Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Giữa Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi rất hòa hợp, đến cả ba mẹ đôi bên cũng thấy vậy họ còn nói rằng 2 người sẽ chẳng bao giờ có bất hòa, ba mẹ Hàn Mi Nhi còn nói rằng nếu gả cho Triệu Tư Thần cô sẽ không bao giờ sợ bị bắt nạt bởi mọi thứ Triệu Tư Thần đều sẽ nương theo ý cô. Nhưng Hàn Mi Nhi nghĩ hòa hợp yên lặng quá thì cũng chẳng ổn chút nào, cảm giác lo sợ điều gì đó không tố sẽ xảy đến làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa 2 người, càng nghĩ cô lại càng lo sợ dần dần thành 1 cục đá trong lòng cô Về việc tin đồn Hàn Mi Nhi cũng nói rõ với Triệu Tư Thần rồi, cô thấy không cần thiết phải công khai mối quan hệ giữa hai người bởi cô muốn công tư phân minh, 1 khi mối quan hệ giữa hai người công khai thì mọi thứ cô đi lên sau đó mọi người sẽ đều nói là nhờ quan hệ mà có được, nếu phải công khai cái gì đó thì chắc chắn là cô sẽ công khai chuyện về gia thế của mình trước Kế hoạch dự án Hàn Mi Nhi mới lập lên cô rất tự tin nó chắc chắn sẽ được chọn, trong buổi họp bàn luận lựa chọn dự án, trong khi các cấp trên đều thấy dự án của Hàn Mi Nhi cô là lựa chọn tốt thì Triệu Tư Thần lại là người nói rằng dự án của cô không có tiềm năng phát triển cao - Thưa Tư tổng! Dự án kế hoạch của tôi là xây dựng trường học cho học sinh vùng cao, vùng xa, dân tộc thiểu số không được đi học, ban đầu có thể chưa có tiềm năng phát triển để thu được doanh thu lớn như nó giúp xóa nạn mù chữ, còn nữa các học sinh đó sau lớn lên có thể đầu quân cho công ty chúng ta, đấy là nuôi fuowngx trí tuệ cho tương lai sau này - Hàn Mi Nhi đứng ra trực tiếp chấp vấn - Tất nhiên tôi không phải nói dự án đó không kiếm được lợi ích, chỉ là lợi ích đó phải chờ đến hơn chục năm mới có thể thu lại lợi nhuận thì có thể làm được không? Không bằng nói đây là 1 dự án từ thiện thì tốt hơn - Triệu Tư Thần thẳng thắn - Nhưng... - Có lẽ dự án này của cô rất hay, nhưng có lẽ nên để 1 dịp khác chũng ta thực hiện ha, không sao cả đâu - Ông Hàn Sơn Bắc nhẹ giọng giảng hòa, nhìn Hàn Mi Nhi đầy vẻ khuyên nhủ - Vậy tôi xin phép ra ngoài trước - Hàn Mi Nhi mím chặt vẻ kiềm chế tức giận cầm theo tập tài liệu về dự án của mình đứng dậy lập tức rời khỏi phòng họp. Mọi người đều với vẻ mặt kinh ngạc với hành động của Hàn Mi Nhi tất cả đồng loạt nhìn qua Triệu Tư Thần dò xét tình hình, họ không biết nên tiếp tục ngồi hay đứng dậy tan họp Triệu Tư Thần hơi cau mày rồi chỉnh vạt áo, ai cũng hiểu ý là cuộc họp vẫn được tiếp tục nhưng lại không ai dám lên liếng trước - Haha con người mà, khi 1 phần trí tuệ của mình công hiến mong mỏi được chọn thì rất vui khi không được chọn ai cũng như vậy thôi đều sẽ thất vọng và tức giận 1 chút thôi, thôi chúng ta tiếp tục chọn lựa dự án - ông Hàn Sơn Bắc là người phá tan bầu không khí căng thẳng này, ông phẩy tay nói bâng quơ, mọi người cũng như thế mà gật đầu như băm tỏi Hàn Mi Nhi ra khỏi phòng họp thì đi lên sân thượng đứng, cô cảm thấy cảm xúc của mình cực kỳ tệ, bởi vì cô biết cô không thể kìm nén cảm xúc lúc đó nên mới bỏ cuộc họp lại rồi rời đi, cô sợ nếu cô còn ở đó cô sẽ không kìm được mà uất ức khóc ngay trước mặt mọi người, ở đó có không ít kẻ ghét cô, cô lại không muốn họ hả hê khi thấy cô khóc. Cô khóc hết uất ức rồi thì cầm điện thoại nhắn cho phòng nhân sự xin nghỉ phép buổi chiều, nhân lúc họp còn chưa tan cô về phòng lấy đồ rồi đi thẳng xuống lấy xe Khoảng hơn 1 tiếng sau thì máy cô rung lên cuộc gọi tới của Triệu Tư Thần, có lẽ cuộc họp cũng xong rồi cô không thèm nghe, điện thoại cứ sáng rồi lại tắt liên tục suốt dọc đường về nhưng cô không thèm nghe, có lẽ Triệu Tư Thần biết gọi thì Hàn Mi Nhi cô cũng không nghe nên không gọi nữa chuyển qua nhắn tin, cứ tin nhắn và cuộc gọi xen kẽ đến khi cô về tới nhà không chịu nổi cái điện thoại đáng thương của mình cứ sáng lại tắt sáng lại tắt liên tục mà kéo số của Triệu Tư Thần vào danh sách đen Sau đó có lẽ Triệu Tư Thần cũng nhận ra mình bị Hàn Mi Nhi chặn nên có lẽ đã mượn điện thoại của ông Hàn Sơn Bắc gọi, Hàn Mi Nhi cũng nghi ngờ là Triệu Tư Thần gọi nhưng nhỡ đâu là ba cô gọi thật vô không nghe thì cũng không hay cho lắm nên vẫn quyết định nghe điện thoại - Em chặn anh luôn à? - đầu dây bên kia như sợ cô sẽ tắt lên giọng điệu có vẻ vội vã - Hừ... - Hàn Mi Nhi thở hắt tỏ vẻ giận dự định tắt máy - Đừng tắt vội, chờ anh qua chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? - Triệu Tư Thần nói trước khi Hàn Mi Nhi kịp tắt máy Hàn Mi Nhi không nói gì trực tiếp tắt máy sau đó cũng không thấy Triệu Tư Thần gọi lại nữa mà là mẹ cô chạy lên phòng cô hỏi han - Mẹ à, con biết mẹ thích Tư Thần, nhưng con là con của mẹ mà, mẹ ngang nhiên bênh anh ấy như vậy không phải khiến con rất tổn thương không? - Hàn Mi Nhi sau 1 lục nghe mẹ mình nói cũng không chịu được lên tiếng - Ai bênh nó hơn con chứ, mẹ ở đây đang suy xét công tâm, nghe bố con kể mẹ thấy con như vậy không ổn chứ mẹ không bên thằng nhóc Tư Thần, con xem con cứ như vậy kêu ba con với Tư Thần nó giấu diếm quan hệ với con kiểu gì mà cứ đòi không muốn người trong công ty biết hả? Với lại chuyện này là con nóng giận nên bộc phát vội vã là con sai mà sao đổ hết lên đầu Triệu Tư Thần - Con tự biêt điều chỉnh, con đang tâm trạng không tốt mẹ cho con nghỉ ngơi 1 chút đi ạ - Hàn Mi Nhi nằm xuống giường chùm chăn kín người từ đầu đến chân tỏ vẻ không muốn nghe nữa, sau đó có lẽ biết có nói cô cũng không nghe nên bà Diệp Thanh đã đi ra ngoài Hàn Mi Nhi cũng chẳng rõ mình ngủ từ lúc nào cô chỉ biết đến chiều tối khi cô còn đang ngủ thì Triệu Tư Thần đến và gọi cô dậy, do vẫn còn mơ màng nên cô quên mất mình với Triệu Tư Thần còn đang cãi nhau, cô nửa tỉnh nửa mê lăn vào trong lòng anh đầu gối lên chân Triệu Tư Thần - Anh không biết em lại thích ngủ như vậy, nghe phòng nhân sự báo em xin nghỉ phép về tưởng em bị làm sao - Triệu Tư Thần cười cười đưa tay xoa má Hàn Mi Nhi - Ah... Ai cho anh vào đây chứ? - Lúc này Hàn Mi Nhi tỉnh hơn mới sực nhớ ra liền bật dậy - Anh gõ cửa mãi không thấy em trả lời là dì nói cứ mở cửa vào - Triệu Tư Thần đưa tay chỉnh lại tóc rối cho Hàn Mi Nhi - Hứ em không có gì muốn nói với anh - Hàn Mi Nhi hất tay Triệu Tư Thần ra tỏ vẻ giận dỗ - Thôi nào, chuyện chọn kế hoạch không phải là không muốn chọn dự án của em, chỉ là dự án đó chưa phù hợp với thời điểm này, em thấy đấy cũng có nhiều dự án phù hợp hơn - Triệu Tư Thần nhẹ nhàng giải thích - Không chọn thì không chọn vậy mắc gì anh nói kế hoạch của em là dự án rừ thiện - Hàn Mi Nhi bực bội nói - Em bình tĩnh và nhìn lại dự án của em thì sẽ thấy nó không phù hợp để gọi là 1 dự án kiếm ra lợi nhuận được, có thể anh đã hơi nặng lời nhưng dự án đó muốn thành 1 dự án lợi nhuận cần có chút chỉnh sửa nên khi nào chỉnh sửa được hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ làm được không? - Triệu Tư Thần đưa tay vén tóc của Hàn Mi Nhi ra sau tai - Hừm biết thế đã - Hàn Mi Nhi nghe Triệu Tư Thần dỗ dành thì cũng hơi nguôi nguôi chẹp miệng phẩy tay - Vậy hết giận chưa? Mở chặn anh đi - Triệu Tư Thần nói ra lời này Hàn Mi Nhi lại nghe ra giọng anh có chút vẻ ấm ức - Không thích - Hàn Mi Nhi bĩu môi cô muốn thấy dáng vẻ ấm ức của Triệu Tư Thần thêm 1 chút - Vậy anh phải làm sao thì em mới chịu mở chặn anh bây giờ? - Triệu Tư Thần nhìn Hàn Mi Nhi đầy vẻ đáng thương - Anh tự phải biết chứ, sao lại hỏi em - Hàn Mi Nhi đảo mắt - Anh không biết, tùy em xử lý - Triệu Tư Thần vẫn trưng vẻ đáng thương đó ra vòng tay siết eo Hàn Mi Nhi kéo cô ngã vào người anh - Ah mặt thì tỏ ra đáng thương mà hành động lại hư như vậy sao? - Hàn Mi Nhi trợn mắt trừng Triệu Tư Thần - Anh nào dám - Triệu Tư Thần cúi đầu tựa lên vai Hàn Mi Nhi hơi thở ấm nóng của anh vừa hay phả vào phàn cổ và xương quai xanh của cô, đây là cố tình chắc chắn là cố tình đồ yêu tinh - Chẹp nghiêm túc, ngẩng mặt lên - Hàn Mi Nhi đưa tay hơi đẩy Triệu Tư Thần ra - Em chê anh sao? - Triệu Tư Thần ngẩng mặt lên tỏ vẻ vô cùng ấm ức như 1 cô thiếu nữ bị làm nhục - Anh.... Mau cất cái mặt khiến người khác phải phạm tội đi cho em - Hàn Mi Nhi đưa tay giữ chặt đầu Triệu Tư Thần, ha hóa ra Triệu Tư Thần anh cũng biết rõ điểm mạnh của bản thân là nhan sắc đẹp mê hoặc người khác kia - Dạ - Triệu Tư Thần nhìn xoáy vào mắt Hàn Mi Nhi, anh mắt đầy vẻ mê hoặc, Hàn Mi Nhi bị dụ không để ý khóe môi của anh hơi nhếch lên vẻ cao ngạo, như anh có thể biết trước phần thắng đã thuộc về mình Hàn Mi Nhi không nói gì thay đổi tư thế ngồi thẳng vào trong lòng Triệu Tư Thần đẩy anh dựa lưng vào thành giường cơ thể cô áp sát vào người Triệu Tư Thần cô còn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của Triệu Tư Thần vẫn còn rõ ngay cả khi bị ngăn cách bởi 2 lớp vải của 2 người, Hàn Mi Nhi ép sát trực tiếp áp môi xuống hôn Triệu Tư Thần, đây là nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến nay của cô, với những người trước cô cũng chưa bao giờ cùng họ mạnh mẽ dây dưa môi mờ ám như này, còn phát ra cả tiếng tiếp xúc ướt át, trước khi dứt ra Hàn Mi Nhi trừng mắt cắn xuống môi Triệu Tư Thần 1 cái như trút giận - Thật kiến người ta muốn phạm tội mà, lần này coi như tha cho anh - Hàn Mi Nhi chống tay kên người Triệu Tư Thần đẩy người muốn ngồi dậy tách khỏi anh nhưng giờ cô mới phát hiện Triệu Tư Thần 1 tay ôm chặt eo cô 2 tay đặt trên bắp đùi cô có hướng xờ xoạn vuốt ve gần mông cô - Oh hóa ra em bé lại muốn làm những trò mãnh liệt như vậy ah - Triệu Tư Thần nhoẻn miệng cười tay ở đùi cô hơi dùng lực bóp - Hứ ai thèm - Hàn Mi Nhi bĩu môi nhưng mặt cô lại dần đỏ lên Cộc cộc cộc - Khụ khụ sau muốn làm gì thì nên đóng cửa vào nhé 2 đứa, thôi xuống ăn cơm - bà Diệp Thanh đứng ở cửa gõ vào cánh cửa nén cười nhắc nhở rồi quay lưng đi như chưa từng thấy gì - Mẹ!!!! - Hàn Mi Nhi đỏ bừng mặt hét lên 1 tiếng rồi quay qua túm cổ áo Triệu Tư Thần - sao anh không đóng cửa? - Là em chủ động nhanh quá anh không kịp báo cho em biết - Triệu Tư Thần cười cười nhún vai rồi 2 tay ôm eo Hàn Mi Nhi trực tiếp đứng dậy cứ thế bế cô lên - Anh đúng là đồ đáng ghét - Hàn Mi Nhi tức giận cắn vai Triệu Tư Thần rồi giãy giụa - Thả em xuống - Từ từ, lấy dép đã- Triệu Tư Thần cười nhẹ thả Hàn Mi Nhi đứng xuống đất cúi lấy dép xho cô xỏ vào - Đáng ghét mà - Hàn Mi Nhi hậm hực quay mông đi Xuống nhà thì bà Diệp Thanh cũng không có đề cập đến chuyện vừa nãy nhưng Hàn Mi Nhi vẫn mặt như ăn phải ớt, tại sao cô lại phải ngại ngay trong chính ngôi nhà của mình trong khi Triệu Tư Thần vẫn rất bình thường ngồi bên cạnh chứ, nghĩ vậy cô lại mặt dày lên 1 chút - 2 đứa làm hòa là ổn rồi, Mi Nhi con nên điều chỉnh lại cảm xúc 1 chút, con muốn giấu mối quan hệ trong công ty thì phải tỏ ra mình là 1 nhân viên bình thường như bao người khác, đừng tỏ thái độ như hôm nay nữa không ta và Tư Thần cũng không giấu nổi cho con - Ông Hàn Sơn Bắc nhẹ nhàng nói - Dạ vâng thưa sếp, con sẽ điều chỉnh ạ - Hàn Mi Nhi gật đầu như bổ tỏi - Dự án đó nên để.... - Tư Thần giải thích rồi, con cũng không phải đứa không hiểu chuyện, dự án của con cần chỉnh sửa thêm nên để sau hãng tính - Hàn Mi Nhi chẹp miệng gặm đũa - Ăn cái này đi - Triệu Tư Thần cười nhẹ gắp vào bán Hàn Mi Nhi rồi đưa tay xoa đầu cô như an ủi - Dẫu sao thì cũng không nên để công việc ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa, đừng như vậy nữa nhé, con thấy đấy thằng bé nhún nhường con như vậy còn chiều cho con ở trên, cũng không phải ngại mẹ ủng hộ con giờ phụ nữ chủ động cũng không phải là hư, nhiều khi ba mẹ cũng vậy - bà Diệp Thanh như là góp ý nhưng lại toàn lời trêu chọc Hàn Mi Nhi - Mẹ!!! - Hàn Mi Nhi trợn mắt hét lên, cô còn không hiểu lời trêu chọc đó nữa thì cô là đồ đần, danh tiếng của cô trong mắt mẹ đã tanh bành rồi
|
Sau ngày hôm đó Hàn Mi Nhi quay trở lại làm việc, buổi họp được tổ chức gấp đầu ngày đều có tất cả những người hôm qua có mặt. Hàn Mi Nhi trước mặt tất cả mọi người cúi người xin lỗi vì thái độ thiếu tôn trọng ngày hôm qua của mình - Có tất cả mọi người ở đây tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người về hành động chưa được tôn trọng mọi người trong buổi họp ngày hôm qua của tôi, tôi xin lỗi tất cả đồng nghiệp, xin lỗi các lãnh đạo cấp trên, xin lỗi phó tổng và Tư tổng, hôm qua tôi twam trạng không tốt đã tỏ thái độ không đúng mực mong mọi người bỏ qua - Mọi người có góp ý gì cứ nói ra, buổi họp gấp này là để chỉnh đốn lại chuyện hỗn loạn ngày hôm qua, mong tất cả mọi người được giải đáp thắc mắc và không đem chuyện này ra bàn tán nữa - Ông Hàn Sơn Bắc lên tiếng nhìn mọi người kiểu khích lệ tinh thần Mọi người im lặng nhìn nhau không ai có ý kiến gì, hoặc có thể họ không có lá gan nói gì - Nếu không ai thắc mắc gì tôi mong sau buổi họp này cũng nên không có những lời đồn đại vô căn cứ trong công ty, dự án mới hôm qua tất cả đều đã đồng lòng thống nhất chọn ra, mong mọi người chuyên âm làm dự án mới này - Triệu Tư Thần gõ bút xuống bàn sau 1 thời gian cho mọi người suy nghĩ nhưng không ai nói gì, ý tứ trong câu nói của anh rất rõ ràng anh và cấp trên đã cho phép tất cả mọi người có quyernf được hỏi nhưng không ai hỏi thì những điều vô căn cứ trước đó đồn đoán tất cả mọi người không được đi bàn tán lung tung nữa - Mi Nhi! Dự án lần này cô phụ trách cùng với Lan Chi làm đi, cô ấy còn non mới vào mong cô kèm cặp cẩn thận - Triệu Tư Thần chỉ đích danh - Thưa Tư tổng! - 1 cô gái khác tỏ vẻ hơi bất mãn - Cô có gì muốn nói? - Triệu Tư Thần không thay đổi sắc mặt nhìn cô gái vừa lên tiếng - Phòng kế hoạch còn có bao nhiêu người thâm niên từ lâu nếu để phụ trợ cho 1 người mới cũng có rất nhiều người có thể làm được tại sao là cứ phải.... - Ý cô là có bao nhiêu người như vậy tại sao lại cứ phải chọn Hàn Mi Nhi sao? - cô gái kia không dám nói hết ra nhưng Triệu Tư Thần đểu hiểu vế sau là gì, anh nhếch khóe môi cười nhạt tay gõ xuống bàn như đếm số - Cô muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra đã cho thấy ý chí chưa đủ lớn vậy sao tôi dám giao dự án tiềm năng lớn vào tay cô được, Hàn Mi Nhi cô ấy dám trước mặt mọi người dám làm dám chịu, có lỗi liền nhận, có bất mãn liền biểu lộ đã thấy cô ấy vững tâm hơn nhiều người rồi Hàn Mi Nhi ngồi nghe mà trừng lớn mắt nhìn Triệu Tư Thần chằm chằm, anh hay quá ha lại vênh mặt đem cái sai của cô biến thành cái đúng từ người chảnh chọe cố chấp biến thành người có tâm vững vàng có chí lớn - Chị ngạc nhiên lắm à, anh ấy miệng lưỡi phù thủy lắm ai cãi nhau với anh ấy 100 phần nghìn từ đúng cũng thành sai hihi - cô gái ngồi bên cạnh Hàn Mi Nhi từ đầu đến cuối không nói gì tự nhiên ghé sát tai Hàn Mi Nhi thủ thỉ đủ cho cô nghe, Hàn Mi Nhi nghe rồi mới gật khẽ đầu công nhận, nếu hôm nay cô không chứng kiến thì có ngàn người nói cô chưa chắc đã tin - Tôi không phủ nhận rất nhiều người có thâm niên lâu năm ở đây nhưng nhìn lại xem bản thân họ đã cố gắng hay là cống hiến trí tuệ và năng lực cho công ty phù hợp với số tiền lương họ đã từng nhận chưa, tôi thấy gần như ai trong đây cũng đều có 1 suy nghĩ là đi làm ai chẳng như nhau làm nhiều hay làm ít đều nhận cùng 1 số tiền như nhau. Thâm niên nhiều hơn nhưng cho tôi hỏi mỗi người đã làm được bao nhiêu dự án, có người đến cả năm vẫn không cho ra được 1 dự án, kế hoạch ra hồn vậy thâm niên cao để được cái gì - Triệu Tư Thần nheo mắt nhìn quanh 1 lượt Tất cả đều im lặng không ai dám nói gì, trong phòng họp vì thế cũng căng thẳng theo - Dự án lần này là mọi người cùng chọn, dự án liên quan tới du học sinh với dự án trước đó của công ty có chút hơi giống nhau nên chúng tôi mới để Hàn Mi Nhi cùng làm, cô ấy từng là du học sinh, lại có bằng cấp nước ngoài, về năng lực mọi người ở đây cũng không ít người biết Hàn Mi Nhi mới đến làm mới được gần 1 năm mọi công việc của cô ấy được giao đều hoàn thành 1 cách chỉnh chu, còn cống hiến vô số kế hoạch bản thân cô ấy nghĩ ra, nếu ai đảm bảo được duwjans này vào tay có thể hoàn thành nó 1 cách tốt hơn Hàn Mi Nhi thì mạnh dạn đứng ra nhận, chúng tôi liền cho người đó thay Hàn Mi Nhi phụ trách dự án - ông Hàn Sơn Bắc không gay gắt, bình tĩnh nói ra cho mọi người nghe - Thế nào? Bất mãn xong đến khi được hỏi muốn làm không lại im lặng sao? Sợ không gánh vác nổi? Hừ kém cỏi - Triệu Tư Thần nhếch môi cười như không - Thưa Tổng Giám đốc! - 1 cô gái mạnh dạn giơ tay - Cô có gì cứ nói - Triệu Tư Thần ngồi sựa ra sau ghế - Em chỉ là muốn nói em mới vào làm, muốn cùng học hỏi thêm nên em xin được cùng tham gia dự án lần này được không ạ? - Cô gái đó giọng nũng nịu, Hàn Mi Nhi nghe giọng nói nhão nhoẹt nghe thật khó chịu - Mi Nhi! Cô kham được 2 người không? - Triệu Tư Thần nhìn qua Hàn Mi Nhi hỏi ý kiến - Miễn là không phải cố tình tham gia để phá thì tôi đều có thể làm được - Hàn Mi Nhi gật đầu - Vậy cô cùng theo Lan Chi cùng Hàn Mi Nhi làm dự án này, còn ai có ý kiến gì không? - Không ai nói gì nghĩa là không phản đối, sau này tôi mong không còn ai sau lưng nói bất mãn về ai, Lan Chi với Mi Nhi lát nữa lên Phòng tôi bàn về dự án, tan họp - Triệu Tư Thần nói rồi đứng dậy - Thưa Tổng Giám đốc - cô gái kia cũng có vẻ lúng túng như nhắc nhở Triệu Tư Thần bỏ quên cô ta - Ừ cả cô nữa - Triệu Tư Thần cũng chỉ gật đầu bổ sung thêm rồi bỏ đi Sau khi các lãnh đạo rời đi mọi người còn lại đều có vẻ ngượng ngùng, có lẽ vì Hàn Mi Nhi còn đứng đây ban nãy họ vì bất mãn mà bị câp trên chấn chỉnh khiến họ giờ thấy rất mất mặt. Hàn Mi Nhi cũng lười để tăm đến họ trực tiếp rời đi - Chị ơi! Chờ em với ạ - cô gái ngồi cạnh Hàn Mi Nhi gọi với rồi đuổi theo Hàn Mi Nhi - Hửm - Hàn Mi Nhi dừng lại quay đầu nhìn cô gái đó, phía sau cô ta là cô gái giọng nũng nịu nhão nhoẹt vừa nãy - Chị đừng đi nhanh như vậy chứ ạ- cô gái kia bắt kịp phồng má ra vẻ ấm ức - Chúng ta có quen biết sao? - Hàn Mi Nhi hơi cau mày cô với người này cũng chỉ là ngồi cạnh nhau 1 lúc trong phòng họp cùng lắm là cô gái đó có thì thầm bên tai Hàn Mi Nhi 1 câu cũng không đến nỗi thân thiết để cô ta tỏ vẻ thân mật như vậy - Em là Lan Chị đó ạ - Cô gái dậm chân vẻ hậm hực - Oh tôi không biết - Hàn Mi Nhi gật gù - Chị ạ - cô gái kia giờ mới chạy tới nơi, cô ta thở không ra hơi - Mới chỉ chạy có 1 xíu mà cô đã như sắp đứt hơi mà chết thế hả, nên rèn luyện thể lực nhiều hơn nhé - Hàn Mi Nhi nhướn mày nhìn cô ta không biết cô ta đang diễn hay là thật, những người ra khỏi phòng họp sau đó chứng kiến cũng chỉ nhìn Hàn Mi Nhi với anh mắt chế giễu - Dạ chị, thể lực em vốn từ bé đã yếu rồi, hay bị đau ốm sau em sẽ cố gắng cải thiện ạ - Cô gái kia vò gấu áo cắn môi khóe mắt hơi đỏ lên như sắp khóc - Thôi đi, thể lực yếu cũng không phải lỗi của cô, đừng làm vẻ mặt như tôi bắt nạt cô như vậy, cô tên là gì? - Hàn Mi Nhi thở hắt ra - Dạ em tên là Quách An Nhiên ạ - Cô gái nghe Hàn Mi Nhi nói thì mắt hơi sáng lên như vui mừng - Ừ được rồi 2 cô về làm việc đi, 30 phút nữa chúng ta lên gặp Tư tổng, tốt nhất là nên về xem kỹ lại dự án xem có sai sót gì không - Hàn Mi Nhi phẩy tay - Dạ, chúng ta cùng đi ạ - Lan Chi cười tươi rói tự nhiên đến khoác tay Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi hơi cau mày định mở miệng nói gì đó thì điện thoại báo tin nhắn, cô thôi lại chẳng nói gì nữa mở điện thoại xem tin nhắn chỉ là Lan Chi đứng kè kè sát cạnh Hàn Mi Nhi, cô ngước lên nhìn Lan Chi như sợ cô ta nhìn thấy nội dung tin nhắn đó - Haha em không cố ý nhìn đâu chỉ là bất giác chú ý bởi tiếng thông báo rồi cũng nhìn xuống thôi - Lan Chi cười gượng rồi như sợ Hàn Mi Nhi tức giận cô ta ghé sát tai Hàn Mi Nhi thì thầm - Em biết quan hệ của 2 người, em sẽ không nói ra đâu Hàn Mi Nhi với Lan Chi đi cạnh nhau có vẻ thân thiết hơn còn An Nhiên cứ im lặng đi phía sau dụ dè không dám đi lên cạnh 2 người kia, khi đi qua nhiều người khác rất dễ gây hiểu lầm là cô ta bị bắt nạt, khinh thường, Hàn Mi Nhi cũng vì Lan Chi ríu rít bên tai nên quên mất An Nhiên vậy mà vẫn đi theo mình Hàn Mi Nhi định 1 mình xuống dưới quán Coffee cạnh công ty cuối cùng thành có thêm cái đuôi dính sát đi theo - 2 cô uống gì chọn đi, tôi mời - Hàn Mi Nhi quay qua nhìn Lan Chi rồi quay ra sau nhìn An Nhiên - Vậy em không khách sáo nữa đâu nhé - Lan Chi cười híp mí nhìn menu chọn - Em uống gì cũng được ạ - Anh Nhiên ngượng ngùng nói - Không phải ngại thích uống gì cứ gọi - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Dạ vậy cho em 1 ly trà hoa quả là được rồi ạ - An Nhiên nhìn qua menu bẽn lẽn nói Hàn Mi Nhi cũng không để ý nhiều quay qua hỏi Lan Chi xem chọn xong chưa, sau khi Hàn Mi Nhi gọi đồ và thanh toán trong lúc chờ lấy đồ Hàn Mi Nhi nhận được điện thoại của Mạc Kiều Anh - Cậu đó thời gian này ít nghịch điện thoại 1 chút, ảnh hưởng đến con của mình - Hàn Mi Nhi nghe máy liền cằn nhằn - Biết rồi, biết rồi, Mình nghe nói cậu bị bắt nạt nên mới gọi, cậu nói xem có phải Triệu Tư Thần bặt nạt cậu không mình liền đi đòi công bằng cùng cậu - Hàn Mi Nhi không để loa ngoài nhưng bên cạnh còn có người nên cô bất giác nhìn qua như đề phòng - Không có, chuyện được giải quyết rồi, cậu cũng hóng nhanh thật, mình không nghĩ anh yêu của cậu lại bép xép như thế - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Ha ha mình không được nghịch điện thoại nhiều nên cần có người tâm sự nên mới bắt anh ấy kể chuyện ở công ty hàng ngày đó - Mạc Kiều Anh cười lớn rồi như nghe có tiếng trẻ con khóc tiếng Mạc Kiều Anh vội vã - Thôi bé con tỉnh rồi mình đi dỗ nó đây - Ừ, chiều tan làm rảnh mình sẽ ghé qua - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Đồ của quý khách xong rồi ạ - Nhân viên xách đồ ra - Cảm ơn - Hàn Mi Nhi đưa tay ra định nhận lấy thì Quách An Nhiên nhanh tay nhận lấy - Để em cầm cho ạ - Ừm đi thôi - Hàn Mi Nhi gật đầu xoay người đi Vẫn luôn là Hàn Mi Nhi với Lan Chi đi trước còn An Nhiên xách đồ khép nép đi phía sau, Thi thoảng Hàn Mi Nhi có gọi An Nhiên đi lên bằng mọi người như rồi cô ta đi được 1 lúc lại tự thụt lùi ra phía sau Nếu Hàn Mi Nhi đi 1 mình thì sau khi chào hỏi trợ lí Cao sẽ trực tiếp mở cửa vào nhưng hiện tại có thêm 2 người khác thì lại khác - Chào trợ lí Cao, Tư tổng có ở bên trong không? - Hàn Mi Nhi hỏi thăm - Có chứ, anh ấy đang đợi mọi người - Trợ lý cao cười nhẹ - Vậy bọn tôi vào trong nhé - Hàn Mi Nhi cười nhẹ đi trước gõ cửa rồi mới vặn tay mở cửa - Tư Tổng bọn tôi tới rồi - Ừm, mọi người ngồi ghế đi - Triệu Tư Thần rời khỏi máy tính đứng dậy tiến tới bàn họp nhỏ cho khoảng 10 người - 2 cô ngồi đi - Hàn Mi Nhi kéo ghế ngồi cạnh Triệu Tư Thần - Dạ vâng - Lan chi hớn hở mau chóng kéo ghế ngồi cạnh Hàn Mi Nhi, An Nhiên cũng đi tới kéo ghế ngồi cạnh Lan Chi - Cô ngồi góc đó thì trao đổi kiểu gì? - Triệu Tư Thần hơi cau mày - Dạ - Quách An Nhiên bị Triệu Tư Thần nói thì liền lúng túng đứng đó không biết làm gì - Cô qua ghế bên kia ngồi đi - Hàn Mi Nhi nhẹ nhắc nhở - Dạ vâng - An Nhiên vội vàng đi tới ghế đối diện với Hàn Mi Nhi ngồi xuống - Cầm nước của cô rồi đưa số còn lại qua đây - Hàn Mi Nhi hơn cau mày với động tác lề mề của An Nhiên - Dạ đây ạ - An Nhiên vội vàng đưa rỏ xách đựng cốc nước qua - Cái này của em ạ - Lan Chi nhanh chóng tự lấy nước của mình - Cái này của anh - Hàn Mi Nhi cầm 1 cốc đặt canh Triệu Tư Thần - Ừ, cảm ơn - Triệu Tư Thần cầm cốc nước đặt sang phía tay bên kia Cuộc thảo luận kéo dài nửa tiếng, chủ yếu là những góp ý của Triệu Tư Thần cho dự án mới, muốn Hàn Mi Nhi dẫn dắt 2 người kia sửa lại và phát triển thêm về dự án - Cứ vậy đi, Hàn Mi Nhi giúp đỡ hướng dẫn 2 người họ làm hoàn chỉnh dự án này, làm việc với bên kỹ sư thiết kế để làm trước bản demo mô phỏng dự án, tôi cần bản hoàn chỉnh trước ngày đấu giá tháng sau - Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm - Hàn Mi Nhi thu dọn lại giấy tờ của mình - Được rồi, tan họp - Triệu Tư Thần gật đầu đứng dậy lấy áo khoác cũng cùng 3 người đi ra ngoài - Tư tổng, xe chuẩn bị xong rồi - Trợ lý Cao vừa hay định đi vào thì mọi người đi ra - Ừm - Triệu Tư Thần gật đầu Tất cả cùng đứng chung 1 thang máy, đến tầng của mình Hàn Mi Nhi cùng 2 người kia chào rồi đi ra
|
Hàn Mi Nhi 1 người kèm 2, với Lan Chi làm việc cũng rất nhanh nhẹn, mỗi lần Hàn Mi Nhi hướng dẫn nói 1 lần là liền nhớ, còn Quách An Nhiên cô ta chậm hơn, mỗi lần chạy đến hỏi Hàn Mi Nhi hướng dẫn lúc nào cũng phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại đến vài lần. - Hiểu chưa? - Hàn Mi Nhi vừa giảng xong như hiểu quá rõ Quách An Nhiên chưa hiểu nên ngước lên hỏi lại - Dạ em chưa hiểu lắm ạ - Quách An Nhiên cười gượng - Đầu óc cô cứ lơ mơ để đi đâu vậy, khi làm việc thì tập trung vào, đừng bị chi phối bởi xung quanh - Hàn Mi Nhi buông tài liệu xuống bàn - Dạ em.... - Quách An Nhiên cúi gằm mặt ấp úng đứng 1 bên - mỗi 1 job nhỏ như này tôi đã phải giảng lại cho cô đến 4 lần rồi mà cô vẫn chưa hiểu là sao? - Hàn Mi Nhi tone giọng cũng bình thường nhưng mọi người xung quanh lại cứ nhìn chằm chằm hóng chuyện, lúc này trong phòng còn có 1 vào người ở bộ phận khác đến làm việc - Em xin lỗi, em thực sự không có cố ý đâu ạ - Quách An Nhiên cúi đầu xin lỗi cô khóc thút thít - Cô khóc cái gì? - Hàn Mi Nhi nhăn mày - Mi Nhi, cô ấy chưa hiểu thì giảng lại, có gì mà cô phải cáu gắt như vậy, cô nhìn xem, cô ấy cũng không phải là cố ý - Người ban khác đang ở trong phòng lên tiếng chỉ vào Quách An Nhiên đang đứng cạnh Hàn Mi Nhi cúi đầu khóc lóc - Hừm - Hàn Mi Nhi tựa người vào ghế không nói thêm gì Lúc này, từ phía sau Hàn Mi Nhi 1 cánh tay vươn ra phía trước bàn lấy đi tập tài liệu vẫn đang mở dở lên, Hàn Mi Nhi cũng lười không muốn quay người nhin lên ngửa đầu lên nhìn thì thấy Triệu Tư Thần đứng sát ngay sau lưng cô đầu cô ngẩng lên đụng ngay bụng Triệu Tư Thần, Quách An Nhiên đang khóc thút thít bên cạnh cũng không khỏi quay đầu nhìn người vừa lấy tài liệu, mọi người cũng kinh ngạc không kém - Chỗ nào cô không hiểu? - Triệu Tư Thần đẩy ghế Hàn Mi Nhi ngồi qua bên phải 1 chút rồi tự nhiên kéo 1 chiếc ghế khác ngồi bên cạnh tay trái cầm tài liệu tay phải để ở trên bàn gõ nhịp - Dạ, là ở chỗ này ạ - Quách An Nhiên đưa tay lau nước mắt rồi chỉ vào tài liệu Triệu Tư Thần nhìn qua 1 cái rồi hơi cau mày, rồi lướt nhìn qua Quách An Nhiên như đánh giá, bàn làm việc ngăn chia theo hộp nên có các tường giả bao quanh mọi người ngồi ở chỗ của mình không thể thấy được người khác như thế nào, chỉ 1 vài phòng thiết kế như vậy để tạo cho nhân viên có sự riêng tư để suy nghĩ ra ý tưởng của mình Hàn Mi Nhi nhìn thấy biểu cảm của Triệu Tư Thần thì cố nén cười, cô quay đầu đi nhịn cười đến đỏ cả mặt - Cô nhìn vào đây - Triệu Tư Thần rất tự nhiên lấy bút đánh dấu trên bàn Hàn Mi Nhi gạch vào tài liệu rồi đưa ra cho Quách An Nhiên thấy Hàn Mi Nhi ngồi bên cạnh cũng mặc kệ không quan tâm nữa kéo máy tính về phía mình, làm công việc đang dang dở. Chẳng nghiêm túc được nổi 1p tay phải Triệu Tư Thần đã thò xuống làm càn, ngang nhiên đưa xuống xoa đùi của Hàn Mi Nhi, Hàn Mi Nhi đưa tay xuống muốn ngăn lại thì Triệu Tư Thần liền nắm chặt lấy tay cô, khiến Hàn Mi Nhi muốn thu tay lại cũng không được. Hàng nhìn qua Triệu Tư Thần dưới gầm bàn thì lén lút nắm tay cô bên trên mặt thì vẫn lạnh lùng bình thản như không có việc gì. Tối qua Hàn Mi Nhi có lời qua tiếng lại với Triệu Tư Thần, tại vì gần đây vì dự án mới này Hàn Mi Nhi phụ trách hướng dẫn cho 2 người nên lượng công việc cũng khá nhiều không có thời gian riêng cho Triệu Tư Thần, những lúc anh rảnh muốn cùng cô đi ăn hay là gặp cô thi Hàn Mi Nhi đều bận. Triệu Tư Thần giận dỗi nói cô bỏ rơi anh, cô qua điện thoại mệt mỏi trách ngược lại anh "Vậy anh nói xem là vì ai mà em bận như vậy, là anh đồng ý thêm 1 người vào kế hoạch này, hôm nào anh thử xuống xem công việc của em lý do vì đâu mà dai dẳng nhiều như thế, giờ trách ngược lại em" Mới chỉ tối qua Hàn Mi Nhi nói vậy không ngờ hôm nay Triệu Tư Thần lập tức xuống đây - Cô hiểu chưa? - Triệu Tư Thần buông tài liệu xuống - Dạ em hiểu rồi ạ, cảm ơn Tư tổng - Quách An Nhiên nhận lại tài liệu gật đầu -_Cô về chỗ làm việc đi, còn Mi Nhi lên phòng gặp tôi - Triệu Tư Thần buông tay đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm bước đi Hàn Mi Nhi thở hắt ra đứng dậy tiếp bước theo Triệu Tư Thần, cô cũng chỉ vô tình nhìn lướt qua Quách An Nhiên thấy cô ta ôm tập tài liệu che miệng, ở góc độ của Hàn Mi Nhi thấy rõ cô ta cười nụ cười đắc ý, Hàn Mi Nhi cũng không nghĩ nhiều chắc cô nhìn nhầm rồi - Haiz không nghĩ Hàn Mi Nhi cô ta lại ma cũ bắt nạt ma mới, bản thân không giỏi làm người kèm cặp lại đi nổi nóng với người mới đến - Người ngoài phòng thở hắt ra lắc đầu cảm thán - Cậu không rõ thì đừng có phê phán lung tung, Hàn Mi Nhi cô ấy không như mọi người bàn tán đâu - Chị An Diễm My lên tiếng, đúng là nếu là người cùng phòng ban với Hàn Mi Nhi từ khi cô mới vào làm sẽ biết Hàn Mi Nhi là người chu toàn trong công việc, hòa đồng và hay giúp đỡ đồng nghiệp, cô là người thẳng thắn có gì nói đấy và dám đứng ra đấu tranh nếu quyền lợi nhân viên bị ăn chặn - Các cậu chắc bị cô ta tẩy não rồi, thôi tôi về đây - người kia nhìn lại chị An 1 cái vẻ bất lực lắc đầu rời đi Quách An Nhiên về chỗ của mình, Lan Chi ghé qua nhìn cô ta vẻ khinh khỉnh - Chị không có não sao? Mấy vấn đề dễ hiểu như vậy lại còn để người khác giảng đi giảng lại nhiều lần, nhìn cũng bình thường mà đâu đến nỗi.... Quách An Nhiên ngồi đó nghe thì không nói được gì, chỉ biết cúi gằm rồi bặm môi chịu ấm ức Hàn Mi Nhi theo Triệu Tư Thần về phòng làm việc của anh, cô vừa mới bước vào Triệu Tư Thần đã nhanh tay đóng cửa khóa chốt, Hàn Mi Nhi chớp mắt nhìn anh khó hiểu Triệu Tư Thần tiến sát đến ép Hàn Mi Nhi vào cửa đầu tựa lên vai Hàn Mi Nhi, tóc anh chọc vào cổ cô khiến cô thấy hơi ngứa nên đưa tay muốn đẩy anh ra - Vẫn còn giận anh sao? - Triệu Tư Thần không chịu rời còn áp sát chặt hơn anh ngẩng cao đầu nhìn Hàn Mi Nhi, ánh mắt chứa đầy vẻ ấm ức - Giận? Vì cái gì? - Hàn Mi Nhi ngỡ ngàng không hiểu - Anh biết lúc đồng ý cho cô ta vào làm cùng dự án anh không suy xét kĩ, cũng không nghĩ cô ta lại ngu dốt đến mức như vậy, cô ta chậm hiểu như vậy sao không sớm nói với anh để anh còn sắp xếp - Triệu Tư Thần đưa tay xoa nhẹ má Hàn Mi Nhi - Anh tưởng em giận à? - Hàn Mi Nhi giờ mới hiểu hóa ra Triệu Tư Thần tưởng cô giận anh nên ban nãy mới cố chấp nắm tay cô bằng được, anh tưởng cô giận nên mới muốn đẩy anh ra - Không phải sao? - Triệu Tư Thần nhìn Hàn Mi Nhi lộ ra vẻ đáng thương - Em giận anh vì cái gì đây, An Nhiên cô ta chậm hiểu khiến tiến độ công việc bị delay cũng đâu phải lỗi của anh, em bận công việc hôm qua có chút mệt mỏi nên hơi nặng lời với anh chứ không có giận anh - Hàn Mi Nhi bật cười - Vậy sao em lại đẩy... - Tóc anh chọc vào cổ em ngứa quá nên em muốn đẩy anh ra 1 chút - Hàn Mi Nhi cắt lời Triệu Tư Thần, cô không ngờ Triệu Tư Thần bình thường lạnh lùng, lãng khốc như vậy mà cũng có lúc đáng yêu như con nít như này - Hóa ra là vậy - Ánh mắt của Triệu Tư Thần liền thay đổi từ ấm ức ủ rũ liền có vẻ tươi đẹp sáng lấp lánh Không nói thêm lời Triệu Tư Thần cúi xuống hôn Hàn Mi Nhi, nụ hôn ướt át kéo dài - Ưm - Hàn Mi Nhi đẩy nhẹ Triệu Tư Thần ra vừa dứt môi thì Triệu Tư Thần lại đòi thêm anh lại áp sát lại hôn cô tiếp, Hàn Mi Nhi đành chiều anh cho anh hưởng thụ thêm 1 tí rồi mới đưa tay ôm mặt anh đẩy ra - Thôi nào, đang giờ làm việc em ở đây lâu không tốt, để bù sau ha, ngoan chiều nay ta làm hứa em bù cho nha - Hàn Mi Nhi dỗ dành Triệu Tư Thần - Phải đi sao? - Triệu Tư Thần như con nít bám theo sau cô đến bàn làm việc - Ừm, đã bảo để tan làm bù cho anh rồi, hẳn 10 cái được không? - Hàn Mi Nhi lấy trong ngăn bàn của Triệu Tư Thần ra 1 cái gương chỉnh trang lại xem có bị lem son không - Nhớ lời em nói - Triệu Tư Thần cười hài lòng ngồi tì lên bàn làm việc - Nhớ, nhớ - Hàn Mi Nhi cất gương nhìn qua Triệu Tư Thần đưa tay lau vệt son vẫn dính ở khóe môi anh, rồi tiến sát tới hôn nhẹ lên môi anh 1 cái rồi mới rời đi Hàn Mi Nhi sau đó để ý hơn, cô nhận thấy Quách An Nhiên này không đơn thuần là nhút nhát, mà là cô ta đang tở ra mình bị bắt nạt mà người bắt nạt cô ta chính là Hàn Mi Nhi cô, xung quanh đã có không ít lời đồn xấu Hàn Mi Nhi cô cậy có người chống lưng ma cũ bắt nạt ma mới. Hàn Mi Nhi để ý rằng làm việc gì Quách An Nhiên cũng sẽ đến hỏi cô rồi khi làm sai bị Hàn Mi Nhi trách mắng thì lại khóc lóc, dần dần Hàn Mi Nhi cũng biết cách đối phó với cô ta, mọi công việc liên quan Hàn Mi Nhi sẽ không giao cho Quách An Nhiên làm nữa, cô chỉ cho cô ta làm những kế hoạch lặt vặt mà công ty đã bỏ xó không bao giờ dùng tới, còn nếu cô ta làm sai thì Hàn Mi Nhi sẽ im lặng và kêu cô ta làm lại cũng không cằn nhằn hay mắng mỏ gì Hàn Mi Nhi còn phát hiện ra Quách An Nhiên mỗi lần nhờ cô giải thích 1 cái gì đều kêu không hiểu đến khi Hàn Mi Nhi cáu gắt thì cô ta sẽ khóc lóc, những lúc ddos1 là có người ban khác đang ở đó hoặc không là khi Doãn Quân hoặc Triệu Tư Thần đang ở đó. Hàn Mi Nhi nhìn thấu nhưng mặc kệ để xem cô ta diễn trò đến bao giờ Dự án đấu giá thành công, kêu gọi được đối tác lớn, Triệu Tư Thần liền đưa ra đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng cho cả công ty bao chọn 1 nhà hàng nướng. - Chị Mi Nhi! - Hàn Mi Nhi vừa mới vào cửa nhà hàng thì gặp Lan Chi, bên cạnh đó có cả Quách An Nhiên - Ừm, bàn của phòng mình đâu? - Hàn Mi Nhi gật nhẹ đầu - Em cũng đang tìm đây ạ - Cô Hàn, Tư tổng kêu 3 cô qua bên này ngồi - Thư ký Nam đi đến gật đầu chào truyền đạt lại - Vâng - Hàn Mi Nhi nhìn qua hướng thư ký Nam chỉ, bàn đó gồm có Triệu Tư Thần, ông Hàn Sơn Bắc, bà Diệp Thanh, ba mẹ của Triệu Tư Thần, trợ lý Cao, Doãn Quân, chị An Diễm My, còn 4 ghế trống là cho 3 người bọn cô và thư ký Nam Hàn Mi Nhi đi đến kéo ghế ngồi xuống chỗ cách xa Triệu Tư Thần nhất, cô nhìn bà Diệp Thanh như trao đổi ánh mắt, rõ ràng vừa rồi ở nhà bà bảo có việc cần đi hóa ra lại đến tham gia tiệc này, đây cũng không phải tiệc lớn của công ty Khi sắp xếp bàn ngồi như này tự nhiên sẽ khơi lên cuộc bàn tán sau lưng, tất cả những nhân viên thấy bàn của Hàn Mi Nhi đều ngầm phán xét và nhiều chuyện hơn. Ai đời bò nhí tin đồn của Phó tổng lại cùng bàn với chính thất, tất nhiên sẽ có lời xì xào sau lưng rồi Sau thời gian Triệu Tư Thần đứng lên phát biểu khai tiệc mọi người cũng vui vẻ nhập tiệc rất nhanh, Bàn của Hàn Mi Nhi là nơi nhiều người lui tới nhất bởi có Triệu Tư Thần, ông Hàn Sơn Bắc và ông Triệu Tư Nam. Người đến mời rượu họ nhiều những người ngồi cùng bàn cũng phải nâng ly uống cùng - Ah Mình bị bệnh dạ dày không nên uống nhiều, vậy thế này đi để tôi uống thay - bà Diệp Thanh ngăn cản khi ông Hàn Sơn Bắc uống đến ly thứ 4 - Không được mình đâu có biết uống rượu - ông Hàn Sơn Bắc xua tay, Hàn Mi Nhi nhìn ba mẹ mình mà lắc đầu ngán ngẩm - Vậy Mi Nhi! Để Mi Nhi uống thay chúng ta - bà Diệp Thanh liền đẩy qua cho Hàn Mi Nhi - Haizz để tôi uống thay 2 người - Hàn Mi Nhi nhún vai, cô hiểu rõ ý đồ của mẹ mình từ lâu Hàn Mi Nhi uống phần của mình còn uống thay cả phần người khác nữa nên đến quá nửa buổi tiệc cô đã hơi ngà say rồi. Hàn Mi Nhi cũng không rõ từ bao giờ chỗ đã đổi rồi, mỗi khi mọi người đứng dậy rời khỏi chỗ đi đâu quay lại thì liền có 1 vài chỗ bị đổi, cuối cùng thì Triệu Tư Thần lại thành ngồi cạnh Hàn Mi Nhi từ bao giờ, Hàn Mi Nhi nhớ không nhầm thì Triệu Tư Thần đứng dậy đi mời rượu các bàn 1 lượt khi quay lại thì ngồi vào chỗ Lan Chi ngồi trước đó là cạnh Hàn Mi Nhi còn Lan Chi sau đí đi vệ sinh về lại qua ngồi cạnh mẹ của Triệu Tư Thần - Say chưa? - Triệu Tư Thần hỏi nhỏ không có chủ ngữ cả Hàn Mi Nhi lẫn Quách An Nhiên ngồi cạnh đều quay qua nhìn anh, Hàn Mi Nhi thì chống tay 1 bên mặt tựa khuỷu tay xuống mặt bàn nhìn Triệu Tư Thần còn Quách An Nhiên thì tỏ vẻ e thẹn - Dạ em cũng say rồi ạ - Quách An Nhiên ôm 2 má cười nhẹ - Hơi hơi - Hàn Mi Nhi cười nhẹ đưa tay vuốt tóc lòa xòa trên vai, cô thấy xõa tóc hơi vướng nên muốn buộc tóc lên nhưng nhận ra hôm nay mình không mang theo áo khoác, lại nhìn qua Triệu Tư Thần, cô rất tự nhiên đưa tay qua thò vào trong túi áo khoác của Triệu Tư Thần lấy ra 1 sợi dây thun buộc tóc nhi nhỏ, cô đã để vào rất nhiều áo khoác của Triệu Tư Thần mấy thứ như dây buộc tóc, son... 1 màn này đều bị Quách An Nhiên nhìn thấy, Triệu Tư Thần vì không để cô ta nghi ngờ gì liền cũng lấy ra trong túi áo 1 sợi thun buộc tóc đưa qua cho cô ta - Cô có dùng không? - Dạ vâng cảm ơn Tư tổng - Quách An Nhiên hơi đỏ mặt nhận lấy Sau đó Hàn Mi Nhi ngồi chống tay nhìn ngắm Triệu Tư Thần nói chuyện với mọi người, mỉm cười nhẹ có lẽ rượu nhấm rồi nên cô không kiểm soát được biểu hiện của bản thân nữa, cô từ ngồi chống tay xuống bàn chuyện qua dựa vào người Triệu Tư Thần, anh cũng muốn cô dựa thoải mái nên ngồi hơi nghiêng về phía cô, tay khoác lên thành ghế của Hàn Mi Nhi tay kia đặt trên bàn. Cuối tiệc rồi nên mọi người đều say hết cả, cũng có nhiều người có gia đình con cái đã đi về trước ở lại hầu hết là độc thân và đàn ông vẫn còn đang uống rượu nên không có ai để ý đến sự thân mật của Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi, Tựa vào người Triệu Tư Thần cũng không chỉ có Hàn Mi Nhi bên trái còn có Quách An Nhiên cũng tựa vào anh - Thôi bọn ta về trước đây mọi người ở lại vui vẻ nhé - ông Triệu Tư Nam nói, 4 vị phụ huynh rục rịch đứng dậy đi về - Để tôi tiễn phó tổng ạ - Hàn Mi Nhi đang nhắm mắt tựa Triệu Tư Thần thì liền mở mắt bật dậy - Thôi thôi, các cô cậu cứ ngồi tiếp đi, đừng để ý đến bọn ta, chơi về muộn cũng không sao - bà Diệp Thanh từ chối Triệu Tư Thần lại kéo Hàn Mi Nhi ngồi xuống lại đẩy cô dựa vào mình ý tứ rõ ràng là không muốn cho cô đi Mọi người dần về hết chỉ còn lại Triệu Tư Thần cùng 3 con sâu rượu đã gục, trợ lý Cao và thư ký Nam.sau khi để Trợ lý Cao đi xử lý chuyện thanh toán với nhà hàng quay lại Triệu Tư Thần mới đẩy người Quách An Nhiên đang dựa vào mình thẳng dậy - Để tôi bế cô ấy, còn 2 người đỡ 2 cô ấy đi, tôi sẽ chở họ về - Thư ký Nam định đưa tay ra đỡ Hàn Mi Nhi giúp Triệu Tư Thần thì anh liền siết tay kéo Hàn Mi Nhi vào lòng, trực tiếp bế Hàn Mi Nhi lên Trợ lý Cao với Thư Ký Nam mỗi người cũng bế 1 người theo sau, không ai để ý trên khóe môi Quách An Nhiên ẩn hiện hơi cong lên ý cười, trong 3 người thì Quchs An Nhiên không hề say, chỉ là cô ta giả vờ mà thôi Khi được đưa vào xe Quách An Nhiên, vẫn nhắm mắt nhưng lại hơi hé ra nhìn hì thấy bản thân được đặt ngồi ghế phụ lái, nụ cười vui mừng vì thế càng đậm hơn, nhưng cô ta không biết người lái xe không phải là Triệu Tư Thần mà là Thư ký Nam - Tan rối sao? - Hàn Mi Nhi khi được Triệu Tư Thần bế lên đã tỉnh, cô cũng không phải là quá say đến nỗi bất tỉnh - Ừm, đợi anh đưa Lan Chi với cô gái kia về trước rồi đưa em về sau - Triệu Tư Thần cúi đầu nhỏ giọng nói - Ừm - Hàn Mi Nhi cũng không phản đối gì lại tựa đầu vào vai Triệu Tư Thần hưởng thụ đặc quyền được anh bế như công chúa Vào trong xe Triệu Tư Thần đặt Hàn Mi Nhi ngồi ở giữ, nhưng khi anh vào ngồi cạnh cô rồi Thần, Hàn Mi Nhi lại nhỏm dật tự ngồi vào lòng Triệu Tư Thần dựa vào vai anh - Nhõng nhẽo vậy sao? - Triệu Tư Thần bật cười vòng tay ôm lấy Hàn Mi Nhi cúi xuống thì thầm vào tai cô - Ừm chụt - Hàn Mi Nhi mắt mơ màng ngẩng đầu hôn lên môi Triệu Tư Thần như chuồn chuồn đạp nước roouf lại tựa vào vai anh nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi khi Hàn Mi Nhi hơi say cô đều ngư vậy, đều sẽ nhõng nhẽo với người xung quanh tùy vào người đó là ai cô sẽ nhõng nhẽo theo các cấp độ khác nhau Xe của đi đến nhà của Quách An Nhiên trước, nơi cô ta ở là 1 khu phố nhỏ khá lâu đời, căn nhà của gia đình cô ta cũng bình thường, vì lý do bất tiện nên không thể trực tiếp bế cô ta vào nhà mà phải gọi người nhà của Quách An Nhiên ra. Ở nhà hiện tại cũng chỉ có mẹ của Quách An Nhiên khi thư ký Nam ra bấm chuông gọi cửa nói chuyện với mẹ của Quách An Nhiên thì bà ấy liền cùng thư ký Nam đi ra chiếc xe đỗ ở lề đường trước cửa nhà, mẹ của Quách An Nhiên đưa cô ta ra khỏi xe, sức của phụ nữ cũng không khỏe, bà phải đỡ con gái rất chật vật, Triệu Tư Thần ngồi trong xe lâu cũng không giữ được bình tĩnh hạ kính xe nói - Dì à, để chúng tôi phụ giúp đưa cô ấy vào nhà - Anh nói xong nhìn Thư ký Nam, Thư ký Nam cũng hiểu ý đi đến trực tiếp bế Quách An Nhiên lên, mẹ của cô ta cũng hiểu ý liền vội vào dẫn đường đi trước đưa cô ta về phòng Khi bà xuống tiễn Thư ký Nam quay lại thì thấy Quách An Nhiên ngồi trên giường tỉnh như sáo, bà cau mày nhìn con gái - Con không say sao lại..... - Mẹ à! Con gái mẹ là đang kiếm về cho mẹ 1 chàng rể tuyệt vời đó, mẹ thấy anh ấy thế nào? - Quách An Nhiên vười nhẹ đứng dậy đi đến tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm - Cậu chàng đưa con vào đấy hả? Nhìn cũng khôi ngô lịch sự lễ phép - Nghe An Nhiên nói bà ta mới dịu đi 1 chút - sao có thể là cũng phải nói là quá hoàn hảo, người ta là Tổng Giám đốc của công ty con đó mẹ - Sao mẹ nhìn lại không có chút phong thái nào là như vậy ngược lại người ngồi... - Mẹ chẳng biết gì cả, nói chung là anh ấy cũng có tình ý với con rồi sớm muộn gì bọn con cũng chính thức ở bên nhau thôi, bao nhiêu năm ba mẹ cục khổ cho con tiền đi học còn cả cho đi du học con sẽ sớm cho ba mẹ kết quả là cuộc sống không phải vất vả sau này nữa, con đi tắm đây - An Nhiên cắt lời mẹ mình, cô ta đã nhần tưởng người đưa cô ta vào nhà là Triệu Tư Thần, từ đầu đến cuối cô ta lại không biết trong xe còn có 1 nam nhân nữa là thư ký Nam Từ nhà Quách An Nhiên xe tiện đường đi thẳng đến nhà của Lan Chi, Triệu Tư Thần sớm gọi điện nên vừa tới cổng đã có người chờ sẵn rồi - Cậu đưa con bé về phòng giúp tôi - Triệu Tư Thần nhắc nhở thư ký Nam - Tư Thần! Con nhãi này có gây rối không? - sau khi thư ký Nam đưa Lan Chi ra khỏi xe 1 người đàn ông đi đến cửa xe cúi xuống hỏi han - Cậu ạ! Con bé chỉ là uống quá chén cậu cũng không cần lo, con bé không gây rối gì cả - Triệu Tư Thần kính trọng nói - Vậy sao? Nó ở chỗ làm mà dám gây rối con cứ nói với cậu nhé, để cậu phạt nó - Người đàn ông cao giọng - Vâng cậu yên tâm - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Vậy cậu vào xem nhãi con đó thế nào đã - người đàn ông giờ mới để ý đến trong lòng Triệu Tư Thần vậy mà còn có 1 cô gái hắng giọng lấy cơ rồi đóng cửa xe rồi vọi vàng đi vào nhà - Anh quen với người nhà của Lan Chi sao? - Hàn Mi Nhi nãy giờ ngồi nhắm mắt nghỉ giờ mới cất tiếng hỏi - Ừm, bố của Lan Chi là em trai ruột của mẹ anh - Triệu Tư Thần cười nhẹ giải thích - Anh cũng cho đi cửa sau à? - Hàn Mi Nhi mở mắt nhướn mày nhìn lên - Lan Chi cũng giống em, đều là tự bản thân xin vào công ty thôi - Triệu Tư Thần bật cườu đưa tay búng mũi Hàn Mi Nhi - Thảo nào cô ấy cứ xúm xít lấy em - Hàn Mi Nhi bĩu môi, coi như thắc mắc trong lòng cô cũng được giải đáp - Hôm nay, về nhà anh nhé - Triệu Tư Thần thì thầm bên tai trêu chọc - Sao lại phải về nhà anh? - Hàn Mi Nhi ngồi thẳng dậy - Không phải mẹ đã cho phép rồi sao? Chơi về muộn cũng không sao? - Triệu Tư Thần nhếch môi cười cợt nhả - Anh có ý đồ xấu gì hử? - Hàn Mi Nhi nheo mắt túm cổ áo Triệu Tư Thần như tra khảo - Không có ý đồ gì cả - Triệu Tư Thần dựa người thoải mái - Ha vậy thì oke, hôm nay em sẽ ở nhà của anh, cho anh thấy được mà không làm gì được cho anh tức chơi - Hàn Mi Nhi cười sảng khoái với ý định của mình buông tay tiếp tục dựa vào người Triệu Tư Thần
|
Hàn Mi Nhi đi thang máy từ tầng hầm để xe lên, đến đại sảnh thì thang máy mở cửa đợi bên ngoài có Lan Chi, An Nhiên và nhân viên khác. Lan Chi thấy Hàn Mi Nhi thì vui mừng chạy vào đứng cạnh khoác tay Hàn Mi Nhi - Chị! Haha hôm qua em bảo sẽ sưa chị về mà em say quá không biết trời trăng mây đất gì luôn - Ừm không sao, hôm qua chị cũng say - Hàn Mi Nhi cũng chỉ gật gù Hôm qua sau khi đưa Lan Chi về đúng là Triệu Tư Thần đưa Hàn Mi Nhi về nhà của anh, nhưng 2 người không làm gì vượt quá giới hạn cả, chỉ là cùng ngủ chung giường mà thôi, Triệu Tư Thần sáng ra còn trêu chọc nói muốn được thấy Hàn Mi Nhi mỗi buổi sáng bên cạnh anh như vậy, khiến cô mặt fdor bừng chạy vào nhà vệ sinh trốn, sau là Triệu Tư Thần gõ cửa đưa quần áo vừa mới kêu người đi mua đến cho cô, cô hé cửa lấy đồ thay xong đi ra, sau khi cùng Triệu Tư Thần ăn sáng anh lái xe đưa cô đi làm ở ở hầm đỗ xe Hàn Mi Nhi cảnh giác lén lút từ xe Triệu Tư Thần chạy ra hướng khác rồi mới hiên ngang đi về phía thang máy Tất nhiên sau bữa tiệc đó lời đồn về Hàn Mi Nhi càng dữ dội hơn, nào là cô là tiểu tam nhưng ngay trong bữa tiệc bị chính thất (mẹ của cô) chấn chỉnh, rồi nào là cô là tiểu tam mà không biết xấu hổ ngồi với chính thất lại còn hống hách Hàn Mi Nhi cũng đến cạn lời với bọn họ, cái gì họ cũng xuyên tạc được mà những lời họ xuyên tạc vô lý đối với họ cũng biến thành có lý. Hàn Mi Nhi cũng lười quan tâm đến những lời đồn nhảm đó, thời gian này là thời gian then chốt để hoàn chỉnh dự án để còn bắt đầu lên kế hoạch triển khai thi công, xong thì Hàn Mi Nhi, Lan Chi và Quách An Nhiên sẽ được thảnh thơi hơn - Cuối tuần này anh đi họp lớp, em đi cùng nhé - Triệu Tư Thần hỏi ý Hàn Mi Nhi - Không phải lần trước anh bảo không bao giờ tham gia với lóp đó nữa sao? - Hàn Mi Nhi ngạc nhiên nhìn Triệu Tư Thần - Là lớp học cùng cấp 3 cơ mà - Triệu Tư Thần liền giải thích - Oh, anh đi 1 mình không được sao? - Hàn Mi Nhi nhún vai - Được dẫn người thân đi cùng - Triệu Tư Thần thấy Hàn Mi Nhi cứ như kiểu muốn từ chối thì bắt đầu hậm hực - Nhưng tự nhiên em lại đi cùng - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Có sao đâu, cũng rất nhiều người dẫn theo người yêu - Triệu Tư Thần bặm môi - Sao anh nhất quyết muốn em đi cùng đến vậy hả? - Hàn Mi Nhi nheo mắt nhìn Triệu Tư Thần - Em không muốn đi cùng anh sao? Vậy thì thôi - Triệu Tư Thần nói xong thì không nói gì nữa Hàn Mi Nhi cũng chỉ nghĩ Triệu Tư Thần hậm hực 1 hút thôi, không ngờ anh vậy mà giận cô tận mấy ngày liền, anh không nhắn tin không gọi điện nếu không phải Hàn Mi Nhi cô chủ động gặp thì anh sẽ không chủ động đi gặp cô - Chị! Chị với anh zai cãi nhau sao? - Lan Chi ghé qua bàn Hàn Mi Nhi thì thầm - Không - Hàn Mi Nhi ngẩng lên lắc đầu - Vậy sao anh ấy lại mang bộ mặt khó ở đó đi khắp nơi, động tí là cáu bẳn như vậy chứ - Lan Chi cau có chỉ về hướng cửa phòng, cô không may va phải Triệu Tư Thần thôi mà anh cáu cô như kiểu cô là gián điệp mang trọng tội vậy Hàn Mi Nhi ngẩng đầu nhìn theo thì thấy Triệu Tư Thần đi vào vừa Hay 2 người chạm mắt nhau Triệu Tư Thần liền quay đi ra ngoài ngay tỏ vẻ giận dỗi, biểu cảm khó ở Hàn Mi Nhi nhìn mà bật cười, 3 ngày liền Triệu Tư Thần không tìm cô, cô cũng sẽ không đả động đến anh chắc đến hôm nay không chịu được nên anh cứ lượn lờ ở phòng kế hoạch để Hàn Mi Nhi thấy, muốn cho cô rõ anh đang giận dỗi đây này cô mau đến mà dỗ dành đi - Chẹp, cháy này đủ lớn rồi, chắc phải đi dập lửa thôi - Hàn Mi Nhi chẹp miệng cầm tài liệu đứng dậy rời đi Cộc cộc cộc - Vào đi - Giọng Triệu Tư Thần lạnh lùng Cạch - Có tài liệu này cần anh kí, anh xem qua 1 chút đi - Hàn Mi Nhi nén cười làm như không biết Triệu Tư Thần giận dỗi đến bàn đặt tài liệu xuống bàn Roạt roạt Triệu Tư Thần mở ra kí xong đặt lại xuống trước mặt Hàn Mi Nhi - Vậy tôi xin phép - Hàn Mi Nhi nhận lấy định rời đi - Khoan đã, đưa đây tôi xem lại một chút - Triệu Tư Thần gọi lại Hàn Mi Nhi đưa tài liệu lại cho Triệu Tư Thần, anh cầm nghiên cứu rất lâu như thể tập tài liệu đó có ngàn chữ vậy, Hàn Mi Nhi nín cười lên tiếng - Nếu không thì tài liệu cứ để đây khi nào anh đọc xong tôi quay lại lấy sau vậy - Hàn Mi Nhi nói rồi quay người rời đi Rầm Hàn Mi Nhi mới mở cửa phòng liền có 1 bàn tay đẩy ngược lại khiến cửa sập vào, sau đó cả người cô bị chặn lại giữa 2 tay của Triệu Tư Thần - Thật muốn moi tim em ra xem nó có phải lằm bằng sắt không? - Triệu Tư Thần mím môi rít qua kẽ răng - Không làn bằng đá đó - Hàn Mi Nhi mắt to trừng mắt nhỏ trêu chọc - Hừm tức chết - Triệu Tư Thần tức không làm gì được hậm hực quay lưng đi - Phì - Hàn Mi Nhi nhìn dáng vẻ giận dữ của Triệu Tư Thần như vậy lại thấy vô cùng đáng yêu - Ai mà giận dỗi đáng yêu như này chứ? - Hàn Mi Nhi tới trước mặt Triệu Tư Thần đưa 2 tay béo má anh cười tươi - Đừng có nịnh, vô ích - Triệu Tư Thần quay phắt mặt đi - Thôi nào, em đồng ý đi cùng anh được chưa - Hàn Mi Nhi kéo 2 tay Triệu Tư Thần đặt trên eo mình - Hừ, em nói như kiểu là vì anh giận nên em là bị ép buộc đi cùng - Triệu Tư Thần nhìn Hàn Mi Nhi ấm ức - Là em muốn đi cùng anh nhưng lại tỏ ra sĩ diện từ chối, là lỗi tại em, là vì em sợ ở đó có mấy cô gái thèm thuồng anh nên ghen tuông đòi đi cùng anh bằng được, được không? - Hàn Mi Nhi đành dùng hết lời dỗ dành - Là em nói đấy nhé - Triệu Tư Thần miệng thì muốn cười rồi nhưng mặt vẫn cố tổ ra thờ ơ Chụt chụt chụt - Ừ là em nói, nói được làm được - Hàn Mi Nhi ôm má Triệu Tư Thần kiễng chân hôn anh mấy cái dỗ dành - Chỉ vậy thôi sao? - Triệu Tư Thần liếm môi tay siết chặt eo Hàn Mi Nhi ánh mắt lóe sáng Sau đó chỉ xoay người 1 cái Triệu Tư Thần lại ép Hàn Mi Nhi cô vào cửa cúi xuống hôn cô, làm gì có chuyện anh sẽ tha cho cô nhanh như vậy được, trước mặt mọi người Triệu Tư Thần là người hơi trầm tính, lạnh lùng khó gần còn khi bên cạnh cô thì anh chính là 1 con sói dính người - Ưm, thôi nào, ngoan em phải về làm việc - sau 1 khoảng thời gian cho con sói kia được thỏa mãn thì Hàn Mi Nhi mới đẩy Triệu Tư Thần ra ngước lên dỗ dành, cô đưa tay lau đi son của mình lem trên môi Triệu Tư Thần - Nếu anh nói không cho thì sao? - Triệu Tư Thần lại tiến sát tới - Vậy thì khỏi mong em đi cùng anh - Hàn Mi Nhi bặm môi trừng mắt đẩy Triệu Tư Thần ra quay người vặn tay mở cửa - Khoan đã - Triệu Tư Thần kéo Hàn Mi Nhi lại - em bị lem son - Đâu - Hàn Mi Nhi cuống cuồng lấy điện thoại ra để soi - Để anh lau cho - Hàn Mi Nhi còn chưa kịp nhìn thì Triệu Tư Thần tiến đến đưa tay miết miết lau lau ở khóe môi cô, ánh mắt anh lộ tia gian xảo - chụt xong rồi - nhân khi Hàn Mi Nhi không đề phòng Triệu Tư Thần nhanh như chớp cúi xuống hôn nhẹ cô 1 cái - Đáng chết - Hàn Mi Nhi tức giận giậm vhân rồi vội rời đi Hàn Mi Nhi đi cùng Triệu Tư Thần đến buổi họp lớp của anh, cô cũng hơi ngại ởi dù sao cũng cùng trường sẽ có 1 số người biết cô. Khi Triệu Tư Thần dẫn Hàn Mi Nhi vào phòng mọi người ồ lớn ngạc nhiên, Hàn Mi Nhi trốn sau Triệu Tư Thần lén đưa mắt nhìn quanh thì thấy có 1 vài cô gái không phải vẻ ngạc nhiên mà là vẻ thất vọng, cô bĩu môi ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Thần phía trước, anh đúng là đồ yêu nghiệt gieo rắc tương tư cho biết bao cô gái, nghĩ đến vậy Hàn Mi Nhi không khỏi tức giận nhéo vào eo anh 1 cái, Triệu Tư Thần quay đầu nhìn Hàn Mi Nhi nhẹ cười miệng mấp máy mấy từ "em thấy chưa" - Lần đầu tiên thấy Tư Thần mang theo bóng hồng, chắc chắn là mối quan hệ không bình thường, em gái này ,ó vẻ hơi nhút nhát nhỉ? - có người trêu chọc Triệu Tư Thần - Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của tôi, em ấy mỏng manh lắm nên mọi người hãy nương tay - Haha bọn tôi nào dám trêu chọc gì - mọi người cười vui vẻ - Haha Em chào anh chị ạ, rất vui được làm quen mọi người - Hàn Mi Nhi từ sau Lưng Triệu Tư Thần lấp ló ra - Trời đất ơi! Tư Thần cậu sao không nói sớm hả, hóa ra là em gái khóa dưới, rốt cuộc 2 người yêu nhau bao lâu rồi, đừng nói là từ thời còn đi học nhé - mọi người ồn ào 1 phen - Coi như cậu cao tay - 1 vài người con trai đưa tay lên dơ ngón cái tán thưởng Triệu Tư Thần Triệu Tư Thần dẫn Hàn Mi Nhi đến kéo ghế cho cô ngồi xuống 2 người ổn định chỗ ngồi mới cùng mọi người trò chuyện - Em gái kẹo ngọt, sao lại để Tư Thần tán đổ mất rồi? - 1 anh trai lên tiếng hỏi - ? - Hàn Mi Nhi thấy biệt danh đó thì ngẩn tò te không hiểu - Em không biết sao? Thời đó cả trường thi nhau bình chọn trên diễn đàn nữ sinh đẹp nhất trường, em là người được bình chọn cao nhất, họ còn đặt cho em biệt danh nữ sinh kẹo ngọt, bỏi ngày đó em nhìn ngây thơ và ngọt ngào đó - 1 chị gái giải thích - À - Hàn Mi Nhi nghe xong gật gù rồi làm ra vẻ đáng thương chỉ tay qua Triệu Tư Thần - Em bị anh ấy lừa yêu Mọi người nghe vậy thì cười phá lên - Không ngờ Tư Thần cậu biến giả thành thật, cậu nói đi có phải bảng đó là cậu làm ra không? - 1 anh chàng tra khảo - Đúng vậy - Triệu Tư Thần cũng không phản bác là lập tức thừa nhận - Bảng gì vậy ạ? - Hàn Mi Nhi chớp mắt khó hiểu - Ngày đó trên diễn đàn của trường hay có mấy cuộc bình chọn, trong đó có 1 cuộc bình chọn cặp nam nữ sinh hợp đôi nhất, em và Triệu Tư Thần được bình chọn nhiều nhất, cũng không biết ai tạo ra bình chọn đó bởi có 1 số cặp không có chút quen biết gì nhau như em với Tư Thần - Lại còn cả như vậy nữa sao? - Hàn Mi Nhi cười híp mí, cô nghĩ Triệu Tư Thần chỉ hùa theo họ thôi chứ chuyện bảng kia thật không phải là do anh làm - Chà chà, nhớ ngày đó ở trường biết bao nam sinh để mắt tới em gái kẹo ngọt, ai ai cũng ôm mộng muốn được làm bạn trai của em vậy mà giờ vẫn là Tư Thần của chúng ta cao tay, nếu mà là người khác thì chúng tôi sẽ không phục đâu - Nói đi cũng phải nói lại, tụi con gái tụi chị thú thật hồi còn đi học cũng có nhiều người thích thầm Tư Thần nhưng chả ai dám công khai thổ lộ đúng không? - 1 chị gái mạnh mẽ lên tiếng thẳng thắn - Đúng đúng, hôm nay Tư Thần mang cạn gái đến bọn chị cũng có nhiều người tiếc hùi hụi, nhưng người đó là em bọn chị đấu không lại đâu - 1 chị khác hùa theo - Các cậu cũng raatd biết lượng sức mình - Triệu Tư Thần gắp đồ ăn cho Hàn Mi Nhi - Cậu.... - Anh này, sao có thể nói chuyện với các chị ấy như vậy, nói chuyện với phụ nữ phải dịu dàng chút chứ? - Hàn Mi Nhi trách khéo Triệu Tư Thần bênh mọi người - Đều là bạn bè, nói chuyện thoải mái mới gần gũi - Triệu Tư Thần bình thản nói - Thôi kệ đi em, cậu ta từ xưa đến nay đều vậy đối xử với bạn nam hay nữ đều như nhau cả - 1 chị gái phẩy tay cho qua chuyện như đã quá quen rồi Suốt bữa ăn Triệu Tư Thần chăm sóc Hàn Mi Nhi rất chu đáo, từ cái giấy ăn đến việc đưa nước rồi gắp đồ ăn, điều đó khiến mọi người đều hùa vào trêu chọc anh - Haha không ngờ học bá 1 thời cao lãnh, khó gần của chúng ta có ngày lại trở thành kẻ "liếm cẩu" như này, cậu cũng không cần thiết cho chúng tôi ăn cẩu lương của cậu - Thông cảm, cô ấy quen được nuông chiều như vậy - Triệu Tư Thần nhếch môi cười nhìn anh chàng vừa trêu chọc - cậu có được như tôi đi rồi hãng nói tiếp - Cậu... Thật là tức chết mà Hàn Mi Nhi ngồi chứng kiến chỉ biết cười trừ, đúng như chị gái kia nói, Triệu Tư Thần anh cả nam lẫn nữ đều đối xử như nhau
|