Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Hàn Mi Nhi được xếp vào phòng ban kế hoạch, trong 10 người trúng tuyển duy nhất chỉ có cô được vào ban kế hoạch, ban Kế hoạch chính là linh hồn của cả công ty ai mà chẳng mơ ước được vào đó chứ, có thể áp lực cao nhưng lương thưởng cũng tương xứng lắm - xin chào mọi người, tôi tên Hàn Mi Nhi, là nhân viên mới nhận việc, còn nhiều thiếu sót mong được mọi người chỉ bảo ạ - Hàn Mi Nhi lịch sự chào hỏi - Oh xin chào! Tôi tên là Lương Vỹ - 1 anh chàng nhìn có vẻ ưa nhìn niềm nở đi đến bắt tay làm quen đầu tiên - Kia là chỗ làm việc của cô, cạnh Kiều Anh, mọi người làm việc đi - Doãn Quân cho 1 khoảng thời gian ngắn để mọi người làm quen với Hàn Mi Nhi rồi lên tiếng nhắc nhở - Dạ vâng - Hàn Mi Nhi gật đầu Hàn Mi Nhi về chỗ của mình được sắp xếp lấy điện thoại nhắn cho Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly 1 tin, khi đang nhắn qua lại thì 1 chồng tài liệu được đặt ngay ngắn trước mặt cô - Cái này.... - là những kế hoạch công ty từng thực hiện và đang thực hiện, cô tham khảo cái này và tự lập ra 1 bản kế hoạch mới hạn chót là chiều mai - giọng phụ nữ chua chua đanh đá cất lên ngay bên cạnh Hàn Mi Nhi, sau khi giao việc xong cô ta liền rời đi - Dạ vâng, em làm ngay ạ - Hà Mi Nhi nhìn cô gái đó nhìn cô ta cũng gọi là có nhan sắc nhưng trang điểm đậm quá - Đó là Lâm Như Quỳnh, cũng là nhân viên như chúng ta thôi, nhưng chảnh làm như mình là trợ lý của trưởng ban không bằng ấy, cô ta thích trưởng ban đó nên ay mà có hành động gần gũi quá với Doãn trưởng ban là cô ta ghét lắm, cậu cẩn thận - Kiều Anh bên cạnh nói nhỏ với Hàn Mi Nhi - Vậy sao? - Hàn Mi Nhi nghe xong chán luôn, đúng là từ ấn tượng đầu tiên đã thấy có điềm rồi, cô cũng có làm gì cô ta đâu chỉ là đi vào cùng Doãn Quân đứng cạnh anh ta thôi mà - Ah, quên giới thiệu tôi là Mạc Kiều Anh, cứ gọi là Kiều anh, 25 tuổi vào làm được 2 năm rồi - Kiều Anh tươi cười chìa tay ra bắt tay với Hàn Mi Nhi - Vậy chúng ta bằng tuổi, rất vui được làm quen - Hàn Mi Nhi cười nhẹ bắt tay lại - Để mình cho cậu biết, kia là Lương Vỹ vừa nãy giới thiệu với cậu rồi anh ta chưa người yêu, làm được 5 năm rồi, tính nhây nhây nhưng không phải người xấu, Lâm Như Quỳnh vừa nãy nói rồi tốt nhất là cẩn thận với cô ta, kia là chị An Diễm My có chồng với 2 con rồi, cũng rất tốt còn kia là Đường Lôi anh ta chưa có người yêu là người hướng nội rất ít nói.......vậy đó, nói chung là ở ban này chỉ cần dè chừng Lâm Như Quỳnh thôi - Kiều Anh nói không ngừng, Hàn Mi Nhi chỉ cười nhẹ ở bên nghe mà thôi Hàn Mi Nhi cũng không phải không biết gì về công việc, trước đây cũng không ít lần cô xử lý tài liệu giúp ba mình Hàn Sơn Bắc rồi nên đống tài liệu kia không làm khó được cô - Mi Nhi! Chiều nay ban chúng ta tụ tập 1 phen để chào mừng nhân viên mới, cậu là nhân vật chính không thể thiếu được đâu đó - Hàn Mi Nhi vừa mới ngồi về chỗ của mình Kiều Anh đã nhảy bổ qua - Được chiều nay tất nhiên mình sẽ đi - Hàn Mi Nhi cười tươi - Để mình đem kế hoạch mới này đi nộp rồi ra nói chuyện với cậu tiếp - Hàn Mi Nhi cầm tập tài liệu đi về phía phòng trưởng ban - Eh này.... - Kiều Anh định ngăn lại nhưng không kịp, vừa nãy TGĐ đi vào đó chưa ra nữa Cộc cộc - Vào đi - bên trong truyền ra - Xin chào Doãn trưởng ban, tôi đến nộp bản kế hoạch mới ạ - Hàn Mi Nhi đi vào cúi chào còn chưa nhìn bên trong có ai - Oh, đưa tôi xem, cô vậy mà hoàn thành nhanh vậy sao? - Doãn Quân nhìn qua Triệu Tư Thần 1 cái rồi nhìn Hàn Mi Nhi - Vâng cũng gọi là trúng tủ 1 tí ah - Hàn Mi Nhi cưởi ngẩng lên thì thấy ở đây không phải chỉ có mỗi Doãn Quân mà còn có cả Triệu Tư Thần vội vã chào thêm lần nữa - ah chào Tư tổng Triệu Tư Thần chỉ cười nhẹ gật đầu 1 cái như chào lại, anh chỉ tìm Doãn Quân để bàn chút chuyện lại không ngờ được gặp Hàn Mi Nhi ở đây, mới buổi sáng đã gặp đúng là như được nạp đầy năng lượng vậy - Vậy tôi xin phép về làm việc - Hàn Mi Nhi đưa tài liệu xong thì ra ngoài, Bên trong quay trở lại còn Doãn Quân và Triệu Tư Thần - Người ta đi rồi cậu cũng tém tém lại chút đi - Doãn Quân nhắc nhở - Cậu thấy đó cô ấy rất có năng lực mà đúng không? - Triệu Tư Thần nâng tách trà nhấp 1 ngụm - Cũng oke đấy, xem qua bản kế hoạch này thì cũng không phải bình hoa di động - Doãn Quân gật gù đưa bản kế hoạch cho Triệu Tư Thần xem. - Dù sao thì cậu chiếu cố cô ấy nhiều 1 chút, không phải vì mình thì cũng vì chú Hàn, cậu không muốn chú ấy nhèo nhẽo theo cậu nỉ non đâu đúng không? - Triệu Tư Thần nhếch môi cười - Chú hàn liên quan gì ở đây? - nghe đến Hàn Sơn Bắc Doãn Quân dựng ngược tóc gáy lên, nhớ lại những lần như là cậu và Hàn Sơn Bắc cùng đi gặp đối tác, Hàn Sơn Bắc kêu có việc nên muốn cậu đi 1 mình, chú ấy năn nỉ ỉ ôi kêu hôm đó là sinh nhật của con gái năn nỉ nhèo nhẽo bằng được, rồi không biết ai mới là người lớn tuổi hơn nữa nghĩ lại Doãn Quân rùng hết cả kình - Cái này là bí mật, mình nói cho cậu biết thôi đấy nhé, Mi Nhi họ gì? - Hàn - Doãn Quân đáp - Họ đó thì sao? - Triệu Tư Thần cười nhẹ ngồi xem biểu cảm sắp tới của Doãn Quân - Hả? Sao lại thế, cậu cố tình đúng không? Biết rõ rồi lại cho Hàn Mi Nhi vào ban của mình, muốn hại mình à - Doãn Quân dưng ngược lên - Haha cô ấy không phải có họ hàng với chú Hàn thôi đâu, mà chính là con gái cưng của chú ấy đấy, cậu biết rõ chú ấy cưng con gái như nào mà đúng không. Nhưng yên tâm đi, Mi Nhi của mình không phải loại người cậy ba mà làm càn, cô ấy là người yêu cầu chú Hàn không được nói ra thân phận của cô ấy, nên là cậu nên kín miệng 1 chút - Triệu Tư Thần đứng dậy - Cái gì mà "Mi Nhi của mình", cậu chờ đó mình sẽ cướp cô ấy, dù sao nếu làm con rể của chú Hàn cũng rất tốt - Doãn Quân bĩu môi - Cậu thử xem - Triệu Tư Thần nhướn mày thách thức - Hơ hơ sao mà không dám chứ, dù sao chiều nay tất cả ban kế hoạch đều tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới cũng có cơ hội cho tôi tiếp cận - Doãn Quân cười trêu chọc - Hừ cậu không có cửa - Triệu Tư Thần cười khẩy rồi đứng dậy rời đi Cạch - Lâm Như Quỳnh! Doãn Quân gọi cô vào có chuyện cần gặp kìa - Triệu Tư Thần mở cửa phòng liền gọi lớn - Cậu.... - Doãn Quân đứng hình bị xịt keo cứng đơ, cái cô Lâm Như Quỳnh đó thực sự khiến cậu sợ chỉ muốn né thật xa, Triệu Tư Thần biết Doãn Quân vậy mà bị 1 cô gái bám lấy như sam đến phát sợ nên tạo cho cậu 1 chút rắc rối coi như trừng phạt - Chúc may mắn - Triệu Tư Thần vứt lại 1 câu giễu cợt rồi rời đi, trước khi rời hẳn phòng kế hoạch anh không khỏi nhìn qua chỗ Hàn Mi Nhi 1 cái không ngờ lại bị Kiều Anh nhìn thấy - Mi Nhi! Cậu cứ 1 mạch vào trong đó không thấy gì bất ổn đó chứ? - Kiều Anh vội vã chốn khỏi ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Triệu Tư Thần kéo tay Hàn Mi Nhi - Có gì đâu? - Hàn Mi Nhi ngẩng đầu chớp mắt không hiểu - Vậy sao Tư tổng vừa nãy đi ra nhìn về phía cậu vẻ rất căm giận - Kiều Anh mặt nghiêm trọng - Mình làm gì chọc đến anh ta đâu chứ, chắc cậu nhìn nhầm - Hàn Mi Nhi quay qua nhìn 1 lượt về phía phòng trưởng ban rồi nhìn qua phía cửa ra vào của ban - Cậu không biết đâu, ở trong công ty có tin đồn Doãn trưởng ban và Tư tổng đều là gay, họ có mối quan hệ thân thiết, và thường có những hành động mập mờ, như vừa rồi đó 2 người họ ở trong phòng trưởng ban là đang hẹn hò lén lút, nãy cậu đi nhanh quá mình không ngăn cản kịp, có lẽ cậu vào khiến họ bị phá đám nên Tư tổng mới có ánh mắt như vậy nhìn cậu - Kiều Anh bắt đầu vận hành chiếc loa phóng thanh của mình nói không ngừng. Mới gặp 2 ngày nhưng Hàn Mi Nhi thấy cô bạn đồng nghiệp này cũng không tệ, chỉ là nói hơi nhiều thôi còn đâu rất ngây ngô thật thà có bao nhiêu tâm trạng đều bộ lộ hết ra không thể giấu diếm - Tư tổng là gay ấy hả? - Hàn Mi Nhi nghe mà không tin cho lắm, tại dù chỉ gặp qua vài lần Hàn Mi Nhi thấy anh ta man lắm mà, không có chút nào là gay cả, với lại anh ta là chuẩn hình mẫu lý tưởng của cô mà bị gay thì không phải cô không thể nhìn nhầm được, nhưng nghĩ tới cô từng nhìn nhầm tên tra nam Hách Liên Kiệt thì cô lại sầu não chấp nhận có khi mình nhìn nhầm thật - Cậu không tin đúng không? Mình cũng không muốn tin mà, Doãn trưởng ban nhìn man như vậy sao lại là gay huhu - Kiều Anh mếu máo không cam tâm - Kiều Anh! Cậu thích Doãn trưởng ban à? - Hàn Mi Nhi nhìn Kiều Anh không chớp mắt - Uh, từ khi mới vào mình đã rất thích rồi, cậu nói xem hình mẫu lí tưởng của mình từ thời học sinh đã là vậy rồi, khi mới vào làm nhìn Doãn trưởng ban đã thấy rất yêu thích vậy mà không lâu sau nghe mọi người bảo Doãn trưởng ban với Tư tổng vậy mà lại là của nhau - Ừm thật đau lòng - Hàn Mi Nhi vỗ vai Kiều Anh đồng cảm, cô dù chưa đến nỗi là yêu thích Triệu Tư Thần nhưng anh ta lại đúng hình mẫu lý tưởng trước đó của cô nghe anh ta là gay cô cũng rất tiếc đây
|
Nghe là tiệc chào mừng nhân viên mới, Hàn Mi Nhi cũng đoán được là sẽ có khi phải uống rượu bia nên nhân lúc giờ nghỉ đi mua trước thuốc giải rượu, chắc tối cô phải kêu tài xế đến đón về thôi, đã che giấu thân phận thì không thể để lộ là cô có xe sang và nhiều tiền được, tại vì không nhân viên quèn nào mà lại có xe tiền tỷ chỉ dành cho người giàu được cả, mà đã giàu thì không bao giờ làm nhân viên quèn. - Mi Nhi! Cậu xem đi, thấy lời đòn có chuẩn không? Tư tổng chắc chắn sợ trong lúc ăn tiệc Doãn trưởng ban sẽ bị người khác nhòm ngó tới nên không chịu được liền cũng tham gia đó, các ban khác tổ chức tiệc có bao giờ bị như vậy đâu - Hàn Mi Nhi với Mạc Kiều Anh cùng khoác tay nhau đi ra khỏi công ty, - Mi Nhi! - Hách Liên Kiệt ở đâu xuất hiện còn cầm theo 1 bó hoa hồng thấy Hàn Mi Nhi thì liền hớn hở - Woa! Mi Nhi đây là ai vậy, bạn trai cậu sao? - Mạc Kiều Anh bên cạnh lắc tay Hàn Mi Nhi tỏ vẻ hớn hở - Không phải, là 1 tên điên thôi - Hàn Mi Nhi liền phủ nhận rồi nhìn Hách Liên Kiệt chán ghét, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, anh không hiểu tiếng người sao? - Mi Nhi! Anh biết mình sai rồi, Mi Nhi..... - Anh còn làm phiền cô ấy tôi sẽ gọi cảnh sát đấy - Doãn Quân đi từ sau lên cảnh cáo - Anh là ai? - Hách Liên Kiệt liền có vử tức giận - Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh, 2 cô còn đứng đây đến bao giờ, mọi người đang chờ ở xe kìa - Doãn Quân thờ ơ đáp rồi nhìn Hàn Mi Nhi và Mạc Kiều Anh nhắc nhở. - Dạ vâng chúng tôi đi ngay đây ạ - Hàn Mi Nhi với Kiều Anh mau chóng rời đi bỏ mặc Hách Liên Kiệt ở đó - Mi Nhi.... Anh tránh ra - Hách Liên Kiệt không có ý định buông tha liền muốn đuổi theo thì Doãn Quân chặn lại - Tôi nói cho anh biết, chính anh là người ta tự đẩy bản thân ra khỏi hàng, giờ anh đến dự bị cũng không có cơ hộ chứ đừng nói đến được chính thức, mau từ bỏ đi - Doãn Quân bỏ lại 1 câu rồi rời đi Tiệc tổ chức ở 1 nhà hàng lẩu để được thoải mái nên Doãn Quân đã đặt phòng riêng, cậu thừ biết Triệu Tư Thần không thích quá ồn ào và ở nơi quá đông người, Triệu Tư Thần cố gắng để tới đây cùng cũng gọi là quá kì tích rồi - Kiều Anh! Cứu giúp tôi đi, em chuyển qua ngồi cạnh Lâm Như Quỳnh đi ha - Doãn Quân với Triệu Tư Thần vào sau cùng lại còn đúng 2 chỗ giữa Mạc Kiều Anh với Lâm Như Quỳnh có lẽ là Lâm Như Quỳnh cố tình, Doãn Quân khều vai Mạc Kiều Anh nói nhỏ - Để tôi qua đó cho - Hàn Mi Nhi đứng dậy tự động đi qua cạnh Lâm Như Quỳnh ngồi - Vậy cũng được ah - Doãn Quân nhanh chóng cười tươi định kéo ghế giữa Hàn Mi Nhi với Mạc Kiều Anh ngồi xuống thì bị Triệu Tư Thần lập tức kéo ra rồi ngồi ngay vào đó tất nhiên không qua được mắt xanh của Mạc Kiều Anh, cô lại thấy như Triệu Tư Thần ghen tuông với Hàn Mi Nhi không muốn cho Doãn Quân ngồi cạnh Hàn Mi Nhi - Hay tôi ngồi cạnh Hàn Mi Nhi cho Tư tổng - Mạc Kiều Anh lên tiếng đứng dậy ý muốn đổi chỗ - Không cần, cứ ngồi như vậy đi, không cần phiền phức đổi qua đổi lại như vậy - Triệu Tư Thần liền từ chối rồi hướng mọi người ra hiệu - mọi người cứ tự nhiên Lâm Như Quỳnh vì không được như ý thì bực bội lắm, cô ta chiếu tia nhìn không mấy thiện cảm vào Mạc Kiều Anh - Ách! Hại họa, đúng là hại họa mà - Mạc Kiều Anh thấy rõ da mặt mình sắp bị cô ta lườm thủng tỏ vẻ không nhìn thấy nâng cốc bia lên uống cạn - Em sao vậy? - Doãn Quân thấy mới đầu bữa mà Mạc Kiều Anh lại uống bia như uống nước lã thì liền hỏi - Lại còn không phải tại Doãn trưởng ban sao? Anh nhìn xem tôi sắp bị nhìn đến bỏng mặt rồi - Mạc Kiều Anh buông lời nhỏ giọng trách móc - Haha coi như tôi xin lỗi, nhưng ở ngoài công ty rồi cứ gọi tôi là Doãn Quân đi - Doãn Quân cười giả lả - Dù sao tôi cũng ghét cô ta, trong công việc anh đừng quá bênh cô ta là được, tôi thấy cô ta lộng hành coi bản thân không khác trưởng ban là mấy đâu - Mạc Kiều Anh rót bia hậm hực nói - Cô ta dám như vậy sao? Em có muốn hơn bậc cô ta không? - Doãn Quân bật cười lịch sự gắp đồ ăn cho Mạc Kiều Anh - Tất nhiên là muốn rồi - Mạc Kiều Anh liền có vẻ hào hứng bỏ quên là mình bị người khác nhìn cháy xém cùng Doãn Quân nói chuyện phiếm - Tôi đang thiếu trợ lý, em kiêm luôn làm trợ lý của tôi đi - Doãn Quân cười nhẹ - Có hả? - Mạc Kiều Anh ngây thơ cười đến không thấy mặt trời - Đồng ý không? Mai liền thăng chức - Doãn Quân cười rót bia cho cả 2 - Được, được - Mạc Kiều Anh liền gật đầu như bổ củi 2 người nói chuyện càng vui vẻ thì Lâm Như Quỳnh càng tức giận, cô ta đổ lỗi cho Hàn Mi Nhi tự nhiên đổi chỗ khiến Doãn Quân ngồi cạch Mạc Kiều Anh, chuyển đối tượng bị lườm qua Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi cũng không để ý lắm chuyện đổi chỗ, với cô ngồi đâu cũng được thôi, không ngờ tới vừa đổi chỗ quay ra lại thấy Triệu Tư Thần ngồi xuống ngay bên cạnh - Tư tổng - Hàn Mi Nhi theo phép lịch sự cúi chào - Không cần khách sáo, công việc thấy ổn chứ? - Triệu Tư Thần nhẹ hỏi - Dạ cũng ổn ạ, mọi người đều rất tốt với tôi ah - Hàn Mi Nhi lấy 1 chai nước lọc muốn mở nắp - Vậy thì tốt - Triệu Tư Thần liền lấy chai nước trên tay Hàn Mi Nhi vặn mở nắp rồi rót ra cốc đưa cho cô - Cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi nhận lấy cười nhẹ cảm ơn - Thuốc gì vậy? - Triệu Tư Thần thấy Hàn Mi Nhi lén lút lấy trong túi xách ra 1 viên thuốc bỏ vào ly nước thì càu mày hỏi, Hàn Mi Nhi trông rất khỏe mạnh, cô bị ốm sao? - Ah suỵt, là thuốc giải rượu, anh có muốn uống không? - Hàn Mi Nhi đưa tay lên miệng ý muốn Triệu Tư Thần nhỏ tiếng giơ côc nước đã tan hết thuốc đưa cho Triệu Tư Thần - Còn có loại thuốc này sao? - Triệu Tư Thần nhướn mày nhận lấy - Tất nhiên là có, uống vào rồi sau đó uống rượu bia sẽ không bị say quá - Hàn Mi Nhi lấy 1 cốc nước khác lại lén lút lấy 1 viên bỏ vào nước rồi uống - Cũng hay đó, về gửi cho tôi tên thuốc nhé - Triệu Tư Thần gật gù Hàn Mi Nhi ngồi được 1 lúc thì cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm liền quay qua hướng phát ra ánh mắt khó chịu kia - Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm như thế? - Hàn Mi Nhi nhìn lại Lâm Như Quỳnh hỏi - Cô quả là 1 con hồ ly, hết câu dẫn Doãn Quân lại quay qua câu dẫn Tư tổng - Lâm Như Quỳnh tức giận nói, tất cả mọi người đang nói chuyện vui vẻ bị âm lượng không hề nhỏ từ Lâm Như Quỳnh mà lền yên ắng dồn ánh mắt về phía Hàn Mi Nhi và Lâm Như Quỳnh - Con mắt nào cô thấy tôi câu dẫn họ? - Hàn Mi Nhi ngán ngẩm người phụ nữ này cô không chấn chỉnh là không được mà, mọi người cũng biết rõ tính khí Lâm Như Quỳnh thất thường, lại luôn tỏ ra bản thân tiểu thư, con người cô ta ai cũng đều rõ nên họ cũng đều đứng về phe Hàn Mi Nhi cả - Hai mắt tôi đều nhìn thấy, không tự nhiên cô được Doãn Quân xem trọng hơn, sáng nay không phải vì cô thì tôi không bị mắng, giờ thì vì cô tự ý đổi chỗ là muốn ngồi cạnh Tư tổng còn gì - Lâm Như Quỳnh lớn tiếng những lời nói ra đều vô lý, cô ta vẫn còn ghim vụ sáng nay, sau khi Triệu Tư Thần kêu là Doãn Quân tìm cô thì cô liền đến là vui vẻ lập tức chạy vào liền bị Doãn Quân mắng cho 1 trận, nói là cô làm lâu như vậy mà nghiệp vụ vẫn không bằng 1 người mới đến Hàn Mi Nhi, công việc thì lúc nào cũng hoàn thành chậm trễ, bản kế hoạch không thiếu chỗ này thì sai chỗ kia, còn kêu cô đem giấy bút qua học hỏi Hàn Mi Nhi - Này Lâm Như Quỳnh! Cô đừng có ỷ ma cũ bắt nạt ma mới nha - Mạc Kiều Anh nghe vậy liền đập bàn tức giận, trong người cô cũng có sẵn chút men bia rồi - Kiều Kiều, cậu cứ vui vẻ ăn tiếp, chuyện này mình giải quyết được - Hàn Mi Nhi nhìn qua Mạc Kiều Anh trấn an rồi quay rmtrowr lại mặt đối mặt với Lâm Như Quỳnh - Cô bị Doãn trưởng ban mắng thì phải xem lại quy củ làm việc của cô chứ, hiệu suất làm việc không tốt không hiệu quả thì người ta mới có thể mắng cô, liên quan gì tới tôi, còn nữa cô bày chỗ cho người ta ngồi, người ta không thích ngồi với cô nên nhờ người chuyển chỗ cũng nên xem lại ở bản thân cô, cô làm gì khiến người ta né không muốn ngồi cùng - Hàn Mi Nhi bình tĩnh khoanh tay dựa lưng ghế đáp - Cô..... - Lâm Như Quỳnh tức đến không thể nói gì - Dù sao cùng làm việc với nhau còn lâu dài, có khuất tất gì nên nói ra hết, có câu "trên bàn rượu thì đều là bạn bè" nếu 2 chúng ta có hiểu lầm sâu sắc như vây thì dùng rượu bia để làm hòa - Hàn Mi Nhi đón phủ đầu luôn - Vậy cô có chấp nhận cược không? Nếu cô say trước thì đừng có ve vãn Doãn Quân - Lâm Như Quỳnh vậy mà mau chóng sập bẫy - Còn cô say trước thì sao? - Hàn Mi Nhi nhếch môi cười - Tôi say trước thì sẽ xin lỗi cô được chưa? - Lâm Như Quỳnh mạnh miệng - Được thôi! Hiện tại mọi người đang ăn uống vui vẻ, vậy để tăng 2 chúng ta cùng nhau uống rượu giải hòa - Hàn Mi Nhi không từ chối - Đừng làm sàn, dù có uống thuốc giải rượu rồi cũng không nên uống quá nhiều - Triệu Tư Thần khuyên nhủ - Tư tổng, khiến anh chê cười rồi - Hàn Mi Nhi cười hì hì gắp đồ ăn vào bát anh nhỏ giọng đủ để 2 người nghe - thuốc giải rượu chỉ là để phòng thôi, tửu lượng thực sự của tôi cũng không kém, có dịp tôi sẽ cho anh thấy tửu lượng thực sự của tôi Cũng không phải là loại người nghiện ngập rượu, chỉ là Hàn Mi Nhi với hội Tịnh Liên Hoa và Vũ Cẩm Ly, 3 người hay tụ tập rủ nhau đi chơi đi quẩy nên tửu lượng cũng dần được nâng cao mà thôi
|
Vì bữa tiệc đang là ăn uống đồ ngon như vầy nên Hàn Mi Nhi không muốn phá hỏng bằng rượu bia, với lại chỉ là kéo dài thời gian cho mánh khóe của mình, dù sao 1 chiếc bụng có thức ăn sẽ giúp bản thân không dễ bị say, đều là kinh nghiệm đã từng trả. Nếu mà Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa không phải đang mang bầu thì Hàn Mi Nhi cũng sẽ gọi tới chơi cùng rồi Tăng 2 tất nhiên là ở quán karaoke, tất cả cùng kéo vào 1 quán karaoke lớn, bao 1 phòng VIP lớn gọi tràn nan cả bia lẫn rượu, đồ ăn vặt ăn, hoa quả - Lâm Như Quỳnh! Cô có muốn rút lui không? - Hàn Mi Nhi nhìn Lâm Như Quỳnh ở đối diện cười thách thức - Ha, cô mà rút lui thì đúng là đồ giang hồ mõm - Mạc Kiều Anh ở bên liền cười khích bác - Tôi mới không thèm rút lui - Lâm Như Quỳnh tự tôn cao liền bĩu môi - Vậy được, tôi sẽ là người pha chế luôn, mọi người đều làm ban giám khảo nhé - Hàn Mi Nhi cười tươi Mọi người cứ vậy vừa ngồi hát vừa làm khán giả xem Hàn Mi Nhi trình diễn mở bia mở rượu pha chế tỉ lệ bia rượu lẫn lộn thành rất nhiều cốc trên bàn - Ai uống được nhiều hơn sẽ thắng, nếu có người gục trước khi hết số đồ trên bàn thì người gục trước sẽ thua oke - Hàn Mi Nhi nhếch mép cười - Có được trợ giúp không? - Lâm Như Quỳnh sau khi xem 1 màn biểu diễn điêu luyện của Hàn Mi Nhi thì liền có vẻ rén hơn - Được chứ? Người khác có thể tự nguyện uống giúp cô hoặc là cô tự động chỉ định, nhưng nếu người bị chỉ định không đồng ý thì cô sẽ phải uống gấp đôi số cốc cô đề nghị người đó uống hộ - Hàn Mi Nhi gật đầu - Vậy cũng được - Mọi người uống hộ cho ai thì uống xong để cốc rỗng bên người đó oke - Được rồi, bắt đầu đi - Doãn Quân làm trọng tài - Mi Nhi, mình cùng cậu chiến đấu - Mạc Kiều Anh xống đến cùng Hàn Mi Nhi uống Chỉ sau 5 ly Lâm Như Quỳnh bắt đầu thấy bản thân đuối rồi, liền quay qua nhờ vả, mọi người, mọi người cũng chỉ uống giúp được cùng lắm 3 ly rồi từ chối - Anh Quân uống giúp em 3 ly đi - Lâm Như Quỳnh loạng choạng nhìn Doãn Quân cầu cứu, cô ta nãy giờ uống ly phạt nhiều hơn cả ly tự uống nữa - Tôi uống hộ Hàn Mi Nhi rồi - Doãn Quân từ chối cầm ly lên uống cạn để cốc rỗng qua chỗ ly của Hàn Mi Nhi - Anh.... - Người ta từ chối rồi, vậy cô uống phạt đi, đừng nói nhiều ha tổng cộng ly - Mạc Kiều Anh liền cầm ly bia mới đuea cho Lâm Như Quỳnh nhắc nhở, giọng đã lè nhè say rồi - Mọi người bắt nạt tôi - Lâm Như Quỳnh ấm ức cố uống Tất cả mọi người đều náo nhiệt xem, có mỗi Triệu Tư Thần là cứ lặng lẽ lấy ly uống xong để vào chỗ của Hàn Mi Nhi, anh uống vài cốc thôi còn đâu lấy ly đưa cho người này đưa cho người kia, nhân viên khi được TGĐ đưa đồ tất nhiên không thể từ chối đều uống bằng hết, Triệu Tư Thần chờ họ uống hết thì thu lại cốc về, mỗi người anh chỉ đưa 1- 2 ly thôi, đến khi hết người thì anh lôi Doãn Quân ra ép uống - Sao ông không uống mà bắt tôi uống hả? - Doãn Quân dãy đành đạch - Ông nhìn xem, cô người tình trọng mộng của ông đang sắp ngã ra đó rồi, ông không uống đi định để cho cô ấy uống tiếp à - Triệu Tư Thần chỉ vào Mạc Kiều Anh đang say nhưng vẫn hăng hái - Thế ông còn không xem cô người tình trong mộng của ông cũng vậy sao? - Doãn Quân dùng lại câu của Triệu Tư Thần - Cậu nhìn lại xem cô ấy đã say chưa? - Triệu Tư Thần nhếch môi cười đắc ý - Hừ, không thèm nói với ông - Doãn Quân bị thua liền cầm ly bia uống cạn rồi đến chỗ Mạc Kiều Anh kéo cô ấy ra sau - Em say lắm rồi đó, ngồi xuống đây đi - Không được, Mi Nhi cần có tôi giúp - Mạc Kiều Anh bị dí ngồi xuống lại loạng choạng muốn đứng dậy - Tôi sẽ giúp cô ấy, em ngồi đây nghỉ đi, này cầm míc hát đi - Doãn Quân giữ Mạc Kiều Anh lại, vớ được điều khiển với mic liền dúi vào tay cô rời đi ra thế chỗ Mạc Kiều Anh - Nay có cả Tư tổng tham gia mà, sao chưa ai nhờ đến Tư tổng, anh ấy cũng muốn tham gia lắm đó - Doãn Quân lên tiếng - Tư tổng, anh có thể giúp tôi uống 1 ly không? - Lâm Như Quỳnh đã say lắm rồi - Được - Triệu Tư Thần bị bán đứng dù sao là đàn ông thấy phụ nữ đã say mà từ chối uống hộ thì không hay cho lắm nên cũng đồng ý uống 1 ly - Vậy nếu tôi nhờ anh uống thì sao? - Hàn Mi Nhi quay qua nhìn cười nhẹ - Được thôi - Triệu Tư Thần liền đồng ý còn chưa biết Hàn Mi Nhi nhờ uống bao nhiêu ly đã cầm ly lên uống liên tiếp 3 ly - Tư tổng, tôi nhờ.... - Tôi không uống nữa, tôi còn phải lái xe, để Doãn Quân uống thay tôi đi - Triệu Tư Thần nói luôn, lấy cớ từ chối - Ha ha, Lâm Như Quỳnh cô chịu khó uống phạt vậy, tôi cũng phải lái xe - Doãn Quân cười giả nả Lâm Như Quỳnh uống hết 2 cốc phạt cuối cùng cũng ngã ra ngất vì say, mọi người giúp cô ta lên ghế nằm rồi cùng nhau chơi đùa ca hát Nãy giờ mọi người mải xem trận đấu uống bia mà không ai hát hò gì cả trừ Mạc Kiều Anh vừa rồi bị Doãn Quân dúi míc vào tay, vừa say vừa hát lời không ra lời chữ không ra chữ - Mọi người chứng kến nhé, là tôi thắng rồi, cùng chụp 1 kiểu ảnh làm chứng nào - Hàn Mi Nhi lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh tự sướng, cô cũng ngà ngà say rồi - Mi Nhi! Mau qua đây hát cùng mình, cùng chọn bài hát đi - Mạc Kiều Anh gọi lớn - Được được qua liền - Hàn Mi Nhi cũng hưởng ứng đi đến lấy mic cùng Mạc Kiều Anh hát Khi tất cả đều đã có men rượu rồi thì mới tan cuộc, Lâm Như Quỳnh thì được 2 đồng nghiệp nữ khác cùng đường đưa về, cũng phải nhờ đến 1 đồng nghiệp nam cõng cô ta ra xe Ai cùng đường liền đi chung taxi về hết, ở lại cuối cùng chỉ có Hàn Mi Nhi, Mạc Kiều Anh, Doãn Quân với Triệu Tư Thần - Kiều Kiều, mau dậy chúng ta về thôi - Hàn Mi Nhi kéo Mạc Kiều Anh dậy lay vai bạn mình - Cô ấy say lắm rồi, để tôi đỡ cô ấy cho - Doãn Quân đi đến đỡ Mạc Kiều Anh dậy - Chờ chút - Hàn Mi Nhi loan quan lấy 1 chai nước cố sức mở ra nhưng không được, cô đang ngà say nên sức lực cũng kém đi rồi - Của em đây - Triệu Tư Thần liền ra tay giúp mở chai nước - Túi của tôi - Hàn Mi Nhi nhìn quanh tìm - Đây - Triệu Tư Thần tìm túi cho Hàn Mi Nhi - Lấy thuốc - Hàn Mi Nhi nhảy tưng tưng lên - Xong rồi - Triệu Tư Thần mở túi lấy thuốc giải rượu cũng biết ý của Hàn Mi Nhi muốn gì thả thuốc vào trong chai nước đưa cho cô - Kiều kiều, uống nước nè - Hàn Mi Nhi đi đến chỗ Mạc Kiều Anh bóp miệng ép Mạc Kiều Anh uống chai nước - Eh là thuốc gì mà cô cho cô ấy uống linh tinh vậy - Doãn Quân liền ngăn lại - Là Thuốc giải rượu, anh có uống không nè - Hàn Mi Nhi cứ vậy chuyển đối tượng qua Doãn Quân đút chai nước vào miệng Doãn Quân ép anh ta uống - Khụ khụ ám sát tôi sao? - Doãn Quân đang đỡ Mạc Kiều Anh nên không né kịp uống được vài ngụm liền sặc - Phải cho Kiều Kiều uống mới được - Hàn Mi Nhi quay qua đút cho Mạc Kiều Anh - Đề tôi, kẻo cô ấy bị sặc - Doãn Quân giành lấy nhìn Triệu Tư Thần cầu cứu - Được rồi, để Doãn Quân đưa cô ấy về, em cũng say rồi, tôi đưa em về - Triệu Tư Thần phì cười đi đến kéo tay Hàn Mi Nhi - Nhưng Kiều Kiều vẫn chưa uống - Hàn Mi Nhi quay đầu chỉ về phía Mạc Kiều Anh - Doãn Quân sẽ cho cô ấy uống, chúng ta mau về thôi - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng nói - Ah - Hàn Mi Nhi vì say rồi nên chuệnh choạng với bước chân dài nhanh của Triệu Tư Thần cô không theo kịp được liền khuỵu gối ngã - Có sao không? - Triệu Tư Thần liền quay lại kiểm tra, sau khi xem xét cô không bị sao thì liền bế ngang Hàn Mi Nhi trên tay rời đi Hàn Mi Nhi khi say rồi cũng rất nhiều lời, nhưng Triệu Tư Thần đều thấy mọi cử chỉ của cô đều rất đang yêu. Hàn Mi Nhi mỗi khi ngà ngà say đề là ở trạng thái ngơ ngơ, cô vẫn còn ý thức được nhưng sẽ chậm hiểu hơn bình thường - Tối không sao mà - Hàn Mi Nhi ngơ ngơ nhìn lên nói - Lái xe đi - Triệu Tư Thần nhắc nhở tài xế rồi tìm xem trong túi hàn Mi Nhi còn viên thuốc giải rượu nào không, may mắn là còn 1 viên, lấy chai nước nhỏ pha thuốc rồi đưa cho Hàn Mi Nhi - uh - Hàn Mi Nhi nhận lấy chai nước chập dãi uống nhìn ra ngoài cửa xe vẫn vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó - Lần sau không nên uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng kéo Hàn Mi Nhi cho cô dựa vào người mình, Hàn Mi Nhi đang say nnên được dựa cảm thấy rất thoải mái cũng không có ý định đẩy ra Xe dừng trước cổng nhà của Hàn Mi Nhi, Triệu Tư Thần đỡ Hàn Mi Nhi xuống xe, lúc này cô cũng có vẻ tinhrtaos hơn 1 chút rồi - Cảm ơn anh đã đưa tôi về - Hàn Mi Nhi vẫn lịch sự cảm ơn rồi quay lưng muốn đi vào nhà, hiện đại cô chỉ muốn mau chóng lên giường ngủ mà thôi - Cẩn thận 1 chút - Hàn Mi Nhi say nên đi chuệnh choạng, chân này vấp chân kia suýt ngã, may Triệu Tư Thần ở ngay phía sau chạy lên đỡ kịp - Ah, cảm ơn anh - Đột ngột tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến Hàn Mi Nhi tim đập dữ dội, không biết là do say hay là sao 2 má cô đỏ ửng, cảm giác má với tai nóng bừng hết cả lên, cô ép cho bản thân tỉnh táo hơn ngượng ngùng nói cảm ơn rồi chạy biến đi mất Triệu Tư Thần bật cười với hành động đáng yêu của Hàn Mi Nhi vừa rồi, nhìn cô đi vào trong nhà rồi anh mới lên xe rời đi Dù là có chuẩn bị thuốc giải rượu rồi, nhưng Hàn Mi Nhi vậy mà để bản thân bị say, hệ quả ngay tức thì là mỗi lần sau khi tỉnh dậy sau cơn say đầu cô rất đạu, lần này còn thêm đau honhj nữa, tối qua cô với Mạc Kiều Anh hò hét kinh lắm mà, nhớ lại thì 2 người đúng là gào thét chứ hát gì đâu, bảo sao hôm nay không đau họng cho được Mang thân người tàn tạ đi làm, đến noi mọi người tươi tắn chào nhau, thời gian rảnh lại cùng tụ tập tám về chuyện tiệc tối qua. Hàn Mi Nhi cảm thấy sau cơn say toàn thân mỏi muốn chết liền nhân lúc còn sớm chạy đến phòng nghỉ ngồi ghế massage thư giãn 1 chút
|
Cạch - Sao đến muộn vậy, tưởng rằng cậu say quá nên không đi được, vẫn cố đi làm à? - Hàn Mi Nhi nghe động quay qua thấy Mạc Kiều Anh mặt mũi ngớ ngẩn - Mi Nhi! Hôm qua sao cậu lại bỏ mình 1 mình hả, sao cậu không đưa mình về - Mạc Kiều Anh túm tay Hàn Mi Nhi khóc mếu - Sorry cậu nhé, mình hôm qua cũng say mất tiêu, nên không thể đưa cậu về - Hàn Mi Nhi cười trừ - Mà khoan... Ai đưa cậu về vậy? - Mạc Kiều Anh liền nghiêm túc hỏi - Là Tư tổng, mọi người về hết rồi còn mỗi mình và cậu ở lại cuối cùng, Tư tổng với Doãn trưởng ban chia nhau đưa bọn mình về đó - Hàn Mi Nhi giải thích thế nào cho hợp lý nhất có thể - Tư tổng không làm gì cậu chứ? - Mạc Kiều Anh lo lắng - Cậu nghĩ gì vậy, tất nhiên là không rồi, với cả không phải Tư Tổng với Doãn trưởng ban là gay hay sao Rầm - Không phải! Tuyệt đối không phải - Mạc Kiều Anh đập bàn đứng dậy phản bác, may mắn tầm này mọi người đi ăn hết rồi - Sao cậu phản ứng dữ vậy? - Hàn Mi Nhi bị tiếng đập bàn làm cho giật mình - Ah là mình thấy lời đòn họ là gay là sai rồi, Mi Nhi cậu cẩn thận nhé, đừng trước mặt Tư tổng nói anh ta là gay, kẻo rước họa đó - Mạc Kiều Anh cười gượng lấp liếm - Cậu hôm nay có vẻ hơi lạ nha - Hàn Mi Nhi bắt đầu thấy tò mò - Không có, mình bình thường mà - Mạc Kiều Anh vội vã xua tay Hàn Mi Nhi cũng không có tính tò mò về chuyện riêng tư của người khác nên cũng không hỏi tận tường biểu hiện lạ của Mạc Kiều Anh, cô ấy đã không muốn nói ra thì Hàn Mi Nhi cũng không cố moi ra - Mi Nhi! Cậu chưa đi ăn đúng không? Chúng ta mau đi ăn thôi - Mạc Kiều Anh nhom thấy bóng dáng Doãn Quân đang đi đến liền vội kéo Hàn Mi Nhi đi mất - Cậu vội gì chứ chậm 1 chút - Hàn Mi Nhi bị kéo đi xềnh xệch vội nhắc nhở - Ah, sorry cậu, tại mình hơi đói - Mạc Kiều Anh giảm tốc độ Hàn Mi Nhi cũng không muốn để ý chuyện riêng của Mạc Kiều Anh đâu, nhưng từ sau hôm đi muộn đó Mạc Kiều Anh rất lạ, đang đi với cô bỗng nhiên kéo cô đi đường khác lấy cớ này cớ nọ đủ kiểu - Mạc Kiều Anh! Anh Quân gọi cô vào phòng cần gặp kìa - Lâm Như Quỳnh từ phòng của trưởng phòng đi ra mặt mũi cau có khó ở - Ha ha trưởng ban gọi tôi làm gì chứ? Tôi giờ bụng rất khó chịu cần phải đi vào nhà vệ sinh, cô vào đó thay tôi đi ha, chẳng phải cô thích nhất là ở cạnh Doãn trưởng phòng sao? Cứ vậy ha - Mạc Kiều Anh đang ngồi trò chuyện với Mi Nhi rất vui vẻ không có dấu hiệu của bị bệnh chút nào, nghe bị gọi vào phòng Doãn Quân thì liền ôm bụng như đau đớn lắm đứng dậy ôm bụng chạy đi mất. Thứ gì đó lặp 1- 2 lần Hàn Mi Nhi có thể bỏ qua, nhưng đây chuyện lạ lùng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc đầu Hàn Mi Nhi chỉ thấy lạ không hề rõ nguyên nhân do đâu mà Mạc Kiều Anh lại có những hành động như vậy, nhưng sau khi cô để ý hơn về những hành động lạ đó Hàn Mi Nhi soi xét kĩ hơn thì thấy cứ hễ liên quan đến Doãn Quân là Mạc Kiều Anh mới phản ứng như vậy. Nếu 2 người đang đi cùng nhau mà thấy bóng dáng Doãn Quân ở phía xa thôi là Mạc Kiều Anh liền kéo Hàn Mi Nhi rẽ hướng, nếu Doãn Quân nhìn thấy gọi Mạc Kiều Anh thì cô liền đi hướng khác với tốc độ như bay coi như không nghe thấy, còn trong giờ làm Mạc Kiều Anh lén lút ngồi ở chỗ làm việc của mình chỉ cần nhom thấy Doãn Quân đi ra khỏi phòng trưởng phòng thì liền trốn dưới gầm bàn đợi anh ta đi rồi mới trở về chỗ ngồi Hàn Mi Nhi suy đoán ngay giữa 2 con người này phải có gì ghê gớm lắm thì Mạc Kiều Anh mới như vậy, cô quyết định sau giờ làm hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ - Kiều Kiều! Tan làm rồi chúng ta cùng đi ăn 1 bữa đi - Hàn Mi Nhi kéo tay Mạc Kiều Anh rủ rê - Vậy cũng được - Mạc Kiều Anh tát máy tính lấy túi xách đứng dậy cùng Hàn Mi Nhi chuẩn bị rời đi - Xin lỗi, hôm nay tôi cần nói chuyện riêng với Kiều anh 1 chút, để bữa sau 2 người đi ăn được không - Doãn Quân déo tay Mạc Kiều Anh lại, nhìn Hàn Mi Nhi lịch sự nói khéo - Tôi với Doãn trưởng ban thì có gì để nói đâu chứ, chắc anh nhầm người đúng không, thả tay tôi ra đi, tôi với Mi Nhi hẹn nhau đi ăn rồi - Mạc Kiều Anh cười như mếu muốn giằng tay ra khỏi tay Doãn Quân mà không được - Vậy để bữa khác chúng ta đi ha, cậu với Doãn trưởng ban nói chuyện đi ha - Hàn Mi Nhi biết ý cười nhẹ vẫy tay muốn rời đi - Không được! Mi Nhi chúng ta là rủ nhau đi ăn trước rồi mà đúng không? - Mạc Kiều Anh giữ tay Hàn Mi Nhi lại nhìn cô như đang cầu cứu - Ah cái này.... - Anh nói chúng ta cần nói chuyện riêng, nếu em không đồng ý thì có cả Hàn Mi Nhi ở đây chúng ta cùng nói chuyện cũng được, anh không ngại đâu - Doãn Quân trầm giọng có vẻ rất kìm nén sự tức giận - Anh đừng có nói bậy - Mạc Kiều Anh nhay nhảu lấy tay bịp miệng Doãn Quân lại, cô sợ Doãn Quân lại không may nói ra điều không hay trước mặt Hàn Mi Nhi - Vậy mình về trước nhé, mai gặp lại - Hàn Mi Nhi nhân lúc hỗn loạn đó chuồn đi Chạy được ra thang máy Hàn Mi Nhi thở dốc, cô thực sự không biết giữa 2 người họ có chuyện gì mà trông nghiêm trọng như vậy, nhìn Doãn Quân có vẻ rất giận. Còn với Mạc Kiều Anh nếu không phải chuyện gì ghê gớm lắm thì cô ấy sẽ không giữ kín như vậy, kiểu người của Mạc Kiều Anh chính là không giữ được 1 bí mật gì cả - Em có đi thang máy không? Làm gì mà đứng thở nhử vừa chạy ma vậy? - Trong thang máy giọng nói trầm lạnh nhắc nhở - Ah có chứ - Hàn Mi Nhi nuốt khan 1 hơi cho đỡ khô cổ đi vào thang máy thở phào, lúc cửa thang máy đóng cô mới nghìn hình ảnh qua cửa thang máy phản chiếu mới thấy người đứng cùng thang máy là Triệu Tư Thần - Hả lại nữa hả? - Hàn Mi Nhi chán nản than trời, cô lại đi nhầm thang máy rồi - Không có sao, dù sao cũng xuống tầng hầm mà - Triệu Tư Thần bật cười với biểu hiện ngây ngô của Hàn Mi Nhi - Nhưng dù sao thì cũng thoát được khỏi đó là tốt rồi - Hàn Mi Nhi vuốt ngực nhẹ nhóm, còn ở đó chắc tra tấn tinh thần cô quá - Có chuyện gì khiến em hốt hoảng vậy? - Triệu Tư Thần ân cần hỏi - là Mạc Kiều Anh với Doãn Quân, 2 người đó nhìn như sắp đánh nhau vậy. Ah! Anh có biết giữa họ có chuyện gì không? Hay là Kiều Kiều cô ấy lỡ miệng phanh phui quan hệ của 2 người nên Doãn trưởng ban mới tức giận úi....không có gì, coi như tôi chưa nói gì cả - Hàn Mi Nhi nói 1 lèo rồi hăng quá lỡ lời liền bịp miệng mình lại rồi xua tay loạn xạ - Hừm, có lẽ không chỉ họ cần nói chuyện riêng mà giữa 2 chúng ta cũng cần nói chuyện nhỉ? - Triệu Tư Thần thở ra hơi lạnh bấm khóa thang máy, cũng chẳng sợ ai đi vào thang máy này đâu bởi đây là thang máy riêng chuyên dụng cho Triệu Tư Thần, chỉ là phòng hờ khi cửa thang máy mở Hàn Mi Nhi sẽ liền nhân cơ hội chạy mất - Tư tổng, tôi từ trước đến giờ đều rất giỏi giữ bí mật, chuyện giữa anh và Doãn trưởng ban yêu đương đồng giới tôi tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung, tôi cũng rất văn minh, xã hội giờ phát triển văn minh mà, anh không biết đó thôi tôi cũng tham gia nhóm ủng hộ quan hệ yêu đương đồng giới mà - Hàn Mi Nhi cười trừ vận dụng tài ăn nói để cố làm Triệu Tư Thần nguôi giận, có lẽ cô đoán đúng rồi, chắc chắn Mạc Kiều Anh vạ miệng đem chuyện giữa Triệu Tư Thần với Doãn Quân nói cho người khác bị Doãn Quân phát hiện nên mới đuổi cùng giết tận như vậy, Hàn Mi Nhi cô chơi với Mạc Kiều Anh chưa lâu vậy mà lại học thói hư của Mạc Kiều Anh vạ miệng. Như Mạc Kiều Anh chỉ là vạ miệng với trưởng phòng thôi, nhưng còn Hàn Mi Nhi lại vạ miệng với hẳn sếp tổng, cô quả là không muốn ngồi làm việc ở trong công ty nữa rồi sao - Con mắt nào của em thấy tôi với tên Doãn Quân ngu ngốc kia yêu đương đồng tính? - Triệu Tư Thần ép sát Hàn Mi Nhi vào tường thang máy, trên mặt anh theo từng lời nói của Hàn Mi Nhi càng nhiều vạch đen, giọng nói mang âm vực lạnh đến đáng sợ - Tư tổng....tôi....tôi.... - Hàn Mi Nhi lắp bắp 2 tay chống đỡ trên khuôn ngực rắn chắc cố đẩy xa khoảng cách giữa 2 người, dù là cách hẳn 1 lớp áo sơ mi với 1 lớp áo khoác âu nhưng cơ bắp vẫn có thể cảm nhận thấy nha - Tôi không phải là gay, với Doãn Quân cũng không có chuyện yêu đương đồng tính, và tôi cũng không hứng thú yêu đương với nam giới. Người tôi hứng thú muốn yêu đương là em có được không hả? - Triệu Tư Thần ép sát hơn - Hả? - Hàn Mi Nhi thất kinh, cả người bị xịt keo cứng ngắt - Vẫn không tin sao? - Triệu Tư Thần nhếch khóe môi cười tay đưa lên giữ gáy Hàn Mi Nhi trực tiếp áp môi mình xuống hôn đôi môi mềm mọng của Hàn Mi Nhi - Uh..... Chát ah... - Hàn Mi Nhi bị hôn liền phản xạ mãnh liệt tát cho anh 1 cái vào má phải rồi đẩy mạnh anh ra xa, bấm mở thang máy chạy ra ngoài Triệu Tư Thần bị tát 1 cái không hề tức giận là liền thấy hối hận vì bản thân như vậy mà mất kiểm soát, đối với Hàn Mi Nhi hành động của anh chắc chắn quá bỗ bã rồi, mau chóng đuổi theo muốn kéo Hàn Mi Nhi lại xin lỗi - Mi Nhi! Tôi xin lỗi, nghe tôi nói đã - Không quá tốn công sức để Triệu Tư Thần đuổi kịp hàn Mi Nhi - Tôi sai rồi huhu, tôi không có ý tát anh đâu, tại theo phản xạ thôi à - Hàn Mi Nhi chắp tay xin lỗi, quả này cô chết chắc rồi, đã mang tội nói sai giờ lại hành hung sếp tổng, có ai như cô không mới đi làm chưa nổi 1 tháng đã gây đủ thứ chuyện - Không phải em giận tôi hả? - Triệu Tư Thần ngơ ra - Anh định đuổi việc tôi sao? - Hàn Mi Nhi chỉ quan tâm đến chuyện mình có bị đuổi việc hay không - Mi Nhi, tôi chưa câu nào nói đuổi việc em - Triệu Tư Thần nhẹ giọng - Vậy thì may quá rồi, cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi vui mừng rối tít cảm ơn - Em có đi xe không? - Triệu Tư Thần thấy Hàn Mi Nhi không nhắc gì đến chuyện lúc nãy anh nói chắc cô lúc đó không nghe rõ, thời điểm này anh thấy chưa thích hợp cho lắm, 2 người mới gặp nhau chưa lâu bây giờ thì còn sớm quá thôi cứ để sau đi - Nay tôi đi xe, vậy tôi xin phép về trước, chuyện tôi nói anh là gay tôi thực sự xin lỗi, tôi không nên tin lời đồn bậy đồn bạ rồi suy nghĩ sai lệch như vậy, tôi về trước đây - Hàn Mi Nhi mau chóng chuồn lẹ, ngồi vào trong xe rồi Hàn Mi Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, ngó quanh không thấy Triệu Tư Thần ở gần đó cô mới hô hấp được bình thường Bỗng cảnh hôn vừa nãy lóe lên trong đầu Hàn Mi Nhi, cô liền lắc mạnh đầu ép mình tỉnh táo lại, nhưng tim vừa đập ổn lại đâọ nhanh lên, hô hấp vừa được bình ổn lại thở gấp, 2 má cũng nóng bừng nên, sao cô lại như vậy chứ chỉ vì 1 nụ hôn mà khiến cô tim đập nhanh đến như vậy rồi. Câu nói của Triệu Tư Thần cô nghe hết chứ, nhưng cô chính là giả ngốc như vậy đấy, dù sao cô cũng vừa mới dứt mối tình kia cũng không thể lập tức có mối quan hệ mới với người khác ngay được, Triệu Tư Thần vừa rồi không nhắc lại thì chắc là nãy trêu cô hăng quá mới buột miệng nói như vậy thôi
|
Quay trở lại chỗ Mạc Kiều Anh với Doãn Quân, sau Khi Hàn Mi Nhi rời đi Doãn Quân kéo tay đang bịp miệng mình ra nhìn Mạc Kiều Anh chấp vấn - Tại sao lại tránh mặt anh? - Doãn Quân trách móc - Làm gì có, tôi tránh mặt lúc nào chứ - Mạc Kiều Anh tỏ vẻ vô tội làm như mình không hề làm như vậy - Còn nói không sao, em định chối bỏ trách nhiệm? Ngủ với tôi.... - Anh đừng có bỗ bã như vậy được không? Đây là công ty đó nhỡ ai nghe thấy - Mạc Kiều Anh 1 lần nữa bịp miệng Doãn Quân lại - Vậy đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện - Doãn Quân nhanh tay kéo Mạc Kiều Anh rời đi Mạc Kiều Anh sợ Doãn Quân đem chuyện xấu giữa 2 người đi đòn lung tung nên đành im lặng đi theo anh ta Giữa 2 người rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao? Chính là từ tội cái miệng lắm lời của Mạc Kiều Anh cô mà ra. Hôm tiệc mừng đó Mạc Kiều Anh chơi vui nên uống say ngất ngây ra, Hàn Mi Nhi tống cho 1 viên thuốc giải rượu rồi bị Triệu Tư Thần đưa về, còn lại Mạc Kiều Anh với Doãn Quân. Doãn Quân đưa Mạc Kiều Anh ra xe nhưng khổi nỗi không biết nhà Mạc Kiều Anh ở đâu, lay gọi Mạc Kiều Anh thì không được cô say nên ngủ mất rồi. Doãn Quân đành đưa Mạc Kiều Anh về nhà mình - Hả? Đây là đâu vậy ah - Mạc Kiều Anh về đến nhà của Doãn Quân thì có chút tỉnh hơn, có lẽ do thuốc giải rượu của Hàn Mi Nhi cho uống, Doãn Quân nãy uống 1 ít thôi đến giờ cũng thấy tỉnh hẳn rồi đây này - Đây là nhà của tôi, em say quá tôi không biết nhà em ở đâu nên mới đưa về đây - Doãn Quân từ phòng tắm đi ra thấy Mạc Kiều Anh ngồi thẫn thờ trên giường ngó nghiêng thì đáp - Hả? Không được, không được tôi phải đi ngay - Mạc Kiều Anh nghe vậy bò khỏi giường liên tục nói muốn đi - Em say lắm rồi đó, tối nay nghỉ ở đây đi, sáng mai tôi đưa em về - Doãn Quân ấn Mạc Kiều Anh ngồi lại xuống giường - Không được, nhỡ Tư tổng qua nhà anh, thấy tôi ở đây sẽ ghen chết tôi mất - Mạc Kiều Anh căn bản đang còn say nên nói không suy nghĩ - Em với tôi ở cùng 1 chỗ sao lại liên quan đến Tư Thần, Tư Thần cũng chẳng phải là thích em đi - Doãn Quân cau mày - Chẳng phải 2 người là gay sao? 2 người còn yêu nhau nữa, chẳng phải tôi ở đây mà để Tư tổng phát hiện ra sẽ gây hiểu lầm cho 2 người sao? - Mạc Kiều Anh vẫn tiếp tục nói không biết mình đang gây họa - Tôi không phải là gay - Doãn Quân mặt đen như than - Tôi hiểu tâm trạng anh mà, chuyện anh là gay tôi tuyệt đối không nói với ai... ah tôi có nói với Mi Nhi rồi nhưng chắc chắn cô ấy với tôi sẽ giữ bí mật này tuyệt đối sẽ không nói ra, anh yên....uh....- Mạc Kiều Anh vẫn còn đang luyên thuyên thì bị Doãn Quân bất ngờ hôn xuống bịp miệng - Anh làm gì vậy? - Mạc Kiều Anh nhanh chóng vùng vẫy đẩy Doãn Quân ra - Em muốn biết tôi là gay hay không? Em tự kiểm chứng đi - Doãn Quân đẩy Mạc Kiều Anh xuống giường đem cô khóa chặt dưới thân mình, đem mọi bực bội phát tiết qua nụ hôn cuồng nhiệt Mạc Kiều Anh vì say nên bị u mê mà đón nhận, đêm đó 2 người họ vậy mà nảy sinh quan hệ giường chiếu, đến sáng hôm sau chính xác là gần trưa Mạc Kiều Anh tỉnh dậy điều đầu tiên cô nhìn thấy là bản mặt đẹp trai của Doãn Quân phóng đại trước mặt mình, cô lại mơ nữa rồi sao, thi thoảng cô cũng mơ như vậy, được nằm trong lòng Doãn Quân như này tựa trong lòng anh, được anh ôm ngủ nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác thật như này - Em dậy rồi sao? Còn đau không? - Doãn Quân mở mắt nhìn Mạc Kiều Anh hôn nhẹ lên trán cô 1 cái đầy dịu dàng - Tôi đang mơ cái gì thế này, thực sự không muốn thoát ra mà - Mạc Kiều Anh cười ngốc nghếch dụi đầu vào trong lồng ngực Doãn Quân - Vậy thì cứ hưởng thụ thêm đi - Doãn Quân bật cười lưu manh đưa tay xoa tấm lưng trần mịn màng trắng lõn của Mạc Kiều Anh - Khoan, sao lại thật như vậy? - Mạc Kiều Anh cảm nhận rõ đụng chạm giữa 2 người không phải là mơ vội tách ra xa Doãn Quân - Thì là thật chứ còn gì nữa em quên tối qua em với anh đã làm gì sao? Ngủ với anh rồi là phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé ngoan ngoãn làm bạn gái của anh đi - Doãn Quân lật người 1 cái đem Mạc Kiều Anh đè dưới thân mình cúi xuống cọ mũi mình vào mũi cô - Ah... Là thật sao? Sao có thể? Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uh....- Mạc Kiều Anh bị động mạnh hạ thân dưới lúc này mới truyền đến 1 cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn và nhận ra không phải là mơ, đêm qua rốt cuộc giữa 2 người xảy ra chuyện gì rồi, còn chưa rõ được tình hình bản thân Mạc Kiều Anh 1 lần nữa bị Doãn Quân hôn xuống, cô bị hôn đến đầu óc mụ mị, cùng Doãn Quân có quan hệ thêm lần nữa khi tỉnh lại thì là qía trưa rồi Mạc Kiều Anh lúc đó cũng nhớ rõ rốt cuộc tối qua có những chuyeenjgif xảy ra, cô khó khăn lén lút rời giường đem quần áo của mình đi tìm phòng tắm mặc đồ vào rồi lén lút trong lúc Doãn Quân chưa tỉnh rời khỏi nhà anh Đúng là họa hại mà, cô tự mình đào hố chôn mình, Doãn Quân không phải gay, đêm qua với sáng nay cô đã được kiểm chứng tận giường rồi. Cô giữ gìn bao nhiêu lâu vậy mà chỉ vì say vạ miệng mà gây ra họa lớn, cô còn không biết phải đối mặt Doãn Quân ra làm sao nên mấy ngày qua mới chốn tránh anh như vậy - Nói đi ra chỗ khác nói chuyện cũng không có bảo về nhà anh đi - Mạc Kiều Anh nắm chặt dây thắt an toàn đề phòng - Vậy về nhà em nhé, anh cũng không sợ tốn xăng thêm đâu - Doãn Quân khởi động lại xe lái đi - Nè mới nói vậy đã đổi ý nhanh thế tìm 1 quán cà phê là được rồi - Mạc Kiều Anh phản đối - Nếu em thấy ngồi ở quán cà phê nói đến chuyện giường chiếu của chúng ta là bình thường vậy thì liền tìm 1 quán cà phê thôi - Doãn Quân nhếch mép cười - Hừm Không thèm đôi co với anh, về nhà tôi là được chứ gì - Mạc Kiều Anh không cãi lại nổi đành chịu thua Doãn Quân sau cái đêm đó mới thấy bản thân còn quá thiếu sót đi, thích người ta nhưng đến nhà ở đâu cũng không rõ, chính vì thế ngay hôm sau anh đã tìm hiểu từ hồ sơ lý lịch đến những người chơi cùng Mạc Kiều Anh - Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì - Mạc Kiều Anh về nhà mình thì có phần an tâm hơn, ít ra đây là nhà cô cô sẽ không bị Doãn Quân dễ dàng bắt nạt đi - Trước tiên, tại sao tránh mặt anh? - Doãn Quân đi thẳng vào vấn đề - Tôi không có - Mạc Kiều Anh đảo mắt trốn tránh - Vậy chuyện chúng ta đã ngủ chung với nhau em tính thế nào? - Doãn Quân khơi chuyện đi đến ngồi cạnh Mạc Kiều Anh - Tính thế nào là sao? Đêm đó là tôi say anh cũng say chỉ là vì say quá nên mới phát sinh quan hệ, cho qua đi, tôi cũng không trách anh lấy mất lần đầu của tôi chẳng lẽ anh lại đi trách ngược lại tôi sao? - Mạc Kiều Anh tỏ ra bản thân vẫn bình thường - Ý em là coi như không có gì sao? - Doãn Quân nghe xong mặt đen xì xì biểu lộ anh đang giận - Đúng vậy, chúng ta cho qua chuyện đó đi, tôi không nói anh không nới sẽ không ai biết đâu - Đêm đó Anh không say vẫn còn rất tỉnh táo, có ý thức được hành động của mình, còn em say thì có say nhưng rõ ràng hôm sau em còn nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì vậy sao có thể nói là do tai nạn cả 2 say quá mới phát sinh quan hệ được hả? - Anh không hiểu sao? Coi như là cả 2 say quá không nhớ gì thì anh chết à? - Mạc Kiều Anh trợn mắt - Vậy cứ coi như đêm đó cả 2 đều say đi, vậy sáng hôm sau em giải thích xem tại sao lần đó em không phản kháng? Nói xem lúc đó em hoàn toàn tỉnh táo rồi, em không có chút tình cảm nào với anh mà khi cũng anh quan hệ như vậy em không có phản kháng là sao? - Doãn Quân tức muốn xì khói - Tôi....tôi.... - Mạc Kiều Anh hết đường cãi, cô bối rối không biết ngụy biện thế nào - Kiều Anh! Anh thú thực với em là anh thích em từ lâu rồi đấy, em cũng không phải là không thích anh đúng không, chúng ta cứ như vậy nhân cơ hội này thử yêu nhau được không? - Doãn Quân trầm giọng hơn tiến sát đến ôm Mạc Kiều Anh từ từ nói những lời nhẹ nhàng vào tai cô - Còn Tư tổng thì sao? Úi - Mạc Kiều Anh bịp miệng mình lại - Anh có phải là gay hay không chẳng phải tự thân em kiểm chứng tận 2 lần rồi sao? Muốn anh cho em kiểm chứng thêm bao nhiêu lần nữa? Anh đều chu toàn cho em - Doãn Quân cười vô cùng đểu - Là tôi lỡ lời thôi, anh đúng là không có gay được chưa - Mạc Kiều Anh xua tay mặt đỏ bừng - Vậy em đồng ý với đề nghị của anh rồi nhé - Doãn Quân tuyên bố - Tôi đồng ý lúc nào chứ? - Mạc Kiều Anh đẩy Doãn Quân ra - Anh muốn ăn cơm, em mau đi nấu cơm đi, tối nay anh sẽ ở đây - Doãn Quân ngả người nằm dài ra ghế coi đây như nhà mình mở tivi coi, cả người rất biết hưởng thụ sự nhàn nhã - Ai thèm nấu cơm cho anh chứ, đi về đi - Mạc Kiều Anh đứng dậy đi về phòng miệng thì nói mấy câu đuổi nhưng khi quay người đi thì miệng cười tủm tỉm
|