Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Hàn Mi Nhi đề nghị đến 1 quán cô hay lui tới để ăn sáng, Triệu Tư Thần cũng nương theo ý thích của cô, đến nơi thì thấy đó là 1 quán nhìn rất bình dân - Cô ơi, cho cháu 2 tô nhé, ah anh có không ăn được cái gì ko, hay cần tái chín gì không? - Hàn Mi Nhi gọi rồi nhớ ra quay qua hỏi Triệu Tư Thần - Tôi không - Triệu Tư Thần đứng bên cạnh nhẹ nói - Cho cháu 2 tô bò tái nhé, 1 bát vừa cái thôi nha - Chúng ta qua đây đi - Hàn Mi Nhi gọi đồ xong đi qua 1 bàn trống, Triệu Tư Thần chủ đi theo rồi ngồi xuống phía đối diện Hàn Mi Nhi - Của anh nè - Hàn Mi Nhi lấy giấy lau đũa thìa đưa cho Triệu Tư Thần Quán đông nhưng đồ được làm rất nhanh - Của 2 cháu đây, cô Hương bảo khách quý nên được đãi ngộ đó, nay dẫn cả bạn trai đi cùng cơ à? - 1 bà cô bê 2 tô đầy đặt xuống bàn niềm nở - Ui cô, không phải đâu - Hàn Mi Nhi vội xua tay - Cháu cảm ơn, thế chắc trước đó cô ấy không dẫn theo ai đến ạ - Triệu Tư Thần mỉm cười nhẹ - Làm gì có, cháu cứ yên tâm cháu là chàng trai đầu tiên con bé dẫn đến đây đấy, 2 đứa ăn ngon miệng nhé - bà cô cười tươi đáp - Trời ơi, đã bảo là không phải rùi mà - Hàn Mi Nhi ôm mặt bất lực - Em định để nó nguội rồi mới ăn sao? - Triệu Tư Thần tay bận rộn hết vắt chanh rồi thêm gia vị cho bát của Hàn Mi Nhi rồi đẩy đến trước mặt cô - Có ăn chứ - Hàn Mi Nhi nhìn qua kẽ tay thấy mọi thứ đã trở về bình thường thì mới buông tay xuống cầm đũa ăn, cô chỉ là thèm ăn nên mới đến không ngờ lại gây tiếng hiểu lầm lớn như vậy - Tôi đã cho đủ rồi - Triệu Tư Thần ngăn Hàn Mi Nhi đang lấy miếng chanh - Oh cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi gật nhẹ đầu gắp 1 đũa ăn thử thì hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Thần có chút nghi ngờ trong đầu sao anh lại biết cô thích ăn khẩu vị như này? - Sao nhìn mãi vậy? Mau ăn đi - Triệu Tư Thần đưa tay búng nhẹ mũi Hàn Mi Nhi nhắc nhở, Hàn Mi Nhi làm sao biết được ngày đó lúc nào Triệu Tư Thần cũng đến theo dõi cô từ xa, cũng không ít lần theo cô vào quán này nên anh rất rõ sở thích của cô khi ăn ở đây - Quán này ngày xưa tôi hay lui tới ăn lắm, lúc đó tôi học ở trường bên kia đường nên sáng hay ghé qua đây ăn sáng, sau này khi thèm cũng ghé lại ăn nên chủ quán rất quen mặt tôi - Hàn Mi Nhi vừa ăn vừa kể - Vậy sao? Đồ ở đây cũng rất ngon - Triệu Tư Thần cười nhẹ Hàn Mi Nhi suy nghĩ trong lòng Triệu Tư Thần đây là vì đang tán tỉnh cô nên mới ngồi ở đây ăn hay sao, tại vì đối với những người sống trong nhung lụa quen rồi đời nào lại chịu ngồi ở 1 quán nhỏ bé như này ăn chứ, nhưng mà anh ta bị bắt cóc từ bé đến mãi sau này mới tìm thấy, có lẽ khoảng thời gian đó anh ta sống rất kham khổ thì sao, chắc chắn những quán này lúc đó có lẽ còn quá xa xỉ với anh ta - Ăn thêm phần của tôi nhé - Triệu Tư Thần thấy hàn Mi Nhi cứ cúi đầu cầm đôi đũa gắp đồ trong bát trong khi cô đã ăn hết rồi thì đẩy tô của mình tới đổi đầu đũa gắp san 1 nửa tô của mình qua, nãy giờ anh ngồi ngắm Hàn Mi Nhi chứ chưa có đụng đũa - Ah tôi săn vậy là đủ rồi - Hàn Mi Nhi giật mình hốt hoảng - Ăn hộ tôi đi, hình như chủ quán đặc cách quá cho bát của tôi hơi nhiều - Triệu Tư Thần san 1 nửa bát rồi mới vừa ý thu bát về - Vậy tôi ăn hộ anh cho đỡ phí - Hàn Mi Nhi cúi đầu ăn, hóa ra là cô đoán sai bét, anh ta cũng bị bệnh nhà giàu thôi, bát của cô hết rồi mà bát của anh ta còn nguyên vẹn lại còn giả vờ là nhiều quá không ăn hết Hàn Mi Nhi bĩu môi nghĩ thầm trong bụng Chờ Hàn Mi Nhi ăn xong xuôi Triệu Tư Thần mới đứng dậy, Hàn Mi Nhi đá mắt nhìn bát của Triệu Tư Thần cũng đã ăn hết đồ thì cảm thấy tội lỗi đầy mình có lẽ cô đánh giá sai về anh ta thật. Vì cảm thấy tội lỗi nên cô vội vàng chạy lại tranh trả tiền - Hôm nay tôi mời anh - Hàn Mi Nhi cười cầu vui vẻ - Ừ - Triệu Tư Thần cũng không có phản đối đứng 1 bên Hàn Mi Nhi hơi bất ngờ với cách hành xử của Triệu Tư Thần, bình thường chẳng phải nam nhân đi với phụ nữ thì thường đứng ra trả tiền trước sao, sao cô mới chỉ nói thế Triệu Tư Thần đã liền đồng ý rồi, nãy cô vội quá nên cũng không để ý lắm là nãy Triệu Tư Thần đứng dậy cũng không phải có ý định đi trả tiền Hàn Mi Nhi thấy Triệu Tư Thần hình như dần lòi đuôi chuột rồi, cũng không phải anh ta hoàn hảo hoàn toàn đi Ting Đến tầng của tôi rồi, chào Tư tổng - Hàn Mi Nhi cười nhẹ khách sáo vẫy tay chào rồi muốn bước nhanh ra khỏi thang máy - Ngày mai tôi sẽ đi công tác khoảng 1 tuần lúc về mong em sẽ ra đón tôi - Triệu Tư Thần giữ tay Hàn Mi Nhi lại - Ah nếu không bận tôi sẽ đi đón anh - Hàn Mi Nhi đỏ bừng mặt - Đến giờ làm rồi, tôi cần về chỗ làm - Hàn Mi Nhi rút tay lại rồi ôm má rời đi thật nhanh Hàn Mi Nhi chạy vào nhà vệ sinh dội nước vào mặt, cô sao lại mất kiểm soát trái tim như vậy chứ, cô cảm nhận rõ mình đang rung động với Triệu Tư Thần nhưng bản năng tự vệ của cô quá cao, cô sợ bản thân dễ rung động như này rồi cô lại bồng bột vột vã lựa chọn xong kết quả sẽ lặp lại chuyện cũ. Lần này sẽ không thể giống lần trước, Hách Liên Kiệt với gia đình cô từ đầu không quen biết sau đó cũng không được mọi người ủng hộ nhưng với Triệu Tư Thần lại khác, ba mẹ cô với ba mẹ anh thân thiết qua lại với nhau không chỉ về công việc mà còn là bạn bè lâu lăm, được ba mẹ ủng hộ hết mình cô với anh đến với nhau nhưng nhỡ 2 người sau này không hợp hay vì bất cứ lý do gì mà tan vỡ thì mối quan hệ thân thiết của gia đình 2 bên cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chính vì thế cô rất để tâm đến chuyện đó Hàn Mi Nhi biết rõ bản thân có tình cảm với Triệu Tư Thần đó chứ, chỉ là cô không dám thừa nhận, không dám tiến lên 1 bước về phía Triệu Tư Thần mà thôi. Chứ cô cũng trải qua 3 mối tình rồi nói cô không biết bản thân có tình cảm với Triệu Tư Thần thì là cô nói dối, với 3 mối tình trước đó thì chỉ có 2 mối tình là cô có tình cảm thật còn với Hách Liên Kiệt là cô mới chỉ có thiện cảm thôi, ngày đó nghĩ để Lục Yên với Vũ Cẩm Ly an tâm ở bên nhau cô mới quyết định ở bên Hách Liên Kiệt cô nghĩ cứ ở bên rồi dần dần sẽ có tình cảm nhưng chẳ ở được bao lâu. Dạo gần đây Triệu Tư Thần xuất hiện bện cạnh cô quá nhiều nên giờ anh ta đi công tác khiến cô thấy hơi thiếu - Nè Mi Nhi! Cậu lại thẫn thờ rồi, nhớ Tư Tổng sao? - Mạc Kiều Anh bên cạnh huých vai Hàn Mi Nhi trêu chọc - Cậu lại xuyên tạc linh tinh đi - Hàn Mi Nhi lườm Mạc Kiều Anh 1 cái - Nói đúng quá còn gì, cậu đó thích thì nói là thích đi, cứ ậm ờ mãi người ta chán bỏ quách cậu theo người khác đó - Mạc Kiều Anh bĩu môi - Cậu đừng có tào lao bí đao đi, lo làm đề án đi - Hàn Mi Nhi cốc đầu Mạc Kiều Anh - Sao? Có phải lâu ngày không được gặp người ta nên trong lòng bức bối nhớ nhưng lắm không? Mình đây công khai đàng hoàng mà còn nhớ chết đi được ấy, cứ nghĩ đến ở đó có cô nào ve vãn Doãn Quân thì mình đã sôi máu rồi - Mạc Kiều Anh vẫn không sợ trêu chọc Cộc cộc - Tư Thần nói những bản thiết kế này xong đem đến đưa cho cô - Trương Mỹ An gõ xuống bàn vứt tập tàu liệu xuống rồi hất mặt rời đi - Nè cô ta là nhà thiết kế duy nhất công ty mời riêng ký hợp đồng đúng không? Cô ta được ưu ái được làm tại gia, mà cả công ty đều biết cô ta rất thích Tư Tổng với cả trước khi cậu đến cô ta là người phụ nữ có vẻ thân thiết với Tư Tổng nhất ở công ty đó, đấy ngay cả cách gọi Tư tổng thẳng bằng tên cũng thấy cô ta đang tự kiêu như nào rồi, cậu cứ cẩn thận đó - Mạc Kiều Anh bật chế độ nói xấu sau lưng - Cô ta thì liên quan gì đến mình mà mình phải cẩn thận chứ - Hàn Mi Nhi bĩu môi rồi lấy tài liệu lật mở xem xét, Mạc Kiều Anh thấy Hàn Mi Nhi chú tâm vào công việc rồi thì cũng không buôn chuyện nữa Hỏi Triệu Tư Thần không có kết quả thì cô sẽ tự đi tìm hiểu, Hàn Mi Nhi đến biệt thự Cẩm Hoa lần trước cùng Triệu Tư Thần đến, cô bấm chuông 1 hồi thì cũng có người ra mở cửa, là người phụ nữ có vấn đề về tâm lý lần trước - Con dâu! Con dâu đến chơi với mẹ sao? - Vương Hà hớn hở kéo tay Hàn Mi Nhi vào trong nhà - Mình à, em lại tự đi mở cửa sao? - Lương Vỹ từ trên tầng đi xuống - Là con dâu, là con dâu của chúng ta - bà Vương Hà kéo tay Hàn Mi Nhi lên cười vui vẻ - Cháu chào bác, cháu có 1 số chuyện muốn gặp bác 1 lúc ạ - Hàn Mi Nhi cười gượng bà Vương Hà vốn có chút trở ngại về tâm thaanfbaf luôn miệng gọi cô là con dâu cô mà đôi co với bà thì là không bằng đứa con nít đi - Ừm, mình à, Minh Minh thức dậy rồi, đang khóc trên phòng, mình lên với con nhé - Lương Vỹ ngỏ nhẹ nói, bà Vương Hà nghe vậy thì vội vàng đi lên lầu bỏ quên Hàn Mi Nhi - Cháu ngồi đi - Lương Vỹ ngồi xuống ghế rót nước cho Hàn Mi Nhi - Cháu có 1 số chuyện cần giải đáp, cháu nghĩ bác sẽ rõ nên mới tới đây tìm bác ạ - Hàn Mi Nhi lễ phép - Có chuyện gì ta biết ta sẽ nói - Lương Vỹ gật gù - Cho cháu hỏi người trong bức ảnh này tên là Minh đúng không ạ? Có phải người này trước học ở trường XX không ạ? - Hàn Mi Nhi chỉ vào tấm hình cũ chụp người con trai kia - Đúng là Minh trước đó có học ở trường đó nhưng sau đó đã được chuyển đi - Lương Vỹ nhìn Hàn Mi Nhi với vẻ hơi kì lạ - Vậy giờ anh ấy đi đâu rồi ạ? - Hàn Mi Nhi nghe vậy thì trợn tròn mắt, cô cuống lên hỏi - Thật ra Minh là tên con trai của ta với vợ, nó sớm đã mất rồi nên bà ấy mới trở thành điện loạn như vậy. Còn.... - Mất rồi ấy ạ - Hàn Mi Nhi hơi bàng hoàng - Đúng là con ta nó mất rồi nhưng không phải người trong ảnh kia, để ta nói hết đã chứ - Lương Vỹ nhìn thấy vẻ hơi sửng sốt của Hàn Mi Nhi thì trấn an, sông hơn nửa đời người ông có thể thấy được chuyện của cô bé này với Triệu Tư Thần có ẩn tình - Bác nói thế là sao ạ? - Hàn Mi Nhi ngớ người ra - Con trai của bọn ta tên Minh, nói mất từ khi mới có mấy tháng tuổi, vì mất con nên vợ ta thành ra bị bệnh về tâm thần, thời gian đầu bà ấy vẫn có vẻ rất bình thường còn đi làm bảo mẫu cho nhà họ Triệu, 1 ngày bà ấy bế về 1 đứa bé nói đó là Minh con của cô ấy, ta gặng hỏi thế nào cũng 1 mực nói đó là Minh con của bọn ta, vì thấy vợ mình có vẻ đỡ hơn khi có đứa bé nên ta cũng không nghĩ nhiều không tìm lại ba mẹ của đứa bé nữa, đến mãi khi thằng bé học lớp 8 thì ba mẹ ruột nó tìm được lúc đó ta mới biết vợ mình là bắt cóc đứa bé từ nhà họ Triệu đi, thằng bé chính là Triệu Tư Thần bây giờ, so với hồi đó thằng bé được ăn uống đầy đủ hơn nên cúng thay đổi quá nhiều nhỉ - Lương Vỹ kể hết mọi thứ - Vậy người trong hình kia là Triệu Tư Thần sao ạ? - Hàn Mi Nhi nghe câu chuyện ông Lương Vỹ kể mà không tin vào tai mình, hóa ra cô tìm bao lâu này lại chính là Triệu Tư Thần, cô còn tự tin là bản thân sẽ nhận ra người đó dù người đó thay đổi như thê nào, vậy mà người ta ở cạnh bao lâu như vậy lại không hề nhận ra Sau khi cáo từ ông Lương Vỹ Hàn Mi Nhi đi về với nhiều suy nghĩ, Triệu Tư Thần cũng nghe cô kể về chuyện cô từng được anh cứu tại sao lại không nói gì, với lại cô nhắc đến chuyện cũ thì sắc mặt anh có vẻ xấu đi rất nhiều. Cô muốn gặp trực tiếp Triệu Tư Thần để hỏi, nhìn đồng hồ vẫn còn dư thời gian hôm nay là ngày Triệu Tư Thần đi công tác về, Hàn Mi Nhi bắt xe đến sân bay, May mắn Mạc Kiều Anh hay rỉ bên tai cô là Triệu Tư Thần sẽ về hôm nào đáp chuyến bay lúc mấy giờ nên cô mới biết. Sau khi hỏi được thông tin Triệu Tư Thần ngồi chuyến bay nào về sẽ ra ở cổng số mấy Hàn Mi Nhi liền chạy qua đó chờ Chuyến bay của Triệu Tư Thần đáp xuống lúc 8h tối nhưng hiện tại mới hơn 5h chiều thôi, Hàn Mi Nhi ngồi chờ ở đó cũng rất sốt ruột, khi mọi chuyện rõ ràng cảm giác trong Hàn Mi Nhi thực sự vừa sốc vừa vui, cô sốc vì sự khác biệt dáng vẻ của quá khứ và hiện tại của Triệu Tư Thần còn cô vui vì người đó hóa ra là anh chứ không phải người nào khác. Hàn Mi Nhi nhắn báo vào trong nhóm hội chị em của mình "Mi Nhi: mọi người ơi! E tìm được ra người cứu em năm đó rồi Kiều Kiều: cậu biết rồi sao? Tiểu Hoa: Là ai vậy? Tiểu Hoa: Cậu nhắn như thế Mi Nhi biết chúng ta đã biết thì sao? Tiểu Hoa đã thu hồi 1 tin nhắn Ly tỷ: Là ai? Ly tỷ: Eh! Giấu đầu lòi đuôi Hàn Mi Nhi: Hóa ra là mấy người biết hết rồi, vậy mà làm trò giấu tôi hả Tiểu Hoa: Mi Nhi! Bọn mình xin lỗi Mi Nhi đã rời khỏi nhóm Ly tỷ: Rồi xong Kiều Kiều: cậu còn định nhắn chấn chỉnh mình à, cậu còn chẳng để ý xem nhắn vào đâu, là tại cậu đó Tiểu Hoa Tiểu Hoa: Làm sao giờ cậu ấy giận rồi đó, out nhóm rồi Ly tỷ: để c mời lại Ly Tỷ đã mời Mi Nhi vào nhóm Tiểu Hoa: Mi Nhi đừng giận mà, bọn mình bị ép buộc, là Triệu Tư Thần anh ta không cho bọn mình nói Kiều Kiều: Đúng vậy là Tư tổng dọa cắt thưởng của mình nên mình mới không thể nói ra được Ly tỷ đã trả lời 1 tin nhắn: Cẩn thận chị cap màn hình gửi cho Triệu Tư Thần mách em đổ điêu Ly tỷ: Mi Nhi! Triệu Tư Thần có kể cho bọn chị nghe chuyện cũ của anh ta nhưng anh ta bảo muốn tự thân nói cho em nên nhờ bọn chị giữ im lặng, em hiểu mà đúng không đừng giận nữa Mi Nhi: được rồi, hiểu rồi Tiểu Hoa: Vậy cậu tha lỗi cho bọn mình nhé Hàn Mi Nhi: Không, dỗi rồi, không thèm nói chuyện nữa Tiểu Hoa đã gửi 1 ảnh Tiểu Hoa: Tha nỗi đi mừ Mi Nhi: đừng có lấy bé bông ra dụ, hứ! dỗi 3 ngày nhá" Hàn Mi Nhi vừa buồn cười vừa bực, tắt thông báo rồi cất điện thoại đi, hội chị em của cô biết hết rồi vậy mà còn giả bộ như không biết gì thật là bực mình, họ định biến cô thành con ngốc à
|
Hơn 2 tiếng đồng hồ Hàn Mi Nhi đợi trong sự sốt ruột, cô nôn nóng đến muốn phát điên lên được, ban nãy sân bay thông báo chuyến bay bị trễ vì lý do thời tiết khiến Hàn Mi Nhi không khỏi bồn chồn lo lắng, bây giờ có bao nhiêu là vụ tai nạn máy bay, nào là rơi máy bay, rồi máy bay bị chệch đường bay phát nổ, nhỡ chuyến bay vì đi qua chõ thời tiết xấu mà gặp trục trặc thì sao, cô có overthinking quá không. Cứ ngồi không chờ đợi như vậy càng khiến Hàn Mi Nhi suy nghĩ vớ vẩn nhiều hơn lại càng lo lắng thêm Dòng người ra khỏi cổng đón ùa ra bao nhiêu đợt Hàn Mi Nhi đều ngóng chờ nhưng không thấy Triệu Tư Thần bước ra. Khoảnh khắc thấy bóng dáng Triệu Tư Thần bước ra Hàn Mi Nhi vui mừng đến cỡ nào, Triệu Tư Thần mặc áo sơ mi màu đen quần âu tay kéo vali bước ra, trên mặt anh cũng có vương chút mệt mỏi, có lẽ do ngồi máy bay lâu và đi công tác không được ngủ đủ giấc. Đi ra ngoài Triệu Tư Thần dừng lại đưa mắt nhìn quanh 1 lượt rồi dừng lại ở chỗ Hàn Mi Nhi đang đững chờ ở đó. Hàn mi Nhi không nhìn rõ biểu cảm lúc đó của Triệu Tư Thần bởi mắt cô đã ngấn lệ rồi, chưa đợi Triệu Tư Thần bước đến phía cô, cô đã chạy như bay về phía Triệu Tư Thần ôm chặt lấy anh - Mi Nhi - Triệu Tư Thần bất ngờ không biết phải làm sao, anh hình như thấy cô như sắp khóc - Nghe thông báo chuyến bay của anh bị trục trặc tôi đã rất lo - Hàn Mi Nhi vùi mặt trong lòng Triệu Tư Thần thì thào - Em lo cho tôi sao? - Triệu Tư Thần nhoẻn miệng cười ôm lại Hàn Mi Nhi - Cảm ơn anh vì đã không gặp vấn đề gì và vì ngày đó đã cứu tôi - Hàn Mi Nhi siết chặt tay ôm - Em biết rồi sao? - Triệu Tư Thần hơi cứng người - Tôi biết rồi, tôi cũng không phải là con ngốc không thể tự đi tìm hiểu ra mấy chuyện đó, tôi biết anh muốn tự nói cho tôi nhưng tôi không chờ được, tôi cần được biết sớm hơn, tại sao lại không nói rõ cho tôi ngay từ đầu? - Hàn Mi Nhi đẩy Triệu Tư Thần ra trách móc - Em biết rồi, vậy em có ghét tôi không? - Triệu Tư Thần hạ giọng nhìn Hàn Mi Nhi đầy thâm tình - Sao tôi lại ghét anh chứ? - Hàn Mi Nhi ngớ người ra - Ngày xưa tôi xấu xí, lại bị xa lánh như vậy em không thấy ghét bỏ sao? - Triệu Tư Thần siết chặt nắm tay - Tư duy của anh bị ngược à? Ngày đó anh có vẻ ngoài không được tốt hay là tình cảnh thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi anh vẫn là 1 người tốt, anh đã cứu tôi cơ mà - Hàn Mi Nhi gắt mà nước mắt vẫn rơi - anh giỏi kinh doanh vậy mà sao mấy chuyện này lại ngốc như thế hả? - Tôi xin lỗi, là tôi ngớ ngẩn, đãng nhẽ nên nói cho em sớm hơn, nhưng mà tôi muốn em thích tôi trên cương vị Triệu Tư Thần hiện tại chứ không phải người em mang ơn năm đó - Triệu Tư Thần lau nước mắt cho Hàn Mi Nhi - Ai nói tôi tìm người năm đó để thích đâu, đồ overthinking - Hàn Mi Nhi đỏ mặt đấm vào ngực Triệu Tư Thần trút giận - anh làm tôi tưởng rằng do tôi ngày đó khó ưa chành chọe lắm nên anh mới lẩn tránh tôi như vậy chứ huhu - Không có, là do tôi không đủ dũng cảm để đến trước mặt em, với hoàn cảnh lúc đó tôi đã rất mặc cảm về bản thân mình - Triệu Tư Thần lau nước mắt cho Hàn Mi Nhi - Nhưng tôi.... - Chúng ta đi về đã, đứng đây nói chuyện cũng không hay cho lắm - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi đi, 2 người đứng đó mãi lôi lôi kéo kéo cũng không hay cho lắm Gọi 1 chiếc taxi, dọc đường 2 người lại không nói câu nào, Triệu Tư Thần im lặng nên Hàn Mi Nhi cũng chẳng biết mở lời ra sao, bao nhiêu ấm ức trong lòng cô đều bộc bạch ra từ lúc còn đứng ở sân bay rồi, với lại ở trong xe còn có tài xế taxi cũng không tiện nói Hàn Mi Nhi hiện giờ lại thấy bối rối ngượng ngùng vô cùng, cô là nữ nhân mà lại đi chạy đến sân bay tìm nam nhân khóc lóc trách móc người ta, lát nữa nếu Triệu Tư Thần hỏi lại mọi chuyện cô sẽ phải nói gì đây, cô cố gắng sắp xếp lại câu từ cho hợp lý Xoạt Trong lúc Hàn Mi Nhi còn đang mải overthinking thì Triệu Tư Thần rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Hàn Mi Nhi tựa đầu lên vai cô nhắm mắt - Tôi hơi mệt, cho tôi nghỉ 1 lúc nhé - Hàn Mi Nhi định rụt lại thì Triệu Tư Thần nhẹ nói, cô nghe vậy thì lại để yên Khi xe dừng lại thì địa điểm lại là căn biệt thự của Triệu Tư Thần, hình như không thấy Hàn Mi Nhi cô không nói gì anh liền tự ý quyết định như vậy à - Lên phòng tôi nhé? - Triệu Tư Thần chỉ hỏi như vậy cho có thôi còn đây tay vẫn đang nắm lấy tay Hàn Mi Nhi kéo lên tầng - Chúng ta ở dưới kia nói chuyện được mà - Hàn Mi Nhi đề phòng rút 2 tay ôm chéo trước ngực - Ở dưới đó có người không được riêng tư cho lắm - Triệu Tư Thần cười nhẹ tiến đến áp sát Hàn Mi Nhi vào tường - Riêng....riêng tư cái gì chứ? Chúng ta chỉ cần tìm 1 chỗ không có ai là được mà - Hàn Mi Nhi lắp bắp, cô với cái tường giống như muốn hòa vào nhau vậy - Thì ở đây không phải là chỗ không có ai sao? - Triệu Tư Thần trêu chọc ghé sát hơn - Thì....thì đúng...đúng là ở đây không có ai, nhưng... Triệu Tư Thần cũng chỉ định trêu chọc Hàn Mi Nhi một chút nhưng anh lại tự lấy đá đập chân mình, ở khoảng cách gần như vậy lại thêm biểu cảm lắp ba lắp bắp ngượng ngùng của Hàn Mi Nhi khiến anh không kìm được muốn hôn cô Hàn Mi Nhi bị đơ ra trước nụ hôn bất ngờ của Triệu Tư Thần, sau vài giây ngơ ngẩn cô nghĩ thầm bản thân cô đã tự chạy đến chỗ Triệu Tư Thần luyên thuyên cả buổi rồi cũng coi như cô đã bỏ đi lớp vỏ bọc để muốn cùng Triệu Tư Thần bước sang 1 mối quan hệ khác thì cô đề phòng làm cái gì nữa chứ. Nghĩ như vậy rồi Hàn Mi Nhi cũng thả lỏng người hơn, đưa tay quàng ôm cổ Triệu Tư Thần kiễng chân đáp trả nụ hôn của anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, mang theo sự nhớ nhung và yêu chiều - Tôi rất nhớ em - dứt nụ hôn Triệu Tư Thần ôm lấy Hàn Mi Nhi vùi đầu vào cổ cô - Tôi cũng đã rất nhớ anh - Hàn Mi Nhi ngượng ngùng ôm lấy Triệu Tư Thần - Tôi? Không phải em nên đổi cách xưng hô à? - Triệu Tư Thần buông Hàn Mi Nhi ra nheo mắt nhìn cô - Thì anh cũng thế mà - Hàn Mi Nhi chu môi cúi đầu ngượng ngùng - Em qua đây - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi đến ghế sofa gần đó ngồi - Anh định làm gì? - Hàn Mi Nhi lại đề phòng - Anh ăn thịt em đó - Triệu Tư Thần búng trán Hàn Mi Nhi quay người đến tủ đầu tháng lấy mấy khung ảnh và 1 quyển album đem đến đưa cho Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi nhận lấy lật mở xem quyển album, cô càng xem thì càng ngạc nhiên, sau cô ngước lên nhìn Triệu Tư Thần đầy vẻ thăm dò - Anh biến thái sao, sao lại theo dõi em - Chậc, em thấy ia biến thái mà được đẹp như anh chưa hử? - Triệu Tư Thần hơi cau mày đưa tay bóp má Hàn Mi Nhi khiến 2 má cô hóp lại môi chu ra như mỏ vịt - Biết đâu đấy, tự nhiên lại chụp lén người ta 1 đống ảnh - Hàn Mi Nhi gạt tay Triệu Tư Thần ra xoa 2 bên má - nói cho em biết, chúng ta đã gặp nhau trước cả khi em bị đuối nước rồi, em không nhớ sao? - Triệu Tư Thần bẹo má trách móc Hàn Mi Nhi - Có sao? Đừng có bẹo má em, bị sệ má bây giờ - Hàn Mi Nhi cau có - Yêu thì người ta mới bẹo - Triệu Tư Thần dựa người vào ghế nghiêng đầu nhìn Hàn Mi Nhi cười dịu dàng - Vậy anh nói xem trước đó chúng ta gặp nhau như thế nào? - Hàn Mi Nhi khóe môi thì đã cong lên rồi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt - Nhưng sau khi nói chuyện đó anh cần hỏi em vài điều em không được phép không trả lời - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi sát lại gần mình, 2 người mặt đối mặt với nhau - Được thôi - Hàn Mi Nhi gật đầu cái rụp - Em nhìn tấm ảnh này đi, Đây là anh, còn 4 người này thời gian đó trong lớp là cá biệt rất hay bắt nạt người khác, anh trước đó không có xích mích gì với họ chỉ vì 1 lần đi bê đồ cho cô giáo bắt gặp họ hút thuốc sau trường nên đã nói cho cô giáo biết, họ bị phạt nên quay ra bắt nạt anh - Triệu Tư Thần lật mở 1 tấm ảnh chụp tập thể lớp - Hình như em thấy họ hơi quen quen - Hàn Mi Nhi suy xét thật kĩ - anh bị họ đánh ở hẻm gần trường em đã xuất hiện giúp đỡ anh còn đưa anh tới bệnh viện, anh đã rất thích em kể từ đó, sau đó anh thường hay lén quan sát em từ xa, lần em ngã xuống hồ bơi là anh tình cờ đi qua đó... - Vậy sau đó sao lại đi luôn không quay lại nữa? - Hàn Mi Nhi hỏi ngay - Lúc đó cô giáo tìm anh, khi anh quay lại thì em đã rời đi rồi, còn sau đó nữa thì do anh tự ti về bản thân, rồi ba mẹ đến tìm lại anh, anh được chuyển qua 1 ngôi trường khác, lúc đó anh chỉ có thể lén đến trường em chụp ảnh em giữ lại mà thôi. Sau đó em nhớ gì không chúng ta đã gặp nhau sau khi anh đã trở về làm Triệu Tư Thần trong bữa tiệc anh đã chủ động bắt chuyện nhưng em chỉ chảo hỏi xã giao rồi đi mất, lúc đó anh mới biết được hóa ra ba mẹ ruột của anh với ba mẹ của em là chỗ quen biết thân thiết với nhau, anh đã rất mừng. Khi em lên cấp 3 rồi may mắn chúng ta được học cùng trường, anh đã không dám đến gần bắt chuyện mà chỉ đứng ở xa theo dõi, như trong thư viện anh ngồi ngay đối diện em hay ngoài sân thể dục luôn chơi loanh quanh gần lớp em nhưng em không hề để ý tới - Triệu Tư Thần giọng trầm ấm kể lại - Sao anh lại ngốc như vậy chứ, anh đáng nhẽ phải mạnh dạn hơn mới đúng, thế thì mới sớm có được em - Hàn Mi Nhi bật cười - Đúng đáng nhẽ anh nên mạnh dạn hơn, sớm theo đuổi em thì đã không bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi - Triệu Tư Thần ôm lấy Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Bỏ lỡ? - Hàn Mi Nhi ngước lên nhìn Triệu Tư Thần chớp mắt tò mò - Anh đã lấy can đảm quyết định ngày em tốt nghiệp chạy từ Mỹ về đem theo 1 bó hoa muốn thổ lộ hết với em, nhưng lúc đó em đã ở bên Đặng Khải rồi, anh lại thất vọng lui về sau giấu kín tình cảm của bản thân - Bó hoa vô danh ngày đó hóa ra là của anh sao? - Hàn Mi Nhi ngạc nhiên - Em còn nhớ bó hoa đó sao? - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Tất nhiên, bó hoa đó em đã đem đi sấy khô bảo quản trong tủ kính mà, lúc đó có người đưa cho em em đã rất ngạc nhiên vì không bi biết là ai lại tặng em bó hoa đó, bó hoa đó e đã thích từ rất lâu đi qua cửa tiệm hoa đó lúc nào em cũng ngắm bó hoa đó rất nhiều lần- Hàn Mi Nhi gật đầu - Cũng coi như không uổng phí - Triệu Tư Thần cười nhẹ vẻ hài lòng -
|
- Vậy sau đó thì sao? - Hàn Mi Nhi rất tò mò nghe Triệu Tư Thần kể trong lòng cô đã rất xốn xang, thực sự nếu ngày đó Triệu Tư Thần xuất hiện sớm hơn có lẽ cô đã yêu anh từ lúc đó rồi - sau đó anh trở lại Mỹ, khoảng 1 năm sau đó trong 1 lần bị Doãn Quân lôi kéo đến tiệc đồng hương em cũng đã ở đó, lúc đó em giới thiệu em còn đọc thân 1 lần nữa trong anh lại nổi lên kế hoạch tiếp cận em, anh định sẽ giả bộ tình cờ chạm mặt ở siêu thị đó nhưng lúc đó anh lại 1 lần nữa chậm chân hơn Lục Yên - Anh ngốc vậy, chỉ mới thấy tình địch xuất hiện liền bỏ cuộc sao? Chả lẽ sau này có người đàn ông nào thích em xuất hiện anh cũng sẽ bỏ em sao? - Hàn Mi Nhi nhéo Triệu Tư Thần 1 cái mắt cô hoen đỏ, cô không ngờ phía sau cô lại có 1 người đàn ông thầm lặng đứng sau dõi theo cô lâu như vậy - Lúc đó là vì anh chỉ muốn em thật vui vẻ hạnh phúc còn giờ không có cơ hội cho người đàn ông nào khác ngoài anh nữa đâu - Triệu Tư Thần nắm nhẹ cằm Hàn Mi Nhi nhìn cô cười ma mị - Vậy sau đó nữa - Hàn Mi Nhi đảo mắt - Sau đó anh bởi vừa mới nhận chức của ba nên công việc rất bận rộn, thời gian đó em cũng thường xuyên đi du lịch khi anh hay tin em sắp kết hôn anh đã rất sốc, anh không nghĩ em lại tìm được người mới nhanh như vậy - Lúc đó là vì để Lục Yên với chị Ly yên tâm bên nhau nên em mới vớ đại 1 người không ngờ lại xui như vậy? - Hàn Mi Nhi chu môi nói - Liên quan gì đến Lục Yên với chị họ của em? - Triệu Tư Thần cau mày - Có 1 số chuyện sẽ rất không hay nếu để người ngoài biết, em kể cho anh anh tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai nữa nhé - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần nhắc nhở, sau khi nhận được cái gật đầu cô mới an tâm kể - Ngày đó em và Lục Yên mới về nước vẫn đang yêu nhau, em cũng đã đưa anh vấy về gặp ba mẹ rồi nếu lúc đó không có gì xảy ra thì chắc em và Lục Yên đã cưới nhau từ lâu rồi Triệu Tư Thần nghe vậy thì mặt vẫn tỉnh bơ Hàn Mi Nhi cau mày chất vấn - Sao anh không có phản ứng gì khi nghe em với Lục Yên có thể cưới nhau chứ? - Chuyện đó là chuyện cũ nếu nó xảy ra được thì bây giờ em đâu ở đây, vậy anh tức giận hay ghen tuông làm gì? - Triệu Tư Thần nhướn mày - Sau đó 1 lần bọn em tụ tập ở nhà chị Ly vì ai cũng uống rất nhiều rượu nên say lúc đó Lục Yên với chị Ly phát sinh quan hệ, sau đó chị Ly mang bầu, bác gái qua nói chuyện nhận lỗi và xin em tha thứ, Lục yên thì cũng nhận trách nhiệm cưới chị Ly, em đi du lịch sau đó gặp Hách Liên Kiệt nên tiện vớ anh ta làm lá chắn - Ah vậy lúc đó mà anh biết đường lởn vởn cạnh em thì có phải tốt không nhỉ? - Triệu Tư Thần trêu chọc - Đúng đó, sao lúc đó anh không lởn vởn quanh em đi - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Biết trước thì đã sớm có em rồi, có khi chúng ta có cả 1 đàn con rồi ấy chứ - Triệu Tư Thần bật cười - Anh mơ tưởng hơi xa rồi đó - Hàn Mi Nhi phồng má - Anh đã kể hết cho em nghe rồi đó, giờ hãy trả lời câu hỏi của anh - Triệu Tư Thần ngồi thẳng người dậy hơi nheo mắt lại - Em...thích anh là đang thích Triệu Tư Thần hay Lương Minh? - Đều là 1 mà chả lẽ Lương Minh không phải là anh sao? - Hàn Mi Nhi chớp chớp đôi mắt - Triệu Tư Thần là người hiện tại, Lương Minh là quá khứ, anh mong em yêu anh nhưng yêu anh vì bản thân Triệu Tư Thần bây giờ chứ không phải vì Lương Minh ngày đó cứu em, vì mang ơn nên mới yêu - Triệu Tư Thần nghiêm túc nói - Anh đoán xem- Hàn Mi Nhi nhoẻn miệng cười - Anh không thích 1 mối quan hệ mập mờ - Triệu Tư Thần hơi cau mày - Em cũng vậy, như ở sân bay em cũng đã nói rồi đó, anh nhớ lại đi, với lại nãy giờ em cũng 1 - 2 lần nói rồi đấy, anh tự thân suy nghĩ đi - Hàn Mi Nhi đứng dậy rời đi, đi đến cửa cô ngoảnh lại - à còn 1 điều anh không biết hình mẫu lý tưởng trước giờ em đặt ra đó, anh vừa hay trùng khớp hi Triệu Tư Thần ngồi đó mày hơi cau lại rồi suy nghĩ gì đó lại dần giãn ra anh ngớ lại những câu từ Hàn Mi Nhi đã nói "Ai nói tôi tìm người năm đó để thích đâu" "Sao anh lại ngốc như vậy chứ, anh đáng lẽ phải mạnh dạn hơn mới đúng, thế thì mới sớm có được em" "Anh ngốc vậy, chỉ mới thấy tình địch xuất hiện đã liền bỏ cuộc sao? Chả lẽ sau này có người đàn ông nào thích em xuất hiện anh cũng sẽ bỏ em sao?" "Hình mẫu lý tưởng trước giờ em đặt ra đó, anh vừa hay trùng khớp" "Đều là 1 mà chả lẽ Lương Minh không phải là anh sao?" Triệu Tư Thần sau khi nghĩ thông thì bật cười, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đúng là anh và Lương Minh là 1, con người ai chả có quá khứ chứ, quá khứ là điều không thể thay đổi Hàn Mi Nhi nếu có thích người trong quá khứ hay bây giờ thì vẫn là anh. Điều quan trọng là cô thích anh là được rồi, Triệu Tư Thần đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi bắt con thỏ nhỏ đang chạy trốn vì xấu hổ kia - Anh đi gì mà nhanh vậy chứ? - Hàn Mi Nhi quay đầu đã thấy Triệu Tư Thần đi tới gần sau lưng cô rồi, cô vội vã chạy nhanh, Triệu Tư Thần vẫn thong dong bước theo đuôi ngay sau Hàn Mi Nhi - giờ em chỉ có nước nhảy xuống hồ bơi để chạy thôi - Triệu Tư Thần cười trêu chọc - Phù, chân anh sao lại dài như vậy chứ? Không công bằng anh bước 1 bước bằng 3 bước em chạy rồi - Hàn Mi Nhi thở dốc vì mệt - Không sợ yêu nữa sao? - Triệu Tư Thần cười nhẹ tiến đến ôm eo Hàn Mi Nhi nhìn cô thâm tình - Không sợ - Hàn Mi Nhi cúi đầu lắc nhẹ đầu - Chắc chắn - Triệu Tư Thần nâng cằm Hàn Mi Nhi lên nhìn đối diện với mình - Uh - Hàn Mi Nhi gật đầu cái rụp, đưa tay ôm cổ Triệu Tư Thần - có câu quá tam 3 bận, em đã trải qua 3 mối tình không có kết tốt đẹp rồi chắc chắn lần này là lần may mắn của em - Nghe hơi tâm linh nhỉ? - Triệu Tư Thần bật cười - Khi chờ anh ở sân bay mới chỉ nghe chuyến bay có trục trặc em đã rất lo lắng sợ anh gặp chuyện không hay, em sớm đã biết bản thân rất thích anh từ lâu nhưng lại sợ, giờ em xác định rồi, nếu em còn cứ mãi lo sợ có lẽ sẽ đánh mất anh, nếu đánh mất anh có lẽ em sẽ phải hối hận cả đời - Hàn Mi Nhi tựa đầu vào lồng ngực Triệu Tư Thần, nghe tấy tim anh đang đập nhanh hơn khi ở bên cô nhịp tim của anh đang đập nhanh giống hệt cô vậy - Mi Nhi! Anh có lẽ sẽ không hoàn toàn hoàn hảo nhưng sẽ đem lại hạnh phúc cho em, khiến cho em vui vẻ nhất khi chúng ta còn ở bên nhau - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi ra nhìn cô trân thành - Uh, em không cần 1 người hoàn hảo, chẳng ai hoàn hảo hoàn toàn cả, chỉ cần như anh là được - Hàn Mi Nhi cười híp mí - Mi Nhi! Anh yêu em 10 năm rồi - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi đến đặt môi hôn cô ôm lấy cô thật chặt Sau khi ở nhà Triệu Tư Thần được 1 lúc Hàn Mi Nhi đòi về, Triệu Tư Thần không muốn cho cô về nhưng cũng không thể giữ lại đâm ra mặt hậm hực lắm, lái xe đưa cô về mà mặt anh cứ nhăn nhó nhìn đến buồn cười - Ngoan, em cho phép anh mai đến đưa em đi làm - Hàn Mi Nhi tháo dây an toàn cười trêu chọc - Không thể không về sao? Chẳng phải trước đó em đã từng ở nhà anh rối sao? - Triệu Tư Thần nắm tay giữ Hàn Mi Nhi lại - Lúc đó khác bây giờ khác, mà hiện tại chúng ta không thể công khai được nên anh tém tém lại chút - Hàn Mi Nhi trợn mắt cảnh cáo - Không muốn - Triệu Tư Thần cau mày, lý so gì mà 2 người phải làm trò vụng trộm chứ - Ngoan thì em sẽ cưng, đi về cẩn thận em vào nhà đây ngủ ngon chụt - Hàn Mi Nhi bẹo 2 má Triệu Tư Thần hôn nhẹ lên môi anh 1 cái rồi mới mở cửa bước khỏi xe đứng bên ngoài vẫy tay chào Triệu Tư Thần với vẻ bất đắc dĩ khởi động xe rời đi, lúc đó Hàn Mi Nhi mới vui vẻ bước vào nhà Triệu Tư Thần thì muốn công khai còn Hàn Mi Nhi lại không muốn cho mọi người biết vào lúc này, cô thiết nghĩ ở công ty bình thường cô đã rất mệt với những ánh mắt đố kị của các đồng nghiệp rồi, giờ thêm chuyện này chắc họ sữ xé xác cô ra cho mà xem - Thế nào rồi? Nàng vẫn muốn giữ? - Doãn Quân ngồi cười trêu chọc - Uh! Cô ấy không muốn công khai, có phải vì sợ giữa 2 chúng tôi không được lâu dài không? Hay lafdo tôi không đáng tin? - Triệu Tư Thần di trán - Vấn đề này cần nhờ đến các chuyên gia - Doãn Quân cười nhếch môi nháy mắt rút điện thoại ra gọi cho Mạc Kiều Anh Chỉ 1 lúc sau đó phòng làm việc của Triệu Tư Thần từ 2 người đã nhân lên đến gấp 3 lần, hội tụ đủ hội chị em và người cũ của Hàn Mi Nhi - Cậu nói là Mi Nhi chấp nhận đến với cậu rồi sao? - Đặng Khải trợn mắt - Đúng là như vậy - Triệu Tư Thần gật nhẹ đầu mỉm cười đắc thắng - dù tôi là mối tình đầu hay không thì vẫn hơn anh như vậy đó, là Mi Nhi cô ấy đề nghị với tôi đó - Cậu đừng có mà tự cao - Đặng Khải trừng mắt - Mi Nhi với tôi cũng coi như là anh em thân thiết tôi sẽ xúi con bé bỏ cậu - Anh hay quá ha, xúi cậu ấy bỏ anh Tư Thần để làm gì, anh muốn ly hôn với em thì nói luôn đi - Tịnh Liên Hoa huých sườn Đặng Khải - Làm gì có, anh chỉ trêu vậy thôi - Đặng Khải cười cầu hòa - Nói chung hiện tại là perfect rồi, cậu còn gì để lăn tăn nữa chứ em rể - Vũ Cẩm Ly cười tươi rói - Mi Nhi cô ấy không chịu công khai - Triệu Tư Thần trầm mặt xuống - Hahaha đáng đời cậu - Đặng Khải cười phá lên - Dù sao cũng vừa trải qua 1 mối tình không tốt đẹp, Mi Nhi nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ nó thực ra rất trẻ con và yếu đuối, tôi mong cậu có thể thấu hiểu được cho nó - Vũ Cẩm Ly nghiêm túc nói - Mi Nhi chưa muốn công khai có lẽ 1 phần là còn đề phòng, em ấy sợ mới bước vào một mối quan hệ chưa có gì chắc chắn nếu công khai rồi chuyện lại bị dang dở như mối tình trước thì lại không tốt, với lại đây là công ty con bé muốn chuyện công tư tách biệt, tôi không làm ở đây cũng có thể thấy được con bé nó áp lực từ phía đồng nghiệp hàng ngày ganh tị với con bé nên em ấy muốn giấu 1 thời gian. Nói đâu xa đến cả quan hệ cha con với chú Bắc con bé còn giấu nữa là chuyện bạn trai - Lục Yên cũng nói vào vài câu - Đúng đó, Tư tổng không biết chứ Mi Nhi bị đồng nghiệp các phòng khác để tâm lắm, tại cô ấy xinh đẹp với lại vừa mới vào đã được trọng dụng nên người ta đố kị, chủ đề bàn tán nhiều nhất trong công ty chính là xoay quanh chuyện của Mi Nhi, chỉ cần có 1 chút tin đồn nhỏ mà họ đã bàn tán ghê lắm đó - Mạc Kiều Anh công nhận Triệu Tư Thần sau khi tham khảo ý kiến thì cũng nhẹ nhõm hơn, Hàn Mi Nhi cần thời gian thích nghi thì anh cũng sẽ cần thời gian để khiến cho cô tin tưởng vào anh hơn
|
Đúng là sau khi Hàn Mi Nhi với Triệu Tư Thần chính thức đến với nhau, Triệu Tư Thần cảm thấy Hàn Mi Nhi hơi có sự đề phòng, cô làm gì cũng có chút cẩn trọng tuy không nói ra nhưng Triệu Tư Thần đều ngầm cảm nhận được, có lẽ những tổn thương trước đó của Hàn Mi Nhi khiến cô có phần cẩn trọng trong mối quan hệ mới này như vậy. Triệu Tư Thần biết và cần để cho Hàn Mi Nhi 1 thơi gian để cô điều tiết lại mọi thứ trong cô, anh sẽ cho cô thấy Hàn Mi Nhi cô đến với anh sẽ không phải lo lắng về việc những sự việc cũ sẽ lặp lại Cạch - Anh lúc nào cũng đến sớm vậy chứ? Đã bảo là đừng đỗ trước cổng rồi mà - Hàn Mi Nhi mở cửa xe ngồi vào bĩu môi nhăn nhó - Có sao đâu, chúng ta chỉ giấu chuyện tình cảm ở công ty thôi, còn ở ngoài chẳng lẽ em cũng muốn giấu sao? - Triệu Tư Thần nhoẻn miệng khẽ cười Cộc cộc cộc Có tiếng gõ cửa kính xe, Hàn Mi Nhi quay qua thì giật mình với 2 khuôn mặt đang dí gần vào cửa xe để nhòm vào trong - Anh lái đi đi - Hàn Mi Nhi lấy tay che 2 khuôn mặt kia lại không cho nhìn vào trong - Khì, dù sao vẫn phải chào hỏi 1 câu chứ, cô chú nhìn thấy xe cũng biết là ai mà - Triệu Tư Thần cười nhẹ hạ kích xe bên Hàn Mi Nhi xuống - Ah tưởng ai hóa ra là Tư Thần sao? Mấy nay thấy có xe đưa đón Mi Nhi ta còn tưởng hằng khốn nào dám dụ dỗ con bé nữa chứ - Ông Hàn Sơn Bắc cười ha ha giả bộ như bất ngờ lắm - Cháu chào chú, chào dì, đáng lẽ cháu phải đến gặp và thưa chuyện đàng hoàng với chú với dì sớm hơn, cháu thất lễ rồi ạ - Triệu Tư Thần cười nhẹ tháo dây an toàn định mở cửa xe đi xuống - Không cần phải xuống xe đâu, bọn ta tò mò mấy nay nên ra xem thôi, còn cái con bé này nữa có chuyện gì cũng không thèm nói, lại còn trốn trốn cái gì - bà Diệp Thanh thò tay vào trong dúi tay vào đầu Hàn Mi Nhi đang cúi đầu che mặt trêu chọc - Con làm gì đâu chứ - Hàn Mi Nhi ngồi thẳng dậy bĩu môi - Lại còn "làm gì đâu", 2 đứa qua lại với nhau thì cũng nói với bọn ta 1 tiếng chứ, dù sao là tiểu Thần thì tốt lắm rồi, ta rất ưng - Bà Diệp Thanh nhại lại giọng của Hàn Mi Nhi - Thôi 2 đứa đi đi, lát nữa ta cũng đến công ty - Ông Hàn Sơn Bắc cười nhẹ vẫy tay - Lái xe cẩn thận nhé con rể - Bà Diệp Thanh cười tươi vẫy tay - Mẹ! - Hàn Mi Nhi hét lên nhìn bà Diệp Thanh vẻ bất lực - Dạ bọn cháu đi đây ạ - Triệu Tư Thần cười nhẹ khởi động xe lái đi - Hình như anh rất được lòng chú với dì rồi - Triệu Tư Thần cười nhẹ trêu chọc Hàn Mi Nhi - Coi như là lợi thế của anh đó, trước đây Đặng Khải với Lục Yên mới đầu cũng chưa được chào đón như vậy đâu - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Tất nhiên anh sẽ hơn họ rồi - Triệu Tư Thần nhếch môi cười tự hào - Tự tin vậy sao? - Hàn Mi Nhi nheo mắt nhìn qua - Chỉ riêng chuyện hiện tại có em là anh đã hơn họ rất nhiều rồi - Triệu Tư Thần cười nhẹ đưa tay qua nắm tay Hàn Mi Nhi - Anh không ghen khi em nhắc đến họ sao? Dù gì cũng là người yêu cũ mà - Hàn Mi Nhi nghe Triệu Tư Thần nói vậy tim đập rộn ràng bất giác không giấu được niềm vui cong khóe môi cười - Đã là cũ rồi thì sẽ không đổi thành mới được, họ là người trong quá khứ của em còn anh mới là người ở hiện tại và tương lai của em vậy người hiện tại sao phải đi ghen với người của quá khứ chứ, với lại quá khứ của anh em chấp nhận được vậy sao quá khứ của em anh không thể bỏ qua chứ - Triệu Tư Thần cứ nhẹ nhàng nói Hàn Mi Nhi ngồi bên cạnh càng nghe càng thấy vui không ngừng cười đến vui vẻ siết nhẹ tay đang được Triệu Tư Thần nắm tỏ ý rất hài lòng với những lời nói của anh Triệu Tư Thần đưa Hàn Mi Nhi đi ăn sáng trước, anh biết chắc cô chưa ăn gì đâu - Anh cũng nghiện đồ ăn ở đây rồi đúng không? - Hàn Mi Nhi cười tít mắt - Nói cho em biết 1 chuyện, ngày xưa em hay vào đây ăn anh cũng đi theo ngồi ngay trước mặt em mà em không để ý đến 1 lần - Triệu Tư Thần kể lại giọng điệu có vẻ ấm ức không chịu được - Ah! Bảo sao lần trước ăn ở đây anh lại rõ việc em hay thêm những gia vị nào vào, lúc đó em đã thấy có gì đó cấn cấn rồi mà không biết cấn ở đâu - Hàn Mi Nhi như tỉnh ra phát hiện lần đó cảm giác của cô không sai mà Triệu Tư Thần không nói gì chỉ cười nhẹ, giúp cô thêm gia vị Ăn xong Triệu Tư Thần đứng dậy thanh toán, Hàn Mi Nhi đi ngay bên cạnh - Chúng ta qua bàn kia ngồi đi - Quán rất đông lại đúng giờ cao điểm sáng nên chuyện ngồi bàn ghép là bình thường khi có bàn trống thì những khách đang ngồi ghép thường tự chuyển qua bàn trống, 1 cô gái thấy Hàn Mi Nhi với Triệu Tư Thần vừa đứng dậy rời bàn liền vội vã bưng bát bún để qua đó ngồi Choang - Ah, cô không biết nhìn sao? Mắt để ở đâu vậy chứ? - cô gái đó không để ý mà đã đứng phắt dậy xoay người đi tới lại đúng lúc Hàn Mi Nhi đang đi đến nên va vào cô, nước bún trong bát sánh ra đổ vào tay cô ta thì ít mà vào tay Hàn Mi Nhi thì nhiều nay cô lại mặc váy ngắn tay nữa, cô gái kia chỉ bị 1 chút nước vào tay đã thả ngay tô bún ra làm tô bún rơi xuống đất bắn tung tóe nước may mà Triệu Tư Thần nhanh tay kéo Hàn Mi Nhi tránh ra xa một chút không là cô bị bỏng cả chân rồi. Người bị hại chưa kêu ca mà người gây chuyện đã ăn vạ rồi, cô ta cứ la toáng lên như thể cô ta mới là người bị hại vậy - Qua đây - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi tới phòng vệ sinh xối nước lạnh vào tay bị bỏng của Hàn Mi Nhi - Ah, Đau - Hàn Mi Nhi hơi rụt lại khẽ kêu - Đau mà nãy không có phản ứng gì em bị ngốc sao - Triệu Tư Thần cứ để nước sối vào tay Hàn Mi Nhi như vậy tiện rửa sạch tay giúp cô - Ai muốn bị như vậy đâu chứ, mình cô ta làm ầm là đủ phiền rồi - Hàn Mi Nhi mắt hoen đỏ, cô rất sợ đau mà nãy giờ phải chịu đau đến phát khóc - Để anh đưa em đến bệnh viện - Triệu Tư Thần xem xét cánh tay Hàn Mi Nhi ở phần cánh tay thì chỉ đỏ ửng lên thôi, còn bàn tay thì nặng hơn bắt đầu phồng rộp lên rồi, nãy giờ khuôn mặt anh đã rất khó coi rồi - Này cô kia, va vào người ta xong cứ thế định bỏ đi à? - cô gái kia vẫn đứng ngoài đó nãy giờ làm ầm ĩ - Này 2 người định bỏ đi như thế à, va vào bạn gái của tôi khiến cô ấy bị bỏng rồi này - Người đàn ông đi cùng cô gái kia chăn đường Triệu Tư Thần, người đàn ông này có lẽ không nhận ra Triệu Tư Thần nhưng anh thì nhận ra hắn ta, hắn là 1 trong số những người trong đám chuyên bắt nạt anh hồi học ở trường cũ - Là ai va vào ai, cô va vào tôi khiến tôi bị bòng tôi còn chưa nói, cô mới bị nóng mấy đầu móng tay mà cứ làm quá lên vậy - Hàn Mi Nhi bực bội nhìn cô gái kia - Mày nói gì cơ, mày lại muốn ăn đòn à - cô gái kia bắt đầu tỏ thái độ chợ búa - Thôi anh, chúng ta đi kệ họ đi, tay em đau lắm - Triệu Tư Thần vốn ngay từ khi xảy ra chuyện đã rất bực với cô gái kia rồi, giờ còn có kiểu nói chuyện ăn vạ đó nữa anh bước tới có lẽ định cho cô ta 1 trận thật nhưng may Hàn Mi Nhi ôm ngăn lại kịp - 2 người cứ đứng đó, lỗi bên ai rồi sẽ rõ, nếu là lỗi của cô thì đừng mong tôi tha cho - Triệu Tư Thần lạnh giọng nhìn cô gái kia đầy sát khí, cô gái kia bị khí thế đó mà cho sợ mà im bặt - Tôi gặp chút xô xát, anh tới quán ăn ở số 65 đường xxx, gọi cả cảnh sát cùng đến đối chiếu camera và nhân chứng rồi giải quyết với đối phương giúp tôi - Triệu Tư Thần lấy điện thoại ra gọi cho luật sư riêng đến thay mặt giải quyết - Anh tưởng tôi sợ anh à, có giỏi thì gọi tới đây - tên con trai vẫn cương quyết và hống hách - Vậy chờ ở đó đi - Triệu Tư Thần chụp 1 tấm ảnh 2 người họ rồi gửi cho Luật sư - chúng ta đi trước, anh đưa em tới bệnh viện - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi đi - Các người không được đi - Tên con trai vẫn đứng ra chặn đường Triệu Tư Thần, anh lạnh lùng nhìn hắn ta khiến hắn ta sợ sệt lắp bắp - nhỡ....nhỡ đâu m....mấy người giả bộ rồi bỏ trốn thì sao? - Quán người ta đang kinh doanh mấy người không biết điều sao, đã bảo sẽ có người qua thay mặt giải quyết rồi chúng tôi không phải trẻ con mà nói xuông, nếu cần thì chúng tôi ở lại nhưng 2 người nên ngậm miệng lại trong thời gian chờ người đến - Hàn Mi Nhi bực bội, tay cô đã rất là rát với đau rồi còn nghe 2 người kia lèo nhèo bên tai, Hàn Mi Nhi với Triệu Tư Thần đợi đến khi luật sư của Triệu Tư Thần đến rồi mới có thể đi Đến bệnh viện, Triệu Tư Thần đưa Hàn Mi Nhi thẳng vào 1 phòng khám của khoa ngoại chấn thương, tâm trạng anh vốn vẫn rất là tệ rồi, Hàn Mi Nhi cứ phải dỗ dành mãi - Tay cũng hơi nghiêm trọng, tuyệt đối những chỗ bị rộp nước không được bóp vỡ ra không là sẽ đau và dễ nhiễm trùng, trên phần cánh tay thifmay mắn không sao chỉ cần thoa thuốc phục hồi và làm dịu da là được rồi, nếu chăm sóc kĩ thì sau khi phục hồi da tay sẽ sớm về trạng thái ban đầu thôi nên kiêng đồ ăn gây sẹo lồi và liên quan đến trứng - bàn tay Hàn Mi Nhi bị băng bó lại - Vâng cảm ơn bác sĩ - Hàn Mi Nhi gật đầu cảm ơn - Lâu lắm rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? - bác sĩ là 1 người đàn ông trẻ, Hàn Mi Nhi hơi bất ngờ vì Triệu Tư Thần quen biết anh ta - Ừm tôi Khỏe - Triệu Tư Thần cũng không có nói nhiều lời chỉ đáp lại câu hỏi kia - À Chủ nhật này lớp có tổ chức họp lớp gặp mặt cậu tham gia chứ, bao lâu nay cậu cũng chưa lần nào tham gia cả - Phạm Trí Vĩnh cười nhẹ - Không cần thiết - Triệu Tư Thần có vẻ không quan tâm đến việc này - Em thấy đi họp lớp cũng hay mà, lâu lâu mới có 1 dịp gặp lại bạn cũ - Hàn Mi Nhi không hiểu vấn đề quay ra khuyên nhủ Triệu Tư Thần - Đúng đó, hay cậu tham gia 1 lần thôi - Trí Vĩnh như vớ được đồng minh liền hùa theo - Vậy để tôi suy nghĩ, cứ nhắn địa điểm và thời gian nếu đi tôi sẽ đến - Triệu Tư Thần vẫn vẻ lạnh lùng đó rồi kéo tay Hàn Mi Nhi - Chúng ta đi thôi Sau khi thanh toán viện phí và lấy thuốc để uống Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi mới quay về xe, tay Hàn Mi Nhi phần cánh tay thì cũng đỡ đỏ hơn rồi - Đưa tay đây để anh vôi thuốc - Triệu Tư Thần lấy trong túi thuốc tuýp thuốc cầm lấy tay bị băng bó của Hàn Mi Nhi nhẹ nhàng bôi thuốc - Anh giận em sao? - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần mặt cứ cau có thì hỏi - Không có - Triệu Tư Thần nhẹ nói đóng tuýp thuốc lại - Không giận em thì sao mặt cứ khó chịu như vậy chứ, giãn cơ mặt ra nào - Hàn Mi Nhi đưa tay vuốt hàng lông mày đang cau lại của Triệu Tư Thần - Đáng lẽ lúc đó em không nên ngăn anh lại, là họ làm sai với em - Triệu Tư Thần thở hắt ra cơ mặt cũng giãn ra 1 chút - Thôi nào, lúc đó không ngăn anh lại anh đánh cô ta thì mọi người đánh giá anh không tốt đó - Hàn Mi Nhi bật cười dỗ dành - Chỉ cần làm hại đến em thì cả kể con gái anh cũng không tha - Triệu Tư Thần lạnh giọng - Dù sao anh cũng gọi luật sư đến trừng trị họ rồi, không cần để tâm đến chuyện đó nữa - Hàn Mi Nhi vuốt má Triệu Tư Thần - Hay hôm nay em nghỉ làm 1 bữa đi - Triệu Tư Thần khởi động xe - Cũng được - Hàn Mi Nhi đảo mắt rồi gật đầu - Sao anh lại không tham gia họp lớp, dù sao cũng học cùng nhau 1 thời gian dài, anh cũng nên giữ mối quan hệ bạn bè cũ chứ - Hàn Mi Nhi nheo mắt nhìn Triệu Tư Thần - Lớp đó là lớp cũ anh học trước khi anh chuyển trường - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng nói - Oh! Thế thì không đi cũng không sao đâu - Hàn Mi Nhi vội thay đổi ý - Không! Anh sẽ đi, và em cũng phải đi cùng - Triệu Tư Thần nhởn miệng cười có vẻ toan tính gì đó - Anh không cần phải gượng ép bản thân đâu - Hàn Mi Nhi thấy áy náy - Anh đều có suy tính của mình rồi em không cần lo - Triệu Tư Thần đưa tay qua xoa đầu Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi mải nói chuyện lại không để ý đường xe đang đi, để khi xe dừng lại ở nhà Triệu Tư Thần cô mới nhận ra - Ngài Triệu, anh nói em nghỉ làm 1 hôm mà - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Thì đây không phải là nghỉ 1 hôm sao, ở đây anh chăm sóc cho em - Triệu Tư Thần tắt máy xe cười nhẹ - Ở nhà em không có thiếu người, còn xó mẹ em ở nhà, ý anh nói mẹ em không biết chăm sóc em sao? - Hàn Mi Nhi nheo mắt bắt bẻ - Con gái lớn rồi sẽ phải đi lấy chồng, mẹ em chăm em được mãi sao - Triệu Tư Thần cười thần bí - ai thèm lấy anh - Hàn Mi Nhi trợn mắt - Anh có nói là em sẽ cưới anh khi nào, anh chỉ đang nói là con gái lớn rồi sẽ phải đi lấy chồng mà - Triệu Tư Thần bật cười khi đã đạt được mục đích trêu chọc Hàn Mi Nhi - Anh....là đồ đểu - Hàn Mi Nhi cứng họng khi bị trêu chọc - Thôi nào, vào nhà nghỉ ngơi, trưa nay anh sẽ tự tay nấu cho em ăn - Triệu Tư Thần béo má Hàn Mi Nhi dỗ dành - Thế còn nghe tạm được - Hàn Mi Nhi vẫn tỏ ra giận dỗi tháo dây an toàn mở cửa xe đi ra Hàn Mi Nhi không biết Triệu Tư Thần đang có chủ ý cố tình hay là không để ý anh trong bộ gdangj vào bếp rất là thu hút, phải gọi là đẹp mê ly Hàn Mi Nhi cực kỳ thích Triệu Tư Thần lúc này khi vào bếp. Áo sơ mi đen quần âu, đeo tạp dề
|
Triệu Tư Thần dáng người cao, cơ bắp ẩn sau chiếc áo sơ mi nửa lộ nửa không, chiếc tạp dề buộc ở eo vẫn lộ rõ thắt eo con kiến của anh. Hàn Mi Nhi nhìn ngắm mà thầm xuýt xoa, cô chỉ thầm thèm thuồng chứ cô gắng không để lộ ra mặt, có ai không yêu thích trai đẹp chứ, vừa đẹp lại có cơ bắp ai chả thích ngắm, ai mà nói không thích thì là nói dối rồi. Hàn Mi Nhi ngồi ở bàn bếp đối diện chỗ Triệu Tư Thần nấu ăn, vừa ăn hoa quả anh gọt cho lúc nãy vừa thưởng thức mỹ cảnh trước mặt, dù cô đã cố gắng tỏ ra không để tâm nhưng mặt cô vẫn lộ ra vẻ mê mẩn nhìn rất mất hình tượng Hàn Mi Nhi bỗng nảy ra ý nghĩ liền đứng dậy vòng qua bàn bếp đến chỗ Triệu Tư Thần - Sao vậy, xong rồi đây - Triệu Tư Thần lại nhầm tưởng Hàn Mi Nhi đói rồi nên vội vã qua hối thúc anh - Ừm anh cứ làm đi - Hàn Mi Nhi chỉ nhẹ đáp, đứng sau lưng Triệu Tư Thần luồn tay qua eo của anh ôm lấy anh từ đằng sau Triệu Tư Thần cười nhẹ tắt bếp bày thức ăn ra đĩa xong xuôi anh mới gỡ tay Hàn Mi Nhi ra tháo tạp dề rồi kéo cô ra trước mặt ôm lấy cô - Đồ ăn xong rồi - Triệu Tư Thần nói thì nói vậy nhưng vẫn ôm Hàn Mi Nhi không thả ra - Ừm - Hàn Mi Nhi cũng ôm lại Triệu Tư Thần ngẩng đầu cằm tựa trên ngực anh, Hàn Mi Nhi cũng cao 1m65 không phải quá lùn nhưng đứng với Triệu Tư Thần cô còn thua 1 cái đầu, đỉnh đầu của cô mới đến cằm của Triệu Tư Thần mà thôi. Nếu cô và Triệu Tư Thần cưới nhau thì coi như cô cải thiện được chiều cao các con của cô sau này rồi đó. Hàn Mi Nhi thầm mắng trong lòng sao cô đã vội tưởng tượng đến chuyện có con với anh luôn rồi thật là không có mặt mũi nào mà - Em không đói sao? - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Cũng hơi đói - Hàn Mi Nhi chu môi phồng má - Vậy thì qua bên kia ngồi, anh đem đồ ra cho - Triệu Tư Thần nhẹ nói - Ừm - Hàn Mi Nhi cũng chỉ ậm ừ Triệu Tư Thần cúi xuống định hôn, Hàn Mi Nhi thấy vậy liền nhắm mắt chờ đợi cuối cùng thì Triệu Tư Thần chỉ là hôn lên chóp mũi cô 1 cái - Huh - Hàn Mi Nhi hụt hẫng mở mắt nhìn Triệu Tư Thần vẻ hơi thất vọng - Sao vậy, mau ra ngồi đi - Triệu Tư Thần tỏ vẻ không biết gì Hàn Mi Nhi hậm hực buông tay quay người đi, Triệu Tư Thần dạo này có vẻ thoải mái hơn trêu cô ngày càng nhiều - Ah - Hàn Mi Nhi vừa quay đi chưa được 1 bước thì tay bị người phía sau nắm lấy kéo ngược trở lại, cô còn đang choáng váng quay cuồng chỉ cảm nhận được eo bị nắm lấy, chân không còn chạm đất, khi cô định hình lại được xung quanh thì cô đang được đặt ngồi trên bàn trống bên cạnh bếp rồi - Anh làm gì vậy chứ? - Hàn Mi Nhi phát vào ngực Triệu Tư Thần 1 cái trách móc anh - Làm theo ý thích của em - Triệu Tư Thần trêu chọc hiện giờ Hàn Mi Nhi ngồi trên bàn bếp 2 chân mở rộng, Triệu Tư Thần đứng ở giữa 2 chân cô, tư thế này có chút áp muội, bàn bếp cao nên Hàn Mi Nhi nhồi lên thành ra lại cao bằng Triệu Tư Thần - Gì....gì chứ, ở đây còn có người giúp việc đó - Hàn Mi Nhi tai đã đổ bừng, 2 má cũng đỏ ửng lên xấu hổ miệng nói lắp bắp - Họ nghỉ làm mấy hôm liền cơ, em yên tâm ở đây mấy ngày tới chỉ có 2 chúng ta, em thích làm gì cũng được - Triệu Tư Thần ghé sát tai Hàn Mi Nhi nói nhỏ giọng nói đầy gợi cảm - Nhưng....nhưng làm ở đây luôn à? - Hàn Mi Nhi mặt đã đỏ hơn gấc cô nhìn ra phía tường kính to đùng ở phòng khách, đừng nói đứng trong sân mà đứng ở trên tầng nhà hàng xóm cũng thấy rõ bên trong nhà này đang làm gì rồi - Em nghĩ lung tung cái gì hử? Anh chỉ bảo em muốn hôn anh thì cứ hôn thôi mà - Triệu Tư Thần thấy trêu đã đủ liền bật cười - Anh... - Hàn Mi Nhi thẹn quá không nói được gì, hóa ra chỉ là mình cô nghĩ bậy nghĩ bạ, cô làm trò cười cho anh xem rồi - Đồ đểu, em cắn chết anh - Hàn Mi Nhi tức giận cắn xuống bả vai Triệu Tư Thần - Em cắn chết anh thì lấy ai để mà hôn em hử? - Triệu Tư Thần bật cười trêu chọc - Ai thèm ưm.... - Hàn Mi Nhi ngẩng đầu giận dỗi nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Tư Thần chiếm lấy đôi môi, lòi nói cũng bị nuốt xuống, Hàn Mi Nhi vẫn còn giận dỗi muốn đẩy Triệu Tư Thần ra nhưng anh nhanh chóng ôm lấy eo cô áp sát vào người mình không cho cô có cơ hộ đẩy ra Hàn Mi Nhi dần thả lỏng người dựa hoàn toàn vào luồng ngực Triệu Tư Thần, ôm cổ anh tay luồn vào trong tóc mềm mại của Triệu Tư Thần. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần mãnh liệt, Triệu Tư Thần không thấy Hàn Mi Nhi phản đối liền như cá gặp nước hôn sâu hơn, trêu đùa cánh hoa anh đào của cô đến nỗi sưng lên Bộp Có tiếng thứ gì đó rơi tư do xuống đất, tiếng động đó khiến Triệu Tư Thần và Hàn Mi Nhi đang dây dưa môi lưỡi liền dứt nhau ra. - Ha...ha...ha... Ba mẹ tưởng con không ở nhà, để bọn ta quay lại sau vậy - 2 con người bị hóa đá nãy giờ ở cửa ra vào giờ mới lên tiếng Triệu Tư Thần thở hắt ra cúi đầu vuốt mặt bất lực, anh đã sắp xếp cho người làm nghỉ vài bữa ngay khi Hàn Mi Nhi còn đang được khám, anh suy tính đủ đường lại không tính tới ông bô bà bô của mình lại đột ngột qua đây phá hỏng bao nhiêu mưu kế của anh Hàn Mi Nhi khi nghe thấy có tiếng người thì đã như con rùa rụt cổ chui trong lòng Triệu Tư Thần trốn miệng không ngừng thì thào trách móc Triệu Tư Thần - 2 người còn diễn kịch cái gì nữa, nếu muốn ra ngoài thì sớm đã ra rồi cứ đứng đấy giả vờ trần trừ làm gì - Triệu Tư Thần giọng điệu như đã hiểu thấu 2 tâm tư đằng kia, họ lại còn để bỏ lỡ cơ hội này sao? Không có đâu, bao năm nay họ thôi thúc anh kiếm người yêu, nhắc nhở anh lấy vợ lại còn bắt anh đi xem mắt không ít lần thì sao có thể bỏ qua cơ hội bắt tại trận như này chứ - Hahaha...bọn ta vừa mới xuống máy bay, định mang ít quà qua cho con ấy mà, với lại mẹ của con cứ đòi qua nấu cho cả nhà cùng ăn với nhau ấy mà - ông Triệu Tư Nam cười như không có chuyện gì xảy ra quay người đi vào nhà như lẽ đương nhiên - Ôi dào ôi, giớ trẻ các con giờ hiện đại mà bọn ta cũng suy nghĩ thoáng lắm bọn ta không để ý gì cả đâu, tình yêu càng mãnh liệt càng lâu dài mà ha, cô bé này sao cứ ngại ngùng mãi thế chứ - bà Trần Linh Lan bạo hơn cả chồng trực tiếp đi tới gần đôi nam nữ 1 người thì ôm ấp bảo vệ 1 người thì chui nhủi trốn kia khều khều người con gái đang trốn trong lòng con trai mình - Hơ hơ... C...cháu chào dì ạ - Hàn Mi Nhi 2 má đỏ ửng ngượng ngùng ló mặt quay qua cười gượng lắp bắp chào - Ôi trời ơi, tiểu Nhi sao, làm gì tưởng ai chứ - Bà Linh Lan ngạc nhiên vui mừng - Dạ - Hàn Mi Nhi cười gượng đẩy Triệu Tư Thần ra nhanh chóng tụt xuống khỏi bàn bếp, cô chỉ mong có cái hố nào đó ngay ở đây để cô chui xuống đó trốn - Tưởng ai hóa ra là tiểu Nhi, 2 đứa qua đây nồi nói chuyện đàng hoàng xem nào - ông Triệu Tư Nam đi qua phòng khách ngồi xuống bộ bàn ghế như thể ông ấy mới là chủ nhà vậy - Đúng đúng ra ngoài kia ngồi trò chuyện cho thoải mái - Bà Linh Lan cũng vui vẻ đồng tình người tung kẻ hứng không để chút kẽ hở nào - 2 người cứ ra ngồi trước đi, con pha chít nước cho tất cả mọi người uống - Triệu Tư Thần lên tiếng - Dạ đúng ạ, để cháu pha nước cho chú dì uống nhé ạ - Hàn Mi Nhi cũng vin vào đó để nói - Vậy ta ra ngoài trước đợi 2 đứa nhé - bà Linh Lan cười nhẹ bước ra ngoài - Tất cả là tại anh ấy, đáng ghét - Hàn Mi Nhi đợi bà quay lưng đi rồi mới quay qua đấm vào lồng ngực Triệu Tư Thần mấy cái trách móc - Anh mà biết sớm thì đã khóa cổng rồi - Triệu Tư Thần bật cười giữ lấy 2 tay Hàn Mi Nhi lại, sức lực đánh của Hàn Mi Nhi cũng chỉ như muỗi đối với Triệu Tư Thần - Xấu hổ muốn chết, thế này mất điểm trong mắt ba mẹ anh rồi còn gì - Hàn Mi Nhi mếu máo - Đừng lo, ba mẹ chồng em không khó tính như vậy, em không thấy họ rất thích em à - Triệu Tư Thần véo mũi Hàn Mi Nhi trêu chọc - Ai nói sẽ cưới anh chứ? - Hàn Mi Nhi trợn mắt - Vậy thì em lo gì mà sợ mất điểm trước mặt họ chứ? - Triệu Tư Thần nhướn mày bắt bài - Không nói chuyện với anh nữa, hứ - Hàn Mi Nhi không biết phải tranh cãi thế nào liền quay đi - Là anh sơ xuất, đừng giận nữa mà - Triệu Tư Thần biết Hàn Mi Nhi đã giận thật nên không trêu chọc nữa xuống giọng dỗ dành ôm Hàn Mi Nhi từ phía sau - Tránh ra - Hàn Mi Nhi huých khuỷu tay muốn đẩy Triệu Tư Thần ra xa - Đừng giận nữa, để anh làm tay em đang bị đau mà - Triệu Tư Thần vẫn cứ sáp tới gần giằng lấy đồ trên tay Hàn Mi Nhi khi cô định pha nước - Buông ra - Hàn Mi Nhi thả tay cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của Triệu Tư Thần nhưng anh cớ thế ôm chặt không buông - Em bé này giận dỗi ghê thật đấy - Triệu Tư Thần lại trêu chọc - Ai thèm giận chứ, là ai.... Chụt - Đừng giận nữa mà - Hàn Mi Nhi mới ngửa đầu qua trách móc Triệu Tư Thần liền cúi xuống hôn phớt lên môi cô dỗ dành - Anh làm cái gì thế, ba mẹ anh ngồi ngoài nhìn thấy bây giờ - Hàn Mi Nhi đỏ bừng mặt vội vã nhìn ra phía 2 vị phụ huynh đang ngồi quay lưng về phía này - Đừng giận nữa mới chịu cơ - Triệu Tư Thần vẫn mặc kệ tỏ vẻ nhõng nhẽo - Ai mà giận anh, buông em ra đi - Hàn Mi Nhi bĩu môi cố đẩy Triệu Tư Thần ra - Yên nào anh đang pha nước - Triệu Tư Thần vẫn không buông phải đến 10p sau 2 người mới bưng được 4 cốc nước ra ngoài - có vài ly nước sao mà lại lâu như vậy, 2 đứa ngồi đi - Bà Linh Lan ra vẻ trách móc vẫy tay gọi Hàn Mi Nhi đến gần Hàn Mi Nhi không biết nói gì chỉ cười gượng nhìn qua Triệu Tư Thần cầu cứu - Ba mẹ về nước cũng nên gọi cho con 1 tiếng chứ - Triệu Tư Thần ngồi cạnh Hàn Mi Nhi lại không có chút kiêng nể 2 vị trưởng lão trước mặt mà cứ ngồi sát vào cạnh cô - Ba mẹ muốn tạo chút bất ngờ cho con, nào ngờ là lại bắt quả tang con có người yêu rồi, lần tạo bất ngờ này không uổng phí - Bà Linh Lan cười rõ tươi muốn nắm lấy bàn tay của Hàn Mi Nhi - ay da, sao tay của con lại bị thương như vậy, là Thần Thần bắt nạt con sao? Hay là ai hả? Tay đẹp như này mà bị thương thì thật đáng thương - Dạ cháu không sao đâu ạ, chỉ là không may bị bỏng thôi ạ, sáng nay cũng đi khám rồi bác sĩ nói chăm sóc vài ngày sẽ sớm khỏi ạ - Hàn Mi Nhi cười nhẹ xua tay - Cái thằng nhóc vô dụng này, con ở đâu mà để con bé bị như vậy rồi bọn ta biết nói thế nào với nhà con bé đây - Bà Linh Lan quay ra trách móc Triệu Tư Thần - Hơ hơ - Hàn Mi Nhi cười trừ, chuyện nhỏ như vậy mà bà Linh Lan cũng xé ra to quá đi, chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng như thế - Con uống chút nước đi chứ không nên cứ ngồi không như vậy - bà Linh Lan nhắc nhở - Dạ dạ vâng - Hàn Mi Nhi liền cầm cốc nước ngoan ngoãn uống - Thế nào chuyện của 2 đứa đến đâu rồi? Ba mẹ bên đó biết chưa? Hay để 2 bọn ta đem sinh lễ qua hỏi cưới luôn nhé.... - Phụt khụ khụ.... - Hàn Mi Nhi nghe những lời của bà Linh Lan đang uống nước thì sặc, Triệu Tư Thần ngồi cạnh chỉ cười nhe nhởn vỗ lưng giúp cô lấy giấy cho cô lau miệng - Sao? Con thấy ý của ta ổn không? - bà Linh Lan vẫn coi như không thấy hỏi dồn - Dì à, thật ra cháu với Triệu Tư Thần cũng mới chính thức chưa được lâu, chuyện yêu đương của 2 bọn cháu vẫn đang là bí mật, ba mẹ cháu cũng chưa biết, cháu nghĩ chúng cháu vẫn cần thêm 1 khoảng thời gian để tìm hiểu nhau - Hàn Mi Nhi cười như mếu nói khéo, 2 vị trưởng lão này cũng quá dứt khoát đi có lẽ còn sốt ruột con cái thành gia lập thất hơn cả ba mẹ của cô, không biết Triệu Tư Thần đã làm gì khiến họ phải khẩn trương như vậy - Thế 2 đứa đã qua lại được bao lâu rồi? - bà Linh Lan liền hỏi - Dạ cũng mới hơn 2 tháng ạ - Hàn Mi Nhi thật thà ánh mắt nhìn bà Linh Lan muốns tìm được tia đồng cảm của bà ấy với mình - 2 tháng! Vậy là quá nhiều rồi, Mi Nhi này, ta nói cho con biết Thần Thần nhà ta từ trước đến nay chưa từng có bạn gái chuyện này 2 vợ chồng bọn ta đều có thể làm chứng - bà Linh Lan nắm tay Hàn Mi Nhi như bà mẹ nắm tay dặn dò con gái khi về nhà chồng - không phải ta nói tốt gì cho con trai nhưng con thấy đấy nó đẹp trai như vậy dù nó không có để ý những cô gái xung quanh thì vẫn có rất nhiều cô gái bu lấy quanh nó, con không cưới nó thì sao có thể xác định chủ quyền mà đuổi đám ong bướm đó được. Nghe ta, 2 tháng là quá nhiều rồi, con muốn tìm hiểu thêm thì kết hôn rồi vẫn có thể tìm hiểu nhau mà ha, nếu con sợ Thần Thần nó phụ con thì đừng no nó mà dám phụ con ta liền từ mặt nó - Hơ hơ dì à.... - Hàn Mi Nhi cạn lời với màn ép cưới trắng trợn như này, cô ngầm huých khuỷu tay vào Triệu Tư Thần ra hiệu cứu giúp - Mẹ à, mẹ làm vậy cô ấy sẽ sợ mà bỏ chạy đấy, con đã mất bao nhiêu công sức mới khiến cô ấy đồng ý ở bên cạnh con, đừng để cô ấy sợ mà bỏ con chứ? Với lại mẹ không muốn mất đi cô con dâu như này đúng không nào? Bọn con sẽ kết hôn nhưng chưa phải ngay bây giờ ha - Triệu Tư Thần cười nhẹ khoác vai Hàn Mi Nhi lên tiếng giúp cô - Thôi được rồi, vậy từ từ cũng được nhưng đừng lâu quá nhé - Bà Linh Lan chép miệng tỏ vẻ do dự rồi cũng đồng ý - Dạ vâng thưa dì - Hàn Mi Nhi vui mừng cười nhẹ - Ta đồng ý nhưng con không được gọi ta là dì nữa - bà Linh Lan tỏ vẻ nhõng nhẽo. - Dạ - Hàn Mi Nhi ngơ ra - Gọi 1 tiếng mẹ ta xem - Bà Linh Lan cười hiền từ - Dạ cái này có hơi.... - ta đồng ý điều kiện của 2 đứa mà con lại không chấp nhận được điều kiện nhỏ nho của ta sao? - bà Linh Lan tỏ vẻ giận dỗi - Dạ không cái này con làm được chứ ạ m...mẹ - Hàn Mi Nhi cười ngượng ngùng - Thế mới phải chứ, ta gọi là mẹ rồi thì đây là.... - B...ba ạ - Hàn Mi Nhi mặt sớm đã ửng đỏ - Vậy mới tốt, đúng là con dâu tương lai của chúng ta mà ông ha, tiện hôm nay bọn ta qua đây, để ta nấu cơm cho cả nhà ăn - Bà Linh Lan cười hài lòng rồi kéo tay Hàn Mi Nhi - Đi chúng ta đi siêu thị mua đồ
|