đi theo nên mới vậy, mà lúc đó đề cập là đi ăn Tư Tổng đứng ngay đó chả lẽ lại không mở lời mời ai nghĩ được là Tư Tổng lại đồng ý, chẳng lẽ mở lời mời rồi lại bảo anh ta không thể đi cùng có đúng không? - Mạc Kiều Anh đảo mắt rồi giọng điệu kiểu oan ức - Haizz mời thì cũng mời rồi mình cũng không trách được cậu - Hàn Mi Nhi phẩy tay cho qua, cô né Triệu Tư Thần không phải vì ngại mà là vì từ sau khi Triệu Tư Thần tỏ tình với cô thì mỗi lần chạm mặt Triệu Tư Thần Hàn Mi Nhi đều mất bình tĩnh dễ rung động đến đáng thương, cô thì không muốn bản thân lún sâu vào 1 đoạn tình cảm nào nữa cả - Mi Nhi! Mình thấy Tư Tổng rất tốt luôn ấy - Mạc Kiều Anh hí hửng cười nói - Tư Tổng thì sao liên quan gì ở đây - Hàn Mi Nhi trợn mắt - Đi nhậu lần trước cậu chả kể với mình là Tư Tổng tỏ tình với cậu còn gì? Còn khóc lóc với mình bảo có nên yêu Tư Tổng không còn gì? Mình nói cho cậu biết Tư Tổng tốt như vậy cậu mà còn cứ mãi lưỡng lự như vậy thì sớm muộn có cô khác cuố mất - Mạc Kiều Anh bĩu môi - Mình kể cho cậu như thế sao? - Hàn Mi Nhi muốn xác nhận lại thông tin mình đang nghe - Ừ tất nhiên rồi chứ sao tự nhiên mình biết được - Mạc Kiều Anh gật đầu ngay lập tức. - Mình còn nói gì kho? Lúc cậu đưa mình về có thấy mình nói linh tinh gì trước mặt Tư Tổng không? - Hàn Mi Nhi tra khảo - Hôm đấy mình cũng say nên sau đó gọi Doãn Quân tới, mà Doãn Quân lại đi cùng Tư Tổng nên anh ta đến đưa cậu về - Mạc Kiều Anh nhún vai - Hả - Hàn Mi Nhi hét lớn, sau khi tỉnh lại Hàn Mi Nhi cũng từng hỏi Triệu Tư Thần nhưng anh ta lại nói Mạc Kiều Anh đưa cô về cơ mà - Cậu đâu cần làm vẻ mặt đau khổ đó chứ? - Mạc Kiều Anh chớp mắt khó hiểu - Trời đất ơi, thật là mất mặt mà - Hàn Mi Nhi ôm đầu than thở - Cậu sao vậy, đừng có nổi điên với mình chứ? - Mạc Kiều Anh thấy Hàn Mi Nhi như vậy thì tỏ vẻ đáng thương - Thôi cậu đi ăn đi, mình về đây - Hàn Mi Nhi tính bài chuồn, giờ mà gặp Triệu Tư Thần cô sẽ ngại chết mất - Eh eh, cậu định bỏ bom mình sao? - Mạc Kiều Anh liền trợn mắt giữ Hàn Mi Nhi lại - Cậu hại chết mình rồi đây còn không cho mình về - Hàn Mi Nhi nhăn nhó - Cậu lo cái gì chứ, nếu hôn đó cậu gây ra tội gì chả lẽ Tư Tổng lại vẫn không có thái độ gì với cậu sao? Anh ta vẫn bình thường nghĩa là không có gì xảy ra cả - Mạc Kiều Anh phân tích - Ừ ha chắc không có gì xảy ra đâu - Hàn Mi Nhi suy nghĩ rồi gật gù rồi quả quyết - Nhưng mình vẫn không đi nữa đâu - Eh cậu đừng có vậy chứ - Mạc Kiều Anh ôn giữ Hàn Mi Nhi lại không cho chạy mất
|
- Nghe bảo vệ báo Hách Liên Kiệt lại đến làm phiền em sao? - Đang ăn thì Triệu Tư Thần đề cập đến chuyện lúc chiều tối - Ah cũng không có rắc rối gì đâu, tôi kêu bảo vệ đuổi anh ta đi rồi - Hàn Mi Nhi dừng đũa cười trừ - Là về vấn đề muốn tôi hợp tác sao? - Triệu Tư Thần gắp thức ăn vào bát Hàn Mi Nhi 1 cách rất tự nhiên - Oh - Hàn Mi Nhi khẽ cắn đầu đũa gật đầu - Dẫu sao cũng chỉ là 1 dự án nhỏ, tôi cũng xem qua rồi nếu thất bại hay xảy ra vấn đề cũng không tổn gại nhiều, theo tôi thấy anh ta chỉ muốn dựa vào 1 dự án nhỏ có thể hợp tác với công ty lớn dựa hơi để đc cấp trên trọng dụng, tôi đồng ý hợp tác với anh ta.... - Không được! - Hàn Mi Nhi liền phản đối - Tại sao? Không phải chỉ cần đồng ý hợp tác với anh ta rồi ra điều kiện anh ta không được làm phiền cậu nữa là điều tốt sao - Mạc Kiều Anh chớp mắt hỏi - Với 1 tên cặn bã như anh ta xuống nước thỏa hiệp là điều ngu ngốc nhất, giờ thỏa hiệp anh ta sẽ chấp nhận điều kiện của chúng ta nhưng khi đó anh ta sẽ thấy lấy việc làm phiền mình thì sẽ lấy được sự thỏa hiệp sẽ tiếp tục làm mãi, cậu chắc chắn anh ta sau khi được hợp tác sẽ không phản lại lời hứa chứ? Vì vật tuyệt đối không được thỏa hiệp với anh ta - Hàn Mi Nhi nghiêm túc phân tích Triệu Tư Thần ngồi bên cạnh bghe thì khẽ cười nhẹ - Ừ ha, vậy phải làm sao? - Mình sẽ tự giải quyết được - Hàn Mi Nhi cụp mắt xuống nhẹ nói Sau bữa ăn Mạc Kiều Anh với Doãn Quân nắm tay chào tạm biệt nhanh như chớp bỏ lại Hàn Mi Nhi ở lại với Triệu Tư Thần, Hàn Mi Nhi cảm thấy không khí thật ngượng ngập - Còn sớm em muốn đi dạo 1 chút không? - Triệu Tư Thần lái xe đi qua 1 công viên nhỏ thì đi chậm lại nhìn qua Hàn Mi Nhi hỏi ý kiến - Cũng được ạ - Hàn Mi Nhi cười gượng rõ ràng là Triệu Tư Thần cố tình dừng hẳn xe rồi cô có từ chối cũng không được - Vậy chúng ta đi dạo hóng gió 1 chút - Triệu Tư Thần cười nhẹ tắt máy xe mở cửa bước ra ngoài, đi qua mở cửa xe cho Hàn Mi Nhi Công viên này tuy nhỏ nhưng cũng có vườn hoa, có hồ nước nhỏ cây cối xanh tươi đúng là rất hợp để đi dạo hóng gió. Ở công viên cũng có khá nhiều người lui tới chơi, bận đồ thoải mái như vậy chắc là dân cư gần công viên ra đây hóng mát, giữa không khí nhộn nhịp đó Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi sánh bước bên nhau 2 người lại im lặng đến lạ - Chú ơi! Chú mua hoa tặng chị ấy đi ạ - 1 cô bé tầm 7 tuổi sắt theo 1 cô bé tần 4 tuổi cả 2 đứa trẻ xách giỏ hoa đứng trước mặt Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi - Chú sao? - Triệu Tư Thần hơi cau mày lại, Hàn Mi Nhi bên cạnh thì nín cười cô cũng chưa bao giờ thấy Triệu Tư Thần lại có mặt trẻ con như vậy - Ah Chú ơi, mua hoa tặng cô ấy đi ạ - Cô bé nhỏ hơn đứng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi vui mừng nói lại - Ya, phải hạ bậc zưng hô xuống chứ sao em lại đẩy chị lên thành cô rồi, chị già đến thế à, chị chưa 18 tuổi đâu - Hàn Mi Nhi bĩu môi méo mó nhìn đứa trẻ - Giờ em mà nói đúng khiến chị ấy vui thì anh sẽ mua hết số hoa này của em - Triệu Tư Thần cúi xuống xoa đầu đứa trẻ - Thật ạ? - Đứa trẻ mừng rỡ đứng suy nghĩ vài giây rồi tươi cười - Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng chị người yêu xinh gái đi ạ - Gì chứ? - Hàn Mi Nhi nghe thế thì ngượng ngùng 2 má đỏ lên, may là ở đây cũng không quá sáng nên sẽ không phải hiện ra mặt cô đang đỏ lên - Tốt lắm - Triệu Tư Thần cười hài lòng đút tay vào túi rút ví lấy ra 1 tờ mệnh giá to nhất đưa cho cô bé - Ah em không đủ tiền trả lại rồi, để cháu đi đổi tiền đã ạ - Cô bé hoảng hốt - Không cần đâu, số còn lại anh cho 2 em - Triệu Tư Thần xoa nhẹ đầu đứa bé - Nhưng chỗ hoa này còn chưa đến 200, tờ tiền này to quá ạ - Đứa bé bối rối - Số tiền thừa còn lại anh ây cho 2 đứa đi ăn quà cứ cầm lấy nhé không là anh ấy sẽ buồn đó - Hàn Mi Nhi giùng giọng giỗ ngọt - Dạ em cảm ơn anh chị ạ - 2 cô bé tươi cười đưa hết số hoa rồi dắt tay nhau rời đi - Cái này tặng em - Triệu Tư Thần đưa hết số hoa cho Hàn Mi Nhi - Cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi nhận lấy mặt hơi cúi xuống vì ngượng quay người bước đi trước để Triệu Tư Thần không thấy biểu hiện ngượng của cô Triệu Tư Thần nhẹ cười bước nhanh đuổi theo Hàn Mi Nhi, chân anh dài nên chỉ 3 bước chân là theo kịp Hàn Mi Nhi rồi, nhân lúc đối phương không kịp để ý liền nắm lấy tay - Tư tổng...- Hàn Mi Nhi giật mình muốt rụt tay lại - Mi Nhi! Thứ nhất là em chưa từ chối tôi nghĩa là tôi còn cơ hội, đừng tránh né tôi có được không? - Triệu Tư Thần giữ chặt tay Hàn Mi Nhi nhìn thẳng cô đề nghị - thứ 2 trong công ty chúng ta là cấp trên cấp dưới nhưng bên ngoài không phải chúng ta sẽ không còn là quan hệ theo đuổi hẹn hò em đừng gọi tôi như vậy có được không, ở ngoài em thích gọi thế nào cũng được miễn là đừng gọi là Tư tổng hay là TGĐ nghe rất xa cách tôi không thích, nếu được cứ gọi là "Anh yêu" thì càng tốt - Nói xong Triệu Tư Thần cười tươi có vài phần cợt nhả - Hả? - Hàn Mi Nhi sốc khi thấy biểu hiện cợt nhả chưa từng có của Triệu Tư Thần, có vẻ anh chỉ trêu chọc 1 chút nhưng cô lại ngượng đỏ cả mặt - Dù thế nào thì tôi vẫn đang là đối tượng theo đuổi em, với em có lẽ thấy 2 chúng ta không hợp hoặc mặc cảm với tôi vì trước đó em đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nhưng hợp hay không tôi có thể tự thấy, đối với người khác tôi không rõ họ thấy em như nào nhưng đối với tôi em đáng để tôi phải theo đuổi cả đời - Triệu Tư Thần nghiêm túc đến lạ, Hàn Mi Nhi đến lúc này không thể tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ được, khóe mắt cô đỏ dần lên - Nếu em cứ tránh né tôi như vậy tôi sẽ nghĩ là do tôi không xứng với em, không đáng để em thấy vừa mắt, vì vậy đừng tránh né tôi - Triệu Tư Thần đưa tay xoa nhẹ má Hàn Mi Nhi Xe dừng trước cổng nhà, Triệu Tư Thần bước xuống mở cửa xe cho Hàn Mi Nhi, cô ôm đống hoa bước xuống xe Sau khi Triệu Tư Thần khỏi hẳn vai Hàn Mi Nhi đã về nhà của mình cũng được điều về lại phòng kế hoạch làm việc Ting - Cảm ơn anh đã đưa tôi về - Hàn Mi Nhi bấm chuông cửa, trọng khi chờ người mở cổng cô quay ra nói lời cảm ơn - Đừng vứt đống hoa tôi tặng em đi nhé - Triệu Tư Thần nói 1 câu không ăn nhập với chủ đề Hàn Mi Nhi đang đề cập đến - Hoa đẹp mà, chúng cũng không có tội tình gì để vứt đi cả, sẽ rất lãng phí - Hàn Mi Nhi nhướn mày khó hiểu, không hiểu sao Triệu Tư Thần lại nhắc nhở cô như vậy. Triệu Tư Thần nhắc như vậy là bởi thòi còn đi học anh chỉ đứng ở xa quan sát Hàn Mi Nhi, không ít lần chứng kiến cảnh Hàn Mi Nhi được tặng hoa rồi ngay sau đó cô liền đem thùng rác là nơi hạ cánh của những bông hoa đó 1 cách không thương tiếc - Vậy thì thật tốt - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Hóa ra cô vẫn là loại người lẳng lơ như vậy, cô chối từ tôi là vì cô bẫy được Triệu Tư Thần chứ gì? - Hách Liên Kiệt rình rập ở nhà Hàn Mi Nhi từ lúc bị bảo vệ đuổi đến giờ mới bắt gặp Hàn Mi Nhi với Triệu Tư Thần cùng về - Hách Liên Kiệt anh vẫn còn dám vác mặt tới đây, là tôi hay là anh khốn nạn đây hả? - Hàn Mi Nhi cau mày - Cô vừa mới dứt tôi chưa lâu đã tìm đàn ông khác còn mạnh miệng, cô nói xem cô trèo được lên giường của Triệu Tư Thần rồi phục vụ anh ta như vậy cô chắc kiếm được kha khá nhỉ? - Hách Liên Kiệt đay nghiến, Triệu Tư Thần đứng bên cạnh Hàn Mi Nhi nghe không lọt tai mấy lời thô tục kia định xông lên đánh Hách Liên Kiệt - Không cần tốn sức đánh anh ta sẽ làm bẩn tay anh đấy, giúp tôi gọi cảnh sát - Hàn Mi Nhi ngăn lại nói nhỏ với Triệu Tư Thần - Tôi sẽ gọi, em vào nhà trước đi - Triệu Tư Thần rút điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát - Cô định đi đâu hả? Tôi nói đúng tim đen rồi chứ gì? Tỏ ra thanh cao lắm cơ mà - Nếu tôi như vậy thì sao? - Hàn Mi Nhi nhếch môi cười rồi nắm tay kéo Triệu Tư Thần đi vào phía trong sân - kệ cho anh ta đi vào - Hàn Mi Nhi nhắc nhở bảo vệ đi đến nửa sân thì dừng lại - Cô đứng lại đó, giờ cô mới chịu thừa nhận bản thân là loại con gái chuyên trèo lên giường đàn ông... - Rồi anh định làm gì tôi? - Hàn Mi Nhi nhếch môi cười khiêu khích, Triệu Tư Thần đứng bên cạnh không lên tiếng cũng không ohanr ứng gì, anh nhận ra Hàn Mi Nhi đang định làm gì vì sao kêu anh gọi cảnh sát nên anh chỉ đứng 1 bên nhàn nhã xem Hàn Mi Nhi sẽ làm như thế nào mà thôi - Đồ con gái chẳng ra gì, cô nghĩ sẽ được như ý cô sao? - Hách Liên Kiệt mất bình tĩnh xông đến túm lấy Hàn Mi Nhi trợn trừng mắt Chát Bộp - Hự ah cô.... - Hách Liên Kiệt ôm hạ bộ mặt tái mét gào rú lên - Ấu trĩ! Tôi nói cho anh biết cả kể anh có quỳ lạy van xin tôi cũng sẽ không bao giờ để Tư tổng hợp tác với tên cặn bã như anh. Anh tiền đồ không có, tương lại thì càng không, cuộc sống mờ mịt đòi tôi phải thương hại anh? Anh chưa phải thánh nhân mà tôi phải làm vậy, đừng đánh giá bản thân cao quá, đối với tôi anh chính là đống phân chó tôi không may dẫm phải thôi, từ giờ cút đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi - Hàn Mi Nhi gằn giọng đanh thép nói nhìn bảo vệ ra hiệu - Bắt anh ta lại, đợi cảnh sát đến giao anh ta cho cảnh sát - Vâng thưa cô chủ - 2 bảo vệ xông tới giữ Hách Liên Kiệt lại - Cô dám làm vậy với tôi sao? - Hách Liên Kiệt vùng vẫy - Lần này chỉ là quấy rối tình dục với xâm phạm nơi ở bất hợp pháp thôi, lần sau anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì cẩn thận có khi phải vào tù vì tội giết người đó nhỉ? Cứ thử đi xem tôi có làm thật hay không? - Hàn Mi Nhi lạnh lùng cảnh cáo - Cô chủ, ông bà chủ nói tôi ra xem sao lại ồn ào như vậy - Quản gia Lâm chạy ra - Chú giúp cháu gọi luật sư Hạ đến, khi cảnh sát tới chú cùng luật sư Hạ cùng họ đưa anh ta về đồn, kiện anh ra tội xâm nhập trái phép và quấy rối tình dục, đoạn cam cháu gửi cho chú là bằng chứng và tuyệt đối không có thỏa hiệp yêu cầu phải cho anh ta ngồi tù - Hàn Mi Nhi nói xong kéo tay Triệu Tư Thần đi vào nhà, Triệu Tư Thần mặc cho Hàn Mi Nhi dẫn mình đi trên môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng - Mi Nhi! Bên ngoài có chuyện gì vậy, thằng khốn kia lại đến làm phiền sao? - bà Diệp Thanh vừa thấy Hàn Mi Nhi vào nhà thì liền đi tới hỏi - Không sao đâu mẹ, từ giờ anh ta không thể đến làm phiền con nữa đâu - Hàn Mi Nhi cười nhẹ lắc đầu trấn an mẹ của mình - Em đừng khiến con bé thêm rối nữa, chắc chắn Mi Nhi đã giải quyết ổn thỏa rồi mà đúng không? huống hồ còn có.... - ông Hàn Sơn Bắc ngồi ở sofa cười nhẹ đá mắt với bà Diệp Thanh nhắc nhở - Ah ừ mọi chuyện chắc không có vấn đề gì đâu, mẹ có làm chè mà con thích chờ con về ăn, hai đứa ngồi xuống đi để mẹ đi lấy - Bà Diệp Thanh liền hiểu ý thay đổi thái độ ngay lập tức vội vàng đi vào bếp - 2 đứa? - Hàn Mi Nhi hơi cau mày khó hiểu rồi như nhận ra điều gì quay đầu lại nhìn thì giật mình, vậy mà cô lại tự nhiên nắm tay Triệu Tư Thần kéo cả anh ta vào nhà - Ah xin lỗi anh hơ hơ - Tư Thần! Lâu lắm chú cháu mình không đánh cờ, hay tiện đây 2 chúng ta đấu vài ván nhé - Hàn Sơn Bắc cười nhẹ - Dạ được ạ - Triệu Tư Thần gật nhẹ đầu đồng ý - Vậy 2 người chơi cờ đi con đi về phòng ạ - Hàn Mi Nhi liền lấy cớ ngay - Mẹ con còn đang lấy chè cho con ăn mà, với cả khách đến nhà con định để mặc khách ở đây sao? - ông Hàn Sơn Bắc nói khéo khiến Hàn Mi Nhi không thể kháng cự - Vậy con đi cất đồ đã - Hàn Mi Nhi ôm đống hoa vào bếp nhờ ngươi làm lấy hoa cắm vào bình mang lên phòng cho cô - Mi Nhi, con đem ra mời Tư Thần cùng ăn nhé, mẹ làm còn nhiều lắm hết lại lấy - Bà Diệp Thanh nhét khay đồ vào tay Hàn Mi Nhi - Mẹ! - Hàn Mi Nhi hậm hực - Mau đi đi, là con kéo người ta vào nhà chứ mẹ à? Hay là con ra đuổi cậu ta về đi - Diệp Thanh lườm nhẹ Hàn Mi Nhi nhắc cho cô nhớ người là do cô mang vào - 2 người thật kì quái - Hàn Mi Nhi bĩu moi bê khay đồ ra phòng khách - Tư...tổng, đây là chè mẹ tôi làm anh ăn xem có hợp khẩu vị không - Bảo thế nào Hàn Mi Nhi cũng khó mà gọi thẳng tên của Triệu Tư Thần ra, cô đặt khay đò xuống bàn trà rồi ngồi xuống cạnh bố của mình - Ngồi qua bên kia, lại còn giành chỗ của mẹ nữa sao? - Bà Diệp Thanh đi tới đuổi thẳng Hàn Mi Nhi - Chỗ nào chả là chỗ ạ - Hàn Mi Nhi hậm hực đứng dậy, hơi lúng túng qua ngồi phía đối diện cạnh Triệu Tư Thần
|
Triệu Tư Thần với ông Hàn Sơn Bắc chơi cờ, bà Diệp Thanh với Hàn Mi Nhi làm khán giả ngồi xem - Cũng muộn rồi cô chú với em cũng cần nghỉ ngơi, cháu xin phép về ạ, có dịp sẽ qua thăm cô chú sau - Triệu Tư Thần nhìn đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng nói - Ừm vậy hôm nào rảnh qua chơi cờ với chú nhé, con cũng nhắc lapx già nhà con qua chơi với chú chứ lão đó chắc sắp quen người bạn là chú rồi - Hàn Sơn Bắc cười khà khà - Dạ vâng - Triệu Tư Thần đứng dậy cúi đầu chào - Cháu xin phép ạ - Mi Nhi! Con ra tiễn Tư Thần giúp ba mẹ nhé - Bà Diệp Thanh nhờ vả - Dạ - Hàn Mi Nhi thở hắt ra nở nụ cười công nghiệp đứng dậy đi theo Triệu Tư Thần Hàn Mi Nhi đưa Triệu Tư Thần ra tận ngoài cổng thì dừng - Tư tổng...ưm...anh - Hàn Mi Nhi định nói lời chào thì Triệu Tư Thần bất ngờ hôn môi cô, cô vội đẩy ra lùi 1 bước trợn mắt nhìn Triệu Tư Thần - Tôi nói rồi, ở ngoài đừng gọi tôi là Tư tổng, sau này em gọi 1 lần Tư Tổng sẽ hôn 1 cái - Triệu Tư Thần nheo mắt cạnh cáo - Anh...anh về cẩn thận - Hàn Mi Nhi ngượng đỏ cả mặt cúi đầu nói - Em cũng mau vào nhà đi, ngoài này sương lạnh cẩn thận bị cảm - Triệu Tư Thần đưa tay xoa đầu Hàn Mi Nhi - Ừ - Hàn Mi Nhi khẽ đáp lại - Mai tôi qua đưa em đi làm - Triệu Tư Thần nói như 1 lời thông báo - Ừ ơ hả? - Hàn Mi Nhi gật đầu đồng ý qua loa rồi mới load ra lời Triệu Tư Thần nói thì liền hoảng hốt - Ngủ ngon - Triệu Tư Thần hôn lên trán Hàn Mi Nhi khi cô còn đang đứng đơ ra rồi quay người đi về phía xe ôtô của mình Chỉ 1 tối thôi Triệu Tư Thần đã chủ động quá nhiều, mọi hành động đều táo bạo hơn mọi lần anh thể hiện ra cho Hàn Mi Nhi thấy khiến cô ở thế bị động có chút lúng túng - Mặt sao lại đỏ hết lên thế kia? - Hàn Mi Nhi vào nhà với khuôn mặt đỏ ửng lên, bà Diệp Thanh cười trêu chọc - Nóng quá nên vậy ạ, con về phòng đây - Hàn Mi Nhi giật nảy mình nhanh chóng đi lên tầng - Anh nghĩ con bé có ưng thằng nhóc Tư Thần không? - Hàn Mi Nhi rời đi rồi bà Diệp Thanh mới quay ra hỏi chồng - Sao em không nghĩ đến thằng nhóc Tư Thần có ưng con gái nhà mình không? - Ông Hàn Sơ. bắc bật cười - 2 đứa nó mà thành đôi thì em mừng lắm, kiếm đâu ra 1 người đàn ông tài giỏi lại đẹp trai, nho nhã như vậy chứ - Bà Diệp Thanh chẹp miệng suýt xoa - Vậy ý em anh không được như vậy sao? - Ông Hàn Sơn Bắc tỏ vử giận dỗi - Anh thì tính làm gì, em đang nói người để ở cạnh con gái chúng ta cơ mà - Bà Diệp Thanh bĩu môi - Thằng nhóc Tư Thần này rất tốt, nếu 2 đứa nó chịu nhau thì chúng ta đều mừng, vợ chồng mình thì lo con gái đau lòng chuyện cũ mà ở giá đến già, còn vợ chồng Tư Nam thì lo con trai mải mê làm ăn mà không chịu lấy vợ, 2 đứa nó mà chịu nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm cho làm đám cưới haha - Hàn Sơn Bắc cười đến vui vẻ Hàn Mi Nhi ngồi bên giường nhìn bình hoa bất giác cười nhẹ rồi lại cau mày, cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận thấy ba mẹ cô hết sức đẩy thuyền mai mối cô với Triệu Tư Thần, nhưng Hàn Mi Nhi vẫn còn rất nhiều mối lo với lại cô có 1 việc vẫn đang rất mơ hồ, từ sau khi cùng Triệu Tư Thần đến biệt thự Cẩm Hoa nghe ông Lương Vỹ gọi Triệu Tư Thần với cái tên Minh và bức ảnh người con trai gầy gò kia Hàn Mi Nhi đã nghi ngờ rất nhiều. Hình ảnh lờ mờ cô nhớ về người đã cứu cô ngày đó cũng na ná với người truong hình kia, đến cái tên Minh cũng trùng với người đó, với lại Triệu Tư Thần có liên quan gì đến gia đình đó không? Có lẽ ba của cô với chú Triệu chơi thân sẽ biết nhiều thứ, cô có nên đi hỏi ông không. Suy nghĩ đắn đo 1 hồi Hàn Mi Nhi vẫn quyết định đi hỏi ông Hàn Sơn Bắc Cộc cộc Cạch - Có chuyện gì vậy con? - bà Diệp Thanh mở cửa - Con có chuyện cần gặp ba ạ - Hàn Mi Nhi ngó vào trong - Con vào đi - Bà Diệp Thanh mở to cửa cho Hàn Mi Nhi đi vào - Ba! - Hàn Mi Nhi ngồi xuống sofa cạnh giường - Hử? - Hàn Sơn Bắc tắt điện thoại để sang 1 bên ngẩng đầu cất kính đi - Chuyện chú Triệu có con trai con nhớ là hồi bé con qua nhà chú ấy cùng ba đâu thấy chú ấy có con đâu nhỉ, Triệu Tư Thần là con của cô chú ấy thật sao? - Hàn Mi Nhi dò la - Ừm, thằng bé là con ruột của họ đấy, ngặt một nỗi khi thằng bé sinh ra chưa được bao lâu bị bảo mẫu bắt cóc đem đi mất mãi đến năm thằng bé học lớp 8 lớp 9 mới tìm lại được - Ông Hàn Sơn Bắc nheo mắt nhớ lại - Vậy ba có biết bảo mẫu đã bắt cóc Triệu Tư Thần không? - Hàn Mi Nhi chớp mắt chăm chú chờ câu trả lời - Ba không rõ nữa - Hàn Sơn Bắc lắc nhẹ đầu - Bắt cóc thì cũng bắt cóc rồi, tìm thì cũng đã tìm được rồi, con lo chuyện quá khứ làm gì, thằng nhóc Triệu Tư Thần rất là tốt mà mẹ thấy nó có vẻ thích con đấy, hay là con với nó thử tiến đến đi - bà Diệp Thanh ngồi ở bàn trang điểm dưỡng da nói xen vào - Mẹ! Không có đùa đâu - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Ai thèm đùa chứ, mẹ nói thật 100% - bà Diệp Thanh quay đầu lại hừ mũi - Ba mẹ đó trước mặt người ta tỏ rõ sự thèm muốn anh ta làm con rể, như vậy chẳng phải hạ thấp phẩm giá của con gái sao? Con có ế đến nỗi không ai ngó vậy à - Hàn Mi Nhi hậm hực - Làm giá để làm gì, có ăn được sao? Có khiến con sau này được vui vẻ hạnh phúc không? Làm giá quá sau lại ế chổng vó ra - bà Diệp Thanh thẳng thắn nói - Con không nói với mẹ nữa con về phòng đây - Hàn Mi Nhi cãi không lại liền đánh bài chuồn Nếu như ông Hàn Sơn Bắc nói thì Triệu Tư Thần có 1 khoảng thời gian bị bắt cóc đó, mà vợ chồng Lương Vỹ với Triệu Tư Thần lại gọi là ba mẹ và con, vậy họ là người đã nuôi Triệu Tư Thần trong khoảng thời gian bị bắt đó sao? Còn người con trai kia đâu? Có lẽ nào người đó đã chết yểu nên bà Vương Hà mới phát điên như vậy? Hàn Mi Nhi có rất nhiều suy nghĩ và giả thuyết đặt ra trong đầu, còn 1 số điểm mấu chốt cô cần tìm hiểu cặn kẽ mới được. Có khi nào do cô overthinking quá rồi không ta Hàn Mi Nhi mở mắt đã là 7h30, cô vôi lật chăn bật dậy, chẳng phải hôm qua Triệu Tư Thần nói hôm nay sẽ qua đưa cô đi làm sao? Vội vàng đi đánh răng rửa mặt, chọn quần quần áo áo, cô lục tung cái tủ lên mãi vẫn chưa chọn được 1 bộ ưng ý, rồi còn trang trang điểm điểm khi xong xuôi cô mới ngớ ra sao cô phải vội vàng như kiểu mong chờ anh ta đến đớn lắm ấy, chính miệng cô hôm qua cái với bà Diệp Thanh là con gái phải có phẩm giá của bản thân cơ mà, hành động của cô bây giờ chả khác nào tự vả mặt mình vậy Khi Hàn Mi Nhi đi ra khỏi nhà thì thấy Triệu Tư Thần đã đứng đợi ở xe rồi, nhìn thấy Hàn Mi Nhi đi ra anh còn cười nhẹ 1 cái mở cửa xe cho cô - Anh đến lâu chưa? Làm phiền anh đứng chờ rồi - Hàn Mi Nhi đi tới hỏi - Tôi cũng vừa tới thôi, mau vào xe đi - Triệu Tư Thần nhẹ nói Cạch - chúng ta đi ăn sáng trước nhé, chắc em cũng chưa ăn sáng nhỉ? - Triệu Tư Thần vào trong xe rồi mới nói lộ trình - Vậy cũng được - Hàn Mi Nhi gật đầu Suốt dọc đường đi Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần với ánh mắt có chút kì quái, cô cứ nghĩ đến mấy cái giả thuyết cô đã nghĩ ra tối hôm qua - Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? - Triệu Tư Thần bị nhìn đến nóng cả mặt thì quay ra hỏi - Ba của tôi có kể anh bị bắt cóc hồi còn nhỏ đến mãi năm anh học lớp 8 mới tìm lại được - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần thăm dò thì thấy sắc mặt anh xó xhuts thay đổi - Có 1 số chuyện tôi muốn tự mình nói ra, nhưng hiện tại tôi chưa thể nói được - Triệu Tư Thần im lặng giây lát rồi cất tiếng - Oh tôi không phải đứa nhiều chuyệ, nếu đó là chuyện riêng tư của anh không muốn nói thì tôi sẽ không đề cập đến nữa - Hàn Mi Nhi định hỏi chút thông tin về người con trai kia nhưng Triệu Tư Thần nói như vậy rồi cô cũng không thể mặt dày đi hỏi anh ta được, có lữ khoảng thời gian Triệu Tư Thần bị bắt cóc là khoảng thời gian tồi tệ anh ta không muốn nhớ lại thì sao
|